Chương 23: Gặp quý nhân
Triệu thị chỉ cây dâu mắng cây hòe, lời lẽ sắc bén, không ai có thể chen vào!
Câu này rõ ràng là đang chĩa mũi nhọn vào chuyện Đỗ thị mãi chẳng sinh được hài tử.
Tĩnh Bảo nhìn Đỗ Ngọc Mai khóc đến lệ tuôn không ngừng, trong lòng dâng lên thương xót.
"Đại tẩu , để họ lên xe ta ngồi nghỉ một lát đi."
Đỗ Ngọc Mai nghẹn ngào hỏi:
"Vậy còn đệ thì sao?"
"Đệ..."
Tĩnh Bảo chỉ lên con ngựa, cười đáp:
"Đệ cưỡi ngựa là được. Người đâu, đưa bọn họ lên xe."
A Man nghe vậy liền kéo tay áo nàng, vội vàng can:
"Gia, đừng tùy hứng! Đường lớn, xe ngựa qua lại dồn dập, mà ngài cưỡi ngựa chưa được mấy lần, lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Tĩnh Bảo vốn không phải không biết cưỡi, chỉ là không ưa, lại thêm mỗi lần cưỡi đều ê mông! Nhưng so với chuyện nhỏ nhặt này, nhìn Đỗ thị khóc đến đau lòng như vậy, nàng chẳng nỡ ngồi yên.
A Man thấy chủ tử đã quyết, bèn đưa mắt ra hiệu cho huynh trưởng trông chừng cẩn thận.
A Nghiên lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nâng Tĩnh Bảo lên lưng ngựa.
Trong lòng Tĩnh Bảo dâng lên một nỗi nghẹn ngào.
A Man và A Nghiên – một đôi huynh muội do phụ thân nàng mang từ Tây Bắc về. Sau khi mua về, A Nghiên bị ném vào chùa Hàn Sơn theo hòa thượng học võ, còn A Man thì từ nhỏ ở cạnh nàng, được Lưu ma ma tự mình dạy dỗ.
Tĩnh Bảo thường thầm than, có lẽ đây là việc duy nhất mà cái phụ thân vô dụng kia làm đúng. Tuy rằng hai huynh muội này, một kẻ ít lời, tám gậy đánh chẳng thốt nửa câu; kẻ kia suốt ngày thích xem bói toán, mà chẳng một quẻ nào ứng nghiệm!
Đoàn người tiếp tục xuống núi, tốc độ nhanh hơn đôi chút. A Nghiên dắt đầu ngựa, thong thả đi trước.
Bất chợt—
Một tiếng rít xé gió vang lên, thê lương rùng rợn!
Con ngựa kinh hãi hí vang, chồm đứng bằng hai vó trước rồi lao đi như bay.
Tĩnh Bảo hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, kêu thất thanh:
"A Nghiên!"
A Nghiên lập tức tung người lên, hai tay siết chặt dây cương. Nhưng con ngựa điên cuồng lao xuống dốc, kéo cả hắn theo.
A Nghiên sốt ruột gào lên:
"Thất gia, nhảy khỏi ngựa... Mau nhảy khỏi ngựa... Nô tài đỡ người!"
Nhảy? Nàng làm sao dám!
Tĩnh Bảo run rẩy, đôi mắt trừng to.
A Nghiên biết rõ lá gan chủ tử mình chỉ bé như hạt đậu, liền hét lớn:
"Gia! Tin ta! Một, hai, ba—nhảy!"
Chữ "nhảy" vừa dứt, Tĩnh Bảo cắn răng nhấc người... nhưng chỉ nhúc nhích cái mông, thân thể vẫn dán chặt trên lưng ngựa.
A Nghiên đầu óc "ong" một tiếng, nóng nảy đến bật thốt:
"Gia, ngài... nương nó..."
"Ta... nương nó... chân tay không chịu nghe lời !"
Nàng nhắm tịt mắt, nghẹn giọng kêu:
"A Nghiên, cứu ta!"
Đúng lúc ấy, một bóng người từ bên sườn núi lao tới, một tay đoạt lấy dây cương, một tay nện mạnh vào bụng ngựa.
Con ngựa đau, hí vang rồi dựng vó.
Người trên lưng ngựa bị hất văng, chuẩn bị rơi xuống đất trong tư thế chật vật. Tĩnh Bảo hoảng hồn nghĩ thầm: Xong rồi! Lần này chắc ngực ta nát bét!
Nhưng cơn đau không tới. Một bàn tay rắn chắc đã túm lấy lưng áo nàng.
"Xẹt—"
Vải lụa mỏng manh bị kéo căng, Tĩnh Bảo ngã sấp thẳng cẳng, mặt mũi chôn xuống đất như chó gặm bùn. Trái tim treo ngược suýt rớt ra ngoài, tủi thân đến muốn khóc.
Trước mắt nàng, một đôi giày lụa thanh sạch chậm rãi hiện ra.
Tĩnh Bảo khó khăn ngẩng đầu lên, liền đối diện gương mặt trẻ tuổi: đường nét góc cạnh, mắt mảnh dài, sống mũi cao thẳng, mày kiếm rậm rạp.
Người này... trông quen quen.
"Hôm đó khảo thí Hàn Lâm Viện ta đã thấy ngươi rồi. Ngươi là Tĩnh Bảo!"
Thì ra là hắn!
Tĩnh Bảo nhớ ra ngay. Người này cùng thi với nàng, thân hình cao lớn nên ngồi bàn cuối, lại là một trong số thí sinh nộp bài sớm nhất. Nghe đâu là tôn tử của Định Bắc hầu, tên Từ Thanh Sơn.
"Đa tạ Thanh Sơn huynh cứu mạng, ta..."
"Đứng lên rồi nói!"
Tĩnh Bảo cúi đầu, chợt phát hiện mình vẫn đang nằm tư thế chó gặm bùn, mặt đỏ bừng. Đang loay hoay định bò dậy thì Từ Thanh Sơn đã vươn tay kéo một cái.
Nàng choáng váng, chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân đứng thẳng.
"Đa tạ Thanh Sơn huynh... Ngươi, ngươi có thể buông tay trước được không?"
Từ Thanh Sơn vội vàng thả ra.
Vừa buông, hắn mới thấy không đúng—cánh tay Thất gia này mềm nhũn, mịn như bông, chẳng giống tay nam nhân chút nào.
Đúng lúc đó, A Nghiên chạy đến, chắn giữa hai người, ôm quyền:
"Đa tạ Từ công tử ra tay cứu giúp. Thất gia, mời ngài về xe nghỉ, con ngựa kia e rằng không thể cưỡi nữa."
Một cơn gió núi thổi tới, Tĩnh Bảo rùng mình, lập tức tỉnh táo lại. Kỳ lạ, con ngựa vì sao lại chấn kinh?
Trong lòng mang nghi hoặc, nàng vội hành lễ cảm tạ Từ Thanh Sơn, rồi cong mông, tay chân luống cuống leo lên xe ngựa
Từ Thanh Sơn thấy dáng vẻ leo lên xe ngựa kia, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Ngay khi ấy, màn xe bị gió thổi hất lên, hắn vô tình nhìn thấy Lục thị ôm Tĩnh Bảo vào lòng, miệng không ngớt "Cục thịt nhỏ của ta, bảo bối của ta" đầy sủng nịnh.
Ầm!
Một cơn lạnh buốt dâng từ lòng bàn chân Từ Thanh Sơn lên tận óc, mặt đỏ bừng rồi nóng hổi đến tận vành tai.
Từ gia vốn lấy quân công lập nghiệp. Thuở Thái Tổ khởi binh tranh thiên hạ, Từ gia chính là gia tướng thân cận nhất, cùng ngài vào sinh ra tử, anh dũng sa trường, lập nên biết bao công lao hiển hách.
Nam tử Từ gia hiếm có người sống thọ, ít ai chết già nơi quê nhà. Đa phần đều bỏ mình nơi biên ải, da ngựa bọc thây, là những nam nhi máu nóng nhất dưới gầm trời, dũng mãnh nhất, hiên ngang nhất, đội trời đạp đất, ngang dọc bốn phương
Từ Thanh Sơn lớn từng này, chưa từng thấy nam nhân nào mà... không giống nam nhân đến vậy! Trong phút chốc không phân rõ là giận hay xấu hổ, chỉ thấy một bụng lửa bốc ngùn ngụt.
Phi!
Thật xui xẻo!
...
Hoành Phúc Lâu – một trong tứ đại tửu lâu kinh thành, danh xưng ngang hàng Tùng Hạc Lâu.
Cố Trường Bình xuống kiệu, không vội bước vào, mà kiên nhẫn đợi một lát, chờ Thẩm Trường Canh cùng đi bên cạnh mới thong thả tiến vào.
Người của Thạch thượng thư đã đứng sẵn ngoài cửa nghênh đón, cung kính mời bọn họ vào phòng riêng.
Thạch thượng thư thấy Cố và Thẩm hai người tiến vào thì lập tức đứng dậy, hàn huyên vài câu, rồi sai người bày rượu thịt nóng hổi lên.
Rượu quá ba tuần, thức ăn đã qua năm vị, Thạch thượng thư phất tay cho kẻ hầu lui ra.
"Cố đại nhân, văn chương của tiểu nhi tử nhà ta, không biết thế nào?"
Cố Trường Bình cười ôn hòa:
"Hổ phụ sinh hổ tử, lệnh lang văn chương xuất sắc. Chẳng mấy chốc sẽ được vào Quốc Tử Giám nhập học."
Nghe vậy, Thạch thượng thư thở phào, kính rượu tạ ơn. Ông vốn lo lắng vì chuyện Tứ tiểu thư hầu phủ mà làm lỡ tiền đồ nhi tử.
Sau khi cảm tạ, ông lại hỏi:
"Nghe nói ở Lâm An phủ phía Nam có học sinh tên Tĩnh Bảo?"
Cố Trường Bình thoáng trầm ngâm:
"Quả thật có người này. Thượng thư đại nhân muốn hỏi gì?"
Thạch thượng thư cười nhạt:
"Chỉ là thuận miệng thôi, muốn biết văn chương của người này ra sao? Có triển vọng gì không?"
Thẩm Trường Canh nhíu mày, không nén nổi:
"Thượng thư đại nhân, việc này có liên quan gì đến ngài? Huống hồ Tế Tửu đại nhân tiết lộ kết quả lệnh lang đã là phạm quy."
Sắc mặt Thạch thượng thư chợt đổi, giọng hạ thấp:
"Thẩm giám thừa đừng hiểu lầm. Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Lời còn chưa dứt—
Có tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng ba người đồng loạt cả kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip