Chương 8 Đại ân không lời cảm tạ
Huyền Quang thốt ra lời ấy, nhưng hồi lâu vẫn chẳng nghe Khương Dạng Vũ hồi đáp. Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người nọ đã say giấc tự lúc nào.
Huyền Quang: "......"
Bất giác có chút thất vọng hụt hẫng.
Thế nhưng, khi nhớ lại những lời Khương Dạng Vũ vừa nói, trong lòng y lại dâng lên một niềm vui thầm kín.
Khương Dạng Vũ thực sự tin tưởng tương lai y nhất định sẽ thành công, cho nên mới đối đãi với y như vậy. Dù trong đó có vài phần thực dụng, nhưng đối với Huyền Quang mà nói, đó lại là sự khẳng định đáng quý nhất.
Ngay cả chính y cũng chưa bao giờ dám chắc bản thân sẽ có tiền đồ gì, vậy mà Khương Dạng Vũ lại khẳng định như vậy, khiến tâm tình y không khỏi xao động.
Sự tin tưởng này, nếu đặt vào một người, có lẽ sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Nhưng Huyền Quang lại là một linh thú. Thiên đạo vốn khoan dung với yêu tộc hơn nhân tộc tu sĩ, yêu tộc hấp thụ linh khí cũng nhanh hơn, bị hạn chế ít hơn. Song, chính thân thể yêu tộc lại là trói buộc lớn nhất của bọn họ.
Trên đời này gần như chẳng có công pháp nào dành cho yêu tộc tu luyện. Trừ phi từ bỏ bản thể yêu tộc, dùng thân người mà hành đạo, khi đó mới có thể tu luyện không khác gì nhân tộc.
Thế nhưng, phần lớn yêu tộc đều ôm lòng thù địch với nhân tu, thành ra hiếm có kẻ nào chịu hóa nhân thân để tu hành.
Nói cách khác, linh thú muốn tu luyện đại thành thực chất vô cùng khó khăn. Nhưng những linh thú trong cơ thể mang huyết mạch long tộc như Huyền Quang lại không thể nói chắc điều gì. Nếu có cơ duyên, thức tỉnh được tia huyết mạch kia, bọn họ liền có thể hóa rồng. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hóa rồng thành công, liền chân chính trở thành chân long.
Nếu Huyền Quang muốn nổi bật, con đường hóa rồng sẽ nhanh hơn, nhưng hóa rồng phải dựa vào cơ duyên, không phải cứ muốn là có thể đạt được. Bởi vậy, tiền đồ của y vẫn vô cùng mờ mịt.
Huyền Quang không biết bản thân phải làm thế nào mới có thể thay đổi sự yếu ớt hiện tại.
Trong lòng y có vui mừng, cũng có u sầu. Cảm nhận hơi thở ấm áp của Khương Dạng Vũ ngay bên cạnh, y bỗng nhiên không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ muốn rúc vào người cậu, cùng nhau ngủ một giấc thật ngon.
Y nghiêng mình, đôi cánh rộng lớn nhẹ nhàng mở ra, phủ lên thân thể Khương Dạng Vũ, sau đó cũng khép mắt, chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, Khương Dạng Vũ tỉnh dậy, nhưng trên giường đã không còn bóng dáng Huyền Quang.
Cậu nheo mắt nhìn quanh, liền thấy Huyền Quang đang đứng ở cửa động, dáng vẻ như đang dõi mắt nhìn về phương xa.
Khương Dạng Vũ ngồi dậy, thu lại giường vào trong nhẫn trữ vật, dùng pháp thuật thanh tẩy bản thân, rồi mới chậm rãi bước đến bên Huyền Quang, hỏi: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Thanh âm Huyền Quang vẫn còn chút khàn khàn, nhưng so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều. Y vươn móng vuốt, chỉ ra phía ngoài.
Khương Dạng Vũ thuận theo hướng ấy nhìn qua, liền thấy cách đó không xa có một nhóm thiếu niên mặc y phục đệ tử Huyền Thiên Tông, dẫn đầu là Khương Phinh.
Khương Dạng Vũ hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài chào bọn họ sao?"
Huyền Quang liếc y một cái, có chút kinh ngạc.
Khương Dạng Vũ bật cười, nói: "Nghe Bích Tâm nói, Khương Phinh đối xử với ngươi không tệ. Thực ra, nếu hôm đó ngươi nhất quyết muốn đi theo nàng, ta cũng không đến mức không chịu thả ngươi đi."
Huyền Quang vội vàng đáp: "Ta sẽ không đi theo nàng."
Khương Dạng Vũ tỏ ra hoài nghi: "Thật sao? Rõ ràng so với ta, nàng đối xử với ngươi tốt hơn. Hơn nữa, nàng là nữ tử, dung mạo xinh đẹp, thiên phú lại cao hơn ta, tu vi cũng mạnh hơn ta, tiền đồ sau này chỉ e là rộng mở vô hạn. Tại sao ngươi lại không muốn đi theo nàng?"
Huyền Quang im lặng một lúc, sau đó mới lắp bắp đáp: "Ngươi đối với ta tốt hơn."
Y chớp mắt một cái, rồi thành thật bổ sung: "Kẻ đối xử tệ bạc với ta... là tâm ma của ngươi."
Khương Dạng Vũ nghe vậy, thoáng ngẩn ra, rồi rất nhanh cong môi, buột miệng kêu một tiếng "Ai chà," sau đó bật cười.
Huyền Quang thấy cậu cười đến mức không đứng thẳng nổi, liền có chút bối rối, không biết phải làm gì, đành ngốc nghếch đứng đợi cậu cười xong.
Khương Dạng Vũ lau nước mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng y, nghiêm túc nói: "Ngươi nói đúng. Haizz, đó đều là chuyện đã qua, về sau ta sẽ đối xử với ngươi tốt hơn. Tin ta đi, ta là chính nhân quân tử, đã nói là làm, lời đã hứa tuyệt đối không quên."
Huyền Quang gật đầu, nở một nụ cười.
Bỗng nhiên, Khương Dạng Vũ chợt nhớ đến hình tượng của Huyền Quang trong nguyên tác. Khi đó, dáng rồng hiện tại của y đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con hắc long uy nghiêm, hùng vĩ và lạnh lùng. Thậm chí, phần lớn thời gian y còn thích lấy hình người để xuất hiện trước mặt chúng sinh.
Mà hình người của Huyền Quang thì thế nào nhỉ?
Khương Dạng Vũ hồi tưởng lại một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra—tóc bạc, mắt tím, thân hình cao lớn, dường như cao gần hai trượng. Nữ chính cao một mét bảy lăm đứng bên cạnh y vẫn thấp hơn nguyên một cái đầu. Dù là "đùi vàng" của nữ chính, nhưng y lại rất ít lời, phần lớn đều phái ma tướng dưới trướng giúp đỡ nàng, hiếm khi tự thân xuất mã. Nhưng dù như vậy, nữ chính ở tu chân giới vẫn có thể ngang dọc không ai dám chọc. Đến khi lên tiên giới, thế lực của Huyền Quang vẫn có thể che chở cho nàng, đúng chuẩn một cái đùi vàng thật sự.
Cái đùi vàng như vậy... cậu cũng muốn có một cái.
Dù rằng cậu và Khương Phinh không có thù hận gì, cũng không muốn đối đầu với nàng, nhưng trong lòng vẫn có một chút tính toán khó nói, mà chủ yếu liên quan đến Huyền Quang.
Nói thẳng ra là, cậu không muốn để Huyền Quang có quá nhiều tiếp xúc với Khương Phinh.
Khương Phinh là người có dã tâm lớn, lại được thiên đạo ưu ái. Nếu trở thành đồng đội của nàng, chắc chắn sẽ nhận được không ít lợi ích. Nhưng đồng thời, nàng cũng rất giỏi gây chuyện. Làm người đồng hành với nàng chẳng khác nào đặt mình vào nguy cơ bị liên lụy, hơn nữa vận khí chưa chắc đã tốt được như nàng.
Thiên đạo muốn nâng đỡ một thiên mệnh chi nữ, vậy chắc chắn sẽ có người phải hy sinh khí vận. Dù là tu chân giới, định luật bảo toàn năng lượng vẫn có tác dụng.
Trong nguyên tác, Huyền Quang và Khương Phinh có dây mơ rễ má với nhau. Y một đường giúp đỡ nàng, nhưng kết cục thì sao? Cuối cùng, khi tiên giới sắp diệt vong, Khương Phinh lại chạy đến cầu cứu y.
Y, một ma thần, vì một Khương Phinh đã là tiên nhân, lại lựa chọn đối đầu với một ma thần khác. Kết quả, lưỡng bại câu thương, thần hồn câu diệt.
Đổi lại, Khương Phinh cùng đám người đi theo nàng chỉ nhỏ vài giọt nước mắt, ca tụng vài câu, lập một tấm bia kỷ niệm, sau đó nhanh chóng quên y, vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp.
Câu chuyện này đúng là chó má.
Khương Dạng Vũ cũng không hiểu sao lúc trước mình lại đọc nổi. Có lẽ là vì đêm hè quá mức cô đơn, mà xem phim đen thì không tốt cho sức khỏe, nên tiện tay lấy quyển sách trong thư phòng của em gái đọc thử. Kết quả đọc xong, chỉ cảm thấy đầu óc như bị chó gặm mất một mảng.
Thôi, không lan man nữa.
Tóm lại, chỉ cần dựa vào lý do làm đồng đội với Khương Phinh cũng không có kết cục tốt đẹp gì, Khương Dạng Vũ nhất quyết không muốn để Huyền Quang có quan hệ gì với nàng nữa.
Khương Dạng Vũ cảm thán, quay sang nói với Huyền Quang: "Sau này ngươi tránh xa Khương Phinh một chút."
Cậu dừng một chút, chậm rãi bổ sung: "Phải, ta biết nàng đối xử với ngươi không tệ, nhưng—"
Nói đến đây, cậu hơi khựng lại, rồi kéo dài giọng, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Nhưng nếu ngươi thân thiết với nàng, ta sẽ giận đó."
Huyền Quang đáp gọn lỏn: "Ồ."
Khương Dạng Vũ không hài lòng, cau mày nói: "Phản ứng gì mà lạnh nhạt vậy? Ngươi phải cho ta một lời đảm bảo chứ."
Huyền Quang nghiêng đầu: "Đảm bảo gì?"
Khương Dạng Vũ không chút do dự: "Chẳng hạn như 'Ta và Khương Phinh sẽ không có dây dưa gì', 'Ta sẽ không vô điều kiện giúp đỡ Khương Phinh', 'Khương Phinh làm gì cũng không liên quan đến ta' đại loại vậy."
Huyền Quang nghe cậu nói rõ ràng từng câu, liền ngoan ngoãn lặp lại: "Ta đảm bảo ta sẽ không có dây dưa gì với Khương Phinh, ta sẽ không vô điều kiện giúp đỡ Khương Phinh, Khương Phinh làm gì cũng không liên quan đến ta."
Khương Dạng Vũ hài lòng gật gù, ánh mắt tràn đầy khen ngợi: "Được được, Oa Bảo ngoan lắm."
Khương Dạng Vũ vừa định cho qua chuyện, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng bổ sung: "Còn nữa, ngươi phải hứa với ta thêm một điều."
Huyền Quang nghi hoặc: "Điều gì?"
Khương Dạng Vũ thoáng do dự, không chắc có nên nói hay không. Dù trông Huyền Quang chỉ như một đứa trẻ ba tháng tuổi mới nở, nhưng thực chất, nó không hoàn toàn là một ấu long ngây thơ không hiểu chuyện. Nếu tính theo tâm trí, có lẽ cũng tương đương với một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi ở nhân gian. Thế nhưng, dù ở độ tuổi ấy, vẫn chỉ là một đứa trẻ... Nhắc đến chuyện này có phải quá sớm không?
Dẫu có suy nghĩ như vậy, cậu cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi quyết định nói thẳng: "Ngươi phải hứa với ta rằng, sau này ngươi không được thích Khương Phinh."
Huyền Quang: "......"
Huyền Quang trưởng thành hơn Khương Dạng Vũ tưởng tượng. Không cần cậu phải giải thích, y dường như đã hiểu được hàm ý trong lời nói ấy. Thế nhưng, có vẻ như y hơi xấu hổ.
Có lẽ bất kể là chủng tộc nào, những thiếu niên chưa từng trải qua chuyện tình cảm khi bị trưởng bối hoặc đồng môn hỏi về vấn đề này đều sẽ có một sự ngại ngùng rất tự nhiên.
Huyền Quang khẽ cụp mắt, muốn nhìn xuống móng vuốt của mình, nhưng lại bị cái bụng tròn vo chặn mất tầm nhìn, đành phải ngước lên nhìn hai chân trước thay thế.
Hai móng vuốt thon gầy hơn so với hai chân sau, bởi vì mấy ngày trước Khương Dạng Vũ đặc biệt dùng đá mài cho y, móng vuốt giờ đây bóng loáng đến mức gần như có thể phản chiếu bóng dáng của chính mình.
Huyền Quang ngượng ngùng nhìn vào bóng mình trong móng vuốt, đầu óc có chút hỗn loạn, lí nhí nói: "Ta không thích nàng."
Khương Dạng Vũ nghiêm túc nhắc nhở: "Ngươi phải hứa, biết không? Phải hứa đó."
Huyền Quang không còn cách nào khác, đành hứa: "Ta hứa, sau này ta sẽ không thích Khương Phinh, ta cũng không muốn sinh con với nàng."
Khương Dạng Vũ: "Ể..."
Cậu nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ: "Ta chỉ bảo ngươi hứa là không thích nàng thôi, sao ngươi lại nói đến chuyện sinh con rồi? Tên nhóc háo sắc này."
Huyền Quang: "......"
Y cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó. Bị Khương Dạng Vũ trêu chọc như vậy, y lập tức xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu im lặng.
Thấy vậy, Khương Dạng Vũ vội vàng nói: "Ngươi làm rất tốt, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Được rồi, ta biết người lớn mà nói câu này thì dễ khiến người ta thấy phiền, nhưng ta nói thật đó! Dựa vào kinh nghiệm của người từng trải, ta nói cho ngươi hay, tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi cả, ta thực sự không có chút tư lợi nào đâu.
Ngươi thử nghĩ mà xem, trên đời này có mấy ai vô tư tốt bụng như ta? Gần như không có luôn ấy! Không còn cách nào khác, ta chính là kiểu người như vậy—xả thân vì nghĩa, tận tụy cống hiến, hết lòng giúp đỡ người khác. Nếu không phải ta không muốn, danh sách 'Mười nhân vật cảm động nhất Trung Hoa' chắc chắn sẽ có tên ta.
Nhưng ta không thay đổi được, đây là tính cách của ta rồi. Ngươi hiểu được thì tốt, còn nếu bây giờ chưa hiểu cũng không sao, cứ từ từ đi, sau này ngươi nhất định sẽ hiểu."
Huyền Quang nghe Khương Dạng Vũ bắn một tràng dài, đầu óc còn chưa kịp tiêu hóa hết, đến khi y dừng lại, y không nhịn được nghĩ thầm: Hắn nói cũng nhiều thật đấy...
Dù có mấy câu y chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Huyền Quang vẫn biết Khương Dạng Vũ thực sự muốn tốt cho mình. Vì vậy, y khẽ "ục ục" một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Ta biết, ngươi là vì muốn tốt cho ta."
Khương Dạng Vũ thấy chuyện "nhóc háo sắc" rốt cuộc cũng qua đi, không khỏi nhẹ nhõm hẳn.
Thực ra, từ trước cậu đã nhận ra Huyền Quang rất thích được khen ngợi. Dù ít khi biểu hiện rõ ràng, nhưng những điều này đều có dấu vết để lần ra. Chỉ qua vài lần giao tiếp, Khương Dạng Vũ đã gần như nắm rõ tính cách của y.
Huyền Quang thích nghe lời khen, cũng đồng nghĩa với việc không thích nghe những lời chê bai. Chỉ một câu nói không hay cũng có thể khiến y dễ dàng sinh ra cảm giác tự ti, mà vài câu tán dương lại có thể khiến y tràn đầy khí thế—tóm lại, rất dễ nắm bắt.
Trong nguyên tác, Huyền Quang có thể trở thành "bàn tay vàng" của nữ chính cũng bởi y có một phẩm chất vô cùng đáng quý—biết báo đáp ân tình.
Nói thật, loài rồng quả thực rất tuyệt vời, chỉ tiếc rằng số phận của Huyền Quang trong nguyên tác lại quá trớ trêu. Một đời ma thần, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục hồn phi phách tán, Khương Dạng Vũ cũng chẳng biết nên bình luận như nào cho phải.
Khương Dạng Vũ hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười, "Ngươi hiểu là tốt rồi, ngươi hiểu thì ta cũng không uổng công khổ tâm giảng giải."
Cậu vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của mấy thiếu niên vang lên từ không xa. Khương Dạng Vũ quay đầu nhìn, phát hiện bọn họ đã đi đến trước sơn động.
"Sư tỷ, nơi này chắc hẳn an toàn rồi nhỉ? Đây là khu vực do Huyền Thiên Tông quản lý, đám ma đầu kia chắc sẽ không đuổi đến tận đây đâu."
Khương Phinh nói: "Không thể lơ là, ta đã truyền tin cho sư phụ, tin rằng người sẽ sớm đến. Hiện tại có thể tạm nghỉ tại đây."
Đám thiếu niên đồng loạt đáp lời, sau đó mỗi người tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục linh lực.
Lúc này, khi đến gần hơn, Khương Dạng Vũ mới nhận ra y phục của bọn họ đều có vài chỗ rách, tuy vậy vẫn sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn. Điều này cũng hợp lý, vì vải dệt dành cho tu sĩ đều là vật liệu đặc biệt, không dễ bám bẩn. Vậy nên, chỉ có thể nhìn vào sắc mặt cùng trạng thái linh lực lơ lửng trong không khí để đánh giá tình trạng của họ.
Rõ ràng, ai nấy trên mặt đều lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí có vài người hiện rõ dấu hiệu linh lực cạn kiệt, đang uống đan dược để bổ sung.
Có điều, trạng thái của Khương Phinh so với bọn họ thì tốt hơn nhiều.
Khương Dạng Vũ hứng thú khoanh chân ngồi xuống, hướng về Huyền Quang mà nói: "Theo kinh nghiệm của ta, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đuổi giết đến đây."
Đôi mắt tím thẫm của Huyền Quang lặng lẽ nhìn cậu, không nói một lời.
Khương Dạng Vũ cười cười: "Chúng ta đánh cược một ván, thế nào?"
Huyền Quang nhướng mày: "Đánh cược?"
Khương Dạng Vũ chợt tỉnh ngộ: "À... Ngươi vẫn là tiểu hài tử, không thể đánh cược được."
Huyền Quang: "..."
Y thực ra cũng không còn nhỏ nữa, tháng trước vừa mới thoát xác xong.
Khương Dạng Vũ tiếp tục nói: "Ta lại đoán xem... Chắc chẳng mấy chốc sẽ có người giết tới. Khương Phinh thề sống chết bảo hộ các sư huynh sư muội, thậm chí còn bị thương. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đoạn Vân Hạo kia sẽ chạy đến, chém chết thích khách, cứu được bọn họ."
Huyền Quang muốn nói gì đó, nhưng lại không biết diễn đạt như nào, cuối cùng dứt khoát không nói nữa.
Khương Dạng Vũ đột nhiên chớp mắt, cười hì hì: "Oa, ta có một chủ ý."
Huyền Quang: "Hửm?"
Khương Dạng Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với y: "Lại đây, ghé tai vào."
Huyền Quang toàn thân phủ đầy vảy, đôi tai cũng ẩn giấu trong lớp vảy ấy. Khương Dạng Vũ nhìn cái đầu gần như nhẵn bóng của y, ngoài một đôi sừng nhỏ thì chẳng có gì khác, bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu. Dù cậu không thấy Huyền Quang xấu, nhưng nghĩ đến dáng vẻ oai phong lẫm liệt trong nguyên tác, giờ trông như này thực sự có phần thảm thương. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tập trung lại vào việc chính, ghé sát vào đôi tai tối om của Huyền Quang, thấp giọng nói ra chủ ý của mình.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đúng như Khương Dạng Vũ dự đoán, đám ác nhân truy sát Khương Phinh cùng các sư huynh sư muội đã đuổi giết tới nơi.
Không ngờ tới, kẻ đuổi giết bọn họ lần này chỉ có hai người. Thế nhưng, khí thế của hai kẻ này lại vô cùng bất phàm, uy áp tỏa ra dữ dội, rõ ràng đều là cao thủ Kim Đan trung kỳ!
Nam tử tóc đỏ cầm đầu cất giọng cười quái dị, sắc mặt dữ tợn: "Linh chi thảo mà ta trông giữ suốt ba năm lại bị mấy tên tiểu bối vô tri các ngươi cướp mất! Hôm nay rơi vào tay ta, ta phải nghiền xương các ngươi thành tro, lấy máu thịt các ngươi luyện đan!"
Đệ tử phe Huyền Thiên Tông vội vàng đứng dậy, lập trận kiếm, sẵn sàng nghênh chiến. Một thiếu niên dáng người cao ráo, tuấn mỹ cất giọng lớn: "Bọn ta lỡ xâm phạm vào địa bàn tiền bối, đó là lỗi của chúng ta. Nay xin trả lại linh chi thảo, lại bồi thêm ba bình Thượng phẩm Thiên Nguyên đan cùng ba món pháp khí hạ phẩm. Mong tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu bối, tha cho bọn ta một con đường sống."
Nam tử tóc đỏ gầm lên: "Ta không thiếu Thiên Nguyên đan! Ta muốn các ngươi chết!"
Khương Phinh bước ra khỏi kiếm trận, nhìn thiếu niên kia, trầm giọng nói: "Họ đã sinh sát tâm với chúng ta, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu vậy thì cũng không cần nhiều lời vô ích. Nếu phải chiến, vậy chiến! Đệ tử Kiếm Tông chúng ta, chưa từng hèn mọn cầu xin kẻ địch."
"Sư tỷ..."
Khương Bính nói: "Ta đối phó với nam tử tóc đỏ, các ngươi lo tên còn lại. Chỉ cần cầm cự được đến khi sư phụ đến, tất cả sẽ ổn."
Giọng nàng bình tĩnh, trầm ổn, mang theo một sức mạnh vô hình khiến các đệ tử phía sau cũng dần bình tĩnh lại, thậm chí còn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Bọn họ tuân theo sự chỉ huy của Khương Phinh, tập trung toàn bộ lực lượng vây công một kẻ, trong khi nam tử tóc đỏ kia bị Khương Phinh cầm chân, không thể thoát thân.
Hắn giao đấu cùng Khương Phinh, mỗi chiêu kiếm của nàng đều mang theo linh lực cuồn cuộn, tàn dư dư chấn lan rộng, khiến hắn có chút bất ngờ, không dám lơ là, buộc phải toàn tâm đối địch.
Vốn dĩ, với cảnh giới Kim Đan, hắn đáng lẽ có thể dễ dàng đối phó với Khương Phinh, nhưng thực tế lại khác xa dự đoán. Hai bên giao thủ hơn trăm chiêu, cuối cùng lại rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương.
Trong khi đó, gã Kim Đan còn lại lại giành được thế thượng phong, đánh cho đám đệ tử kia trọng thương, đến mức không thể cầm nổi kiếm.
Nhìn thấy tình trạng thê thảm của nam tử tóc đỏ, hắn không nhịn được mà cười nhạo: "Hồng nhân, bản lĩnh của ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Xem ra tu vi do nuốt đan dược mà có cũng chỉ mọc trên chỗ vô dụng, ngay cả một con nhãi ranh cũng đánh không lại."
Nam tử tóc đỏ giận dữ gầm lên: "Câm miệng!"
Thể chất của tu sĩ Kim Đan vượt xa tu sĩ Trúc Cơ, tốc độ khôi phục linh lực lại càng gấp nhiều lần. Nếu kéo dài trận chiến, chênh lệch tu vi sẽ ngày càng bộc lộ rõ rệt. Nam tử tóc đỏ hiểu rõ điều này, nên hắn không hề vội vàng.
Hắn nuốt một viên đan dược, nở nụ cười dữ tợn, giơ kiếm định bổ xuống, biến mấy kẻ đang ngã ngồi dưới đất thành huyết vụ giữa trời. Khương Phinh muốn đứng dậy nghênh chiến, nhưng lại phát hiện bản thân đã hoàn toàn cạn kiệt linh lực. Trong mắt nàng ánh lên vẻ không cam lòng mãnh liệt, gần như muốn trốn vào động thiên bên trong Tu Di giới—thì đúng lúc đó, một tiếng quát vang rền bên tai nàng, tiếp theo là một đạo bạch quang chợt lóe lên trước mắt!
Nam tử tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt cuối cùng, ngay sau đó, hắn liền bị nổ tung thành vô số mảnh máu thịt, huyết quang như nhuộm đỏ cả bầu trời.
Tên Kim Đan còn lại bị đòn này đánh đến mức trở tay không kịp. Đến khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, hắn chỉ kịp cảm nhận được sau lưng mình như có một cơn lửa nóng rực xuyên thấu cả tim phổi, ngay sau đó, cơn đau kịch liệt ập đến, ý thức hắn lập tức rơi vào bóng tối.
Mấy đệ tử Huyền Thiên Tông đều sững sờ, rất nhanh sau đó có người phản ứng lại: "Là Đoạn trưởng lão đến cứu chúng ta sao?"
"Đoạn trưởng lão đâu rồi?"
"Sư tỷ, có phải là sư phụ đến không?"
Khương Phinh cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận được lời giải đáp. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: "Là ta là ta là ta! Không sai, ta đã cứu các ngươi!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, giật mình sửng sốt. Một thiếu niên nhanh chóng phản ứng trước tiên: "Khương sư huynh..."
Khương Dạng Vũ ưỡn ngực, hiên ngang bước tới, phất tay như đang đứng trên đài cao luận đạo: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta biết ta rất xuất sắc, ta cũng biết các ngươi vô cùng cảm kích ta. Dù sao thì ân cứu mạng, ta hiểu được, ta hiểu được. Nhưng mà, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, đại ân không cần nói lời cảm tạ."
Khương Phinh: "..."
Chúng đệ tử: "..."
Có người định mở miệng, nhưng Khương Dạng Vũ đã giơ tay ngăn lại, nghiêm túc nói: "Hai tấm Cực Phẩm Lôi Đình Phù, giá thị trường ba nghìn linh tinh. Tuy rằng làm sư huynh không nên so đo, có thể dùng để cứu mạng các sư đệ chính là công dụng tốt nhất của chúng. Nhưng mà... ta gần đây hơi eo hẹp, loại phù chú bảo mệnh này có tiền cũng chưa chắc mua được, mong mọi người thông cảm một chút, san sẻ phần nào áp lực cho sư huynh. Ta nói như vậy, chắc các ngươi hiểu chứ?"
Khương Dạng Vũ nói xong, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Sư huynh thực sự rất nghèo, nghèo đến mức mỗi đêm đều lặng lẽ rơi lệ. Tin rằng các sư đệ sư muội đây đều là những người biết thấu hiểu lòng người, đúng chứ?"
Chúng đệ tử: "......"
Khương Phinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip