Chương 74:

"Chuyện là như này!" Những người còn lại nghe hầu nhị tử miêu tả xong, ai cũng đỏ mắt hận không thể ngay lập tức đến tiệm cướp hết mọi thứ.

Sau khi lão hắc quyết định xong không chần chờ gì, hắn trầm khuôn mặt cảnh cáo. "Giờ chúng ta đi nhưng đừng làm cho họ nhận ra ý đồ của chúng ta, lão mạn phát huy sở trường của mình sau khi vào tiệm, còn chúng ta cứ bình tĩnh sau đó rồi mới hành động."

Lão hắc cẩn thân nói kế hoạch của hắn, trước là án binh bất động để ở trong tiệm, sau đó dị hóa giả thực vật lão mạn đứng ở cửa phóng khí độc. Đợi khi khách đã dính hết rồi thì tập trung lực lượng công kích khách mạnh nhất. 


Đến lúc đó không chỉ cửa hàng nằm trong tay bọn họ mà còn có thể lục soát đồ trên người của những người khách.

Tất cả mọi người nghe lão hắc nói xong sôi nổi gật đầu tỏ vẻ bội phục, không hổ là lão đại của bọn họ.

Nếu nói đến độc thì độc của lão hắc mới thật sự lợi hại, bởi vì hắn là dị hóa giả rắn hổ mang không hoàn toàn, nọc độc không chỉ nhiều mà lực sát thương còn lớn.

Nhưng lão hắc rất quý trọng nọc độc của mình, hiếm khi dùng đến, ngày thường đều giấu trong túi độc, nếu thật sự gặp nguy hiểm hắn mới dùng đến.

Chỉ cần dính độc của hắn phàm là tộc dị hóa giả hay dị năng giả đều không chống đỡ được, độc tố sẽ đánh trực tiếp vào trung tâm đại não khiến cho người trúng độc chết đột ngột.

Cũng vì độc này mà hắn mới có thể tồn tại trong Kiếp phú trại.

Nhưng nếu nói đến ám toán thì độc của hắn không lợi hại bằng của lão mạn, có thể giết người vô hình.

"Kế hoạch của lão đại thật hay, bọn em đều nghe theo!" Tiểu đệ sôi nổi nói, trong lòng cũng cảm thấy không tồi.

"Vậy đi thôi! Việc này không thể chậm trễ, đến trưa trong khách sạn đó không phải là có bán cơm trưa sao? Nói không chừng chúng ta lấp đầy bụng xong sức lực lại càng dồi dào."

Mọi người cười vang, ngay sau đó liền theo lão hắc và hầu nhị tử dẫn đường đến khách sạn.

Bọn họ không biết là ngay lúc bọn họ lên kế hoạch trong tiệm có thêm một vị khách không tầm thường.

Vị này cũng tới tìm người, hắn nói hắn biết Thẩm Ngôn và Hàn Dương. Bề ngoài thì tóc đầu đinh, mắt phượng, trên mặt tràn ngập khí chất lão tử là người đẹp trai nhất thiên hạ, giống như không tìm người mà là để báo thù.

Nhưng nhìn hắn giống như là đang say, Thủy Dung cảm giác không phải là người xấu nên dẫn hắn đến phòng net.

Hai ngày trời chơi suốt trong phòng net, những ai có vợ đều bị vợ hung hăng giáo huấn, chưa có vợ thì cũng bị anh em giáo huấn một hồi.

Thẩm Ngôn ôm con thấy Thủy Dung dẫn người đến, nhìn kĩ hơn thì lập tức trừng lớn mắt.

"Thường Lạc? Sao mày lại ở đây?"

Thủy Dung thấy bộ dáng kinh ngạc của Thẩm Ngôn, phảng phất như nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng được. Nhưng trừ kinh ngạc ra lại không có ý tức giận, nói cách khác người này đúng là bạn của bọn họ.

Thường Lạc bĩu môi, hắn híp mắt đến gần vài bước chỉ cách Thẩm Ngôn một bước.

Thường Lạc đầu tiên là liếc Thẩm Ngôn thấy sắc mặt hắn bình thường thì liếc thêm cái nữa, sau đó cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng Thẩm Ngôn.

Cơ mặt hắn lại thay đổi, mắt phượng híp lại cũng trừng lớn. Khóe miệng cười, "Chồi non có nhớ chú không? 

Cỡ ba ngày không thấy con chú nhớ chồi non lắm!"

Chồi non giống như là rất thân với hắn, bé múa may tay nhỏ ú ú, nhìn như muốn ôm.

Thẩm Ngôn trợn trắng mắt thuận tay đưa con cho hắn. "Thích trẻ con thì mày tìm bạn gái rồi kết hôn sinh là có."

Hắn cũng biết được tại sao trạch nam này lại rời rừng cây, thì ra là nhớ con của hắn. So với người làm cha là hắn thì con hắn lại nhiệt tình thân cận với Thường Lạc hơn, hắn có hơi bất đắc dĩ.

"Trên thế giới này có ai xứng đôi với tao hả?" Tư thế Thường Lạc thuần thục ôm bé.

Đều là phụ nữ, Thủy Dung nghe xem tuyên ngôn của hắn khóe miệng trừu trừu. Còn không xứng?

Thẩm Ngôn tựa hồ cũng nhìn ra Thủy Dung đang cạn lời, đỡ trán. Bất đắc dĩ nói. "Chủ tiệm đừng chấp với hắn, trước mạt thế tính tình hắn không phải như thế, sau lại do ảnh hưởng của dị hóa nên mới trở nên thiếu đòn như vậy."

Không biết dị hóa tộc nào có thể thay đổi một người đến như thế.

Khoan! Thủy Dung nhìn chằm chằm tóc đầu đinh màu trắng mới phát hiện không thích hợp, đây là mạt thế sao có thể nhuộm tóc? Tóc đầu đinh trắng, hai mắt mông lung, khí chất kiêu ngạo.

Không phải là..

Quả nhiên Thẩm Ngôn nói tiếp. "Hắn là dị hóa chồn, vô cùng cận thị, xa 3 mét hắn sẽ không thấy rõ mặt.

Khó trách đôi mắt hơi mơ màng thì ra là do cận thị, quả nhiên là dị hóa giả tóc húi cua nha.

" Ách, nếu là bạn của anh thì hắn có cần ở khách sạn không? "

Thẩm Ngôn gật đầu," Có ở, ngày thường hắn luôn thích ở một chỗ bất động, hiện tại đến đây sợ là cũng không muốn đi đâu nữa. "

Hắn nghĩ nghĩ cũng biết Thường Lạc chắc sẽ không thấy rõ bảng giá trong tiệm, rồi móc một quả tinh hạch cấp hai đưa cho Thủy Dung," Thêm một phòng đôi nữa đi, nếu tới lúc đó không đủ thì chúng tôi trả sau. "

Thủy Dung gật đầu mang theo thú hạch trở lại đại sảnh vừa lúc thấy được Trương hoàng tử đang đi qua hàng rào cũng một.. mosaic?

Thủy Dung trừng lớn mắt, mosaic trước nay đều giúp cô che chắn hình ảnh máu me, tự dưng nay trực tiếp che một người sống, người này có bộ dáng như thế nào sao hệ thống lại không thể cho cô nhìn thẳng?

Trương hoàng tử và một người bị mosaic, phía sau còn có hầu nhị tử và mười mấy người khác, nếu nói có điểm gì chung thì đó chính là một chữ, xấu!"

Thủy Dung mở khách sạn từ đó đến giờ nhìn thấy không quá một trăm người, không thể nói ai cũng anh tuấn như mấy người Hàn Dương, Thẩm Ngôn và bốn người thanh niên kia, nhưng cũng đều có ngũ quan đoan chính, mấy người này vẫn là hiếm thấy.

Cô càng hoài nghi đây là thế giới trò chơi, ai mà đẹp tính tình cũng tốt thì là nhân vật chính diện, còn ngược lại thì là nhân vật phản diện.

Hình như người bị mosaic là đại ca. Nửa người trên bị che chỉ có thể thấy nửa người dưới thiếu cân đối.

Người này cũng lạ, nửa người trên vừa gầy vừa dài, đầu lớn, nửa người dưới lại đoản mà thô.

"Chủ tiệm ở đâu?" Mười mấy người đá lung tung đi vào đại sảnh.

Thủy Dung nhìn bọn họ tiến vào, cô không nhúc nhích. Cô ngồi ở phía sau quầy, biểu cảm chỉ cười không còn gì khác.

"Có, mọi người muốn dừng chân xíu thôi hay là ở trọ?"

"Đây là người chúng tôi dẫn tới." Trương hoàng tử và hầu nhị tử đi lên trước, chỉ ra phía sau.

"Đây là anh em của chúng tôi, bọn họ lần đầu tới đây, hy vọng chủ tiệm có thể cho chúng tôi ở gần chút."

Thủy Dung nhìn.. Tổng cộng có mười hai người bị mosaic.Liền nói, "Trong tiệm có nhiều phòng trống, muốn ở gần nhau thì không khó. Mọi người có tổng cộng mười hai người, trừ hai người đã ở thì còn lại mười người, mười người này đều muốn ở phòng đơn hay sao?"

"Đều muốn ở phòng đơn."

Bọn họ định nghỉ ngơi ở đây một đoạn, dù sao nếu việc thành thì đồ trong tiệm đều là của họ.

"Tốt, tổng cộng là một tinh hạch cấp hai, thú hạch hay lục tinh đều như nhau." Thủy Dung từ trong ngăn tủ lấy ra mười chìa khóa đặt ở trên quầy, sau đó chờ trương hoàng tử tiến lên lấy chìa khóa.

Trương hoàng tử đưa một quả tinh hạch cấp hai, lấy chìa khóa rồi dẫn bọn họ đi tìm phòng.

Mosaic chỉ ở chính diện còn mặt trái thì không. Mặt trái bị Thủy Dung không kịp phản ứng liền thấy, đó là một đầu con rắn lớn. Có thể là do nhìn mặt trái nên không đáng sợ, nhưng phần lưng có hoa văn làm cô hoảng hồn.

Xem ra đây là dị hóa giả rắn, hơn nữa đầu rắn nhìn khá đặc biệt, toàn thế giới chắc chỉ có một hoặc hai loài rắn mới có cái đầu bẹp như thế.

Đều là dị hóa giả rắn nhưng Trương Ngưng lại xinh đẹp pha chút thần bí. Còn.. đây chân chính là quái vật.

Nghĩ đến đây, Thủy Dung-nhan khống có chút phỉ nhổ chính mình, cô gái đầu người thân rắn đẹp đẽ kia là nữ vương rắn, còn mình người đầu rắn kia.. là quái vật? Hình như là đầu người thân cá là mỹ nhân ngư còn đầu cá thân người là gì đây?

Nhớ đến lúc nhìn đầu rắn không bị mosaic kia làm Thủy Dung cảm giác lông tơ chổng ngược, cô quyết định lần sau vẫn là bớt tò mò đi, hắn đã thành công làm cô sợ rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip