Chap 2: Tham quan hoàng thành
"Ngày mai ta sẽ giả làm nam nhân và đi kiếm việc, huynh là vua một nước đừng phải làm mấy chuyện này"
"Như muội à... Tiên Lạc quốc đã còn đâu..."
"Không còn thì huynh vẫn còn người trung thành với huynh đây này! Đối với ta huynh là huynh, là vua của Tiên Lạc! Nếu cứ thế này thì không chết vì đói thì cũng bị cơn đói dày vò"
Tạ Tuyết Như hầm hầm hồ hồ cầm con cá nướng vị nhạt tuệch, có lẽ đây là vì không chịu nổi với hương vị dở tệ này. Từ nhỏ đến lớn đều được ăn đầy mỹ vị nhân gian, chỉ cần đồ ăn dở xí là sẽ hậm hực bỏ ăn, vì cái tính này mà binh sĩ trong quân nhân đều sinh ra ghen ghét, phải luôn nấu cho nàng ta một bữa thịnh soạn thì mới không làm khó họ được.
Đúng là các nữ nhân từ trước đến nay chỉ có nàng là kì quái nhất nhân giới. Tự quyết tự đoán không phụ thuộc vào ai, bảo sao quốc vương hoàng hậu đã phải đau đầu vì mình có cô công chúa bướng bỉnh này, khuyên răng hay trói buộc đều bất thành. Bù lại cái tính nết thì nàng lại có đầu óc của một vị tướng quân thực thụ, cho nên hai người bị người đời hay mỉa mai là nữ thái tử và nam công chúa.
Nhiều người cho rằng nàng mới xứng đáng lên chức ngôi vua, có điều vì bị mang danh "nữ nhân" nên không bao giờ có được phúc hậu đó và Tạ Song Liên được định sẵn lên ngôi vua thì vẫn lên ngôi vua.
Tiếc quá một người như vậy mà lại là nữ nhân
Đúng rồi còn là nữ nhân thì cũng chỉ đến thế thôi
Nữ nhân sẽ không bao giờ bằng nam nhân
Tạ Song Liên luôn phải nghe thấy những câu nói xấu sau lưng Tạ Tuyết Như, y biết chứ, sư muội y ra dáng là một vị vua hơn y, ngoài kiếm pháp và nấu ăn ra thì mấy khía cạnh khác y lại yếu thế hơn Tạ Tuyết Như. Tuy vậy y lại không hề đố kị hay ghen ghét sư muội của mình, bỏ tai những lời chua ngoa cay nghiệt của người đời. Tạ Song Liên vẫn không biết vì sao người như y vậy mà sư muội hắn không bao giờ ghét hắn, luôn tận tâm tận tình một lòng yêu mến anh trai, mà chính vì điểm này lại khiến y vô cùng áy náy.
"Ta sẽ không như hai tên Phong Tín Mộ Tình bội bạc bội nghĩa với huynh"
"Tuyết Như, không phải họ muốn bỏ ta, họ được sai làm sứ giả nước chư hầu nên không thể về kịp"
"Sứ giả thì sứ giả, chứ là hầu cận của thái tử bao năm vậy mà thái tử đăng quang lại không về thăm ngó một cái! Thái tử gặp nạn còn không xuất hiện nổi cái mặt một lần! Đó không bỏ chứ là gì?"
Tạ Tuyết Như vứt con cá đang ăn dở của mình xuống bãi đất phía xa, nàng hậm hực nằm đất kê đầu lên chiếc gối cỏ tự làm lúc nãy, đưa lưng về phía Tạ Song Liên.
"Muội ngủ đây. Huynh đừng thức khuya"
"Ừ"
Tạ Song Liên cũng không cắn nổi tiếp miếng cá, đáng ra có thể nấu được nhưng mà lại không có gia vị gì để nêm nếm, chỉ đành nướng lên ăn lẹ lót bao tử. Vứt con cá của mình ra chỗ Tạ Tuyết Như vừa vứt, sau đó cũng nằm đất kê đầu lên gối cỏ.
Y đã quen được tính nết của Tạ Tuyết Như nên việc nàng hay khó ưa chuyện gì là nói thẳng ra không quan tâm đối phương nghĩ gì. Có điều y cảm thấy có chút kì lạ là nàng ta có hơi độc miệng hơn bình thường, hay do nhiều tháng khi nàng đi quân không gặp chắc gặp phải chuyện gì không hay nên cũng có chút thay đổi. Dù đau lòng lắm nhưng y không có tư cách gì để khuyên Tạ Tuyết Như, đối với y muội ấy đối xử như vậy là quá đủ.
Tạ Song Liên rơi vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, y mở mắt ra mới biết Tạ Tuyết Như đã đi khỏi hang từ sớm. Chỉ còn y nằm kế bên đống tàn tro củi đốt tối qua. Y cười khổ, nghĩ đến việc muội muội của mình ngày ngày phải lo chuyện kiếm cơm ăn áo mặc cho vị vua bị diệt quốc này khác nào tự hành hạ mình. Y ra khỏi hang đi xuống vùng nông thôn để lướt xem coi kiếm được gì không, xem như tìm hiểu nơi này một phen.
Đi qua nhiều cánh đồng ruộng thì bắt gặp thấy cổng thành, nơi này Tạ Song Liên tới có vẻ như khá sầm uất, nhìn có vẻ đây là hoàng thành, đi vào phía trong là một khu chợ tấp nập người người. Tạ Song Liên chỉ đi dạo thôi chứ không có mua gì, thật ra không có tiền để mua.
Có lẽ muội ấy đến hoàng thành này kiếm tiền, nơi này lại sầm uất thế mà còn khá gần với hang hai đứa đang trú ngụ
"Cá tươi cá tươi đây"
"Táo 3 đồng 1 ký mại vô mại vô"
Đã lâu rồi Tạ Song Liên không đến khu chợ, lần cuối có lẽ đi cùng ba người muội muội với biểu đệ và quốc sư, nhưng lần đấy xem như là chỉ để mở mang tầm mắt chứ không vì gì cả. Đó là khu chợ cho dân nên đồ ăn sẽ khác, các món ăn được nhập vào cùng đều là được xuy xét kỹ lưỡng trước khi mang vào để dâng lên cho hoàng tộc.
Vì Tạ Tuyết Như đã dậy đi từ sớm nên không biết ngoại hình giả làm nam nhân của muội như nào. Đi gần hết khu chợ rồi không thấy bóng dáng của y. Chỉ đành ra khỏi hoàng thành tay không về lại hang.
Không lẽ do bắt gặp y nên muội ấy cũng trốn không muốn gặp chăng.
Có điều lòng nói quay trở ra thì y lại đến khu dân cư, thầm rằng lỡ tới đây rồi thì cứ tham quan nốt luôn. Y đi lòng vòng thì bắt gặp một ngôi miếu đổ nát xung quanh âm âm u u, y tò mò nên lén vô ngó thử thì bắt ngờ một bàn tay chạm vào vai y làm giật mình.
Sư Thanh Huyền: "Thái Tử điện hạ lâu rồi không gặp! Thật ra cũng mới hai tháng cơ mà thôi kệ đi. Ngươi đến ngôi miếu này có việc gì sao?"
Trước mặt y là một người tóc tai xều xoà đến hông, một bên chân thì bị què nên đi lại trông rất khó khăn, một bên cánh tay bị đứt đoạn nên rủ xuống.
"Ta...?"
"Ơ kìa? Mới hai tháng thôi mà quên ta rồi à? Đau lòng lắm đó"
"Không... Không phải..."
"Ngươi ở đây không lẽ Huyết Vũ Thám Hoa cũng ở đây sao? Mà hai người qua hoàng thành có việc gì thế? Lần đầu ta thấy ngươi mặc bộ khác ngoài cái bộ bạch y kia đấy hahahaha, trông cũng điển trai đó, này là Thành Chủ tặng ngươi hả, nếu không nhìn kĩ chắc ta không nhận ra Thái Tử điện hạ mỗi ngày ta hay gặp luôn"
Huyết Vũ Thám Hoa??? Sao người này lại có thể bắt gặp người mới tới mà nói chuyện như đã thân quen từ lâu. Cơ mà không đúng, có lẽ người này đã từng gặp người giống y nên mới bắt chuyện, còn gọi y là Thái Tử điện hạ nhưng hiện giờ y đã đăng quan rồi.
"Haha... Xin lỗi ngươi có nhầm lẫn gì không..."
"Nhầm lẫn gì? Hôm nay ngươi sao thế? Không lẽ vị kia lại làm ngươi mất ký ức nữa hả? Haiza bảo sao tự nhiên ngươi xuất hiện ở đây một mình. Thôi không sao không sao, ta hiểu mà ta hiểu mà"
Hả người này hiểu cái gì? Huyết Vũ Thám Hoa với người nào đó giống hắn có quan hệ gì sao? Mà nghe tên cũng biết không phải một người bình thường rồi. Lúc lâu sau y lại có cảm giác bất an trong lòng khi biết đến cái tên này.
"Lão Phong!! Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
"À người này—"
Y cảm thấy tình thế không ổn nên liền nắm bàn tay nãy bám trên vai mình rồi dứt ra để chạy, không ngó đầu lại nhìn người đằng sau đang đau đớn kêu la.
"Điện hạ!! Nếu có chạy đi cũng báo ta một tiếng chứ! Cớ sao phải dựt tay ta ra như vậy!! Ui ui ui ui ui ngươi còn thuốc hôm trước Thái Tử điện hạ đưa không? Chân ta nhức quá"
"Đây đây lão Phong. Người kia là ai thế? Thái Tử điện hạ à?"
"Đúng rồi là ngài ấy, mắt ta sao nhìn nhầm bạn của mình được. Cơ mà hôm nay cư xử lạ lắm, vờ như không biết ta xong rồi dựt tay ta chạy như vậy, thật đúng là..."
Y chạy hộc mạng lại về chợ sau đó đi ra khỏi thành, cũng rất nhanh quay về lại hang trú ẩn.
Chuyện xảy ra hôm nay làm y như muốn bùng nổ với ngàn câu hỏi. Người lúc nãy là ai? Huyết Vũ Thám Hoa là ai? Thái Tử điện hạ? Người lúc này chưa bao giờ gặp mà lại biết đến hắn vậy? Nơi này là như thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc từ hôm nay ngoan ngoãn ở hang đợi muội muội về, không dám bén mãng đi vô hoàng thành đó nữa.
----
Tạ Tuyết Như về rồi, trong tay nàng cầm là hai màn thầu nóng hổi. Một cái thì đang cắn dở, một cái thì nguyên vẹn đưa cho Tạ Song Liên.
"Hôm nay chắc cũng xem như chút may mắn, phải đi tìm việc hơn nửa ngày mới có chút màn thầu, xin lỗi huynh ta về trễ"
"Không sao, phiền cho muội rồi, ta sao trách muội được"
"Mà huynh sao thế? Sắc mặc trông không được tốt lắm, sáng muội để lại chút quả ngọt huynh không ăn sao?"
"Ta có ta có, chỉ là vẫn chưa hết mệt thôi"
Sao có thể nói hôm nay y lén ra khỏi hang dạo vô hoàng thành gần đó được. Còn gặp phải người xem như đã từng quen biết nữa.
"Quả nhiên chỉ để mỗi muội đi là được, huynh giữ sức đi"
"Không phải trước đó muội bị... Đâm sao..."
"Vết thương lành rồi huynh không cần lo cho muội"
Giống... Giống như nam nhân thật! Nhìn sơ thì đâu ai nghĩ khuôn mặt này là một nữ nhân đâu. Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc chắc y tưởng người lạ nào ban nãy quen biết y phái người tìm đến quá.
Tóc đen buộc thành búi trông rất gọn gàng, phục y thì nâu sẫm, bụng quấn đai đen, đường đường là công chúa một nước giờ đây lại trông như nam nhân nghèo từ quê lên. Tạ Tuyết Như lấy trong túi đen một bộ đồ xanh lam sẫm nhạt đưa cho y. Bộ đồ trông cũng như muội ấy mà có chút đẹp và sạch hơn.
"Từ nay huynh mặc bộ này đi, bộ này mặc thoải mái hơn bộ đồ đăng quang kia"
"Cảm ơn muội"
Chỉ có một ngày mà Tạ Tuyết Như đã kiếm được hai màn thầu và bộ y phục để thay. Thật đáng ngưỡng mộ mà!
Tạ Song Liên nắm tay Tạ Tuyết Như kéo nàng lại gần và xoa xoa đầu nàng, nở nụ cười hiền dịu. Tạ Tuyết Như hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, nàng mặc để sư huynh của mình xoa đầu cho đến khi chán thì thôi.
"Đã khuya rồi muội nghỉ ngơi đi, ta mới làm lại chiếc gối cho muội, muội xem có thoải mái hơn không?"
Tạ Tuyết Như cầm gối chiếc gối mới lên, quả nhiên có chút thoải mái và mềm mại hơn chiếc hôm qua làm. Bên cạnh là đống rơm được kết thành chiếc nệm nhỏ đủ cho hai người.
Sau khi về hang y chạy ra gần đó có một cánh đồng để một đống rơm, cánh đồng hoang vu không một bóng người nên y không biết nên tìm để xin rơm. Dù đắc tội thật nhưng vì muốn mau mau làm chiếc gối êm ái cho muội muội của mình nên y lén ôm rơm về.
Chỉ lấy một chút rơm cũng không đến nổi đâu ha...haha... Y có để lại đống củi kế bên đã được chặt nhằm cảm ơn vì đống rơm này rồi.
"Huynh khéo tay thật đó, chả bù cho muội, đụng vào đồ thủ công là chỉ có phá thôi"
"Đâu có đâu có, muội cũng rất giỏi mà! Đường đường ta là nam nhân mà lại để muội giả nam nhân để kiếm tiền về cho ta"
"Tại vì huynh là vua mà, sao có thể để huynh làm việc nặng nhọc được"
"Như muội à..."
"Được rồi muội ngủ đây, huynh ngủ ngon"
Nói rồi Tạ Tuyết Như nằm xuống nệm rơm và ngủ thiếp đi.
Y nhẹ nhàng dùng nước tắt đám lửa rồi đi qua nệm rơm nằm bên cạnh Tạ Tuyết Như.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip