Chương 5: "Nghe" - "Sao chép"
Trong cuốn sổ ghi chép, tôi chỉ có thể tự nói với chính bản thân. Tôi đã sống, một đời đầy hổ thẹn. Và đành tự căm ghét chính cuộc đời của bản thân.
Tôi không thể dự tưởng được cuộc sống của một con người, ta chẳng phải "con người", chẳng phải là ai trong số họ nhưng chính ta cũng chẳng thể hiểu nổi, ta là ai. Thật sự không hiểu nổi.
Thuở nhỏ, tôi khá thích việc ăn uống, khá dễ tính trong việc chọn đồ ăn nhưng lúc đó, tôi rất gầy so với các bạn cùng tuổi. Sau một thời gian, cơ thể tôi mới được cân đối hơn một tí. Hồi học cấp hai, tôi chưa từng biết đói ăn là như thế nào cả. Tất nhiên, tất cả những điều này đều không có nghĩa là tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình dư dả cái ăn cái mặc, hoàn toàn không có cái ý nghĩa ngu ngốc đó. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi đã mất đi hoàn toàn cảm giác "đói bụng". Dĩ nhiên, tôi ăn cũng khá nhiều nhưng tôi chẳng nhớ được được mình đã ăn gì vào lúc đói cả. Khi đến nhà người khác, tôi hầu như ăn hết những thứ người ta mời, dù đôi khi phải gắng sức lắm tôi mới nuốt nổi. Tôi cũng chẳng có ý chê bai bất cứ món ăn nào cả, vì món ngon tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của từng người. Và thực sự thì tôi cảm thấy thời gian ăn cơm với gia đình là lúc tôi thấy mệt mỏi nhất, cho đến hiện tại thì vẫn vậy.
Gia đình tôi chỉ sống có năm người. Đến bữa ăn, mọi người ngồi chung quanh bàn ăn, thức ăn bày ở giữa. Tôi là con cả, dĩ nhiên phải lo hết việc nhà của gia đình, với tôi thì làm mấy việc như vậy cũng không mấy nặng nhọc, tôi vẫn cảm thấy ổn. Cái cảnh cả gia đình ngồi ăn, mọi người thì nói chuyện vui vẻ giữa bữa cơm, tôi thì chẳng thể hòa nhập được. Nếu có ai đó, hỏi gì về tôi thì tôi chỉ có thể ậm ừ đôi ba câu cho phải phép. Ngay cả khi, tôi về quê thì vẫn vậy, tôi vẫn chỉ là kẻ thừa thãi trong bữa cơm gia đình, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nhà tôi cũng có thể gọi là gia đình nhà quê nên những món ăn thường chỉ xoàng xĩnh, quanh đi quẩn lại có mấy món mà thôi. Những thức ăn quý hiếm hay xa xỉ, cao sang không thể nào với tới được. Và càng ngày, tôi càng sợ cái giờ ăn uống ấy, chẳng phải vì tôi chê thức ăn quá giản dị hay gì cả, chỉ là bản thân tôi chẳng thể gắng gượng để ăn nổi. Ngồi ở bàn ăn, lùa từng chút cơm vào miệng, cố nuốt xuống từng chút một, người tôi run cầm cập vì lạnh và chẳng thấy được gì ngoài một mảng tối tăm. Tôi tự hỏi tại sao người ta phải ăn mỗi ngày ba bữa chứ, khi ăn chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi đến lả người, mọi người cứ làm như thể đây là một loại nghi lễ bắt buộc nào đó vậy. Cứ mỗi ngày ba bận, vào thời gian quy định, mọi người lại quây quần bên một chiếc bàn ăn, sắp xếp lên bàn từng món, dù không muốn ăn cũng phải im lặng cúi đầu mà nhai nuốt. Và là bắt buộc phải ăn cùng với mọi người trong gia đình. Thậm chí, có lúc tôi còn nghĩ rằng mình như thể là một "hồn ma" chỉ đang lảng vảng trong căn nhà tù mù mà chỉ có thể tự mình cầu nguyện cho linh hồn của bản thân.
Cái câu "không ăn thì sẽ chết", đối với tôi chỉ là lời hù dọa vớ vẩn mà thôi, cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn thấy như vậy. Cái niềm tin mông lung đó, lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy bất an và khủng hoảng. Vì con người không ăn sẽ chết, chính vì lẽ đó phải làm việc và phải ăn cơm, đối với tôi nó thật nan giải, khó hiểu và không có câu nói nào cho tôi cái cảm giác bị cưỡng bách, uy hiếp đến thế.
Hiện giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu công việc của con người là như thế nào. Và, nỗi bất an rằng "Quan niệm về hạnh phúc của mình hoàn toàn nó chẳng giống, nó hoàn toàn khác biệt với quan niệm về hạnh phúc của tất thảy nhân gian rộng lớn kia". Thật sự, nó làm tôi trằn trọc, rầu rĩ thậm chí phát điên đến mất trí mỗi đêm khi nghĩ về nó. Vậy thì, mình có thật sự hạnh phúc không nhỉ? Hay đã từng như thế, đang như thế và sắp như thế? Tôi thật sự chẳng biết và cũng chẳng mong tôi có thể biết được.
Từ khi còn nhỏ, đã quá nhiều lần người ta nói tôi là kẻ hạnh phúc may mắn nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục chốn trần gian vậy. Họ chẳng thể nào thấy được mặt trái hay bề chìm của cái được họ gọi là hạnh phúc hay may mắn. Ngược lại, tôi thấy những người bảo tôi là may mắn hạnh phúc còn an lạc hạnh phúc hơn cả tôi gấp bội lần. Có phải là họ đang quá khiêm tốn với cuộc sống của bản thân hay không? Tôi chẳng biết gì về họ và họ cũng vậy, chẳng biết gì về tôi. Đến mức tôi còn nghĩ mình phải mang vác tới mười nỗi khổ lụy trên vai, có khi còn nhiều hơn cả thế, như thể chỉ cần cho người kế bên gánh lấy một chút, chỉ là một chút ít thôi thì cũng đã đủ để lấy đi mạng sống của họ rồi. Tôi chẳng nỡ....... thật sự......chẳng nỡ làm vậy, nếu một mình tôi gom góp lại nỗi thống khổ của "nhân gian" này, có thể chịu đựng thay cho những con người khổ đau ngoài kia, thì tôi cũng chỉ mong một mình tôi đau đớn mà mặc cho nỗi đau gặm nhấm là đủ rồi, nếu thế thì sẽ cứu vớt được đôi chút vài mạng người rơi xuống hố sâu, vực thẳm kia. Nhìn mọi người hạnh phúc là đủ, là đã khiến tôi hạnh phúc rồi....à, tôi chẳng đáng để nhận được thứ gọi là "hạnh phúc" kia...chẳng đáng.
Có nghĩa là tôi không hiểu. Quả thật, tôi không thể đoán định được mức độ hay cả bản chất đến cả tính chất nỗi đau khổ của từng người xung quanh tôi. Có nỗi khổ đau thực tế về cơ thể, chẳng hạn như đói thì chỉ cần ăn cơm là giải quyết được. Nhưng cũng có nỗi khổ đau tận cùng của mồi lửa nơi địa ngục u ám, nơi âm ty thảm khốc, vạn lời oán than, muôn vạn tiếng khóc rền rĩ trong khoảng tối đen mù mịt, văng vẳng bên tai vọng lại tiếng hét chói tai đến gai người, lạnh gáy. Tất cả lại kinh hoàng đến độ có thể thổi bay đi mười khổ lụy của tôi, có khi là cả phần hồn xác xơ trong thân xác tàn tạ này. Tôi thực tình không hiểu.
Nếu đã khổ đến mức như thế, tại sao họ lại không tự sát, không phát điên. Ấy vậy, lại còn hứng thú bàn luận chính trị, giáo dục hay còn cả thứ gọi là "yêu" kia, không tuyệt vọng mà vẫn còn tiếp tục bước đi trên cuộc sống? Như vậy, họ có đau khổ thật không? Phải chăng, họ chưa thử một lần nào nghi ngờ chính bản thân mình? Nhưng con người đều như thế chăng, đều đầy đủ đến mức hoàn hảo như vậy sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tối ngủ thảnh thơi, sáng dậy sảng khoái, đêm qua họ đã mơ thấy những gì, vừa đi trên đường họ vừa suy nghĩ đến cái gì kia, vừa ngồi trong góc phòng mà thơ thẩn nghĩ về điều gì đây? Thật sự, tôi chẳng biết chút gì cả tôi chẳng phải họ và họ cũng chẳng phải tôi. Chỉ là vu vơ, tôi nghĩ họ có bận tâm gì không thôi?
Là tiền bạc à? Lẽ nào, lại chỉ có như thế? Mặc dù, tôi đã từng nghe qua cái triết lý là con người ai đã được sinh ra thì đều có quyền sống cả hay con người sống mà ăn.... Còn sống vì tiền? Quả thật, tôi chưa nghe ai nói như vậy cả nhưng tôi đã từng nghe qua " Con người là loài động vật duy nhất dùng tiền chỉ đổi lại cái mạng nhỏ của mình, tất cả chỉ để được sống". Nếu như thế...không phải....tôi không thể biết được. Càng suy nghĩ, tôi càng không thể hiểu và càng trở nên sợ hãi, bất an như thể mình đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hầu như không thể nói chuyện được với những người xung quanh. Tôi không biết mình nên nói cái gì và nói như thế nào cả.
Và cái mà tôi đã suy nghĩ ra là một tên hề.
Đó thực chất, chỉ là hành động khi tôi tìm kiếm về cái gọi là "tình yêu" cuối cùng của tôi đối với con người. Dù cho, tâm can có sợ hãi "con người" đến cùng cực nhưng tôi dường như không thể nào vứt bỏ được "con người". Nghe thật nực cười, khi chính tôi cũng là một con người mà lại tỏ ra sợ hãi với "con người" sao, nực cười. Thực sự, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể gắng gượng lắm mới có thể kết nối với "con người" ngoài kia bằng sợi dây mong manh của chú hề. Bề ngoài, cười nói vui vẻ đến ngốc nghếch, thao thao bất tuyệt trước người khác còn bên trong, lúc nào cũng toát mồ hôi lấm tấm vì thập phần nguy hiểm, rách nát cả tâm can mà chẳng thể chắp vá được nữa. Có thể nói, đến mức thử ngàn lần mà không biết chắc có lần nào thành công hay không. Khi đeo lên chiếc mặt nạ chú hề vui vẻ, rạng rỡ, sợ rằng khi họ biết được nó là sự giả tạo, che đậy tất thảy cả những mảnh khâu vá của phần hồn phách vỡ nát. Phản ứng, cảm xúc hay bất kì thứ gì họ nghĩ đến lúc đó là như nào? Tôi cũng không muốn biết lắm.
Mà ngay từ ngày nhỏ, đối với người trong gia đình, tôi cũng không thể nào hiểu được họ khổ đau đến thế nào, suy nghĩ ra làm sao nữa mà chỉ thuần túy có một nỗi hãi sợ đến mức không thể nào chịu đựng và rồi khả năng diễn tròn vai tên hề của tôi, do đó mà giỏi giang lên. Có nghĩa là tôi không biết bản thân từ lúc nào mà đã trở thành một đứa trẻ không nói ra một lời nào thật lòng cả. Chỉ toàn là giả dối cả thôi!
CÒN TIẾP......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip