Chương 46-50
Chương 46: 46: Ta Muốn Yên Tĩnh
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Giấy trắng mực đen, chữ viết rõ nét hơn lần trước rất nhiều:
[...Tiêu Lang ngồi trong lòng Đ ĩnh Quân: T̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ Em không ăn nổi nữa đâu.
Đ ĩnh Quân bưng cái bát lên rồi dỗ dành: Muốn ta dùng miệng đút cho em sao?
Tiêu Lang đỏ bừng ̶c̶̶ả̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ cả người: Đ ĩnh Quân đừng mà.
Đ ĩnh Quân cọ mũi với y đầy cưng chiều: Đ ĩnh Quân cái gì chứ, đổi sang gọi "phu quân" nghe thử xem nào.]
"..."
Bàn tay cầm tờ giấy của Tiêu Chiến run bần bật.
Cậu không dám tin vào những con chữ mà mình vừa đọc, đầu óc như nổ tung: Đây là...!đây là cái quái gì thế này!?
Chữ Đ ĩnh này, chữ Quân này...!Lại còn cả Tiêu Lang...
Lộ liễu chẳng khác nào bộ quần áo mới của hoàng đế...
Nhớ lại những con chữ bậy bạ hơn nữa mà cậu đã từng được đọc sau bữa tiệc tiết Đoan Ngọ ngày hôm ấy, Tiêu Chiến như tắt thở:
Lẽ nào Hiên Vương viết truyện segg về cậu và Vương Nhất Bác!
Hiên Vương điên rồi sao!?
Cậu cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Vương Cảnh Dục vẫn còn lải nhải ở bên cạnh:
"Ấy? Tiêu đại nhân đỏ mặt rồi kìa."
"Vành tai đỏ, cổ đỏ, mặt cũng đỏ bừng.
Giống hệt như trong thoại bản của Nhị hoàng huynh—— Ứm!"
Tiêu Chiến bịt miệng Vương Cảnh Dục lại.
Cậu run rẩy nói: "Ngài đã đọc đến đâu rồi, tiểu điện hạ?"
Vương Cảnh Dục điên cuồng chớp mắt, "Ư ư ứm ứm!"
Chỉ một trang thôi, bản vương đưa hết cho Tiêu đại nhân rồi đó!
Tiêu Chiến tạm thời buông lỏng tay ra: Vậy thì ổn, không thì cậu chẳng còn mặt mũi để đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó nữa.
Vương Cảnh Dục sán lại gần, "Vậy chuyện trong thoại bản là thật sao?"
"...Không! Nếu có chuyện tương đồng thì cũng chỉ là lời bịa đặt mà thôi."
"Hả?" Vương Cảnh Dục nghiêng đầu nửa tin nửa ngờ.
...
Đúng lúc này, có tiếng người hô lên bên ngoài xe ngựa, "Chúng thần cung tiễn bệ hạ!"
Tiêu Chiến giật nảy cả người, vội vàng vo tròn tờ giấy lại!
Cậu vừa giấu cục giấy ra sau lưng thì rèm xe đã bị vén lên.
Thân hình cao lớn của Vương Nhất Bác đứng chắn mất ánh sáng, hắn cúi người vào trong xe...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt rất hàm ý.
Khi hai người chạm mắt nhau, Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thấy run rẩy.
Cục giấy vo tròn trong tay như thể phát ra hơi nóng, nóng đến nỗi toàn thân cậu cũng nóng lên theo.
Đôi má ửng hồng, hai con mắt thì mông lung như có một màn hơi nước bao phủ, cả người như bị thiêu cháy.
Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi ngồi xuống, "Sao vậy?"
Cơ thể rắn chắc và ấm áp của hắn lại gần cậu.
Không biết do chột dạ hay lý do gì khác, Tiêu Chiến cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh:
"Không, không có gì."
"..." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu.
Rõ ràng tai đỏ ửng lên rồi, màu sắc của nốt ruồi son cũng trở nên tươi sáng hơn.
Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì, cậu nhích ra một chút rồi dựa sát vào Vương Cảnh Dục, đánh trống lảng: "Bệ hạ tới Binh Mã Ti..."
Cậu vừa cử động, cục giấy phía sau phát ra tiếng sột soạt.
Vương Nhất Bác rất nhạy bén, "Giấu cái gì trong tay?"
Tiêu Chiến, "..." Một thứ dơ bẩn.
Hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác nói: "Lấy ra đây."
Sao có thể chứ! Tiêu Chiến lập tức giấu kỹ hơn.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của cậu, ngón tay hơi nhúc nhích.
Sau đó hắn vòng tay ra sau lưng Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay cậu:
"Sao vậy, muốn trẫm tự lấy ra ư?"
Khoảng cách giữa hai người chợt được kéo gần.
Tiêu Chiến cố gắng ngửa người ra phía sau, mắt nhìn vào khuôn ngực đang cúi xuống của Vương Nhất Bác.
Vạt áo chéo trước ngực vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng yết hầu phía trên thì lại khẽ rục rịch, bất chợt mang lại cảm giác s@c tình.
Đầu Tiêu Chiến thoáng hiện lên câu "ngồi trong lòng Đ ĩnh Quân" ở thoại bản, cậu thầm nghĩ trong cơn choáng váng:
Khoan đã, Vương Nhất Bác cũng từng đọc rồi mà?
Hắn không để bụng chuyện này ư?
Bàn tay nóng ấm của hắn khẽ nắm lấy cổ tay gầy của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi giãy giụa, cần cổ rướn lên vẽ ra một đường cong xinh đẹp.
Cậu ngước mắt lên đối diện với Vương Nhất Bác đang cúi đầu xuống, hai người đều nhìn nhau, hơi thở của Vương Nhất Bác dường như hơi run lên...
Hắn gằn giọng, "Tiêu khanh to gan thật đấy, dám kháng chỉ bất tuân?"
Tiêu Chiến như bị luộc chín, cậu hơi buông lỏng ngón tay ra...
"Roạt!" Cảm giác ướt nhẹp bỗng dưng đổ lên tay cậu!
Tiêu Chiến giật mình, quay lại nhìn Vương Cảnh Dục đang cầm ấm trà rỗng không, vẻ mặt nó rất ngây thơ vô tội:
"A, đổ ra mất rồi."
"..."
Ống tay áo và tờ giấy đều bị ướt hết, vết mực loang ra rồi dính đầy tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn thằng nhóc, "Vương Cảnh Dục."
Vương Cảnh Dục cúi đầu, "Xin lỗi nha, làm ướt tay áo của Tiêu đại nhân rồi."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn nó hồi lâu, cuối cùng đành phải ngồi thẳng lên:
"Đức Toàn, lấy khăn tay ra đây."
Tiêu Chiến dần lấy lại bình tĩnh, sau khi Vương Nhất Bác rút lui, cảm giác nóng hầm hập trên người cậu cũng rút xuống hơn một nửa.
Cậu ngồi dậy rồi bóp nát tờ giấy, để sang một bên.
Sau đó nhận lấy khăn tay mà Đức Toàn dâng lên, bắt đầu lau sạch tay.
...Không hổ là ngài, tiểu điện hạ.
Vương Cảnh Dục ở phía sau vẫn đang cầm ấm trà rỗng không, lòng sáng như gương:
Tất nhiên là phải phi tang chứng cứ rồi.
Nếu hoàng huynh biết chuyện này, Tiêu đại nhân còn lâu mới bị mắng, người bị mắng nhất định sẽ là nó.
- --
Tay áo đã khô gần hết.
Nguy hiểm đi qua, Tiêu Chiến dần thả lỏng người.
Vương Nhất Bác thấy cậu đã lau dọn sạch sẽ, lúc này hắn mới tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Cảnh Dục:
"Đệ đưa cho y phải không?"
Vương Cảnh Dục trốn sau lưng Tiêu Chiến, "Tiêu đại nhân tự đem theo."
Tiêu Chiến, "..."
Tự dưng thấy còng cả lưng, lẽ nào cậu vừa bị ép phải gánh nồi?
"Tự mang theo?" Vương Nhất Bác chuyển sang nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất chấp, "Vâng."
Người trước mặt im lặng một lát.
Không biết hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi cậu: "Phàn Uyển đưa cho khanh phải không? Viết cái gì mà khiến khanh đỏ bừng cả mặt như vậy."
Liên quan gì đến Phàn Uyển?
Đợi đã...!Tiêu Chiến tỏ ra nghi ngờ, "Sao bệ hạ lại biết Phàn Uyển ở phủ của thần?"
Tên Cẩm Y Vệ đi bẩm báo với Vương Nhất Bác đâu phải Thập Nhất.
Cậu vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nín lặng.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, phát hiện ra cả hai đều có chuyện không thể giải thích được.
Thế là cả hai giữ vững sự ăn ý của người trưởng thành, phớt lờ vấn đề này...
Tiêu Chiến, "Đúng rồi, bệ hạ gọi thần có việc gì vậy ạ?"
"Không có việc gì thì không được gọi khanh?"
"Không phải...!thần chỉ muốn hỏi xem có việc gì cần làm không."
"Tiêu khanh không cần làm gì cả, chỉ cần..."
[Chỉ cần ngồi trong lòng ta là được.]
Phân cảnh mà cậu đọc được trong thoại bản lại hiện lên.
Tiêu Chiến bỗng dưng bị trúng chiêu.
Cậu hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại: Thứ tà ma ác quỷ, mau biến đi!
Vương Nhất Bác nói được một nửa thì khựng lại.
Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra rồi áp lên trán cậu.
Tiêu Chiến giật mình, mở to mắt ra:?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, "Bị sốt rồi sao?"
Khuôn mặt điển trai ở ngay trước mắt, giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai.
Tiêu Chiến rụt người lại theo phản xạ, "Không.
Thần...!lâu rồi thần không được đi ké ổ vàng nên hơi quá khích."
"..."
Ngón tay của Vương Nhất Bác rụt lại giữa không trung rồi buông xuống.
"Ai không biết còn tưởng trẫm đang chở một nồi lẩu." Vương Nhất Bác khẽ nói xong thì quay đầu ra lệnh, "Xuất phát thôi."
Xe ngựa chầm chậm di chuyển về phía trước.
Tiêu Chiến ghé lại gần, "Bệ hạ, chúng ta đi đâu thế?"
Một cái đầu nhỏ bỗng nhiên thò ra bên cạnh cậu, Vương Cảnh Dục mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Đi đâu vậy hoàng huynh?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn, "Đi ăn."
Một lớn một nhỏ đồng thanh: Ò...
- --
Một lát sau, xe ngựa dừng lại.
Vương Nhất Bác bảo đưa cậu đi ăn, Tiêu Chiến tưởng rằng họ sẽ tới một tửu lâu hoặc là trang viên tĩnh mịch nào đó.
Kết quả là khi cậu vén rèm xe lên nhìn...
Cậu thấy phía trên cánh cổng to sừng sững có treo mấy chữ: "Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti".
"???"
Tiêu Chiến chấn động, "Chúng ta...!đến ăn cơm tù ạ?"
Vương Nhất Bác, "..."
Hắn liếc nhìn cậu rồi cất bước đi trước, "Đi theo trẫm."
Tiêu Chiến đi theo hắn trong sự hoang mang.
Có Doãn Chiếu dẫn đường, cả hàng người đi xuyên qua Chiếu Ngục lạnh lẽo để đến với một cánh cửa bằng đá được ngụy trang cẩn thận.
Không biết Doãn Chiếu đã ấn vào chỗ nào, cánh cửa đá ấy mở ra, phía sau tiếp tục có một lối đi khác: Đi xuyên qua hành lang lắt léo rồi mở cánh cửa, cuối cùng đến được một tửu lâu.
Cách tấm rèm che, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên kia.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Bệ hạ, chúng ta vừa ám độ Trần Thương." [1]
[1] 暗渡陈仓: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
Hàn Tín cho tu sửa sạn đạo để đánh lừa Chương Hàm, sau đó không đi sạn đạo mà ngấm ngầm vượt qua Trần Thương để tiến vào Tam Tần.
Khóe miệng Vương Nhất Bác giật nhẹ, "Đừng nói nữa."
"..." Cậu nói sai cái gì à?
Sau khi Doãn Chiếu mở cửa ra thì hắn quay về, Vương Nhất Bác thành thạo dẫn Tiêu Chiến và Vương Cảnh Dục tới một phòng riêng ở nơi yên tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn quanh, phòng riêng này vừa cao quý vừa nhã nhặn.
Bàn ở gần cửa sổ, bên ngoài khung cửa sổ chạm hoa đang nửa mở là màn đêm tối đen.
Vương Nhất Bác ngồi xuống một bên bàn, Tiêu Chiến và Vương Cảnh Dục ngồi đối diện hắn.
Vừa ngồi xuống, cửa phòng bật mở.
Một cô gái mặc áo tím đứng ở cửa, dáng người thoạt nhìn rất liễu yếu đào tơ.
Nàng dõng dạc lên tiếng đầy cung kính:
"Quảng Bạch tham kiến chủ tử, chủ tử cần căn dặn điều gì không ạ?"
Vương Nhất Bác thản nhiên, "Chuẩn bị đồ ăn đi."
"???" Quảng Bạch ngơ ngác, vừa định hỏi gì đó nhưng lại liếc nhìn sang Tiêu Chiến.
Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cuối cùng chỉ đáp vâng rồi quay đầu rời đi.
Đợi nàng đi rồi, cửa phòng đóng lại.
Tiêu Chiến hỏi, "Bệ hạ, rốt cuộc là sao?"
Vương Nhất Bác đáp, "Trẫm dựng nên nơi này từ khi còn là Tam Hoàng tử, trẫm chưa từng đưa bất kỳ ai tới đây cả."
Tiêu Chiến ngẩn người: Vậy ra..
đây chính là căn cứ bí mật mà năm ấy Vương Nhất Bác dùng để thu thập tình báo trong cuộc chiến đoạt vị...
Hóa ra Vương Nhất Bác đã âm thầm nắm Cẩm Y Vệ trong tay từ rất lâu rồi.
Vương Cảnh Dục là người nối ngôi - được hắn đưa đến đây cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng...!Tiêu Chiến nuốt nước miếng, "Vậy còn thần?"
"Không tính."
"???" Không tính cái gì, không tính là người à?
Thôi vậy.
Với năng lực thâm tàng bất lộ của Vương Nhất Bác, ngay cả khi để cho người khác biết được nơi này thì cũng chẳng có vấn đề gì.
- --
Một lát sau, bữa tối đã được dâng lên.
Của ngon vật lạ bày kín cả bàn, Tiêu Chiến vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang vừa rồi.
Vương Nhất Bác đẩy một cái đ ĩa về phía cậu, "Tiêu khanh không cần mạng sống nữa à?"
"..." Nói linh tinh cái gì đấy.
Tiêu Chiến không nhịn được hỏi: "Thần chỉ đang nghĩ, sao bệ hạ phải tới đây từ Chiếu Ngục?"
Vương Nhất Bác, "Chẳng lẽ trẫm trực tiếp dừng cỗ xe ngựa vàng ấy ở trước cửa tửu lâu?"
...Thế thì hơi bị flex thật.
Tiêu Chiến khen ngợi, "Bệ hạ anh minh."
Cậu khen xong thì cầm đũa lên, vừa ăn vừa nghĩ: Nếu đã vậy, sao Vương Nhất Bác nhất quyết phải dùng cỗ xe ngựa đó?
Cả ba tốn hai khắc để dùng bữa xong.
Tiêu Chiến ăn no đến nỗi không động đậy nổi nữa, ngồi tựa lưng ra ghế với Vương Cảnh Dục, "Phù..."
Cậu chậm rãi hồi tưởng lại: Đồ ăn của quán này quen thuộc quá, chằng phải chính là đồ "mua từ bên ngoài" mà Đức Toàn đã nói hay sao?
Vòng đi vòng lại, hóa ra vẫn là cơm của bệ hạ.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ xuống bàn, "Ăn xong cả chưa?"
Vương Cảnh Dục, "Rồi ạ!"
Tiêu Chiến, "Thần cũng ăn xong rồi."
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, "Còn bánh sữa chưa ăn hết kìa, không thích à?"
"Không phải." Tiêu Chiến, "Thần không ăn nổi nữa..."
[Em không ăn nổi nữa đâu.
——Muốn ta dùng miệng đút cho em không?]
"Khụ khụ khụ!!!" Tiêu Chiến đột nhiên bị sặc nước bọt, cậu ngồi dậy rồi ho sặc sụa.
"..." Vương Nhất Bác, "Tiêu khanh?"
Tiêu Chiến vừa ho vừa xua tay: Anh đừng nói chuyện với tôi!
Cậu ho một lúc, cuối cùng cũng dứt cơn.
Khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng lên, nước mắt ứa ra lưng tròng.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.
Tiêu Chiến vuốt ngực, tiếp tục nói nốt: "Thần ăn không nổi nữa, nhưng đây đều là những món thần rất thích."
Vương Nhất Bác liếc nhìn, "Vậy sao, so với quán ăn mà Tiêu khanh định tới thì thế nào?"
Tiêu Chiến chưa phản ứng kịp, "Gì ạ?"
"Chẳng phải Phàn Trạng nguyên đã mời Tiêu khanh đi ăn cơm à?"
"..."
Tên chim lợn nào mách lẻo vậy!
Tiêu Chiến vừa định trả lời thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đức Toàn, cậu đổi ý, "Còn chưa biết là sẽ tới quán nào để ăn.
Nhưng ngẫm lại, dù là chỗ nào thì cũng không thể sánh bằng cơm bệ hạ đãi."
Vương Nhất Bác mím đôi môi mỏng lại, cất tiếng gọi Quảng Bạch.
"Đóng gói hai phần bánh sữa và thạch mật ong."
"..." Quảng Bạch, "Vâng."
Tiêu Chiến và Vương Cảnh Dục đều ngẩng lên nhìn hắn đầy vui vẻ.
- --
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến tay xách nách mang về tới phủ.
Hành trình hôm nay của cậu rất trập trùng, cuối cùng còn được ăn uống no nê.
Cậu về tới phòng, gọi Hạnh Lan lên thu dọn bánh trái, còn mình thì đi tắm rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.
Màn giường buông xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống giường.
Truyện Trinh Thám
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đầy ướt át.
Trong mơ vẫn là dải lụa đỏ quen thuộc ấy, nó được buộc vào thành xe ngựa, đầu còn lại thì căng chặt và hơi rung lên.
Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn, dải lụa được buộc vào cổ tay cậu, không thể nào giãy ra được...
Không biết từ lúc nào, trước mắt cậu xuất hiện một mảng màu vàng sáng.
Tiềm thức của Tiêu Chiến nhận ra đây là nơi mình quen thuộc và yêu thích nhất, thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại chìm trong một cơn sóng nhiệt.
- --
Tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trong giường.
Tiêu Chiến mở mắt, nhận ra trời đã sáng rồi.
Cậu chống tay ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi.
Lớp áp lót đã trở nên trong suốt và dính vào da, mái tóc hơi ướt dính lên gò má trắng trẻo hơi phiếm đỏ.
Linh hồn của Tiêu Chiến bay ra ngoài: Cậu...!cậu không còn trong trắng nữa rồi!
Kẹt, ai đó đẩy cửa phòng ra.
Nghiêm Mẫn đi vào trong, "Đại nhân, đến giờ dậy rồi."
Tiêu Chiến giật nảy cả mình, vội túm lấy cái chăn, "Ừm."
Nghiêm Mẫn lại gần, thấy cậu ngẩn ngơ ngồi tựa vào đầu giường, hai má đỏ ửng mướt mải mồ hôi.
Ông ngơ ngác một lúc, sau đó ngộ ra: Ồ, đại nhân nhà mình cũng không còn nhỏ tuổi nữa.
Hai mươi tuổi, nếu là nhà khác thì đã thành thân từ lâu rồi.
Cũng bởi đại nhân không có trưởng bối lo liệu, đến tận bây giờ vẫn chưa có người bên gối.
Nghiêm Mẫn thầm thấy xót xa, bưng chậu nước cho cậu rửa mặt:
"Đại nhân dậy rửa mặt đi."
"Ừm." Tiêu Chiến không biết những ý nghĩ trong đầu ông, cậu đáp xong thì lăn xuống giường.
Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nhiệt độ nóng bừng trên người cậu đã giảm bớt một nửa.
Cậu đẩy cửa sổ ra, cảm thấy hơi đau đầu: Đều tại thoại bản của Hiên Vương, lần trước đã hại cậu một lần rồi, lần này càng thêm...
Đặc biệt là sau khi biết ai là nhân vật chính của thoại bản, nếu cậu còn tiếp tục mơ như vậy thì thật là sai trái.
Tiêu Chiến đang hóng gió cho tỉnh người thì nghe thấy Nghiêm Mẫn đứng cạnh nói: "Cuối tháng này là đại nhân cập quan rồi, phủ ta cũng nên chuẩn bị từ sớm."
Cuối tháng này...!cập quan?
Cậu xoa cằm nói, "Ồ."
Nghiêm Mẫn nhìn vẻ mặt của cậu, hắng giọng: "Sau khi đại nhân cập quan, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới cửa nghị hôn.
Đại nhân đã vừa ý quý nữ nhà nào chưa?"
"Nếu đã có người trong lòng, chúng ta nên mau chóng tới nhà họ để hỏi cưới."
"Xem ra đại nhân muốn tìm..."
Tiêu Chiến nghe ông dông dài thì nhức cả đầu.
Trong đầu cậu toàn là nhiệt độ nóng bỏng của giấc mơ ngày hôm qua và những tình tiết sai trái trong thoại bản.
Cậu đỡ trán, ngăn Nghiêm Mẫn tiếp tục nói:
"Ta chỉ muốn yên tĩnh..."
Nghiêm Mẫn chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện hỏi cưới, "Yên Tĩnh là quý nữ nhà nào vậy?"
"Yên tĩnh là..." một cái meme.
Tiêu Chiến đau đầu, "Thôi, ông lui xuống trước đi."
Nghiêm Mẫn gật đầu, "Vâng."
Cửa lại kẽo kẹt đóng vào.
Nghiêm Mẫn ra ngoài cửa vẫn tiếp tục suy ngẫm.
Ông nhìn thấy Thập Nhất đang lởn vởn trong sân viện, vội vàng gọi hắn lại: "Tiểu Thạch Tử, đúng lúc ngươi ở đây.
Ngươi mau đi điều tra xem, kinh thành có quý nữ nhà nào tên là Yên Tĩnh không?"
- --------
Lời tác giả:
Thập Nhất: Trùng hợp quá, đúng chuyên môn của ta rồi.
Tiêu Chiến: Sớm muốn gì Meo Meo cũng bị các người hại chết.
Vương Nhất Bác:?.
Chương 47: 47: Yên Tĩnh Của Tiêu Khanh
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Tiêu Chiến lên đồ xong xuôi thì ra khỏi phòng.
Bánh sữa và thạch mật ong hôm qua cậu mang về đã được Hạnh Lan bày sẵn trên chiếc bàn đá trong sân.
Cậu chậm rãi bước ra, hai má ửng đỏ đã quay trở về bình thường.
Tiêu Chiến ngồi xuống ăn mấy miếng, cuối cùng cũng cảm thấy được sống lại.
Cậu gọi Hạnh Lan và Nghiêm Mẫn cùng ăn thử, cả ba quây thành vòng tròn, "Tiểu Thạch Tử đâu?"
Nghiêm Mẫn nhìn cậu rồi nở một nụ cười đầy chu đáo.
Tiêu Chiến:?
Nghiêm Mẫn, "Đại nhân yên tâm đi."
Tiêu Chiến:...Cậu yên tâm cái gì cơ??
Tiêu Chiến định hỏi nhưng Nghiêm Mẫn chỉ cười rồi xua tay, "Không có gì, đại nhân cứ lên chầu triều trước đi."
Tiêu Chiến bị đuổi lên chầu triều trong sự hoang mang.
Chuyện gì vậy, cứ có cảm giác chẳng lành.
- --
Buổi chầu triều hôm nay là ngày mà Vương Nhất Bác và mấy người Quý Cật quyết định thử nghiệm "Nội Các Chế".
Thể chế mới do học giả hàng đầu Quý Cật nêu ra trước tiên...
Triều đình lập tức bùng nổ! Quý Cật đức cao vọng trọng và luôn ở thế trung lập, không ai dám đả kích trắng trợn, đành phải quay sang tranh luận với nhau.
Những kẻ không nhạy bén vẫn còn đang cân nhắc về lợi ích ẩn chứa đằng sau.
Người thông minh thì đã ngầm nhận ra đó là ý tưởng của thiên tử.
Tiêu Chiến đứng giữa đám đông ồn ào, ngẩng đầu lên nhìn phía trên.
Cậu chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn vững vàng như một ngọn núi, im lặng ngồi quan sát xung quanh.
Cậu đang mải nhìn thì thấy Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía mình.
Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua nửa triều đình rồi nhìn thẳng vào cậu, giống như đang nói: Nhìn cái gì?
Còn không mau cúi đầu xuống.
"..."
Tiêu Chiến lập tức cúi thấp xuống.
Là một trong những "người sáng lập", vậy mà cậu lại ẩn nấp hoàn hảo trong trận mưa máu gió tanh này.
Buổi chầu sớm này cãi lộn những hai canh giờ.
Sau khi bãi triều, Tiêu Chiến bị các triều thần khác lôi kéo tán gẫu để thăm dò hướng gió.
Đợi đến khi cậu khéo léo đuổi hết bọn họ đi thì đã là một khắc sau.
Cậu chỉnh lại vạt áo, quay đầu đi đến Ngự Thư Phòng:
Kết thúc màn lừa gạt, hoàn thành công việc!
Bên ngoài Ngự Thư Phòng, Tiểu Dung Tử đang đứng ở cửa.
Bình thường Tiêu Chiến toàn trực tiếp đi vào luôn, nhưng hôm nay vừa bước chân vào cửa thì bị Tiểu Dung Tử ngăn lại:
"Tiêu đại nhân đợi chút đã, bệ hạ đang nghị sự ở trong đó.
Để nô tài vào bẩm báo một câu."
Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy ta chờ một lát cũng được."
Cậu ôm tay áo đứng đợi ở bên ngoài.
Một lát sau, Tiểu Dung Tử vội vàng chạy ra, tốc độ ấy cứ như là hắn chỉ chạy vào đến nơi thì lại quay về.
Đối phương lắc đầu với Tiêu Chiến:
"Hôm nay Tiêu đại nhân nên về đi ạ."
Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Dung Tử thầm thì, "Hôm nay tâm trạng Thánh thượng không tốt, nô tài vừa vào tới nơi đã nghe Thánh thượng hô: Cút."
"..."
Nói cút luôn kìa, tâm trạng phải xấu đến nhường nào chứ?
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, tuy Vương Nhất Bác là đế vương nhưng hắn rất ít khi nặng lời: Có lẽ xuất phát từ tu dưỡng của người quân tử, nếu hắn nói "cút" - một là mỉa mai chế nhạo, còn thứ hai là thật sự nổi giận rồi.
Cậu khẽ hỏi: "Có biết lý do không?"
"Nô tài không rõ, chỉ thấy Lục đại nhân đang bẩm báo ở trong đó."
Lục Ngũ...? Chẳng lẽ có thần tử đã lén lút nói gì đó về thể chế Nội Các mới được ban hành?
Tiêu Chiến thăm dò, "Ta vào khuyên ngăn bệ hạ nhé?"
Tiểu Dung Tử đau khổ, "Đại nhân, ngài về đi ạ."
Hắn đã phục vụ bên cạnh bệ hạ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy sắc mặt của bệ hạ tệ đến thế.
Không biết Lục đại nhân đã nói chuyện gì.
Tiêu Chiến đành gật đầu, "Vậy ta đến Lễ bộ đây."
Cậu ôm tay áo rời đi, lòng thầm nghĩ:
Nếu như là Lục Ngũ, chắc chuyện đó không liên quan gì đến cậu đâu.
Nhắc mới nhớ...!Sáng nay không nhìn thấy Thập Nhất, hắn chạy đi đâu rồi nhỉ?
- --
Trong Ngự Thư Phòng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Cung nhân đều bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn lại Đức Toàn đang thấp thỏm lo âu và Lục Ngũ quỳ trước Ngự tiền.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, bờ môi mím lại thành một đường thẳng.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới gằn giọng lên tiếng:
"Ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa đi."
"Vâng." Lục Ngũ đeo cái mặt liệt, bẩm báo lại một lần nữa, "Ti chức nghe nói Tiêu đại nhân đang tương tư.
Cuối tháng này, sau khi cập quan thì sẽ đến cầu hôn một quý nữ tên là Yên Tĩnh ở trong kinh thành.
Quản sự của phủ đã chuẩn bị sính lễ rồi ạ."
Hắn tổng kết lại, "Chắc là mấy ngày nữa sẽ đưa sính lễ sang bên đó."
"..."
Nói xong, căn phòng lại chìm trong sự im lặng chết chóc.
Lục Ngũ quỳ trước Ngự án, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm nay hắn đã gặp Thập Nhất ở một sạp bánh trôi nước phía Đông kinh thành.
Đối phương vừa tới nơi đã hỏi hắn có biết quý nữ nào tên là "Yên Tĩnh" ở kinh thành hay không, bảo là Tiêu đại nhân muốn cầu hôn người ta.
Vốn dĩ hắn không định bẩm báo chuyện này lên Ngự tiền...
Cẩm Y Vệ chỉ phụ trách giám sát triều thần có kết bè kéo cánh, tham ô trái luật hay không.
Tiêu đại nhân không hề phạm vào hai trường hợp trên.
Có lẽ chính vì thế nên bản thân Thập Nhất cũng không bẩm báo chuyện này, chỉ lặng lẽ chạy khắp nơi để thăm dò tin tức.
Nhưng nhớ lại lần trước, khi hắn nhắc tới Tiêu đại nhân thì Thánh thượng có hỏi thăm thêm vài câu, thế là lần này hắn cũng buột miệng nhắc tới.
Không ngờ vừa nói xong thì...
"Yên Tĩnh?" Người phía trên đột nhiên bật cười lạnh lùng.
Lục Ngũ gạt hết mọi suy nghĩ ngổn ngang, ngẩng đầu lên nhìn.
Vương Nhất Bác cứ như đang kiềm chế một ngọn lửa, hắn hờ hững nói: "Gọi thẳng tên luôn rồi, đúng là thân mật thật đấy."
Đức Toàn toát mồ hôi, vội vàng nói: "Bệ hạ, chắc chắn có hiểu lầm gì đó! Ngài còn lạ gì bản lĩnh truyền lời của Thập hộ vệ nữa?"
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Vương Nhất Bác dịu xuống một chút, "Ngươi đã nghe được chuyện này như thế nào?"
"Nghe nói sáng nay quản sự của Tiêu Phủ vừa ra khỏi cửa thì lập tức bảo Thập Nhất đi thăm dò tin tức." Lục Ngũ nhớ lại giọng điệu chắc nịch của Thập Nhất, mô phỏng lại: "——Tiêu đại nhân chắc chắn là thấy cô đơn vì không có người bên gối."
Cô đơn vì không có người bên gối.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đưa tay lên day trán.
Cảnh tượng hắn nhìn thấy khi vén rèm xe ngựa ngày hôm qua lại hiện ra trong đầu, nhưng hắn có phẩm chất quân tử nên không hề nghĩ quá nhiều...
Lát sau, Vương Nhất Bác gằn giọng, "Ngươi lui xuống đi."
Lục Ngũ dập đầu rồi đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên bị gọi lại, "Khoan đã."
Vương Nhất Bác vừa bóp trán vừa nói: "Ngươi cũng đi thăm dò tin tức đi.
Trẫm muốn xem xem, rốt cuộc Yên Tĩnh là người thế nào."
Lục Ngũ đáp vâng rồi quay người ra khỏi Ngự Thư Phòng.
- --
Đợi hắn đi rồi, Ngự Thư Phòng lại quay về trạng thái ngột ngạt.
Vương Nhất Bác chống tay lên trán không nói gì.
Đức Toàn đứng bên cạnh vô cùng nóng ruột: Phải biết rằng Thánh thượng là quân chủ một nước, ngài muốn ai thì chỉ cần một câu nói mà thôi, đâu nhất thiết phải đi đường vòng như vậy?
Nhưng bệ hạ lại khăng khăng muốn giữ vững phong độ quân tử.
Giờ thì hay rồi, Tiêu đại nhân sắp thành thân!
Bệ hạ sẽ tức chết mất...!à không tức trường thọ mất!
Đức Toàn lo lắng khuyên bảo, "Bệ hạ, ngài nên thẳng thắn một chút, để cho Tiêu đại nhân..."
Ánh mắt sắc lẹm liếc qua, Đức Toàn nín lặng.
Vương Nhất Bác nhìn hắn một lát, sau đó chậm rãi quay sang chỗ khác, "Trẫm nói rồi, trẫm không ép uổng y làm gì cả.
Nếu như y muốn đi, trẫm..." Cũng không thể giữ lại được.
Đức Toàn sốt ruột, không nhịn được mà giậm chân một cái: Ôi trời ơi!
"..." Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Ngươi sốt ruột cái gì."
"Nô tài làm sao mà không sốt ruột cho được, bao nhiêu năm nay bệ hạ không có ai bên người..." Khắc kỷ tự giữ mình trong sạch, không chạm vào bất kỳ ai.
Đức Toàn ấp úng một lát, tiếp tục nói: "Khó khăn lắm ngài mới để tâm tới một người, nô tài rất mong bệ hạ có thể thỏa lòng."
Không chỉ hắn, chắng phải Hiên Vương và Cảnh Vương cũng nghĩ như vậy hay sao?
Vậy nên mới hết lần này tới lần khác...
Đức Toàn đau xót, "Bệ hạ nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn."
Ngự Thư Phòng không có tiếng động gì.
Dường như Vương Nhất Bác vừa hồi tưởng lại những mưa máu gió tanh trong quá khứ, hắn vừa bảo hộ những người bên cạnh mình, vừa vượt một chông gai để leo lên vị trí cao hơn.
Một lát sau mới có tiếng đáp lại, "Trẫm biết rồi."
Đức Toàn vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhưng lại thấy Vương Nhất Bác bật cười lạnh lẽo, "Nhưng trước lúc đó, trẫm vẫn muốn xem rốt cuộc y vừa ý Yên Tĩnh ở chỗ nào."
"..."
Giọng điệu lạnh lùng như có một cơn gió rét vừa thổi qua.
Đức Toàn cúi thấp đầu, run rẩy nói: "Bệ hạ anh minh."
- --
Mấy ngày nay việc triều chính rất bề bộn.
Ba bốn ngày liền, Tiêu Chiến không có thời gian đến Ngự Thư Phòng...
Cấu trúc của "Nội Các Chế" đã làm dấy lên một cơn sóng ngầm trên triều đình.
Từng chồng sớ tâu, từng đợt triều thần tràn vào Ngự Thư Phòng, cậu không tìm được cơ hội để yết kiến.
Cùng lúc đó, Đốc điển thị cũng đông như trẩy hội.
Tháng sau chính là tiết Thừa Thiên, đó chính là "ngày quốc khánh" của Đại Thừa.
Những thế gia đến đấu thầu sắp đạp vỡ cả bậc cửa rồi.
Mấy ngày trôi qua trong bận rộn.
Buổi chiều của năm ngày sau, Tiêu Chiến tan làm và rời khỏi Lễ bộ.
Cậu đi bộ về Tiêu Phủ, lúc sắp đến cổng thì gặp được Lục Ngũ đang đi tới.
Hai người chạm mặt nhau, Lục Ngũ dừng bước.
"Tiêu đại nhân."
"Đến đây có chuyện gì à?" Tiêu Chiến chào hỏi.
"Vừa xong việc." Lục Ngũ ngập ngừng, nhớ lại lúc trước Tiêu Chiến từng cho mình ăn chực, hắn nhìn lên bầu trời sẩm tối, tốt bụng chim lợn một câu:
"Tối nay Tiêu đại nhân đừng ngủ say quá nhé."
"???"
Lục Ngũ chỉ lắc đầu, sau đó lập tức biến mất ở hướng đi về hoàng cung.
...Không phải chứ, hắn có ý gì vậy?
Tiêu Chiến hoang mang về phủ.
Cậu vừa đi qua sảnh chính thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cửa viện, đó chính là Thập Nhất đã biến mất mấy ngày nay:
"Thăm dò được rồi, đều ở đây cả."
"Nhiều vậy sao!...!Mà còn rất chi tiết nữa chứ, tướng mạo dáng người, hứng thú sở thích đều đủ cả.
Ngươi đoán xem, trong số những người này thì Tiêu đại nhân vừa ý ai?"
"Cứ hỏi ngài ấy mà biết ngay mà."
"Mấy ngày nay đại nhân bận tối mắt tối mũi! Chuẩn bị xong xuôi rồi đưa cho đại nhân xem là được.
Chúng ta là người hầu, phải tinh ý một chút chứ."
"..." Tiêu Chiến.
Cậu không thể nhịn được nữa, vòng qua cửa viện rồi đi vào.
Nhìn thấy hai người đang quay lưng về phía cậu mà thì thầm, cậu chột dạ hỏi thăm:
"Rốt cuộc thì hai người đang âm mưu trò gì vậy?"
Thập Nhất và Nghiêm Mẫn giật nảy cả mình!
Hai người cầm tờ giấy quay đầu lại, "Đại nhân về rồi đấy à."
- --
Bên kia, Dưỡng Tâm Điện trong hoàng cung.
Lục Ngũ quỳ ở Ngự tiền, "Bệ hạ, đã có tin tức."
Vương Nhất Bác ngồi sau Ngự án, ngón tay siết lại, "Nói đi."
Lục Ngũ, "Bẩm bệ hạ, tình báo chính xác đã bị Thập Nhất cầm về Tiêu Phủ rồi."
Vương Nhất Bác lạnh giọng, "Vậy trẫm cần ngươi tới đây làm gì?"
Lục Ngũ dập đầu, "Chuyện này...!rất khó nói."
Không phải do hắn lười biếng, sự thật là có quá nhiều cái tên trong danh sách, hắn không biết được rốt cuộc ai mới là người cần tìm.
Có lẽ phải đợi Tiêu đại nhân tự mình chỉ ra.
Bên trên im lặng hồi lâu.
Đức Toàn nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng mấy ngày rồi bệ hạ chưa trò chuyện với Tiêu đại nhân."
Vương Nhất Bác mím môi.
Đức Toàn nhớ lại những buổi chầu triều của mấy ngày vừa qua, có mấy lần Thánh thượng nhìn về phía Tiêu đại nhân, rõ ràng là ngài rất để bụng.
Đức Toàn thăm dò thánh ý, nói: "Vừa đúng lúc nên hỏi cho ra nhẽ, xem Yên Tĩnh là người như thế nào..."
"Được rồi." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Sắc trời bên ngoài điện đã dần tối hơn, ráng chiều xám xịt.
Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi đứng dậy, "Chuẩn bị xuất cung."
"...Vâng!"
- --
Sân viện Tiêu Phủ.
Tiêu Chiến cầm tờ giấy chi chít chữ, hơi thở như ngừng lại.
Cậu run rẩy một lúc lâu, mãi sau đó mới bình tĩnh lại để cất tiếng hỏi: "...Đây là cái gì?"
Nghiêm Mẫn ghé lại gần cậu, "Các nàng...Yên Tĩnh."
Tiêu Chiến, "..."
Cậu hít một hơi thật sâu rồi đỡ trán, "Ý ta không phải thế này, ý của ta là..."
"Sao thế, những người này đều không phải ư?" Nghiêm Mẫn không hiểu.
"Không phải vậy." Tiêu Chiến vừa mở miệng đã thấy váng đầu, dứt khoát cắt đứt chủ đề này, "Thôi, chuyện này...!đừng bận tâm đ ến chuyện này, cũng đừng tìm yên tĩnh gì đó nữa."
"Vậy những người khác thì sao?"
"Người khác cũng không tìm."
Tiêu Chiến xua tay, "Để ta ngồi một mình một lát."
Thập Nhất và Nghiêm Mẫn tỏ ra tiếc nuối: "Ồ."
Sau khi đuổi được hai người đi, sân viện trở nên tĩnh lặng.
Tiêu Chiến bê ghế nằm ra trước sân, tiện tay treo một cái đèn lồ ng ở bên cạnh.
Cậu dựa người lên ghế, cảm thấy rất mệt mỏi.
Cậu vốn dĩ không hề muốn kết hôn, sáng sớm hôm ấy chỉ là do bị thoại bản đầu độc nên mới mơ thấy mình và...
Tiêu Chiến bỗng khựng lại, giấc mơ ướt át lại hiện ra trong đầu.
Cảm giác khô nóng dần dâng lên từ cuối sống lưng.
Tiết trời tháng Sáu rất oi ả, cậu ngồi một lát đã toát một lớp mồ hôi mỏng.
Cảm giác nóng bức trỗi dậy, mãi mà không tan đi.
Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy cởi quan bào ra rồi quàng lên vai, cúi đầu chỉnh lại lớp áo trong màu trắng.
Cậu choàng áo xong thì lại ngả lưng ra ghế, cầm tờ giấy lên xem thử:
Phải công nhận là trình độ thăm dò tin tức của Thập Nhất rất chuyên nghiệp.
Nhưng mà chuyên nghiệp quá đà mất rồi...
Trên tờ giấy có tên của người mà cậu gặp ở quán bán bánh bao, có người chỉ lướt qua vai cậu ở trên đường phố; thậm chí còn có người không hề quen biết, chỉ là màu sắc của bộ quần áo nào đó tương đồng với nhau mà thôi...
Đỉnh chóp, Tiêu Chiến nhìn xuống dưới:
Sao lại viết cả tên của con gái út nhà Quý Thái phó vào đây vậy?
Cậu cảm thấy choáng váng, một tay cầm tờ giấy, một tay đỡ trán xoa huyệt thái dương.
Ống tay áo màu tuyết trắng trượt xuống tận khuỷu tay, áo ngoài đỏ rực khoác hờ trên vai.
Ánh sáng vàng từ chiếc đèn lồ ng chiếu rọi sườn mặt của cậu giữa sân viện trong màn đêm tối.
Vẻ nhăn mày nhíu mi của cậu có cảm giác biếng nhác và yếu đuối lạ thường.
Tiêu Chiến đang bóp trán, thấp thoáng nghe thấy tiếng động ở ngoài viện, nhưng ngay sau đó lại trở về im lặng.
Một ánh đèn thấp thoáng xuất hiện ở phía xa.
Ánh đèn ấy vòng qua cửa viện, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình.
Đối phương mặc một bộ trang phục màu đen, hòa làm một với màn đêm tăm tối.
Mấy ngày liền không được nhìn hắn ở khoảng cách gần, khuôn mặt lạnh lùng ấy càng trở nên tuấn tú nhưng cũng khiến lòng người hoảng hốt.
Tim bỗng đập mạnh, cậu ngập ngừng nói: "Bệ hạ?"
Ánh sáng hắt vào tờ giấy trong tay cậu, chiếu rọi những cái tên trên đó.
Vương Nhất Bác nhìn xuống, hơi ngẩn người.
Hai người nhìn nhau vài giây trong khoảng sân viện tĩnh mịch.
Tiêu Chiến định lên tiếng trước nhưng lại thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mím môi bình thản nói:
"Yên Tĩnh của Tiêu khanh hình như hơi nhiều thì phải?"
"..."
- --------
Lời tác giả:
Tiêu đại nhân: Nhưng Đình Đình thì chỉ có một mà thôi.
Vương Nhất Bác: ——!.
Chương 48: 48: Vất Vả Rồi
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Tiêu Chiến kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế!
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì chiếc áo đang choàng trên vai đã trượt xuống, chỉ còn lại bộ áo lót màu trắng trên người.
Cậu vội vàng quay lại níu lấy chiếc áo, "Bệ...!Sao bệ hạ lại tới đây?"
Chiếc áo ngoài trơn tuột chỉ còn choàng một nửa lên đầu vai, nửa còn lại rơi xuống ngang lưng.
Cậu thò tay ra phía sau kéo nhưng không được.
Người đang đứng bên cạnh bỗng nhiên di chuyển, hắn vươn tay kéo áo quàng lên vai giúp cậu.
Tiêu Chiến quay đầu lại, không biết Vương Nhất Bác đã đi đến trước mặt cậu từ lúc nào.
Đối phương chỉnh lại áo cho cậu xong thì nắm tay lại...
Cậu giữ chiếc áo, vô thức ngả về phía hắn một chút.
Vương Nhất Bác kéo áo cho cậu xong, cúi đầu khẽ hỏi:
"Sao vậy, cắt ngang vòng sơ tuyển của Tiêu khanh rồi?"
"..."
Tiêu Chiến nắm lấy tờ giấy theo phản xạ, loạt xoạt giấu ra sau lưng, "Không có, không phải như vậy đâu."
Vương Nhất Bác nhìn cậu không nói gì, ánh mắt trở nên tối tăm.
Bàn tay hắn vẫn còn đang khẽ đáp lên vai cậu...
Khoảng cách hai người đang rất gần, Tiêu Chiến choàng chiếc áo sau lưng, gần như chỉ cách Vương Nhất Bác đúng hai tấc.
Hơi thở của cậu hỗn loạn, không biết đang hoang mang vì điều gì.
Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu lên, "Sao chỉ có bệ hạ, mấy người Đức Toàn đâu?"
"Ở tiền viện, không theo vào đây."
Vương Nhất Bác mím môi, "Sao, không muốn ở riêng với trẫm?"
"Không phải, thần..." Tiêu Chiến đang định trả lời thì thấy đôi môi đã bặm lại thành đường thẳng của Vương Nhất Bác.
Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tệ, vận hết giáo dưỡng quân tử mới có thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng.
Tiêu Chiến cắn môi, sau đó buông lỏng tay bàn tay đang nắm tờ giấy, chuyển sang kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, "Thần chỉ đang nghĩ...!bây giờ xung quanh không một bóng người, thần có thể gọi tự của bệ hạ đúng không?"
"..."
Bàn tay trên vai cậu hơi siết lại.
Hơi thở của Vương Nhất Bác run lên, dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồ ng bên cạnh, vành tai hắn hơi đỏ ửng.
Vương Nhất Bác mím môi im lặng một lúc, hơi buông lỏng tay ra:
"Đừng nghĩ gọi như vậy là có thể lừa trẫm bỏ qua chuyện này."
"..."
Cậu...!cậu lừa gạt gì đâu?
Hơn nữa, chỉ gọi tên tự thôi mà đã có thể cho qua?
Tiêu Chiến đang ngẫm nghĩ, lại nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ nói: "Mặc áo vào cho tử tế trước đi." Bàn tay ấy kéo vạt áo cậu vào rồi siết chặt, che đi phần xương quai xanh xinh đẹp bên dưới lớp áo trong.
"Sau đó nói cho trẫm nghe..."
Ngón tay hắn chạm vào khiến Tiêu Chiến hơi run rẩy, cậu giơ tay lên để chỉnh lại áo, "Gì ạ?"
Vương Nhất Bác nhìn cục giấy rơi trên mặt đất:
"Tiêu khanh vừa ý người nào."
Tiêu Chiến đang mặc lại áo, nghe vậy thì run tay!
Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra vấn đề, kinh ngạc ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy:
"Lời đồn đó...!truyền vào tận trong cung rồi?"
Truyền miệng suốt cả quãng đường...
Không ai nhận ra đó chỉ là một câu chơi chữ thôi sao!!!
"Lời đồn? Trẫm nghe nói Tiêu khanh muốn..." Vương Nhất Bác khựng lại, dường cảm thấy nói như vậy thì không hợp với lễ nghi vua tôi, thế là hắn kiềm chế lửa lòng, đổi sang cách nói khác: "Muốn thành thân."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, "Thần đâu có, thần không hề, thần...!thần nói yên tĩnh có nghĩa là..."
Tiêu Chiến tự dưng thấy bí từ, dứt khoát đưa tay lên bịt hai tai lại, "Thần muốn, yên, tĩnh."
Miêu tả hai chữ "yên tĩnh" một cách sống động.
Sân viện rơi vào im lặng.
Lát sau, Vương Nhất Bác cúi đầu day trán:...
Tiêu Chiến bịt tai im lặng một lát, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
Cậu nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, không rõ hắn đang mang thái độ gì.
Có vẻ hơi bất lực, nhưng đồng thời lại vô cùng nhẹ nhõm.
Cậu bỏ tay ra khỏi tai, "Bệ hạ?"
Vương Nhất Bác buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Ánh đèn lồ ng hắt vào trong đáy mắt khiến đôi con ngươi giống như viên ngọc đen phản chiếu lấp lánh trong màn đêm.
Tiêu Chiến hé môi lặp lại một lần nữa, "Bệ hạ?"
"?" Hỏi làm gì, muốn hắn trả lời "À há" hay sao?
Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, đột nhiên gọi, "...Triều Quân?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác dịu xuống một chút, "Ừm."
Hắn im lặng một lát, sau đó lướt qua Tiêu Chiến để cúi xuống nhặt tờ giấy lên, tiện tay ném vào chiếc đèn lồ ng.
Lách tách...!Ngọn lửa chợt bùng lên rồi lay động.
Ánh lửa hắt lên sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác.
Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng ấy đẹp tới mức khiến lòng người rung động, "Vậy đến lúc Tiêu khanh cập quan, không còn cô gái nào tên là Yên Tĩnh nữa, nhưng lại có Lười Nhác, Nằm Ngủ và Ăn Cơm đúng không?"
"..."
Sao anh biết tôi thích những thứ ấy?
Tiêu Chiến thầm khen ngợi trong lòng, "Đương nhiên là không rồi, thần không hề nghĩ tới chuyện thành thân."
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, khẽ nhếch miệng cười.
Tiêu Chiến giật mình:...!Anh cười gì?
Khi Tiêu Chiến đang thấp thỏm thì thấy Vương Nhất Bác đã nhìn sang chỗ khác, hỏi cậu: "Cập quan vào ngày nào?"
Tiêu Chiến ngẩn người, nói ra một ngày theo phản xạ.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi hỏi tiếp: "Đã lấy tự chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Lấy rồi ạ." Chính là tên thật của cậu.
Người trước mặt im lặng, không biết Vương Nhất Bác lại nhớ tới điều gì, hắn nhìn cậu rồi cười như có như không:
"Trẫm rất trông chờ đến ngày đó."
Tiêu Chiến: Hả???
- --
Lúc này trời đã tốt mịt, Vương Nhất Bác ở lại một lát rồi ra về.
Tiêu Chiến dẫn người hầu Tiêu Phủ ra cửa tiễn Ngự giá, lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì Vương Nhất Bác tới đây làm gì?
Đêm hôm khuya khoắt, đến một chuyến chỉ để hỏi thăm về "Yên Tĩnh"?
Cậu quay về chủ viện, lại đuổi Nghiêm Mẫn và Thập Nhất đi:
"Hai người...!vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, đại nhân."
Thập Nhất khựng lại, "À đúng rồi, vừa rồi thủ lĩnh khen ta chạy việc vặt rất tốt, bảo ta sau này không cần quay về hoàng cung nữa, cứ chuyên tâm chạy việc vặt cho ngài là được."
"..." Tiêu Chiến nói, "Ngươi sắp không còn chân mà chạy nữa đâu."
Miễn cho chạy lung tung để rải rác tin đồn.
"Sau này ngươi..." Cậu nhìn xung quanh, "Nuôi dưỡng hai con chim béo, không được nuốt nước miếng! Phải giữ chúng nó sống."
Thập Nhất đồng ý trong tiếc nuối, "Ồ."
Nhắc tới chim bồ câu, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra một chuyện:
Lúc trước Hiên Vương cứ dăm hôm ba bữa lại gửi thư cho cậu, nói rất nhớ cậu, rồi hỏi thăm tình hình của cậu...
Hóa ra là muốn thu thập tư liệu để viết truyện segg!
Bảo sao lần nào Vương Nhất Bác cũng trả lời lại hai chữ "ha ha".
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hối hận: Thế là nhớ cậu à? Thế là hại cậu rồi còn gì!
Không được, cậu phải vẽ một dấu chấm hết cho sự nghiệp của Hiên Vương.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi đi lấy bút mực.
Với thái độ hiện tại của Vương Nhất Bác, chắc hẳn hắn cũng sẽ đồng tình với cách xử lý của cậu.
Trên tờ giấy hỏi thăm sức khỏe ấy, cậu bắt đầu trả lời Hiên Vương:
[Nhiều ngày không gặp, đường ai nấy đi rồi.]
Cậ trả lời xong thì ném Phân Bón Xám lên cao—— Đi đi!
- --
Kết thúc một tuần đầy giày vò, cuối cùng Nội Các cũng được quy hoạch sơ bộ.
Ngoài năm vị trọng thần được chọn ngay từ đầu, có rất nhiều thần tử cũng muốn tham gia.
Tất cả chỉ vì mục đích cân bằng các thế lực, cuối cùng sẽ căn cứ vào lập trường để quyết định lựa chọn ai.
Ngày càng nhiều đại thần tham gia vào Nội Các.
Tiêu Chiến không hề nổi bật trong số đó.
Bây giờ cậu kiêm ba chức vụ: Đại thần Nội Các, đứng trực Ngự tiền, làm việc ở Lễ bộ.
Phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi, cậu không có nhiều thời gian đứng trực như trước.
Cậu tìm một cơ hội để đưa cuốn "sách cổ" cho Quý Thái phó: "Vãn bối viết một nửa, nửa còn lại được Phàn Trạng nguyên giúp đỡ nên nét bút hơi khác nhau."
"Không sao không sao..." Quý Cật thích không nỡ buông tay.
Ông ấy lật xem vài trang, ôm vào lòng một cách trân quý rồi vỗ vai Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân quả nhiên rất tài giỏi, không chỉ cuốn sách cổ rất quý giá này mà còn chuyện thiết lập Nội Các..."
Quý Cật dừng lại đúng lúc.
Tiêu Chiến xua tay, "Không không, ta có giúp được gì đâu."
Quý Cật nhíu mày, "Khiêm tốn quá!"
Tiêu Chiến, "..."
Ông ý nhìn cậu một lúc rồi nói: "Tiêu đại nhân sắp cập quan rồi nhỉ, đã có trưởng bối làm lễ gia quan chưa? Nếu không chê thì..."
Tiêu Chiến hiểu ra ý của ông, cảm thấy rất vui mừng.
Ở thế giới này, cậu không có cha mẹ hay họ hàng nên đang rất buồn phiền chuyện tìm trưởng bối làm lễ gia quan.
Quý Cật chính là học giả danh giá, làm người liêm khiết, đức cao vọng trọng, được ông ấy làm lễ cho là một niềm vinh dự rất lớn.
Tiêu Chiến đồng ý, "Vậy thì tốt quá, cảm ơn Quý lão!"
Quý Cật ôm sách trong lòng, "Ô ha ha ha ha."
- --
Qua trung tuần, tiến vào những ngày cuối cùng của tháng Sáu.
Ngày lành để tổ chức lễ cập quan sắp đến gần.
Tiêu Chiến không có họ hàng hay trưởng bối, vừa hay bớt được rất nhiều khâu chuẩn bị rườm rà.
Chỉ cần mời Quý Cật tới làm lễ gia quan vào ngày cập quan, sau đó mời một số đồng liêu thân thiết đến để chứng kiến.
Tiêu Phủ chuẩn bị rất rầm rộ.
Còn bên kia, một con chim bồ câu trắng khỏe đẹp bay vào trong hoàng cung.
Sau Ngự án, Vương Nhất Bác mở thư ra đọc.
Trên tờ giấy văn chương lai láng toàn là những từ ngữ tỏ vẻ lo lắng khổ tâm, thấp thoáng như có thể nhìn thấy dáng vẻ nhảy chồm chồm của Hiên Vương ở ngay trước mặt, vừa ôm hận vừa viết...
Tóm tắt lại trong bốn chữ: Mau chóng làm hòa!
Cuối thư còn trích dẫn câu trả lời lần trước của Tiêu Chiến.
[Nhiều ngày không gặp, đường ai nấy đi rồi.]
"..."
Vương Nhất Bác im lặng đọc đi đọc lại, sau đó đưa thư ra cho Đức Toàn xem, "Y đang oán trách trẫm sao?"
"Y" này là ai, không cần nghĩ cũng biết.
Đức Toàn nhìn lướt qua rồi đánh giá thái độ của đế vương.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác nói vậy nhưng không hề có dấu hiệu tỏ ra tức giận, thậm chí còn đang cố gắng kiềm chế không mỉm cười.
Đức Toàn ngộ ra, lập tức vờ vịt quở trách:
"Tiêu đại nhân đúng thật là~ Còn dám oán trách bệ hạ cơ đấy!"
"Muốn gặp bệ hạ mà không biết đường tự đến đây hay sao?"
Vương Nhất Bác, "Thôi được rồi."
Hắn vo tròn lá thư của Hiên Vương lại rồi vứt đi theo thói quen, nhưng ngay sau đó lại sững người, nhặt về mở ra đọc thêm mấy lần.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào câu trích dẫn ấy.
"Lễ cập quan vào ba ngày tới đúng không?"
Đức Toàn vui mừng, "Vâng ạ."
Vương Nhất Bác đặt thư sang bên cạnh,"Ừ."
- --
Ba ngày sau, lễ cập quan.
Từ sáng sớm, Tiêu Phủ đã tất bật chuẩn bị.
Các đồ dùng cần thiết cho lễ cập quan, áo mũ đều được đặt ở vị trí phù hợp.
Nơi tổ chức buổi lễ cũng được bày biện tươm tất.
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đang tự chải đầu.
Tối hôm qua cậu mơ thấy mình đi mãi nghệ ở đầu đường, lộn mèo một cái là được thưởng một lồ ng bánh hấp, thế là cậu lộn nhào liền tám chục cái.
Sáng nay tỉnh dậy, đầu tóc cậu rối thành một nùi.
Hạnh Lan chải đầu quá đau, cậu dứt khoát đuổi hết người hầu ra ngoài rồi tự mình chải đầu thay quần áo.
Lễ cập quan của Đại Thừa cần phải mặc một bộ thâm y màu trắng, tóc vấn lên gọn gàng.
[1]
[1] Thâm y là một loại trang phục có phần áo trên liền với hạ thường (vạt dưới), có thể che kín kẽ toàn thân.
Tiêu Chiến tốn rất nhiều công sức mới chải xong quả đầu rối tung.
Sau đó cậu thay sang bộ thâm y màu trắng.
Cậu đứng quay lưng ra cửa phòng, mái tóc dài vén hết sang một bên vai, còn vài sợi xõa xuống lưng.
Thấp thoáng có thể thấy được gáy cổ trắng trẻo ở dưới tóc.
Tiêu Chiến đang cúi đầu buộc đai lưng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cộc cộc hai tiếng, không nặng không nhẹ.
Cậu tưởng là người hầu tới thúc giục, vẫn cúi đầu rồi trả lời, "Đang mặc, sắp xong rồi đây."
Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó có tiếng cửa mở ra.
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa: Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào đọng lại trên bờ vai hắn.
Tiêu Chiến sững sờ, mới sáng sớm ngày ra...
"Sao bệ hạ lại tới đây?"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến.
Chỉ thấy mái tóc đen của cậu vắt hết ra trước ngực áo.
Trên cần cổ trắng trẻo, yết hầu hơi chuyển động.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Chẳng phải oán trách trẫm ít đến gặp khanh hay sao?"
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: Còn biết oán trách trẫm cơ đấy.
(kiềm chế khóe miệng muống nhếch lên cười)
Đức Toàn: Đúng thật là~
Tiêu Chiến:....
Chương 49: 49: Chiến
Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
"Chẳng phải oán trách trẫm ít đến gặp khanh hay sao?"
"Gì cơ?" Tiêu Chiến sửng sốt, thầm thấy sợ hãi và hoang mang:
Lại có ai đồn bậy đồn bạ phải không? Thập Nhất?
Không đúng, bây giờ Thập Nhất ngày đêm bận chăm chim, không được về Ngự tiền nữa rồi.
Vậy thì là ai...
Vương Nhất Bác đã đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hắn dừng bước trước mặt Tiêu Chiến, nghiêng đầu ngắm nghía một lát:
"Nhiều ngày không gặp trẫm, đường ai nấy đi?"
"..."
...Hóa ra là chuyện đó!
Tiêu Chiến hít sâu, "Không phải, đó là thần..."
Cậu vừa lên tiếng thì nín bặt: Khoan đã, cậu quên mất.
Vương Nhất Bác vẫn chưa biết chuyện cậu đã biết nhân vật chính của truyện segg là ai.
Hèn gì hắn không nhận ra hàm ý của cậu trong lời kiếm cớ để lừa gạt Hiên Vương.
Sơ suất quá...!
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Là gì?"
Tiêu Chiến nuốt lại lời định nói: "Là...!lời tâm sự thẳng thắn của thần."
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, sau đó nhìn mái tóc xõa tung của cậu:
"Đã giờ nào rồi mà vẫn chưa búi tóc xong?"
"Sắp rồi, sắp rồi."
"Khanh tự búi tóc? Có biết làm không?
Vốn dĩ Tiêu Chiến định gọi Hạnh Lan vào giúp, nghe hắn nói vậy thì lại nổi máu muốn thử, "Chắc là có."
Cậu nói xong thì đưa tay lên túm gọn tóc lại.
Ống tay áo màu trắng trôi xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo vô cùng đẹp đẽ.
Sợi tóc đen quấn lấy tay, hơi đung đưa theo từng động tác của cậu trước mặt Vương Nhất Bác.
Sau đó tóc cậu lại rối tung.
Vương Nhất Bác, "..."
Tiêu Chiến vẫn cố đấm ăn xôi túm hết tóc lên.
Hai tay giơ lên lâu nên hơi mỏi, cậu vừa túm được chút tóc thì bàn tay lớn chộp lấy cánh tay cậu.
Vương Nhất Bác cầm lấy cánh tay mỏi nhừ ấy:
"Đã yếu còn cố làm gì."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn khiến cậu run lên.
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh, "Trong mơ, thần có thể lộn mèo những tám mươi lần."
Vương Nhất Bác khẽ nói: "Thì nằm mơ mới làm được như vậy."
"..." Anh có thể nói toẹt luôn ra cũng được.
Cậu đang muốn gọi Hạnh Lan vào thì Vương Nhất Bác lại kéo cánh tay cậu:
"Được rồi, buông móng vuốt của khanh ra đi."
"?"
Vương Nhất Bác kéo tay cậu về phía chiếc ghế, "Ngồi xuống."
Tiêu Chiến kinh hãi tới mức đầu muốn nổ tung, "...Bệ hạ??"
Người sau lưng đã vén tóc cậu lên, khẽ kéo nhẹ một chút, "Chẳng phải trách trẫm thờ ơ với khanh hay sao."
Tiêu Chiến há hốc mồm:...
Có lẽ cậu là người đầu tiên được thiên tử búi tóc cho.
Cái bàn phía trước có một chiếc gương.
Bởi hôm nay là lễ cập quan nên lược gỗ, dây cột tóc đều được bày sẵn trên bàn.
Tiêu Chiến ngồi thẳng lên, vừa hay cao đến ngang lưng Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn tấm gương trước mặt, thấy một miếng Quân Tử Ngọc màu trắng ngà đang treo bên dưới chiếc đai lưng đen viền bạc của người đứng phía sau.
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác vén tóc cậu lên, những sợi tóc đen trơn mềm len lỏi qua những vết chai trong lòng ngón tay.
Trong lúc búi tóc, thỉnh thoảng ngón tay hắn sẽ chạm vào gáy cậu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay ấy, vài câu trong thoại bản lại hiện ra: [Bàn tay lớn của Đ ĩnh Quân...]
Cậu nhắm tịt mắt lại: Thư dơ bẩn, mau biến đi!
- --
Phía sau, Vương Nhất Bác nắm mái tóc dài của cậu trong tay.
Phần gáy trắng trẻo lộ ra ngoài, đường cong xinh đẹp dần biến mất vào trong cổ áo.
Trên cần cổ hơi ửng đỏ, giống như phần nhụy non của một đóa hoa lê mùa xuân.
Vương Nhất Bác cúi đầu, búi tóc lên thật gọn gàng.
Hắn lấy một sợi dây màu thiên thanh để cố định lại, sau đó buông tay ra.
Tiêu Chiến quay đầu lại, "Xong rồi ạ?"
Chiếc dây màu thiên thanh rủ xuống, khuôn mặt ngước lên nhìn của cậu hơi đỏ lên, giống như vẻ non nớt mới chớm bước vào tuổi trưởng thành.
Vương Nhất Bác khựng lại, "Được rồi."
Tiêu Chiến đứng dậy sờ tóc, "Cảm ơn bệ hạ."
"Bỏ móng vuốt ra," Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Đừng cào nữa, lại rối tung lên bây giờ."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn rụt tay lại, "Ò."
- --
Giờ lành sắp đến, hai người cùng ra khỏi phòng.
Cửa bật mở, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy một đoàn thị vệ, cung nhân và người hầu Tiêu Phủ đều quỳ lạy ngoài viện.
"Đứng lên hết đi." Vương Nhất Bác bình thản, "Mau ra ngoài chuẩn bị."
Cả đám người lúc này mới đáp vâng rồi giải tán.
Hạnh Lan dè dặt lại gần Tiêu Chiến, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cậu đã búi tóc xong xuôi cả rồi.
Nàng kinh ngạc: Đại nhân nhà nàng biết búi tóc từ khi nào vậy?
Nhưng mà...!Hạnh Lan liếc nhìn đế vương ở bên cạnh.
Nàng nhịn lại suy đoán kinh hoàng ở trong lòng, chắc là không phải bệ hạ búi tóc cho đại nhân đâu nhỉ?
- --
Ra tới tiền viện, khách khứa đã tề tựu đông đủ.
Có lẽ vì hôm nay thiên tử giá lâm, tất cả mọi người đều vô cùng an phận.
Đặc biệt là Cảnh Khuyển - thường ngày hay nhảy chồm chồm, lúc này im như thóc.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, cảm thán: Đỡ rách việc.
Cậu đón Quý Cật vào trong phủ rồi dẫn tới lễ đường.
Trong lễ đường, ngoài chỗ ngồi cho khách thì còn có vị trí dành cho cha mẹ và trưởng bối.
Tiêu Chiến vừa vào đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở vị trí đó với bộ lễ phục màu đen.
Cậu nhìn hắn: Chiếm hàng ghế đầu để xem cho rõ?
Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu: Nghĩ trẫm là khanh chắc?
"..."
Quý Cật vào tới nơi thì lập tức hành lễ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lúc này mới ngộ ra: Cậu để trống vị trí "phụ mẫu trưởng bối", có lẽ Vương Nhất Bác đã ngồi vào vị trí ấy với danh nghĩa thiên tử chi tôn.
Khách mời đặc biệt là học giả hàng đầu, lại thêm thiên tử giá lâm chứng kiến buổi lễ.
Buổi lễ cập quan này của Tiêu Chiến, chưa một ai có được vinh dự như vậy.
Những vị khách được mời đến chứng kiến buổi lễ đều đứng dàn hàng ở hai bên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Phàn Uyển cũng đứng trong hàng người, nhìn lên trên với vẻ xuýt xoa, "Cứ nghĩ Quý lão làm lễ cập quan đã là vinh dự lắm rồi, không ngờ tới đây còn được thấy bệ hạ."
Cảnh Nghiễn đứng ngay bên cạnh Phàn Uyển.
Hắn thừ người ra, "Bình thường thôi."
Phàn Uyển quay ra nhìn:???
Trong lúc hai người trò chuyện, Tiêu Chiến đứng phía trên đã thêm ba lớp áo: Trong cùng là áo lụa trắng, giữa ở cát phục màu đỏ rực, ngoài cùng là một lớp áo vải dệt vàng.
Cậu cúi đầu bái lạy theo chỉ dẫn của Quý Cật.
Uống một chén rượu ngọt, hai má hơi ửng hồng.
Đầu óc Tiêu Chiến hơi thẫn thờ, cậu nghe lời chúc của Quý Cật, đọc theo ông trong sự mờ mịt: "Bắt đầu đội tri bố quan...!thứ hai thêm bì biện...! thứ ba thêm tước biện..." [1]
[1] Tri bố quan 缁布冠: loại mũ được làm bằng vải gai màu đen.
Bì biện 皮弁: loại mũ được làm bằng da hươu trắng.
Tước biện 爵弁: loại mũ đỉnh bằng màu đỏ pha đen, dùng để đội trong lúc tế lễ.
Khi hành lễ, khách sẽ gia quan cho người con trai 3 lần: trước tiên là gia "tri bố quan" 缁布冠, biểu thị từ lúc này có đặc quyền làm người; thứ đến gia "bì biện" 皮弁, biểu thị từ lúc này phải phục vụ binh dịch; cuối cùng gia "tước biện" 爵弁, biểu thị từ lúc này có quyền tham gia tế tự.
Cậu buột miệng thốt lên: "Thêm càng nhiều càng nặng."
Vương Nhất Bác, "..."
Quý Cật khựng lại, ôn tồn nhắc nhở: "Không nặng đâu.
Nào, câu cuối cùng: Tự tổ nghi thất, thụ thiên chi khánh."
Tiêu Chiến đọc theo.
Quý Cật tiếp tục, "Lễ xong, bái tạ phụ mẫu thiên địa."
Tiêu Chiến không có cha mẹ, chỉ cần bái thiên địa: Người làm lễ ở ngoài kinh thì bái lạy về hướng kinh thành, người làm lễ trong kinh thành thì bái lạy hoàng cung, còn bây giờ thiên tử đích thân tới đây...
Cậu ngộ ra, sau đó chậm rãi cúi đầu bái lạy người trước mặt.
Vạt áo trong màu trắng lộ ra bên dưới bộ trang phục đỏ rực, phía ngoài choàng thêm một lớp vải dệt mỏng nhẹ màu vàng.
Theo động tác của cậu, vải vàng ánh lên đầy đẹp đẽ khiến lòng người rung động.
Tiêu Chiến chạm trán vào mu bàn tay, lộ một đoạn gáy cổ ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn xuống, hàng mi khẽ run lên.
Hắn nhìn người đang quỳ sấp phía dưới, qua một giây, hai giây, ba giây...
Lát sau, hắn nhíu mày thấp thỏm: Sao không động đậy gì vậy?
Hiển nhiên Quý Cật và hàng khách khứa phía sau cũng nhận thấy Tiêu Chiến bái lạy hơi lâu, mọi người đổ dồn về nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu, thấy khuôn mặt đang cúi xuống ấy mơ màng như say rượu, ánh mắt mất tiêu cự.
"..."
Quý Cật đang định hô "đứng lên" thì đế vương ở bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích.
Vương Nhất Bác im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước ra cúi xuống kéo cậu lên.
Tranh thủ lúc ống tay áo rộng che khuất thân hình Tiêu NhưThâm, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu:
"...Sao lại thất thần rồi?"
Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo dậy, sực tỉnh:?
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt của Vương Nhất Bác đang ở rất gần, đôi tay hắn đang ôm hờ lấy cậu bên dưới sự che đậy của ống tay áo.
Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Tiêu khanh miễn lễ."
"..."
Tiêu Chiến choàng tỉnh! Cậu ngại ngùng đứng thẳng người lên, "Đa tạ bệ hạ."
Vương Nhất Bác nhìn một một lát rồi lùi xuống, "Ừ."
Cuối cùng, để kết thúc buổi lễ thì Quý Cật nói: "Tiêu Học sĩ tuổi trẻ tài cao, phong thái xuất chúng, kiến thức uyên thâm, đúng là nhân tài hiếm có.
Hôm nay là lễ cập quan, vừa hay tặng cho Tiêu Học sĩ một cái tự —— Chiến."
Hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước về cái tên tự này.
Tiêu Chiến lập tức nói: "Tự rất hay, cảm ơn Quý lão!"
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu bỗng siết lại.
Cậu quay ra nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đang nhìn cậu rồi mỉm cười như có như không.
Tiêu Chiến:?
Sao vậy, tên thật của cậu nghe như một trò cười à?
- --
Lễ cập quan đã kết thúc.
Quý Cật muốn về đọc sách, Tiêu Chiến tiễn ông ra cổng phủ.
Những vị khách khác thì ở lại tiền viện để dự tiệc.
Tiêu Chiến đi vào tiền viện, nhìn thấy Cảnh Nghiễn và Phàn Uyển đang thì thầm to nhỏ, bàn tán với nhau về tự của cậu:
"Ngươi đoán xem vì sao ông ấy lại tặng chữ Chiến, có liên quan gì đến chữ Tán đâu?"
"Hay là bởi vì Thâm với Tán viết gần giống nhau, cho nên mới đặt là Chiến."
Cảnh Nghiễn vô cùng nhạy bén, "Thế thì đặt xừ là Như Tham cũng được."
Tiêu Chiến, "..."
Cậu lại gần rồi giơ chân lên đá.
Cảnh Nghiễn: "Áu!"
Cảnh Nghiễn giận đùng đùng quay đầu lại, run rẩy chỉ tay vào cậu.
Tiêu Chiến tiện thể gạt ngón tay của hắn ra:
"Bệ hạ đâu?"
Cảnh Nghiễn lại áu thêm một tiếng rút tay về, "Không biết."
Tiêu Chiến thầm nhủ: Ngươi đúng là high quá đà rồi, bệ hạ to đùng như thế mà ngươi không nhìn thấy.
Trái lại thì Phàn Uyển chỉ ra phía chính đường, "Hình như bệ hạ đi phía đó."
Tiêu Chiến gật đầu, "Ồ."
- --
Cậu đi tới chính đường.
Tới nơi, chỉ thấy những thị vệ và cung nhân đi theo hầu đều đứng bên ngoài.
Đức Toàn cũng đứng canh ngoài cửa, hỏi ra mới biết Vương Nhất Bác đang một mình ở trong đó.
Không tham gia yến tiệc, nhưng cũng không có ý định khởi giá về cung.
Tiêu Chiến nghi ngờ, "Bệ hạ không về cung à?"
Đức Toàn nhìn cậu với ánh mắt lạt mềm buộc chặt: Chính ngài bảo bệ hạ nên quan tâm tới ngài nhiều hơn còn gì!
"..."
Rồi rồi rồi, là cậu được chưa.
Tiêu Chiến váng cả đầu, xua tay rồi đi vào trong.
Cậu bước vào trong cửa thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng giữa phòng.
Hắn đứng nghiêng người trong bộ trang phục màu đen, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn.
Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú càng trở nên rõ nét và góc cạnh hơn giữa căn phòng giản dị.
Cậu dừng bước lại, "Bệ hạ."
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, "Lại đây."
Tiêu Chiến tới gần, "Sao vậy ạ?"
"Cúi đầu xuống."
Cậu không hiểu gì cả những vẫn tuân theo.
Vừa cúi đầu xuống thì người trước mặt lại gần.
Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt cậu, giơ tay đặt lên đầu Tiêu Chiến:?
Tóc cậu hơi lỏng ra, sau đó tiếp tục bị dịch chuyển.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Bệ hạ???"
"Quà mừng cập quan.
Đừng động đậy."
Sao...!sao lại còn có quà cơ á?
Tiêu Chiến lập tức đứng im, ngượng ngùng cúi đầu, "Thế thì ngại quá..."
Một tiếng bật cười vang lên trên đầu.
Chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc trơn bóng sắp cài xong.
Tiêu Chiến cảm nhận được nó, "Được chưa ạ?"
Người trước mặt ừ một tiếng, cậu liền ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt, hắn đang cúi đầu nhìn cậu.
Hắn vẫn đặt tay lên đầu cậu mà chưa rút về, ống tay áo màu đen rủ xuống.
Ở khoảng cách này, cứ như là cậu được Vương Nhất Bác ôm hờ vào trong lòng vậy.
Tiêu Chiến hé môi định nói gì đó, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay trên đầu lại di chuyển.
Những ngón tay thon dài như ngọc ấy cầm lấy chiếc trâm cài tóc, giống như là nắm lấy phần đuôi mèo.
Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy tim đập ngày càng nhanh.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn cậu, nhếch miệng cười: "...Chiến?"
- --------
Lời tác giả:
Vương Nhất Bác: Ồ, mèo của trẫm tên là...!(xách lên) (lật bụng ra)
Tiêu Chiến: Sao đấy! Làm gì đấy! (Ôm lấy chỗ lông rụng)
Cập quan rồi, mèo lớn rồi.
Thân phận này tên là "Tiêu Tán", tên thật của Meo Meo là "Tiêu Chiến".
Lấy tự "Chiến" có nghĩ là quay về tên thật..
Chương 50: 50: Thâm Thâm Không Nghỉ
Tiêu Chiến gần như nín thở.
Vương Nhất Bác gọi tên thật của cậu mang một cảm giác rất khác biệt, giống như có gì đó khẽ gãi vào trong lòng vậy.
Bàn tay trên đầu cậu lại di chuyển, Vương Nhất Bác khẽ hỏi:
"Sao không trả lời?"
Tiêu Chiến đứng dưới sự che dậy của tay áo hắn nên ầm mắt bị hạn chế.
Tất cả những thứ cậu nhìn thấy chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác.
Cậu khẽ thở ra, "...Dạ."
Vương Nhất Bác, "Qua loa quá."
"..." Tiêu Chiến dõng dạc, "DẠ!!!"
Đối phương bật cười, cuối cùng cũng buông tay xuống, "Trẫm vẫn chưa hỏi.
Tự của Tiêu khanh có ngụ ý gì vậy?"
Tiêu Chiến thầm nhủ, làm gì có ngụ ý nào.
Chẳng qua chỉ là chọn bừa một chữ trong từ điển Tân Hoa mà thôi.
Cậu nói: "Nghĩa là để phục vụ Ngự tiền thì thần cần có một số đức tính tốt đẹp: Húy mạc như thâm, thâm thâm bất tức." Kín mồm kín miệng, nói ít làm nhiều.
[1]
[1] 讳莫如深 Húy mạc như thâm: Giữ kín như bưng.
深深不息 Thâm thâm bất tức: nghĩa là "Thâm Thâm không nghỉ" =))) Câu gốc phải là 生生不息 sinh sinh bất tức: sinh sôi không ngừng nghỉ.
Đoạn chơi chữ này để dẫn đến tình tiết phía sau.
Vương Nhất Bác sững sờ vì câu sáng tạo "Thâm Thâm không nghỉ" của cậu...!
Một lát sau hắn mới khẽ lên tiếng, "Thâm Thâm...!nghỉ một chút cũng được."
Tiêu Chiến cúi đầu, "Cảm ơn bệ hạ có lòng quan tâm."
Tặng trâm cài tóc xong, Vương Nhất Bác chuẩn bị khởi giá về cung.
Đức Toàn cười như được mùa, Tiêu Chiến tiễn mọi người ra cổng phủ.
Vương Nhất Bác đứng cạnh xe ngựa rồi quay lại nhìn, ánh mắt tập trung vào tóc cậu:
"Cài cho hẳn hoi, đừng để rơi mất đấy."
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ cây trâm theo phản xạ, "Vâng."
Vương Nhất Bác quay đầu lên xe ngựa.
Đức Toàn lại quay ra nở nụ cười tươi với hàm răng trắng bóc, "Tiêu đại nhân~ Phải cài cho hẳn hoi đấy nhé!"
"..." Rèm xe vén lên, "Đức Toàn."
"Vâng!" Đức Toàn vội vàng ngậm miệng lại rồi trèo lên xe.
Tiêu Chiến đưa tiễn Ngự giá về cung, tâm trạng rất phức tạp:
...!Rốt cuộc thì Đức Toàn phụ trách việc gì ở Ngự tiền vậy?
Cậu tiễn Vương Nhất Bác đi xong thì quay về phủ.
Ngự giá đã ra về, tiền viện trở nên thoải mái hơn.
Tiêu Chiến bị đồng nghiệp lôi kéo uống mấy chén rượu, đang định mượn chiêu "Đần Độn" của Thập Nhất để thoát thân thì bị Cảnh Khuyển giữ lại...
"Ngươi đổi trâm cài tóc rồi? Nhìn có vẻ rất quý giá, đúng là làm cho quả óc đơn giản không màu mè của ngươi trở nên tỏa sáng rực rỡ."
Tiêu Chiến, "Ngươi thật là biết cách khen ngợi người khác."
Cảnh Khuyển chà tay định sờ vào, "Để ta xem..."
Pạch! Tiêu Chiến tét vào tay hắn rồi nhíu mày, "Động tay động chân gì đấy, có hiểu thế nào là ranh giới của người trưởng thành không hả."
Cảnh Nghiễn không thể tin nổi:???
Tiêu Chiến nhìn hắn với ánh mắt chỉ trích, quay đầu rời đi.
Chỉ để lại Cảnh Nghiễn đứng tại chỗ há hốc mồm.
Lát sau, hắn nhìn về hướng chính đường: Nhắc mới nhớ...!Tiêu Chiến đổi trâm tóc từ lúc nào nhỉ?
Vừa nãy y định đi tìm Thánh thượng cơ mà?
- --
Sau buổi lễ cập quan, Tiêu Chiến mệt nhoài cả người.
Đợi đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối, cuối cùng cậu cũng được trút bỏ từng lớp áo rườm rà rồi ngồi xuống trước bàn để gỡ chiếc trâm cài tóc ra.
Cạnh bàn có đốt một ngọn nến.
Tiêu Chiến giơ tay lên rút trâm ra, mái tóc đen lập tức xõa xuống.
Cuối cùng cậu cũng được nhìn kỹ chiếc trẫm mà Vương Nhất Bác cài cho mình...
Bạch ngọc trơn bóng phản chiếu lấp lánh dưới ánh nến.
Hoa văn chạm khắc trên đầu cây trâm thoạt nhìn giống như mây trời đang trôi, nhưng nhìn kỹ hơn thì lại tựa như một đóa hoa ngọc lê được điêu khắc tinh xảo.
Dù là hoạ tiết nào thì cũng rất hợp với cậu.
Không hổ là quà của hoàng gia, quá đẹp.
Tiêu Chiến thích đến nỗi không nỡ buông tay.
Cậu sờ s0ạng thân cây trâm, đột nhiên ngón tay cảm nhận được một khe nứt nhỏ rất khó phát hiện ra:?
Cậu đưa nó đến gần ngọn nến để nhìn cho rõ.
Đúng là có một khe nứt...!người điêu khắc cố tình làm ra nó sao?
Cậu cạy mãi mà không ra, sợ làm hỏng cây trâm nên dứt khoát không quan tâm nữa:
Không phải vấn đề gì lớn, viên bạch ngọc nào mà chẳng có vết xước.
Ví dụ như mệnh của Vương Nhất Bác, miệng của Cảnh Vương, còn có toàn thân của Hiên Vương.
- --
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cài chiếc trâm ấy tới đứng trực ở Ngự Thư Phòng.
Lúc cậu đi vào thì thấy Quản Phạm cũng ở đó, hắn vừa bẩm báo xong việc nên chuẩn bị ra về.
Thấy cậu đã búi tóc lên, hắn vừa nói vừa tỏ ra vui mừng, "Tuổi mới cập quan, ăn thêm một bát!"
Vương Nhất Bác, "..."
Tiêu Chiến nói một câu cảm ơn đầy chân thành.
Đợi Quản Phạm đi rồi, Vương Nhất Bác vẫy tay, "Lại đây."
Tiêu Chiến tới gần, Vương Nhất Bác lại gõ nhẹ xuống Ngự án.
Cậu nhìn quyển sớ tâu bày sẵn trên đó, tò mò thò đầu nhìn: Gì vậy nhỉ?
Đầu cậu thò ra ngay dưới mắt Vương Nhất Bác.
Vừa đọc được mấy chữ thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai:
"Đeo chiếc này có vẻ khá phù hợp."
"?" Tiêu Chiến quay đầu ra.
Cậu thấy Vương Nhất Bác đang nhìn lên đầu cậu với ánh mắt hài lòng, không hề nhìn xuống quyển sớ tâu.
Hóa ra gõ bàn là muốn cậu cúi đầu xuống cho hắn nhìn.
Tiêu Chiến u ám, "Hóa ra bệ hạ muốn giương Đông kích Tây."
"..."
Trong lúc quay đầu, hai người đối diện với nhau.
Tiêu Chiến đã búi tóc lên gọn gàng, đường nét cổ và cằm trở nên rõ ràng hơn.
Vùng cổ gáy hơi cúi xuống trở nên trống trải, thoạt nhìn rất là tiện tay.
Vương Nhất Bác nhìn xuống, sau đó xách gáy cậu lên.
Tiêu Chiến: Ư!
Cậu bị Vương Nhất Bác kéo thẳng người lên, vừa cúi xuống để chỉnh lại cổ áo thì nghe thấy hắn nói:
"Trẫm còn tưởng rằng Tiêu khanh sẽ cất chiếc trâm này đi."
Tiêu Chiến khó hiểu: "Trâm đẹp thế này sao lại cất đi, thế thì lãng phí quá."
Hơn nữa Vương Nhất Bác đã nói rằng muốn cậu cài nó mà?
Vương Nhất Bác, "Đúng là phong cách nhất quán của Tiêu khanh."
Hả? Tiêu Chiến nhìn hắn đầu khó hiểu.
Cậu thấy tâm trạng Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt đẹp.
Khóe miệng hắn nhếch lên khẽ cười, ngón tay gõ xuống mặt bàn, "Giống như cây cung đó..."
"Nếu như là người bình thường thì họ sẽ mang về nhà để trưng bày."
Tiêu Chiến, "Vậy thần cũng mang trâm về nhà để trưng bày nhé?"
"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Trẫm muốn khanh đeo nó."
Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt chuyên chú của hắn, đột nhiên ngẩn người.
Lời định nói ra tới miệng thì khựng lại:
"Vậy...!thần sẽ làm theo ý bệ hạ."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Xem xong sớ tâu chưa?"
Tiêu Chiến quay về chủ đề chính, "Công tác chuẩn bị cho tiết Thừa Thiên?"
"Ừm, nửa tháng sau chính là tiết Thừa Thiên, rất nhiều người sẽ đổ về kinh thành.
Công tác chuẩn bị rất nhiều và phức tạp, không chỉ có phiên bang vào Đại Thừa, quan viên khắp nơi cũng sẽ về kinh để chúc mừng..."
Vương Nhất Bác đang nói thì dừng lại.
Gần như cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Chiến cũng hiện lên khuôn mặt của Hiên Vương.
Hai người cùng chìm vào im lặng.
Lát sau, cậu nín nhịn những con chữ đau đớn đó rồi nói, "Việc gọi đầu tư, thần đã làm gần xong rồi.
Một nửa là quan viên đầu tư, một nửa là dân đầu tư."
Vương Nhất Bác đáp, "Làm rất tốt."
Tiêu Chiến cân nhắc, "Vậy thần...!lui xuống nhé?"
Cậu nói xong thì thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giống như ngầm đồng ý.
Đang định quay đầu ra về thì bị hắn gọi lại: "Tiêu khanh."
Ánh mắt ấy lướt qua xương quai xanh và bả vai cậu, "...Khanh gầy đi rồi à?"
Tiêu Chiến ngơ ngác, "Gì ạ?"
Vương Nhất Bác nâng tay lên rồi hạ xuống, sau đó không nói gì nữa.
Hắn quay lại gọi Tiểu Dung Tử:
"Lấy cho y hai hộp Ngự thiện."
Tim Tiêu Chiến đập bình bịch!
Cậu nuốt nước miếng rồi hùa theo, "Đúng là thần hơi gầy đi một chút thật, cảm ơn bệ hạ."
Vương Nhất Bác bật cười: Chẳng khách sáo chút nào cả.
- --
Chờ cho bóng người vui sướng ấy rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Đức Toàn không nhìn theo nữa, cười hì hì: "Sao nô tài cứ cảm thấy...!sau lễ cập quan, trông Tiêu đại nhân có vẻ đẹp hơn trước nhỉ?"
Đặc biệt là sau khi vấn gọn mái tóc dài lên, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ trở nên rõ ràng hơn.
Thỉnh thoảng mặt mày sẽ để lộ một chút cảm xúc nhỏ, trông rất...
Hắn đang mải mê nghĩ thì thấy đế vương đã mím môi lại.
Giống như là nhẫn nhịn điều gì đó.
Đức Toàn lập tức hiểu ý, thò đầu lại gần, "Ấy cái miệng của nô tài thật là vô lễ! Tiêu đại nhân lúc nào mà chẳng đẹp? Ngài nói có đúng không, bệ hạ~"
Khuôn mặt tươi cười của hắn như tỏa sáng, tinh ý quá đà rồi.
"..." Lông mày của Vương Nhất Bác giật nhẹ, "Biến ra ngoài đi."
- --
Tiết Thừa Thiên chính là ngày quốc khánh của Đại Thừa.
Công tác chuẩn bị chưa từng bận rộn như bây giờ, quan viên khắp các địa phương đều lục tục vào kinh.
Tiêu Chiến bận ngược bận xuôi, dần dần quên béng mất Hiên Vương.
Mấy ngày liền trôi qua trong bận rộn.
Một buổi chiều năm ngày trước tiết Thừa Thiên.
Tiêu Chiến vừa tan làm về phủ, cậu vào phòng thay sang thường phục.
Bất chợt, cậu nghe thấy một tiếng động rất lớn ở trong sân viện:
"Ui da!!"
Tiêu Chiến:???
Cậu mở cửa ra xem, Hiên Vương đang ở đó với bộ dạng bụi bặm dơ dáy.
Có lẽ là do bản lĩnh trèo tường chưa thành thạo, lúc trèo xuống thì rơi trúng Thập Nhất đang cho bồ câu ăn, "..."
Tiêu Chiến hơi sửng sốt.
Cậu mệt mỏi quá nên thấy ảo giác chăng.
Thập Nhất đã xách người lên: "Đại nhân, còn sống nhăn!"
Vương Ứng Đường, "Ấy á á buông tay ra!"
"Vương gia." Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, bảo Thập Nhất buông tay ra.
Cậu cất tiếng hỏi trong sự bất lực, "Cổng phủ của thần là để trang trí hay sao?"
Vương Ứng Đường chỉnh lại quần áo, cố gắng trở lại với dáng vẻ phong độ, "Đi cái cổng đó, bản vương cảm thấy không được tự nhiên."
Tiêu Chiến thầm nhủ: Cũng đúng, làm gì có tên ăn trộm nào quen với việc đi cổng chính.
Cậu bảo Nghiêm Mẫn dâng trà nước lên rồi gọi Hiên Vương ngồi xuống.
Hai người vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt đối diện nhau.
Cả hai nhớ tới phong thư lần trước rồi cùng rơi vào im lặng.
Tiêu Chiến nhấp một hớp trà.
Cuối cùng Vương Ứng Đường không nhịn được lên tiếng trước, "Tiêu đại nhân, ngươi đã quay lại với bệ hạ chưa?"
Tiêu Chiến suýt nữa thì sặc!
Lòng cậu như nứt làm đôi: Vốn dĩ đã là gì của nhau đâu mà quay lại?
Hơn nữa vừa nhắc tới chuyện này, nội dung của thoại bản lại nảy ra trong đầu.
Cậu ậm ờ đáp, "Ừ thì cũng tàm tạm."
Vương Ứng Đường sốt ruột thay cho bọn họ, "Tàm tạm là vẫn còn giận nhau à?"
Tiêu Chiến nhắm mặt lại, "Không còn giận gì cả! Hoàn toàn làm hòa rồi!"
Dứt lời, cậu thấy Vương Ứng Đường thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt...!Mấy ngày hai người giận nhau, bản vương ăn không ngon ngủ không yên, thoại bản cũng không màng..."
Hắn nói tới đây thì dừng lại, đổi sang giọng điệu căm hận, "Ngươi biết bản vương đã trải qua những ngày đó như thế nào không!"
"Thoại bản của ngài..." Tiêu Chiến nghe hắn nhắc tới thoại bản thì nhớ đến mấy đêm mình bị nhấn chìm trong cảm giác nóng bỏng.
Cậu cũng lập tức nóng máu lên:
"Thế ngài biết ta đã trải qua những ngày đó như thế nào không!"
Lời vừa dứt, sân viện chìm trong sự tĩnh mịch.
Vương Ứng Đường há miệng, thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến để lộ một chút thần thái khác lạ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Hắn kiềm chế sự vui sướng, bò ra bàn ghé lại gần cậu:
"...Trải qua như thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip