Chương 4: Trùng hợp - tiên đoán
Thuở thiếu thời, vây xung quanh tôi chỉ bạn và gia đình, tấm ảnh chụp, có ta ở đó, đầu nghiêng về trái và mỉm cười. Thật xấu xí, nụ cười gượng xấu xí.
Người khác cứ vô thưởng vô phạt mà thốt ra những lời nói lấy lòng, không phải là nghe không lọt tai mà âm vang của lời nói đó chỉ là một phần của biểu cảm, với người từng trải chỉ cần cái nhìn liếc qua có thể nói ngay: "Thật là, nụ cười đó thật xấu xí, đứa bé đó thật đáng ghét cũng thật đáng thương".
Lời nhận xét có vẻ không mấy hài lòng đó, người ta theo lẽ sẽ quẳng cái tấm hình đó đi như thể xua đuổi loài sâu bọ, ruồi nhặng đáng kinh tởm.
Gương mặt cười đó, cô bé đó, càng nhìn ta chỉ càng thấy vẻ đáng ghét khó chịu, nhức nhối không sao tả nổi. Căn bản gương mặt nó chẳng cười chút nào. Đứa trẻ này, nó hoàn toàn không cười chút nào. Những nếp nhăn xấu xí trên gương mặt trắng trẻo, thanh mảnh đã tố cáo nó. Nét mặt, chứa cả sự tự ti, sự u uất chỉ khiến người khác nhìn vào mà muốn nôn mửa. Nét mặt của sự kì dị, cười mà như không cười.
Đã có một sự thay đổi ghê gớm làm ta phải ngạc nhiên. Một thiếu nữ với khuôn mặt sắc sảo. Tấm hình này cũng chẳng khá hơn là bao so với tấm hình đầu. Phải để ta tự đặt ra câu hỏi với bản thân: "Người này vẫn đang sống phải không? Sao ta chẳng có cảm giác như vậy nhỉ?". Mặc lên mình tà áo dài trắng, bên ngực trái là bảng tên nhưng nhìn chẳng rõ, đứng đó và nắm chặt tay hai người bạn nữ bên cạnh, lại mỉm cười. Gương mặt cười lần này không phải nụ cười giống tấm ảnh trước. Nụ cười có có phần xảo diệu, tươi tắn nhưng thập phần khác hẳn với nụ cười của con người. Sức nặng của máu tươi chảy trong huyết mạch, chạy khắp cơ thể hay sự trầm đục của mảng sinh mệnh u tối. Chính vì thế mà nụ cười của cô gái kia không phải như một cánh chim bay vụt lên hòa quyện vào làn gió trời, mà lại nhẹ nẫng như một cộng lông vũ cứ lượn lờ nương theo chiều gió, như thể một tờ giấy trắng tinh khôi chẳng bị một vết mực nào vấy bẩn. Nụ cười ấy hoàn toàn giả tạo. Nói là trình diễn, không đủ. Nói là khinh bạc, thiếu sót. Nói là trang nam tử hán, không đúng, cô ấy là nữ. Nói là điệu đàng, càng chẳng phải. Nét mặt của sự kì bí lại ẩn hiện trong tấm ảnh thứ 2 này.
Cô ta ngồi nép mình trong góc phòng. Hướng tầm mắt về phía khung cửa sổ gió lộng kia mà đưa tay ra như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và lần này cô ấy không còn cười nữa, không còn biểu hiện gì nữa. Mùi vị phảng phất trong bức hình, quẩn quanh nơi đầu mũi là sự bất thường đến đáng sợ. Đôi bàn tay đẹp đẽ kia, như thể với lấy cọng cỏ mỏng manh, cầu xin ngọn cỏ đừng bỏ cô ấy, một cọng cỏ vô hình trong tiềm thức. Chẳng biết cọng cỏ nhỏ bé kia có chối bỏ cô ấy mà đứt lìa hay nó vẫn là cọng cỏ nhỏ nhưng đủ để cô ấy có thể bám víu vào, có thể cứu mạng cô ấy. Tôi thật sự chẳng biết được nhưng có thể cô ấy đang chết dần chết mòn theo một cách đau đớn nhất. Cận cảnh gương mặt kia, từng đường nét của gương mặt đó. Tất cả đều bình thản, duy chỉ có đôi mắt kia. Đôi mắt vô hồn, sâu thăm thẳm như thể hút ta vào nơi vực sâu heo hút, không đáy, chỉ cần sẩy chân là rơi vào hố sâu vô định, chẳng thấy ánh sáng, bao quanh chỉ là một mảng tối đen đến rợn người, chúng giữ chặt lấy ta chẳng thể vùng vẫy để thoát ra cũng chẳng thể tìm thấy lối ra nơi mảng sắc u tối này. Gì kia, đôi mắt ấy đẫm lệ ư? Từng giọt lệ óng ánh lăn dài trên gò má, trên khuôn mặt thản nhiên đến nhói lòng. Đôi đồng tử mở to, chẳng thấy điểm nhìn, cứ xa xăm mãi chẳng tìm được. Giả như tôi nhìn tấm ảnh và rồi nhắm mắt lại. Tôi chẳng thể vứt hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí, nó cứ dần hiện ra và khắc sâu vào trí óc, chỉ muốn quên bẵng nó đi cho xong. Gương mặt đó, đôi mắt đó, bàn tay đó, nó in hằn vào trí nhớ, chẳng thể xóa bỏ. Nói theo cách cực đoan thì khi mở mắt ra, nhìn lại vào tấm hình chỉ khiến ta thêm khó chịu, hồi hộp, bất an muốn đưa mắt sang chỗ khác để không phải nhìn thấy đôi mắt ấy, nó hoàn toàn trống rỗng.
Mà cho dù đó là khuôn mặt của người sắp chết đi chăng nữa thì khuôn mặt này cũng chẳng giống, sống mà không sống, còn chết có lẽ đã chết từ rất lâu. Chỉ cho ta thêm cảm giác đáng sợ đến kì dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip