Chương 137
"Hộ chiếu, thẻ căn cước, hộ chiếu, thiệp mời kết hôn....."Khi lấy được giấy xuất cảnh Canada ở cơ quan tỉnh, hai người cũng chỉ còn ít ngày nữa sẽ bay tới Vancouver, Tống Dư Hàng ngồi ở nhà đóng gói hành lý, miệng cười thoả mãn.
Lâm Yêm mặc áo choàng đen,che đi áo ngủ rộng thùng thình, cầm laptop đi tới bên cạnh cô.
"Tống Dư Hàng, chị mặc cái này có được không ?"
Tống Dư Hàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc mắt nhìn màn hình, khuôn mặt tái nhợt.
Váy trắng trễ vai kéo dài xuống tạo thành váy đuôi cá.
Khoé môi cô giật giật: "Em mặc, em mặc đi."
Lâm Yêm không buông tha: "Em đã chọn rồi."
Tống Dư Hàng thả quần áo trong tay xuống nhích lại gần: "Là cái nào ?"
Lâm Yêm lăn chuột laptop, đưa tay chỉ lên,là sản phẩm của nhãn hàng xa xỉ giá bán bốn vạn tám là kiểu áo vest đuôi tôm <Tailcoat>.
Tống Dư Hàng không cam tâm: "Tại sao chị phải mặc váy cưới, còn em lại mặc âu phục ?"
Lâm Yêm cười đắc ý: "Không phải chị nói, chỉ cần em chấp nhận kết hôn, điều kiện gì cũng có thể thỏa mãn em sao?"
Tống Dư Hàng cảm thấy địa vị trong gia đình của mình bị lung lay cùng đe doạ: "Trừ chuyện này ra, thì cái gì cũng được."
Cô từ nhỏ đến lớn đều không có mặc váy, khó có thể tưởng tượng được, nếu để cho mẹ Tống và Quý Cảnh Hành, Phương Tân, Đoạn Thành, Phùng Kiến Quốc ,đám người này mà nhìn thấy cô mặc váy cưới đi ra, chắc rằng bọn họ sẽ cười tới rớt hàm mất.
Cô chỉ mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức nhức cái đầu, mất hết mặt mũi.
Lâm Yêm không buông tha: "Em không cần, em muốn chị mặc cái váy này ."
Tống Dư Hàng nhìn chằm chằm phần gáy trắng như tuyết của nàng mỉm cười: "Em chắc chưa ?"
"Chắc chắn sẽ cùng với......"
Còn chưa kịp nói xong, liền bị cô dùng sức đè xuống, máy tính trong tay Lâm Yêm còn chưa kịp cằm chắc, đầu óc choáng váng.
"A—"
Cơ thể rơi xuống trên ghế salon mềm mại , Tống Dư Hàng đè lên nàng cù lét: "Em nói lại lần nữa, nói lại lần nữa, sao nào ?"
Lâm Yêm không kịp né tránh, thở hồng hộc, sắc mặt từ tái nhợt nổi lên đỏ ửng.
"Đừng mà......a......nhột quá....."
Nàng càng là nói như vậy, Tống Dư Hàng ngược lại càng làm mạnh hơn, hai người đùa giỡn với nhau một hồi, thật vất vả mới yên tĩnh lại. Lâm Yêm lòng bàn tay đẩy bả vai ngăn cản cô tới gần, vốn áo rộng thùng thình sau một hồi lăn lộn trở nên xộc xệch, mơ hô lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng một chút cảnh xuân mềm mại
Cổ họng Tống Dư Hàng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, hơi nâng mặt của nàng lên, nhìn vào mắt nàng.
Đầu mũi cọ sát nhau, môi Lâm Yêm như có như không chạm vào môi cô, chọc đến tâm cô loạn nhịp.
Tống Dư Hàng đuổi theo tìm, Lâm Yêm liền cười lên, biết lại tiếp tục như vậy, hôm nay đã hơn nửa ngày trôi qua.
Nàng một bên cự tuyệt, một bên lại vén vạt áo sơ mi của cô lên, dùng ngón tay lướt qua lướt lại lên trên lưng cô. Đồng thời co đầu gối lại, đùng đầu gối mềm mịn nhẹ nhàng cọ xát bên eo cô, ánh mắt ma mị.
"Ơ Vancouver , không mấy ngày......"
"Chị biết." Tống Dư Hàng bị nàng đùa có chút thở dốc, lại cúi người xuống tìm môi nàng.
Lâm Yêm né tránh không kịp, bị người bắt được chân tướng. Nàng âm thanh có chút mơ hồ không rõ.
"Cái gì cũng....."
"Yên tâm đi." Đã đến lúc nào rồi còn khó vì cô mà suy nghĩ những sự tình này, Tống Dư Hàng bật cười, kiên nhẫn để cho nàng trấn an mình.
"Hộ chiếu, thiệp mời kết hôn, người chủ trì hôn lễ, người chứng hôn đều đã tìm xong, chỉ còn thiếu mỗi ......"
Cô cuối cùng buông nàng ra, cọ xát chóp mũi.
" Cô dâu ."
Sắc mặt Lâm Yêm đỏ lên: "Không biết xấu hổ, lão nương đây mới không muốn kết hôn, nếu không phải là chị....."
Tống Dư Hàng híp mắt lại, ánh mắt xấu xa, tay chạy dọc theo vòng tay ôm lấy eo mình trượt xuống.
"Hửm? Nói tiếp."
Lâm Yêm bị chọt cơ thể căng thẳng, nén giận.
Tống Dư Hàng rất hài lòng, đem nàng ôm ngồi lên trên đầu gối mình: "Ngoan, thả lỏng một chút, chị sẽ nhẹ nhàng....."
Lâm Yêm chôn ở vai cô, hít một hơi: "Chờ chút ."
Tống Dư Hàng dừng tay, mặt mũi viết đầy chữ nhẫn nhịn.
"Làm sao vậy?"
Lâm Yêm âm thanh đứt quãng: "Nhẫn..... Nhẫn còn chưa có mua......"
Nói đến nhẫn, Tống Dư Hàng trong lòng lộp bộp một tiếng, mấy ngày này trôi qua quá hạnh phúc, đến mức cô cũng quên mất chuyện này.
Nhẫn cưới cô mua cho Lâm Yêm đến nay còn mang trên tay một nữ thi vô danh .
Lại nghĩ tới chính mình khi đó có chút hành động mất kiểm soát , Tống Dư Hàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Cô nuốt nước bọt: "Yêm...... Yêm Yêm...... Cái kia......"
Lần này đến phiên Lâm Yêm sắc mặt khó coi dậy rồi: "Ừm?"
Tống Dư Hàng nhắm mắt nói: "Nhẫn chị có mua, nhưng mà.....em nghe chị giải thích !!!"
Đợi cô đứt quãng , do do dự dự nói ra xong, sắc mặt Lâm Yêm giống như bình giấm đổ, đặc sắc xuất hiện.
Tống Dư Hàng nhìn vào mắt nàng, thận trọng nói: "Nếu không thì..... Chúng ta lần nữa mua một đôi ?"
Tuy là nói như vậy, nhưng hành trình bay đi Vancouver đã đến cận kề, dù sao, cũng không thể thả bồ câu ở toà thị chính.
Hơn nữa Lâm Yêm bên này vẫn còn một cái gai chưa nhổ được trước khi hoàn thành kết hôn, nhưng nàng biết, Tống Dư Hàng vì mua cặp nhẫn cưới hẳn là đã tốn không ít tiền, lại để cho cô mua cặp nhẫn khác sợ là không thực tế.
Một bên đáy lòng Lâm Yêm cảm thấy ngọt ngào mà lấy cô có thể vì nàng làm đến tình trạng này, một bên lại có chút ghen ghét.
Chiếc nhẫn thuộc về nàng vậy mà bây giờ lại đeo trên tay người phụ nữ khác, mà nàng còn ghen thông qua một chiếc nhẫn.
Nghĩ tới đây trong lòng liền khó chịu.
Nàng vốn cũng không phải là người rộng lượng gì.
Tống Dư Hàng nhìn thấy nàng nãy giờ không nói gì, đem nàng ôm lấy, thay nàng mặc lại quần áo xộc xệch, trán tựa trán.
"Thật xin lỗi nha, chị lúc đó thật sự cho rằng......"
Cô nhớ tới đoạn thời gian kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Chị không biết làm như thế nào nói cho em hiểu được lúc nghe được' tin dữ' của em, tất cả mọi người đều gạt chị. Nửa cuộc đời ngắn ngủi của chị đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng chị chưa bao giờ tuyệt vọng, cho tới giây phút đó, chị là thật sự cảm thấy như trời sập."
Lúc Tống Dư Hàng nói đến đây, chân mày hơi nhíu chặt, trên mặt hiện lên sự thống khổ. Cô thấy Lâm Yêm dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, lại miễn cưỡng cười cười.
"Đương nhiên, chị là hiểu em, chị không có ý không có trách em gạt chị, chị biết, chị cũng cảm động. Nếu nói về đau khổ, ai có thể nói được ai đau khổ hơn ai, chỉ là khi đó chị hận bản thân không thể cùng em kề cạnh chiến đấu."
" Thời điểm đó đó chị đem nhẫn đưa ra ngoài, chính là vì nghĩ, chờ khi chân tướng rõ ràng thay em báo thù, sau đó nằm xuống cùng em."
Tống Dư Hàng khẽ cười cười. Hốc mắt đỏ lên.
"Ai mà biết được mọi chuyện lại sâu xa tới như vậy, nhưng so với những việc kia, chị càng hi vọng em còn sống sót hơn."
Tống Dư Hàng một đời tuân theo chủ nghĩa luật pháp, chỉ có mấy lần hành động theo cảm tính đều là vì nàng, cho dù bị xử phạt cũng tuyệt đối không hối hận.
Nội tâm của Lâm Yêm có biến số như vậy , cũng không cách nào không động lòng với người chân thành sâu sắc này.
Huống chi là không thể bắt gặp được Tống Dư Hàng sẽ khóc giống như nàng,Lâm Yêm cũng khó có khi bắt gặp cô mắt đỏ.
Là đại tiểu thư xưa nay cao ngạo đã quen, còn không biết được như thế nào dỗ người, cắn răng, nghĩ thầm rõ ràng là cô làm sai, tại sao mình lại khó chịu như vậy đây?
Tống Dư Hàng đại hỗn đản này!
nghĩ đi nghĩ lại nàng dùng một tay đánh xuống, đánh vào trên xương bả vai, lại không dùng bao nhiêu sức lực, rất hời hợt.
Tống Dư Hàng hơi ngửa ra sau né tránh,sau đó vẫn vui tươi hớn hở mà ôm lấy nàng,cả người Lâm Yêm nhào vào trong người cô.
"Không sao, chỉ cần em có thế nguôi giận, đánh bao nhiêu lần cũng được nha."
"Cút, da dày thịt béo, đánh chị tay em đau!"
Lâm Yêm chửi ầm lên, giẫy giụa, lại bị cô ôm chặt.
Tống Dư Hàng: "Đúng,chị còn chưa hỏi em, người chết kia là ai?"
Lâm Yêm giật mình, cánh tay chống đỡ trên đầu vai cô dần dần mất đi sức lực: "Không biết, không phải em tìm, theo như Phùng Kiến Quốc nói, là một người lang thang giới tính nữ không tên không họ, được người hảo tâm đưa đến bệnh viện sau đó đã hấp hối, không thể cấp cứu được cũng không có ai nhận thi thể, nên....."
Tống Dư Hàng nắm tay nàng, an ủi nàng.
"Không có sao, người như vậy đến cùng cũng là cuộc đời đầy thăng trầm, nói không chừng sau khi chết đi cũng không có người thờ cúng, bây giờ lại có một mộ phần, cũng coi là một phần công đức."
Đáy mắt Lâm Yêm hiện lên nỗi buồn: "Cô ấy và em không có quá nhiều chênh lệch."
Tống Dư Hàng biết trong lời nói này là có hàm ý, nắm tay nàng đưa lên trên môi đặt một nụ hôn: "Vậy em nghĩ?"
Lâm Yêm vẫn có buồn, nhưng nghĩ nghĩ, cắn răng.
"Nhưng em không muốn chiếc nhẫn đó, đưa cho cô ấy."
Có thể thi thể nữ không có tên kia , một đời cũng chưa từng có được yêu mến cùng thương hại của người khác, huống chi lại cô ấy lại thay nàng làm kẻ chết thay, mỗi lần Lâm Yêm nghĩ đến đều có chút áy náy, làm sao có thể nhẫn tâm đào mồ quấy nhiễu sự thanh tịnh của người chết.
Nhìn bề ngoài oán hận cuộc đời, nhưng nội tâm lại rất mềm mại.
Tống Dư Hàng cười cười, sờ lên mái tóc xoăn màu nâu của nàng.
"Ngoan, đợi chị tích lũy đủ tiền, sẽ mua cho em cái mới."
Lâm Yêm hừ lạnh một tiếng, vẫn còn có chút bất mãn: "Vậy chiếc nhẫn kia của chị làm sao bây giờ?"
Tống Dư Hàng tựa lên trán nàng cọ qua cọ lại: "Quỷ hẹp hòi, chị đã sớm không còn đeo."
Khoé môi Lâm Yêm hơi cong nhẹ lên, lại không muốn để cô nhìn thấy, rất nhanh nghiêm mặt lại.
"Như vậy còn tạm được."
"Em mỗi ngày cùng chị thân mật với nhau, có lúc nào nhìn thấy chị đeo, hửm?"
Rõ ràng là nàng muốn nghe cô nói vài lời dỗ dành.
Tống Dư Hàng cũng cười, ôm nàng eo.
Lâm Yêm đem cái đầu đang dụi dụi ở trước ngực mình đẩy ra, nghiến răng nghiến lợi: "Em chỉ muốn nghe chị nói không được sao?"
Tống Dư Hàng âm thanh hàm hồ: "Được, nói trên giường."
Lâm Yêm kéo lấy tay cô, khẽ híp mắt:
"Nghĩ, thật, đẹp, cho em thu đọn đồ đạc!"
Tống Dư Hàng khóc không ra nước mắt:
"Yêm Yêm, mấy ngày nữa đi Vancouver rồi, mẹ và mọi người cũng đi, rất không tiện."
"Em mặc kệ, lão nương đây tức giận rồi, mấy ngày này, chị cũng đừng nghĩ, ngoan ngoãn mà đợi ."
Lâm Yêm nói, đem người đẩy ra phía sau, từ trong ngực cô, ngồi thẳng dậy áo ngủ từ đầu vai trượt xuống, mang dép bưng ly rượu đỏ thản nhiên bước đi.
Tống Dư Hàng đưa tay bắt lấy, vồ hụt, đành phải cầm đệm ghế sofa trút giận.
Mẹ nó, Yêm Yêm tức giận bỏ đi rồi.
*****
Lâm Yêm vẫn còn tâm nguyện, trên bản đồ cao nguyên Vân Quý lại không thể tìm được một thôn trang nhỏ. Nàng và Tống Dư Hàng lái xe mấy trăm cây số, đêm tối đi, các nàng đi hết cao tốc lại đi men theo đường tỉnh, đi hết tỉnh cuối cùng là đường lớn, lại sau đó lại là đường đá lởm chởm ổ gà, vượt qua vài toà nhà phía sau là núi, một đoạn đường nhỏ đầy bùn đất, xe cũng không lái lên được.
Hai người đành phải vác theo đồ đạc xuống xe đi bộ, Lâm Yêm thấy trên đường núi có người nông dân cõng theo bó củi, cầm một tấm hình đi tới hỏi đường.
"Chào chú, cho hỏi chú có từng thấy nhà người này không ?"
Ảnh chụp này có chút cũ, lúc đó Lưu Chí còn là nhóc con choai choai mười bốn mười lăm tuổi, người kia mặc áo vải cũ màu lam, cơ thể gầy như que củi.
Đứng bên cạnh là của cậu ta là cha mẹ, đứng trước cậu ta là một cô bé bảy tám tuổi, trong ảnh cả một nhà đầy vẻ mặt u sầu chỉ lộ ra một nụ cười duy nhất, đang dựng ngón tay lên hướng về phía ống kính.
Người nông dân suy xét hồi lâu, vỗ mạnh đầu, nói huyên thuyên một đống chuyện , nhưng tất cả đều là ngôn ngữ địa phương nơi đó.
Lâm Yêm nghe không hiểu, bất quá coi hiểu được phương hướng tay hắn chỉ, khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó đi lên ngọn núi phía sau.
Tống Dư Hàng mang theo đồ đạc bước nhanh đuổi kịp nàng, dành ra một cánh tay giúp đỡ nàng lên dốc.
"Đi bên nào? Em có mệt không?"
Lập tức ném ra hai vấn đề, Lâm Yêm lắc đầu, hơi có chút thở hổn hển.
"Lên núi lại nhìn thôi, vừa nãy người đó nói cái gì em cũng nghe không hiểu."
Nàng vừa nói, vừa vịn lấy nhánh cây trèo lên.
Thật tốt khi không mang giày cao gót xuất phát, nếu không núi này đoán chừng nàng cũng không lên nổi.
Lâm Yêm vừa nghĩ, vừa quay đầu nhìn Tống Dư Hàng: "Còn tốt, em có thể kiên trì, để em cầm phụ chị "
Tống Dư Hàng lắc đầu, đeo cái túi du lịch lớn, trong tay còn cầm theo trái cây, sữa quà cáp đến thăm hỏi nhà Lưu Chí.
"Không cần, mấy cái này chuyện nhỏ thôi."
Cô cũng bắt chước làm theo, níu lấy cành cây, một tay chống đỡ, Lâm Yêm đem người kéo lên.
Xuyên qua rừng rậm trên núi, cơ thể hai người đều đính đầy bùn đất, nhưng giây phút này họ lại nhìn nhau nở nụ cười.
Tống Dư Hàng cùng nàng vừa đi vừa nói: "em có còn nhớ không, lần đó chúng ta đi thôn tiểu hà, cũng leo núi giống như bây giờ ."
Lâm Yêm liếc mắt nhìn cô, nụ cười có chút lành lạnh: "đúng vậy ha, nhưng khi đó Tống đội chiếm em không ít tiện nghi đâu."
Mặt Tống Dư Hàng nóng lên, sờ sờ mũi.
"Chuyện đó.....khi về chị cho em chiếm lại ."
Lâm Yêm tức giận đến khoé miệng giật giật, đem nhánh cây dọc đường đưa về hướng nàng.
"Cút!"
Hiếm khi Lâm Yêm ở phía trên một lần, sau đó luôn luôn sẽ bị cô đòi lại một cách trầm trọng hơn.
Luận đến mang thù, ai có thể bỏ qua cho ai đây.
Tống Dư Hàng giơ lên khuỷu tay ngăn cản, thấy nàng muốn đi phía trước, đưa tay giúp đỡ nàng.
"Chỉ là nói đến khi đó, em, chị, Phương Tân, Đoạn Thành, lão Trịnh, đều đi chung , điều kiện coi như có chút gian khổ, bây giờ nghĩ lại cũng còn rất có tình thú."
Còn nhớ buổi tối hôm đó trên núi đột nhiên đổ mưa to, một đoàn bao giồm năm điều tra viên từ Giang thành phái xuống còn có hai cảnh sát khu vực, đều ngồi xổm trong khe núi, vây quanh đống lửa nói chuyện trên trời dưới đất.
Sau đó đi theo bà lão kia về nhà, lại giúp đỡ bà làm việc, trồng rau, bón phân, chăn dê, chẻ củi , sửa hàng rào.
Cũng là nơi đầu tiên Nàng và Tống Dư Hàng tiếp xúc da thịt.
Khi đó các nàng, đều không nghĩ đến sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Không đề nhắc tới còn tốt, nhắc đến Lâm Yêm liền bừng tỉnh, bên môi nở nụ cười đắng chát.
"Đúng vậy , khi đó.....thật tốt."
Tống Dư Hàng sợ nàng lạc đường, bước nhanh tiến đến, ngừng lại: "khoan, để chị đi trước dò đường, em nắm áo chị, chị sẽ dẫn em lên trên."
Lâm Yêm khẽ giật mình, khóe môi cong lên, trong lòng vui vẻ, kéo lấy góc áo cô:
"Được!"
Nàng luôn lạnh mặt cho dù phải đối mặt với bao nhiêu thứ ngoài kia, không có nhiều người thân thiết tình, máu lạnh vô tình, nhưng trên thực tế, chỉ có Tống Dư Hàng biết, Lâm Yêm ba mươi ba tuổi, nhan sắc xinh đẹp ,tính tình trẻ con, không nhiễm bụi trần.
"Đứng vững, đường đi phía trước bằng phẳng, chúng ta tăng tốc, sau đó quẹo phải, tiến thẳng vào rừng......"
Thế là Tống Dư Hàng ba mươi sáu tuổi dùng một tay đánh tay lái từ xa, cùng nàng bắt đầu chơi trò chơi yêu thích của những đứa trẻ.
Hai người phân hoa phật liễu, một bên đùa giỡn một bên leo núi, rất nhanh đã đi đến giữa sườn núi.
Thôn này quả thực không lớn, chỉ vẻn vẹn có sáu gia đình, các nàng cầm ảnh lần lượt đi hỏi thăm xung quanh, rất nhanh đã tìm được nhà Lưu Chí nằm sâu bên trong khe núi.
Lúc này đã là thời gian điểm tâm, thời tiết mùa đông, một ông lão ăn mặc hết sức đơn bạc, lộ cánh tay đỏ bừng ra ngoài, đang nhặt củi từ trên mặt đất cho vào trong lò đất, nồi sắt lớn nằm trên bếp lò, đang bốc ra hơi nóng.
Lâm Yêm chậm rãi đi tới, cảm thấy cổ họng có chút khô: "Cho hỏi.....có phải nhà của Lưu Chí không?"
Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn bộ quần áo xinh đẹp,hai người phụ nữ khí chất bất phàm đứng cổng nhà nhỏ.
Ông kinh ngạc hồi lâu, đem mắt nhìn từ đầu đến chân, nhưng vẫn không nhận ra là ai.
Nhà ông nghèo, cả một đời này nơi xa nhất ông đi chính là cổng chợ phiên trên trấn, nơi nào nhìn thấy loại nhân vật này.
Ông lãi khó khăn mở miệng, qua một lúc lâu mới ohats ra vài âm tiết: "A...... A a......"
Lâm Yêm hơi nhíu mày, quan sát biểu cảm của ông: "Thì ra là bị câm......"
Tống Dư Hàng kéo lấy nàng: "Chào chú, bọn con là đồng nghiệp ở công ty của Lưu Chí, đã gần hết năm, nhưng cậu ấy còn nhiều việc không về được, nên nhờ bọn con đến thăm chú."
Lúc này ông lão mới như lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào những túi đồ trên tay các nàng, đột nhiên mang củi lửa trên tay quăng đi, gương mặt nám đen trở nên vui sướng, khập khiễng đi vào nhà, trong miệng liên tục phát ra âm thanh ú ớ .
Tống Dư Hàng vén rèm lên, đi theo ông vào trong.
Trong phòng đầy mùi ẩm mốc cùng một người bệnh nằm trên ghế trường kỷ dài , có chút cay mũi, trong phòng cũng không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, hầu như không có đồ gia dụng gì, gió bốn phía lùa qua cửa sổ cũ, báo cũ dán lên cửa chắn gió, trên đỉnh đầu loe lói một ánh đèn nhạt, dính đầy mạng nhện.
Bà lão trên giường cong người, muốn ho khan vài tiếng, giọng nói lại không thể che giấu sự vui mừng.
"Lưu...... Lưu Chí về rồi à ?"
Ông lão ban nãy nhóm lửa đã đứng cạnh giường, trong miệng vui vẻ, tay cầm bút cũng vội vàng cuống quít viết viết.
Người phụ nữ xem hiểu, đem ánh mắt nhìn về phía các nàng, sự vui mừng kia cũng chùng xuống, đã không còn quá vui vẻ, chằng qua trong mắt vẫn hiện lên sự ấm áp cùng thân thiện, lại có chút ngại ngùng .
"Ngồi đi, ngồi đi, ông xem thu dọn phòng một chút, Lưu Chí sai người qua đây cũng không nói trước một tiếng để đón tiếp......"
Lâm Yêm nhìn ra được, bà ấy muốn ngồi dậy, nhưng chân ở dưới chân mềm yếu không có sức, thậm chí không chống đỡ nổi.
"Chân của cô....."
Phụ nhân cười cười, tóc bạc một nửa, khuôn mặt dính chút bụi đất, trên tay còn có vài vết nứt da, cái đệm giường mỏng đến đáng thương.
"Ôi , Lưu Chí không kể với cô sao? Mấy năm trước lúc nó còn chưa đi làm xa, khi lên núi đốn củi bị ngã ."
Người phụ nữ ngược lại lạc quan so với nàng, nhiệt tình gọi các nàng.
"Ngồi, nhanh ngồi, ông à, mau rót mấy cốc nước."
Ông lão từ bên ngoài cầm lấy bình đun rót nước vào chén sứ, run run rẫy rẫy bưng tới, đưa tay áo lau lau chiếc ghế duy nhất trong nhà, mắt lom lom nhìn các nàng, ra hiệu các tới nàng ngồi.
Tống Dư Hàng đem nước nhận lấy đặt trên bàn, bên ngoài chiếc ly dính ít bụi bẩn, cũng không biết đã dùng bao lâu, nhưng trong phòng vẫn còn nhìn thấy một ít vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Thời gian Lâm Yêm cùng Lưu Chí quen biết không dài, lập trường lại khác biệt, có lúc nào lại nói về chuyện này. Chuyến đi này chỉ là nghĩ sẽ thay cậu ta đến thăm cha mẹ một lát.
"Không cần khách sáo, ở một lát bọn con sẽ đi."
Lâm Yêm khéo léo từ chối tâm ý của đối phương, lại nhớ tới cậu ta còn có một em gái, thế là nhìn quan trong phòng.
"Em gái cậu ấy đâu ?"
Nói đến đây, hốc mắt người phụ nữ đỏ lên, nước mắt lăn xuống: "Cách đây vài năm bị một trận bệnh, đã chết rồi."
Ông lão cũng đứng ở bên cạnh thở dài mà xoa xoa hốc mắt.
Trước khi Lâm Yêm đến đây cũng biết nhà cậu ta rất nghèo khổ, lại không ngờ rằng sẽ nghèo khổ đến như vậy.
Hai ông bà lão, một người liệt, một người câm, còn đứa con gái, vậy mà lại ngoài ý muốn chết đi.
Lâm Yêm cảm thấy có chút khó khăn mở lời: "Hai người..... không nói cho cậu ấy biết sao?"
Bà lão lắc đầu, lấy tay lau nước mắt: "Không có, nó là người đi làm xa nhà, đã rất khổ cực, việc này cô cũng không nói cho nó, huống hồ....."
Người phụ nữ dừng lại một chút, có chút đau buồn nói: "Cũng không liên lạc được cho nó, mỗi tháng nó đều đúng ngày đúng giờ gửi tiền đến bưu cục trấn, cha nó sẽ đi lấy, cô chú cũng muốn gửi cho nó vài thứ, hoặc viết thư, nhưng lại không biết chữ."
Sống trong gian hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, không liên lạc với người nhà, mới là đang bảo vệ bọn họ. Lâm Yêm đột nhiên nhớ tới lần đó khi hai người nói chuyện.
Nàng nhìn phía bên ngoài cửa sổ đang dần dần sáng lên hỏi cậu ta.
"Cậu có chỗ nào đặc biệt muốn trở về không ?"
Trên mặt chàng trai hiện lên nụ cười: "Có, muốn về nhà ."
Người nhà của cậu ta, năm nào cha mẹ cậu cũng hỏi thăm, còn lo lắng cho cậu ta, nhưng cậu rốt cuộc cũng không về được, không lấy được vợ.
Lâm Yêm rũ mắt, che giấu nước mắt nơi đáy mắt . Tống Dư Hàng đưa tay đặt lên vai của nàng.
Lâm Yêm quay đầu nhìn cô, miễn cưỡng nở nụ cười trấn an, không để hai ông bà nhìn ra khác thường.
Tống Dư Hàng đem mang đồ đạc đưa tới, lại từ trong balo lấy ra: "Bốn bộ quần áo ấm, một thảm điện, hai lốc sữa, một ít trái cây, bánh mì, gia vị nấu ăn, thực phẩm dinh dưỡng....."
Đây đã là lượng đồ lớn nhất hai người có thể mang lên.
Lâm Yêm cũng nhìn vào ví tiền của mình: "Số tiền này cũng là cho hai người ."
Hai ông bà đều choáng váng, mấy lần há miệng đều không tìm được lúc nói từ chối, Lâm Yêm bắt đầu lấy tiền ra ngoài, người phụ nữ liền gấp gáp, từ trên giường ngồi dậy kéo cổ tay nàng.
"Không được không được, hai đứa tới là cô chú vui rồi, tiền tuyệt đối ,cô không lấy ."
Người đan ông bên cạnh cũng lắc đầu liên tục, không ngừng nói a a. Lâm Yêm trong tay còn cầm tiền, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Nếu là tính tình trước kia của nàng, lập tức quăng tiền rồi bỏ đi, nhưng đối với người nhà này, nàng nhẫn tâm, nàng đối với Lưu Chí có thể nhẫn tâm sao?
Tống Dư Hàng đi lại lấy tiền trong tay nàng đi, nghiêm chỉnh cuộn lại, nhét vào trong túi áo bà lão.
" Cô cầm đi, tiền này không phải bọn con cho cô, là của Lưu Chí cho hai người, đây là tiền lương, và thưởng cuối năm của cậu ấy."
Cô liên tục phóng đại, hai ông bà lão mới nhận lấy. Người phụ nhìn các nàng, lại nghĩ tới số tiền, tiền này so với lúc trước cậu ta gửi về nhiều hơn rất nhiều.
Cũng không biết vì cái gì, trong lòng có một chút dự cảm không lành.
"Nó..... nó sao lại không về..... mà lại nhờ hai đứa tới ?"
Lâm Yêm trước giờ không có nói dối, đây là lần đầu tiên, nhìn hai ông bà lão gương mặt rám nắng hai gò má cùng đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng nói ra một lời nói dối có thiện ý: "Cậu ta.....cậu ta năng suất làm việc rất tốt...... Làm rất tốt..... Trong xưởng không muốn cho cậu ta nghỉ....."
Người phụ nữ nghe đến đây, trên mặt hiện lên sự vui mừng.
"Rất tốt, cũng coi như là tiền đồ, cô nói cho nó biết, ráng làm việc thật tốt, đừng nôn nóng trở về, trong nhà cũng không có thiếu cái gì."
Trong lúc nói chuyện, ông lão đã nấu xong đồ ăn, chỉ có mấy đôi đũa, đều bị gãy thành từng đoạn từng đoạn, dùng cái chén như khi nãy đưa cho các nàng , muốn các nàng cùng ăn.
Trong chén không có thịt gì, chỉ có nước cùng lác đác vài cọng dưa muối.
Đồ đạc đều đã được đưa đến, Lâm Yêm cũng chuẩn bị rời đi, nàng từ trong ví tiền rút ra một tấm hình đặt lên giường.
"Cơm bọn con không ăn, cũng đến lúc phải đi, tấm hình này, trả lại cho hai người."
Đó là tấm hình gia đình duy nhất khi Lưu Chí bắt đầu đi làm xa đem theo, bây giờ cuối cùng vật về với chủ.
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng trai, lại lật qua lật lại nhìn kỹ vài lần.
Mặt sau ảnh chụp gia đình là dòng địa chỉ nhỏ, cùng với dòng chữ về nhà. Không có thông tin liên lạc, cũng không có ngày về.
Tống - Lâm hai người rời khỏi nhà tranh, Lâm Yêm không nhịn được, môi cong lên, ngẫng cao đầu lên trời, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Tống Dư Hàng kéo vai của nàng, một tay thay nàng lau đi nước mắt. Các nàng đi ra không xa, sau lưng có tiếng động.
Ông lão khập khiễng đi tới, đem một bao miếng lót giày nhét vào trong tay Lâm Yêm, thần sắc có chút lo lắng, ra dấu hình thể.
Lâm Yêm giật mình, mắt ngưng trọng, túi nhựa bên trong bao lấy miếng lót đáy giày thủ công tinh xảo, đường may chi tiết, sờ tới sờ lui lại, vừa dày vừa ấm.
"Đây là....."
Lão nhân thấy nàng đã nhận, trên mặt hiện lên ý cười, mặc dù vừa thối lại nghèo còn bẩn, mặc không chút cho thể diện nào, nhưng bên trong mỗi cái nếp nhăn đều tràn ra chân thành, tâm ý, cảm kích.
Hắn lại quay người, khấp khiễng biến mất trong núi rừng.
Trên đường trở về Giang thành, Lâm Yêm trầm mặc im lặng.
Tống Dư Hàng đang lái xe, đưa một tay nắm lấy tay nàng: " Muốn kết hôn, phải vui vẻ lên chút."
Lâm Yêm lấy lại tinh thần ừ một tiếng. Còn có cô, còn có thể muốn kết hôn, giờ đây tất cả đều đã kết thúc, từ nay về sau mỗi một ngày, tất cả đều là cuộc sống mới.
Lâm Yêm nghiêng đầu ra của sổ nhìn về phía xa xa, cầu vòng loé sáng, những chiếc xe chạy không ngừng, nàng loáng thoáng nhìn thấy Lưu Chí đứng bên cạnh đèn đường, mỉm cười phất tay về hướng nàng , hẹn gặp lại.
Nàng hơi cong cong môi, mĩm cười, đóng cửa sổ lại.
Ngày thứ hai trở về Giang thành đã chuẩn bị xuất phát tới Vancouver , trong đêm hai người thu đọn đồ đạc, Lâm Yêm thừa dịp Tống Dư Hàng không chú ý, đi lại nhét vào trong vali một cái hộp nhỏ, cô vừa xoay người lại nàng lập tức đóng vali bọc hành lý.
Tống Dư Hàng: "Để chị xuống dưới kiểm tra lại , coi có để quên cái gì không."
Lâm Yêm kéo cô về phòng ngủ: "Không còn đâu, chị cũng mệt rồi, sáng sớm ngày mai phải xuất phát, nhanh đi ngủ."
"Ai....." Tống Dư Hàng lui về sau nhìn nàng, luôn cảm thấy nàng có cái gì giấu mình.
Lâm Yêm đem cô đẩy vào trong phòng, nhón chân hôn lên môi cô: "Ngậm miệng."
********
Tháng hai ở Vancouver tuyết còn chưa tan hết, vừa xuống xe gió lạnh xen lẫn tuyết đập vào mặt. Lâm Yêm che kín áo lông, chân đạp trên nền đất đông cứng chà chà, hơi thở đều biến thành khói trắng.
Tống Dư Hàng cởi khăn choàng cổ xuống choàng lên cổ nàng, kéo lấy hành lý trong tay nàng, quay người mở cửa sau xe.
Tiểu Duy dẫn đầu nhảy xuống: "Oa, tuyết! Thật là nhiều tuyết!"
Quý Cảnh Hành đỡ mẹ Tống đi xuống: "Mẹ, chúng ta đến rồi."
Nhân viên làm việc tại khách sạn bước đến nghênh đón, một đoàn người chậm rãi đi vào bên trong khách sạn.
Tiểu Duy thỉnh thoảng nắm tuyết ven đường lên chơi, không để ý liền rơi đầy người Lâm Yêm, tuyết trượt xuống cổ chạy thẳng vào trong.
Lâm Yêm rùng mình, tay nắm lấy tuyết không chịu thua kém: " Con giỏi lắm Tiểu Duy, chờ đó !"
Hai người đùa giỡn ồn ào, Tiểu Duy chạy trốn phía sau Quý Cảnh Hành, Lâm Yêm liền ném một quả cầu tuyết tới.
Khuôn mặt Quý Cảnh Hành tái nhợt, nổi giận đùng đùng: "Lâm Yêm, Quý Duy Nhất, hai người có thôi đi không!"
Lâm Yêm buông tay: " Ây da, chuyện này cũng không thể trách tôi, chính cô muốn giải quyết ở đâu đây."
Tuy hai người sớm đã hoà giải, nhưng nàng từ trước tới giờ sẽ không bỏ qua những việc nhỏ này khi khi có cơ hội kiếm chuyện với Quý Cảnh Hành.
Nói tới cũng lạ, Quý Cảnh Hành đối nhân xử thế ôn hoà lạnh nhạt, duy chỉ bất hoà với Lâm Yêm.
Đặt vali hành lý xuống bên cạnh, kéo tay áo: "Tiểu Duy, tiến lên với mẹ!"
Tống Dư Hàng đang đứng trước quầy xuất nhập cảnh, nhìn lại, trong sân một đám người ồn ào náo nhiệt.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi nở nụ cười: "Nào, nhanh vào trong, chúng ta cùng nhau đi dùng bữa tối thôi ."
Một đoàn người ăn xong bữa tối, chiến đấu dưới tuyết tới trong suối nước nóng, cuối cùng Tống Dư Hàng cũng bị ép tham gia cuộc chiến, trốn tránh bốn phía bọt nước tung toé .
Tống mẫu tuổi tác cao, ngâm nước lâu dễ chóng mặt, lên bờ sớm, choàng lấy khăn mỏng, cầm đồ chơi tương tự trong tay đứa trẻ, phất cờ hò reo.
"Nhanh, nhanh, bên kia, Tiểu Duy, Yêm Yêm, con bé chạy bên kia đi!"
Tống Dư Hàng mới từ đáy nước ló đầu ra, liền đúng lúc bị nước tạt tới: "Mẹ, cuối cùng mẹ bên phe nào, phi...... Phi phi phi!"
Chơi tới khi sức cùng lực kiệt, Lâm Yêm mới ngáp dài đi theo cô về phòng ngủ.
Vừa vào cửa phòng, Tống Dư Hàng liền đem người nàng ẫm lên, Lâm Yêm ôm cổ cô, bị cô đặt vào trong bồn tắm.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nàng đã ngáp mấy lần liền, buồn ngủ mắt mở không lên, mơ mơ màng màng lại bị cô ẫm lên trên giường.
Tống Dư Hàng kéo chăn đem nàng che lại, oán trách: "Còn lệch múi giờ, muốn để cho em nghỉ ngơi sớm một chút , em lại nhất định phải chơi."
Môi dưới của Lâm Yêm mấp máy, vừa tắm rửa xong không chỉ có da thịt trở nên trắng hồng, đáy mắt cũng mơ hồ loé ra ánh nước.
Nàng gãi tay: "Ngứa."
Tống Dư Hàng đẩy chăn mền ra xem xét, trên da thịt trắng noãn đỏ lên một mảng lớn, đoán chừng là chơi tuyết bị lạnh đỏ.
Cảnh sát hùng hổ đi tìm thuốc cho nàng:
"Em chừng nào mới có thể để chị bớt lo một chút, hửm?"
Lâm Yêm đem mặt vùi vào trong ngực cô:
"Ưm......"
Nữ nhân này đùa nghịch tới uy nghiêm đều rất giỏi, nhưng làm nũng càng giỏi hơn.
Tống Dư Hàng dở khóc dở cười, thay nàng bôi thuốc thật tốt , sau đó cầm khăn ướt lau lau tay, tắt đèn bàn đu, chui vào mềm, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng.
"Ngủ thôi, ngủ ngon."
*********
Sau một ngày, hai người đi trình đơn đăng ký kết hôn lên toà thị chính, nhân viên công tác ở đây tiếp nhận sau đó đóng mộc đỏ lên, cũng yêu cầu các nàng quay lại nơi này hoàn thành nghi thức kết hôn.
Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm trở về khách sạn, mẹ Tống nhanh chóng lật lịch, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được ngày lành tháng tốt.
Một tuần sau.
Hai người dậy từ sớm, cùng đi vào bên trong toà thị chính, chủ hôn người là nhân viên chính phủ công tác tại đây, đã đang đứng chờ các nàng.
Chủ hôn ngoại quốc tóc bạc mắt xanh, nhìn xem hai người sắp kết hôn sóng vai đi tới. Hôm nay hiếm có khi Vancouver không lạnh, toà thị chính có chút ấm áp, lối kiến trúc theo kiểu giáo đường, trên mái hiên còn đọng đầy tuyết trắng, ánh nắng xuyên qua cửa kính mờ mờ chiếu lên người các nàng.
Lâm Yêm mặc một bộ âu phục đuôi tôm màu trắng, thân thể như ngọc, dáng người tinh tế lại cao gầy, tóc được chải đến xinh đẹp, trên mặt chứa ý cười, kéo cánh tay cô.
Tống Dư Hàng mặc cùng kiểu tây trang màu đen, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt là do Lâm Yêm sáng nay tự tay thắt lên cho cô, dáng người cô vốn đã cao, lại mặc quần tây thẳng tắp, đạp giày da, càng lộ ra cả người lộ ra dáng vẻ nhã nhặn, tư thế hiên ngang.
Tay Lâm Yêm hơi kích động run rẩy kéo lấy cô, Tống Dư Hàng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn trong mắt đều là sự vui sướng.
Thảm đỏ chỉ vài chục bước, nhưng những chuyện cũ như hiện rõ trước mắt, từ hai người xa lạ không quen biết gì với nhau đến đối thủ một mất một còn, rồi lại chầm chậm đến gần nhau hiểu nhau, chờ khi hai đi đến trước mặt chủ hôn.
Lâm Yêm hốc mắt hơi ướt.
Tống Dư Hàng cũng vậy.
Giọng nói của Quan Toà vang lên một cách nhỏ nhẹ mà trang nghiêm : "We are gathered here today in the sight of God, and in the face of this pany, to join together Tong Du Hang and Lam Yem in holy matrimony."
(Hôm nay, chúng ta tụ hợp ở đây trước mặt thượng đế ,cùng nhau những người đã đến đây chúc phúc cho họ và chứng kiến cuộc hôn nhân thiêng liêng của Tống Dư Hàng và Lâm Yêm .)
Quan toà cuốn thánh kinh, hát theo ca từ, trên khán đài bên cạnh ,trong mắt Tống mẫu đã ướt lệ, lấy tay che miệng .
(Tống Dư Hàng , cô có nguyện ý ở nơi thiên liên này, chấp nhận Lâm Yêm xem cô ấy như vợ hợp pháp của mình, cùng nhau sinh sống dưới sự tác thành của thượng đế không ? Cô có nguyện ý từ nay về sau, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, an ủi cô ấy khi buồn, yêu thương cô ấy hơn nữa , dù cho đau đớn hay bệnh tật , sẽ luôn bên cạnh cùng cô ấy trải qua không ? )
Tống Dư Hàng nhìn vào mắt nàng, không chút do dự nói: "Con nguyện ý."
Thời điểm hỏi đến Lâm Yếm , nàng lại có chút sửng sốt, quan toà tại nhìn nàng, Tống mẫu và Quý Cảnh Hành cũng nhìn nàng, Tống Dư Hàng lại có chút khẩn trương, liếm liếm môi dưới.
Khóe môi Lâm Yêm khẽ cong, sắc mặt đỏ lên: "Con cũng nguyện ý."
Người chủ hôn vui mừng khép thánh kinh lại.
Theo đạo lý, lúc này hai người các cô sẽ ở trước mặt mọi người ký giấy kết hôn , sau đó, quan toà chính thức tuyên bố hai người chính thức kết hôn , Tống Dư Hàng liền có thể hôn vợ của cô .
Thế nhưng cũng không ai nói gì.
Lâm Yêm đột nhiên quỳ một gối xuống xuống dưới, từ trong túi áo âu phục lấy ra hộp nhẫn, mở ra đưa tới trước mắt cô.
Mắt nàng sáng lấp lánh: "Mặc dù trước đó em có nói không muốn kết hôn, không muốn cùng bất kỳ ai cùng ràng buộc bằng hôn nhân."
"Nhưng khi nhìn thấy chị vì em đỡ đao, vì em mà mạo hiểm tính mạng, vì hôn lễ của chúng ta lao tâm lao lực, và bây giờ trông thấy chị mặc lễ phục đứng ở chỗ này, em đột nhiên cảm thấy, thì ra kết hôn cùng người mình yêu cũng là một chuyện tốt."
Nàng nhướng mày nhìn về phía cô, ý cười trên khoé môi không giảm.
"Chị có còn nhớ hay không ? Em nói muốn đưa cho chị nhẫn kim cương."
"Tống Dư Hàng, gả cho em đi."
--------------------------------------
sorry cả nhà iu nha !!! vợ mình nhắc mỗi ngày nhưng tại lười up bài qué nên hơi lâu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip