Chương 90 Khó đặt tên

La Mạc Ninh cười lạnh: "Ta đã biết hết rồi. Hiện nay bên ngoài nghị luận ầm ĩ, nói rằng Bạch Ngọc Kinh chúng ta bị đoạt đi linh mạch, chẳng khác nào làm áo cưới cho Huyền Thiên Tông các ngươi."

Khương Dạng Vũ chính khí nghiêm nghị mà nói: "La sư huynh, tuyệt đối không thể dễ dàng tin lời đồn nhảm của kẻ khác! Đầu long kia là ma long, chúng ta cùng hắn không có nửa điểm liên hệ. Chỉ vì trong lúc tranh đoạt ma long chi thể có chút xung đột với tu sĩ khác, nên bọn họ mới bịa đặt, đổi trắng thay đen! La sư huynh, ngươi thân là thiên chi kiêu tử, hẳn phải có phán đoán của chính mình, sao có thể nghe theo lời kẻ khác nói mà tin ngay?"

La Mạc Ninh nói: "Sư thúc ta tận mắt chứng kiến ngươi cùng ma long kia thân thiết vô cùng, hơn nữa khí đen kia trên người hắn, chính là trận khí đen đã tàn phá linh mạch Bạch Ngọc Kinh ngày trước!"

Khương Dạng Vũ đáp: "Mắt thấy chưa chắc đã là thật. Loại khí đen này, ta cũng có thể tạo ra, sao có thể chỉ dựa vào đó mà khẳng định ma long chính là hung thủ diệt linh mạch Bạch Ngọc Kinh?"

La Mạc Ninh giận dữ nói: "Ngoài con rồng đó ra, ai có thể có khí thế áp đảo như thế? Trưởng lão Tu Minh của bổn môn ta cũng là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, vậy mà trong một hơi thở liền bị nghiền thành huyết vụ. Còn ai có năng lực đó? Sau khi chịu thiên kiếp, con ma long đó cũng giống hệt như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bóp nát tổ sư của Huyền Không Môn, mà lão ta cũng là Đại Thừa Kỳ!"

Khương Dạng Vũ trầm giọng khuyên nhủ: "Huynh phải tin rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên đời này chẳng lẽ không có cao thủ có thể nhất chiêu diệt sát Đại Thừa kỳ sao? Chỉ là huynh kiến thức còn nông cạn mà thôi. Huống hồ, Đại Thừa kỳ nhất định đã là cường giả vô địch ư? Vì sao ta thường nghe nói có tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh bại Đại Thừa kỳ?"

La Mạc Ninh khựng lại, rồi tức tối quát: "Ngươi ngang ngược cãi cùn! Ta chẳng buồn tranh luận với ngươi nữa!"

Khương Dạng Vũ nhún vai: "Vậy thì đừng nói nữa."

La Mạc Ninh trừng mắt nhìn cậu, còn Khương Dạng Vũ thì vẫn giữ bộ dáng tươi cười hòa nhã.

La Mạc Ninh im lặng một chút, rồi bỗng nhiên cong môi cười.

Khương Dạng Vũ: "......"

Cười cái gì mà đáng sợ vậy chứ?

Ngay lúc đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên ngửi thấy một luồng khí tức đặc biệt.

Khương Dạng Vũ giờ đã không còn ngây thơ như lúc ban đầu nữa. Ngay khi nhận ra điều bất thường, cậu lập tức nín thở, nhanh chóng lùi lại.

La Mạc Ninh tức tối đuổi theo, nhưng Khương Dạng Vũ nào dám dừng lại, vội vã bỏ chạy.

La Mạc Ninh cũng là tu sĩ Kim Đan Kỳ, kém cậu năm tiểu cảnh giới. Nghĩ đến điều này, Khương Dạng Vũ lập tức quay đầu lại, ném bừa lôi đình phù về phía hắn, chẳng khác gì ném tiền không tiếc tay.

Lôi đình phù có giá không hề rẻ, nếu là loại phẩm chất cao, uy lực vô cùng lớn, chí ít tu sĩ Kim Đan Kỳ hoàn toàn không thể chịu nổi. Nếu trúng phải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nổ tan thành huyết vụ.

La Mạc Ninh đương nhiên hiểu rõ điều này. Ngay khoảnh khắc phù lôi đình rời khỏi tay Khương Dạng Vũ, bùng cháy dữ dội và tỏa ra lôi quang chói mắt, hắn liền lập tức khoác lên bảo giáp, đồng thời kết ấn, dựng một màn chắn trước mặt để cản lại tám phần sức mạnh của lôi đình phù.

Hai phần còn lại, tự nhiên là do hắn trực tiếp chịu đựng.

La Mạc Ninh phun ra một búng máu, nghiến răng nói: "Ngươi thật đê tiện!"

Khương Dạng Vũ quay đầu nhìn hắn, hừ một tiếng: "Ai đê tiện? Ngươi vừa rồi không phải còn định dùng mê hương hạ gục ta sao? Bạch Ngọc Kinh các ngươi là bọn cướp à? Hở một chút là lôi chiêu bắt cóc ra dùng. Ta còn tưởng La Diễn là trường hợp cá biệt, không ngờ ngươi cũng giống y hệt!"

La Mạc Ninh giận dữ quát: "Câm miệng! Nếu con rồng đó thực sự hủy diệt môn phái chúng ta, vậy ta giết ngươi để hả giận thì có gì sai?"

Khương Dạng Vũ cười khẩy: "Vậy thì thử xem nào? Ta có cả đống lôi đình phù đây!"

Vừa nói, Khương Dạng Vũ vừa lôi ra một xấp phù lôi đình, cười híp mắt nói: "Tất cả đều là hàng cực phẩm, đảm bảo khiến ngươi nổ tung trong sung sướng!"

Nói xong, Khương Dạng Vũ giơ tay định ném về phía La Mạc Ninh, thì giọng của Đoạn Vân Hạo chợt vang lên: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Khương Dạng Vũ quay lại nhìn Đoạn Vân Hạo một cái, lập tức lên tiếng tố cáo: "Sư bá, hắn vừa nói muốn giết ta!"

Đôi mắt Đoạn Vân Hạo chợt sắc bén hẳn lên: "Có thật không?"

Khương Dạng Vũ quả quyết: "Ngàn lần thật!"

La Mạc Ninh đương nhiên nhận ra Đoạn Vân Hạo, sắc mặt hắn tái nhợt, lập tức thanh minh: "Vừa rồi ta chỉ đùa với Khương sư đệ, hoàn toàn không có ý đó!"

Khương Dạng Vũ lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân: "Nói dối! Hắn ra chiêu nào cũng là sát chiêu, nếu không phải ta phản ứng nhanh thì đã bị hắn giết chết rồi!"

La Mạc Ninh suýt nữa thì phun thêm một ngụm máu, tức giận kêu lên: "Ta không có!"

Vừa nãy rõ ràng còn là hắn đuổi theo, Khương Dạng Vũ bỏ chạy, vậy mà qua miệng Khương Dạng Vũ lại thành La Mạc Ninh chiêu nào cũng là sát chiêu, muốn lấy mạng cậu cho bằng được!

Mặc dù... La Mạc Ninh thực sự có ý định giết Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ lập tức kêu thảm thiết: "Sư bá cứu ta!"

Khương Dạng Vũ đã kêu cứu thê thảm đến vậy, Đoạn Vân Hạo sao có thể không ra tay? Chỉ thấy hắn lập tức thi triển thuấn di, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, đánh rơi kiếm trong tay La Mạc Ninh. Trước khi đối phương kịp có phản ứng tiếp theo, đã phong bế hắn tại chỗ.

Đoạn Vân Hạo quay sang nhìn Khương Dạng Vũ, hỏi: "Hắn muốn giết ngươi?"

Khương Dạng Vũ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ may mắn: "May mà sư bá đến kịp, nếu không e là ta đã trở thành vong hồn dưới kiếm hắn rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Đoạn Vân Hạo nhìn La Mạc Ninh càng thêm phần nghiêm khắc và dò xét.

La Mạc Ninh lập tức mất hết khí thế, chỉ còn lại sự hối hận. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể đảo mắt lo lắng, không thể nhắm lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi.

Khương Dạng Vũ chú ý đến ánh mắt hắn, lập tức hiểu rằng La Mạc Ninh chỉ là nhất thời nảy sinh ý định.

Mặc dù hắn chưa thực sự gây ra tổn thương gì, nhưng Khương Dạng Vũ cũng không ngại khiến hắn phải nếm chút đau khổ.

Nghĩ vậy, Khương Dạng Vũ cười tủm tỉm đề nghị: "Sư bá, hay là phế bỏ tu vi của hắn đi?"

Đồng tử La Mạc Ninh co rút lại, trán túa mồ hôi lạnh.

Đoạn Vân Hạo nhíu mày, thản nhiên đáp: "Không được."

Bạch Ngọc Kinh và Huyền Thiên Tông dù sao cũng là đồng minh, cho dù Bạch Ngọc Kinh không còn tồn tại, cũng không thể tận diệt đệ tử cuối cùng của bọn họ.

La Mạc Ninh cũng hiểu rõ điều này, nghe Đoạn Vân Hạo nói vậy, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Khương Dạng Vũ ấm ức nói: "Vậy chuyện hắn vừa rồi muốn giết ta, cứ thế bỏ qua sao?"

Đoạn Vân Hạo ngừng lại một chút, rồi mới đáp: "Phải bồi thường."

Hai mắt Khương Dạng Vũ lập tức sáng rực lên: "Đúng! Phải bồi thường! Nếu không, ta không thể dễ dàng thả ngươi đi được."

Sắc mặt La Mạc Ninh lại đen thêm vài phần.

Khương Dạng Vũ hỏi: "Ngươi bồi thường không?"

Ánh mắt La Mạc Ninh lóe lên tia cao ngạo và bướng bỉnh.

Khương Dạng Vũ lập tức quay sang Đoạn Vân Hạo, thản nhiên nói: "Sư bá, vẫn nên phế hắn đi thì hơn."

La Mạc Ninh liền hoảng loạn thấy rõ.

Đoạn Vân Hạo dường như cũng hiểu được ý của Khương Dạng Vũ, khóe môi hơi nhếch lên, chậm rãi nói: "Được, vậy thì phế hắn."

La Mạc Ninh lập tức ú ớ kêu lên: "Ư ư ư!"

Khương Dạng Vũ liếc nhìn hắn, hỏi: "Muốn nói chuyện?"

La Mạc Ninh gấp gáp gật đầu, ậm ừ vài tiếng, Khương Dạng Vũ nhìn Đoạn Vân Hạo một cái. Đoạn Vân Hạo khẽ gật đầu, giải trừ cấm ngôn cho hắn.

La Mạc Ninh cực kỳ ấm ức, vội nói: "Ta bồi thường! Bồi thường linh tinh cho ngươi! Xin hãy tha cho ta! Ta đúng là đã nghe nhiều lời đồn bên ngoài, nhưng ta không có ý định giết ngươi từ trước."

Đoạn Vân Hạo hờ hững nói: "Cha hắn đang bàn chuyện với cha ngươi trong nghị sự đường."

Khương Dạng Vũ lập tức hiểu ra, hóa ra tên này đúng là nhất thời nổi hứng. Cậu cười híp mắt, nói: "Ta muốn ba vạn linh tinh."

Khương Dạng Vũ đúng là sư tử há miệng đòi giá trên trời.

La Mạc Ninh suýt nữa thì phun một ngụm máu: "... Quá nhiều! Trên người ta không mang theo nhiều linh tinh như vậy!"

Khương Dạng Vũ thản nhiên đáp: "Vậy thì cứ thiếu trước đi, nhưng phải trả đó, đừng có quỵt."

Thế là hai bên lập thệ ký khế ước, rồi mới thả La Mạc Ninh đi.

La Mạc Ninh không dám trừng mắt với Đoạn Vân Hạo, nhưng lại chẳng hề keo kiệt mà dành cho Khương Dạng Vũ một ánh mắt đầy oán khí, sau đó mới quay đầu bỏ chạy.

Sau khi hắn đi rồi, Đoạn Vân Hạo mới cúi đầu nhìn Khương Dạng Vũ, hỏi: "Thỏa mãn chưa?"

Khương Dạng Vũ vui vẻ đáp: "Thỏa mãn!"

Tâm trạng Khương Dạng Vũ đúng là đã sáng sủa hơn nhiều sau khi vơ vét được một khoản từ La Mạc Ninh.

Đoạn Vân Hạo khẽ cười, định nói gì đó thì bỗng khựng lại.

Hắn vừa nghe thấy một tiếng "chụt".

Khương Dạng Vũ cũng nghe thấy. Cậu có chút xấu hổ, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy một chuỗi tiếng "chụt chụt" vang lên liên tiếp.

Khương Dạng Vũ: "......"

Đoạn Vân Hạo cũng dần nhận ra âm thanh kia phát ra từ nội phủ của Khương Dạng Vũ.

Hắn do dự một chút, ánh mắt rơi trên gương mặt có chút bối rối của đối phương, hỏi: "Là thứ gì đang kêu vậy?"

Ánh mắt Khương Dạng Vũ thoáng dao động, đáp: "Không có gì đâu, sư bá đừng hỏi nhiều."

Đoạn Vân Hạo khựng lại giây lát rồi gật đầu: "Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi."

Khương Dạng Vũ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển chủ đề: "Sư bá, ta còn có chuyện phải làm, đi trước đây."

Sau khi nghe Đoạn Vân Hạo đáp lại, Khương Dạng Vũ liền ba chân bốn cẳng chuồn đi.

Đi được một quãng, chắc chắn không còn thấy bóng dáng Đoạn Vân Hạo nữa, Khương Dạng Vũ mới thả lỏng người.

Khương Dạng Vũ cúi đầu xoa bụng mình, hỏi: "Tiểu Bảo à, vừa nãy vui lắm hả?"

Rồng con phát ra những tiếng "chụt chụt" giòn tan, nghe cực kỳ vui vẻ. Khương Dạng Vũ thả thần thức ra, thấy rồng con lúc này có thể gọi là "tay múa chân đạp" vì phấn khích.

Hơn nữa... đôi mắt nó vậy mà đã mở ra rồi!

Mặc dù chưa hoàn toàn mở mắt, nhưng đã có thể nhìn thấy đồng tử. Đôi mắt nó vẫn là màu trắng, ở trung tâm đồng tử có một vòng vàng nhạt, trông như chưa phát triển hoàn chỉnh.

Khương Dạng Vũ tinh mắt phát hiện ra điểm này, vui sướng kêu lên: "Tiểu Bảo! Con mở mắt được rồi à! Giỏi quá đi!! Không hổ danh là con của cha!! Quá ngầu rồi!!"

Rồng con"chụt chụt" vỗ vỗ móng vuốt, bốn chân khua loạn trong chất lỏng, trông cực kỳ hoạt bát, hiếu động.

Khương Dạng Vũ không biết rốt cuộc điều gì khiến nó phấn khích như vậy, nhưng cũng không kiềm chế được mà bật cười: "Con đang làm gì vậy?"

Rồng con lại tiếp tục múa may một đoạn "vũ đạo", vừa nhảy vừa phát ra những tiếng "chụt chụt" vui vẻ.

Khương Dạng Vũ vỗ tay khen: "Tiểu Bảo của chúng ta đúng là giỏi, biết khiêu vũ cơ đấy, sau này chưa biết chừng sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại. Cha tự hào về con lắm!"

Rồng con phun ra một cái bong bóng, "bộp" một tiếng, bong bóng vỡ tan. Sau đó, nó nhắm mắt lại, dụi nhẹ khuôn mặt bé xíu vào lớp nội mạc mềm mại bên trong.

Dáng vẻ ngoan ngoãn sau khi nhảy múa của rồng con khiến Khương Dạng Vũ tràn ngập tình thương của cả cha lẫn mẹ, chỉ hận không thể đem hết những gì tốt nhất dâng lên cho con.

Khương Dạng Vũ càng thêm nhớ Huyền Quang. Nếu Huyền Quang còn ở đây, cậu sẵn sàng ngày ngày luyện kiếm vì con! Dù có máu chảy đầm đìa cũng không tiếc!

Thế nhưng, qua một khoảng thời gian, Khương Dạng Vũ chợt phát hiện lý do khiến rồng con vui vẻ như vậy.

Thì ra là do Đoạn Vân Hạo!

Rồng con thích Đoạn Vân Hạo!

Mấy lần trước gặp, rồng con đều đang ngủ, gặp La Mạc Ninh thì tỉnh. Vì vậy, lần này vừa nhìn thấy Đoạn Vân Hạo, rồng con liền vui vẻ hẳn lên.

Khương Dạng Vũ nhìn Đoạn Vân Hạo trước mặt, trong lòng có chút lúng túng.

Bởi vì hễ cậu đến gần Đoạn Vân Hạo, rồng con lại kích động "chụt chụt" không ngừng.

Âm thanh cao vút đến mức không thể nào phớt lờ.

Nhưng khi Khương Dạng Vũ rời xa Đoạn Vân Hạo, âm thanh vui sướng kia lại từ từ lắng xuống.

Quả nhiên là do Đoạn Vân Hạo.

Khương Dạng Vũ cạn lời, có lẽ đây chính là kiểu người càng tỏ ra lạnh lùng, càng dễ khiến kẻ khác yêu thích?

Vừa vỗ về rồng con, Khương Dạng Vũ vừa hỏi: "Tiểu Bảo, con thích Đoạn sư bá à?"

Rồng con "chụt" một tiếng, như thể khẳng định.

Khương Dạng Vũ gật đầu chắc nịch: "Con có mắt nhìn đấy, sư bá là người đẹp trai nhất chỉ sau phụ thân con."

Nhắc đến Huyền Quang, cậu lại nhớ đến y. Không chần chừ nữa, Khương Dạng Vũ lập tức quay về phòng, bố trí kết giới để che chắn năm giác quan của rồng con. Chuẩn bị xong xuôi, mới bắt đầu kết thủy kính, xem thử Huyền Quang đang làm gì.

Lần này, may mắn là không thấy cảnh tượng không tiện mô tả nào.

Khương Dạng Vũ phóng to thủy kính, chăm chú quan sát, đột nhiên hai mắt trợn tròn đầy kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip