#3

Loay hoay với cuốn sách một hồi thì Vân Anh cũng chịu đi ngủ. Khi màn đêm buông xuống bên ngoài trở nên vắng lặng đi, đã không còn tiếng xe cộ qua lại hay những tiếng trẻ em nô đùa trong sân. Chỉ còn lại những tiếng dế kêu du dương khi đang tìm kiếm bạn đời hay những tiếng cánh xé gió vập vù từ những con chim đang săn mồi trong đêm. Ngẫm nghĩ lại thì có lẽ mọi thứ chuyển qua quá nhanh đối với Vân Anh. Chỉ mới lúc sáng thôi, Vân Anh vẫn còn đang ở nhà cậu mợ vừa ăn mì vừa suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, và rồi 01 xuất hiện. Một hệ thống cùng với một nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống khiến cho cuộc đời cô trệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu. Không biết vì sao nhưng Vân Anh lại đồng ý với nhiệm vụ của 01, từ một học sinh cấp 3 bình thường cô lại trở thành một nhiệm vụ giả với mục tiêu quan khán và giải phẫu cùng phân tích cảm xúc của con người. Cũng cùng một ngày Vân Anh đã tiếp thu thêm một ngôn ngữ mới và một sức  mạnh mới là ma pháp. Tuy Vân Anh vẫn chưa sử dụng được ma pháp nhưng đối với cô hôm nay đã là một ngày đầy biến động.

Sáng sớm tinh mơ, Vân Anh mơ màng tỉnh dậy dưới ánh nắng ấm áp.
"Chào buổi sáng ký chủ" tiếng giọng máy móc của 01 vang lên khiến cho Vân Anh chợt giật mình, nhưng rồi cô cũng dần tỉnh táo lại và nhận ra âm thanh phát ra từ đâu.
"Chào buổi sáng 01" giọng nói trầm thấp uể oải tức lên.

Thời tiết hôm nay không quá tệ, thị trấn Forks nơi bối cảnh câu chuyện là một nơi có bầu trời vẫn luôn âm u như thể chuẩn bị cất một cơn mưa xuống, không khí luôn có một mùi ẩm ướt và một ít hơi đất như vừa tạnh mưa. Hôm nay Vân Anh chuẩn bị đi dạo xung quanh khu vực một chút và tìm hiểu hơn về nơi này vì cô sắp tới sẽ phải sống ở đây một khoảng thời gian.

Đầu tiên từ chỗ 01 Vân Anh biết được một số lợi ích mà mình nhận được khi đang thực hành nhiệm vụ. Những thứ căn bản như giấy tờ thông tin tùy thân sẽ được hệ thống cung cấp và được đảm bảo tất cả đều có giá trị pháp lý nên cô không cần lo việc bị bắt khi làm giả giấy tờ. hệ thống còn cung cấp một chỗ ở miễn phí với điện, nước, gas, wi-fi, đầy đủ. Các quy trình nhập học hay chuyển trường đều sẽ được hệ thống làm hộ lần đầu khi cô vừa tới thế giới mới, nhưng chỉ có lần đầu còn những lần sau Vân Anh sẽ phải tự mình làm nếu trong trường hợp cô muốn chuyển trường, chuyển nhà,....vv....

Bản thân 01 có được một không gian lưu trữ rộng khoảng một kho hàng nhỏ, Vân Anh có thể sử dụng không gian lưu trữ đó thông qua 01. Ngoài ra mỗi ngày Vân Anh sẽ được chu cấp 30 đô và chỉ có thể cộng dồn lên 50 đô, nếu vận hành đang ở một bối cảnh đất nước khác thì số tiền được chu cấp cũng sẽ được quy đổi từ 30 đô mà ra. Ở thế giới này Vân Anh có quyền tự do hoạt động, ví dụ như cô có thể đi làm kiếm thêm tiền hay thay đổi cốt truyện chính. Nhưng điều bất biến ở đây là cô phải ghi lại toàn bộ câu chuyện và viết ra một bản phân tích cảm xúc. Phần câu chuyện và bài phân tích này sẽ được 01 gửi về cho chủ hệ thống, nếu được thông qua nó sẽ được trưng bày và rao bán trong tiệm sách ở thống giới, còn nếu không thông qua thì Vân Anh sẽ phải ở lại thế giới này cho đến khi nào biết được một bài thông qua thì thôi.

Vân Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra cửa, cô dự định nhìn xem xung quanh và tìm một ít đồ ăn sáng. Theo lời 01 nói, Vân Anh vào trong ga ra dắt ra một chiếc xe đạp không quá mới màu xanh lam cỡ trung, trên xe được gắn sẵn một bình bơm mini phòng trường hợp bánh xe bị xẹp lúc giữa đường.

Đạp xe một hồi thì Vân Anh chuẩn bị tìm một chỗ nào đó để ăn sáng. Trong lúc chờ đèn đỏ để băng qua đường Vân Anh để ý một chiếc xe cảnh sát cũng đang dừng đèn đỏ bên cạnh, nhìn ở kính sau có thể thấy một ít hành lý và đồ đạt được chất gọn một góc, còn hàng ghế trước đang ngồi một cặp nam nữ có vẻ như là cha con. Người cha để râu có sắc mặt âm trầm và đôi mày rậm rạp. Con gái ngồi cạnh có làn da trắng như tuyết, ngũ quan sắc sảo và một đôi mắt buồn.

Vân Anh nhận ra ngay đó là nữ chính Bella bà cha của cô Charlie. Đèn vừa chuyển xanh, Vân Anh gồng hết cơ chân mà đạp xe đuổi theo bọn họ, nhưng sức người có hạn, Vân Anh đi được một chút đã mệt rã rồi.

” 01! Đuổi theo cái xe đó” Vân Anh vừa thở vừa nói.

” Được! Ký chủ” 01 nghe lời nhanh chóng bay lên. Còn Vân Anh thì tấp vào bên đường nghỉ ngơi. Ngồi được một lúc thì Vân Anh lại tiếp tục lên đường kiếm đồ ăn sáng, Cô ghé vào một tiệm cà phê gần đó. Vân anh mua một ly cà phê đá nhỏ và một chiếc bánh dâu, chúng tốn khoảng 7 đô  thêm thuế. Vân Anh cầm tất cả ra băng ghế bên ngoài mà nhâm nhi, khi vừa cắn miếng bánh đầu tiên vị ngọt cực gắt xông thẳng vào khoang miệng Vân Anh, cô với lấy ly cà phê bên cạnh mà hút vội hai ngụm, nhưng cà phê cũng chẳng tốt hơn là bao vì nó rất nhạt, nhạt như nước lã vị cà phê cho thêm chút đá.

Thật lòng thì Vân Anh chẳng muốn ăn hết chúng nó nhưng vì 7 đô đã bỏ ra Vân Anh vẫn cố nuốt. Trong lúc nhai 7 đồng của mình thì 01 trở về.

“ Ký chủ!” Một cục mochi trắng đập vô mặt Vân Anh, cô kéo 01 ra.

” Nữ chính Bella đã tới nhà cha cô, ngôi nhà ấy cách chỗ ở hiện tại của chúng ta 2 block đường và hiện giờ hai cha con nhà swan đang nói chuyện với hai người nhà Black”
01 vẫn như thường ngày vẫy hai cái que và bay qua bay lại trên đầu Vân Anh.

“Xem ra phần phim đầu tiên đang diễn ra.” Vân Anh thở dài mà nói chuyện cùng 01.
“ À mà 01, ta có bị ảnh hưởng bởi mấy năng lực của ma cà rồng trong phim không? Như đọc tâm trí hay dự đoán tương lai”

“Sẽ không ảnh hưởng, vì cơ thể này chỉ là một chuỗi số liệu tinh vi và cơ thể góc của ký chủ hiện đang ở thống giới, nói cách khác đây có thể coi là phân thân của ký chủ, một phân thân cao cấp như một bản sao của ký chủ và được ký chủ chuyển đổi ý thức vào” 01 nhanh nhẹ giải thích với Vân Anh.

Vân Anh giật mình mà trợn mắt nhìn 01, từ hôm qua tới giờ cô mới biết cơ thể này chỉ là một phân thân “ Vậy ý thức của ta là chính gốc hay cũng chỉ là bản sao?” Vân Anh giọng run nhẹ hỏi lại.

“ Ký chủ đừng lo, ý thức là chủ thể gốc chỉ có cơ thể là bản sao thôi. Bản Thể của ký chủ được đặt ở thống giới là vì nhằm bảo vệ sự an toàn của ký chủ” 01 nhìn thấy nét lo sợ từ Vân Anh, nó nhanh chóng đáp lại.

Vân Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô định hỏi thêm gì thì 01 lại nói tiếp “ Tuy nhiên, cơ thể này rất mắc, nếu ký chủ làm nó chết đi sẽ phải gánh một số nợ khá to và ký chủ sẽ phải viết khoản 3 cuốn sách với doanh thu cao mới có thể trả hết nợ”

“Gì?.?!” Vân Anh đột nhiên cảm thấy yêu quý bản sao này thêm một chút, cô không muốn phải trả nợ. Viết sách thì dễ rồi nhưng để doanh thu cao mới khó, nhỡ đâu cô viết 10 cuốn mới có 3 cuốn doanh thu cao thì sao? Vân Anh ôm lấy hai bả vai mình, giờ cô cảm thấy bản thân có giá trị ngàn vàng bao nhiêu.

Sau khi ăn xong chiếc bánh, Vân Anh mới cầm theo ly cà phê rồi dắt xe về nhà. Cô tính chuẩn bị một chút cho trường học ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip