Chương 41-45
Chương 41: 41: Bị Nhìn Thấy
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Chìm dưới nước, gọi không đáp lại.
Đức Toàn sợ tới mức tái mặt! Đang định thăm dò ý định của bệ hạ thì thấy đế vương đã đứng dậy rồi...
Vương Nhất Bác nhăn mặt đầy lạnh lùng, "Đang ở đâu?"
Vương Cảnh Dục lập tức chạy đi trước, "Bên này!"
Bóng dáng trước nay luôn điềm tĩnh kia lập tức rảo bước đi theo, hai người nhanh chóng biến mất ở cửa viện.
Đức Toàn giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy theo.
- --
Trước cửa phòng, tiểu hòa thượng đang vòng tới vòng lui.
Cửa bị khóa trái, hắn đành phải gõ cửa một lần nữa.
Đang định lấy thứ gì đó để đẩy chiếc then cài bên trong ra thì tiểu Vương gia đã chạy về:
"Hoàng huynh, chính là chỗ này!"
Tiểu hòa thượng vừa quay đầu ra, thấy Thánh thượng vội vàng đi tới.
Hắn vội vã cúi người, "Bệ hạ!"
Vương Nhất Bác dừng bước, phát hiện ra tình hình không giống như trong tưởng tượng của mình, "Có chuyện gì vậy?"
Vương Cảnh Dục lí nhí, "Tiêu đại nhân đi tắm, gọi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời."
"..."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi day trán.
Vương Cảnh Dục tiếp tục, "Liệu Tiêu đại nhân có bị ngất không, hay là bị trượt người xuống nước? Có thể Tiêu đại nhân bị lạnh...ưm!"
Một bàn tay lớn bịt chặt miệng nó lại.
Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa cài then, yết hầu hơi động đậy.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, hắn đưa tay ấn lên cánh cửa, "Tiêu Tán!"
Bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đột nhiên nói: "Tránh ra đi." Nói xong thì rút Thiên Tử Kiếm bên hông ra, ngắm chuẩn vào khe cửa rồi chém xuống, "Keng!"
Then cài cửa rơi xuống, hắn hít một hơi rồi đẩy cửa.
Liêu phòng là một phòng đơn rất nhỏ.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là chiếc bình phong nửa mở.
Quan bào đỏ rực và lớp áo trong màu tuyết trắng tùy tiện vắt ở trên bình phong, làn hơi nước dày đặc vẫn chưa tan hết.
Phía sau bình phong, một cánh tay trắng trẻo đang thõng xuống bên chiếc thùng gỗ.
Ngón tay Vương Nhất Bác hơi run lên, hắn cất bước đi vòng qua bình phong, "Tiêu Tán."
Người phía sau bình phong hoàn toàn lộ ra trước mắt.
Mái tóc đen tán loạn tr0ng nước, quấn lên bả vai và cánh tay.
Những giọt nước ướt nhẹp vẫn còn đang rơi tí tách trong hơi sương.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, gối mặt lên cánh tay.
Mặt cậu đỏ ửng, hàng mi dài hơi lay động.
Vương Nhất Bác cố gắng không nhìn xuống dưới nước.
Hắn dùng một tay để kéo cánh tay Tiêu Chiến lên, tay còn lại thì thăm dò hơi thở của cậu...
Tiêu Chiến nhíu mày, hàng mi chậm rãi mở ra:
"...!Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ thiếp đi rất lâu.
Lúc thì cậu mơ thấy có người gõ cửa phòng ký túc xá, chốc lại mơ thấy người gõ cửa đang gọi tên của một người khác.
Trong giấc mơ đầy mỏi mệt, ai đó bỗng xách cánh tay của cậu lên.
Cơn mơ lộn xộn tan biến trong phút chốc!
Sau khi ánh mắt lấy lại tiêu cự, khuôn mặt điển trai phía trước trở nên rõ ràng hơn.
Cậu gọi thẳng tên hắn trong vô thức, "Vương Nhất Bác?"
Dứt lời, lực nắm trên cánh tay siết chặt hơn một chút.
Sau đó cậu thấy Vương Nhất Bác thở dài và nhắm mắt lại, rút lấy chiếc áo trắng đang vắt ở bình phong phía sau rồi ném lên người cậu.
"Mặc vào đi."
Áo trong đắp lên vai đã che đi một nửa làn da trắng, phần còn lại của áo thì trôi trên mặt nước, dần trở nên ướt sũng.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh táo và nhận ra tình hình hiện tại.
Mặt cậu nóng bừng lên!
Cậu rút cánh tay ra khỏi tay của Vương Nhất Bác, vội vã mặc áo trong vào rồi bước ra khỏi thùng tắm trong tiếng nước rào rào.
Bàn chân trắng như ngọc đáp xuống đất, để lại một vệt nước lớn.
Người đang đứng nghiêng trước mặt cậu vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra.
Vương Nhất Bác nhìn xuống chân cậu, lập tức cảm thấy đau đầu.
Hắn chộp lấy chiếc áo choàng rồi đắp lên người Tiêu Chiến, sau đó xách cánh tay cậu ném lên giường.
Rầm! Tiêu Chiến quấn áo rồi ngồi quỳ trên giường, ngẩng đầu lên nhìn đế vương:
Sao vậy, có chuyện gì thế?
Bây giờ đầu óc cậu rối tung hết cả lên.
Không biết tại sao mà vừa mở mắt ra, tình huống lại trở nên như thế này.
"Bệ hạ, thần..." Tiêu Chiến vừa cất tiếng thì nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ phát ra từ bên ngoài bình phong.
"Tiêu thí chủ có sao không ạ?"
"Hoàng huynh không gọi người vào, chứng tỏ không làm sao cả."
"Làm phiền tiểu tư phó quá~ Tiểu sư phó về trước đi, nơi này có chúng ta lo liệu rồi."
Nói xong, cửa đóng sầm lại!
Tiêu Chiến, "..."
Căn phòng đã được đóng kín cửa nên chợt tối tăm hơn.
Vương Nhất Bác đứng cạnh giường, rút một chiếc khăn rồi ném cho cậu, sau đó quay lại đi đến cạnh bàn để thắp đèn.
Chiếc khăn khô ráo rơi lên người.
Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy rồi lau khô tóc.
Ống tay áo trôi xuống tận khuỷu tay, những sợi tóc ướt chui vào trong cổ áo.
Cậu đang định giơ tay lên để lau tóc trên đầu thì phía trước bỗng bừng sáng, một chiếc bóng hắt xuống vạt áo trước ngực cậu.
Cậu vừa lau tóc vừa nhìn Vương Nhất Bác, "Sao bệ hạ lại tới đây?"
Vương Nhất Bác quay lưng về phía cậu, hơi ngoái lại nhìn, "Cảnh Dục nói Tiêu khanh chìm dưới nước, gọi mãi không thấy đáp lại."
Tiêu Chiến, "..."
Nói hay quá, chỉ với hai câu ngắn ngủi mà sắp tiễn cậu lên đường luôn rồi.
Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Ai ngờ Tiêu khanh chỉ ngâm mình rồi ngủ quên mà thôi, tiểu hòa thượng gọi mãi không tỉnh."
Tiêu Chiến chột dạ rụt người vào trong giường, "Thần mệt quá ấy mà."
"Sao lại mệt?"
"Thần leo núi xong, tiếp tục đi cầu phúc khắp cả chùa."
"..." Vương Nhất Bác, "Ồ, cầu nguyện điều gì?"
"Cầu nguyện cho bệ hạ."
Vương Nhất Bác im lặng một lát, cuối cùng quay lại nhìn cậu.
Tiêu Chiến đã mặc quần áo tử tế, chỉ có mái tóc ướt vẫn dán vào vai và lưng, trên cổ vẫn còn bọt nước.
Vương Nhất Bác tới gần rồi ngồi xuống cạnh giường, sườn mặt lạnh lẽo đã dịu dàng hơn nhờ ánh nến ấm áp:
"Đúng không, vậy thì trẫm coi như Tiêu khanh thật lòng chúc phúc."
Cái gì mà coi như cậu thật lòng chúc phúc?
Tiêu Chiến thò đầu ra, "Thần thật lòng mà."
Trên cổ cậu vẫn còn những giọt nước đọng lại.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, giơ tay lên ấn đầu cậu, "Lau khô tóc đi, đừng làm ướt áo trẫm."
Tiêu Chiến đáp lại theo phản xạ, "Chẳng phải đã ướt r..."
Cậu vừa buột miệng thì phanh lại.
Tình huống vừa rồi rất lộn xộn, cậu tỉnh lại vẫn chưa phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, rất nhiều thứ nói ra không kịp nghĩ.
Bây giờ nhớ lại: Lúc cậu ngâm trong thùng tắm, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa đi vào.
Lại còn xách cậu ra khỏi nước.
Lúc ấy cậu... không mặc gì cả...
Móa.
Tiêu Chiến run rẩy, cả người nóng bừng lên!
Cậu ngồi thất thần ở cạnh giường.
Không hề biết rằng từ vành tai xuống xương quai xanh của mình đều đã đỏ ửng lên.
Toi rồi, cậu không còn trong trắng nữa rồi.
À không đúng, cả hai người bọn họ đều là nam giới, vậy thì cậu vẫn còn lại một chút xíu trong trắng.
Đang mải nghĩ, đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi:
"Nhắc mới nhớ, trẫm vẫn chưa hỏi tội đấy.
Tiêu khanh đã biết tội chưa?"
Tiêu Chiến sực tỉnh, cúi đầu nhận lỗi, "Vâng...!thần đã mạo phạm đến đôi mắt của bệ hạ."
"..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, nhẫn nhịn nói: "Ý trẫm là chuyện Tiêu khanh gọi thẳng tên của trẫm."
Tiêu Chiến ngẩn người, hoảng sợ nhận ra vấn đề...
Lúc cậu mới tỉnh lại, hình như đúng là có gọi tên của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Gọi rất xuôi miệng nhỉ?"
Tiêu Chiến đề cao cảnh giác, "Vâng, chủ yếu là do quá bon mồm."
Hai người một trên một dưới cùng nhìn nhau.
Lát sau, Vương Nhất Bác nói "thôi bỏ đi" rồi vươn tay ấn đầu cậu xuống, lắc qua lắc lại một cách quen thuộc:
"Trẫm cứ coi như đầu của Tiêu khanh bị úng nước nên không tỉnh táo.
Nếu lần sau còn nói năng bừa bãi như vậy trước mắt người khác, trẫm không thể bao che được nữa đâu.
Tên của đế vương không phải muốn gọi là gọi, hiểu chưa?"
Tiêu Chiến choáng váng, "Vâng..."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ quay cuồng của cậu, khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn thu bàn tay ướt nước về rồi đứng dậy.
"Cùng lắm chỉ được gọi tên tự thôi."
Tiêu Chiến chưa phản ứng kịp: Gì cơ?
Vương Nhất Bác nói xong thì đi quay người đi, bóng lưng cao lớn vòng qua bình phong rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Gọi người tới thu dọn đi."
Đức Toàn vui vẻ đáp, "Vâng."
Một hàng cung nhân nhanh chóng tràn vào phòng để thu dọn thùng tắm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn đám cung nhân cặm cụi làm việc không nói gì, cậu hồi tưởng lại trong tâm trạng rất kỳ lạ:
...!Vương Nhất Bác nói rằng, cậu có thể gọi tên tự của hắn?
- --
Nghỉ ngơi một đêm tại chùa Thiệu Giác.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến rời giường dùng cơm chay.
Người xuất gia tu hành sống rất giản dị, cho dù Thánh thượng ghé thăm thì cũng không bày vẽ quá nhiều.
Tất cả mọi người đều dùng bữa ở Trai Đường.
Lúc Tiêu Chiến tới thì vừa hay đụng phải Vương Nhất Bác, Thục Thái phi và Tịnh Hỷ Đại Sư ra khỏi Trai Đường.
Ba người cùng đi về phía trước, phía sau là Đức Toàn với mấy tên thị vệ.
Cậu nhìn theo họ trong chốc lát.
Dường như Vương Nhất Bác đã nhận ra, hắn đột nhiên nhìn về phía cậu, ánh mắt vô cùng hàm ý.
Hai người chạm mắt nhau.
Tiêu Chiến nín thở theo phản xạ.
Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như cũ, nhưng cậu cảm thấy hắn đã mỉm cười.
Hắn chỉ nhìn một lát rồi quay sang chỗ khác.
"..."
Mới sáng ra không được tỉnh táo cho lắm, chắc là ảo giác thôi.
Tiêu Chiến lắc đầu rồi ôm tay áo đi vào Trai Đường.
Trong Trai Đường, Vương Cảnh Dục vẫn chưa ăn cơm xong.
Thấy cậu đi vào, nó vẫy tay gọi, "Tiêu đại nhân, bên này!"
Tiêu Chiến tới gần rồi hành lễ, lấy một chiếc màn thầu trên đ ĩa và một bát canh đậu phụ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, "Tiểu điện hạ."
Hai người chào hỏi xong rồi cùng nhét màn thầu vào miệng mà nhai, "A..."
Tiêu Chiến nhai màn thầu, trong đầu lại hiện lên câu nói trước khi đi của Vương Nhất Bác vào ngày hôm qua:
Hắn nói cậu có thể gọi tên tự của hắn.
Nhưng tự của Vương Nhất Bác là gì nhỉ?
Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc chân ngắn ở bên cạnh.
Ngập ngừng một chút, cậu hỏi: "Tiểu điện hạ, ngài có biết tên tự của bệ hạ là gì không?"
Vương Cảnh Dục nuốt màn thầu, "Tiêu đại nhân muốn biết à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Cảnh Dục xua tay đuổi hết cung nhân đi.
Xung quanh không còn ai nữa, nó ghé vào tai Tiêu Chiến rồi thì thầm, "Kể ra thì rất dài...!Chắc ngươi cũng biết, tên của hoàng huynh không được may mắn cho lắm.
Cái tên này là do phụ hoàng đặt cho huynh ấy."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: Tên của hắn đúng là hơi xui xẻo.
"Đình" đại diện cho triều đình, quyền lực, công bằng, vậy mà lại thêm chữ "Vô" vào đằng trước, chẳng khác nào ngay từ ban đầu đã phủ nhận khả năng đăng cơ xưng đế của Vương Nhất Bác.
"Vì sao tiên đế lại..."
Vương Cảnh Dục rất kín mồm kín miệng, "Chuyện này có liên quan đến một số bí mật hoàng thất."
Lại là bí mật hoàng thất???
Tiêu Chiến căng thẳng, "Dạ."
Vương Cảnh Dục, "Nghe nói ban đầu phụ hoàng định đặt tên cho hoàng huynh là Nguyên Đình.
Nguyên tức là khởi đầu.
Nhưng vì chữ viết của phụ hoàng quá xấu nên mẫu phi đã đọc nhầm thành: Nhất Bác." [1]
[1] 元廷 Nguyên Đình, 无廷 Nhất Bác.
"..."
"Phụ hoàng ngại không muốn thừa nhận rằng chữ của mình quá cẩu thả, thế là gật đầu nói: Không sai, chính là Nhất Bác.
Thế là hoàng huynh được đặt tên là Nhất Bác."
".................................."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
Đúng là cẩu thả thật đấy...
Hơn nữa bí mật hoàng thất gì mà nhạt như nước ốc vậy!
"Tiêu đại nhân, sao thế?" Vương Cảnh Dục lại gần.
Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bình thản, "Không có gì."
Quả nhiên mệnh của Vương Nhất Bác rất khổ, từ khi sinh ra đã oan uổng rồi.
Cậu tiếp tục hỏi, "Sao đó thì sao?"
Vương Cảnh Dục đáp, "Sau đó đến khi hoàng huynh cập quan thì phụ hoàng đã băng hà rồi.
Lúc đó đang giữa cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, không có ai làm lễ cập quan cho hoàng huynh.
Hoàng huynh đã tự lấy tên tự cho mình là Triều Quân."
...Triều Quân.
Tuy có "Nhất Bác" ở phía trước nhưng lòng vẫn luôn chính trực nghiêm minh, đi trên con đường của một đấng quân tử.
Tiêu Chiến đọc thầm trong lòng: Triều Quân.
Cảm thấy rất hợp với Vương Nhất Bác.
Ăn sáng xong, nghe được một đoạn bí mật hoàng thất.
Tiêu Chiến đang định đứng dậy đi ra ngoài thì đột nhiên nhớ tới tật nói dắt của tiểu Vương gia...!Chuyện này ra đến miệng thằng bé thì sẽ biến thành:
Mình lén lút thăm dò tên tự của Vương Nhất Bác.
Cậu cân nhắc một lát rồi nói: "Tiểu điện hạ."
Vương Cảnh Dục ngẩng đầu, "Ưm?"
Tiêu Chiến tế nhị nói: "Đừng nói với bệ hạ rằng thần lén lút nghe ngóng về tên tự của ngài ấy."
Vừa dứt lời, nó rơi vào im lặng.
Giây tiếp theo, quả nhiên Vương Cảnh Dục nói: "Hóa ra Tiêu đại nhân đang lén lút nghe ngóng."
"..." Không!
Vương Cảnh Dục cứ như vừa biết được một bí mật gì đó, nó vội vàng chạy đi.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, váng đầu nhắm mắt lại:
Chắc chắn thằng nhóc bị Thập Nhất đầu độc rồi.
- --
Rời khỏi Thiện Đường, Tiêu Chiến cảm thấy mình phải đi dạo một lát để khiến đầu óc tỉnh táo.
Cậu dạo vòng vòng xung quanh.
Chùa Thiệu Giác rất lớn, cậu đi xuyên qua những đình viện, không biết làm thế nào mà đến được đình viện ở phía Tây.
Sân viện tĩnh mịch không có bóng người.
Trong góc sân có trồng một cây bồ đề che trời, trên cành cây vắt đầy những mảnh vải dài màu đỏ dùng để cầu nguyện.
Tiêu Chiến đi tới đó, ôm ống tay đỏ rồi đứng ngửa cổ nhìn lên cây.
Một cơn gió thoảng qua, cả những mảnh vải đỏ và ống tay áo đỏ rực đều khẽ lay động giữa sân viện trong chốn núi rừng.
Trong sự yên lặng tĩnh mịch, đột nhiên có giọng nói vang lên ở phía sau:
"Thí chủ lạc đường sao?"
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Tịnh Hỷ Đại Sư đang đứng trước cửa viện.
Ông ấy nhìn cậu rồi mỉm cười đầy hiền từ.
"Không phải, chỉ đi dạo một lát thôi ạ."
Cậu chần chừ một lát, "Ta đã đến một nơi không nên đến sao?"
Tịnh Hỷ đáp, "Thế gian này làm gì có nơi nào không nên đến.
Nếu đã đến đây rồi, vậy thì cứ để cho duyên phận dẫn đường thôi."
Tiêu Chiến gật đầu, "Đại Sư nói đúng."
Nghĩ tới những người suốt ngày ngang nhiên trèo tường vào nhà cậu: Thập Nhất, Hiên Vương, Cảnh Khuyển...!Chắc hẳn họ sẽ rất đồng tình với câu nói này.
Cậu thấy Tịnh Hỷ Đại Sư vẫn đứng đó nhìn cậu và mỉm cười.
"Đại Sư tới đây có chuyện gì vậy ạ? Thế thì ta xin phép đi trước, không làm phiền Đại Sư nữa."
"Không có gì.
Chỉ là vừa tán gẫu với bệ hạ xong nên đi ngang qua đây, nhìn thấy thí chủ quanh quẩn ở chỗ này nên tới hỏi thăm một chút."
Tiêu Chiến thầm nhủ cậu quanh quẩn lúc nào cơ chứ, có phải hồn ma đâu...
Những câu nói vừa rồi lại hiện lên trong đầu cậu.
Tiêu Chiến chợt ngẩng phắt đầu lên nhìn Tịnh Hỷ, lòng thầm có một suy đoán vô cùng chấn động:
"Ý của Đại Sư là..."
Tịnh Hỷ vẫn cười tủm tỉm, "Thí chủ lạc đường sao?"
Tiếng chuông phía xa ngân vang khắp rừng núi, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hồn bay phách lạc.
Một lúc lâu sau cậu mới đáp lời: "...Vâng."
Tịnh Hỷ ồn tồn nói: "Thí chủ vẫn còn chấp niệm."
Đương nhiên rồi.
Cuộc sống hai mươi mấy năm lúc trước, làm sao nói quên là quên ngay được.
Thỉnh thoảng cậu vẫn mơ về cuộc sống ở thế giới ấy.
Giống như hôm qua, cậu vẫn còn mơ thấy mình đang ở ký túc xá trong trường.
Mơ thấy ba thằng Nhĩ Khang cùng phòng.
"Thí chủ có muốn quay về không?"
"Ta..."
Thực ra Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Trước giờ cậu luôn gặp sao hay vậy, bây giờ Tịnh Hỷ Đại Sư đột nhiên hỏi như thế, cậu trả lời theo phản xạ:
"Ta có thể trở về ư?"
Tịnh Hỷ không đáp, chỉ có một cơn gió thoảng qua sân viện.
Những mảnh vải đỏ tung bay như những con sóng vỗ, lá bồ đề phát ra âm thanh xào xạc.
- --
Bên ngoài viện, Đức Toàn và đám thị vệ đều cúi đầu xuống, không dám hé môi nửa lời.
Vương Nhất Bác dừng chân ở bên ngoài.
Hắn im lặng cúi đầu, ngón tay bên người khẽ siết chặt lại.
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: Mèo của trẫm...!QnQ
Tiêu Chiến: Tán dóc với Đại Sư một chút~
*朝 Triều /cháo/: Triều trong triều đình, triều trong triều hướng (hướng về).
Chương 42: 42: Ổ Mèo Vàng
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Trong sân viện, Tịnh Hỷ vẫn mỉm cười không nói gì.
Tiêu Chiến đợi một lát không có câu trả lời, bắt đầu nghi ngờ: Lẽ nào chỉ tán dóc với cậu cho vui mồm thôi sao?
Cũng đúng, làm gì có chuyện kỳ diệu như vậy được.
Cậu gật đầu với Tịnh Hỷ, "Vậy ta xin phép về trước."
Cậu nói xong thì đi ra ngoài sân viện, khi lướt qua vai Tịnh Hỷ thì đột nhiên bị gọi lại:
"Thí chủ đợi một chút đã."
Tịnh Hỷ lấy ra một chuỗi tràng hạt bồ đề từ trong tay áo.
Tiêu Chiến giật mình, khẽ nói: "Thứ này có thể giúp ta quay về sao?"
Tịnh Hỷ vội xua tay, "À...!không phải không phải.
Đây là tràng hạt bồ đề ngàn năm đã được bần tăng tụng kinh để khai quang.
Nó cũng đã được cúng bái ở trước mặt Đức Phật chín trăm chín mươi chín ngày...!Bây giờ chỉ cần năm mươi công đức, thí chủ có muốn một chiếc không?"
Tiêu Chiến, "..."
Hóa ra là chào hàng.
Cậu nhìn nụ cười tươi rói của Tịnh Hỷ mà cạn lời, sau đó móc ra năm mươi văn tiền, "Vậy cho ta một cái là được rồi."
Tịnh Hỷ chắp tay, "A Di Đà Phật~"
- --
Mua tràng hạt bồ đề xong, Tiêu Chiến ra khỏi sân viện.
Bên ngoài không có bóng người nào.
Nhìn ra xa chỉ thấy vài chiếc lá rụng trên lối đi dẫn đến đình viện này, chứng tỏ rằng đã có một cơn gió thổi qua đây.
Cậu đứng tại chỗ một lát rồi ôm tay áo đi tới tiền điện.
Đình viện ở tiền điện có vài tăng nhân đang quét lá hoặc tập luyện, còn có vài thị vệ và quan viên của Tăng Lục Ti.
Vương Cảnh Dục đang ngồi cạnh chiếc bàn đá dưới gốc cây.
Tiêu Chiến tới gần hành lễ, "Tiểu điện hạ."
"Tiêu đại nhân đấy à." Vương Cảnh Dục vỗ ghế, "Ngồi xuống đi."
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, "Sao điện hạ lại ngồi một mình ở đây?"
Vương Cảnh Dục, "Ta đang đợi hoàng huynh."
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, "Đợi bệ hạ ư?"
Nhắc mới nhớ, cậu chỉ chạm mắt một lúc với Vương Nhất Bác vào ban sáng, đến bây giờ vẫn chưa gặp lại lần nào để trò chuyện.
Nghe Tịnh Hỷ Đại Sư nói bọn họ đã bàn luận về kinh thư cả một buổi sáng.
Không biết bàn luận xong thì hắn đã đi đâu.
Vương Cảnh Dục nói: "Hoàng huynh đi khắc bát hoa sen rồi."
"Bát hoa sen?"
"Ừm, cũng dùng để cầu nguyện.
Hoàng huynh phải tự tay khắc một đóa hoa, lát nữa sẽ dùng nó để cúng tế trước đèn Trường Minh của mẫu phi."
Tiêu Chiến hiểu ra, "ồ" một tiếng.
Vương Cảnh Dục thò đầu ra, "Tiêu đại nhân, ngươi lén lút nghe ngóng tin tức của hoàng huynh là muốn đi tìm huynh ấy sao? Bản vương sẽ dẫn ngươi đi."
"..."
Đã bảo là không lén lút rồi mà.
Tiêu Chiến, "Thần không muốn làm phiền bệ hạ."
Vương Cảnh Dục tỏ ra tiếc nuối, "Thôi được rồi."
Hai người ngồi bên này tán dóc trong chốc lát, ánh mặt trời trên đầu xuyên qua những kẽ lá rồi hắt những vệt nắng lốm đốm xuống mặt đất.
Đang trò chuyện, đột nhiên bên kia có âm thanh gì đó.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, thấy vài cung nhân hoảng hốt chạy về một hướng.
Cậu cảm thấy khó hiểu, "Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Vương Cảnh Dục vội gọi một cung nhân tới để hỏi chuyện.
Cung nhân đó sốt sắng, "Bệ hạ bị thương ở tay, bị thương rất nặng ạ!"
Tiêu Chiến thắt tim lại: Sao lại bị thương?
Vương Cảnh Dục sợ hãi đứng dậy, "Bản vương muốn đi xem!"
Tiêu Chiến vội vàng đi theo, "Thần cũng đi."
- --
Hai người theo cung nhân chạy tới một đình viện yên tĩnh, bên trong đã trở nên hỗn loạn.
Tiêu Chiến bước vào trong viện và nghển cổ lên nhìn.
Cậu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh một chiếc bàn đá, sườn mặt vừa lạnh lẽo vừa trầm lặng.
Hắn vươn tay trái ra đặt lên bàn, trong lòng bàn tay là một miếng vải để cầm máu, bên trên đầy những vết máu loang lổ.
Bát hoa sen chưa khắc xong nằm ở bên cạnh.
Vì đã dính máu nên không thể sử dụng được nữa.
Tiêu Chiến nín thở, "Bệ hạ..."
Trong viện nhốn nháo tiếng người, giọng nói của cậu chìm nghỉm trong số đó.
Nhưng dường như Vương Nhất Bác đã nghe thấy, hắn quay ra nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua đám cung nhân hoảng hốt chạy đi chạy lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, cất bước lại gần.
Vương Cảnh Dục đang hoảng sợ đứng ở bên cạnh, xung quanh thì nhốn nháo.
Thái y đã chuẩn bị thuốc, bồn nước và vải xô, chuẩn bị xử lý rồi băng bó vết thương cho Thánh thượng.
Vừa giơ tay lên thì bị ngăn lại...
"Không cần, trẫm tự làm."
Thái y hoảng sợ, "Bệ hạ, không thể như vậy được!"
"Ngươi đã bảo chỉ là vết thương trên da thịt thôi mà."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy miếng vải cầm máu ra.
Miếng vải dính máu rơi xuống chậu nước khiến máu loang ra đỏ rực.
Tiêu Chiến nhìn mà thấy đau thay cho hắn, cậu vô thức nắm chặt tay áo rồi nhìn hắn.
Đang đứng nhìn, đột nhiên cậu thấy đôi mắt của Đức Toàn nhìn mình như thể hai chiếc đèn tín hiệu.
Cậu quay đầu ra nhìn:?
Trong mắt Đức Toàn chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn phức tạp, hắn cứ muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, Đức Toàn tổng kết thành hai chữ cô đọng: Lên đi!
Tiêu Chiến, "..."
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã lau sạch tay rồi.
Thấy hắn vẫn không có ý định để người khác xử lý vết thương cho mình, cũng không biết là đang háo thắng cái gì, thậm chí còn tự băng bó cho mình bằng một tay.
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, "Bệ hạ, để thần giúp nhé?"
Vương Nhất Bác khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Khi cậu nghĩ mình bị từ chối rồi thì lại thấy Vương Nhất Bác đưa tay về phía mình, "Ừm."
...Ừm?
Tiêu Chiến ngập ngừng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo bàn tay ấy tới trước mặt mình...
Bàn tay ấm áp được cậu nắm trong tay.
Lúc này cậu mới phát hiện ra vết thương của Vương Nhất Bác rất sâu.
Lúc này nó đang chảy ra một ít máu, ngoài rìa dính một chút vụn gỗ.
Chỉ tay trong lòng bàn tay đan xen hỗn loạn lên nhau, vừa nhìn đã biết là số phận bấp bênh.
Tiêu Chiến thấy xót lòng thay cho hắn.
Cậu thầm thở dài rồi nâng tay Vương Nhất Bác lên, cúi đầu xử lý cho sạch sẽ.
Ngón tay mềm mại cần thẩn ấn lên bàn tay thô ráp.
Bột thuốc được rắc lên vết thương.
Tiêu Chiến tập trung bôi thuốc cho Vương Nhất Bác.
Để tiện xử lý hơn, cậu ôm cả cánh tay hắn vào trong lòng.
Tư thế này khiến hai người sát lại gần nhau, trong lúc cúi đầu, sợi tóc rơi xuống rồi quấn quanh nơi cánh tay đan vào nhau của cả hai.
Cung nhân trong sân viện đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Hàng mi của Tiêu Chiến rủ xuống, động tác trên tay rất cẩn thận.
Cậu vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù.
Cậu nhìn vết thương mà cũng thấy đau, thế là không nhịn "shhh" một tiếng.
Vương Nhất Bác, "..."
Trong sân viện yên tĩnh chỉ có âm thanh xịt xịt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn hai má phồng lên của cậu, cuối cùng không nhịn được mà nói:
"Nếu trẫm không nhầm thì người bị thương là trẫm phải không?"
"..."
Tiêu Chiến khựng lại, ngại ngùng nói: "Năng lực đồng cảm của thần khá là mạnh."
Vương Nhất Bác bật cười, "Mạnh hơn cả người bị thương rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, "Bệ hạ không đau sao?"
Dứt lời, Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc lâu.
Sau đó hắn cúi đầu, co ngón tay lại mà không nói gì.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Quả nhiên là đau đúng không.
Nhưng dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, cho dù có đau thì hắn cũng không bao giờ nói ra.
Trước kia Hiên Vương đã từng bảo: Vương Nhất Bác luôn thích tự gánh vác tất cả mọi chuyện.
Khổ quen rồi, cũng quen với việc giấu mọi chuyện ở trong lòng.
Tiêu Chiến bôi thuốc xong thì cầm lấy vải băng bó.
Đúng lúc này, bên ngoài viện có âm thanh gì đó.
Cậu quay ra nhìn thì thấy Thục Thái phi hay tin chạy tới, "Bệ hạ!"
Thục Thái phi thấy Tiêu Chiến thì nghiêng đầu một chút với vẻ khó hiểu, nhưng sự chú ý của bà nhanh chóng quay trở về với vết thương của Vương Nhất Bác:
"Thái y đã khám chưa?"
Vương Nhất Bác đáp, "Vết thương ngoài da thôi, không sao cả."
Thục Thái phi lo lắng, "Sao lại bị thương?"
Tiêu Chiến cúi đầu vừa băng bó vừa nghe hai người nói chuyện, cậu thấy Vương Nhất Bác im lặng rất lâu mới lên tiếng:
"Thất thần một chút nên sảy tay."
...!Vương Nhất Bác mà cũng có lúc thất thần sao?
Trong lúc Tiêu Chiến suy nghĩ linh tinh, vết thương đã được băng bó xong xuôi.
Cậu đang định rút tay về thì ngón tay của Vương Nhất Bác chợt khép lại.
Ngón tay chạm vào nhau, giống như là muốn giữ cậu lại vậy.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn, "?"
Ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường.
Cậu lại cảm thấy mình nghĩ quá rồi: Có lẽ là Vương Nhất Bác đau quá nên ngón tay mới vô thức siết lại.
- --
Vết thương của Vương Nhất Bác đã được xử lý xong.
Chiếc bát hoa sen mới khắc được một nửa bị dính máu nên không thể sử dụng được nữa, hắn phải khắc lại chiếc mới.
Thục Thái phi khuyên mãi mà không được, đành phải căn dặn mấy câu rồi quay về.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, "Vậy thần cũng xin phép cáo lui nhé ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Lui xuống đi."
Tiêu Chiến và Vương Cảnh Dục cùng lui xuống.
Cung nhân trong viện cũng bị xua hết ra ngoài, chỉ còn Đức Toàn ở lại chăm sóc.
Mọi người đi hết, sân viện lại trở nên tĩnh mịch.
Đức Toàn vô cùng lo âu, "Bệ hạ..."
Vương Nhất Bác giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp, sau đó cầm một khúc gỗ mới lên, tiếp tục khắc một chiếc bát khác:
"Để trẫm khắc xong bát cho mẫu phi đã."
"Vâng, bệ hạ."
- --
Gần nửa canh giờ sau.
Một đóa hoa sen mới đã được khắc xong và đặt lên bàn.
Vương Nhất Bác thở dài, đặt con dao sang một bên.
Vết thương ở tay trái lại rách nên rớm một chút máu.
Hắn tháo băng vải ra, sai Đức Toàn lấy thuốc và băng vải mới.
Băng vải rơi xuống đất, bàn tay lại đầm đìa máu.
Vương Nhất Bác không cho Đức Toàn nhúng tay, tự mình xử lý vết thương.
Đức Toàn đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết thở dài, nhớ lại đoạn hội thoại mà mình nghe thấy ở đình viện sau núi, đúng là không thể thôi lo lắng được:
Tiêu đại nhân định quay về đâu?
Lẽ nào vẫn còn muốn cáo lão về quê?
Thánh thượng cũng thật là, rõ ràng ngài rất để tâm.
Nhìn vẻ mặt này đi, đến bây giờ vẫn còn thấy bận lòng.
Đức Toàn không nhịn được nữa, cả gan nói: "Bệ hạ đừng lo lắng quá, hoàng mệnh ở đây, Tiêu đại nhân còn có thể trút quan bào chạy đi hay sao? Vả lại, nô tài thấy Tiêu đại nhân cũng rất để tâm tới bệ hạ, sao mà nỡ lòng bỏ đi được?"
Dứt lời, Vương Nhất Bác rơi vào im lặng.
"Không phải như ngươi nghĩ..."
Hắn cúi đầu lau đi vết máu trên tay, ánh mắt sáng tỏ vẫn đầy phong thái quân tử, "Hơn nữa, trẫm sẽ không bắt ép y làm gì cả."
Đức Toàn thở dài thầm nhủ: Bệ hạ nói vậy thôi, chứ lúc ngài nghe thấy cung nhân nhắc một câu Tiêu đại nhân" trong lúc bẩm báo chuyện của tiểu Vương gia, ngài đã thất thần rồi cứa dao vào tay đấy...
Còn nắm chặt lấy chiếc bát hoa sen không chịu buông nữa.
Trong lúc suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã băng bó xong rồi đứng dậy, "Gọi người đi, ra sau điện bắt đầu cúng tế đèn Trường Minh."
Đức Toàn đáp, "Vâng."
"Còn nữa." Vương Nhất Bác mím môi, "Sai một người xuống núi để..."
Sau khi nghe câu dặn dò của hắn, mặt mày Đức Toàn đã tươi tỉnh trở lại.
Hắn cúi người, cười tươi như hoa, "Vâng, bệ hạ~"
- --
Việc cuối cùng phải làm trong chuyến đi đến chùa Thiệu Giác chính là cúng tế đèn Trường Minh cho Nhàn Thái phi.
Vương Cảnh Dục và Thục Thái phi là người thân nên cũng sẽ có mặt.
Cung nhân, thị vệ đi theo hầu và tất cả quan viên ở lại đều ra đại điện phía sau.
Tiêu Chiến đi cùng Vương Cảnh Dục.
Đến trước đại điện, bức tường với một trăm chiếc đèn Trường Minh được bày ngay trước mắt.
Từng ngọn nến được thắp lên, phát ra ánh sáng thần thánh đầy trang nghiêm.
Vương Nhất Bác đứng trước điện, bóng lưng cao lớn thẳng tắp.
Tiêu Chiến lại gần, thấy hắn đã cầm chiếc bát hoa sen trong tay, "Vết thương của bệ hạ ổn chưa ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Y thuật của Tiêu khanh rất cao siêu, đương nhiên là khỏi rồi."
"..."
Sao hắn cứ ghim mãi chuyện "y thuật ở quê nhà" cậu vậy?
Tiêu Chiến u ám nhìn hắn, "Chủ yếu là do bệ hạ khỏe sẵn rồi."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu rồi bật cười.
Trong lúc trò chuyện, Thục Thái phi cũng đã tới nơi, "Bệ hạ."
Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn dẫn đầu bước vào đại điện, "Đi thôi."
Hắn vừa xuất phát, Tiêu Chiến cũng đi theo sau như một thói quen.
Tả Thiện thế của Tăng Lục Ti đứng cách đó vài bước, thấy vậy thì tỏ ra kinh hoàng!
Ông vừa định gọi Tiêu Chiến lại thì bị cây phất trần của Đại Thái giám Đức Toàn chắn lại:
Hầy, cuối cùng chỉ có mỗi ta là tinh ý nhất~
Trong điện, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi theo mình vào đây, hắn hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiêu Chiến khó hiểu, "?"
Vương Nhất Bác đáp lại bằng ánh mắt: Lát nữa đứng ở bên cạnh.
Tiêu Chiến: Vâng vâng.
Bên kia, Thục Thái phi quan sát hai người.
Bà nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác.
Lát sau, bà quay đầu đi một cách chill chill á, không nói gì cả.
- --
Đèn Trường Minh của Nhàn Thái phi được cúng tế ở trên đài cao.
Vương Nhất Bác, Vương Cảnh Dục, Thục Thái phi đều bước lên để cầu nguyện.
Tiêu Chiến đứng chếch ở phía sau, nhìn những ngọn nến trong đèn Trường Minh mang tên húy của Nhàn Thái phi đang khẽ lay động.
Cậu thầm nghĩ: Đó chính là Nhàn Thái phi - mẹ ruột sinh ra Vương Nhất Bác, chắc hẳn lúc còn sống thì bà ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng và nhã nhặn...
Trừ chuyện chọc móng tay vào mặt Hiên Vương.
Còn cả chuyện gọi sai tên của con trai mình.
Nhìn một lúc, cuối cùng cậu chắp tay bái lạy một cái.
- --
Cúng tế cho đèn Trường Minh của Nhàn Thái phi xong, tất cả chuẩn bị dẹp đường về cung.
Bọn họ thu dọn hết đồ đạc rồi tạm biệt chùa Thiệu Giác.
Đội hình quay về đã vãn người hơn nhiều.
Tiêu Chiến xuống núi, đang chuẩn bị về xe ngựa của mình thì đột nhiên nghe tiếng cung nhân gọi:
"Tiêu đại nhân, bệ hạ gọi ngài tới phục vụ Ngự tiền."
"?" Tiêu Chiến đáp, "Ừ."
Lần xuất cung này có bách quan đi theo, cho nên Vương Nhất Bác không ngồi chiếc xe ngựa trúc xanh kia nữa.
Tiêu Chiến đến bên chiếc xe ngựa màu vàng kim, cậy lóa mắt bởi con xe sang đang tỏa sáng lấp lánh.
Cho đến khi Đức Toàn thò đầu ra từ trong xe:
"Tiêu đại nhân còn đứng đấy làm gì thế, sao không lên xe?"
Tiêu Chiến lại xuýt xoa ngắm con siêu xe một lát rồi mới trèo lên.
Cậu vừa vén rèm cửa lên...
Không biết có phải do điều kiện được nâng cao hay không, cậu thấy nội thất bên trong xa xỉ hơn nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, bên cạnh hắn là một một đống chăn được đắp lên rõ cao, cao đến mức cứ như thể đó là chiếc ổ mèo dành cho cậu vậy.
Tiêu Chiến, "..."
Cậu đánh giá cảnh tượng trước mắt...
Sau đó hoàn toàn bị dụ dỗ!
Cậu lập tức tuân lệnh ngồi vào đống chăn mềm mại đó, thoải mái đến mức suýt thì chảy thành chất lỏng trước mặt Vương Nhất Bác, "Bệ hạ, đây là chỗ ngồi dành cho thần ạ?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn, "Chứ không lẽ đó là tác phẩm trẫm nặn ra từ vải?"
"..." Hây dà, lại hài cốt rồi đấy.
Tiêu Chiến vừa ngả lưng ra, bỗng nhiên một hộp bánh được đưa tới trước mặt.
"Vừa sai người mang tới đây."
"??"
Không chỉ có nhân ngọt mà còn có nhân thịt mặn.
Hai ngày qua Tiêu Chiến luôn ăn chay tịnh trong chùa, bây giờ ngửi thấy mùi thịt thì tim đập bình bịch.
Cậu được chiều mà lo, nhìn sang Vương Nhất Bác, "Cái này cũng là cho thần ăn ạ?"
Vương Nhất Bác gõ mặt bàn, chậm rãi đáp, "Đưa cho Tiêu khanh đánh giá chất lượng."
"..."
Tiêu Chiến choáng váng hít sâu một hơi, cầm một miếng lên rồi cắn.
Bánh rất ngon, ổ mèo cũng rất dễ chịu, nhưng cậu cứ cảm thấy:
Tâm trạng của Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm, nhưng hắn lại đối xử với cậu rất tốt.
Cậu vừa ăn vừa quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác.
Cậu vốn dĩ đã trắng, mặt cứ ngoảnh đi ngoảnh lại khiến khóe mắt của Vương Nhất Bác buộc phải chú ý.
Vương Nhất Bác đau đầu, "Cứ ngoảnh ra ngoảnh vào làm gì vậy?"
Tiêu Chiến, "Thần cả gan hỏi một câu, đây là bữa ăn cuối cùng trước khi chém đầu sao?"
"..." Vương Nhất Bác, "Nghĩ lung tung cái gì thế."
Tiêu Chiến, "Không phải người ta luôn làm vậy trước khi tiễn người khác lên đường sao..."
Cậu nói được một nửa thì thấy lông mi của Vương Nhất Bác run lên, hắn mím môi nói một cách bình thản:
"Xem ra lúc nào Tiêu khanh cũng sẵn sàng để ra đi."
Tiêu Chiến:...
Tiêu Chiến:???
Vương Nhất Bác nói xong thì quay đầu đi, không nói gì nữa.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn: Sao vậy nhỉ, cậu động vào từ ngữ nhạy cảm gì à? Sao hắn lại nghĩ là cậu muốn đi?
Cậu ghé lại gần, "Bệ hạ, thần đâu có..."
"Lại có ai đó truyền lời linh tinh cho bệ hạ sao?"
"Ồ, Thập Nhất đúng không? Thần cảm thấy dạo này hắn đang đầu độc người khác..."
Sau vài câu đoán già đoán non, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì.
Những cảm xúc sâu kín không rõ ràng cộng thêm lời tiên tri không thể nói ra khỏi miệng khiến cho hắn cảm thấy lòng mình thật nặng nề.
Tay trái dưới ống tay áo hơi nắm chặt lại, cảm giác đau đớn dần trỗi dậy.
Tiêu Chiến hỏi vài câu không thấy hắn trả lời, "Bệ hạ?"
Cậu lại lắc tay áo của hắn, "Bệ hạ, để ý đến thần đi mà?"
Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu không đáp, thế nhưng ổ chăn mà hắn chuẩn bị cho cậu thật là mềm mại, bánh cũng vẫn còn tỏa hơi ấm.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bỗng dưng tràn đầy cảm xúc khó tả của hắn, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi liếc nhìn Đức Toàn đang dỏng tai nghe ở trong góc.
Sau đó cậu lại gần thì thầm với hắn: "...Triều Quân?"
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: Làm một cái ổ vàng cho mèo của trẫm, không nơi nào có cả.
Tiêu Meo Meo: Ổ mèo thoải mái hơn, đồ ăn cũng nhiều hơn.
Tiêu Meo Meo: Chính là Thập Nhất đã đầu độc người khác, quan hốt phân đã nghe được tin đồn rồi.
---
Thập Nhất:???
Người chuyên đưa tin giả đã bị đưa tin giả:)
Bệ hạ đã biết đại khái về lai lịch của Tiêu đại nhân rồi, dù sao thì anh ta cũng là người duy nhất có não trong hoàng thất (?).
Những chương trước có rất nhiều manh mối, bạn nào đọc nhanh quá không để ý chi tiết thì hãy đọc lại nha..
Chương 43: 43: Run Rẩy
Tiêu Chiến nói xong, người trước mặt sững sờ.
Sau đó hắn lập tức chộp lấy cổ tay cậu! Tay hắn siết mạnh rồi kéo cậu lại gần...
Tiêu Chiến giật mình, suýt nữa thì nhào vào người hắn.
Cậu chống tay trước người, ngón tay chạm vào phía ngoài cơ đùi rắn chắc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên:
...Sao vậy, giận rồi ư?
Nhưng Vương Nhất Bác đã nói rằng cậu được phép gọi tên tự của hắn mà?
"Bệ hạ?" Trong lúc tim cậu đập thình thịch, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt hơn, giống như là đang nhẫn nhịn điều gì đó vậy.
Nhưng ngay sau đó hắn đã buông lỏng tay ra.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng, "Gọi lung tung gì vậy."
Giọng nói trầm khàn lọt vào trong tai.
Tiêu Chiến đang định ngoảnh đầu ra để nhìn vẻ mặt của hắn thì Vương Nhất Bác đã nắm cằm cậu rồi vặn ra hướng chiếc bàn:
"Chỗ bánh này vẫn chưa đủ cho khanh ăn sao?"
"Đủ..."
Bàn tay lớn ấy lại bóp chặt thêm, "Vậy thì ngồi ăn cho tử tế."
"Nhưng mà..." Tiêu Chiến quay đầu ra, lại bị vặn trở về.
Hình như Vương Nhất Bác không muốn cho cậu nhìn hắn.
Cậu, "?"
Bàn tay nắm cằm Tiêu Chiến thoáng nóng bừng lên.
Cảm giác thô ráp và nóng bỏng cùng cọ xát lên da thịt của cậu.
Tiêu Chiến kìm nén sự ngứa ngáy, "Bệ hạ bị sốt rồi ạ, lẽ nào lúc đó thần không xử lý tốt vết thương?"
Giọng nói bên cạnh chậm rãi đáp, "Yên tâm, trẫm đang lạnh ngắt."
"..."
Nghe chẳng yên tâm chút nào cả, những ít nhất thì hắn đã lấy lại sự hài cốt.
Tiêu Chiến suy đoán, "Bệ hạ không giận nữa ư?"
Người bên cạnh im lặng một lát rồi buông lỏng tay ra, "Trẫm chưa từng giận."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.
Cậu thấy Vương Nhất Bác rút tay về rồi khẽ nới lỏng cổ áo nghiêm chỉnh ra một chút.
Phía trên vạt áo chéo trước ngực ấy, yết hầu của hắn đang đỏ ửng lên.
Hắn nhắm mắt lại để che đi đôi con ngươi đã tối sầm.
Thoạt nhìn rất...
Tiêu Chiến vô thức nuốt miếng bánh xuống, "Ưm."
- --
Ngự giá đã về tới hoàng cung.
Tiêu Chiến ăn uống no nê xong thì nằm ườn trong ổ, suýt nữa thì ngủ quên mất.
Cho đến khi xe ngựa dừng lại, cậu vẫn không chịu rời khỏi chiếc ổ mèo ấy.
Cậu cúi đầu, hai má vẫn còn hơi ửng hồng.
Người bên cạnh lên tiếng, "Sao thế, không nỡ rời đi?"
Tiêu Chiến đáp theo phản xạ, "Ừm."
Cậu ừm xong thì mới phát hiện ra không ổn, lập tức lồm cồm bò dậy, "Miệng của thần thất lễ rồi."
Vương Nhất Bác không nổi giận, trái lại còn nhếch miệng cười, cứ như là sau cơn mưa trời lại sáng:
"Không sao.
Miệng của Tiêu khanh vất vả suốt dọc đường, dù thất lễ thì vẫn có thể thông cảm được."
"..."
Nói bừa! Làm gì có nói suốt dọc đường.
Rõ ràng đi được nửa đường thì cậu lăn ra ngủ rồi.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn...
Vương Nhất Bác nhìn đôi má hồng mang theo vết hằn của cậu, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút.
Cuối cùng hắn phẩy tay:
"Được rồi, khanh về đi."
Tiêu Chiến rất độ lượng, "Vâng."
Cậu nói xong thì đứng dậy.
Tay áo đỏ rực dần rút khỏi đệm ghế.
Khoảng cách dần được kéo giãn ra, chỉ để lại một bóng lưng gầy.
Người phía sau đột nhiên gọi cậu lại, "Tiêu khanh."
Tiêu Chiến sững người quay đầu lại, "Dạ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát rồi vẫy tay, "Lại đây."
Tiêu Chiến ghé người lại gần.
Cậu lại gần một cách đầy tùy ý, tay chống bên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu để tới gần hơn một chút, hắn khẽ nghiêng đầu rồi nói: "Chuyện Đốc điển thị cứ giao cho thuộc hạ làm, thỉnh thoảng khanh đến kiểm tra một chút là được."
Tiếng thì thầm mang theo hơi thở ấm áp.
Tiêu Chiến rụt cổ lại rồi đồng ý, "Thần hiểu.
Nếu như không biết cách lãnh đạo nhóm thì cuối cùng mình phải gánh việc đến chết."
"..."
Vương Nhất Bác khẽ nói, "Tiêu khanh quả nhiên rất tài giỏi."
Tiêu Chiến ngại ngùng, "Đều là những việc thần nên làm.
Bệ hạ còn chuyện gì không ạ?"
Người trước mặt im lặng hồi lâu.
Khi Tiêu Chiến chuẩn bị rút lui thì hắn đột nhiên nói:
"Còn nữa..."
"Sau này vào những lúc không có người, khanh có thể gọi như vậy."
Gọi như nào? Tiêu Chiến ngẩn ra.
Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai cực kỳ gần của Vương Nhất Bác, phản ứng chậm vài giây, "Triều..."
"Ứm!" Bàn tay lớn vươn ra khép cằm cậu lại.
Tiếng hít thở trở nên hỗn loạn.
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng rồi cúi đầu xuống, "Những lúc không có người."
Tiêu Chiến bị hắn khép cằm lại, cậu liếc mắt nhìn Đức Toàn sắp hòa làm một với thành xe ngựa, "Ồ, vâng."
Vương Nhất Bác buông cậu ra, "Về đi."
- --
Đợi cho bộ quan bào đỏ ấy vén rèm xuống xe ngựa, Vương Nhất Bác mới thở hắt ra.
Hắn kéo lại vạt áo trước ngực cho nghiêm chỉnh, trở về với dáng vẻ lạnh lùng đứng đắn của một đấng thiên tử đầy oai nghiêm.
Hắn gọi Đức Toàn cùng ra khỏi xe.
Đức Toàn vui vẻ nịnh nọt, "Quả nhiên bệ hạ là người hiểu Tiêu đại nhân nhất~ Tiêu đại nhân thích chăn mềm, thích bánh ngọt...!Lúc trước ngài ấy xử lý vết thương cho bệ hạ, bệ hạ vẫn chưa ban thưởng đâu."
Đức Toàn nói xong, Vương Nhất Bác không đáp lại như mọi khi mà chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, "Đi thôi."
Đức Toàn:?
- --
Tiêu Chiến về phủ chưa bao lâu thì đồ ban thưởng đã được đưa tới.
Cậu nhìn từng chiếc mâm được bưng vào phủ, "Ban thưởng với danh nghĩa gì vậy?"
Nội thị phụ trách đưa đồ ban thưởng cung kính đáp, "Có công hộ giá."
Tiêu Chiến, "..."
Cậu hộ giá lúc nào vậy? Hộ giá từ tay Thái y à?
Đống quà cáp ấy có nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, thuốc bổ, còn có thứ mà cậu từng mơ ước: trân châu, mã não...
Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại rất nhớ mong tấm chăn mềm mại và bánh ngọt.
Tiếc thay, những thứ đó chỉ có trong ổ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thầm nhủ trong sự tiếc nuối: Phải nghĩ cách để lần sau tiếp tục ké ổ mới được.
Cung nhân tới ban thưởng nhanh chóng ra về.
Tiêu Chiến bảo Nghiêm Mẫn và Hạnh Lan thu dọn quà cáp rồi quay ra gọi Thập Nhất đang đứng canh viện:
"Mấy ngày ta đi vắng, trong phủ có chuyện gì không?"
"Ngươi có lén...!đi gây chuyện không vậy?"
Thập Nhất không hiểu lắm, "Không có chuyện gì cả.
Chỉ là Phân Bón Xám lại bám xuống sân rồi." [1]
[1] 灰化肥又飞回来: hui hua fei you fei hui lai, câu dễ líu lưỡi.
Tiêu Chiến kinh ngạc vì khả năng nói không líu lưỡi của Thập Nhất!
Sau đó cậu hỏi, "Bay về rồi à?"
Thập Nhất mở chuồng, bắt con bồ câu quen thuộc ra, "Chắc là nó bay về để đưa thư."
"Đưa thư? Thư của Hoắc Miễn sao?"
Tiêu Chiến nhận lấy rồi bới lông nó, rút ra một chiếc ống nhỏ.
Cậu mở thư ra xem:
[Tiêu đại nhân, mong ngươi vẫn khỏe khi nhận được lá thư này.]
Đoạn mở bài đầy thân quen khiến Tiêu Chiến có một dự cảm không lành.
Cậu tiếp tục đọc, quả nhiên...
[Bản vương ở Giang Nam ngày đêm mong ngóng, chờ đợi trong đau khổ suốt một tháng trời, không ngờ lại hay tin Tiêu đại nhân đã sang tay bồ câu cho người khác!
Bản vương đau đớn thấu tâm ̶c̶̶a̶̶n̶̶g̶ can, buồn bã lắm!]
Tiêu Chiến, "..."
[Nhưng nghĩ lại, thấy Tiêu đại nhân có lòng quan tâm tới các tướng sĩ trấn thủ biên cương Đại Thừa ta, bản vương thấy thoải mái hơn rồi.
Để bồ câu bay xa tới tận biên quan thì khá là nguy hiểm, bản vương đặc biệt gửi tới cho Tiêu đại nhân một con chim cắt trống.
Mong Tiêu đại nhân giữ lại con Phân Bám Xón (ây dà cắn vào lưỡi rồi), để nó phát huy tác dụng của mình.
Ứng Đường]
"..."
Ông nhập văn bản bằng giọng nói à?
Tiêu Chiến đọc xong thư, cúi đầu nhìn con Phân Bón Xám đang bằng mặt không bằng lòng:
Được lắm, hóa ra là bay về để cáo trạng.
Thập Nhất vẫn đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh, "Hầm lên không ạ?"
Tiêu Chiến nhớ tới Hiên Vương lấy oán báo ơn, cuối cùng vẫn gom hết tất cả lương tâm còn sót lại và đáp: "Thôi, lấy bút mực tới đây giúp ta."
Bút mực được lấy ra, cậu cầm bút viết một phong thư.
Kể đại khái mọi chuyện ở chùa Thiệu Giác cho Hiên Vương:
[...Bệ hạ bất cẩn bị thương ở tay, thần đã băng bó cho bệ hạ rồi, không cần lo lắng.
Thục Thái phi nương nương vẫn khỏe, ngày nào cũng chill chill á.
Thần và Cảnh Vương điện hạ cùng thắp đèn cầu phúc cho bệ hạ, còn đi với bệ hạ đến cúng bái Nhàn Thái phi nương nương...
Chúc Hiên Vương điện hạ mạnh khỏe.
Tiêu N̶h̶ư̶ Tán.]
Tiêu Chiến viết xong thì lại thả bồ câu đi, phành phạch...
Cậu ôm tay áo ngẩng đầu nhìn: Như vậy là được rồi đúng không?"
- --
Ngự giá hồi cung, ngày hôm sau lại lên triều như thường lệ.
Sau khi bãi triều, Tiêu Chiến định đến Lễ bộ, nhưng tự dưng lại nhớ tới lời dặn dò "giao việc cho thuộc hạ" của Vương Nhất Bác, cậu cất bước tới Ngự Thư Phòng.
Đến bên ngoài Ngự Thư Phòng, cậu thấy một hàng cung nhân đang tất bật dọn dẹp cách loại sách.
Tiểu Dung Tử nhìn thấy cậu thì mỉm cười chào đón, "Tiêu đại nhân, hôm nay trời đẹp nên Ngự Thư Phòng đem kinh thư sách vở ra phơi nắng.
Bệ hạ đã tới ao Cù Thanh bên kia rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, "Nên phơi nắng nhiều hơn."
Phơi đủ một trăm tám mươi ngày, phơi cho ngon lành, phơi cho tươi sống.
[2]
[2] Đại khái là một câu trong quảng cáo nước tương TQ.
Cậu nói một câu cảm ơn, quay đầu đi tới ao Cù Thanh.
Từ xa đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở một chiếc bàn đá bên cạnh ao nước, hắn đã thay sang một bộ thường phục màu xanh đậm.
Ao nước trong xanh với những tia nắng chiếu xuống, càng khiến cho hắn trở nên nhã nhặn phong độ.
Tiêu Chiến nhìn một lát rồi đi ra đó.
"Thần tham kiến bệ hạ."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, "Trẫm còn tưởng hôm nay Tiêu khanh sẽ tới Lễ bộ."
Tiêu Chiến lời ít ý nhiều, "Gánh việc tới chết."
"..." Vương Nhất Bác vẫy tay gọi cậu, "Lại đây."
Tiêu Chiến ghé lại gần, "Dạ?"
Tới gần rồi, cậu thấy trước mặt Vương Nhất Bác có vài tờ giấy, bên trên viết chi chít đầy chữ ngang dọc.
Nét bút vừa mạnh mẽ vừa sắc bén nhưng vẫn đầy uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ nhìn thôi cũng thấy thích mắt.
Tiêu Chiến khen ngợi, "Chữ của bệ hạ đẹp quá!"
Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi gõ nhẹ lên giấy, "Nhìn nội dung."
Tiêu Chiến giật mình, ngại ngùng đọc chữ:
"Vậy thì để thần chem chem."
Cậu cúi người xuống, mấy sợi tóc đen cũng xõa xuống theo.
Đường cong của lưng lộ ra bên dưới bộ quan bào nghiêm chỉnh rồi thu gọn lại ở phần eo.
Vừa nhìn được mấy dòng, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Lấy cái ghế ra đây."
Cung nhân đứng cạnh vội vàng bê một chiếc ghế mềm ra.
Đúng lúc Tiêu Chiến thấy tê cả lưng vì cúi người, cậu tiện thể ngồi luôn xuống ghế.
Cung nhân xung quanh thành thạo cúi đầu xuống.
Lúc này nếu như có ai đó ở phía xa đi ngang qua ao Cù Thanh, họ nhất định sẽ phải sửng sốt bởi một cảnh tượng vô cùng trái với quy củ...
Làm gì có thần tử nào dám bê cái ghế ra ngồi dán sát vào thiên tử như thế kia.
Nhưng dường như người trong cuộc không thấy có vấn đề gì cả.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ghé sát vào người mình, hắn ngập ngừng một chút rồi buông cánh tay đang ngăn cách giữa hai người xuống.
Để lấy chỗ cho cậu xem rõ hơn.
Tiêu Chiến lập tức nhích chiếc ghế vào gần hơn, nửa người dựa vào trước ngực Vương Nhất Bác.
Cậu nghiêng đầu đọc kỹ nội dung trên giấy:
Sau khi Thôi thị rớt đài, vị trí Thừa tướng đến nay vẫn bỏ trống...!cất nhắc từ Hàn Lâm Viện, chia quyền lực Thừa tướng thành ba phần...
Nhịp tim của Tiêu Chiến ngày càng nhanh hơn.
Thể chế này quá quen thuộc, "...Nội Các?"
Giọng nói vang lên ở phía trên, "Cái gì?"
Tiêu Chiến sực tỉnh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Vương Nhất Bác.
Cậu chọn lọc từ ngữ thật cẩn thận rồi vừa so sánh với hệ thống phác thảo trên giấy, vừa miêu tả lại "Nội Các Chế".
[3]
[3] Nội Các Chế là thể chế thời Minh, đại khái là bãi bỏ vị trí Thừa tướng và chia quyền lực ra thành nhiều phần, tránh cho một người chuyên quyền độc tài.
Từ lúc cậu lên tiếng, cung nhân xung quanh đều bị đuổi hết ra ngoài.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc, hắn nhìn kỹ Tiêu Chiến, khắc ghi từng lời cậu nói vào trong đầu.
Lát sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói xong.
Thấy cậu im lặng, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu khanh là trọng thần, vậy mà vẫn tán thành với ý tưởng phân chia quyền lực của trẫm?"
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, "Vâng?"
Vương Nhất Bác đột nhiên mím môi lại, "Cũng phải thôi, Tiêu khanh không để tâm tới những việc ấy, Tiêu khanh chỉ để tâm tới..."
Có rời khỏi nơi này được hay không.
Hắn im lặng không nói gì nữa.
Tiêu Chiến đợi một lúc lâu: Để tâm tới cái gì?
Cậu không nghĩ ra nên trực tiếp hỏi hắn luôn, "...Thực ra thần chỉ muốn biết một chuyện.
Bánh ngọt mà thần ăn hôm qua là của nhà nào bán vậy?"
"..." Vương Nhất Bác, "?"
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, không biết phải nói gì.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, "Nếu không được thì thôi ạ."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tự dưng cảm thấy rất phiền não, "Đức Toàn, dẫn Tiêu khanh với Ngự Thiện Phòng để chọn..."
Đức Toàn đứng ở xa lập tức chạy tới, "Vâng!"
Tiêu Chiến sáng rực mắt lên, "Cảm ơn bệ hạ."
Cậu vừa nói vừa nôn nóng đứng lên...
Sợi tóc dài xõa xuống đã quấn vào đai lưng vàng đính ngọc của Vương Nhất Bác, cậu vừa đứng lên thì thấy da đầu bị kéo ra rất đau, "....Ư!"
Cậu bị mắc tóc nên ngã ngửa ra phía sau, ngã luôn lên phần đùi rắn chắc mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Vương Nhất Bác.
Cơ bắp trên đùi hắn lập tức căng lên.
Vương Nhất Bác vội đỡ Tiêu Chiến, nắm lấy eo cậu theo phản xạ.
Phần eo nhạy cảm của Tiêu Chiến bị nắm chặt.
Cậu run rẩy, bám tay lên vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác..
Chương 44: 44: Tìm Mèo
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Đức Toàn đang định chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vội vành phanh gấp rồi lùi xuống.
Tiêu Chiến không để ý tới xung quanh.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đang đặt ở cái đùi bên dưới và bàn tay nắm trên eo mình.
Cậu sực tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi luôn vào lòng Vương Nhất Bác rồi.
Thậm chí hắn còn vươn cánh tay ra, hoàn toàn ôm trọn lấy cậu.
"...!" Tiêu Chiến lập tức thấy chân nhũn ra.
Cậu bám vào vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác để mượn lực đứng dậy khỏi đùi hắn.
Vừa mới nhúc nhích thì tóc lại bị kéo đau.
"Shh!" Ngay sau đó, bàn tay ôm eo cậu buông lỏng, đổi thành kéo cậu về...
Hơi thở trên đầu cậu phả ra ấm nóng và hỗn loạn.
"Cựa quậy làm gì." Vương Nhất Bác gằn giọng, "Muốn trụi tóc luôn à?"
"..."
Vậy...!vậy chẳng lẽ cậu cứ ngồi mãi như thế này?
Cái long đùi này là nơi cậu được phép ngồi vào ư?
Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, eo thì liên tục run rẩy, sau lưng cảm thấy nóng bừng.
Từ vành tai xuống xương quai xanh của cậu đều ửng hồng.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, "Gỡ ra trước đã."
À đúng rồi! Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu gỡ tóc.
Tóc của cậu mắc vào nút buộc đai lưng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến túm lấy đai lưng của đế vương rồi cúi xuống trước mặt hắn, bắt đầu lần mò sột soạt.
Một tay của Vương Nhất Bác vẫn còn đặt sau lưng cậu.
Ống tay áo rộng buông xuống, che khuất ánh nhìn của người xung quanh.
Tiêu Chiến cúi đầu gỡ mãi mà không được, ngón tay liên tục chạm vào hông của Vương Nhất Bác.
Bàn tay đang nắm eo cậu đột nhiên siết chặt.
Sau đó Tiêu Chiến bị giữ tay lại.
"Được rồi." Hình như Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hắn nhấc tay cậu ra rồi tự mình gỡ bằng một tay.
"Bỏ tay ra, để trẫm."
Độ ấm từ bàn tay ấy khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy nóng theo.
Cậu khẽ co ngón tay lại giữa không trung, sau đó lại bám lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn chờ hắn gỡ tóc.
Ngón tay thon dài linh hoạt của Vương Nhất Bác khẽ di chuyển.
Chỉ một lát sau đã gỡ hết được những sợi tóc rối.
Tiêu Chiến nhìn động tác xe tơ lột kén của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhớ tới lần trước ở trên xe ngựa, hắn cũng đã giúp cậu gỡ dải lụa ra một cách gọn gàng như vậy.
Cậu kìm nén cảm giác run rẩy, lên tiếng để đánh trống lảng:
"Bệ hạ thật là am hiểu cách cởi áo tháo dây lưng."
"..."
Ngón tay dài ấy bỗng khựng lại, sau đó quấn lấy một ít tóc của cậu rồi giật nhẹ...
Tiêu Chiến, "Áu!"
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Đừng kêu lên như vậy."
Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngậm mồm vào.
Một lúc sau, tóc của cậu cuối cùng cũng được gỡ hết ra, đuôi tóc xù hết cả lên.
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy khỏi người hắn.
Cậu vừa chạm chân xuống đất đã thấy chân mềm nhũn, "...Bệ hạ thứ tội."
Nhiệt độ ấm áp đã rời đi, vòng tay bỗng trở nên trống vắng.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại rồi bình thản nói: "Tóc của Tiêu khanh..."
Tiêu Chiến đang ôm lấy chỗ tóc bị xơ rối:?
"...Thôi." Vương Nhất Bác nhìn mái tóc dài màu đen sau lưng cậu: Vẫn chưa cập quan, mặt mày cũng non nớt, so với tuổi thật ba mươi lăm tuổi của hắn thì...
Vương Nhất Bác khẽ nói: "Vẫn còn nhỏ lắm."
Một số chuyện này chuyện nọ, chuyện tình riêng lý chung...!y nào có chịu nổi.
Tiêu Chiến, "??"
Nhỏ cái gì cơ? Chữ này không được tùy tiện nói ra đâu.
Vương Nhất Bác lại nhìn cậu, "Năm nay Tiêu khanh còn chưa tới hai mươi."
Tiêu Chiến, "..."
Lòng cậu như nứt làm đôi: Anh cũng mới hơn hai mươi tuổi thôi mà?
Hơn nữa tuổi thật của cậu cũng hơn hai mươi rồi, xấp xỉ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Tâm lý của thần đã trưởng thành rồi."
À thế à.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Bánh ngọt của khanh không còn nữa rồi."
Tiêu Chiến hoảng hốt, "——Không!!!"
Vương Nhất Bác, "Ha."
"..."
Tóc cậu càng xù hơn nữa.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đổi ngữ điệu: "Đức Toàn, dẫn người tới Ngự Thiện Phòng."
Tiêu Chiến lại lặng lẽ xuôi lông xuống: Thế còn nghe được.
Đức Toàn ở bên kia nghe lệnh thì đáp vâng, chậm rãi lại gần.
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Chậm chạp quá đấy."
"Vâng!" Đức Toàn lập tức chạy bước nhỏ nhanh hơn, thầm nhủ: Nô tài sợ lát nữa lại phải lùi về như vừa nãy.
Tiêu Chiến vui vẻ đi theo sau Đức Toàn.
Trước khi đi, cậu quay lại cảm ơn Vương Nhất Bác.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, eo của Tiêu Chiến tự dưng run lên! Cậu nín bặt, "..."
Vương Nhất Bác, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến nghĩ lại vẫn thấy sợ, "Không...!thần phản ứng hơi chậm."
- --
Trên đường tới Ngự Thiện Phòng.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ mong, "Có phải loại bánh lần trước không?"
Đức Toàn đáp, "Hộp bánh lần trước là mua ở bên ngoài.
Lát nữa ngài cứ trực tiếp bảo Ngự trù làm theo loại ấy là được~ Đồ ăn bên ngoài làm sao ngon bằng đồ Ngự trù làm!"
"Vậy vì sao lần trước phải mua bên ngoài?"
"Thì bởi vì không kịp đưa..."
Đức Toàn nói một nửa thì phanh gấp.
"?" Tiêu Chiến, "Không kịp đưa cái gì?"
Đức Toàn đổi chủ đề, " Ây dà không có gì, tới rồi tới rồi...!Tiêu đại nhân mau vào đi!" Hắn vừa nói vừa cầm phất trần xua cậu vào trong.
"???"
Tiêu Chiến nhìn hắn với vẻ nghi ngờ:
Tên chim lợn này vừa mới lỡ miệng chim lợn cho mình chuyện gì sao?
- --
Tiêu Chiến san sẻ việc nước giúp vua, đổi lấy một hộp bánh.
Sự nhiệt tình với công việc của cậu bỗng tăng vọt.
Cho đến ngày hôm sau bị gọi vào cung, cậu vẫn còn hớn hở như thể được gọi đi ăn cơm chứ không phải đi làm.
Đi được nửa đường, cậu còn thúc giục nội thị dẫn đường:
"Tiểu Công công, nhanh nhanh!"
Tiểu nội thị thở hổn hển, vài câu tiếng Đại Thừa đầy duyên dáng trôi ra khỏi miệng:...
Đến Văn Hoa Điện.
Tiêu Chiến đi vào mới phát hiện ra hôm nay không chỉ có mình cậu.
Tính cả Quý Cật thì có năm trọng thần ở bên trong điện...
Thấy cậu tới, Vương Nhất Bác ra lệnh cho cung nhân đi ra ngoài, "Nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi."
Tiêu Chiến: Hả?
Cung nhân lui xuống, Đức Toàn dâng vài tờ giấy vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, nội dung vô cùng quen thuộc:
Đây chẳng phải là ý tưởng phân chia quyền lực mà Vương Nhất Bác đã đề cập ngày hôm qua ư? Chỉ là bây giờ nó trộn lẫn với Nội Các Chế, hình thành nên một bộ máy khác biệt hẳn với "Đại Minh Nội Các Chế", rất phù hợp với thể chế riêng biệt của Đại Thừa.
Nhưng chỉ sau một đêm mà Vương Nhất Bác đã sửa đổi xong xuôi rồi sao.
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cậu phát hiện ra những người xung quanh còn kinh hãi hơn cả mình.
Quý Cật nhìn đi nhìn lại, "Bệ hạ...!đây là?"
Vương Nhất Bác nhìn những ánh mắt thăm dò của chúng thần, "Đây là hệ thống Nội Các do trẫm phác thảo ra dưới sự giúp đỡ của Tiêu khanh."
Dứt lời, năm đôi mắt cùng quay phắt ra nhìn Tiêu Chiến!
"..."
Tiêu Chiến hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác: Nhắc đến tôi làm gì trời!!!
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đang trợn trắng lên của cậu, khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn tiếp tục nói, một lần nữa lấy lại sự chú ý của chúng thần:
"Trẫm muốn thiết lập Nội Các, đề bạt những thần tử có tài năng nhằm hỗ trợ trẫm, quyền lực phân tán sẽ được tập trung về đây.
Sau này Tả Hữu Thừa tướng đều được chọn ra từ Nội Các."
Hắn nói xong, mấy người trong đại điện đều dè dặt quay ra nhìn nhau.
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì thầm nghĩ:
Vương Nhất Bác vẫn còn hơi bảo thủ, hắn giữ lại vị trí Thừa tướng.
Chỉ rút lại quyền lợi của một số bộ phận b3n dưới, sau đó mở rộng thực quyền của các phụ thần Nội Các.
Nếu không có gì bất ngờ thì...
Tiêu Chiến nhìn lướt qua năm vị trọng thần đang có mặt ở đây...
Mấy người này đều có thế lực nhất định ở sau lưng, lại thiên hướng ủng hộ tân đế, có lẽ họ sẽ trở thành những người đầu tiên được chia một phần bánh kem và ủng hộ thể chế mới.
- --
Quả nhiên mọi người bắt đầu xôn xao thảo luận.
Tiêu Chiến ôm tay áo đứng bên cạnh để nghe.
Có lẽ vì cậu là một trong những "người sáng lập" ra thể chế mới, mấy vị lão thần quyền cao chức trọng không có ý kiến gì về cậu.
Thậm chí mấy lần cậu đang ngáp thì chạm mắt với Quý Cật, ông ấy nhìn cậu rồi gật đầu đầy thân thiết...
Tiêu Chiến sực nhớ ra, mình vẫn chưa chép xong "sách cổ" cho người ta.
Cậu lặng lẽ khép miệng lại, nhìn lảng sang chỗ khác.
Mong sao Quý Thái phó bận bịu công việc thì sẽ quên đi món nợ này.
- --
Tiếng bàn luận trong đại điện ngớt dần.
Tiêu Chiến đã hiểu được cơ bản, cậu cảm thấy cần phải tránh đi những vấn đề còn tồn đọng của "Nội Các Chế" bản gốc.
Chưa bàn tới chuyện khác, ít nhất thì việc hoạn quan chuyên quyền...
Cậu nhìn Đức Toàn đang đứng im lặng ở trong góc, không biết hắn nghĩ tới cái gì mà thỉnh thoảng lại cười thành tiếng...
Hoàn toàn không biết hắn đến đây làm gì.
Đang mải nghĩ, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Quý Thái phó với Quách Thượng thư nán lại một lát, các vị ái khanh khác có thể ra về được rồi."
Tiêu Chiến choàng tỉnh, đồng thanh đáp cùng mọi người, "Vâng."
Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy Vương Nhất Bác bỏ qua mọi người và nhìn thẳng về phía mình.
Hắn hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Sau đó hắn quay ra nói chuyện với hai người Quý Thái phó.
Tiêu Chiến:?
Ba vị đại thần còn lại đã rảo bước ra về.
Tiêu Chiến vừa đi được mấy bước, đột nhiên một tiểu nội thị đuổi theo cậu, tay cầm một hộp đồ ăn, "Tiêu đại nhân, bệ hạ đưa cho ngài cái này."
Tiêu Chiến ngẩn người, tim bỗng dưng đập nhanh:
Cậu, cậu còn tưởng là hôm nay không có...
"Đa tạ bệ hạ."
Cậu nói xong thì xách cái hộp ra về trong sự sung sướng.
Muốn rời hoàng cung từ Văn Hoa Điện thì phải đi qua con đường dẫn tới Ngự Hoa Viên.
Tiêu Chiến vừa đặt chân vào Ngự Hoa Viên thì thấy phía trước có một hàng cung nhân, âm thanh non nớt quen thuộc vang lên ở bên ấy.
Cậu dừng bước rồi rẽ ngang, quả nhiên nhìn thấy thằng nhóc chân ngắn.
Vương Cảnh Dục tinh mắt quay đầu lại, "Tiêu đại nhân!"
Tiêu Chiến lại gần, "Tiểu điện hạ làm gì ở đây thế?"
"Đợi hoàng huynh, nhưng nghe nói hoàng huynh đang bận nghị sự."
Hóa ra nhóc đang rình rập à.
Cậu nói, "Chắc là sắp xong rồi."
"Ò..." Vương Cảnh Dục nhìn cậu, đôi mắt trong veo đảo lúng liếng, "Thế thì vẫn còn một chút thời gian.
Tiêu đại nhân chơi với bản vương một lát đi."
"Tiểu điện hạ muốn chơi trò gì?"
"Mèo chuột trốn tìm?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Được."
Trong hoàng cung có thị vệ canh giữ, lại thêm có cung nhân đi theo cho nên tương đối an toàn.
Nhưng nhớ tới sở thích chui vào tường của nhóc chân ngắn, Tiêu Chiến vẫn phải cẩn thận:
"Để thần trốn, điện hạ đi tìm nhé."
Vương Cảnh Dục nhìn lén hộp bánh của cậu, "Ừm, nếu tìm thấy thì hộp bánh của Tiêu đại nhân thuộc về ta."
"..." Tiêu Chiến ôm chặt lấy cái hộp theo phản xạ, "Nếu không tìm thấy thì sao?"
Vương Cảnh Dục ngẫm nghĩ, "Vậy thì ta sẽ nói cho Tiêu đại nhân một bí mật nhỏ."
Tiêu Chiến, "Lại là bí mật hoàng thất sao?"
Bây giờ cậu chẳng còn hứng thú mà nghe nữa.
"Không phải." Vương Cảnh Dục tỏ ra thần bí, "Một bí mật nhỏ liên quan đến Tiêu đại nhân."
"????"
Tiêu Chiến chấn động: Bí mật gì mà chính cậu không biết, còn phải nghe từ người khác?
Cậu há mồm, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."
- --
Ngự Hoa Viên rất rộng, các kiểu hòn non bộ và đình đài lâu các vô cùng đa dạng.
Tiêu Chiến men theo con đường để vào sâu bên trong, cậu phát hiện ra một hòn non bộ có những mỏm đá lởm chởm.
Cậu vòng ra phía sau, tìm thấy một cái hang nhỏ ở chỗ đá lõm xuống.
Tiêu Chiến so sánh với kích thước người mình: Vừa.
Cậu chui người vào trong đó.
Trước lúc ấy, Tiêu Chiến vẫn không quên bê một bồn hoa ở gần đó tới để che khuất cửa hang.
Sau khi trốn xong, Tiêu Chiến im lặng đợi nhóc chân ngắn đi tìm.
Thời gian dần trôi.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Tiêu Chiến trốn trong cái hang đá nhỏ, dỏng tai lên nghe ngóng.
Cậu chỉ nghe thấy hình như Vương Cảnh Dục đang ở đầu bên kia của hòn non bộ.
Không biết nó đang trèo lên cái gì, thấp thoáng có tiếng cung nhân hô "điện hạ đừng trèo lên đó".
Mấy phút sau, tiếng động dần đi xa.
Tiêu Chiến lại trốn thật kỹ: Căng thẳng quá à!
Cậu đang nín thở nghe ngóng tiếng động, bên kia chợt có âm thanh gì đó.
Cung nhân hô to:
"Tham kiến bệ hạ!"
"..." Vương Nhất Bác ư?
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, ực.
Giọng nói trầm lắng uy nghiêm vang lên ở bên ấy, "Cảnh Dục, đệ trèo lên đó làm gì?"
"Hoàng huynh, thần đệ đang tìm mèo."
"Làm càn.
Đã lớn đầu rồi, còn ra thể thống gì!"
Tiếng dạy bảo đầy nghiêm khắc vang lên cách hòn non bộ.
Tiêu Chiến cắn môi:....
Không, không liên quan gì đến cậu.
Chỉ cần cậu trốn thật kỹ, người bị mắng không phải là cậu.
Năm phút sau, âm thanh bên kia cuối cùng cũng dừng lại.
Vương Nhất Bác giáo huấn Vương Cảnh Dục xong thì lại ra thêm bài tập cho nó.
Tiếng bước chân dần vang lên.
Hắn vòng qua hòn non bộ, lúc đi ngang qua chậu hoa thì khựng lại.
Đột nhiên hắn thấy một góc ống tay áo màu đỏ rực lộ ra phía sau chậu hoa, nó móc vào mỏm đá nhô lên của hòn non bộ.
Vương Nhất Bác sững sờ.
Hắn im lặng vài giây rồi vươn tay đẩy chậu hoa sang một bên.
Soạt, một người lớn đầu hơn lộ ra trước mắt hắn.
Vương Nhất Bác, "..."
Tiêu Chiến, "..."
Cách một lớp lá cây đang lay động, thân hình cao lớn của Vương Nhất Bác che khuất cửa hang, khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng của hắn đang ngược sáng.
Hai người nhìn nhau.
Đúng lúc này, giọng nói của Vương Cảnh D*c vọng tới, "Hoàng huynh? Huynh tìm thấy Tiêu đại nhân rồi à?"
Tiêu Chiến lập tức nín thở!
Lưng cậu dán sát vào vách đá, căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khi nhịp tim cậu dần đập nhanh hơn, Vương Nhất Bác im lặng nhìn một lát rồi bỗng nhiên cúi đầu cười.
Hắn nhét góc áo lộ ra ngoài của cậu vào bên trong.
Vương Nhất Bác che chậu hoa ấy lại, quay đầu nói đầy thản nhiên, "Không thấy.".
Chương 45: 45: Một Bí Mật Nhỏ
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hang đá phía sau chiếc chậu hoa được che khuất cẩn thận.
Nhịp tim đập thình thịch của Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, cậu cúi đầu kéo ống tay áo của mình:
Hóa ra vẫn còn sót một góc áo...
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng thằng nhóc chân ngắn chạy tới:
"Ấy? Vậy Tiêu đại nhân đi đâu rồi nhỉ..."
Loạt xoạt, nhành cây trước mặt cậu hơi động đậy vì Vương Cảnh Dục đã đụng chân vào đó.
Tiêu Chiến lập tức cứng người, im bặt không phát ra tiếng động.
"Hoàng huynh cảm thấy..."
"Trẫm cảm thấy bài tập của đệ vẫn còn quá ít." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Trẫm vừa giáo huấn xong mà đã quên mất rồi."
"..."
Vương Cảnh Dục ngoan ngoãn cúi đầu, "Thần đệ quay về học bài ngay ạ."
Sau khi âm thanh ngừng lại, tất cả những người đứng ngoài đó đều rời đi.
Tiêu Chiến tựa lưng vào vách đá rồi thở phào.
Ngay sau đó, một tiếng "loạt xoạt" vang lên, ánh sáng chiếu vào bên trong...
Vương Nhất Bác vạch lá cây ra nhìn cậu.
Khuôn mặt góc cạnh kết hợp với thân hình cúi xuống đẩy nhành lá xanh ra, mang đến một cảm giác đẹp đẽ sống động lạ thường.
Tiêu Chiến hơi nín thở, "Bệ hạ."
Vương Nhất Bác, "Còn không đi ra? Dính ở bên trong rồi sao?"
Tiêu Chiến vội vàng đẩy chậu hoa ra.
Cậu đẩy hơn khó nhọc, đôi tay gầy gò nổi cả mạch máu xanh.
Những chiếc lá vương vào tóc cậu khiến chúng xù hết cả lên.
Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, vươn tay đẩy chậu hoa ra, "Ra đây."
Tiêu Chiến cúi đầu khen ngợi, "Cổ tay của bệ hạ khỏe quá."
"..." Vương Nhất Bác.
Cậu chui ra rồi chỉnh lại quần áo cho tử tế, bỗng dưng nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Chơi trốm tìm thôi, có cần phải nghiêm túc đến vậy không?"
"Đặt cược hộp bánh vừa mới ra lò ạ."
Vương Nhất Bác sững người, sau đó khẽ nói: "Vậy thì khác nào lấy mạng của Tiêu khanh."
Tiêu Chiến:.
Cậu gật đầu đồng tình, "Đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ."
Vương Nhất Bác liếc nhìn, "Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi?"
Tiêu Chiến nghe xong thì ngơ ngác.
Cậu đánh giá vẻ mặt của hắn, sau đó chậm rãi nâng tay lên, bái lạy vô cùng trịnh trọng:
"Đa tạ—— ơn cứu mạng của bệ hạ?"
Vương Nhất Bác, "..."
Ánh mắt hắn nhìn cậu chợt tối sầm xuống.
Tiêu Chiến thầm thấy tình hình không ổn, sờ mũi chột dạ nói: "Vậy thần...!chia cho bệ hạ nửa hộp bánh?"
Vương Nhất Bác nhận xét, "Lấy của vua để dùng cho vua."
"..."
Nói linh tinh gì vậy, nửa cái mạng của tôi đấy chứ ít gì!
Hai người nhìn nhau một lát.
Vương Nhất Bác chợt đưa tay ra.
Tiêu Chiến rụt vai lại theo phản xạ rồi nhắm mắt lại.
Bàn tay khẽ chạm lên trán cậu:
"Không nghĩ ra thì cứ tạm gác lại, lần sau đền bù cho trẫm là được."
Cậu mở mắt ra nhìn, Vương Nhất Bác đã thu tay về rồi.
Ngón tay hắn đang cầm một chiếc lá bị vướng vào tóc cậu.
"Ồ...!vâng." Tiêu Chiến sờ đầu mình: Hóa ra là bị dính lá trên đầu.
- --
Cậu ôm hộp bánh may mắn sống sót ấy trở về phủ.
Lâu lắm mới gặp lại Quý Thái phó, cảm giác căng thẳng vì chuyện viết "sách cổ" lại dần dâng lên.
Mấy ngày này, Tiêu Chiến cứ tan làm là lao vào phòng để viết sách.
Viết từ Cao Sơn Lưu Thủy tới Tam Cố Mao Lư.
[1]
[1] Cao Sơn Lưu Thủy: chỉ tri âm tri kỷ.
Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức.
Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: "Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!"
Tam Cố Mao Lư: ba lần đến mời; mời với tấm lòng chân thành.
Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới được gặp.
Cậu còn lén chèn một chút hàng riêng của mình vào trong đó: Ví dụ như sự tích ăn rau bọc thịt của người dân Ngu Xuyên.
Giữa lúc đó, Nghiêm Mẫn bưng trà tới, nhìn thấy cậu viết như vậy thì rất kinh ngạc, "Lần đầu tiên lão nô nghe được chuyện này."
Tiêu Chiến không buồn ngẩng đầu lên, "Thì do ta bịa ra mà."
"..." Nghiêm Mẫn kinh hãi, "Sao lại bịa chuyện chứ!!"
Tiêu Chiến giải thích, "Chẳng phải lịch sử được tạo nên bởi người dân lao động hay sao?"
Nghiêm Mẫn há miệng không nói nên lời.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng hình như cứ kỳ lạ chỗ nào ấy.
- ---
Tiêu Chiến vung bút như thần bút Mã Lương, viết lách sáng tác mấy ngày liền.
Đúng như cậu dự đoán, mấy ngày qua Quý Thái phó bận bịu việc nghiên cứu và phát triển "Nội Các" với Vương Nhất Bác, tạm thời không tìm cậu để đòi nợ.
Trái lại thì Phàn Uyển rất rảnh rỗi, hắn tới phủ chơi một chuyến.
"Tiêu đại nhân, lâu rồi không gặp."
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì Tiêu Chiến lại nhớ đến lần tạm biệt nhau lúc trước.
Cậu đã chui vào xe ngựa của Phàn Uyển, lại còn bị Vương Nhất Bác tóm về trước con mắt của bao nhiêu người.
Tiêu Chiến cảm thán, "Ngồi đi."
Hiển nhiên là Phàn Uyển cũng nhớ chuyện đó, "Chuyện lần trước, Tiêu đại nhân đừng để bụng nhé.
Tiêu đại nhân ngủ một giấc là diễm phúc cho cái xe ngựa của vãn bối, nếu Tiêu đại nhân không chê thì lúc nào cũng có thể..."
Đang nói chuyện, tán cây trên đầu bỗng phát ra tiếng sột soạt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên:...
Chẳng lẽ là con cá hai mang kia...
"Sao vậy?"
Phàn Uyển cũng ngẩng lên nhìn nhưng không thấy gì cả.
Trái lại hắn đã để ý tới bức tường, ngạc nhiên nói:
"Tiêu đại nhân, bờ tường của ngài bị lõm xuống kìa."
Tiêu Chiến lập tức đề cao cảnh giác, chỉ sợ Phàn Uyển gia nhập đội ngũ thích trèo tường, "À, chỗ đó để cho ăn trộm trèo lên."
Ví dụ như tên vừa rồi đã trèo lên.
"???"
Phàn Uyển cảm thấy chấn động: Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mở lối cho ăn trộm vào phủ!
Hắn xuýt xoa, "Bảo sao mà Tiêu đại nhân tuổi còn trẻ mà đã xuất chúng, hóa ra là rất am hiểu cách đối nhân xử thế với mọi loại người."
"..." Tiêu Chiến khẽ đáp, "Đúng vậy."
Phàn Uyển hơi để lộ đuôi cáo, "Tiêu đại nhân, chuyện sách cổ mà ngài nói..."
"Mới viết xong một nửa." Tiêu Chiến nói, "Nhưng mà ta đã hứa với Quý Thái phó rồi, viết xong sách cổ sẽ cho ông ấy xem trước tiên."
Phàn Uyển tiu nghỉu, "Vâng, nên làm như vậy."
Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Có một cách khác vẹn toàn đôi bên hơn."
"Cách gì ạ?"
"Ta đọc cho ngươi, ngươi vừa nghe vừa chép.
Như vậy thì ngươi có thể xem trước sách cổ mà không thất hứa với Thái phó."
...Người trước mặt im lặng.
Sau đó hắn thán phục, "Tuyệt vời!"
Tiêu Chiến đẩy bút cho hắn, "Đúng không."
...
Nửa canh giờ sau.
Tiêu Chiến bưng tách trà nhìn Phàn Uyển hoàn thiện con chữ cuối cùng, cậu cảm thán: Không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, viết chữ vừa nhanh vừa đẹp.
"Được rồi, đến đây thôi nhé."
"...Đúng là một câu chuyện thâm sâu và kỳ diệu."
Phàn Uyển vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của câu chuyện.
Hắn không hề phát hiện ra mình đã bị bóc lột sức lao động, phấn khởi cầm tờ giấy lên, "Hôm nay vãn bối đã học được rất nhiều điều.
Lát nữa vãn bối có thể mời Tiêu đại nhân một bữa cơm để tỏ lòng cảm kích được không ạ?"
"Thế thì ngại chết..!" Tiêu Chiến ngại ngùng nuốt nước miếng, "Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"
Hai tay cậu vô thức nắm lấy mép bàn, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Phàn Uyển cao hơn cậu một chút, thấy cậu ngửa cổ tỏ ra chờ mong thì bỗng nhiên buồn cười:
"Tùy Tiêu đại nhân chọn chỗ nào..."
Chưa nói hết câu thì hắn nghe thấy tiếng người ở ngoài viện.
"Đại nhân!" Nghiêm Mẫn dẫn nội thị đi vào.
Nội thị nhìn hai người trong viện, gật đầu với Phàn Uyển rồi quay ra cúi người hành lễ với Tiêu Chiến:
"Tiêu đại nhân, Ngự giá đang ở bên ngoài, bệ hạ gọi đại nhân theo hầu ạ."
Tiêu Chiến ngẩn ra: Ở bên ngoài sao, mà gọi cậu có việc gì chứ?
Hơn nữa...
Cậu nhìn Phàn Uyển đầy tiếc nuối: Còn chưa được ăn cơm.
Nội thị bỗng dưng hắng giọng, vẻ mặt rất tế nhị, "Khụ...!Thánh thượng bảo nô tài truyền lời cho Tiêu đại nhân: Chuyến xuất hành lần này dùng chiếc xe ngựa màu vàng."
——!!!
Tiêu Chiến đứng phắt dậy!
Đó chẳng phải là cái ổ vàng mà cậu ngày đêm mong nhớ hay sao?
"Thần sẽ qua đó ngay bây giờ." Tiêu Chiến quay lại nhìn Phàn Uyển đã đơ người, "Cảm ơn lời mời nhé, để lần sau đi."
Cậu nói xong thì đi theo nội thị ra ngoài.
Phàn Uyển:????
- --
Ngự giá dừng ở Đông Thành Binh Mã Ti.
Chỗ đó cách phủ của cậu một con phố, đi một lát là tới nơi.
Chiếc xe ngựa màu vàng sáng dừng ngay trước cổng Binh Mã Ti, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, thân binh đứng canh ở phạm vi cách đó năm bước chân.
Màu vàng chói lóa khiến Tiêu Chiến hơi ngẩn người:
...Đây đúng là giấc mơ trở thành sự thật.
Cậu lên xe ngựa với quả tim đập thình thịch, sau khi vén rèm cửa lên mới phát hiện ra Vương Nhất Bác không ở bên trong.
Vương Cảnh Dục ngồi trên ghế rồi đung đưa hai cái chân ngắn tũn, "Tiêu đại nhân~"
Tiêu Chiến:?
Cậu ngồi xuống, "Tiểu điện hạ, bệ hạ đâu rồi?"
"Hoàng huynh bận chút việc ở Binh Mã Ti, dặn bản vương ngồi trong xe đợi huynh ấy."
"Ồ, vậy điện hạ có biết bệ hạ triệu kiến thần vì chuyện gì không?"
"Không biết." Vương Cảnh Dục nói, "Vốn dĩ hoàng huynh đang kiểm tra bài tập của bản vương ở trong cung, bỗng dưng có một tên Cẩm Y Vệ tới bẩm báo.
Hoàng huynh nói chuyện với hắn một lát, sau đó liền bảo là phải đến Đông Thành Binh Mã Ti."
Tiêu Chiến vừa nghe chữ Cẩm Y Vệ thì nghĩ ngay đến Thập Nhất.
Nhưng Vương Nhất Bác muốn đến Binh Mã Ti, cậu thầm nhủ chắc là một tên Cẩm Y Vệ khác đã bẩm báo với hắn về một chuyện gì đó rất quan trọng.
Hai cái chân ngắn bên cạnh lại đung đưa, "Đây là lần đầu tiên bản vương được ngồi lên chiếc xe ngựa này của hoàng huynh, thoải mái thật đấy~"
"Thần cũng thấy thoải mái."
Hai người cùng nằm ườn ra: "Phù..."
Nằm một lúc lâu mà Vương Nhất Bác chưa quay về.
Vương Cảnh Dục hỏi: "Nhắc mới nhớ, lần trước chơi trốn tìm, Tiêu đại nhân đã trốn ở đâu vậy?"
"..." Tiêu Chiến ậm ờ, "Ờ...!hòn non bộ."
Vương Cảnh Dục tỏ ra tiếc nuối, "Á, suýt nữa thì tìm thấy rồi!"
Tiêu Chiến cắn môi: Chứ còn gì nữa, gần nhau trong gang tấc mà xa nhau tận cuối chân trời.
"Vậy thì bản vương nợ Tiêu đại nhân một bí mật."
"Bí mật gì vậy?" Tiêu Chiến lập tức bị dụ dỗ.
Cậu muốn nghe thử xem, rốt cuộc là bí mật gì mà bản thân cậu còn không biết.
Vương Cảnh Dục ngồi thẳng lên, "Lúc bản vương lén trốn vào phủ của Nhị hoàng huynh để chơi, bản vương đã phát hiện ra một thứ nằm dưới bàn đọc sách của huynh ấy.
Ồ, hoàng huynh sắp quay về rồi, người tranh thủ xem đi."
Nó vừa nói vừa nhét một tờ giấy được bảo quản cẩn thận vào trong tay Tiêu Chiến.
"Đây là cái gì thế?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn.
Vương Cảnh Dục dán vào người cậu, "Hì hì."
Tiêu Chiến:......
Tiêu Chiến:???
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: Gửi con mèo của trẫm vào trong ổ vàng trước đã, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.
Tiểu Vương gia: Hì hì.
Tiêu Chiến:...?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip