Chương 21 - 22 -23




CHƯƠNG 21. CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ GẶP QUỶ ĐI?!

Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống Như Tiểu Niếp đứng thẳng ở trên bàn, con ngươi hắc bạch phân minh giống như mặt hồ đóng băng, không mang theo bất luận cái gì biểu tình.

"Sự bất quá tam, ta không muốn nói lại lần nữa, lại đây." Hắn mệnh lệnh nói.

Như Tiểu Niếp căng da đầu buông ra thú bông dưới chân.

Mộc thú bông gục đầu xuống, gương mặt điêu khắc bằng bạch ngọc biểu tình cứng đờ.

"Là ngươi đem thú bông tới nơi này?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Chít chít!" Không lý do, Như Tiểu Niếp trong lòng một trận hốt hoảng.

Nàng trong lòng có chút khốn cùng, hối hận vừa rồi không nên một mình đến đây. Hiện tại nàng chính là tình cảnh có miệng khó nói, bởi vì ai hiểu được tiếng mèo, lại có ai tin tưởng nơi này hết thảy đều là do mộc thú bông giở trò quỷ.

"Thiếu Khanh, hồ sơ bị hủy, khi Chính Khanh đại nhân trở lại chúng ta cũng không gánh được trách nhiệm." Thị vệ gác đêm vội la lên.

Thanh Mặc Nhan làm lơ bọn họ, lạnh lùng liếc mắt một cái trên đống hồ sơ tán loạn hồ sơ trên mặt đất.

"Là ngươi làm sao?" Hắn nhìn về phía Như Tiểu Niếp.

Như Tiểu Niếp dùng sức lắc đầu.

"Nếu nó nói không phải nó, cái kia liền không phải nó làm." Thanh Mặc Nhan tiến lên đem nàng bế lên tới.

"Thiếu Khanh...... Này......" Thị vệ gác đêm vẻ mặt khó xử.

Thư phòng Chính Khanh đại nhân biến thành cái dạng này, bọn họ cũng có trách nhiệm. Thế nhưng đầu sỏ gây tội lại bị Thanh Mặc Nhan mang đi.

Như Tiểu Niếp hai chân trước đáp ở đầu vai Thanh Mặc Nhan, không thể tin được đánh giá Thanh Mặc Nhan sắc mặt.

Hắn tin tưởng mình đến vậy sao? Thư phòng loạn thành dáng vẻ kia, chỉ có duy nhất một vật sống là nàng. Mặc kệ là ai, đều sẽ không tin tưởng đống hỗn loạn nãy cùng nàng không quan hệ.

"Chít chít......" Quả nhiên tình chủ tớ trong truyền thuyết vẫn tồn tại.

Nàng chủ động dùng đầu cọ cọ cằm hắn.

Nhất cử nhất động của nàng đều bị Thanh Mặc Nhan xem ở trong mắt.

Vật nhỏ bởi vì được hắn tín nhiệm mà tâm sinh cảm kích, thực tốt!

Thời gian bọn họ ở chung mặc dù ngắn nhưng hắn tin tưởng tiểu Hương Li tràn ngập linh tính tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.

Trở lại thư phòng mình, hắn lập tức phái người gọi Chủ sự Đại Lý Tự Canh tiên sinh, lệnh hắn đi kiểm tra tổn hại của hồ sơ thư phòng Chính Khanh.

Canh tiên sinh vừa ngáp vừa chạy đến, thẳng đến hừng đông mới đem đống hồ sơ trong thư phòng Chính Khanh kiểm kê xong một lần.

"Hồ sơ đều còn, có bốn bổn tình huống tổn hại nghiêm trọng. Bất quá vấn đề không lớn, có Lục sự Cố tiên sinh, hắn nhất sẽ bắt chước bút tích người khác, sao chép một phần là được." Canh tiên sinh hồi bẩm.

Thanh Mặc Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mộc thú bông nằm trên đó.

"Canh tiên sinh, ta nhớ rõ đêm qua thú bông này bị đặt tới rồi nhà kho tạm thời."

"Vâng......" Canh tiên sinh ngẩn người, bởi vì muốn tìm kiếm Cát Phú mất tích cho nên thú bông này đã trở thành vật chứng cất ở nhà kho. Lúc ấy là hắn đã đi cùng Huyền Ngọc đem cất.

"Nó như thế nào lại chạy đến thư phòng Chính Khanh đại nhân?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.

Canh tiên sinh hiển nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này, "Nhà kho bên kia đã tra qua, tối hôm qua cũng không có người tự tiện tiến vào, chìa khóa cũng đều còn...... Bất quá thị vệ gác đêm nói bọn họ nhìn thấy tiểu Hương Li của đại nhân xuất hiện trong thư phòng......"

Thanh Mặc Nhan cười lạnh thành tiếng : "Ngươi cảm thấy là nó trộm thú bông đem ra sao?"

Một con Hương Li có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể từ nhà kho Đại Lý Tự trộm được đồ vật ra ngoài?

Canh tiên sinh tức khắc không còn lời nào đẻ nói.

Xác thật, Đại Lý Tự nhà kho tuyệt không phải nơi bình thường. Nếu không có chìa khóa, căn bản là không có khả năng đi vào.

"Đêm qua người trông coi nhà kho đều ở đó, ai cũng không có phát hiện cái gì dị thường." Canh tiên sinh bất đắc dĩ nói, "Cũng không phải là gặp quỷ đi?"
..........


CHƯƠNG 22. THÚ BÔNG HÀNH TẨU

Thanh Mặc Nhan cùng Canh tiên sinh nói xong chính sự, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Như Tiểu Niếp ghé vào trên cửa sổ ngáp liên miên.

Thanh Mặc Nhan cũng lăn lộn cả đêm không ngủ, bất quá hắn hiển nhiên đã quen sinh hoạt không quy luật thế này, tiễn Canh tiên sinh sau trực tiếp xử lý hồ sơ.

Như Tiểu Niếp lại lần nữa ngáp một cái, đôi lục nhãn nước mắt lưng tròng.

Nàng rất muốn ngủ, nhưng bụng lại thầm thì kêu không ngừng.

Nhìn trộm chằm chằm mặt Thanh Mặc Nhan, lại thấy hắn nghiêm túc cúi đầu làm việc, giống như hoàn toàn quên mất nàng.

"Rì rì......" Bụng vô tình kháng nghị.

Như Tiểu Niếp liếm liếm miệng, không có biện pháp, chủ nhân không cho ăn, nàng cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Xoay người, nhảy thoắt cái ra ngoài cửa sổ.

Đứng ở ngoài cửa, Huyền Ngọc chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe. Chờ hắn giữ chắc khay cơm canh trên tay, hắc ảnh kia đã chạy vô tung vô ảnh.

"Thế tử, dùng cơm đi." Huyền Ngọc khuyên nhủ.

Thanh Mặc Nhan buông bút, đột nhiên phát hiện gần cửa sổ đối diện trống trơn.

"Vật nhỏ đâu?"

Huyền Ngọc buông khay, "Vừa rồi chạy ra ngoài."

Thanh Mặc Nhan nhăn lại mày.

Ăn cơm đối với tiểu gia hỏa kia mà nói chính là chuyện quan trọng, nó như thế nào ăn cơm cũng không màng liền chạy đi?

"Đi tìm nó mang trở về." Thanh Mặc Nhan nói. Nhìn không thấy vật nhỏ, không biết như thế nào, hắn khẩu vị ăn uống cũng không có.

Huyền Ngọc ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại là nói thầm : Thế tử đối với Hương Li cũng quá để ý đi. Dù cho hắn sủng nó là bởi vì nó có thể khắc chế cổ độc trên người, nhưng mà trực tiếp làm thành túi thơm mang dược không phải càng tiện lợi? Mỗi ngày đều trông giữ nó, còn phải lo lắng nó sẽ chạy trốn......

Hắn nghĩ như thế, bước chân ra đi ra ngoài liền chậm nửa nhịp.

Thanh Mặc Nhan lập tức trầm sắc mặt.

Huyền Ngọc vội vàng bước nhanh hơn, đi như phi ra cửa.

Như Tiểu Niếp lúc này đã sớm chạy đến khu vườn ngoài thư phòng.

Nó xoay vài vòng, thường thường ngửi ngửi không khí, trong gió ẩn ẩn hương thơm đồ ăn bay tới.

Nó mắt tức khắc sáng ngời, nương mùi hương đi về phía trước, nhảy qua vài bức tường, đi vào một chỗ xa lạ trong viện nào đó.

Đứng ở trên đầu tường, nó nhìn đến một tạp dịch của Đại Lý Tự dẫn theo thùng gỗ đựng cơm đi vào trong phòng đối diện.

Như Tiểu Niếp nghiêm túc nhìn trái phải, cảm thấy nơi này như là một chỗ nhà kho.

Từ trên tường nhảy xuống, nó đi sát góc tường, tiến về phía trước mà đi. Chợt nghe âm thanh nói chuyện truyền ra từ trong cửa đối diện: "Ai? Sao ngươi lại mang mộc thú bông từ kho lấy ra đây? Đây chính là đồ vật Thiếu Khanh buổi sáng mới đưa về......"

Như Tiểu Niếp động tác cứng lại, tựa như vãn luôn yên lặng tại chỗ đó.

Bởi vì lông nàng là màu đen, cho nên tránh ở bóng tối góc tường không thể nào thấy được.

Từ trong cửa đối diện đi ra một nam tử tạp dịch, hắn bước chân cứng đờ đi ra ngoài cửa, một tay còn cầm mộc thú bông âm khí dày đặc nàng ghét nhất.

"Ngươi muốn đi đâu?" Từ trong cửa có tạp dịch khác đuổi theo hỏi.

Nam tử cầm theo thú bông lại giống không nghe thấy, như người mộng du tiếp tục đi về phía trước.

Như Tiểu Niếp tức thì cảnh giác dựng lên lỗ tai, toàn thân căng chặt, mấy vuốt nhỏ trên đệm thịt tất cả đều lộ ra ngoài.

Nàng còn nhớ rõ tổ phụ đã từng cùng nàng nói qua, âm khí kiểu này phía sau thường thường dính máu tươi, nhiều không đếm được, là tà ác chi vật.

Chỉ tiếc khi còn ở cạnh tổ phụ, nàng trước nay cũng không đem việc này để ở trong lòng, hiện tại nhớ tới mới có chút hối hận.

Nàng đuổi theo nam tử mang theo mộc thú bông ra sân của nhà kho, ra đến bên ngoài lại phát hiện không thấy bóng dáng người nọ.

Không phải chứ?! Khoảng cách gần như thế mà nàng lại mất dấu tích của người?

Nàng đứng ở nơi đó ngây người, chợt thấy đỉnh đầu một đạo bóng đen chụp xuống.

Ngẩng đầu, kinh hãi thấy thân thể nam nhân kia ngã xuống, trực tiếp đem nàng đè ở phía dưới.

"Chít chít!" Như Tiểu Niếp hợp lực giãy giụa, nhưng nàng về vấn đề sức lực lại bé nhỏ không đáng kể, căn bản đẩy không ra khỏi nam nhân đè nặng trên người kia.

Nàng khua khua hai chân trước, trên mặt đất cào ra hai đường nhỏ.

Nam nhân kia giống như mất đi ý thức, té xỉu trên mặt đất, thân thể nặng như tòa núi.

Khi Như Tiểu Niếp muốn từ dưới thân người nọ tránh thoát, nàng nghe được thanh âm "đát đát".

Mộc thú bông kia thế nhưng chính mình tập tễnh đi tới chỗ nàng, gương mặt bạch ngọc dưới ánh mặt trời phiếm quang hoa xanh trắng, hơi hơi cong khóe mắt tựa hồ mang theo ý cười bất thiện.

Như Tiểu Niếp trong lòng rơi "bộp" một tiếng.

Xong rồi!

Mộc thú bông miệng đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang bắn ra, lập tức bắn trúng ót Như Tiểu Niếp.
........

CHƯƠNG 23. TA CẢM THẤY CÒN CÓ THỂ CỨU GIÚP MỘT CHÚT

Như Tiểu Niếp bị bạch quang bắn trúng, chỉ cảm thấy một cổ âm hàn chi khí xâm nhập trong cơ thể, tứ chi không thể khống chế, thật giống như có lực lượng nào đó không thấy được đang sử dụng thân thể của nàng......

Không xong!

Như Tiểu Niếp thầm kêu không ổn.

Nàng quơ quơ đầu nhỏ, cực lực bảo trì thanh tỉnh.

Muốn khống chế thân thể của nàng? Nằm mơ!

Cái loại tà ác chi vật không lên nổi mặt bàn này cũng muốn chiếm thân mình nàng, khống chế nàng vì nó làm việc?

Thật là quá coi thường nàng!

Mấy thứ lão thần côn dạy cho nàng cũng không phải là nước đổ đầu vịt.

Như Tiểu Niếp trên mặt đất lăn qua lăn lại, cùng âm hàn chi khí trong cơ thể đối kháng, bất quá nàng xem nhẹ một việc chuyện quan trọng.

Thân thể nàng bây giờ không phải là cơ thể người, nàng chỉ là một con Hương Li nho nhỏ. Hơn nữa vẫn là cái loại tuổi nhỏ không có sức......

"Chít chít!" Nàng không nhịn được kêu to, thân thể co lại thành một đoàn.

Lạnh quá!!

Cái thân nhỏ của nàng căn bản không có nhiều nhiệt lượng, cỗ âm khí kia quá cường đại, nàng đã không thể đem nó xua đuổi ra ngoài, lại cũng không muốn bị nó khống chế.

Hai phương lực đụng chạm nhau, lâm vào trạng thái giằng co.

Đúng lúc này, nàng nghe được bên người truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

"Tìm được rồi! Tìm được rồi!"

Đã xảy ra việc gì?

Nàng nỗ lực mở mắt ra, bốn phía tập trung tới không ít người, tất cả đều đang nhìn nàng.

Thân ảnh bọn họ tựa như một bức tường, che đậy hết chút ánh mặt trời.

Lạnh hơn!!

"Chít chít." Các ngươi xin thương xót, nhanh lên tránh ra.

Thế nhưng lời nàng nói không ai có thể nghe hiểu được.

Hàn khí trong cơ thể đột nhiên tụ tập một chỗ, xông thẳng vào đan điền của Như Tiểu Niếp.

Như Tiểu Niếp tránh vài cái. Nàng còn có thể nhớ rõ mấy thứ tổ phụ dạy cho nàng, miễn cưỡng bảo vệ cho tim mạch và ý thức. Nhưng mà nhiệt lượng trong thân thể lại bị tiêu hao hầu như không còn, tuy rằng nàng vẫn còn ý thức nhưng tứ chi lại trở nên cứng đờ, giống như gần chết.

"Thiếu Khanh đại nhân!"

Nàng nghe thấy có người vội la lên, "Tiểu Hương Li giống như sắp không xong."

Ai nói, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút.

Một đôi lục nhãn miêu tròn vo mở to nhưng nàng lại kêu không ra tiếng nữa.

Đám người tách ra, nàng nhìn thấy mặt Thanh Mặc Nhan.

Hắn hạ lưng xuống, đem nàng ôm lên.

Tiếp xúc giữa thân thể làm nàng cảm giác được ấm áp đến từ thân thể hắn.

Cỗ âm khí kia thế nhưng từ tứ chi nàng tản ra, như khiếp đảm, lui vào sâu trong cơ thể nàng......

"Chít chít." Thật khổ sở!

Nàng tiếng kêu tuy rằng mỏng manh, nhưng Thanh Mặc Nhan nghe được : "Mau đi kêu Trường Hận lại đây." Hắn vội vàng phân phó nói.

Hắn cúi đầu lại lần nữa xem đoàn lông nhỏ, phát hiện nó đã nhắm lại mắt.

Nếu không phải trên chóp mũi nó còn mang theo một tia hô hấp ấm áp, hắn quả thực cho rằng nó đã ngừng.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Niếp trở lại thư phòng, dọc theo đường đi hắn đi thực vội vàng, vạt áo quan bào tung bay như gió, hình tượng trầm ổn trong dĩ vãng tất cả đều không thấy. Không ít người nửa đường nhìn thấy bộ dáng này của hắn đều kinh ngạc không thôi.

"Trường Hận đâu, còn chưa tới sao?" Hắn lại lần nữa thúc giục hỏi Huyền Ngọc.

"Đã phái người đi kêu." Huyền Ngọc thưa. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy thế tử nóng vội như thế. Dù y quan Đại Lý Tự tốc độ tới thật nhanh cũng cần chút thời gian.

Thanh Mặc Nhan dùng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đầu tiểu Hương Li. Trước kia khi hắn làm như thế, tiểu gia hỏa liền sẽ thoải mái nheo lại mắt, bộ dáng phi thường hưởng thụ.

Thế nhưng hiện tại nó vẫn không nhúc nhích, ngã vào lòng hắn, thân thể lạnh băng.

Vừa rồi ở thư phòng hắn bất quá mới không lưu ý một chút khiến cho nó đi ra ngoài. Đã sớm biết nó là sấm họa tinh, không nghĩ tới lúc này lại biến thành cái dạng này.

Nửa chết nửa sống......

Hắn trong lòng thế nhưng khó chịu kì lạ, còn mang theo một tia sợ hãi.

Nếu là vật nhỏ này thật sự cứ thế mà chết......

Ý niệm này vừa mới hiện lên trong óc liền bị hắn mạnh mẽ ném ra ngoài.
.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip