Chương 132. Trận chiến cuối cùng (6)

Lâm Yêm duỗi tay ra, bất lực nhìn hắn bị biển lửa nuốt chửng mà không thể làm được gì, Tống Dư Hàng một mực nắm chặt eo nàng ôm gọn vào lòng, lưng quay về phía cửa hòng lấy thân mình chắn vụ nổ tránh ảnh hưởng đến nàng.

Cách đó không xa truyền đến tiếng vang lớn, Đỉnh Gia đột nhiên ngồi thẳng người quay đầu lại nhìn, phía sau chỉ còn lại ánh lửa ngút trời.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Khố Ba..."

Khố Ba điều khiển vô lăng lái hết tốc lực, không dám buông lỏng một giây phút nào.

"Đỉnh Gia, chúng ta không thể quay đầu, khó khăn lắm mới thoát được đám cảnh sát đó, đi thẳng về phía trước hơn hai cây số nữa là đến bến tàu, đợi đến khi lên thuyền rồi thì không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa."

Ngay cả Khố Ba cũng hiểu điều này, sao hắn có thể không hiểu được, chỉ là...

Một lúc lâu sau, Đỉnh Gia mới nhắm mắt lại, quai hàm khẽ rung.

"Đi, đến bến tàu."

Khố Ba đạp mạnh chân ga tăng tốc lực lên mức tối đa, ngay khi sắp đến bến tàu, một chiếc mô tô đâm ngang lao ra đuổi theo không ngừng.

Nhiệm vụ mà Tống Dư Hàng giao cho cậu chỉ là đi theo Lão Hổ, sau khi vào trong cảng công nghiệp thì không cần tham gia chiến đấu, ở bên ngoài tiếp ứng Lâm Yêm, thế nhưng trông thấy bọn chúng sắp chạy thoát, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, Đoạn Thành đỏ hoe hai mắt lập tức lái mô tô xông thẳng ra ngoài.

Dù chỉ đơn thương độc mã, cậu cũng muốn ngăn bọn chúng lại!

Mỗi một ngày rèn luyện trong sân tập bắn, cuối cùng cũng có đất dụng võ, cậu thanh niên chĩa súng vào lốp xe phía trước, không còn thời gian để do dự, cậu dứt khoát bóp cò, nhưng kết quả lại không như ý, viên đạn va vào phần thân làm vỡ cửa kính xe.

Khố Ba đỡ Đỉnh Gia nằm xuống: "Mẹ nó, bọn cớm này đúng là âm hồn bất tán, bám mãi không buông."

Hắn rút súng, xuyên qua cửa sổ xe bắn ra ngoài, trông thấy đối phương lẻ loi một mình, khóe môi liền cong lên ý cười khinh thường.

"Còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên nhãi ranh, đến đây mà ăn kẹo đồng này!"

Thấy hắn thò đầu ra ngoài, Đoạn Thành chợt cảm thấy có gì đó không ổn, chiếc mô tô phanh gấp né sang bên phải, hoàn hảo tạo thành một hình vòng cung, viên đạn bay sượt qua gót chân, người cũng theo quán tính của xe mà văng ra ngoài, đập mạnh xuống bờ cát.

Lão Hổ cất súng: "Nhị gia, hai người đi trước đi, để tôi ở lại dạy dỗ hắn."

Có người yểm hộ phía sau, cầu còn không được.

Khố Ba hơi đạp phanh: "Chúng tôi sẽ đợi ở bến tàu, mười lăm phút nữa mà không đến thì.."

Lão Hổ nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra: "Không cần đến mười lăm phút, đối phó với tên phế vật như này, năm phút là đủ."

Dứt lời hắn liền nhảy xuống xe, tiếp đất với tư thế cực kì chuẩn, gần như là không tổn hại gì.

Đoạn Thành choáng váng sau cú ngã kia, chưa kịp đứng dậy đã bị một đấm chảy cả máu mũi, cậu lảo đảo lui lại vài bước rồi ngã vào một vũng nước.

Nước biển dâng lên nhấn chìm gương mặt cậu, trong tầm mắt mơ hồ, Lão Hổ lại lao đến, đôi giày tác chiến giẫm mạnh vào bụng cậu.

Đoạn Thành đưa hai tay giữ chặt chân hắn, từ sâu trong cổ họng cắn răng gầm lên một tiếng rồi bật dậy, đẩy đối phương về sau lật cả người lại.

"Mẹ kiếp." Lão Hổ bất ngờ bị mất cảnh giác, nhưng với kinh nghiệm kỳ cựu trong chiến đấu, hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, một cú bật dậy như một con cá chép, khóe môi cong lên một vòng rồi hướng về cậu ngoắc tay.

"Phế vật, sức lực còn không bằng đàn bà, đang gãi ngứa cho ông đây sao?"

Đoạn Thành bỏ bừng hai mắt, siết chặt nắm đấm lao về phía hắn, cú đấm uy lực như gió, động tác nhanh nhẹn, nếu là người bình thường đã sớm bị hạ gục, đáng tiếc đối thủ của cậu lại là Lão Hổ, một người luyện võ từ nhỏ và từng là nhà vô địch quyền anh, hắn thừa nhận khả năng của cậu cũng không quá tệ, nhưng chút ít sức lực này so với hắn quả thật không đáng để vào mắt.

Cậu ra đòn liên tục, buộc Lão Hổ phải phòng thủ một cách bị động, chỉ có thể dùng cẳng tay đỡ đòn.

Đoạn Thành thở hổn hển, một phút mất tập trung liền bị đối phương chớp thời cơ đè vai cậu xuống, đầu gối đồng thời nâng lên đá thẳng vào giữa bụng.

Đoạn Thành đau đớn, hai mắt tối sầm, đối phương không cho cậu chút cơ hội nào để phản ứng, khuỷu tay của hắn như tia sét lập tức đánh vào sau gáy. Đoạn Thành cong gập cả người, hắn lại túm áo cậu nhấc lên, đầu gối nện thẳng vào cằm, bên tai truyền đến tiếng vang giòn giã, xương cốt vỡ vụn, hàm răng cũng ngập ngụa máu me.

Lão Hổ chiếm được ưu thế, thừa cơ tiếp tục đá vào ngực cậu, Đoạn Thành lui lại vài bước, hai mắt cũng nổ đom đóm, màng nhĩ ong ong kêu vang, còn chưa kịp đứng vững, đối phương đã thuận thế theo đòn thứ nhất bay lên tung thẳng một cước vào đỉnh đầu.

Đoạn Thành nôn ra một họng máu, cơ thể văng xa đập mạnh vào bờ cát, sức lực yếu đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Ánh nắng chiều phả lên người cậu, Đoạn Thành khẽ nhắm mắt lại, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ.

Là... trời tối sao?

Sao...không thấy rõ nữa rồi?

Cậu chớp mắt hai lần, mí mắt bị đánh sưng tấy gần như chỉ còn một khe hở nhỏ, bên tai truyền đến tiếng sóng biển rì rào, từng cơn lại từng cơn quấn quanh cơ thể cậu.

Qua khe hở nhỏ, cậu thoáng nhìn thấy sắc trời.

"Đoạn Thành, lần giải phẫu tiếp theo, cậu cầm máy quay ghi hình đi."

"Lâm tỷ..." Cậu thì thầm.

Khung cảnh xoay chuyển, một viên cảnh sát cao ráo anh tuấn đứng trước mặt cậu.

"So với việc hiện tại cậu hối hận khổ sở, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn, để bản thân càng trở nên cường đại, để đến khi gặp tình huống tương tự cũng không đến mức tay chân luống cuống, và cũng để có thể bảo vệ tốt người mà cậu muốn bảo vệ."

"Tống đội..." Đôi mắt cậu ươn ướt.

"Tôi...vẫn không làm được."

Một giọng nữ khẩn trương vang lên bên tai.

"Đoạn Thành, phải sống sót trở về!"

Đó là trước khi xuất phát, sau khi hôn Phương Tân, cậu muốn quay người bỏ chạy nhưng lại bị cô giữ chân.

Phải sống sót trở về...

Cậu nghiền ngẫm từng câu từng chữ, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình truyền vào cơ thể, hoặc cũng có thể là sức mạnh của tình yêu và tín ngưỡng, cậu cử động ngón tay, cắn răng xoay người, từng bước bò qua.

Thực tập sinh thì sao, trên người vẫn mặc đồng phục cảnh sát, trên vành nón vẫn có quốc huy, sau lưng vẫn có đèn đuốc sáng rực.

Trinh sát kỹ thuật không thể ra tiền tuyến thì sao, Lâm Yêm đã cho cậu câu trả lời tốt nhất bằng chính hành động của mình.

Phế vật thì sao, cả một đời cậu đều ngơ ngơ ngác ngác không có bất kì tham vọng nào, chẳng lẽ thế giới này chỉ có chỗ cho những kẻ vĩ đại? Người bình thường cũng có thể oanh oanh liệt liệt tỏa sáng một lần.

Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau rã rời, trong mắt ánh lên vẻ kiên cường, từng bước một tiếp tục bò về phía bóng lưng kia.

"Mẹ kiếp, đúng là không chịu được mấy đòn." Lão Hổ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, thấy đối phương không có động tĩnh gì liền quay người bỏ đi.

Còn chưa đi được mấy bước, chân đã bị ai đó giữ chặt.

Đoạn Thành ngẩng đầu với khuôn mặt bê bết máu, khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt tràn đầy điên cuồng.

"Có tôi ở đây, ai cũng đừng mong rời đi."

***

"Lâm Yêm, Lâm Yêm..." Trong cơn mê man, có người lắc mạnh bả vai nàng, bên tai khẩn trương gọi tên nàng.

"Khụ khụ..." Lâm Yêm ho khan, bụi tro bám đầy trong cổ họng, hai mắt mơ màng khẽ mở.

Tống Dư Hàng vui mừng ôm chặt lấy nàng.

"Tốt quá rồi Yêm Yêm, em không sao là được rồi."

Lâm Yêm định thần lại, khó khăn đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, qua khe hở trên cánh tay, nàng nhìn thấy nhà kho mình vừa rời khỏi đã bị san bằng, tròng mắt lập tức đỏ bừng.

"Lâm Khả..." Trong mắt nàng ánh lên một tia hy vọng nhìn sang cô.

Tống Dư Hàng im lặng lắc đầu, có thể tìm được nguyên vẹn thi thể trong đống tro tàn kia hay không đều rất khó nói, nếu không phải Lâm Khả trước khi chết đẩy bọn họ ra, dùng chính thân mình cùng cánh cửa sắt ngăn trở dư chấn từ vụ nổ, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng chịu chung số phận.

Cổ họng Lâm Yêm khẽ cử động, nước mắt liền rơi xuống: "Anh... anh..."

Nàng chật vật ngồi dậy bò về đống đổ nát, Tống Dư Hàng ôm chặt nàng lại, nâng gương mặt kia lên rồi gằn từng chữ.

"Lâm Yêm, Đỉnh Gia còn chưa bị bắt, nội gián còn chưa tìm thấy, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, cho dù Lâm Khả tội ác tày trời chết không đáng tiếc, nhưng nhất định còn có nguyên nhân sâu xa hơn thúc đẩy anh ta làm những việc này, vào giây phút cuối cùng đó, anh ta nhất định muốn em phải sống thật tốt, đừng làm chuyện ngu ngốc."

"Em biết... em..." Lâm Yêm vùi đầu vào lồng ngực cô, hai tay siết chặt vạt áo, toàn thân run rẩy, nàng cố gắng kìm nén không muốn bật khóc thành tiếng, nhưng từ sâu trong cổ họng vẫn phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Tống Dư Hàng đau lòng vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng, yên lặng an ủi nàng.

Cô biết lúc này dù có nói gì đi nữa cũng đều dư thừa.

Bản chất con người tại sao có thể phức tạp như vậy?

Lâm Khả bởi vì cảm xúc lệch lạc mà đi sai đường, hắn làm hại người bạn thân nhất của Lâm Yêm, khiến nàng nửa đời sống trong đau khổ, nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ vì một tiếng "Anh" vô thức của Lâm Yêm mà chút lương tâm còn sót lại của hắn trỗi dậy.

Vừa đáng hận cũng vừa đáng thương.

Nhưng hơn hết, điều khiến cô đau lòng nhất chính là Lâm Yêm, trong vòng một ngày mà hai người thân duy nhất liên tiếp qua đời, chỉ sợ nàng sẽ nản chí ngã lòng, sợ nàng tự trách đem toàn bộ nhân quả đổ hết lên đầu mình, sợ nàng vì vậy mà không gượng dậy nổi.

"Lâm Yêm, không sao, không sao, chị ở đây, chị vẫn ở đây, từ này về sau chị chính là người thân của em."

Không ai nói đến thì không sao, có người an ủi, nước mắt lập tức tuôn ra như nước lũ tràn ngập bờ đê.

Lâm Yêm nắm chặt vai áo phía trước, quỳ gối trong đống đổ nát gào khóc lên, tiếng kêu xé lòng khiến ai nghe được cũng đứt gan đứt ruột.

Vành mắt của Tống Dư Hàng cũng đỏ hoe, cô nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, cẩn thận ôm chặt người trong lòng, muốn truyền cho nàng toàn bộ tình yêu cùng hơi ấm.

Cô không hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ nàng phát tiết xong, hai tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Cuối cùng, tiếng nức nở cũng dừng lại.

Lâm Yêm ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

"Được." Tống Dư Hàng ôm eo đỡ nàng đứng lên, còn chưa kịp quay người rời đi, từ đâu một đám cảnh sát bao vây hai người, nói đúng hơn là bao vây Lâm Yêm.

"Muốn làm gì?" Sắc mặt Tống Dư Hàng trầm tĩnh, ẩn chứa một chút sắc bén, đem Lâm Yêm bảo hộ ở sau lưng.

Đội trưởng đội SWAT không buông tha: "Tống đội, người này nằm trong danh sách truy nã, cô định đầu hàng kẻ địch sao?"

Hay lắm, vừa xuất hiện đã chụp cho nàng cái mũ to như vậy.

Tống Dư Hàng cười nhạt: "Cô ấy tên là Lâm Yêm, nguyên chủ nhiệm pháp y khoa kỹ trinh Cục cảnh sát Giang Thành, biệt danh "Cây đinh", là người trà trộn vào nội bộ kẻ địch chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, cấp bậc này của anh đương nhiên là không biết. Tránh ra!"

Nói đến cuối câu, giọng điệu của cô có phần nhấn mạnh.

Đội trưởng khẽ mím môi, nhìn qua cô rồi lại nhìn Lâm Yêm, vẫn cảm thấy việc này có gì đó kì lạ.

"Chờ một chút, chúng tôi muốn liên lạc với bộ chỉ huy để xác nhận."

Lâm Yêm giận đến mức chửi ầm lên: "Dư thời gian như vậy thì các người đã đuổi kịp Đỉnh Gia rồi!"

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng siết tay nàng, Lâm Yêm hiểu ý, khẽ gật đầu, thừa cơ đối phương đang nói chuyện với cấp dưới về việc liên lạc với bộ chỉ huy, hai người bỗng nhiên động thủ, một đòn đánh thẳng vào mặt, đối phương lảo đảo chốc lát, lại tiếp thêm một đòn đá quét khiến người kia ngã lăn trên đất, đòn tấn công không quá nặng, nhưng giúp hai người có chút thời gian quý giá để thoát khỏi vòng vây.

"Đội trưởng! Đội trưởng!" Các thành viên khác trong đội lần lượt chạy đến, hai người đã chạy mất tăm.

Ngoài sân đúng lúc có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, Tống Dư Hàng mở cửa ngồi vào, Lâm Yêm cũng theo sát phía sau, cùng lúc đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn.

Chìa khóa xe vẫn cắm dưới vô lăng, Tống Dư Hàng nhanh chóng khởi động máy, chờ đội cảnh sát kia lấy lại tinh thần rồi đuổi theo, chiếc xe đã nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng.

Đội trưởng lau máu mũi trên mặt, thầm mắng: Chết tiệt, không cẩn thận lại để bọn họ chạy mất.

"Tất cả lên xe, tiếp tục đuổi theo!"

***

"Báo cáo, báo cáo, trên đảo Vân Trung không phát hiện tình hình quân địch."

Tiểu đội đến đảo Vân Trung điều tra vừa gửi về hình ảnh vệ tinh theo thời gian thực, toàn bộ hòn đảo trong màn đêm vẫn yên bình và tĩnh mịch, sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, chấm đỏ duy nhất trên hình ảnh nhiệt chỉ là một vài loài động vật nhỏ, cũng không thấy người nào khả nghi.

*Hình ảnh nhiệt: hình ảnh chụp từ camera ảnh nhiệt, hay còn gọi là camera hồng ngoại.

Một chiếc trực thăng khổng lồ bay lượn trên đảo, luồng gió mạnh từ cánh quạt quay làm cây cối ngả nghiêng.

Phi công hạ thấp độ cao, bật đèn pha rọi xuống, hệ thống kính nhìn đêm quét qua hòn đảo yên tĩnh phía dưới, rừng cây, bụi bỏ, bãi cạn... đều không thể thoát khỏi tầm mắt, cuối cùng mới hướng về phía chỉ huy mặt đất, hai người ở trên không giơ ngón tay cái lên.

"Báo cáo bộ chỉ huy, không tìm thấy mục tiêu, 027 xin phép quay về."

"027, 027, thời tiết tốt, có thể quay về."

Bộ đàm phát ra hỗn hợp sóng điện, phi công bắt đầu điều khiển trực thăng bay lên cao, rẽ trái một vòng rồi bay ra khỏi vùng biển

Tiểu đội dưới mặt đất cũng được chỉ huy ra lệnh lên thuyền: "Rút lui!"

Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, nhóm người của Đỉnh Gia đã đến nơi lên thuyền ở cảng công nghiệp của một bến tàu gần đó.

Khố Ba mở tấm bạt nhựa ra, từ phía dưới kéo lên một chiếc ca nô rồi cố hết sức đẩy vào vùng nước cạn hướng ra biển.

"Đỉnh Gia, đến đây!" Hắn đứng trên mạn thuyền, đưa tay đỡ Đỉnh Gia lên.

Hai ba tên thuộc hạ cũng trèo lên, nhìn thấy bọn họ sắp chạy thoát, Bùi Cẩm Hồng gấp không chịu được, hai tay bị trói vẫn khập khiễng bước về phía trước, ý muốn lên thuyền.

"Đỉnh Gia, Đỉnh Gia, đưa tôi theo với, đưa tôi theo, tôi nguyện làm trâu làm ngựa..."

Đỉnh Gia quay đầu lại, nhẹ nhàng kéo khóe môi.

Khố Ba hiểu ý, nâng khẩu súng trường trong tay lên, Bùi Cẩm Hồng thấy tình thế không ổn, sắc mặt trắng bệch, quay người bỏ chạy, bước chân vội vàng lại giẫm phải đá ngầm, té ngã xuống nền cát.

"Đoàng" một tiếng súng vang lên, người phụ nữ lẳng lặng nằm trên bờ cát, cả người bất động, máu từ dưới cơ thể chảy ra thấm ướt cả một vùng cát trắng.

"Đỉnh Gia, chúng ta có đợi Lão Hổ không? Khố Ba có chút do dự trước khi nổ máy.

Đỉnh Gia được thuộc hạ đỡ ngồi xuống cabin, gậy trong tay đặt nằm ở một bên: "Đợi gì nữa, đi thôi."

Khố Ba nhẹ gật đầu, không chần chừ thêm nữa, bật động cơ lên, cầm vô lăng phóng nhanh ra ngoài, phía sau thân tàu kéo theo một làn sóng trắng như tuyết, chạy về phía đảo Vân Trung.

Theo kế hoạch, bọn họ thực sự không bố trí ai ở đó, chỉ giấu sẵn trước một chiếc thuyền, cùng một ít thực phẩm và nước ngọt thiết yếu, không quá 24 giờ nữa là có thể rời khỏi địa phận của Trung Quốc, hướng về hải phận quốc tế, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng.

Đỉnh Gia nhìn đồng hồ, vuốt ve chiếc vali da khổng lồ đang chứa đầy tiền.

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười đắc ý, lúc này đám cảnh sát đến đảo Vân Trung hẳn là đã rút về rồi, cuối cùng thì không ai có thể ngăn cản được nữa, hắn có thể mang khối tài sản kếch xù này đến một quốc gia khác để an hưởng tuổi già.

Lâm Hựu Nguyên đã chết, cảnh sát cũng thương vong nặng nề, hắn đương nhiên vô cùng tự mãn.

Ngay cả nằm mơ cũng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Đỉnh Gia khẽ thở dài, tầm mắt dừng lại trên mặt biển bao la, đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm hắn mong trời có thể nhanh sáng.

***

"Mẹ nó, đúng là âm hồn bất tán!" Lão Hổ chửi mắng, đang muốn nhấc chân đạp người kia ra, đột nhiên từ phía xa lấp ló một tia sáng, chiếc xe cảnh sát điên cuồng lao đến với tiếng còi inh ỏi.

Ánh đèn chói lóa, Lão Hổ vô thức đưa tay lên che mắt, Tống Dư Hàng thì dứt khoát đạp mạnh chân ga đâm thẳng vào hắn.

"Khốn kiếp!" Trong phút chốc, một luồng gió mạnh đã gần ngay trước mắt, Lão Hổ theo bản năng nhảy sang một bên, sượt qua phần đầu xe rồi lăn xuống bãi cát.

Tống Dư Hàng đạp phanh khẩn cấp, chiếc xe vững vàng dừng ở một vũng nước cạn, hai người mở cửa bước xuống.

Đoạn Thành nằm rạp trên đất, đáy mắt tức khắc rưng rưng: "Tống đội, Lâm tỷ, cuối cùng hai người cũng đến."

Lâm Yêm đưa tay đỡ cậu dậy: "Làm tốt lắm, vất vả rồi."

Đây là lần đầu tiên nàng khen ngợi cậu, chàng thanh niên mím môi lau nước mắt.

"Hu hu hai người còn không đến, em sẽ cùng hắn đồng quy vu tận."

Nếu không phải nam nữ khác biệt, có lẽ giây tiếp theo cậu sẽ ôm chầm nàng mà khóc, trên trán Lâm Yêm đột nhiên xuất hiện ba vạch đen bất đắc dĩ.

Tống Dư Hàng vỗ vỗ vai cậu: "Việc còn lại, giao cho chúng tôi."

"Không." Lâm Yêm ngước mắt lên, bước đến gần cô.

"Việc này giao cho em mới đúng."

Tống Dư Hàng kinh ngạc nhíu mày: "Không được, trên người em vẫn còn bị thương."

Đầu ngón tay Lâm Yêm chấm một ít máu từ vết thương trên ngực, nhẹ nhàng liếm thử, ánh mắt vừa tà mị vừa hoang dại.

"Không sao đâu, chị đi đi, bên cạnh Đỉnh Gia có rất nhiều người, Khố Ba cũng ở đó, chị cẩn thận một chút."

"Còn em---" Nàng cử động cổ tay: "Phải giãn gân cốt."

Tống Dư Hàng biết, Lâm Yêm đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào mình, Khố Ba là cao thủ số một bên cạnh Đỉnh Gia, chỉ khi đánh bại hắn thì mới có thể thành công bắt được Đỉnh Gia.

Mà về phần Lâm Yêm, nàng không biết khả năng hiện tại của mình thế nào? Còn không bằng một nửa so với trước đây, vậy nên cuộc chiến này hoàn toàn là bất chấp sinh tử, biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi.

Nhưng nếu không như vậy, bọn họ truy đuổi Đỉnh Gia, Lão Hổ chắc chắn sẽ ngăn cản, nếu Lâm Yêm một mình đánh không lại Lão Hổ, làm sao có thể đánh bại Đỉnh Gia?

Tống Dư Hàng nghiến răng giằng xé, siết chặt nắm đấm.

Lâm Yêm ngược lại thả lỏng hơn: "Đôi khi chúng ta không thể không tin vào thứ gọi là kỳ tích."

Đoạn Thành cũng khập khiễng tiến về phía trước, ôm chặt bả vai đứng bên cạnh nàng.

"Tống đội yên tâm đi, em ở lại cùng với Lâm tỷ ngăn cản hắn, có bọn em ở đây, ai cũng đừng hòng rời đi."

"Hai người..." Vành mắt Tống Dư Hàng có chút ẩm ướt, giọng nói khẽ run rẩy, một lúc sau, cuối cùng cũng cắn chặt răng, hạ quyết tâm đưa ra quyết định, quay người lái xe.

"Cẩn thận."

"Chờ đã." Ngay lúc sắp rời đi thì bị gọi lại.

Lâm Yêm mỉm cười: "Đồ của em, trả lại cho em."

Tống Dư Hàng ngẩn ngơ, ánh mắt rơi xuống chiếc roi sắt đang vắt bên hông mình, cô rút ra ném lên đưa lại cho nàng.

Lâm Yêm vững vàng bắt lấy, vung nhẹ một cái, nụ cười trên mặt nhạt dần, thần sắc trở nên lạnh lẽo.

Nàng khẽ nhướng mày, một câu sau cùng vừa cuồng vừa ngạo nói với Tống Dư Hàng.

"Đừng đánh quá nhanh, cũng đừng xuống tay quá mạnh, kẻo lại đánh chết hắn, em muốn tự tay trả thù."

Tống Dư Hàng nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên mỉm cười, nhưng ánh mắt ngưng trệ khó tránh khỏi lo lắng, cô siết chặt tay một lần nữa rồi nhảy lên xe.

"Yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, em đừng lo---"

"Đợi chị trở về."

Vừa dứt lời, cô giẫm mạnh chân ga, bánh xe lún xuống lớp cát mềm, theo tác động mạnh mẽ mà lao đi về phía xa.

Nghe bọn họ hùng hồn nói chuyện một lúc lâu, Lão Hổ đã không còn kiên nhẫn, ngay lúc nhìn thấy cô trước mặt mình nghênh ngang rời đi, hắn rút con dao găm bên túi quần ra lao đến.

"Đứng lại! Đừng hòng chạy."

"Cạch" một tiếng, roi sắt đón tiếp lưỡi dao sắc bén, Lâm Yêm nghiến răng dùng hết sức đẩy Lão Hổ ra.

"Đối thủ của anh là tôi."

"Cả tôi nữa!"

Đoạn Thành cuộn chặt nắm đấm nhào tới.

Lão Hổ cầm dao găm bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, vô cùng kích động nói.

"Một đứa phế vật, một đứa mang trọng thương, không biết tự lượng sức mình, thêm bao nhiêu đứa nữa ông đây cũng không sợ, lên hết đi!"

Lâm Yêm và Đoạn Thành nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lao về phía trước.

***

Tống Dư Hàng lần theo vết lốp xe trên bờ cát đuổi đến bến tàu, cô nhanh chóng nhảy xuống xe, nhìn quanh bốn phía tìm phương tiện di chuyển, cuối cùng nhìn thấy ở cách đó không xa có một chiếc thuyền bị bỏ hoang.

Hai ba bước liền vọt tới, cô khó khăn lật chiếc thuyền lại, thử khởi động máy, chiếc thuyền phát ra vài tiếng rền vang, vẫn còn sử dụng được.

Trong lòng vô cùng vui mừng, cô nhảy xuống đẩy mấy bước, rồi lại tiếp tục nhảy lên nhấn động cơ, chiếc thuyền lập tức lao đi trên mặt biển.

Cơn sóng trắng xóa trải dài phía sau, gió mạnh thổi tung những sợi tóc rối trên trán, sắc mặt Tống Dư Hàng kiên định, nhìn hòn đảo nhỏ cách đó không xa, tay ga tiếp tục tăng tốc, như một mũi tên rời dây cung phóng nhanh ra ngoài.

***

Lão Hổ vốn tưởng Lâm Yêm chỉ là một cô nàng tay trói gà không chặt, cho dù cầm vũ khí cũng chỉ là kẻ vô dụng, vậy nên hắn có ý muốn tước đi cây roi sắt, nắm đấm hướng thẳng về gương mặt của nàng.

Lâm Yêm vô thức nhấc cây roi sắt đỡ đòn, trong mắt Lão Hổ chợt lóe lên một tia sáng, ngay khoảnh khắc này, hai tay nắm chặt roi sắt trực tiếp muốn đoạt đi.

Khóe môi Lâm Yêm cong lên một nụ cười mỉa mai, nàng đột ngột dùng sức quay sang bên trái, Lão Hổ vẫn giữ chặt roi sắt không hề buông lỏng, Lâm Yêm lại nhanh như chớp bẻ ngược lại khiến đối phương không kịp phản ứng, giống như lúc lái xe với tốc độ cao đánh một cú drift, sức lực bộc phát tức khắc hất văng đối phương ra ngoài.

Roi sắt trở lại trong tay, nàng lập tức đánh thẳng vào vùng thái dương của hắn.

Lão Hổ lảo đảo lui lại vài bước, đầu óc choáng váng, Đoạn Thành ở bên kia thủ sẵn một hòn đá, tiếp tục xông tới, hắn giơ tay chống đỡ, lui lại thêm mấy bước, nhổ một ngụm bọt máu xuống đất.

"Mẹ nó, cũng khá lắm."

Lâm Yêm vung roi lên, bước chân thay đổi, tìm kiếm một khoảng cách cùng góc độ phù hợp để tấn công, nhưng cơ thể vẫn không di chuyển.

"Quá khen rồi, nếu như không học pháp y, đoán chừng cũng có thể xếp vào top 10 trong cả nước đó."

Lão Hổ nhếch môi cười lạnh: "Đáng tiếc, hôm nay phải bỏ mạng ở đây."

"Ai chết còn chưa biết đâu!"

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, dù cho cú va chạm vừa rồi khiến nàng khí huyết cuồn cuộn, tay chân như nhũn ra, nhưng Lâm Yêm vẫn hung hăng không sợ chết mà xông lên.

Đoạn Thành theo sát phía sau, mặc dù hai người không mạnh bằng hắn, nhưng hơn ở chỗ Lâm Yêm có kinh nghiệm cận chiến phong phú, động tác nhanh nhẹn, ra chiêu bất ngờ, lại phối hợp với Đoạn Thành rất ăn ý.

Lão Hổ nhất thời bị đánh lui liên tục, chỉ có thể phòng thủ và gần như không thể phản công.

Lâm Yêm thở hổn hển, thầm nghĩ: Không thể tiếp tục như vậy được, cả nàng và Đoạn Thành đều mang thương tích, không thể tiêu hao sức lực thêm nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh.

Có lẽ là nhận thấy hơi thở của nàng bắt đầu rối loạn, trên mặt Lão Hổ hiện lên vẻ giảo hoạt, cố ý để nàng nhìn thấy sơ hở, Đoạn Thành lập tức lao lên, muốn túm chặt đầu hắn ra đòn kết liễu, đột nhiên Lão Hổ vung tay, con dao trắng sáng chợt lóe lên.

"Cẩn thận!" Lâm Yêm hét lên, dùng roi sắt đón đỡ lưỡi dao đang đâm về hướng bụng cậu, nâng lên cao một chút.

Lão Hổ buông tay, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt, khuỷu tay đánh một đòn khiến Đoạn Thành văng ra, chân phải móc vào đầu gối của Lâm Yêm, dùng sức kéo về, buộc nàng phải quỳ một chân xuống đất, một nắm đấm nặng tựa ngàn cân giáng xuống, đầu nàng quay sang một bên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sức lực trên tay buông lỏng, roi sắt liền rơi xuống đất.

Lão Hổ không cho nàng kịp thở lấy hơi, một cước ngay ngực đạp đối phương ngã lăn, nhặt con dao găm rơi trên đất lên nhào tới, đâm thẳng vào hướng mắt nàng.

Liên tục bị tấn công, vết thương trên người lại hở ra, máu chảy ròng ròng, Lâm Yêm ho khan mấy tiếng, sức lực yếu đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Ánh sáng lóe lên từ con dao đập vào mắt càng ngày càng lớn.

***

"Đứng lại! Không được chạy!" Xa xa đã nhìn thấy ca nô của bọn chúng dừng bên bờ, Khố Ba đang muốn giúp Đỉnh Gia xuống thuyền, Tống Dư Hàng hét lớn, động cơ của chiếc thuyền cũ nát đang chạy tới tốc độ nhanh nhất, giống như một viên đạn đại bác lao đến.

Khố Ba quay đầu nhìn, đồng tử co rút lại, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ điên."

Nếu va chạm với tốc độ này, bọn hắn không ai có thể sống sót, thuyền hỏng người vong.

Khố Ba lập tức nâng súng lên, nhắm ngay bình xăng của chiếc ca nô mà bóp cò, bắn người thì thuyền vẫn sẽ không ngừng lao đến, chỉ khi phá hư hệ thống hoạt động, con thuyền mới triệt để dừng lại.

"Đoàng" một tiếng vang, bình xăng phát nổ.

Tống Dư Hàng quay đầu nhìn, nghiến răng nghiến lợi, tốc độ chiếc thuyền dần dần chậm lại, chao đảo mà trôi đi theo những cơn sóng lớn cuộn trào.

Khố Ba hạ súng xuống: "Mau đưa Đỉnh Gia đi trước, để tôi ở lại cắt đuôi."

Một tên thuộc hạ không dám trì hoãn, đỡ Đỉnh Gia xuống thuyền rồi nhanh chóng đi theo phương hướng đã định trước.

Tống Dư Hàng nhảy xuống nước, biến mất trong màn đêm.

Trên mặt biển nổi lên một trận gió lớn, ban đêm tối đen một màu, đưa tay không thấy được năm ngón.

Chỉ có sóng nước đang vỗ vào người, còn hắn thì đứng dưới làn nước sâu đến thắt lưng, đi qua đi lại kiểm tra tung tích của cô.

Vừa định ghìm súng quay lưng đi, phía sau đột nhiên có người lao ra như một con cá khiến hắn không kịp chuẩn bị.

Lọn tóc của Tống Dư Hàng mang theo giọt nước, toàn thân ướt sũng, một cánh tay gắt gao quấn chặt cổ bức hắn ngạt thở, kéo hắn hướng vào bờ.

"Mẹ kiếp!" Khố Ba thầm mắng, hai tay nắm chặt súng nâng lên trên đánh vào đầu cô.

Tống Dư Hàng đau đớn, loạng choạng lùi lại một bước, ngay sau đó là một đòn lao thẳng tới mặt.

Cô lập tức đỡ đòn, như móng vuốt đại bàng mà siết chặt cánh tay hắn, đồng thời di chuyển sang một bên, dùng đầu gối đá thẳng vào bụng, hất văng hắn ra ngoài.

Khố Ba lau khóe môi, đứng lên: "Không tệ."

Tống Dư Hàng hơi nâng cằm, bày ra tư thế tấn công.

"Như nhau thôi."

Cô phải nhanh chóng đánh bại hắn rồi đuổi theo Đỉnh Gia, tuyệt đối không thể để bọn chúng trốn thoát đến hải phận quốc tế.

Khố Ba nhìn thấu suy nghĩ của cô, súng hạng nặng trên lưng, băng đạn, máy liên lạc... toàn bộ đều ném xuống biển để giảm tải trọng lượng, xong xuôi thì hướng về phía cô ngoắc tay.

"Đến đi, cảnh sát Trung Quốc, để xem khả năng đến đâu."

"Một người ngoại quốc, tại sao phải chạy đến đất nước này làm chuyện xấu?" Tống Dư Hàng nghiến răng lao tới, một đòn hướng vào đầu, nhưng lại bị hắn dùng cánh tay chặn lại.

Khố Ba bắt đầu đánh trả, sau khi giảm bớt trọng lượng thì động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, một đòn nhanh như chớp đánh vào bụng cô, thừa dịp Tống Dư Hàng bị đau, lại thêm một cú đá nghiêng hướng thẳng vào bên hông.

Cô liên tục lui về sau, dưới chân giẫm phải bãi cát mềm, bất ngờ ngã xuống sặc một ngụm nước biển.

Khố Ba thừa thắng xông lên, muốn trực tiếp lấy mạng cô, hắn từ nhỏ đến lớn đều luyện tập Muay Thái, nổi tiếng với lối đánh xảo quyệt tàn nhẫn, dùng bộ phận cứng rắn và sắc bén nhất trên cơ thể, khuỷu tay đánh mạnh vào cằm, sức lực lớn đến mức cơ hồ nghe thấy tiếng xương phát ra âm thanh giòn tan.

Tống Dư Hàng phun ra một ngụm máu lớn, bị đánh quay đầu sang một bên, không chờ cô suy nghĩ động tác phản công, khuỷu tay đối phương lại thêm một đòn từ hướng khác đánh tới.

Trên sân thi đấu, liên tiếp hai đòn dùng khuỷu tay như vậy, gần như đã có thể tuyên bố kết quả, không ai có thể chống đỡ đòn tấn công của hắn..

Khố Ba âm thầm đắc ý, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cánh tay của hắn muốn tiến về trước một chút, nhưng lại không thể động đậy, thật không ngờ cô vẫn còn sức phản kháng, hai tay Tống Dư Hàng đưa lên siết chặt cánh tay hắn, sức lực lớn khiến xương cốt hắn cũng đau nhức.

Người phụ nữ tóc ngắn trước mặt vùi đầu nở một nụ cười lạnh, một khắc sau, nương theo cánh tay của hắn làm điểm tựa, cô bật người lên cao, hai chân hung hăng đá vào ngực, đạp hắn bay ra ngoài.

Khố Ba ngã xuống biển, bọt nước văng tung tóe, xung quanh mặt biển lơ lửng nổi lên một vài vệt máu.

Tống Dư Hàng bật lên như một con cá chép, cúi xuống tháo băng xà cạp bó chân, hai bao cát nặng hai mươi cân (~10kg) rơi xuống đất.

Đồng tử Khố Ba co rụt lại, ôm ngực ho hai tiếng, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, hắn nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

Tống Dư Hàng tháo băng quấn trên cánh tay ném xuống biển, từ trong túi lấy ra brass knuckles đeo vào, siết chặt nắm đấm.

* Brass knuckles (quả đấm thép): một loại vũ khí xỏ ngón tay bằng kim loại. Về cơ bản, nó chỉ là một lớp "giáp" thép bên ngoài nắm tay, vừa bảo vệ các khớp xương vừa tăng sát thương cho những đòn đấm.

Không biết vì sao, Khố Ba luôn có cảm giác trước đó cô chưa dùng hết sức lực, chính cảm giác này khiến da đầu hắn một trận tê rần.

"Người Trung Quốc, cô sử dụng vũ khí, thế này không công bằng."

Tống Dư Hàng cười lạnh một tiếng, lao về phía trước.

"Mẹ kiếp ai muốn quyết đấu công bằng với anh, đứng trước kẻ địch còn nhân nghĩa đạo đức gì nữa, lão nương chính là muốn anh chết!"

***

So với trận chiến ngang sức ngang tài của Tống Dư Hàng, bên này mạng sống của Lâm Yêm đang ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng miễn cưỡng nâng lên cánh tay giữ chặt đối phương, nhưng dùng hết sức lực cũng không thể ngăn con dao đang dần dần hạ xuống.

Không còn cách nào khác, thể lực chênh lệch quá lớn, chỉ trong thời gian ngắn, phần lớn quần áo trước ngực nàng đều ướt đẫm máu, nước biển quấn quanh cơ thể, khiến nàng đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm vào.

Lâm Yêm dần dần cắn chặt hàm răng, trận đấu này nàng rơi vào thế bất lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao kia cách mình càng ngày càng gần, mí mắt có chút nhức nhối.

"Lâm tỷ, em đến giúp chị!" Mắt thấy tình thế không ổn, Đoạn Thành gắng gượng bò dậy, khập khiễng nhào về phía Lão Hổ, gắt gao ôm eo hắn kéo về sau.

Lão Hổ không hề quan tâm đến Đoạn Thành mà chỉ chăm chú muốn giết nàng, dao găm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, đột ngột đâm xuống.

Lâm Yêm mạnh mẽ nghiêng đầu, lưỡi dao sắc bén cắt đứt vài sợi tóc, lỗ tai bỗng cảm thấy ấm áp, hẳn là chảy máu. Nàng không có thời gian để ý quá nhiều, thừa dịp con dao còn đang cắm xuống bãi cát, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, khiến nửa người phía trên không thể động đậy, đùi phải đạp lên chân hắn, tập trung sự cân bằng, bất ngờ lật người lại, thành công khống chế hắn phía dưới.

Lão Hổ sững sờ một lúc, dường như cũng không ngờ rằng nàng ngoại trừ dùng roi sắt còn là cao thủ về nhu thuật Brazil.

Cùng Lâm Yêm làm việc chung một thời gian dài, tự nhiên có chút ăn ý, trông thấy kẻ địch ngã xuống đất, Đoạn Thành vô thức nhào tới, quơ lấy con dao găm rơi bên cạnh hắn hướng về phía lồng ngực đâm xuống, thật kỳ lạ, một năm trước cậu vẫn còn là một viên cảnh sát nhỏ không thể xuống tay với nghi phạm, bây giờ đã có thể mặt không biến sắc mà hạ thủ với kẻ địch.

Sự thay đổi này thật khiến cho người khác kinh ngạc.

Một dòng máu ấm bắn ra.

Tống Dư Hàng loạng choạng lùi về sau mấy bước, khóe môi chảy ra một vệt máu, rồi lại cuộn tròn nắm đấm nhào tới.

Hai bên đồng dạng lâm vào một cuộc chiến khó khăn.

Khố Ba sau khi chịu đựng vài đòn của cô, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công, ấn đầu cô đấy hướng xuống biển.

"Không tệ, có muốn đi theo làm việc cho Đỉnh Gia không? Tiền đương nhiên không thiếu phần cô."

"Mẹ kiếp, khụ khụ..."

Tống Dư Hàng liên tiếp sặc mấy lần, mũi miệng đều tràn ra từng đợt bọt khí, thật vất vả mới ngoi đầu lên, lại bị đối phương nhấn xuống, cô ra sức vùng vẫy, sợi tóc mềm mại phiêu tán trong nước biển.

Thật kỳ lạ, bốn bề tối om, trong phút chốc, dường như cô có thể nhìn thấy ánh sáng, thấy Lâm Yêm đang dang rộng vòng tay bơi về phía mình, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt mình lên trao một nụ hôn.

Toàn thân Tống Dư Hàng run rẩy, chợt hiểu ra đây là chuyện xảy ra khi nào, hóa ra ngay lúc cô rơi xuống biển, Lâm Yêm dũng cảm mang theo tràn ngập tình yêu vượt sóng vượt gió mà đến, như vậy thì lần này, đến phiên cô đưa nàng về nhà.

Lâm Yêm, chờ chị.

Cô nghiền ngẫm mấy chữ này, toàn thân trên dưới đột nhiên tràn ngập sức mạnh vô tận.

Bị ép dưới nước khiến cô cạn kiệt sức lực, đột nhiên Tống Dư Hàng đưa tay tóm lấy chân Khố Ba, kéo hắn xuống cùng, rồi dùng đầu mạnh mẽ đập vào trán hắn, Khố Ba ngửa mặt ngã xuống, lập tức muốn chuồn đi, Tống Dư Hàng đuổi theo, từ phía sau ôm eo hắn kéo trở về.

Khố Ba không ngừng dùng khuỷu tay đánh vào điểm yếu trên bụng cô, bên miệng Tống Dư Hàng toát ra bọt khí, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn không chịu buông tay.

Xét về chiến đấu dưới nước, Tống Dư Hàng không bằng Lâm Yêm, nhưng so với người không biết bơi như Khố Ba vẫn mạnh hơn không ít.

Ở dưới nước một lúc lâu sau, hắn dần cảm thấy tức ngực khó thở, nóng lòng muốn ngoi lên lấy lại hô hấp.

Tống Dư Hàng phát hiện ra điểm yếu của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, gắt gao muốn kéo hắn bơi xuống chỗ sâu hơn.

Dưới tình thế cấp bách, động tác của Khố Ba càng lúc càng loạn, một giây không quan sát liền bị Tống Dư Hàng bắt được sơ hở, cánh tay siết chặt cổ hắn, khóe mắt thoáng thấy một tảng đá lớn bên cạnh liền kéo hắn bơi tới, đập đầu hắn xuống.

Khố Ba một trận nổ đom đóm mắt, tay chân như nhũn ra, nước biển xung quanh chảy ra một vệt máu đỏ nhạt.

Tống Dư Hàng đỏ cả vành mắt, cả thể lực cùng sức chịu đựng đều đã đến cực hạn, trước mắt cô trống rỗng, thậm chí còn không ý thức được mình đang làm gì, chỉ như một cái máy móc được lập trình sẵn, túm chặt tóc hắn, một lần lại một lần đập xuống tảng đá.

Lúc đầu Khố Ba còn có thể giãy giụa hai lần, đến cuối cùng dần dần không cử động nữa, đợi đến khi cô định thần trở lại, trên tảng đá đã phủ đầy hỗn hợp máu, cô buông tay ra, Khố Ba liền nặng nề chìm xuống đáy biển, cát bụi trôi nổi lên trên, vài con cá sợ hãi bơi đi chỗ khác.

Chết rồi sao?

Cô có chút nghi ngờ, bơi tới bên cạnh hắn sờ thử động mạch cổ, khóe môi đột nhiên xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đầu óc choáng váng một hồi cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại chút.

Tống Dư Hàng bắt đầu bơi ngược dòng, cũng không biết là do kiệt sức hay do bị thương nặng, cô ho khan từng đợt, mỗi một lần khóe môi đều tràn ra vệt máu, nước biển tràn vào trong phổi, khiến cô lại ho thêm một trận nữa, chu kỳ lặp đi lặp lại.

Rõ ràng vừa rồi còn có thể nhìn thấy sắc trời, sao bây giờ lại tối đen không thấy nữa rồi.

Tống Dư Hàng bơi mãi bơi mãi, nhưng vẫn không thấy được bình minh, tựa hồ như đang trôi nổi trong bóng tối vĩnh hằng, không nhìn thấy điểm cuối.

Cô vươn tay quạt nước nhưng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bồng bềnh theo từng đợt sóng, trôi một lúc liền thấy rất buồn ngủ, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng động vang lên, một chiếc phao cứu sinh ném xuống bên cạnh.

Tiết Nhuệ ngồi trên thuyền, trước mắt hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

"Tống đội, quân tiếp viện đã đến, mau lên đây đi."

***

"Này, không phải đã nói rồi sao? Tôi cung cấp tin tức cho các người, đổi lại các người phải cho tôi biết em gái tôi đang ở đâu?"

"Này, này..."

Mặc kệ người đàn ông lo lắng hỏi han thế nào, đầu dây bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng bíp bíp.

Đỉnh Gia đương nhiên không có khả năng trả lời.

Một đội quân vũ trang bao vây bọn hắn, những người rút về chính là đội cảnh sát đặc nhiệm, tuy nhiên cảnh sát vũ trang vẫn ở đây phục kích từ sáng sớm, cố gắng chờ đợi bắt rùa trong chum.

Vài tên thuộc hạ đi theo Đỉnh Gia lần lượt buông vũ khí xuống, hai tay giơ lên đầu hàng.

***

Lúc quân tiếp viện đến, Lão Hổ đã chết.

Đòn tấn công của Đoạn Thành không trúng điểm trọng điểm, ngược lại khiến hắn vùng vẫy dữ dội, lật nhào Lâm Yêm lại, siết chặt cổ nàng.

Hai người ngoan cố chống cự, giằng co qua lại không ai nhường ai, đôi bên toàn thân đều bê bết máu.

Đoạn Thành cắn răng xông tới, gắt gao ôm eo hắn kéo về sau, Lâm Yêm quơ lấy con dao găm đâm về phía trước, tia sáng lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp cắt đứt động mạch cổ của hắn, máu chảy ồ ạt, không cách nào ngăn lại.

Đoạn Thành vừa buông tay ra, hắn liền quỳ xuống đất, vùi đầu vào trong nước biển, từng dòng máu trên cổ chảy xuống phiêu tán ra hòa vào làn nước.

Lực lượng cảnh sát vũ trang đến nơi tiếp viện đều sững sờ, Lão Hổ cũng giống như Khố Ba, đều là tội phạm truy nã quốc tế, một kẻ nguy hiểm như vậy, cứ thế mà chết rồi?

Có người không tin, chạy đến sờ động mạch của hắn, vết cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, chỉ còn lại một chút da thịt trên đầu, nếu như không hiểu rõ triệt để về cơ thể con người, sẽ không làm được đến mức này.

Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang nhìn Lâm Yêm với ánh mắt kính nể.

Đoạn Thành thấy hắn thật sự đã chết, toàn thân buông lỏng, lảo đảo lui lại vài bước, ngửa mặt ngã xuống vũng bùn thở hổn hển, khỏe môi cong lên một nụ cười.

"Băng ca, băng ca, có một cảnh sát bị thương!"

Lâm Yêm cũng bởi vì mất máu quá nhiều lại liên tiếp bị thương, thể lực tiêu hao đến cạn kiệt, phịch một tiếng quỳ gối xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn.

Có người muốn đến dìu nàng lên xe cấp cứu để chữa trị, Lâm Yêm vẫy vẫy tay, lau máu trên khóe môi, nghiến răng đứng dậy.

"Đỉnh Gia còn chưa chết, tôi muốn đến đó." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip