Chương 4: Biến cố bất ngờ
Trước mắt Tĩnh Bảo tối sầm.
Nàng chợt nhớ tới lời cảnh báo của người kia, liền vội vàng nhảy xuống khỏi kiệu, đỡ Lục thị đang run rẩy không thôi phía trước xuống.
Nhanh chóng hạ quyết tâm, nàng nói dứt khoát:
– Con gái chưa kịp xuất giá không liên lụy nhiều, mẫu thân, chúng ta mau rời khỏi phủ thôi!
Lục thị chân mềm nhũn, mấy lần muốn bước đi đều không nổi.
Thấy thế, Tĩnh Bảo quát lớn:
– Còn đứng ngẩn ra làm gì, mau đỡ thái thái chạy đi!
Một tiếng hét ấy khiến mọi người như bừng tỉnh, vội vàng dìu đỡ nhau, liều mạng chạy ra ngoài.
Chạy đến cổng liền bị binh vệ chặn lại, lưỡi đao sáng loáng giơ ngang. Lục thị sợ quá "a" lên một tiếng rồi ngất lịm.
Tĩnh Bảo vội lôi mấy nén bạc trong ngực ra, cố nở nụ cười:
– Quan gia, chúng ta chỉ là họ hàng đến hầu phủ dự tiệc, từ Lâm An lên đây, còn chưa kịp vào trong đã gặp chuyện... Ngài xem, có thể cho chúng ta đi nhờ một bước không?
Tên lính cầm đầu liếc qua, thấy ai nấy đều phong trần mệt mỏi, quần áo khác hẳn dân kinh thành, liền khẽ ho khan.
Tĩnh Bảo lập tức hiểu ý, đưa thêm mấy nén bạc:
– Quan gia cầm lấy, cho huynh đệ các ngài mua rượu uống.
Hắn bật cười.
– Thức thời đấy!
Nhận bạc xong, liền phẩy tay cho họ đi.
Ra khỏi cổng phủ, vẻ mặt Tĩnh Bảo bỗng trầm xuống, ánh mắt lóe lên sự nghiêm nghị khiến đám nô bộc vốn hoảng loạn lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía nàng với vẻ kính sợ.
– Mau đưa mẫu thân lên xe, rời khỏi đây ngay! – Nàng dặn.
– Vâng!
Xe ngựa lăn bánh, lao nhanh ra đầu hẻm.
Lục thị dần tỉnh lại, nghĩ tới nhà mẹ đẻ liền khóc nức nở:
– Trở lại! Ta phải trở về!
– Trở về để cùng ngoại tổ mẫu ngồi tù sao? – Tĩnh Bảo lạnh giọng.
Lục thị há miệng mà không nói được một lời.
Nàng hạ giọng mềm mỏng:
– Mẫu thân cứ về Tĩnh phủ trước. Con sẽ sang bên đại tỷ thăm dò tình hình.
Đại tỷ gả vào kinh từ tám năm trước, cuộc hôn nhân này lại do hầu phủ làm mối, hẳn nàng ấy biết đôi chút.
Lý mụ mụ sốt ruột dậm chân:
– Thất gia, kinh thành đông tây nam bắc ngài đâu quen thuộc, vội vã đi tìm Đại tiểu thư thế này...
– Không biết thì đi hỏi người! – Tĩnh Bảo nghiêm giọng – A Man với Phương thúc ở lại đi cùng ta, những người khác về trước!
Phương thúc vốn là mã phu, không chỉ giỏi đánh xe mà còn đáng tin cậy. Lý mụ mụ không dám nói thêm, vội vã đưa xe ngựa chở thái thái rời đi.
...
Chỉ tốn vài đồng bạc hỏi thăm đường, chủ tớ ba người tìm thẳng đến nhà đại tiểu thư.
Đúng lúc ấy, từ xa Phương thúc tinh mắt nhận ra xe ngựa Ngô gia chạy tới.
Ngô Thành Cương – tỷ phu của Tĩnh Bảo – mặc áo gấm cưỡi ngựa, vừa đi vừa ngân nga tiểu khúc, vẻ mặt thảnh thơi.
Tim Tĩnh Bảo chợt trĩu xuống. Xong rồi! Chắc chắn hắn cũng không hề biết chuyện.
Quả nhiên, Ngô Thành Cương vừa thấy em vợ bất ngờ xuất hiện, còn chưa hết kinh ngạc thì lại nghe tin dữ về Tuyên Bình Hầu phủ. Cú sốc nối tiếp khiến hắn sững người như hóa đá.
Xét nhà! Sao đại sự như vậy mà không hề có chút phong thanh nào?
Tĩnh Bảo liền nói:
– Tỷ phu, phiền huynh đi dò hỏi xem hầu phủ rốt cuộc phạm phải chuyện gì. Có tin tức, xin gửi ngay về Tĩnh phủ.
Ngô Thành Cương như sực tỉnh:
– Thế còn ngươi?
Nàng cười:
– Ta chỉ muốn gặp đại tỷ đôi câu. Bốn năm chưa gặp, cũng nhớ tỷ ấy lắm.
Ngô Thành Cương gật đầu, vội vàng thúc ngựa quay đi.
Chạy được mấy chục trượng, hắn mới giật mình: Trời sập đến nơi, sao em vợ còn ung dung cười được?
...
Tĩnh Nhược Tố nằm mơ cũng chẳng ngờ, lần gặp lại em trai mà mình hằng mong nhớ lại rơi vào hoàn cảnh này. Nàng òa khóc nức nở, đau lòng không thôi.
Nàng gả xa vào Ngô gia, bấy lâu nay vẫn dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ. Giờ Tuyên Bình Hầu phủ gặp nạn, chẳng những chỗ dựa tan biến, mà ngay cả Tĩnh gia cũng có thể bị liên lụy. Biết làm sao bây giờ?
Tĩnh Bảo cau mày nhưng giọng dứt khoát:
– Đại tỷ, giờ không phải lúc để khóc. Nếu hầu phủ thật sự gặp chuyện, thì nơi đầu tiên họ đến chính là ngục giam.
– Công công tỷ là Đại Lý Tự Hữu Tự Thừa, hẳn có chút quan hệ và biện pháp. Tỷ nhanh cầu xin công công tỷ đứng ra lo liệu, để mọi người đỡ phải chịu khổ trong ngục.
– Ừ, được, ta sẽ đi ngay! – Nhược Tố hấp tấp.
– Đừng vội. – Tĩnh Bảo ngăn lại – Nhớ chuẩn bị bạc, chủ động đưa cho công công. Nếu ông ấy nhận, nghĩa là còn đường xoay chuyển. Còn nếu không...
Sắc mặt Nhược Tố lập tức tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip