Chương 70:

Đi vào đại sảnh Thủy Dung không thấy thay đổi gì quá lớn, thay đổi rõ ràng nhất là quầy và kệ hàng sau quầy, lúc đầu chỉ là kệ nhỏ để hàng nhưng giờ đã bị tách ra khỏi quầy thành một không gian đơn độc, phần bên ngoài kệ là thủy tinh.

Hiển nhiên kệ hàng đã biến thành cửa hàng tạp hóa pha lê, nhưng cửa hàng này không phải là thứ kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất là mạng internet.

Thủy Dung kinh ngạc vội vàng rút điện thoại trong túi thì thấy wifi, cô khiếp sợ trừng lớn mắt.

Có thể lên mạng?

Bởi vì không đặt mật mã nên có thể dùng ngay, điện thoại liền xuất hiện liên tiếp rất nhiều quảng cáo.

Đây là internet, Thủy Dung nhấn mở trình duyệt, cô nhìn kĩ quả nhiên là internet của thế giới kia.

Thủy Dung định liên hệ lại với người quen nhưng cô chỉ có thể xem chứ không thể nói chuyện được với họ.

Thở dài rồi buông điện thoại, đêm qua xem khen thưởng nhiệm vụ có phòng tạm giam nên cô cũng tò mò rốt cuộc nó như thế nào, còn năm chiếc xe đạp sử dụng sức người để phát điện thì ở đâu?

Cô đi vào vị trí chỉ định, gần bán vận tải (?). Lúc đầu bên ngoài có bán vận tải thì không có gì nhưng hiện tại bên phải lại có nhiều phòng tối trống.

Thủy Dung mở cửa phòng, bên trong không giống như cô tưởng tượng, cô cứ tưởng nó sẽ u ám nhưng phòng tạm giam lại có giường đệm để ngủ, WC ngồi xổm, bộ đồ ăn, rồi còn có xe đạp để phát điện.

Thủy Dung ngồi lên xe đạp, cô dùng hết sức nhưng không đạp được, cô dùng hai chân đạp một bàn đạp thì bánh răng mới nhích hai nhích.

Người nào có sức yếu mà dùng cái này đúng là con kiến hám thụ (1), khó trách dùng để đối phó với người xấu.

(1): ai biết chỉ với ạ.

"Tích tích... Người máy cảnh ngục! Phục vụ quý khách..."

Thủy Dung mệt đến đổ mồ hôi, đột nhiên phía sau xuất hiện âm thanh điện tử quỷ dị, cho dù đã quen với âm thanh của hệ thống nhưng đột ngột như thế làm cô đau đầu.

Chỉ trong nháy mắt cô bị dọa sợ lông tơ chổng ngược, mồ hôi nóng chưa ra thì mồ hôi lạnh lại chảy.

Thủy Dung bình tĩnh lại, quay đầu xem .

Cô vẫn còn ngồi trên xe đạp, vừa xoay đầu lại đen thui chỉ thấy phần eo?

Thủy Dung đưa tầm mắt lên cao mới thấy được đầu cưa người máy.

Nó.... cũng cao quá đi! Cao như vận động viên bóng rổ.

Thủy Dung nhảy xuống đi đến gần người máy, phát hiện mình cao tới đùi của người máy?

Này này này, người máy cao quá đi! Nó chắc phải cao đến hai mét, Thủy Dung vội vào màn hình điều khiển hệ thống, nhanh chóng nhìn thông tin giới thiệu người máy.

[ Người máy cảnh ngục: Cao 2m6, giá trị vũ lực hoàn mỹ, có sổ tay học tập, kim chỉ nam cải tạo tư tưởng, chính sách, đạo đức, pháp trị, giúp đỡ chủ tiệm giám sát người xấu lao động cải tạo, sửa lại tư tưởng tà ác.

Người máy đã được lập trình danh sách đồ ăn, phòng bếp tạm giam cung cấp đồ ăn thanh đạm, mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền cơm, nếu không sẽ bị trừng phạt cấm ăn... ]

૮₍ °□°₎ა Này này này, lãng phí nhiều tài nguyên cho đám người xấu đó thực sự đáng sao? Cô cảm thấy như hệ thống như muốn siêu độ bọn chúng.

Thủy Dung ghét bỏ, sau đó cô phát hiện xe đạp phát điện này sẽ được sử dụng ở khách sạn.

Nói cách khác lao động cải tạo khi phát điện thì sẽ được dùng ở trong khách sạn, tiết kiệm được tiền điện.

À đây là nguyên nhân vì sao hệ thống làm như vậy, không lợi không làm.

Hiện tại đã đào hố hết rồi chỉ cần ngồi đợi đám người kia nhảy vào thôi. Thủy Dung cười không khép miệng. Một phòng có hai giường mà mỗi cái có thể chứa 20 người, vậy là hệ thống muốn cho 40 người ở chung?

Cô đi ra khỏi phòng tạm giam rồi tiếp tục đi khám phá, đi đến cửa lớn để nhìn xem toàn cảnh khách sạn có thay đổi gì không, bởi vì cô phát hiện từ nhà cô đến đại sảnh có một hành lang như một thông đạo.

Lầu một không có sự thay đổi gì lớn, diện tích cũng không tăng nhiều, tuy rằng phòng tạm giam chỉ cách khách sạn một cánh cửa nhưng kiến trúc bên trong và bên ngoài lại không tương đồng, đồ bên trong đó chắc chắn và rẻ hơn ở trong khách sạn rất nhiều.

Cô ra ngoài phát hiện bốn phía khách sạn đã được bao quanh bởi tường, mặc dù không cao nhưng Thủy Dung biết ở trong đây là phạm vi an toàn.

Khách sạn khá giống với tưởng tượng của cô, tầng lầu trong tiệm không tăng nhưng nó lại xuất hiện thêm nhiều thư râu ria: hai thông đạo, từ cửa chính khách sạn nhìn qua thì không thấy nhưng nhìn ở bên sườn thì thấy hình dạng như chữ U nghiêng phóng đại.

Nhà của Thủy Dung ở phần đáy chữ U.

Hình dạng như thế nếu thăng cấp thêm nữa chẳng lẽ thành một quả trứng?

Thủy Dung không nghĩ ra nhưng xây thêm nhiều thứ cô vẫn vui vẻ.

Lầu hai không trống vắng như lầu một, hai bên có sô pha.

Thủy dung nhấn mở màn hình điều khiển, phát hiện tổng số phòng quả nhiên có sự thay đổi nhưng không giống như cô tưởng tượng là sẽ tăng gấp đôi.

[ khách sạn ba tầng trung cấp cập nhật số lượng phòng:

Phòng đơn: 24Phòng đôi: 15Phòng thời gian: 6Phòng xép: 6 ]

Đây mới là bộ dáng mà khách sạn nên có, có thêm nhiều phòng cô không cần phải lo phòng sẽ đầy.

Cô biết mùa đông gần tới, nghe nói mùa đông ở mạt thế vô cùng lạnh lẽo, tuyết lớn hỗn loạn gió lốc gào thét, nếu không có nơi ở thì cho dù là dị năng giả cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên khi người bên ngoài thấy khách sạn khẳng định bọn họ sẽ không bỏ qua.

Thủy Dung hơi tò mò với lầu 3. Số lượng phòng xép tăng lên như vậy phòng giải trí cũng tăng?

Thủy Dung đỡ tay vịn cầu thang đi chậm lên lầu 3.

Bố cục lầu 3 không thay đổi nhưng lại không có phòng giải trí mà có phòng máy tính.

Phòng máy tính? Tiệm net?

Thủy Dung đẩy cửa vào thì thấy đây còn không phải là thiết bị cơ bản của tiệm net sao, 32 máy tính , 8 cái i7, tuy rằng không có tiêu chuẩn cao nhưng chơi LOL (1) ăn gà vẫn đủ rồi.

(1): liên minh huyền thoại.

Cô ngồi ở mày tính gần nhất rồi ấn nút khởi động máy.

Kết quả cô phát hiện máy tính này không có nút mở chỉ có đồ để cắm.

Cô lại phát hiện thêm trong phòng này còn có người máy.

Người máy có vóc dáng nho nhỏ giống người máy dọn dẹp.

"Chào chủ tiệm, người máy võng quản(2) vì ngài phục vụ." Nói rồi bụng nó nứt ra dọa Thủy Dung nhảy dựng.

(2): tui nghĩ nà quản lý mạng đồ đó.

Sau đó nó lấy ra một tấm card nhỏ từ bụng rồi đưa tới CPU của máy tính.

Máy tính lập tức khởi động, Thủy Dung chú ý đến con số trên tấm card, hình như là "1" Ả Rập.

"1" có ý gì, là cấp sao?

"Xin chủ tiêm mau chóng xử lý vấn đề, chỉ dùng được 1 tiếng, quá hạn thì thu phí." Nói xong người máy còn vươn tay đến trước mặt Thủy Dung.

Vẻ mặt Thủy Dung cứng đờ, sau đó thấy được trên khuôn mặt người máy không có ngũ quan xuất hiện chi phí cụ thể.

Không phải bảo cô là chủ tiệm sao? Tại sao cũng phải trả tiền, chủ tiệm nhà ai dùng đồ của mình mà còn phải trả tiền?

Haizz.. Hệ thống thật sự keo kiệt!

Thủy Dung lấy một quả tinh hạch bậc 1 ra để lên tay của người máy, sau đó quay đầu phát hiện máy tính đã khởi động xong.

Không chỉ khởi động nhanh mà tốc độ mạng cũng không chậm.

Màn hình máy tính là giao diện trang bị của hệ thống, có trò chơi có video, thậm chí còn có Weibo, Thủy Dung đăng nhập tài khoản weibo của mình để gửi tin nhắn.

Cô thử tiết lộ thân phận, đề cập đến mạt thế nhưng lại không làm được.

Cho nên chỉ cần không nói đến mạt thế hay bất cứ thứ gì ở đây thì không cần tên họ vẫn có thể lên mạng giao lưu với người khác bình thường?

Thần kỳ quá dẻ!

Thủy Dung dùng máy tính hơn 50 phút người máy liền nhắc nhở đã gần hết giờ. Cô không tiếp tục đắm chìm ở phòng máy tính nữa, sau khi biết đồ giải trí ở lầu 3 cô chỉ cảm thấy mình lạc hậu rồi.

Phòng net so với phòng giải trí lúc trước đều rộng 100 mét vuông, có hơn 20 đầu máy, nơi này có lực hấp dẫn nhiều hơn so với phòng giải trí kia nhiều.

Thủy Dung cười lắc đầu, lúc xuống lầu mới phát hiện không đúng.

Trong tiệm còn có internet thì chắc chắn đồ bán ở quầy sẽ được mở rộng thêm?

Cô nhấn mở màn hình điều khiển hệ thống tìm thương thành hệ thống, quả nhiên phát hiện có mở rộng thêm.

Thực phẩm thì có thêm lẩu, trang phục thì có áo lông vũ, áo khoác ngoài rồi quần bông, nhưng đây không phải điều Thủy Dung cảm thấy kinh ngạc.

Sau khi Thủy Dung phát hiện thương thành hệ thống có mở khóa điện thoại cô mới bừng tỉnh đại ngộ.

Vừa nãy cô còn cảm thấy kỳ quái là tại sao tín hiệu mạng ở đây tốt, khi lên lầu 3 vẫn còn tốt, thì ra là thế.

Thủy Dung vội vàng nhìn qua bảng niêm yết giá, tổng cộng đã mở khóa 4 kích cỡ điện thoại.

Cũng không biết có phải là hệ thống biết cô thích Oppo hay không mà bốn cái đều là Oppo.

Cái rẻ nhất có giá một tính hạch bậc hai, còn đắt nhất là năm tinh hạch bậc hai.

Nhìn thì đắt nhưng Thủy Dung không lo, bởi thứ tốt thì trước nay không thiếu người mua.

Thủy Dung trở lại đại sảnh cẩn thận xem đồ sau quầy, rất giống một tiệm tạp hóa nhỏ, đồ ăn đồ chơi gì cũng có, tuy rằng không đầy đủ.

"Uiii! Đây là gì thế?" Thẩm Ngôn ôm đứa bé từ lầu 3 xuống, hắn đứng ở bên trái vừa vặn gần với phòng giải trí, cho nên không chú ý đến bên phải có thêm một hành lang, nhưng từ lầu hai đến đại sảnh liếc mắt cái là nhìn thấy tiệm tạp hóa.

Hắn nhớ rõ ngày hôm qua không như bây giờ đâu, tường bốn mặt pha lê.

Nhưng thứ này nhìn rắn chắc như thế hẳn là không thể trong một đêm có thể làm xong?

Thẩm Ngôn không biết những điều không thể tưởng tượng nổi còn ở đằng sau, cho nên hắn dù có chút kỳ quái nhưng phản ứng lại không quá lớn.

"A... Trong tiệm mới sửa sang lại một chút, có xíu thay đổi." Thủy Dung khiêm tốn cười sau đó nhìn hắn mở vòng tay ra muốn cô ôm giúp, cô chần chờ một chút rồi duỗi tay nhận.

Hôm nay cô tới sớm tuy rằng ở trong phòng net một tiếng nhưng giờ chỉ mới 7h40p chưa đến 8h, đa số mọi người còn đang ngủ nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip