Chương 12: Lão thái thái
Đi vào nội thất, lão thái thái đang dựa trên giường sưởi.
Bên cạnh, mẫu thân Lục thị ngồi trên giường nhỏ, còn Hầu phu nhân Tôn thị đứng hầu bên mép giường, cùng nhau khuyên lão thái thái uống thuốc.
Trong cung Lục nương nương vốn là cốt nhục của lão thái thái. Lại thêm lần kinh động ngày bị xét nhà, thân thể lão thái thái suy sụp nhanh chóng, chỉ ít ngày đã hiện rõ dấu hiệu tạ thế.
Thấy Tĩnh Bảo bước vào, Lục thị vội lau nước mắt, kéo con đến trước mặt lão thái thái.
Lão thái thái là người duy nhất trong Hầu phủ biết rõ thân phận thật sự của Tĩnh Bảo. Ánh mắt lão thái thái dừng lại trên người nàng, nhìn rất lâu không dời. Một lúc sau, bà ra hiệu cho Tôn thị lui ra.
Lão thái thái khẽ ngoắc tay, Tĩnh Bảo liền đến gần, ghé nửa người bên mép giường, nắm lấy tay bà.
" Ngoại tổ mẫu đừng nghĩ nhiều, phải sống trăm tuổi chứ!"
Đôi bàn tay gầy guộc khẽ run lên. Lão thái thái nghẹn giọng hỏi:
"A Bảo à, năm đó ngoại tổ mẫu để con sống kiếp nam tử, đó là chủ ý của ta. Trong lòng con ... có trách ta không?"
Tĩnh Bảo mỉm cười, áp mặt vào bàn tay lão thái thái, dịu dàng đáp:
"Trách gì chứ, con rất thích được làm nam tử, tự do tự tại."
Khóe môi lão thái thái cong lên một nụ cười khổ:
"Nhưng con rồi cũng sẽ lớn, đến lúc ấy..."
"Ngoại tổ mẫu," Tĩnh Bảo ngắt lời, "chuyện ngày mai thì để ngày mai lo. Có một ngày vui, liền sống trọn một ngày. Nghĩ ngợi quá nhiều chỉ thêm mệt thôi!"
Nói rồi,nàng lại nũng nịu:
"Ngoại tổ mẫu, hay là để con dọn vào viện của người. Nơi này yên tĩnh, thích hợp đọc sách. Từ nay con sẽ ở cùng người nhé!"
" Con nói bậy gì đó!"
Lục thị giả bộ nghiêm mặt:
"Con lớn thế này rồi, còn ở trong nội viện, còn ra thể thống gì nữa?"
"Có gì mà không được!"
Tĩnh Bảo hừ nhẹ:
"Con lớn chừng này mà chưa từng được ở gần ngoại tổ mẫu. Chẳng lẽ mẫu thân sợ con cướp mất vị trí trong lòng ngoại tổ mẫu, nên cố tình đẩy con ra ngoài sao?"
"Con... con..." Lục thị tức đến muốn giơ tay đánh.
Tĩnh Bảo trưng bộ mặt khiêu khích: "Đánh đi, có giỏi thì đánh trước mặt ngoại tổ mẫu xem nào."
Lão thái thái sống đến sáu mươi tuổi, sao lại không hiểu rõ đây là màn "kẻ xướng người họa" của hai mẹ con nàng, chỉ để chọc bà vui. Nhưng vừa nhớ đến đứa con gái bất hạnh trong cung, lòng bà lại dâng tràn thương cảm.
Thấy vậy, Tĩnh Bảo vội dỗ:
"Ngoại tổ mẫu, chúng ta đánh cược đi, thế nào?"
"Cược gì?" – Lão thái thái thuận miệng hỏi.
Tĩnh Bảo cong mắt cười:
"Đợi con thi đỗ Thám Hoa về cho ngoại tổ mẫu nhé?"
Nghe vậy, khóe môi lão thái thái thoáng hiện nụ cười:
"Được, được. Vậy lấy gì ra cược?"
Tĩnh Bảo ghé sát lại, thì thầm:
"Nếu con thi đỗ, ngoại tổ mẫu chọn cho con một mối nhân duyên thật tốt. Còn nếu không đỗ, thì con đành trở lại thân phận thật, nhờ người tìm giúp một phu quân tử tế."
Người già nào chẳng thích mai mối. Lão thái thái ôm lấy Tĩnh Bảo, thì thầm:
"A Bảo của chúng ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, phải là người khác cầu cạnh, chứ không đến lượt ai muốn chọn thì chọn."
"Đó là đương nhiên!"
Tĩnh Bảo cười khanh khách:
"Năm nay con mới mười lăm, thành thân ở tuổi mười tám thì sớm quá. Ít ra cũng phải hai mươi mới được. Ngoại tổ mẫu nhất định phải đợi đến ngày A Bảo thành thân nhé!"
Lão thái thái nghẹn ngào, hồi lâu không thốt nên lời.
Một bên, Lục thị vừa tức vừa thương, muốn khóc lại sợ làm lão thái thái buồn, cuối cùng dậm chân một cái, oán trách:
"Được thôi, mẫu thân cũng chuẩn bị cho con một gian viện. Con cũng dọn sang ở! Nếu không, trong mắt mẫu thân chỉ có ngoại tôn, chẳng lẽ không còn chỗ cho nữ nhi này sao?"
Tĩnh Bảo giả bộ hít hít mũi, rồi nói:
"Ngoại tổ mẫu nghe thấy không? Đây chính là mùi chua loét của mẫu thân đó, cách mười dặm còn ngửi thấy!"
Lão thái thái bật cười:
"Được rồi, cứ để nàng chua đi!"
Tiếng cười chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng nha hoàn báo:
"Lão thái thái, Đại biểu cô nương đến thỉnh an!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip