Chương 87 Rất nhớ
Khương Bách Ngôn nhìn thấy Khương Dạng Vũ cứ nhìn chằm chằm vào tay hai người họ đang nắm, bỗng dưng xụ mặt xuống, không kịp phản ứng.
Lư Ninh lại nhận ra điều đó, liền buông tay Khương Bách Ngôn ra, hỏi: "Con thấy trong người khá hơn chưa?"
Khương Dạng Vũ uể oải đáp: "Con không có vấn đề gì cả."
Lư Ninh nói: "Bị gieo ma hạch, ít nhiều cũng nên cẩn thận hơn. Bách Ngôn, chàng kiểm tra cho nó đi."
Khương Bách Ngôn tiến lên, định dùng thần thức tra xét, nhưng Khương Dạng Vũ theo phản xạ ôm bụng, lùi về sau một bước.
Hành động này khiến Khương Bách Ngôn sững người, mở miệng nói: "Cha chỉ kiểm tra cho con, không làm gì khác."
Khương Dạng Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nói: "Cha xem đi."
Khương Bách Ngôn đưa thần thức vào. Ông rất ít khi xem xét nội phủ của Khương Dạng Vũ, chuyện này không thể tùy tiện làm. Nếu không cần thiết, ông sẽ không nhìn.
Chỉ là lần này vừa kiểm tra, ông đã thấy một quả trứng phát sáng trong nội phủ của Khương Dạng Vũ. "...Đây chính là con của con?"
Khương Dạng Vũ thở dài, uể oải đáp: "Ừm."
Khương Bách Ngôn cũng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nói: "Xem ra con may mắn hơn ta, cha mất hai trăm năm mới có con, con thì hai mươi tuổi đã có hậu duệ rồi."
Khương Dạng Vũ tinh nghịch đáp: "Có lẽ đây là đãi ngộ chỉ dành cho con cưng của thiên đạo."
Lần này, Khương Bách Ngôn tiếp nhận rất tự nhiên. Ông cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Khương Dạng Vũ, nói: "Không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Chỉ là trong nội phủ con tích tụ quá nhiều linh khí, sao không hấp thu? Nếu hấp thu, có lẽ con đã lên Nguyên Anh rồi."
Nói đến đây, ông chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Con đừng nghe hết lời con rồng đó nói. Tu sĩ tu tiên, không phải tu ma. Thành ma thì mọi thứ đều tan biến. Con có bản tính ham hưởng thụ, nếu vào ma giới cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Ta thấy hắn cũng không yêu thương con bao nhiêu. Nếu ta nhập ma, ta cũng sẽ không kéo nương con đi cùng. Ta chịu khổ thì thôi, nhưng không có lý gì bắt nàng chịu khổ theo."
Khương Dạng Vũ cảm thấy lời của Khương Bách Ngôn rất có lý. Nếu cậu nhập ma, cậu cũng không nỡ để Huyền Quang cùng mình vào ma giới. Nơi đó thực sự không phải là một nơi tốt đẹp gì.
Nhưng những lời này chưa bao giờ là do Huyền Quang nói ra, tất cả đều là từ tâm ma. Tâm ma muốn kéo cậu cùng đến ma giới, nhưng lời tâm ma không thể đại diện cho ý chí của Huyền Quang. Dù có là ý chí của Huyền Quang đi chăng nữa, Khương Dạng Vũ cũng thấy bình thường thôi—dù gì thì Huyền Quang luôn là người có nhu cầu tình cảm lớn hơn lý trí.
Tuy rằng chưa chín chắn, nhưng đúng là điều mà Huyền Quang có thể nghĩ đến.
Khương Dạng Vũ tự nhận mình đã hiểu Huyền Quang rất rõ. Chính vì hiểu được sự ấu trĩ nhưng chân thành trong suy nghĩ của y, nên không trách y khi có ý định muốn cậu cùng đi ma giới. Cậu cũng thật sự đã cân nhắc đến chuyện này.
Nếu Khương Dạng Vũ vào ma giới, không chỉ là xa cách cha nương, bạn hữu, mà đó còn là một khoảng cách không thể vượt qua giữa tiên và ma. Có lẽ sau này sẽ khó mà gặp lại được.
Ngoài tình cảm dành cho Huyền Quang, Khương Dạng Vũ cũng đã đặt không ít tâm huyết vào Huyền Thiên Tông. Cậu đã xem nơi này như nhà của mình.
Từ bỏ Huyền Thiên Tông, rồi để bản thân nhập ma, theo Huyền Quang vào ma giới—quyết định này không chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn là một thử thách về cả tâm lý lẫn sức mạnh.
Khương Dạng Vũ nghiêm túc suy xét tình cảm của mình dành cho Huyền Quang. Có lẽ lúc đầu đúng là có chút nông nổi, nhưng đến tận lúc này, nỗi nhớ nhung trong lòng Khương Dạng Vũ chỉ càng lúc càng sâu. Chỉ cần nghĩ đến y, hốc mắt cậu đã ươn ướt.
Thật khó quá. Một người lạc quan như cậu, làm sao có thể sinh ra tâm ma được đây?
Khương Dạng Vũ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi ngày mình có tâm ma sẽ như thế nào.
Khương Bách Ngôn thấy Khương Dạng Vũ im lặng, rõ ràng là đang suy nghĩ về chuyện này, lập tức tức giận: "Con có nghe ta nói gì không? Bình thường con không nghe lời ta cũng đành, lần này nhất định phải nghe! Con thích nam nhân thì được thôi, thiên hạ này thiếu gì người tốt, tên đó không còn thì tìm người khác, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây?"
Khương Dạng Vũ xoa bụng, vẻ mặt bi tráng: "Con của con sẽ không nhận một gã nam nhân lạ hoắc làm cha đâu!"
Khương Bách Ngôn: "..."
Lư Ninh bật cười, nói: "Bây giờ bàn chuyện này vẫn còn quá sớm. Dù thế nào đi nữa, trước tiên sinh đứa trẻ ra rồi tính tiếp."
Khương Dạng Vũ nhớ lại lời Huyền Quang từng nói với mình—nếu không có tinh huyết của rồng, e rằng phải có ít nhất năm linh mạch mới có thể để Tiểu Bảo chào đời. Nhưng dù có linh mạch đi nữa, sức khỏe của đứa bé khi sinh ra vẫn còn phải xem chất lượng của những linh mạch đó.
Hai chân Khương Dạng Vũ bủn rủn. Cậu muốn khóc nhưng không có nước mắt.
Cha đứa nhỏ đã mang sữa bỏ đi rồi, cậu phải đi đâu để tìm năm linh mạch thượng phẩm cho Tiểu Bảo đây?
Vì là con của mình, Khương Dạng Vũ đương nhiên muốn dành cho đứa nhỏ thứ tốt nhất. Nhưng những linh mạch có sẵn thì đều đã có chủ cả rồi, còn muốn tìm linh mạch mới thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Năm năm đã là may mắn, mười năm, hai mươi năm cũng chưa chắc là không thể.
...Tạm thời dùng linh tinh chống đỡ vậy.
Khương Dạng Vũ vẫn còn hơn một vạn linh tinh, nếu quy đổi ra nhân dân tệ thì là một trăm triệu. Đó mới chỉ là số tiền lưu động của cậu. Nếu bán đi những pháp bảo, kỳ trân dị thảo đang có, hẳn cũng chống đỡ được một khoảng thời gian.
Đối mặt với trọng trách lớn lao như vậy, Khương Dạng Vũ lại ngại không dám chìa tay xin tiền từ Khương Bách Ngôn.
Dù gì thì đây cũng là con của cậu, cậu tự mình nuôi nấng là được, không thể để cha mẹ phải lo lắng thêm.
Đúng lúc Khương Dạng Vũ đang suy nghĩ như vậy, Lư Ninh bỗng nhiên nói: "Dạng Vũ, ta có một món quà lớn dành cho con."
Nói rồi, đầu ngón tay bà lóe lên ánh sáng, sau đó liền ném thứ gì đó về phía Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ vội vàng đón lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc nhẫn trữ vật. Kiểu dáng đơn giản một cách lạ thường, bề mặt trơn nhẵn như những chiếc nhẫn hiện đại, chỉ có duy nhất một viên đá quý màu lam đính ở trung tâm làm điểm nhấn.
Mặc dù trong lòng đã tự nhủ không thể tiếp tục nhận đồ từ cha mẹ nữa, nhưng khi thực sự nhận được, Khương Dạng Vũ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Đa tạ nương! Nương đối xử với con thật tốt!"
Lư Ninh thấy Khương Dạng Vũ không khách sáo với mình, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Năm xưa để lạc mất con là lỗi của nàng, về sau cũng không biết đã hối hận bao nhiêu lần. Ngày trở lại Huyền Thiên Tông, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhi tử, nàng đã lo sợ Khương Dạng Vũ không chịu nhận mình. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình tốt hơn nàng tưởng rất nhiều.
Lư Ninh liếc nhìn Khương Bách Ngôn, khóe môi khẽ cong lên. Khương Bách Ngôn quả thực đã nuôi dạy con rất tốt. Quyết định để ông nuôi con khi ấy là chính xác. Nếu đứa trẻ đi theo nàng, có lẽ tính cách đã bị nuông chiều đến lệch lạc mất rồi.
Khương Dạng Vũ đưa thần thức vào trong nhẫn, lập tức sững sờ.
Bên trong có cả một đống linh tinh, cả một đống pháp khí, cả một đống kỳ trân dị bảo, cứ như đã vơ vét không biết bao nhiêu bí cảnh, động phủ, phúc địa vậy.
Khương Dạng Vũ há hốc miệng, phải mất một lúc lâu mới định thần lại: "Nương... sao lại tặng con một món quà quý giá như này?"
Lư Ninh cười nói: "Ta giữ cũng chẳng để làm gì, tất cả đều là của hồi môn nương chuẩn bị cho con."
Khương Dạng Vũ: "..."
Cậu nói: "Nhưng mà... cái này cũng nhiều quá rồi."
Nước miếng suýt chút nữa đã chảy ra.
Chỉ là ánh mắt Khương Dạng Vũ tinh ý, trong một góc nhỏ, cậu trông thấy mấy cái rương lớn, trong đó có một chiếc đã mở nắp. Bên trong lại toàn là mũ đầu hỏ, giày đầu hổ cùng những bộ y phục trẻ con.
Khương Dạng Vũ dùng thần thức lướt qua, phát hiện ra đều là những món đồ chơi phàm nhân như trống bỏi, còi, kèn trúc, cầu đất nung... Nhìn qua đều rất mới, tựa hồ như vừa mới mua không lâu, nhưng Khương Dạng Vũ biết, những thứ này e rằng đã có tuổi đời hai mươi năm rồi.
Xem ra, Lư Ninh vẫn luôn nhớ mong cậu.
Đều là những bậc cha mẹ tốt.
Trong lòng Khương Dạng Vũ chợt mềm mại hẳn, nụ cười cũng trở nên chân thành hơn nhiều: "Dù sao đi nữa, vẫn là phải đa tạ nương, những thứ này thực sự giúp con rất nhiều."
Lư Ninh nhận được sự khích lệ, tuy ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường, tựa hồ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã để lộ niềm vui khó giấu: "Hiện tại con đã có thai, cũng không cần tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Nương tuy đã rời đi hai mươi năm, nhưng điểm cống hiến còn có mấy vạn, muốn đổi thứ gì trong tông đều có thể."
Đây mới chính là niềm vui khi làm tiên nhị đại, hai vị Đại Thừa kỳ chỉ cung phụng mỗi một mình cậu thôi.
Khương Dạng Vũ mặt dày cười nói: "Có thể làm hài nhi của phụ mẫu, quả thực là phúc khí tu luyện mười đời mới có! Hiện tại tình thế đặc biệt, hài nhi không khách khí nữa."
Nhận đại lễ này, trái tim bị tình nhân làm tổn thương của Khương Dạng Vũ rốt cuộc cũng được an ủi không ít. Đợi hai người họ rời đi, Khương Dạng Vũ lập tức bắt đầu kiểm kê nhẫn trữ vật của Lư Ninh.
Hai mươi năm đối với tu sĩ kỳ thực ngắn ngủi vô cùng, dù không nghỉ ngơi, tối đa cũng chỉ có thể xông vào mười tòa bí cảnh đã là cực hạn. Huống hồ còn phải tính đến khoảng thời gian bí cảnh mở ra. Nói tóm lại, những lễ vật mà Lư Ninh đưa, tuyệt đối là một khối tài phú khổng lồ.
Có lẽ đây cũng là toàn bộ gia sản của Lư Ninh, nếu không, không cách nào lý giải được vì sao chỉ trong vòng hai mươi năm lại có thể tích góp đến mức này.
Bất luận thế nào, có sự giúp đỡ của Lư Ninh, dựa vào chính mình sinh hạ tiểu bảo cũng không thành vấn đề nữa rồi.
Khương Dạng Vũ cảm thấy yên lòng hơn, trên mặt cuối cùng cũng có chút ý cười, cậu lẩm bẩm nói: "Tiểu Bảo à, Tiểu Bảo, không có sữa của phụ thân con, nhưng chỉ cần có cha, vẫn có thể sinh ra con. Hãy ngoan ngoãn, cha thương con."
Rồng nhỏ đã khai mở linh trí, hiển nhiên đã hiểu được lời cậu nói, lập tức cao hứng "bẹp" một tiếng, lắc lư trong nội phủ, sau đó to gan hấp thu một đoàn linh khí lớn.
Sáu luồng long tinh mà Huyền Quang lưu lại trong bụng Khương Dạng Vũ đã hóa thành sáu đoàn linh khí, rành mạch rõ ràng. Hiển nhiên, rồng con tham ăn hơn so với dự tính của Huyền Quang, mới ba ngày trôi qua, đã hấp thu mất hai đoàn.
Hai đoàn linh khí này mang đến cho nó lợi ích không nhỏ, thân thể hồng phấn của nó đã mọc ra mười một phiến vảy mỏng manh, ánh lên sắc trắng nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác ngay cả vảy cũng mềm mại vô cùng.
Đầu đuôi trụi lủi đã bắt đầu mọc ra những sợi lông tơ mảnh, đồng thời, lông mi của nó cũng dài thêm ba sợi, trở thành rồng con mắt to (chưa mở) có sáu sợi lông mi.
Chứng kiến đứa trẻ trong bụng lớn lên từng ngày là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Ít nhất, Khương Dạng Vũ rất thích nội phủ, nhìn rồng con ngủ say hoặc nghịch ngợm tiêu tán linh khí, từng động tác nhỏ của nó đều khiến cậu lo lắng để tâm.
Cũng nhờ có rồng con, Khương Dạng Vũ mới không hoàn toàn chìm trong bi thương.
Chỉ là đến lúc đêm khuya yên tĩnh, Khương Dạng Vũ vẫn không khỏi nghĩ về Huyền Quang.
Ngoại trừ những ngày cùng Nguyệt Mị ra ngoài chơi không về, thực chất Huyền Quang rất ít khi rời xa Khương Dạng Vũ. Khi đó, Khương Dạng Vũ chưa từng có cảm giác hoảng hốt và phiền muộn như lúc này, bởi vì cậu biết Huyền Quang chỉ là không về nhà, nhưng nhất định sẽ quay lại.
Nhưng lần này thì khác.
Huyền Quang sẽ không trở về nữa, cậu phải đi tìm y.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, tâm tình Khương Dạng Vũ liền trầm xuống, tựa như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng, kéo cậu chìm sâu vào vực tối không thấy đáy, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khương Dạng Vũ biết, bản thân còn để ý Huyền Quang hơn những gì cậu tưởng tượng.
Cũng phải, nếu ngay từ đầu không quan tâm đến Huyền Quang, Khương Dạng Vũ làm sao có thể thân cận với y đến mức ấy. Dẫu lúc ban đầu thực sự chỉ là vì thú vui ác ý, nhưng về sau, tất cả đều hóa thành chân tâm.
Khương Dạng Vũ nhớ Huyền Quang, nhớ vô cùng, vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip