PHẦN 7: Đến học viện Lai Ẩn
Trong biệt viện, dưới bóng cây liễu rủ xuống hồ, một thân hình nhỏ bé, cô độc, yếu ớt ngồi dựa vào gốc cây. Nằm bên cạnh nàng là một con tuyết lang. Nữ hài tử ấy không ai khác chính là Mộ Cẩm Ly. Lúc này đôi mắt nàng bịt kín bởi dải băng trắng, làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nàng cứ ngồi ở đấy, yên lặng, không cử động một chút dường như biến thành một pho tượng.
-Tiểu Ly Ly?!
-...
-Muội ăn chút gì đi. Đã mấy ngày muội không ăn rồi
-Băng tỷ
-Ừ?
-Tỷ có thể dẫn muội đến gặp bá phụ không?
-Được, được chứ. Để tỷ đỡ muội
Nhìn chất nữ đang ngồi trước mắt mình, Mộ Thiên cảm thấy ngực dâng lên một đoàn khó chịu, đau xót. Nhớ lại mấy ngày trước khi nhìn thấy thân hình đầy vết thương, đôi mắt bị thương tổn, ông dường như không thể kìm nén được phẫn nộ. Không ngờ có người không sợ thế lực Mộ gia mà dám ra tay với một tiểu hài tử, lại còn là chất nữ của ông.
-Người đâu, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi dược sư đến đây!
-Dạ, dạ
Từ ngày đó ông luôn buồn bực. Nhìn đứa cháu dường như mất sức sống, ngày ngày như người vô hồn lại không chịu ăn uống. Cứ nghĩ phải một thời gian dài con bé mới vượt qua nỗi sợ mất đi đôi mắt nhưng hôm nay lại chủ động đến gặp ông.
-Ly nhi, con gặp ta có chuyện gì vậy?
-Bá phụ, con muốn đến học viện Lai Ẩn
-Hả?! Không phải con nói...
-Con sẽ đi nhưng với lý do đến để chữa bệnh. Nhờ người giúp con
-A, được, được, chuyện này cứ để ta. Ta nhất định sẽ nhờ người chữa mắt cho con, con cứ yên tâm tin tưởng vào bá phụ.
-Cảm ơn người, bá phụ
Rời khỏi thư phòng, Mộ Cẩm Ly cùng bánh bao đi về biệt viện của mình. Sờ bộ lông mềm mại của bánh bao, nàng cúi người thì thầm vào tai nó
-Bánh bao à, ngươi quay trở lại rừng đi
-Gừ gừ (không đi)
-Đi đi, đợi ta mấy năm nữa thôi, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi. Rồi chúng ta cùng đi tìm Vân ca ca và Linh nhi.
Nhắc đến Linh nhi, ngay khi nàng cùng bánh bao chặn lại hắc y nhân thì nó đã nhanh chóng nhập vào thân thể của Mộ Vân. Vì Linh nhi được Cẩm Ly tặng cho Mộ Vân làm sủng vật nên nó đã ký khế ước với hắn. Giờ nàng không cảm nhận được khí tức của Linh nhi, có lẽ nó đã đi ra ngoài lãnh thổ Thủy quốc. Hiện tại muốn tìm tung tích Linh nhi là rất khó, thế nên nàng cần phải nâng cao thực lực bản thân và cách duy nhất là đến học viện Lai Ẩn, có thể ở đó đôi mắt của nàng sẽ khỏi.
Khi lão sư của học viện đến Thủy quốc đã là 3 tuần sau đó. Cả kinh thành trở nên náo nhiệt, nhộn nhịp hơn hẳn. Trên đường, trong những quán trà đâu đâu cũng thấy người ta nói về lần tuyển chọn học viên lần này. Tại đình viện Mộ gia, Mộ Cẩm Ly đang hấp thụ yêu khí khôi phục lực lượng trước đó. Nàng ngồi đó hàng mấy canh giờ mới dừng lại, thở dài. Nếu có người tại đây sẽ thấy xung quanh nàng là luồng khí màu lam đang dùng tốc độ nhanh chóng nhập vào cơ thể.
"Cũng gần khôi phục rồi. Mà không hiểu sao đôi mắt lại đau nhức thế này"
Đưa tay sờ vào lớp vải, Cẩm Ly hơi nhíu mày tự hỏi. Mấy ngày nay lúc nàng hấp thụ yêu khí thì đôi mắt lại càng đau. Nàng không biết yêu khí có ảnh hưởng gì đến chúng không.
-Tiểu thư, gia chủ gọi ngài đến thư phòng ạ
-Ừ, ta sẽ đến ngay
Khi nàng đến thư phòng thì phát hiện còn một người nữa đang ngồi nói chuyện vui vẻ với gia chủ. Nhận ra sự xuất hiện của nàng, người đó cũng quay lại nhìn nàng. Cẩm Ly có thể cảm thấy một tia dò xét, tò mò có, ngạc nhiên xen lẫn thú vị di động trên người mình khiến nàng khó chịu. Nàng hơi cúi đầu, đạm đạm cất tiếng chào
-Gia chủ. Tiên sinh.
-Ly nhi lại đây nào. Bá phụ giới thiệu với con đây là Mộc tiên sinh đến từ học viện Lai Ẩn. Tiên sinh là một dược sư danh tiếng. Ta mời ngài ấy đến xem đôi mắt của con.
-Đúng vậy, nghe nói mắt ngươi bị tổn thương. Để ta xem nào.
Những ngón tay thon dài tháo xuống từng lớp vải trắng để lộ đôi mắt đang nhắm lại. Chầm chậm mở mắt, Cẩm Ly cảm thấy một tia sáng chợt lóe khiến mắt nàng đau nhói rồi tất cả lại chìm vào bóng tối sâu thẳm. Một tia vui sướng vừa dâng lên cũng theo đó vụt mất. Cuối cùng mắt nàng vẫn không nhìn thấy được.
-A! Mắt con...mắt con...Ly nhi, sao mắt con lại là màu này!
-Sao vậy? Màu mắt của nha đầu này vốn không phải như vậy sao?
-Thưa tiên sinh, trước khi bị thương mắt con bé vốn một màu nâu bình thường, giờ sao lại...lại là màu lục bảo?
-Còn là một màu lục bảo tuyệt đẹp, thật sự rất đẹp.
-Bá phụ người nói gì?!! Lục bảo? Mắt con?
-Ừ? Ừ, đúng vậy.
Đưa tay sờ nhẹ mắt mình, đôi môi dễ thấy nhếch lên một tia vui vẻ rồi vụt tắt thật nhanh. Lục bảo, đôi mắt kiếp trước của nàng đã quay về, có nghĩa là nó vẫn có thể khôi phục lại. Chỉ cần...một chút tác động thôi. Vì vậy nàng nhất định phải đến học viện Lai Ẩn, đến nơi đó, Dực Lâm.
-Được rồi, nha đầu, ngươi nghe rõ đây. Vì ta có chút giao tình với bá phụ ngươi nên ta có thể dẫn ngươi theo đến học viện Lai Ẩn. Nhưng...
-Người cứ nói đi ạ.
-Nhưng ngươi không phải đến với tư cách là học viên của học viện mà chỉ đến để ta điều trị cho đôi mắt của ngươi. Khi nào nó khỏi ngươi phải rời khỏi học viện ngay lập tức. Ngươi hiểu rõ?
-Vâng. Tất nhiên rồi, Mộc tiên sinh. Con vốn rõ nhất là điều đó mà.
Đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ, nàng nghiêng đầu nói một cách chắc chắn. Nàng vốn không thể tu luyện một cách bình thường như mọi người, nếu vào học viện nơi không thiếu những con người có thể nhận ra sự khác thường của nàng. Dòng máu của yêu thú đang chảy trong người có thể làm nàng gặp họa sát thân. Nàng, nếu không rơi vào hoàn cảnh bắt buộc, sẽ không bao giờ cho người khác biết thân phận của nàng, một yêu thú đã hóa hình ngay từ lúc chào đời.
Mấy tuần sau, theo chân một số người gia tộc đậu vào học viện, nàng cuối cùng cũng rời khỏi kinh thành Thủy quốc tiến vào Hỏa quốc, đất nước của hỏa, rời đến học viện Lai Ẩn. Cẩm Ly không ngờ rằng tại nơi đây nàng đã gặp hắn, chủ nhân của nàng, người nàng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip