Chương 89 Hai tầng trời

Khương Dạng Vũ phản ứng rất nhanh, lập tức phong bế ngũ cảm của tiểu bảo, đảm bảo nó sẽ không nhìn thấy hình ảnh trong Thuỷ Kính.

Thuỷ Kính không có màu sắc, nhưng Khương Dạng Vũ vẫn biết Huyền Quang đang làm gì.

Khương Dạng Vũ đau lòng vô cùng—đó toàn là sữa của tiểu bảo! Quá lãng phí!

Khương Dạng Vũ cố gắng phớt lờ động tác của Huyền Quang, chỉ tập trung nhìn vào gương mặt y.

Thực ra, Khương Dạng Vũ cũng hiểu rằng Huyền Quang lúc này hẳn là tâm ma, nhưng vào giờ khắc này, cậu lại chẳng muốn bận tâm đến điều đó nữa. Huyền Quang chắc chắn vẫn ở đó, giống như ngày trước, tâm ma và y cùng tồn tại trong thân thể mang tên "Huyền Quang".

Khương Dạng Vũ không có nhận thức quá sâu về tâm ma, hơn nữa cậu vốn không xuất thân từ tu chân giới. Với cách nhìn của một người hiện đại, Khương Dạng Vũ luôn cảm thấy Huyền Quang và tâm ma giống như hai nhân cách, hoà hợp lại mới tạo thành một chỉnh thể.

Thuỷ Kính huyền diệu ở chỗ có thể khống chế như một ống kính máy quay, dễ dàng điều chỉnh góc nhìn và phóng to thu nhỏ.

Mặc dù Khương Bách Ngôn đã từng nhắc Khương Dạng Vũ rằng những người có tu vi cao thâm sẽ phát hiện bị Thuỷ Kính theo dõi, nhưng lúc này Khương Dạng Vũ đã hoàn toàn quên mất điều đó. Cậu chỉ một lòng một dạ điều khiển Thuỷ Kính, muốn nhìn rõ gương mặt của Huyền Quang.

Huyền Quang nhắm mắt, chân mày nhíu chặt thành một đường gấp khúc sâu hoắm, đôi môi hơi dày khẽ mở, dù không có âm thanh lẫn màu sắc, nhưng Khương Dạng Vũ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của y như vang vọng ngay bên tai.

Mặc dù đang làm chuyện hoan lạc, nhưng Khương Dạng Vũ lại cảm thấy Huyền Quang không hề hưởng thụ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Huyền Quang liền dừng lại.

Khương Dạng Vũ thấy hắn mở mắt, môi khẽ động, như thể đang nói điều gì đó.

Dù vậy thủy kính không phát ra thanh âm, cậu cũng không nghe được đối phương đang nói gì, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Lại không tránh khỏi nghĩ đến, tu chân giới đều có pháp thuật thủy kính, Huyền Quang thân là long tộc, tất nhiên có ký ức truyền thừa, y cũng có pháp thuật tương tự, nhưng y lại chưa từng liên hệ với cậu!

Khương Dạng Vũ nghĩ đến đây, không khỏi bực bội, khẽ búng ngón tay, đánh tan thủy kính.

Mà trong viêm dương ma giới, Huyền Quang giận dữ trách mắng tâm ma: "Ngươi rõ ràng biết y đang nhìn, vậy mà còn dám cởi quần?"

Tâm ma nói: "Có gì mà không dám, ta là nam nhân của y."

Huyền Quang đáp: "Nói bậy, ta mới là."

Tâm ma chẳng buồn tranh luận với y, liền đứng dậy đi vào ma cung.

Ma tộc trong ma giới viêm dương không phải tất cả đều là phế vật, ngoài một số ma tướng có chức năng cân bằng, lãnh đạo các ma tộc khác do hoàn cảnh địa lý đặc thù mà sinh ra, còn có một bộ phận là những tu sĩ từ tu chân giới phi thăng thành ma tu, chiếm cứ một phương, chia cắt toàn bộ viêm dương ma giới.

Hiện nay, tâm ma được thiên ma thừa nhận là ma giới chi chủ, lại tự ý lập nơi mình chiếm giữ làm ma đô, lệnh cho toàn bộ ma tộc đến triều bái. Những ma tộc lâu nay xưng bá một phương trong ma giới tự nhiên bất mãn, bất mãn rồi liền tụ tập từng nhóm nhỏ công kích ma đô. Dĩ nhiên, toàn bộ những ma tộc này đều bị tâm ma chém giết, thi thể chất thành một đống như núi ngoài cung điện.

Huyền Quang không thể không thừa nhận rằng, so với tiên thuật và pháp thuật, ma công nhiễm đầy ma khí mới thực sự mang uy lực hủy thiên diệt địa. Ít nhất thì y không thể nào giống như tâm ma, chỉ một câu không hợp liền giết sạch nhiều ma tộc như vậy.

Tâm ma cảm nhận được suy nghĩ của Huyền Quang, bật cười nói: "Ma tộc trời sinh đã có bản năng bài trừ kẻ khác, sinh mệnh kẻ khác đối với ma tộc mà nói, chẳng qua chỉ là hư ảo."

Nhưng Huyền Quang lại cảm thấy tâm ma không giống với những ma tộc khác.

Nếu là tâm ma bình thường, lúc này hẳn đã tiêu diệt y rồi, nhưng tâm ma vẫn giữ lại y.

Y hoàn toàn đem mệnh môn của mình đặt vào tay tâm ma, chỉ cần tâm ma muốn, có thể lập tức nuốt chửng y, biến y thành dưỡng chất của mình. Thế nhưng nó lại không làm vậy.

Chỉ riêng điều này thôi, đã đủ khiến Huyền Quang cảm thấy tâm ma rất khác biệt.

Nhưng những chuyện này y cũng không cần phải hỏi ra miệng.

Tâm ma đối với người của mình thì khá khoan dung, nhưng với những ma tộc khác lại vô cùng tàn nhẫn. Nó luôn thích giữ nụ cười trên môi mà chém giết kẻ khác, sự tàn bạo ấy lại càng khiến ma tộc kính sợ nó hơn. Ít nhất trong tòa ma đô này, tất cả ma tộc đều tạm thời trung thành tuyệt đối với hắn.

Nói là tạm thời, bởi lòng trung thành của chúng không bao giờ bền lâu. Trong ma giới này có vô số "ma vương" thực lực ngang nhau, nếu như liên kết lại để tấn công tâm ma, chưa chắc hắn đã có thể giữ được vị trí của mình. Vì vậy, dù hiện tại tất cả đều nghe lệnh tâm ma, nhưng bên trong lòng mỗi kẻ đều đã sẵn sàng cho ngày phản bội.

Tâm ma hiểu rõ điều đó, nhưng nó giấu kín mọi suy tính trong lòng, ngay cả Huyền Quang cũng không biết nó thu thập nhiều tài liệu như vậy là để làm gì.

Bên trong ma cung, một bể nước khổng lồ được lấp đầy bằng những viên thạch mềm màu vàng óng, sáng bóng như thạch anh trong suốt, lại mềm mại vô cùng. Chỉ cần đưa tay xuống, có thể dễ dàng đào lên một khối nhẵn nhụi. Trên mặt hồ phủ một tầng linh thảo đủ màu sắc, hơi nước nóng hổi không ngừng tuôn ra từ miệng cá đá điêu khắc bên cạnh hồ, khiến những viên thạch mềm dần dần trôi nổi.

Huyền Quang hỏi: "Ngươi định làm gì vậy?"

Tâm ma khẽ cười, đáp: "Ngâm mình."

Huyền Quang không nói gì nữa.

Y ở trong ma giới, từng ngày dài đằng đẵng tựa như năm tháng. Y nhớ Khương Dạng Vũ đến phát điên, vậy mà tâm ma lại nhàn nhã dùng thân xác của y để đánh nhau, nhàn nhã ngâm mình trong nước nóng, khiến lòng y nóng như lửa đốt.

Huyền Quang nói: "Ngươi biết thuật Thủy Kính, để ta nhìn thấy y đi."

Tâm ma chậm rãi cởi y phục, chậm rãi bước vào trong bể đá mềm. Đây chính là xích kim mà nó đã sai ma tướng chuẩn bị cho mình.

Xích kim không phải là thứ bảo vật quý hiếm gì, ngược lại, trong ma giới có thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng tâm ma biết nó có một công dụng đặc biệt—đó chính là ngăn cách ma khí.

Tâm ma hoàn toàn ngâm mình vào trong hồ, đưa tay kết một pháp quyết, ngay lập tức, trước mặt hắn hiện ra một tấm Thủy Kính khổng lồ.

Thủy Kính cao cấp hơn nhiều so với của Khương Dạng Vũ, ít nhất là có cả hình lẫn tiếng rõ ràng.

Trong Thủy Kính, Khương Dạng Vũ đang ôm một giỏ linh quả, cắn từng miếng một cách khổ sở, vừa thở dài vừa hỏi: "Tiểu Bảo, linh khí của loại này thế nào? Được rồi, cha biết là không ngon bằng sữa của phụ thân con, nhưng lúc này đành chịu đi vậy."

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Huyền Quang tràn ngập chua xót, suýt chút nữa thì rơi lệ.

Y chăm chú quan sát, mà tâm ma cũng bất giác đỏ hoe vành mắt. Nó chớp nhẹ mắt một cái, rồi nói: "Ngươi đừng khóc."

Huyền Quang bướng bỉnh đáp: "Ta không khóc."

Dù hiện tại y không phải là người làm chủ thân xác này, nhưng vì ý niệm của y quá mạnh, vẫn có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể. Chẳng hạn như bây giờ, y muốn khóc, nên vành mắt của tâm ma cũng đỏ hoe theo. Ngũ giác của hai người vào khoảnh khắc này là cùng chia sẻ.

Tâm ma khẽ thở dài, không nói gì thêm. Nhưng ngay sau đó, Huyền Quang chợt cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội truyền đến.

Y sững sờ, rồi qua ánh nhìn của tâm ma, y thấy cả một hồ nước đỏ thẫm đầy máu tươi.

Huyền Quang kinh hãi, "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tâm ma điềm nhiên đáp: "Như ngươi thấy, đang trích huyết."

Huyền Quang chết lặng, y cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể không ngừng chảy ra, đầu óc trống rỗng, mờ mịt hỏi: "Ngươi làm vậy để làm gì?"

Tâm ma cười nhẹ: "Nhìn vào Thủy Kính đi, ngươi có muốn gặp y không?"

Huyền Quang sững sờ.

*

Khương Dạng Vũ ăn xong linh quả, liền bắt đầu ngồi thiền tu luyện.

Rông con ở trong cơ thể cậu, khiến quá trình tu luyện đạt hiệu quả gấp bội. Do linh khí Khương Dạng Vũ hấp thu có chất lượng rất tốt, nên vô thức để lại một phần cho tiểu bảo.

Nhưng cũng chính vì vậy, việc Khương Dạng Vũ đột phá lên Nguyên Anh kỳ trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí còn có nhiều yếu tố bất ổn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng trong vòng năm năm, Khương Dạng Vũ vẫn chưa thể bước chân vào Nguyên Anh kỳ.

Nhưng điều này cũng không có gì lạ, bởi lẽ chưa từng có ai ở độ tuổi như Khương Dạng Vũ đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn. Thông thường, cảnh giới càng cao, thì đột phá càng gian nan.

Trong Huyền Thiên Tông, nhóm đại đệ tử đầu tiên đạt đến Nguyên Anh kỳ không phải là ít, nhưng bọn họ đều đã hơn trăm tuổi. Nếu Khương Dạng Vũ có thể nhanh chóng đột phá lên Nguyên Anh kỳ, thì quả thực là yêu nghiệt.

Chính lúc này, Khương Dạng Vũ mới thấm thía rằng, trước đây có Huyền Quang che chở, bản thân thoải mái đến nhường nào.

Khương Dạng Vũ nói là tu luyện, nhưng thực chất chẳng khác nào cho con bú. Cậu "cho bú" suốt nửa ngày trời, cảnh giới không hề nhúc nhích, cuối cùng cũng ngồi không yên nữa. Khương Dạng Vũ tỉnh lại từ trạng thái nhập định, lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

Việc ma long có xuất thân từ Huyền Thiên Tông thực ra không thể che giấu được. Gần đây trong tông môn không mấy yên ổn, các môn phái khác thường xuyên kéo đến đòi một lời giải thích. Nếu là lúc bình thường, những môn phái này tuyệt đối không dám làm càn, nhưng tình thế bây giờ đã khác.

Thứ nhất, ai cũng biết trên người long tộc có vô số bảo vật quý giá, có tác dụng vô cùng to lớn đối với con đường tu luyện, vì lợi ích mà các môn phái khác đương nhiên không thể không truy tra nguồn gốc của ma long. Thứ hai, chiến lực mạnh nhất của Huyền Thiên Tông – Đoạn Vân Hạo – bị tổn thương thần hồn, không còn cường đại như trước. Dù tông môn cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió? Đệ tử trong tông đã ngấm ngầm suy đoán, thì kẻ ngoài tất nhiên cũng có thể nhận ra manh mối.

Vì hai lý do này, nên những môn phái đó bám riết không tha, chẳng khác nào ruồi nhặng dai dẳng, khiến cả Huyền Thiên Tông đều cảm thấy phiền phức.

Đúng vào lúc này, kỳ đại bỉ môn phái thường niên lại đến. Sau khi bàn bạc, các tông chủ quyết định vẫn tổ chức theo đúng lịch trình. Vậy là mọi chuyện đổ dồn vào cùng một thời điểm, khiến khắp tông môn đều bận rộn, có lẽ chỉ mỗi Khương Dạng Vũ là còn rảnh rỗi.

Tiêu Lang thì chẳng thấy bóng dáng đâu, Chước Nhật vẫn đang bế quan. Những sư huynh đệ từng thân thiết trước đây cũng biến mất sạch, nghe nói đều đang bế quan.

Dù mới trải qua đại kiếp nạn không lâu, nhưng đệ tử Huyền Thiên Tông đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đại bỉ môn phái năm nay, thậm chí còn tích cực hơn mấy năm trước. Bởi ai cũng biết, quán quân năm nay sẽ được trọng thưởng bằng một món chí bảo.

Mà món chí bảo đó, chính là tiên cốt mà Khương Dạng Vũ đã dâng lên.

Vậy là toàn bộ tông môn đều tập trung bế quan.

Khương Dạng Vũ thì lại chẳng còn bận tâm đến đại bỉ môn phái nữa, hiện tại, thứ duy nhất cậu có thể nắm chắc trong tay chính là việc nuôi con.

Khương Dạng Vũ đi đến Tư Quá Nhai, tình cờ đụng phải một người trông có chút quen mắt.

Khương Dạng Vũ còn đang suy nghĩ xem người này là ai, thì đối phương đã cười tủm tỉm mở miệng: "Khương sư đệ—"

Hắn dừng lại một chút, sau đó đổi giọng: "Giờ ta phải gọi là Khương sư huynh rồi."

Khương Dạng Vũ không nhớ ra người này là ai, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu khiêm tốn đáp lại: "Huynh khách sáo quá rồi, gọi ta là sư đệ cũng không sao cả, ta không để ý mấy chuyện này đâu."

Vừa dứt lời, gương mặt người kia hơi vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tươi cười: "Khương sư đệ là người bận rộn, chắc là quên mất ta rồi phải không?"

Trong lòng Khương Dạng Vũ hơi chột dạ, nhưng vẫn gắng gượng đáp lại: "Sao có thể chứ! Huynh là sư huynh thân thiết của ta mà! Ta làm sao quên được!"

Vừa nói, Khương Dạng Vũ vừa cẩn thận quan sát đối phương, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Người kia nhìn biểu cảm của Khương Dạng Vũ thì biết ngay cậu đã quên mình, khuôn mặt có phần cứng ngắc, rồi chậm rãi nói: "Đệ đệ ta, La Diễn, đã được đệ chiếu cố nhiều rồi."

Khương Dạng Vũ trợn tròn mắt: "A! Huynh là ca ca của La Diễn!"

La Mạc Ninh thở dài: "Quả nhiên là đệ không nhớ."

Khương Dạng Vũ: "..."

Khương Dạng Vũ chột dạ quay mặt đi chỗ khác, sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nhìn La Mạc Ninh: "Huynh đến Huyền Thiên Tông làm gì? Ta nhớ huynh và cha huynh còn đang đi tìm linh mạch cơ mà?"

Chưởng môn Bạch Ngọc Kinh – La Thanh – cùng nhi tử ông ta chưa từng từ bỏ Bạch Ngọc Kinh, nghe nói đã đi khắp nơi tìm kiếm linh mạch.

Khương Dạng Vũ không ngờ lại gặp được La Mạc Ninh ở đây.

La Mạc Ninh đáp: "Ta nghe nói, Huyền Thiên Tông có một con rồng."

Khương Dạng Vũ lập tức phất tay phủ nhận: "Không có chuyện đó! Huynh đừng tin những lời đồn nhảm này, chớ nghe, chớ truyền tin đồn!"

Nhưng La Mạc Ninh không quan tâm, chỉ chăm chú nói: "Hôm đó, linh mạch của Bạch Ngọc Kinh bị hút cạn, chính là do con rồng đó làm, đúng không?"

Khương Dạng Vũ kiên quyết đáp, giọng điệu chắc nịch như chém đinh chặt sắt: "Không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip