114. Vì yêu
[Chương truyện này được trích trong tập truyện "Phù Thủy" tôi đăng trên Facebook. Các bạn có thể tìm trang cá nhân của tôi là chivimaquai để xem bản full.]
Tường và Linh sóng đôi đi bên nhau. Khi đến điểm hẹn trước, Tường ngồi xuống ghế, chừa nửa ghế còn lại cho Linh. Linh đưa mắt nhìn Tường và hỏi:
- Cô ấy sẽ xuất hiện ở đây à?
- Ừ. Và tao sẽ cố gắng cứu cô ấy thoát khỏi tai nạn giao thông.
Mặc dù đã biết thừa rằng bạn mình có khả năng nhìn thấy tương lai, Linh vẫn bán tín bán nghi về lời Tường nói. Cô tin rằng mỗi người đều có một số phận được an bài từ khi sinh ra và chẳng ai có khả năng xoay chuyển được vận mệnh. Thời xưa vua chúa giàu ức vạn, hết luyện thuốc trường sinh rồi lại lập đàn cúng trời cúng đất, sau cùng chẳng mấy ai sống thọ.
Hình như Tường đọc được suy nghĩ của Linh nên anh không nhắc đến chuyện thấy trước tương lai của mình nữa. Anh đổi đề tài:
- Thế hôm nay mày hẹn Chi ra đây cho tao gặp luôn à?
- Ừ. Tao nghĩ là mày nên gặp bạn gái tao. – Nhắc đến người yêu, Linh đổi sang nét mặt hồ hởi. – Với cả nghe lời tao kể rồi Chi cũng rất muốn xem mày là người như thế nào.
- Mày có kể cho Chi nghe chuyện tao nhìn thấy tương lai không?
- Không. Kể làm gì? Nếu mày muốn mày tự kể cũng được mà. Thế… cô gái mà mày định cứu hôm nay là người yêu tương lai của mày à?
- Ừ. Theo tao nhìn thấy thì là như thế. Cơ mà tao thất bại cũng nhiều lần rồi, mày biết mà.
Những thất bại mà Tường nhắc tới là những cái chết của người thân, bạn bè mà Tường nhìn thấy trước nhưng không thể ngăn cản. Một số trường hợp là do họ bị bệnh nan y, Tường không biết làm sao để chữa trị cho họ. Một số trường hợp lại là do anh chậm chân không cứu họ được khỏi những tai nạn thương tích đột ngột rơi xuống đầu. Cũng có khi Tường báo cho những người đó biết trước để tự họ tìm cách giải quyết nhưng họ lại gặp nạn theo cách khác. Tường thầm nghĩ, có thể đó chính là định mệnh mà Linh vẫn hay nhắc đến. Cũng có đôi lúc anh cứu được người này người kia, nhưng số đó rất ít.
- Nếu như mày đã thấy cái chết của cô gái đó thì làm sao mà mày biết được đấy là người yêu tương lai của mày? – Linh bắt đầu thắc mắc.
- Tao cũng không biết chắc nữa. Những chuyện như này chẳng ai giải thích nổi mà.
Tường nói xong thì cúi mặt xuống nhìn đồng hồ. Sắp đến lúc rồi, đúng như trong dự cảm của anh. Đèn đỏ bật lên, những chiếc xe đồng loạt dừng lại. Ở phía bên kia đường có một người nữ mặc váy đỏ đang bước trên những vạch sơn trắng để chạy sang chỗ Tường và Linh đang đứng.
Đúng lúc đó, Tường chạy vụt đến, đẩy cô gái váy đỏ ngã ngửa ra sau. Chỉ chưa đầy một giây sau, chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ đột ngột lồng lên như con ngựa chứng lao về phía trước. Sau mấy giấy hoảng loạn ban đầu, Tường và cô gái đến trước mặt Linh.
- Đây là Chi mà. – Linh nhìn Tường như nhìn kẻ thù.
Chi thì không hiểu gì, cô vẫn mải xoa chỗ vai bị đau sau cú đẩy của Tường. Về phần Tường thì anh quay mặt đi, không giải thích gì cả. Nhưng Linh không chịu thôi. Cô đứng ra trước mặt Tường, buộc anh phải đối diện với mình:
- Sao mày bảo cô ấy là người yêu mày?
- …
- Mày là bạn tao mà mày sống như thế à? Như thế mà nhìn được à?
- Linh…
- Linh cái gì mà Linh?!
Chưa dứt câu Linh đã quày quả bước đi, làm cả Chi lẫn Tường đều không biết phải làm thế nào. Linh định băng qua đường, nhưng cánh tay Tường đã giữ chặt cô lại. Đời nào Linh chịu để yên như thế? Cô hất tay Tường ra. Cả hai giằng co nhau dưới lòng đường, nơi người ta đang xúm đông xúm đỏ vào tay tài xế xe tải vừa nãy. Không ai thèm để ý đến một chiếc xe máy khác đang đi với tốc độ cao bất thường. Trừ Tường ra. Ngay khi cái xe máy sắp tông vào người Linh, Tường dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh. Nhưng điều đó cũng khiến anh chúi về phía trước.
Những gì cuối cùng Tường nhìn thấy là gương mặt Linh. Cô đang khóc. Xung quanh mặt ai cũng tái lại. Họ sợ hãi, lo âu và căng thẳng. Chỉ có mình Tường cảm thấy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip