Chương 134
"Yêm Yêm, mau lại đây, ăn nhiều một chút."
"Nếm thử thịt kho tàu a di làm đi, còn có xương sườn, cái này là canh đậu hầm vừa đến, vừa mềm vừa ngon, có thể bồi bổ cơ thể."
Mẹ Tống vừa nói, tay vừa gắp thức ăn bỏ vào chén nàng.
Lâm Yêm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói:
"cảm ơn a di."
Nói xong, cúi mặt im lặng, vùi đầu ăn cơm. Những bữa cơm trước khi xảy ra chuyện không vui, ít nhất cũng thể vui vẻ nói cười, bây giờ ngoại trừ những lúc phải cười nói qua loa, thời gian khác đều im lặng dị thường.
Mặt mẹ Tống có chút buồn, lại tiếp tục ngồi xuống. Tống Dư Hàng vỗ vỗ tay mẹ an ủi bà, lại gãi gãi lòng bàn tay Lâm Yêm, từ chén nàng gắp đi phần lớn thức ăn:
"Em không được ăn quá nhiều ."
Lâm Yêm cũng không trả lời, chỉ nhìn cô gật đầu một cái, lại tiếp tục máy móc đút cơm vào miệng.
Quý Cảnh Hành nháy mắt với Tiểu Duy, đứa bé do dự một lúc, nhờ có mẹ cổ vũ nên vẫn đặt đũa xuống chạy về phòng, từ bên trong lấy ra một cái bình thuỷ tinh, đưa tới bên tay Lâm Yêm, mở nắp lên.
"Cô Lâm, trong người cô có khó chịu không ạ , là bị đau ấy, lúc trước khi nằm ở viện con cũng bị như vậy, nhưng mà mẹ con nói, khi đau chỉ cần ăn một viên kẹo sẽ hết ."
Đứa bé bởi vì lần trước vô cớ bị tổn thương, nên tính tình có thay đổi lớn, không còn vui vẻ như trước kia, giọng khi nói chuyện nhỏ nhẹ dè dặt, trên mặt ngại ngùng che đi lo sợ. Lâm Yêm giật mình, thấy đứa bé một mực đưa tay, ánh mắt trong suốt thanh tịnh, giống như hồ nước xanh thẫm, không nhiễm trần thế.
Mắt nàng nhìn vào phía trong hộp, tràn đầy những viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ, có kẹo hoa quả, kẹo đường ,kẹo mềm, tất cả đều là loại trẻ con thích ăn.
"Lâm Yêm, bình kẹo đường này cho em, mỗi khi không khoẻ em ăn một viên sẽ khỏi."
Làm nàng không khỏi nhớ tới năm đó khi nàng vừa tới Lâm gia, Lâm Khả nho nhỏ đứng trước mặt nàng, cũng là bộ dạng này hai tay bưng bình kẹo, đưa tới trước mắt nàng. Lâm Yêm hơi hơi cong môi, hốc mắt ngấn lệ, trong ánh mắt mong đợi của đứa bé đưa tay lấy một viên kẹo.
"Cảm ơn."
Trên mặt Tiểu Duy cũng nở ra nụ cười chân thành, mắt gần như sắp híp lại thành một đường nhỏ.
Đứa bé thừa dịp Lâm Yêm không chú ý, dứt khoát đem bình kẹo lập tức nhét vào trong tay nàng.
"Cô ơi , cô ăn đi, Tiểu Duy đã khoẻ, con không còn cần ăn nữa, đồ mà mình không cần phải để lại cho người cần chúng. Cô Lâm, cô hãy mau khoẻ lên......"
Đứa bé vừa nói, vừa nâng mặt len lén nhìn Tống Dư Hàng: "chỉ có như vậy cô út cũng sẽ mau khoẻ hơn."
Mặt Lâm Yêm đỏ lên: "'ai dạy con nói ?"
Tống Dư Hàng ho nhẹ một tiếng, giữ chặt tay của nàng: "ăn cơm, ăn cơm, ăn xong chúng ta mau về nhà."
Quý Cảnh Hành nhịn không được phốc một tiếng bật cười, vẫy tay ra hiệu Tiểu Duy quay lại, đứa trẻ ngoan ngoãn chạy lại bên cạnh nàng.
"Tiểu Duy mau ăn cơm, ăn xong chúng ta lên làm bài tập."
Mẹ Tống trên mặt cũng nở nụ cười, chuyên tâm chọn những món ăn mềm mềm bổ dưỡng tốt cho tiêu hóa gắp cho nàng ăn, lại gắp đầy một bát lớn.Canh giò heo cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Tống Dư Hàng đều không đãi ngộ này, liên tục than thở. Phần sau bữa cơm ngược lại là ăn vui vẻ hòa thuận.
Sau bữa ăn, mẹ Tống và Tống Dư Hàng đi rửa chén, nàng trong phòng khách xem TV, Tiểu Duy ngồi ở một bên chơi đồ chơi, Quý Cảnh Hành ở bên cạnh cùng nàng.
Lâm Yêm xem nữ phát thanh viên trên TV bôi son đỏ , miệng liên tục đóng mở.
"Dựa vào người đưa tin cho biết, chủ tịch tập đoàn Cảnh Thái Lâm Hựu Nguyên tiên sinh đã được xác định tử vong, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa công bố cụ thể nguyên nhân tử vong, mấy ngày trước cổ phiếu của tập đoàn Cảnh Thái tập đã rớt giá thấp nhất, tổng công ty Chu Tuyên cũng đồng thời tuyên bố phá sản, mấy nghìn nhân viên sẽ vì vậy mà mất việc......"
Chuyển cảnh, ống kính đi tới toà nhà Cảnh Thái, cửa kéo thuỷ tinh bị dây cảnh tuyến ngăn lại, ngoại trừ vài nhân viên đứng xung quanh, thì trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người không nhà trống.
Lâm Yêm hơi bần thần, phảng phất còn có thể trông thấy, cửa thủy tinh mở rộng, một đám vệ sĩ mặc âu phục đứng vây quanh Lâm Hựu Nguyên bước ra. Nàng nháy mắt một cái, hình ảnh kia đã biến mất. Tiểu Duy cầm điều khiển từ xa đổi đài, chiếu phim hoạt hình.
Ánh mắt Lâm Yêm nhìn qua, làm nàng không có nghĩ tới là, Quý Cảnh Hành cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt kia không có gì cả, bao gồm cả chán ghét.
Nàng đã không còn ghét Lâm Yêm, nàng chỉ là bình tĩnh nói.
"Chồng tôi đã qua đời 8 năm, Tống Dư Hàng cũng mất đi cha đã ba mươi năm, mẹ một thân một mình chần chừ hơn nửa cuộc đời, cố gắng nuôi Dư Hàng và chồng tôi lớn lên, chúng tôi vẫn kiên cường và tràn đầy hy vọng mà sống sót, Lâm Yêm, tôi hy vọng em cũng vậy ."
Nàng liền an ủi người khác cũng là mang theo một chút lời nói đạo lý.
Lâm Yêm nghĩ thầm: chuyện này này không có khả năng so sánh. Nhưng dù cho là vậy trong lòng lại không buông, môi Lâm Yêm run run, quay đầu đi, dưới mắt ngấn lệ.
Lâm Yêm vẫn tiếp tục mạnh miệng: " Nói tôi không kiên cường, tôi và Tống Dư Hàng còn rất nhiều thời gian, một số người, sớm nên từ bỏ đi."
Quý Cảnh Hành cắn môi: "Chuyện này không phải đã qua rồi sao? Em tại sao lại nhắc lại chuyện cũ vậy ?"
Lâm Yêm: "Qua cái gì qua mà qua, chị tát tôi , cái tát đó còn chưa tính xong."
Tống Dư Hàng từ trong phòng bếp ngó đầu ra:
"Hai người đang nói gì vậy?"
Hai người cùng lúc nói: "Không có gì, rửa chén của mình đi."
Thu dọn xong mọi thứ, đến lúc ra về, mẹ tống đứng dậy tiễn hai người ra đến tận cửa, dặn đi dặn lại.
"Yêm Yêm nhớ ăn cơm uống thuốc đúng giờ, Dư Hàng con nhớ giám sát con bé."
Tống Dư Hàng gật đầu đồng ý.
"Buổi chiều mẹ có kho chân gà cùng thịt bò, con lấy về cho Yêm Yêm ăn khuya."
Chẳng qua là ở trên bàn cơm gắp nhiều hơn hai đũa, mẹ Tống liền yên lặng ghi nhớ trong lòng, đóng gói ra hộp, đưa tới trong tay hai người, còn dặn đi dặn lại ăn không hết có thể cất vào tủ lạnh.
"Còn có trái cây, hai đứa mới xuất viện, chắc chắn chưa kịp mua, cầm lấy cầm lấy ."
"Táo đỏ, nho khô, bổ khí dưỡng huyết, có một ít kỷ tử mang về ngâm nước uống, còn có hoa cúc, mùa thu trời khô, thấm giọng nói còn trừ bệnh."
Nhìn vào trong tay mình túi đồ càng ngày càng nhiều, Tống Dư Hàng khóe miệng giật giật, vội vàng đưa tay tới ngăn bà tiếp tục xúc động,mà lấy thêm đồ.
"Mẹ, mẹ, đừng gấp, nhiêu đây đồ ăn cũng đủ cho bọn con ăn mấy ngày, hơn nữa trong nhà vẫn còn đồ ăn ."
Mẹ Tống dậm chân: "ôi như vậy sao được, các con trên người đều có một hai chỗ bị thương, nhất là con còn......"
Tống Dư Hàng nhẹ nhàng kéo bà một cái, mẹ Tống kịp thời dừng câu chuyện lại.
"Các con bị thương đều rất nghiêm trọng, nhân lúc còn trẻ dưỡng thương thật tốt, đừng để khi già lưu lại di chứng."
Tống Dư Hàng vỗ vỗ tay bà cười an ủi:
"Yên tâm đi mẹ, bọn con về đây."
Lâm Yêm cũng cùng mẹ Tống tạm biệt, đáy mắt có một chút thật tâm cảm kích, cả người nhìn qua so với dáng vẻ mất hồn mất vía vừa nãy tốt hơn nhiều:
"A di hẹn gặp lại."
Tống mẫu cảm thấy cảm khái, lại giữ chặt tay của nàng tinh tế dặn dò một phen, cuối cùng nhìn thấy khăn choàng của nàng còn hở, bàn tay run rẫy đưa lên giúp nàng chỉnh lại thành cục u. Sống hơn nửa đời người, tay mẹ Tống thô ráp trên da có nhiều đốm mồi, nhưng trên da thịt mang theo ấm áp.
Tuổi thơ của nàng thời gian cạnh mẹ ngắn ngủi, đến mức bây giờ chỉ còn mơ hồ nhớ hình dáng. Lâm Yêm nhìn tóc đen giữa tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thầm nghĩ nếu như mẹ mình còn sống, chắc hẳn là giống bộ dáng này.
"A di, người cũng giữ sức khoẻ."
Từ lúc nàng vào cửa đều mang theo cảm giác không muốn nói quá nhiều, đột nhiên lại biểu hiện quan tâm bà, mẹ tống thụ sủng nhược kinh, đáy mắt hiện lên nước mắt, lại nắm tay nàng hồi lâu mới buông ra.
"Ôi , tốt nhất hai đứa thường xuyên đến đây, muốn ăn gì cứ nói cho a di, a di làm cho con."
Ba người chậm chậm từ từ, mẹ Tống lại tìm cơ hội đưa thêm cho nàng mấy món thực phẩm dinh dưỡng, còn nói muốn cho các nàng thêm chăn mềm, căn nhà bên kia rất lâu không có người, sẽ lạnh. Tống Dư Hàng hai tay không có khoảng trống, da đầu tê rần, chỉ muốn bỏ chạy:
"Mẹ ơi, bọn con đi đây."
Lâm Yêm khóe miệng cũng co quắp, nhanh chóng thay cô mở cửa. Tiểu Duy nghe thấy tiếng động vội ném đồ chơi chạy tới:
"Cô út hẹn gặp lại, cô Lâm hẹn gặp lại."
Đối với đứa trẻ vừa cho mình viên kẹo, Lâm Yêm lúc này cũng nhiều thêm mấy phần dịu dàng, đưa tay sờ lên đầu đứa bé.
"Tiểu Duy hẹn gặp lại."
Quý Cảnh Hành đứng lên đi tới, hơi mở miệng. Lâm Yêm đưa mắt nhìn qua, miệng giống như vỏ sò ngậm lại cực kỳ chặt, không chào hỏi với nàng ta. Quý Cảnh Hành cắn răng, cũng không nói chuyện với nàng.
"Dư Hàng lái xe chậm một chút, hôm khác gặp."
Tống Dư Hàng vô thức quay lại: "chị, hôm khác gặp lại, Tiểu Duy, tạm biệt, cô út đi nhé."
Tiểu Duy đứng ở cửa cùng với các nàng vẫy tay, đưa mắt nhìn các nàng đi xuống lầu. Tống Dư Hàng đem toàn bộ đồ đạc linh tinh một mạch nhét vào trong cóp sau, quay người lại ôm lấy nàng đứng cách không xa.
Cô cúi người xuống: "Yêm Yêm, muốn hôn hôn."
Trong bệnh viện dù sao cũng nhiều người phức tạp, mặc dù ở chung phòng bệnh nhưng vẫn không nên làm chuyện càn quấy đúng không.
Tống Dư Hàng nhẫn nhịn thật lâu, đang muốn âu yếm, Lâm Yêm đưa tay che miệng của cô.
"Không thân, biến."
"Tại sao ? Thân đi mà....."
Tống Dư Hàng ủy khuất, lay lay bàn tay của nàng, giống như con mèo lớn ở trong cổ nàng cọ qua cọ lại không ngừng.
Lâm Yêm bị cô chọc cho chút ngứa, khóe môi phủ lên ý cười, vẫn nhíu mày.
"Mở miệng một tiếng chị, kêu rất ngọt ngào."
"Ngọt ngào? chị chỉ có thể cùng em thân mật thôi. " Tống Dư Hàng nói thầm, nguyên nhân mấu chốt ở đây.
Gia hỏa này ghen.
Đầu cô liền dụi vào trong cổ của nàng, dọc theo da thịt trắng noãn hôn lên, cuối cùng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai. Ngón tay Lâm Yêm đột nhiên níu lấy áo cô. Tống Dư Hàng vuốt ve gáy nàng, ép nàng ngẫng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn của mình, vào lúc sắp chạm vào môi nàng. Bảo an bãi đỗ xe thổi còi, ánh đèn pin từ xa chiếu tới.
"Là ai, đang làm gì vậy!"
Cảnh tượng giống như năm cấp hai, cấp ba yêu sớm bị chủ nhiệm lớp bắt tại trận . Tống Dư Hàng bật cười, kéo nàng chui vào trong xe, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, lúc này mới đánh lái rời đi.
"Đi, chúng ta về nhà."
Lâm Yêm chạm lên môi còn lưu lại hơi ấm, sắc mặt đỏ lên. Lại bị chiếm tiện nghi.
Về đến nhà, đẩy cửa ra liền nhìn thấy di ảnh cha của Tống Dư Hàng bên cạnh là hình của nàng.
Cô một bước vọt tới, đem khung hình kia úp xuống, ha ha cười.
"Em đi tắm rửa trước, đã lâu không có về ở, chị đi dọn dẹp một chút."
Lâm Yêm thả túi đồ xuống: "Em giúp chị."
Tống Dư Hàng đem người đẩy đi: "Không cần không cần, em nhanh nhanh đi tắm, bác sĩ dặn em không thể quá mệt nhọc."
"Nhưng mà....."
Nhưng cô cũng là bệnh nhân mới xuất viện không lâu. Tống Dư Hàng tìm được khăn lông cùng áo ngủ nhanh nhẹn nhét vào trong tay nàng, khẽ cười.
"Không có sao, miễn em có thể trở về, chị cũng không còn mệt nữa."
Đợi cô trải xong giường, quét sạch sẽ căn phòng, Lâm Yêm cũng tắm xong, ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra ngân hàng của nàng, trước mặt trải đầy giấy tờ. Nàng cau mày, hình như có chút buồn rầu. Tống Dư Hàng đi tới, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói:
"Em muốn sao thì làm vậy, không cần bận tâm tới chị."
Sáng sớm hôm sau, mấy chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa toà nhà Cảnh Thái, Lâm Yêm mở cửa xe xuống xe, lập tức bị phóng viên vây quanh.
"Lâm tiểu thư, cha cô thật sự qua đời sao?"
"Lâm tiểu thư, cô ý kiến gì về chuyện tập đoàn Cảnh Thái tuyên bố phá sản ?"
"Lâm tiểu thư, lúc trước tập đoàn Cảnh Thái không phải đã chính thức công bố việc cô chết sao,cô sẽ không thừa kế tài sản kết xù sao?"
"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư....."
Hôm nay Lâm Yêm xuất hiện với quần áo đoan chính hiếm thấy , áo vest màu đen áo sơ mi trắng bên trong, phía dưới là kiểu quần Tây phối giày cao gót, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ khảm đá thạch anh sang trọng, toàn thân trừ đồng hồ ra không thêm trang sức khác, đơn giản thành thục lại hiên ngang, mắt nhìn thẳng, vào lúc phóng viên kịp đuổi theo, liền bị cảnh sát kéo bức tường người chặn ở bên ngoài.
Các đại cổ đông đều ngồi sẵn trong phòng họp chuẩn bị sẵn sàng tư thế đón quân địch. Lâm Yêm vừa bước vào, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lên, nàng đảo mắt nhìn quanh phòng họp lớn, phía xa nhất trống một vị trí, chỗ đó thực ra là chỗ ngồi của Lâm Hựu Nguyên. Nàng đi thẳng tới ngồi xuống,người đi theo nàng cùng tới cũng kẹp laptop đuổi theo sau lưng nàng.
"Bắt đầu đi."
Nàng vừa đứt lời, đã có cổ đông nói: "Việc trước hết bây giờ là tiểu thư đem di sản của cô ,trước tiên đưa ra hỗ trợ cho phòng tài vụ của công ty , khi đó công ty mới có thể lật ngược tình thế."
Phía dưới không ít người phụ hoạ, ngươi một câu ta một câu, có người muốn điều chỉnh phương án, có người yêu cầu nàng nhượng lại cổ phần, có người nhăm nhe tài sản của nàng. Tranh cãi nhiều vấn đề, nước bọt đều văng đến trước mặt nàng. Lâm Yêm mặc kệ lời bọn họ nói, chờ lúc họ nói không sai lắm, mới hơi nghiêng cơ thể về phía trước, hai tay chống dưới cằm.
"Tôi nghĩ các vị có thể đã hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây không phải là vì thay vào ghế trống, mà là......"
Nàng hơi giơ lên đôi mắt: "Giải tán Cảnh Thái."
Không khí im lặng trong giây lát, có người vỗ bàn đứng lên.
"Cái gì?! Lâm Đổng cố gắng lăn lộn hơn nửa đời người, bao nhiêu tâm huyết cứ như vậy hủy trên tay của cô, nói xem ông ấy dưới cửu tuyền làm sao có thể nhắm mắt?!"
"Vậy còn cổ phiếu, trái phiếu phải làm sao bây giờ ? Cô đền lại cho chúng tôi sao ?! Con bé ngốc nghếch nói ra miệng không biết nghĩ, làm việc không tốn sức, cô nên nghe lời hội đồng quản trị, Cảnh Thái không thể giải tán!"
"Không được , không được, không được giải tán, chúng tôi còn dựa vào tập đoàn để ăn cơm!"
Đám người trước mặt đầy phẫn nộ, bình thường ai cũng bộ dạng ăn nói chừng mực, bây giờ đối với nàng chửi ầm lên, thậm chí hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà nàng. Lâm Yêm nở nụ cười châm chọc, nhìn xem bọn họ dáng người cao lớn, thân mặc Âu phục, tai to mặt lớn, mang theo đồng hồ cao cấp, toàn thân trên dưới toả ra mùi tiền, dựa vào Cảnh Thái ăn cơm, lời này phải là những người đứng dưới kia. Giọng nàng vang lên đầy uy lực.
"Tôi đã giúp các vị đưa hồ sơ lên cục kiểm thuế , các sổ sách không có vấn đề gì, hiện tại có thể từ chức nhận tiền lương, đồng thời nếu còn trong thời gian làm việc , một lần thanh toán gấp đôi, đương nhiên, nếu như phát hiện vấn đề, đã ăn bao nhiêu, phải phun bấy nhiêu."
Lời này nói ra, đám người như bị nghẹn lại, đồng loạt ngậm miệng .Lâm Yêm không cho họ có cơ hội mở miệng liền chen ngang tiếp tục nói:
"Mỗi cổ phiếu, trái phiếu trên tay các vị, tôi đồng ý thu lại theo giá gốc, Cảnh Thái,trong hôm nay là nhất định phải giải tán ."
Người của cục kiểm thuế đi theo nàng đem máy tính mở ra để lên bàn, tìm một chỗ trống ngồi xuống, gật đầu ra hiệu với nàng.
"Lâm tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu."
Lâm Yêm ôm cánh tay ngồi dựa vào trên ghế da, hơi nhíu mày lại: " Ai lên trước ?"
Đám người nhìn nhau, một ông lão tóc bạc chống gậy, tới trước nàng hất đổ chén trà.
"Lâm Yêm, tôi theo Lâm đổng lập nghiệp từ hai mươi năm trước, bắt đầu từ lúc không có gì, cho tới bây giờ như mặt trời ban trưa , trở thành một đế chế công nghiệp, trải qua bao nhiêu cay đắng, bị bao nhiêu dèm pha, mới đổi lấy cục diện hôm nay! Giải tán nói ra thật dễ dàng, chúng tôi ở đây bỏ đi tuổi trẻ, mô hôi và máu đều rơi xuống, tâm huyết nửa đời đều dồn vào trong Cảnh Thái, hành động hôm nay của cô chính là không muốn để ý tới các lão công nhân chúng tôi. Đưa tâm huyết cả đời Lâm đổng cho cô....."
Ông lão càng nói càng tức giận, đem cây gậy nện mạnh xuống bàn, ly trà vì cú nện mà bể trên bàn, nước trà tràn ra, mảnh sứ xẹt qua tay nàng. Lâm Yêm mặt không đổi sắc mặc nhìn ông ta nhục mạ mình.
"Tôi cho dù có chết đi cũng không muốn nhìn thấy Cảnh Thái bị loại người này nắm giữ!"
Dưới sự dẫn dắt của ông ta,càng ngày càng nhiều người đứng lên,nhao nhao bước tới trợn mắt nhìn nàng, nói lời cay độc. Trong đó cũng không thiếu những người thực tâm chân tình với Cảnh Thái, nói một lát vành mắt liền đỏ lên, chảy nước mắt dậm chân mắng nàng, giống như ông lão công nhân kia.
Lâm Yêm không nói một lời yên lặng nhận lấy.
Nàng ngồi ở đó bất động như núi, trên mặt không có gì biểu lộ, cũng không cãi lại, cũng không động thủ, thậm chí đều không thúc giục bọn họ, mặc kệ họ từng nhóm chửi mắng, mắng hơn ba giờ.
Không ít người miệng đắng lưỡi khô, nhìn thấy nàng không nhúc nhích, trong lòng nguội lạnh, nhìn ra Lâm Yêm lần này quyết tâm muốn giải tán Cảnh Thái .
Ông lão kia mắng thở tới không ra hơi, mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn thấy nàng ngồi bất động, không còn cách nào khác, lão nhân gia chống gậy, đưa tay hất hết giấy tờ ghi chép trên bàn hội nghị . Giấy bay đầy trời trắng như tuyết trắng nhảy múa, dưới ánh đèn huỳnh quang , Lâm Yêm khuôn mặt lạnh lùng như sương. Ông lão mắng chửi, đóng sập cửa mà rời đi.
"Lâm Yêm, cô làm như vậy, xứng đáng với cha cô sao?!"
Những người còn lại nhìn nhau, có không ít người mắng miệng đắng lưỡi khô, cũng không ít người trong lòng khó lường, không muốn để cho người cục kiểm thuế kiểm tra, cũng đi theo ông ta cùng nhau rời đi, có một ít người ở lại chủ động đưa ra tài khoản sở ngành. Người cục kiểm toán bắt đầu bận rộn. Mãi cho đến buổi chiều, đem một tập hồ sơ mỏng kiểm tra kỹ càng chi tiết, nên đem sổ sách đánh lên may, liên kết tài khoản , nếu có phát hiện vấn đề kinh tế sẽ trực tiếp chuyển đến đội điều tra tại cục công an.
Chờ đến khi, người của cục kiểm thuế cũng ra ngoài ăn cơm nghỉ xả hơi, Lâm Yêm một mình ngồi ở trong phòng họp trống, vuốt ve ghế da đắt giá , lúc này mới cảm giác yên tĩnh.
"Tiểu thư, mời cô ."
Một bàn tay yên lặng đưa tơi một ly trà nóng, Lâm Yêm ngước mắt nhìn thoáng qua:
"Là cô à."
Thư ký : "Là tôi."
"Cô không phải đã từ chức sao?"
Bởi vì công ty vô cớ tuyên bố phá sán, công ty trên danh nghĩa đã không còn hoạt động bình thường, không ít nhân viên đều chủ động từ chức.
"Nghe nói cô quay lại, nên tôi đến xem sao."
Lâm Yêm hơi cong môi dưới, nhấp một miếng trà nóng ấm giọng, đem chén trà đặt lại trên bàn .
"Tới đúng lúc lắm, gọi những người bên ngoài vào đi."
Thư ký hơi giật mình, vẫn theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Không bao lâu, xe chở tiền đứng trước cửa toà nhà Cảnh Thái,nhân viên ngân hành mặc tây trang màu đen, mang theo bao tay trắng đi tới, đem cặp da trong tay để lên bàn, mở ra từng cái, kiểm kê hoàn tất. Lâm Yêm muốn lan truyền tin tức ở đây phát tiền lương và tiền bồi thường, bên ngoài phòng họp xếp hàng dài người.
"Họ tên?"
"Vương uy."
"Thời gian làm việc?"
"Mười năm."
Thư ký đẩy mắt kính, gõ bàn phím, kiểm tra đối chiếu thông tin tính toán mức bồi thường . Lâm Yêm đếm một chút tiền, lấy mấy xấp nhân dân tệ đưa cho hắn. Không ngờ người đàn ông trung niên vừa cầm tiền đi được vài bước, đột nhiên xoay người lại, hướng về phía nàng vái lạy.
"Mặc dù không biết tại sao tiểu thư muốn giải tán công ty, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của cô, Lâm đổng thật sự là một vị lãnh đạo tốt ,tốt nhất trong các loại tốt, nhớ lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học đến đây làm việc, trong nhà có mẹ già bị bệnh, tôi muốn ứng lương nhưng trưởng bộ phận không giúp đỡ, tôi lén trốn ở phòng nghỉ khóc bị Lâm đổng nhìn thấy, ông ấy không chỉ phát sớm lương tháng đó cho tôi mà còn cho tôi thêm lộ phí về thăm mẹ ."
"Ông ấy thật sự là người rất tốt, tôi hy vọng cô mọi chuyện cũng đều được thuận lợi."
Người đàn ông nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Môi Lâm Yêm hơi run , hốc mắt ửng đỏ.
"Mời người tiếp theo."
"Họ tên?"
"Ngô Quyên."
"Thời gian làm việc?"
"5 năm."
Lâm Yêm đem tiền đưa tới trong tay nàng, cô gái chậm chạp không chịu rời đi, khoé mắt đỏ lên.
"Tiểu thư, Lâm đổng thật sự đã chết rồi sao?
Tôi là quản lí chi nhánh mà chính ông ấy cất nhắc, lúc trước tôi bị cấp trên cũ quấy rối tình dục, cũng là ông ấy giúp tôi làm chủ, còn cho người cùng tôi đi báo án......"
Lâm Yêm không nói gì, cô gái thất vọng cầm tiền đi ra ngoài. Đám người chậm chạp di chuyển, từ ánh nắng vừa vặn đến ánh chiều tà le lói lại đến khoảng tối yên tĩnh, hàng người xếp bên ngoài phòng họp ngắn dần, tiền trong vali dần dần ít đi rồi trống rỗng, lúc sau Lâm Yêm còn lấy tài khoản cá nhân đưa cho nhân viên bộ phận.
Cuối cùng đi vào là một ông lão lọm khọm .
"Khiết Công. "
"Tiểu thư....."
Thư ký đỡ ông ngồi dựa vào lưng ghế. Ông lão
chừng hơn năm mươi tuổi, có chút mập lùn, sắc mặt ôn hoà.
"Tôi không phải muốn tới lấy tiền, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, Lâm đổng thật sự đã chết rồi sao? Mộ chôn ở nơi nào? Tô muốn đi gặp ông ấy."
"Trước đây khi vợ tôi chết, con dâu của tôi không đồng ý cho tôi ở chung, giữa mùa đông lạnh lẽo đem tôi đuổi ra khỏi nhà, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự mình đi tìm việc, tìm mấy công ty, hoặc là chê tôi đã lớn tuổi, hoặc là ngại tôi là nông dân, chỉ biết làm việc tay chân, chỉ có Lâm đổng đồng ý nhận tôi, nói công ty có một hạng mục kế hoạch, chuyên tuyển dụng người lớn tuổi cô đơn làm việc, chỉ cần sạch sẽ, nghiêm túc, tới nhà ăn dọn dẹp chén đĩa."
"Mỗi tháng không chỉ phát cho tôi mấy ngàn tiền lương, còn mua cả bảo hiểm, nỗi lo tiền sinh hoạt lập tức rơi xuống ."
Ông lão nước mắt gợn gợn, nói một chút liền cầm tay của nàng, cảm xúc kích động, muốn quỳ xuống trước nàng.
"Lâm đổng chính là đại ân nhân của tôi, bây giờ ông ấy không có ở đây, tôi cũng không cần công ty tiền, chỉ muốn đi tạm biệt ông ấy."
Lâm Yêm run rẩy môi, từng chút đỡ người trước mặt lên, không biết nên nói gì, đưa tay lấy tiền được phân từ thư ký . Ông lão cầm tiền đi được ba bước liền quay đầu lại, cuối cùng vẫn khom người cúi chào.
"Tiểu thư, nếu là ngày nào trong nhà cô thiếu người giúp việc, xin hãy nói với tôi, lão già như tôi luôn sẵn lòng đến làm việc cho cô."
Lâm Yêm phất phất tay, ra hiệu ông nhanh nhanh đi.
Lão nhân cúi người nói cảm ơn, cầm tiền trong tay vái lạy, lúc này mới run rẩy quay người rời đi. Lâm Yêm lấy tay che mắt, bả vai khẽ run.
Thư ký cẩn thận từng chút chăm cho nàng một chén trà nóng:
"Tiểu thư....."
Nàng hít mũi một cái, lấy lại tinh thần:
"Còn có người sao, tiền ở đây, tự mình cầm đi."
Lúc này trên hành lang bên ngoài chỉ còn vài người, thư ký đếm ra bản thân cũng được bồi thường, cầm tiền đi tới cạnh người nàng,
hơi cúi đầu.
Lâm Yêm cong khóe môi châm chọc:
"Như thế nào, Lâm Hựu Nguyên đã giúp đỡ cô cái gì?"
Thư ký lắc đầu, đứng dậy, lúc đi tới cửa nói.
"Tiểu thư, nếu sau này cô có mở công ty, có thiếu thư ký, hãy gọi cho tôi, tôi nguyện ý tới."
Lâm Yêm phất phất tay, ra hiệu nàng cũng mau mau cút.
Sau khi đám người rời đi, trong phòng họp chỉ ánh đèn và từng chồng giấy tờ ngỗn ngang. Lâm Yêm nhìn bầu không khí này, muốn cười , muốn nói với chính mình cuối cùng đã giải thoát rồi, vẫn là không có nhịn được, mặc dù khóe môi cong lên, nhưng nước mắt lại lăn xuống, che miệng khóc nghẹn ngào.
"Phành phành --" có người gõ cửa.
Lâm Yêm nhanh chóng lau khô nước mắt:
" Là ai ? vào đi ."
Bóng cảnh sát cao gầy đi từ cửa tiến tới, nụ cười ôn hoà như nắng ấm mùa đông :
"Lâm tổng, tan làm rồi , chị tới đón em về nhà."
Lâm Yêm hơi cong môi, mắt nước lại càng tuôn ra càng nhiều. Nàng nghẹn ngào:
"Cái gì mà Lâm tổng, công ty phá sản, còn bán cả mấy chiếc xe em thích nhất, chị nuôi em à."
Tống Dư Hàng đi qua, đem đầu nàng ôm vào trong ngực mình: " Nuôi, em là vợ của chị mà"
Hai người đều ngồi ,một cái chạm. Lâm Yêm ôm sát eo của cô, nước mắt nước mũi đều lau lên quần áo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip