Chương 2: "Con người" - "Sống"
Ta chẳng giống "con người" ngay từ khi còn nhỏ.
Hay nói cách khác, nói theo một cách dễ hiểu hơn, ta chẳng giống "nhân gian" mà mình đã mường tượng, quan sát và không biết phải sống như nào cho hợp lẽ.
Như một chàng hề, một kiểu ngụy trang che giấu đi cả con người, cả cảm xúc và cả những suy nghĩ chất chứa bấy lâu của ta.
Một vai hề, thật vui cho cả chốn nhân sinh, thật tẻ nhạt và buồn chán cho người hóa thành nó, thật đau xót cho linh hồn đang lê bước để chật vật sống từng ngày, thật đáng thương cho những ai hiểu được đó cũng chỉ là một "vai hề" mà thôi và họ cảm thông cho ta, những người giống họ.
Ta cứ ngẩng cao đầu, hiên ngang làm "người" dù không biết "con người" là như thế nào cả.
Khi ta dần đào sâu vào chúng, ta cũng tự ngẫm ra , về một chân lý mơ hồ "Thế gian thực ra cũng chỉ là những cá nhân", "chẳng ai bao giờ chịu phục tùng ai cả đâu".
Tất cả chúng, tất cả, thực sự không đủ cho ta sống, cho ta vững vàng khi bước tiếp trong đời.
Ta van xin, quỳ lạy nhưng nào đâu có.
Hỡi ơi, tất cả cũng chỉ là vô vọng.
Ta biết, buồn sầu khi ăn sâu vào phần hồn chỉ còn lại là oán hờn, biết càng yêu quý và trân trọng khi bị phản bội chỉ còn lại là thù hận ăn đến tận xương tủy, "chỉ là càng yêu thì càng thêm hận", xúc cảm cũng thật đau đớn.
Ta cũng chỉ còn cách chấp nhận cuộc đời như một phế nhân, rằng "Tất cả cũng sẽ qua thôi".
Đi qua bao nhiêu đắng cay xương nắng dãi dầu, thân hình cứ thế mà lấm lem bụi đất của bể khổ, máu tươi cứ rỉ ra từ vết thương sâu hoắm, đôi mắt cứ mờ dần mà trở nên rỗng tuếch đến vô hồn, người đã mờ nhân ảnh, thân ảnh cứ thế mà mờ nhạt trong màng sương trắng, rơi xuống hố sâu của vực thẳm cố gắng mà lê lết cơ thể tàn tạ này chỉ để qua đến bờ bên kia và cũng chỉ để sống.
Ta thở dài khi mệt lả người nhưng lại chợt nghe tiếng thở dài, rồi gào rít của chốn sương khói hồn hoang, "Tất cả cũng sẽ qua thôi". Cảm nhận được tận cùng của nỗi cô đơn nơi sâu thẳm nhất, của chấp nhận lưu đày linh hồn, của chốn hoàng hôn nơi thân phận.
Đem ra tấm thân này làm vạc dầu cho tâm tư được tuôn chảy, cuộn trào.
Lời trăn trối cuối cùng để lại cho đời cũng chỉ là "Tiếp tục ư, để làm gì cơ chứ, thật sự không nổi nữa rồi".
Giải bày cả ruột gan, tan nát phơi thây cho cái được gọi là "nhân gian", là "con người".
Đâu cũng là lẽ thường tình, trong cả một đời tẻ nhạt với tất bật lo toang thường ngày, ta không hề mảy may để tâm đến chúng, câu trả lời tối hậu của nhân sinh mà chỉ quan tâm đến những điều vụn vặt, cho ta một ngày yên ả, một ngày bình dị cứ thế mà trôi qua.
Tâm tư của ta với những ám ảnh cực đoan, chắc chẳng ai có thể trải nghiệm một cách thấu đáo được, dẫu sao chúng cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua của dư âm cảm xúc.
Bầu không khí cứ say đắm đến rạo rực nhưng phũ phàng đến nát lòng, lại quyến rũ đến mê hồn.
Ta biết, để sống một đời không dễ, biết nhân gian tuy bao la, rộng lớn như biển cả là thế mà lại nhỏ hẹp, ngột ngạt tựa tay người.
Từ đó, ta học cách chấp nhận, nhẫn nhục cam chịu qua từng ngày, vì khi đến cuối "Tất cả cũng sẽ qua thôi".
Và ngay cả khi trong dòng chảy khắc nghiệt của dòng đời mà ta vẫn miệt mài để bước tiếp, của nỗi tha phương xứ lạ hay mệt mỏi quê người mà ta vẫn vững tin vào niềm tin nơi đáy lòng, chỉ khi ta dừng lại mà nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, ta mới thêm chút đồng cảm, biết ơn người đã thay ta mà nhỏ từng giọt máu xuống nền đất lạnh lẽo, lại cùng ta đi đến chân trời góc bể mặc cho vết thương sâu cứ thế mà rách toạc, cứ thế mà rỉ máu, từng giọt, từng giọt, rơi xuống.
Cái tiếng nói đó, cái tiếng nói vọng về từ hoang mạc đó, nó vẫn cứ hiu hắt thổi qua suốt bao thời gian từ cõi miên trường, nhắc nhở ta về nỗi suy tư trang trọng, về hiện hữu của con người.
Tiếng nói, nó sẽ không bao giờ bị quên lãng.
Trong từng kiếp người có thể cô đơn đến cũng cực nhưng cũng thật rực rỡ, hào hoa mà phong nhã.
Và đường tàu nào rồi cũng phải đi đến chặng cuối cùng, dừng lại nơi sân ga ấy, cho ta thấy và cảm được tiếng tàu hỏa, cứ "xình xịch", cứ đay nghiến trên đường ray lại thành tiếng kinh cầu, ru ta vào chốn êm dịu qua chốn sương khói tuyền đài.
Tuy sau một chặng đường dài đằng đẳng, có thể ta chẳng tiến thêm được bao xa nhưng với tất cả lòng nhiệt thành và đam mê này, vui thay chúng vẫn còn nguyên vẹn của ngày tháng cũ.
Niềm vui tìm được từ đam mê cháy bỏng đó, thật sự thuần khiết đến nỗi chẳng thể viết thành lời, cũng chẳng thể nói được thành tên, cho đời ta thêm phong phú với biết bao ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip