Ta sẽ mãi bên nhau chứ ?

Một không gian yên tĩnh và rồi nó đã bị phá vỡ bởi giọng nói lạnh lùng , đó là Khánh:

- Mình chia tay đi em !

- Em đã làm gì sai chứ ? Anh nói đi, em sẽ thay đổi tất cả vì anh mà. Xin anh đừng bỏ em.

- Không. Em hoàn hảo là đằng khác. Nhưng xin lỗi em, anh phải vì chữ hiếu. Thằng tồi như anh không đáng để em buồn đâu, hãy tìm một người khác tốt hơn anh. Chúc em hạnh phúc.

Khánh nói rồi lạnh lùng bỏ đi để lại My với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không những không dừng lại mà nó còn rơi xuống mỗi ngày một nhiều làm đôi mắt long lanh kia sưng đỏ lên. Kể từ hôm đó, cô mất ăn mất ngủ, chợp mắt được một tí thì lại gặp ác mộng khi không có anh ở bên. Mỗi ngày cô đều hồi tưởng những kỉ niệm đẹp đẽ đó và tự cười một mình. Nụ cười đó đã tắt ngấm khi trở về hiện tại. Những suy nghĩ cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu:

- Anh ấy bây giờ ở đâu, làm gì, với ai ? Bao giờ anh ấy làm đám cưới ? Với ai cơ chứ ? Hồi trước bác gái thương mình lắm mà ? Bây giờ thì chẳng là gì trong mắt người ta, rút lui thôi My à. Hay là mình gọi điện chúc mừng anh ấy nhỉ ? Dù sao cũng đâu phải là lỗi của ảnh đâu ?

Quyết định gọi điện thoại và đầu dây bên kia là một cô gái trẻ đẹp :

- Alo ! Ai vậy ? Gọi cho Khánh có việc gì không ?

My liền cúp máy, những giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt dễ thương của cô.

Trở lại với Khánh

- Này, My My là ai ? Sao lúc nãy chị bắt máy cô ấy không nói gì mà cúp ngang vậy ?

- Là người yêu cũ của em. - Khánh đáp một cách buồn bã.

- Đừng buồn em, em nên chuẩn bị ăn mừng cho cuộc hôn nhân của chính mình đi.

- Em không hứng! Chị đi mà ăn mừng .

Cô gái đó là ai ? Có quan hệ gì với My không ? Tại sao cô ta lại nói như vậy ?

Vote cho mk nha nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: