Chương 88 Lấy thân làm gương
Tại Ma giới Viêm Dương, một nam tử tóc trắng đứng trên nóc một tòa cung điện, sắc mặt trầm lặng nhìn bầu trời đỏ như máu.
Một ma tướng thân hình cao lớn xuất hiện không một tiếng động, hướng về nam tử tóc trắng bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã thu thập được một hồ Xích Kim."
Nam tử tóc trắng liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười, nói: "Làm tốt lắm, có thưởng."
Ma tướng âm thầm thở phào một hơi, vội vàng cúi đầu: "Tạ ơn bệ hạ ban ân."
Hắn không kìm được, liền hỏi: "Bệ hạ muốn Xích Kim để làm gì?"
Xích Kim vốn không phải thứ gì hiếm lạ, thậm chí chỉ là một vật tầm thường, ném ngoài đường cũng chẳng có ma tộc nào nhặt.
Nam tử tóc trắng khẽ nheo mắt, cười như không cười liếc hắn: "Bản tôn muốn làm gì, không cần Tịch tướng quân bận tâm."
Tịch tướng quân lập tức nín thở. Vị Ma Vương này là kẻ vừa phi thăng đến Ma giới Viêm Dương không lâu, được Thiên Ma ủng hộ mà lên ngôi. Tất cả ma tướng đều không phải đối thủ của y, chỉ có thể cúi đầu xưng thần.
Nhưng ma tộc vốn không có liêm sỉ hay trung thành, bọn họ có thể khuất phục trước thực lực tuyệt đối, nhưng chỉ cần Ma Vương lộ ra một chút sơ hở, bọn họ sẽ không chút do dự mà phản chủ.
Thế nhưng, khi nghĩ đến đống thi thể ma tướng chất cao không xa đại điện, Tịch tướng quân rùng mình một cái, hoảng sợ cúi đầu: "Là thuộc hạ nhiều lời, mong bệ hạ thứ tội."
Nam tử tóc trắng, cũng chính là tâm ma của Huyền Quang, nhìn hắn một thoáng rồi thản nhiên nói: "Lui xuống."
Tịch tướng quân lập tức biến mất sau lưng tâm ma.
Hiện tại, kẻ đang chiếm giữ thân thể "Huyền Quang" không phải Huyền Quang, mà là tâm ma của y—Ma Vương của Ma giới Viêm Dương.
Mặc dù là tâm ma kiểm soát thân xác, nhưng Huyền Quang vẫn có thể chứng kiến tất cả những gì y nhìn thấy. Ở Ma giới Viêm Dương này, không có lấy một ngọn cỏ, chẳng hề tồn tại bất cứ loài thực vật nào, càng không có mỹ cảnh. Khắp nơi chỉ có đất đỏ khô cằn trải dài vô tận.
Dù vậy, Ma giới lại giàu có vàng ngọc, vì thế, tâm ma đã huy động toàn bộ sức mạnh của ma tộc để xây dựng một tòa thành kim quang rực rỡ ngay tại nơi nó cư ngụ.
"Y sẽ không thích đâu." Huyền Quang nói với tâm ma.
Tâm ma đáp: "Ngươi không phải y, sao biết y sẽ không thích?"
Huyền Quang ngoan cố nói: "Ta biết. Chúng ta linh nhục giao hòa, chỉ cách một bước liền thành đạo lữ. Ta tất nhiên hiểu rõ y."
Tâm ma bật cười, nói: "Ta lại cảm thấy y sẽ thích."
Huyền Quang u ám nói: "Thôi vậy, Ma giới hoang vu như thế, y từ nhỏ đã được nuông chiều, hà tất phải kéo y vào đây chịu khổ?"
Tâm ma chậm rãi dụ dỗ: "Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Y không có quyền chọn lựa. Nếu y không đến, tức là y không thích ngươi."
Giọng Huyền Quang sắc lạnh: "Giờ thân xác đã thuộc về ngươi, ngươi lại có lòng tốt như vậy?"
Tâm ma khiêm tốn nói: "Chẳng phải ta chỉ là tâm ma của ngươi thôi sao?"
Huyền Quang chua chát đáp: "Giờ thì ta mới là tâm ma, đúng không?"
Tâm ma nhàn nhạt nói: "Không hẳn. Dù là hai tâm ý khác biệt, nhưng chung quy chúng ta vẫn là một người."
Huyền Quang trầm mặc.
Tâm ma hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?"
Một lúc lâu sau, Huyền Quang mới nhẹ giọng đáp: "Không hối hận."
Dù có chậm hơn nữa, Khương Dạng Vũ rồi cũng sẽ bị ô uế. Chỉ là y không thể ở bên cậu nữa mà thôi. Chỉ cần Khương Dạng Vũ bình an, tất cả đều đáng giá.
Tâm ma cảm nhận được dòng cảm xúc mãnh liệt của y, khóe môi khẽ cong, trong đôi mắt lóe lên sắc đỏ rực, nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh sáng ấy đã tắt, chỉ còn lại một màu tím sâu thẳm.
"Nếu không hối hận, vậy chỉ có thể để y đến Ma giới mà thôi." Tâm ma bình thản nói. "Dù sao, chúng ta không thể quay lại tu chân giới được nữa."
Lòng Huyền Quang đau như cắt, không thốt nên lời.
Tâm ma cũng cảm nhận được cơn đau dâng trào trong cơ thể, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh. Linh khí trong cơ thể Khương Dạng Vũ đã bị rồng con ăn sạch sẽ. Bình thường, cậu chỉ có thể không ngừng uống linh tủy dịch, ở lại trong tụ linh trận mới miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu của nó.
Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Có lẽ linh khí từ cha đẻ giống như sữa mẹ, hiệu quả hơn rất nhiều đối với con cái. Nhờ linh khí mà Huyền Quang để lại, rồng con đã trưởng thành hơn hẳn. Tuy nhiên, sau đó, dù có dùng linh tủy dịch hay thiên tài địa bảo, hiệu quả cũng không thể sánh bằng. Trước đây, mỗi ngày nó có thể mọc hai, ba phiến vảy, bây giờ phải mất ba, bốn ngày mới có thể mọc thêm một phiến.
Tính đến nay, trên người rồng con chỉ có hơn hai mươi phiến vảy.
Khương Dạng Vũ ngày nào cũng đếm vảy của nó, nhưng mãi không thấy nó lớn thêm!
"Khó quá đi mất." Khương Dạng Vũ than dài thở ngắn.
Một mình nuôi con thật sự quá vất vả!
"Bẹp~"
Rồng con dường như cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của Khương Dạng Vũ, liền áp sát lên thành nội mạc, ngửa đầu kêu khe khẽ.
Khương Dạng Vũ lập tức dùng thần thức vỗ về nó. Những chỗ chưa mọc vảy của rồng con vẫn mềm mại, hồng hồng, so với lúc mới sinh thì đã rắn chắc hơn nhiều. Dù toàn thân nó chỉ lưa thưa vài phiến vảy trắng nhạt trông có phần loang lổ, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.
Sau khi cho con ăn no, Khương Dạng Vũ quyết định ra ngoài đi dạo.
Vừa hay bắt gặp Tiêu Lang mang đan dược tới cho Khương Dạng Vũ. Nhận lấy đan dược, Khương Dạng Vũ thuận miệng hỏi: "Dạo này không thấy Chước Nhật sư huynh đâu nhỉ?"
Tiêu Lăng đáp: "Chước Nhật sư huynh à? Huynh ấy vẫn chưa xuất quan đâu."
Khương Dạng Vũ không nhịn được cảm thán: "Cũng sắp một năm rồi."
Tiêu Lang cười nói: "Chuyện bình thường thôi. Bế quan vốn là như vậy, ít thì vài tháng, nhiều thì mấy năm, thậm chí vài trăm năm cũng chẳng có gì lạ."
Khương Dạng Vũ liếc hắn một cái: "Nhưng ta thấy ngươi cũng đâu có bế quan gì nhiều."
Tiêu Lang nhún vai: "Nên ta vẫn mãi ở Trúc Cơ kỳ đây. Chỉ còn một bước nữa là lên Kim Đan kỳ rồi, nhưng ta cũng không vội. Lên Kim Đan kỳ thì năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Sư tôn nhất định sẽ không cho ta ra ngoài nữa."
Tiêu Lang vốn là đệ tử của Đan Tông, nơi phụ trách toàn bộ việc lưu thông đan dược trong Huyền Thiên Tông, bận rộn vô cùng. Đan sư có phẩm cấp riêng, không phụ thuộc vào tu vi. Dù Tiêu Lăng mới chỉ Trúc Cơ kỳ, nhưng đã là Lục phẩm đan sư, tỷ lệ luyện đan thành công lên đến tám mươi phần trăm—một con số đáng sợ. Hắn được xem là người có thiên phú luyện đan cao nhất trong số các đệ tử.
Không những vậy, hắn còn tinh thông trận pháp, ở Kiếm Tông cũng được xem như một đệ tử danh nghĩa. Nhờ tài năng xuất chúng, hắn được mọi người trong Huyền Thiên Tông vô cùng yêu mến.
Dù có thiên phú luyện đan vượt trội, nhưng Tiêu Lang lại không quá yêu thích việc luyện đan. Linh lực ở Trúc Cơ kỳ khiến hắn không thể liên tục luyện đan trong thời gian dài, do đó, sư tôn Tề Hựu Nhân thỉnh thoảng lại cho hắn nghỉ ngơi, nhờ vậy mà hắn được tự do hơn. Nhưng nếu đột phá Kim Đan kỳ, e rằng những ngày tháng rảnh rỗi ấy sẽ không còn nữa.
Khương Dạng Vũ cảm thấy Tiêu Lang có phần giống mình, nhưng giống thì giống, hắn vẫn chăm chỉ hơn cậu nhiều. Dù gì thì người ta cũng một lòng hướng tới phi thăng.
Khương Dạng Vũ thở dài: "Trước đây ta đã không thể bế quan quá lâu, bây giờ lại càng ngồi không yên."
Tiêu Lang hỏi: "Là vì Tiểu Oa sao?"
Khương Dạng Vũ "ừ" một tiếng.
Bây giờ, không ai trong tông môn không biết chuyện Huyền Quang nhập ma vì Huyền Thiên Tông. Tất cả đều ghi nhớ công lao của y, thậm chí còn quyên góp dựng một bức tượng đá của y ngay giữa võ trường—một vinh dự chưa từng có tiền lệ.
Bọn họ làm càn như vậy, mà tông chủ Huyền Thiên Tông lại ngầm cho phép, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Tiêu Lang cảm khái than: "Không ngờ y còn có khí phách như vậy, ta đã xem nhẹ y rồi."
Khương Dạng Vũ không lên tiếng.
Tiêu Lang nói: "Ta biết sư huynh và y quan hệ tốt, nhưng tốt nhất đừng đến Ma giới. Nơi đó ma khí tràn ngập, đối với tu sĩ mà nói thực sự không tốt, ở lâu sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh. Nếu huynh nhớ y, chỉ cần tu luyện Thuỷ Kính thuật, vẫn có thể diện đối diện nói chuyện, vậy là đủ rồi."
Khương Dạng Vũ giật mình tỉnh ngộ, nói: "Phải rồi!"
Tiêu Lang cho Khương Dạng Vũ một hướng đi, liền giấu công danh, lặng lẽ rời đi.
Khương Dạng Vũ đi đến lầu các của Ngọc Đỉnh Môn, nơi cất giữ pháp điển tâm pháp, tiêu tốn trăm điểm đăng ký để mượn Thuỷ Kính thuật.
Thuỷ Kính thuật, như tên gọi, chính là lấy nước làm môi giới, dùng để quan sát người và cảnh trong lòng mình mong muốn thấy.
Thuật pháp này so với ngũ hành thuật pháp càng thêm thâm hư ảo, bởi vì có liên quan đến không gian chi đạo, nên tu luyện đặc biệt gian nan.
Thuật pháp tầng thứ nhất có thể nhìn thấy cảnh, tầng thứ hai có thể thấy màu, tầng thứ ba có thanh âm, tầng thứ tư có thể truyền âm, tầng thứ năm khiến đối phương nhìn thấy mình, đến tầng thứ sáu mới có thể đối thoại không chút trở ngại.
Tầng tầng tiến bộ, mỗi bước đều vô cùng gian nan.
Nhưng hiện tại Khương Dạng Vũ có Huyền Quang làm động lực, tựa như năm đó khổ luyện ôn thi, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa cha mình và Lạc Vân Phong, quyết tâm phải học thành thuật này.
Khương Bách Ngôn thấy cậu khổ cực như vậy, cũng động lòng trắc ẩn, lặng lẽ mở Thuỷ Kính, muốn nhìn xem tình trạng tâm ma của Huyền Quang thế nào.
Thế nhưng, Thuỷ Kính vừa mới phản chiếu được bóng dáng của tâm ma liền "vút" một tiếng, màn ảnh lập tức tắt ngấm.
Khương Bách Ngôn biết ngay là bị tâm ma phát hiện, cũng không lấy làm bất ngờ. Nhược điểm của thuật pháp này chính là ở chỗ đó, nếu đối phương có chút mẫn cảm liền dễ dàng nhận ra bị theo dõi.
Ông không tiếp tục dò xét xem tâm ma ở Ma giới ra sao, mà cẩn thận chỉ dạy Khương Dạng Vũ cách tu luyện thuật pháp này.
Có việc để cậu làm cũng tốt.
Khương Dạng Vũ một bên phải chăm sóc tiểu bảo, một bên phải học thuật pháp, dù có là thân thể tu sĩ kiên cố như sắt đá, qua hơn một tháng cũng cảm thấy kiệt sức.
Thế nhưng nhờ vào sự khắc khổ tu luyện, Khương Dạng Vũ rốt cuộc cũng học được tầng thứ nhất của Thuỷ Kính thuật.
Khương Dạng Vũ rửa sạch tay, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, dịu giọng nói với rồng con: "Tiểu bảo, hôm nay chúng ta cùng xem phụ thân con nha."
Rồng nhỏ "bẹp" một tiếng, có vẻ vô cùng hớn hở.
Khương Dạng Vũ cảm động nói: "Ngoan lắm, không quên phụ thân con đúng không?"
Rồng nhỏ lập tức phát ra một tiếng "bẹp" thật kiên định.
Khương Dạng Vũ duỗi thẳng ngón tay, rồi lại thu về, nắm chặt lại vài lần để khởi động, sau đó bắt đầu bấm quyết.
Hai má Khương Dạng Vũ đỏ bừng vì dồn lực, linh khí nhanh chóng vận hành trong kinh mạch, thậm chí cả linh khí lưu trữ trong nội phủ cũng bị hút ra một cách lặng lẽ.
Linh khí trong nội phủ vốn được mặc định là lương thực của tiểu bảo, rồng nhỏ căng thẳng xoay vòng vòng trong vỏ trứng, móng vuốt nhỏ khua khoắng trong dịch thể, như thể muốn bắt lấy những luồng linh khí đang bay đi kia.
Khương Dạng Vũ dỗ dành: "Tiểu bảo đừng vội, xem xong phụ thân con, cha sẽ pha sữa cho uống."
Rồng con lúc này mới yên tĩnh lại.
Dưới sự vận dụng pháp quyết đầy gian nan, rất nhanh trước mặt Khương Dạng Vũ đã hiện lên một tấm Thuỷ Kính.
Bởi vì đây chỉ là tầng đầu tiên của Thuỷ Kính thuật, nên chỉ có thể thấy cảnh, không có sắc cũng không có thanh.
Thế nhưng cảnh tượng trong kính lại khiến Khương Dạng Vũ trừng lớn mắt.
Trong tấm kính nước, bóng dáng của Huyền Quang hiện ra rõ ràng.
Y cúi thấp đầu, gương mặt bị che khuất, chỉ thấy mái tóc dài tung bay, làm nổi bật sống mũi cao thẳng.
Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ diện mạo, nhưng Khương Dạng Vũ vẫn chắc chắn đó chính là Huyền Quang.
Một cơn kích động dâng lên trong lòng Khương Dạng Vũ, pháp thuật thành công rồi!
Khương Dạng Vũ thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén phát hiện bờ vai của Huyền Quang đang động, dường như trong tay đang làm gì đó.
Khương Dạng Vũ hiếu kỳ, điều chỉnh góc nhìn của Thuỷ Kính từ từ hạ xuống, liền trông thấy hai thanh bảo kiếm thông thiên của đối phương.
Khương Dạng Vũ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip