Chương 24: Tào Minh Khang

Một vị sư gia dung mạo nghiêm khắc bước vào, mắt dài, mũi ưng, độ chừng hơn ba mươi tuổi. Người này chính là tâm phúc bên cạnh đương triều Thủ phụ – Ngô An.

Ngô An hướng Cố Trường Bình khom người hành lễ:
"Vừa xuống kiệu liền trông thấy kiệu của Cố Tế tửu, sau khi hỏi thăm mới biết quả nhiên ngài ở đây."

Cố Trường Bình vội đứng dậy đáp lễ:
"Chẳng lẽ... tiên sinh cũng đến?"

Ánh mắt Ngô An thoáng dừng lại trên người Thạch Thượng thư, rồi mỉm cười nói:
"Ngài đang ở gian chữ Thiên số một, muốn mời Cố Tế tửu sang gặp mặt."

Cố Trường Bình lập tức chỉnh lại y quan, quay sang Thạch thượng thư xin lỗi một tiếng, rồi rời bàn mà đi. Thẩm Trường Canh thì nhanh nhẹn chạy theo sau.

Thạch Thượng thư nhìn bàn tiệc còn trống, nâng chén rượu nhấp một ngụm, cười lạnh:
"Ở chốn này cũng có thể gặp mặt, thật khéo thay!"

Trong gian chữ Thiên số một, mấy vị quan viên ngồi vây quanh một người.

Người kia tuổi đã gần năm mươi, khoác cẩm y, đang thong thả bưng chén trà. Ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Bình, chẳng còn vẻ ôn hòa ngày thường, mà ẩn chứa vài phần sắc bén cùng thâm trầm.

Cố Trường Bình thu liễm thần sắc, cung kính tiến lên hành lễ:
"Đại nhân!"

Tào Minh Khang phất tay:
"Tử Hoài, nơi này không phải triều đường, cứ gọi ta tiên sinh  là được. Lại đây ngồi."

(Tử Hoài chính là tự của Cố Trường Bình.)

Cố Trường Bình thuở nhỏ từng học với Tô Thái phó, sau đó bái nhập môn hạ Tào Minh Khang. Nay Tào Minh Khang đã làm đến chức Thủ phụ nội các, còn Cố Trường Bình là môn sinh đắc ý, tuổi trẻ mà đã ngồi ghế Tế tửu Quốc Tử Giám. Ngoài năng lực của bản thân, công lao Tào Minh Khang dìu dắt là trọng yếu nhất.

Lúc trò chuyện, một vị quan đã nhường chỗ, mời Cố Trường Bình ngồi xuống. Y cẩn trọng tiếp nhận chén rượu, kính sư phụ một ly.

Qua mấy tuần rượu, Tào Minh Khang khẽ vỗ miệng ly, chậm rãi hỏi:
"Nghe nói hôm nay Thạch Thượng thư làm chủ tiệc?"

Cố Trường Bình cười đáp:
"Hắn tới hỏi chuyện thành tích của Thạch công tử."

Tào Minh Khang:
"Thế nào?"

Cố Trường Bình:
"Văn chương cũng không tệ, chỉ là..."

Y bỏ lửng câu, không nói hết. Nhưng những kẻ có mặt đều là tinh anh trong quan trường, liếc mắt liền hiểu ngầm, ánh nhìn đồng loạt đổ về phía Tào các lão.

Tào Minh Khang cùng Thạch Thượng thư đều là sủng thần bên cạnh Hoàng đế. Điểm khác biệt ở chỗ: Tào các lão thân cận với Thái tử, còn Thạch thượng thư thì chỉ biết giữ mình, một lòng trung thành với đương kim thánh thượng.

Bởi thế, chuyện kê biên tài sản Hầu phủ đều giao cho Thạch thượng thư chủ trì.
Bởi thế, dù hai huynh đệ nhà họ Thạch gây ra chuyện tày trời, lão Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tất cả chỉ vì Thạch thượng thư là con chó trung thành nhất.

Ấy vậy mà, trên gương mặt Tào các lão chẳng lộ nửa điểm cảm xúc, chỉ thong thả nâng chén uống rượu.

Lúc này, Thẩm Trường Canh ngồi một góc bỗng chen lời:
"Không chỉ hỏi công tử nhà mình, hắn còn nhắc tới con rể Tuyên Bình Hầu."

"Rượu còn chưa dằn nổi cái miệng ngươi sao!" Cố Trường Bình nghiêm giọng trách.

"Hắn hỏi thì ta nói, có gì không được!" Thẩm Trường Canh lẩm bẩm, lại len lén liếc Tào các lão, ngượng ngùng cúi đầu uống rượu.

Tào Minh Khang quay sang hỏi Cố Trường Bình:
"Con rể Tuyên Bình Hầu khảo hạch thế nào?"

Cố Trường Bình vội thu lại vẻ tức giận, đáp:
"Văn chương vẫn còn vài chỗ chưa ổn, nhưng nhìn chung cũng rất khá."

Tào các lão gõ ngón tay xuống bàn mấy cái, giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ sợ tâm trí vướng bận chuyện khác. Ý ta, hãy cho y thêm một cơ hội."

Lời vừa dứt, cả bàn đồng loạt tán đồng, chỉ riêng sắc mặt Cố Trường Bình thoáng chốc trắng bệch.

Tiệc tan, quan viên tản đi tìm thú vui khác. Cố Trường Bình viện cớ Thạch thượng thư còn đang chờ, không theo cùng.

Tào các lão vỗ vai y, trong mắt ẩn hiện tia tán thưởng.

Cố Trường Bình từ biệt mọi người, trở lại phòng bên, thấy Thạch thượng thư đã sớm rời đi. Y đứng lặng trước bàn một hồi, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Thẩm Trường Canh hớn hở bước vào:
"Ơ, Thạch lão nhân đâu rồi?"

Cố Trường Bình chẳng buồn đáp, chỉ tự mình uống rượu lạnh.

Thẩm Trường Canh ghé đầu lại gần, cười hề hề:
"Ta chẳng phải vì tiếc người tài đó sao?"

"Tiếc người tài cái gì, rõ ràng là đưa người ta vào hố lửa!"

"Họ Thạch đó dám!"

Thẩm Trường Canh tức giận đập bàn cái rầm, mặt đỏ bừng:
"Dưới chân thiên tử, chẳng lẽ còn không có vương pháp!"

Cố Trường Bình nhìn cái bộ dạng hồ đồ của hắn mà đầu đau như búa bổ.

Một lát sau, y gọi Tề Lâm:
"Lập tức đến Quốc Tử Giám, bảo hai vị Tư nghiệp thẩm tra lại bài thi của giám sinh Tĩnh Bảo, nói là ý của Thủ phụ đại nhân."

"Đó, thế mới phải chứ!"

Thẩm Trường Canh lại đập bàn cái rầm:
"Tử Hoài, chớ trách ta khoác lác, tiểu tử kia nếu bái nhập môn hạ ta, ắt hẳn nằm trong Tam giáp không chệch đi đâu!"

Còn Tam giáp ư?
Trước tiên giữ được cái mạng nhỏ đã!

Ánh mắt Cố Trường Bình chợt lạnh, gương mặt gầy gò càng thêm thanh lãnh.

Tĩnh Nhị lão gia vừa bước vào nội trạch, đã nghe thấy tiếng Triệu thị đang mắng người.

"Đám ngu xuẩn, ngốc nghếch như heo, chẳng có lấy chút mắt mũi nhìn đời, còn làm nên được việc gì!"

Ông ho khan mấy tiếng, lập tức có hai nha hoàn chạy ra đón. Lại có hai tiểu nha hoàn mặt mũi đẫm lệ, vội hành lễ với ông rồi cúi đầu chạy ra ngoài.

Thấy phu quân trở về, Triệu thị vội nở nụ cười chào đón:
"Lão gia đã về!"

Tĩnh Nhị lão gia chỉ hừ một tiếng, nhận chén trà nha hoàn dâng, rồi đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui ra.

Rèm cửa buông xuống, ông lập tức đặt mạnh chén trà lên bàn, đè giọng nói:
"Hôm nay trên đường từ Tây Sơn về, Tĩnh Bảo suýt gặp chuyện, có phải ngươi làm không?"

Quả đúng là hiểu thê tử không ai bằng trượng phu!

Triệu thị gật đầu, dựa sát vào ông, nghiến răng:
"Tính tới tính lui, ai ngờ lại có kẻ ra tay cứu nó!"

Tĩnh Nhị lão gia tức giận đến run người, mắng:
"Ngốc nghếch! Người qua kẻ lại trên quan đạo, mà ngươi cũng dám hạ thủ?!"

Triệu thị đỏ vành mắt, cắn răng:
"Thiếp chẳng phải cũng vì nghĩ cho lão gia sao?"

"Nghĩ cho ta thì phải làm cho sạch sẽ!"

Ông hừ lạnh, giọng tràn ngập tức tối:
"Chuyện chẳng thành, ngược lại còn để người khác nắm được nhược điểm."

Triệu thị đứng phắt dậy:
"Nếu thật có nhược điểm, cũng chẳng liên lụy đến lão gia, ta tự gánh ở phía trước. Nhìn chàng, một câu cũng chẳng dám nói, lại càng ngày càng nóng nảy. Thiếp đây chẳng phải đang thay chàng lo lắng sao?"

Nàng vốn sinh cho Tĩnh Nhị lão gia ba nhi tử, bởi vậy lưng thẳng hơn ai hết. Nghe lời chồng nói, biết ông đã cho mình bậc thang, Triệu thị cũng thuận theo mà dịu giọng:
"Lão gia yên tâm, việc này tuy không thành, nhưng thiếp đã làm gọn ghẽ, hắn có tra cũng chẳng ra được gì."

"Vậy thì tốt."

Tĩnh Nhị lão gia mặt mày giãn ra:
"Kinh thành người đông mắt tạp, việc này chớ tái phạm. Dù sao hắn cũng là đích tử của Tĩnh gia."

Triệu thị nghe là hiểu ngay.
Trong kinh ra tay bất tiện, vậy thì trở về Lâm An phủ sẽ nghĩ cách khác. Dù sao còn có lão Tam, lão Tứ.

Phu thê lại trò chuyện dăm câu. Sau đó Triệu thị hỏi đêm nay lão gia nghỉ ở đâu.

Tĩnh Nhị lão gia nghĩ ngợi rồi đáp:
"Đêm nay nghỉ lại chỗ nàng."

Triệu thị mừng thầm, vội đi dặn người chuẩn bị nước rửa mặt, sai phòng bếp làm chút đồ ăn khuya nhẹ nhàng.

Phân phó xong xuôi, nàng thấy con nha hoàn thông phòng mới được sủng – Tiểu Thúy – đang thò đầu dòm vào từ ngoài cửa.

Trong lòng Triệu thị lửa giận bốc lên.
Con tiện nhân này, cứ chờ đó! Đợi lão gia chơi chán, ta sẽ tính sổ với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip