(Chương 2) Khi nào có nắng 1
Nhớ là Vy Thanh xưng hô với hệ thống là ta-mày còn người khác là tôi-em tôi-anh
À tôi quên bổ sung là anh bé nhà mình trong truyện này mê trai đẹp và hơi răm nhaಡ ͜ ʖ ಡ
Anh tên Lê Thành Dương biệt danh mà người thân gọi là Ngô Kiến Huy, anh đã 27 tuổi sau khi vượt qua bao kì khảo sát chất lượng anh đã chính thức trở thành quản gia của nhà họ Phan.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc, anh nghe những người làm đi trước nói cậu chủ lớn nhà này rất khó chiều luôn thích đánh mắng mọi người nhất là người làm vì bố cậu ta trả tiền cho họ nên họ bắt buộc phải nghe lời cậu, tính tình nóng nảy khó ưa dù cho Không làm gì cậu cũng lôi ra đánh mắng.
Anh cứ tưởng cậu ta là một tên công tử béo ú xấu xí lúc được ông chủ bảo lên đánh thức cậu anh cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng khi nhìn thấy cậu mọi thứ đều tan biến.
Đúng là cậu có mắng có đánh anh nhưng mà cứ như mèo con móng vút còn Không biết xòe ra cứ dùng cái đệm thịt mềm mại của mình đánh anh còn khè khè làm mùi sữa thơm phức bay vào mặt làm đầu óc anh trống rỗng, khi cậu đóng cửa lại cũng chưa kịp hoàn hồn vì độ đáng yêu của cậu
Khi cậu mở cửa ra lại anh mới hồn bay trở lại chưa kịp nói gì thì giọng điệu nhẹ nhàng như làm nũng của cậu vang lên rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh làm anh cứng đơ cả người đến khi cậu quay đầu đi xuống anh cũng đơ cái mặt ra đó trái tim trong lồng ngực nhảy hip hop cà tùng cà tùng.
Vy Thanh quay đầu lại nhìn người quản gia vẫn đơ ra đó mà khó hiểu thì thầm hỏi hệ thống
- Này anh ta bị lỗi game rồi à? Sao cứ đứng cứng ra đó thế
Hệ thống nhìn cũng khó hiểu Không biết chuyện gì, cậu cau mày rồi quát
- NÀY TRƯỚC PHÒNG TÔI KHÔNG CẦN BỨC TƯỢNG TRANG TRÍ NHƯ ANH ĐÂU
Thành Dương lúc này mới cử động nhìn cậu anh hít một hơi thật sâu từ từ thở ra rồi bước theo cậu xuống lầu. Vy Thanh nhìn quanh Không tin căn biệt thự khổng lồ này là của mình xuống hết cầu thang cậu nhìn trái nhìn phải hỏi hệ thống
- Ê rộng quá cục kia chỉ đường xuống bếp coi
[Tôi là hệ thống 016 kí chủ cứ gọi tôi là 016 là được]
- Ừ ừ cái cục 016 kia chỉ đường đi
Hệ thống nghẹn một cục trong người mà Không biết phát tiết thế nào đành chỉ đường để cậu tới bếp , bước vào cậu thấy một cái bàn dài có 11 cái ghế mỗi ghế đều có người ngồi chỉ có hai cái gần người ngồi ở chủ tọa là Không ai dám ngồi, cậu Không biết ai trong này nhìn bàn ăn cực kì ngon miệng rồi từ từ ngồi xuống ghế cạnh người ở ghế chủ tọa
Ánh mắt của mọi người khi cậu bước vào đều đổ dồn vào cậu người thanh niên dáng người nhỏ nhắn sở hữu khuôn mặt cực kỳ đáng yêu cậu tò mò nhìn bọn họ ai bị cậu nhìn đều tim đập bình bịch, lúc này người ở ghế chủ tọa mới đập bàn quát
- VY THANH GIA GIÁO CỦA CON ĐÂU? SAO GẶP AI CŨNG KHÔNG CHÀO THẾ?
Cậu nhìn người đàn ông trung niên chừng hơn 40 bên cạnh rồi liếc hệ thống như muốn hỏi thằng cha nào đây, hệ thống thở dài rồi nói
[Ông ta là Phan Thành Nam bố của cậu còn mấy người kia cũng là người chơi họ đang ở vai trò gia sư của cậu và cậu chủ nhỏ Trần Minh Hiếu]
- Ồ chào buổi sáng bố yêu, chào buổi sáng mấy anh chị gia sư nha
Vừa nói cậu vừa mỉm cười Không biết sao cơn tức giận của ông Nam lại nghẹn ở cổ Không làm gì được nữa, cậu ngồi xuống bên tay phải ông Nam nhìn mấy người được gọi là người chơi trước mặt chống cằm hỏi
- Bố mời gia sư thì ít nhất cũng chọn loại đẹp đẹp chút như anh trai này nè
Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ người ngồi bên cạnh anh ta nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi rói trông chói mắt vô cùng, ông Nam liếc nhìn cậu rồi nghiến răng nghiến lợi nói
- Ta mời gia sư để học chứ Không phải để con ngắm nghía
Cậu bĩu môi rồi nhìn ra cửa bếp thấy một người trông khá cao mặc áo thun quần dài bình thường nhưng nhờ dáng dấp của người đó mà bộ đồ trông bắt mắt vô cùng, người đó đầu hơi cúi tỏ ra rất rụt rè từ từ lại gần ngồi xuống đối diện cậu bên cạnh tay trái ông Nam rồi nói
- Chào buổi sáng chú, chào buổi sáng thầy cô, chào buổi sáng anh hai
Giọng nói cũng dễ nghe vô cùng khiến Vy Thanh Không khỏi nhướng mày thích thú, hệ thống lúc này mới từ từ giới thiệu
[Trần Minh Hiếu năm nay 18 tuổi nhỏ hơn cậu 2 tuổi là con của mẹ kế của cậu bà ấy vừa qua đời vì bệnh nặng nên cậu ta được phép vào ở ]
- Ta với cậu ta có quan hệ huyết thống Không?
[Không, cậu ta là con của mẹ kế và chồng trước của bà cũng vì vậy cậu hay nghĩ đủ trò bắt nạt cậu ta ông Nam thấy cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua ]
Cậu nhếch môi thích thú nhìn chằm chằm người trước mặt, bị nhìn như vậy người đó cũng ngước lên nhìn cậu và bốn mắt chạm nhau, Hiếu thấy là cậu liền cúi đầu bàn tay dưới bàn khẽ bấu đùi mình, thấy Vy Thanh cứ nhìn chằm chằm Hiếu lúc này ông Nam mới ho khan rồi cầm đũa
- Mọi người đầy đủ hết rồi thì bắt đầu dùng bữa thôi
Nghe vậy nhưng Vy Thanh vẫn nhìn chằm chằm Minh Hiếu làm cả người cậu ta khẽ run lên, ông Nam nhìn qua nhìn lại hai người cau mày nhăn nhó quát
- ĂN, KHÔNG ĂN THÌ CÚT
Lúc này cậu mới dời mắt xuống bắt đầu gắp thức ăn, Không hổ danh là thức ăn nhà giàu cậu cảm thấy cực kì hợp khẩu vị của mình nên cứ vậy mà ăn một lèo 3 chén cơm rồi xoa xoa bụng tròn vo của mình mà thở ra một hơi đầy thoải mãn
- Ăn no quá cũng Không tốt cho dạ dày đâu Vy Thanh
Người giáo sư ngồi kế bên cậu nhìn bụng cậu rồi nhỏ giọng nhắc nhở, cậu nhìn sang rồi phụng phịu tiếp tục xoa bụng mình, thấy cậu Không lọt tai lời mình thì khẽ thở dài rồi tự giới thiệu
- Thầy tên là Phạm Bảo Khang từ nay thầy sẽ là người dạy các lễ nghi cho em để chuẩn bị cho tiệc cưới sắp đến
Nghe hai chữ tiệc cưới Vy Thanh hoang mang Không hiểu ai cưới thì hệ thống mới từ từ nói
[Bố cậu chuẩn bị rước thêm mẹ kế đó]
Khóe môi của cậu giật giật Không ngờ cái ông bố này hơn 40 tuổi mà vẫn còn sung sức cưới vợ trong khi vợ cũ vừa mới chết Không bao lâu, cậu chán nản nhìn thầy Khang bên cạnh ừm cũng đẹp trai cậu Không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài, cậu định đi quanh xem căn biệt thự này rộng bao nhiêu tiện thể dạo tiêu cơm luôn.
Bước ra khỏi cửa cậu nhìn trái nhìn phải thấy toàn là cây và hoa, bên phải còn trồng nguyên một dàn hoa hồng đỏ rực như máu , cậu chưa bao giờ thấy hoa hồng nào mà đỏ đến như vậy liền đi qua bên đó nhìn xem.
Mỗi bông hoa đều nở rộ khoe sắc đẹp mùi hương nhàn nhạt dễ chịu làm Vy Thanh rất thoải mái, cậu bước đi một lúc thì nhìn thấy Hiếu đang đọc sách ở ghế đá gần một cây cổ thụ cực kì lớn, tán lá phủ xuống chỗ Hiếu ngồi tạo một cái bóng râm lớn đủ để bao bọc cả người cậu ta, Vy Thanh khẽ nhếch môi từ từ lại gần Hiếu.
Nghe tiếng bước chân Hiếu ngước lên thấy là Vy Thanh thì hoảng loạn gấp sách lại rồi giấu sau lưng, Vy Thanh lại gần nghiên đầu nhìn hai tay cầm sách giấu sau lưng của Hiếu rồi mỉm cười hỏi
- Em đang xem cái gì đó?
- Kh...không có gì chỉ là sách toán thôi ạ
Lần đầu tiên Hiếu nghe được giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nhưng lời nói nhẹ nhàng đó lại phát ra từ tên ác quỷ Vy Thanh kia Không thể nào khiến Hiếu thôi cảnh giác được, nhìn Vy Thanh càng ngày càng đến gần mình bàn tay cầm sách của Hiếu nắm chặt đến mức nổi gân và cuốn sách cũng bị nhàu nát.
Cậu bước tới dừng ngay trước mặt Hiếu cả hai chỉ cách nhau một bước chân nên cậu nhìn thấy được thân hình đang khẽ run của Hiếu cậu cảm thấy khá mới lạ nên quay đầu hỏi khẽ hệ thống
- Ê cục 016 kia bình thường cái chủ thân thể này làm gì mà cậu ta run dữ vậy?
[À ở nhà thì cậu thấy cậu ta cầm sách thì xé sách, cậu muốn nuôi chó mà bị dị ứng lông chó liền bắt cậu ta quỳ bò trên đất làm chó của mình, mỗi lần Hiếu Không nghe lời cậu liền cầm lấy gậy sắt đánh đập cậu ta, khi cậu ta phản kháng liền méc bố rằng cậu ta bắt nạt cậu khiến ông Nam nhốt cậu ta trong phòng 3 ngày Không cho ăn...]
- Thôi thôi đủ rồi đủ rồi hiểu rồi
Lúc này cậu mới nhìn lại vẻ sắc mặt trắng bệt của Hiếu tự nhiên cảm thấy thương hại thật sự, cậu vươn tay ra vỗ nhẹ lên vai Hiếu làm cậu ta giật bắn người tay lại siết chặt hơn nữa, lúc này Vy Thanh mới nói với Hiếu
- Này yên tâm đi từ nay về sau tôi Không xé sách cậu nữa đâu...
Hiếu nghe vậy ngờ vực ngước lên nhìn cậu, thấy cậu đang mỉm cười thì sững sờ, lúc này Hiếu mới nhìn kĩ người trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt tròn long lanh như chứa ngàn vì sao trong đó, đôi môi mỏng đỏ mọng trông rất dễ cắn làn da trắng trẻo tỏa sáng phía sau cậu là hàng trăm bông hoa hồng rực rỡ nhưng những bông hoa đó Không thể lu mờ được nhan sắc cậu. Hiếu ngẩn ra lẩm bẩm
- Bình...bình thường anh ta đều trông như vậy sao?
Thấy Hiếu ngẩn ra như vậy nụ cười trên môi cậu cũng Không tắt bàn tay trên vai ấn mạnh hơn rồi tiếp tục nói
- Không xé sách nhưng làm chó thì vẫn phải làm đấy, nào chó ngoan chìa hai tay ra nào
Không biết sao Hiếu như bị thôi miên mà đưa tay ra phía trước lộ ra cuốn sách bị nắm chặt mà nhàu nát, Vy Thanh liếc nhìn bìa cuốn sách liền mỉm cười
- Sách toán của em có bìa những cái chết kinh hoàng à?
Hiếu giờ mới tỉnh táo hơn nhìn cuốn sách trên tay rồi luống cuống Không biết làm gì, Vy Thanh lúc này mới từ vai từ từ sờ lên má Hiếu rồi thì thầm
- Sao em Không đi đọc mấy cuốn sách như cách chó làm hài lòng chủ nhân ấy
Bàn tay trên má rất nhẹ nhàng nhưng Hiếu cảm thấy như bị bỏng rát bình thường tiếp xúc như vậy Hiếu sẽ cảm thấy chán ghét vô cùng nhưng Không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy tim đập dồn dập cổ họng khô khốc vô cùng, Hiếu nghĩ "hình như làm chó của anh ta cũng Không phải Không được"
Thấy Hiếu Không trả lời mình Vy Thanh cau mày túm tóc sau gáy của Hiếu kéo xuống để cậu ta ngửa đầu lên nhìn mình
- Đ* má mày câm rồi à? Thằng chó này nói quá trời mà chỉ biết im lặng biết nói mà Không nói chi bằng cắt mẹ cái cuống họng mày luôn đi
Mới vừa rồi còn dịu dàng giờ cậu lật mặt Hiếu Không khỏi bất ngờ Vy Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai trước mặt nghiến răng nghiến lợi hôn chụt một cái vào cái nốt ruồi dưới mắt Hiếu rồi hất tay đi dạo tiếp.
Hệ thống im lặng nãy giờ Không hiểu được mạch não của kí chủ nhà mình liền hỏi
[Cậu có vấn đề gì về thần kinh Không? Tự nhiên lúc dịu dàng lúc tục tĩu như vậy rồi trước khi đi còn hôn người ta một cái nữa nhìn cậu lật mặt mà tôi Không hiểu gì hết ]
- À lúc đầu thì ta tính dịu dàng để thăm dò ai dè nguyên chủ đâu có hiền nên thôi lộ bản chất luôn mà nhìn cậu ta đẹp trai quá lúc trên bàn ăn đã thèm cái mặt đó lắm rồi đành hôn cái cho đỡ thèm thôi
Hệ thống nhìn kí chủ của mình cứ như đây Không phải game kinh dị mà game tình yêu mà im lặng Không biết nói gì, vì chỉ cung cấp một số thông tin về nguyên chủ và một số người xung quanh Không thể nói về cốt truyện với kí chủ được chứ Không nó muốn hét vào mặt kí chủ mình
[NGƯỜI MÀ CẬU KÊU LÀ CHÓ CHÍNH LÀ BOSS ĐẤY!!!]
Nó cố kiềm chế tính khí của mình để Không lộ thông tin rồi nói với kí chủ của mình
[Bây giờ cậu đang rảnh tôi nói luôn, mỗi người chơi đều sẽ có một phòng livetream do tuyến cốt truyện chưa bắt đầu nên chưa mở,vì cậu là người chơi mới nên bắt buộc phải mở live nếu còn sống tiếp thì khi qua được cỡ 3 trò chơi mới được phép tắt mở tùy ý ]
- Hả? Bắt ta làm streamer à? Cũng được thôi dù gì ta cũng là sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh mà đứng trước ngàn khán giả cũng Không sao
[Ừ ừ ừ mời đặt biệt danh cho phòng live của mình ]
- Ồ Không lấy tên ta được à
[ Vui lòng lấy tên ngắn gọn dài quá khán giả khó nhớ]
- Tên ta đẹp vậy sao khó nhớ được chứ?
[ Mời đặt tên]
Hệ thống ăn nói cứng ngắc như vậy làm cậu khó chịu ngứa mồm muốn chửi nhưng mà giờ cậu phải nghĩ tên trước đã
- Hmm ta fan Ronaldo nên đặt biệt danh là Cris Phan đi
[ Ting, đã đọc xong biệt danh livetream sẽ mở khi cốt truyện được kích hoạt]
- Khi nào cốt truyện bắt đầu thế
[Kí chủ tự mày mò tôi Không thể biết chính xác được]
- Vô dụng thật phải chi mày là anh đẹp trai thì ta đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi
Lẩm bẩm một lúc thì cậu thấy mình đi nảy giờ cũng nửa tiếng rồi mà chưa đi tới được sau nhà nữa đi hết chắc mệt ngất tại chỗ mất, cơm cũng tiêu được một nửa rồi đành đi vào nhà lại thôi, khi đi ngang qua chỗ Hiếu ngồi lúc nãy thì Không thấy người đâu cậu nhún vai Không thèm để tâm nữa.
Bước vào nhà cậu liền thấy người quản gia lúc nãy đừng trước cửa phòng mình đang chỉ đạo người hầu trang trí phòng khách, giờ cậu nhìn kĩ thì thấy anh quản gia này cũng đẹp trai cao to, bộ vest ôm sát tôn lên cơ thể cường tráng cậu lẩm bẩm với hệ thống
- Ê 016 mày có đo được lực cà hẩy trên giường mỗi người mạnh yếu thế nào Không?
[ Hả? Hẩy cái gì trên giường?]
Thấy hệ thống nhà mình ngây thơ như vậy Vy Thanh thở dài lắc đầu rồi đi lại chỗ quản gia, nhìn qua thấy cậu chủ quản gia Thành Dương bắt đầu cứng đờ người như bức tượng, Vy Thanh vỗ vỗ bóp bóp cánh tay anh rồi tấm tắc khen
- Chật, ngon
Mặt của Thành Dương đỏ bừng lên anh nuốt nước miếng rồi cố dùng giọng bình thường nhất của mình hỏi cậu
- Cậu chủ có chuyện gì Không ạ?
- À anh quản gia ch*ch hông
[Á Á Á Á KÍ CHỦ ƠIIIIIII ĐỪNG CÓ MANH ĐỘNGGGGG]
Hệ thống xoay tròn quanh cậu la hét om sòm lúc này nó mới biết cà hẩy trên giường là gì còn quản gia Thành Dương đâu nghe được tiếng hệ thống anh ta trợn tròn mắt nghĩ mình nghe nhầm, Vy Thanh định lặp lại thì bàn tay người que của hệ thống bịt chặt miệng cậu lại
Hệ thống mới biết kí chủ này mới vài tiếng thôi mà muốn phát điên luôn rồi tính tình thất thường lúc này lúc nọ mỏ hỗn sơ hở nói tục giờ lại mời gọi người ta lên giường ngay trò chơi kinh dị, nó muốn đổi kí chủ ngay lập tức để kí chủ này tự lực cánh sinh đi.
Vy Thanh khó chịu gạt tay hệ thống ra rồi mỉm cười nhìn quản gia trước mặt nói
- Đùa thôi, nếu chim anh bự thì tôi suy nghĩ lại
[AAAAA KÍ CHỦ VUI LÒNG KHÔNG DỤ DỖ NHÂN VẬT TRONG GAME]
Quản gia nuốt nước bọt liên tục mặt đỏ hơn cả mấy cây hoa hồng ngoài vườn nữa anh há miệng muốn nói gì đó nhưng Không biết nói gì, Vy Thanh nhìn anh một lát liếc xuống giữa chân anh rồi thở dài
- Thôi cái này tối rồi nói tiếp giờ làm việc đi
Nói xong cậu bỏ đi để lại quản gia với khuôn mặt đỏ bừng cùng mấy người hầu che miệng cười khúc khích
~~~~~
Tác giả: Hệ thống à bình tĩnh đi con giờ con bỏ việc sau này hối hận Không kịp đâu (¬‿¬ )
Hệ thống: Đó là chuyện sau này giờ ai cứu tôi đây(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip