Chương 5: Từ Chối Ngoài Cửa
"Không thu thì sẽ thế nào?" Tĩnh Nhược Tố kinh hãi, tim đập thình thịch.
"Vậy chứng tỏ bên ngoại thật sự phạm vào đại tội, sợ là khó lòng cứu vãn rồi."
"Ngươi sao biết?"
Tĩnh Bảo lộ ra hàm răng trắng, cười gượng với Tĩnh Nhược Tố:
"Xưa nay chưa từng có hoàng đế nào lại đi kê biên tài sản đúng dịp mẫu thân thần tử mừng thọ cả. Như vậy còn ra thể thống gì, còn coi hiếu đạo ra gì nữa?"
Nghe vậy, sắc mặt Tĩnh Nhược Tố tái nhợt, run rẩy hỏi:
"A Bảo, có khi nào... liên lụy đến chúng ta không?"
"Sẽ không đâu!"
"Thật chứ?"
"Thật mà!"
Nói thì kiên định, nhưng trong lòng Tĩnh Bảo lại trống rỗng đến đáng sợ.
Thật với chẳng thật gì chứ!
Tuyên Bình Hầu phủ và Tĩnh gia dây dưa chằng chịt, bị liên lụy là chuyện chắc chắn. Nhưng giờ chưa phải lúc nói ra. Ít nhất trước hết phải trấn an đại tỷ đã!
...
Tiễn xe ngựa nhà họ Ngô đi, Tĩnh Bảo sai Phương thúc đánh xe trở về đầu hẻm Tuyên Bình Hầu phủ.
Khi xe dừng lại, hắn đứng dưới bóng cây, lòng nặng trĩu.
Tuy quan hệ với bên ngoại không mấy thân thiết, nhưng lễ tết hằng năm, nhà họ Lục vẫn gửi bao lì xì, quà cáp đầy đủ. Suốt bao năm nay, Tĩnh gia ở nhờ bóng đại thụ Tuyên Bình Hầu phủ che chở.
Ấy thế mà, yên ổn thế nào lại thành xét nhà chứ?
Từ ngày mặt trời mọc cho đến lúc chiều tà, cuối cùng hắn cũng thấy người nhà họ Lục từng người một bị áp giải lên xe tù.
Chưa mang gông xiềng, xiềng xích, quần áo vẫn chỉnh tề, coi như giữ chút thể diện.
Trong đám đông, Lục Hoài Kỳ mặt trắng bệch, ngồi gục xuống bên cạnh người khác , thần sắc thất hồn lạc phách.
Một khắc trước còn rủ hắn đi xem hí, vậy mà nay đã thành tội nhân thiên hạ. Lòng Tĩnh Bảo chợt lạnh lẽo, hốc mắt dần đỏ hoe.
Xe tù lăn bánh đi xa, nhưng nữ quyến vẫn chưa thấy xuất hiện.
Tĩnh Bảo cau mày, linh cảm chẳng lành:
"Phương thúc, mau đi hỏi xem nữ quyến đâu."
"Vâng."
Rất nhanh, Phương thúc quay về bẩm:
"Thất gia, nữ quyến bị giam trong tiểu am ở hậu viện hầu phủ."
Chưa tống vào đại lao sao?
Có lẽ Hoàng thượng vẫn còn nghĩ tình xưa?
Tĩnh Bảo khẽ dấy lên tia hy vọng, bảo:
"Đi thôi, chúng ta về Tĩnh phủ trước."
Vừa dứt lời, đã thấy một con ngựa lao thẳng về phía họ. Người đến chính là A Nghiên – thị vệ thân cận của Tĩnh Bảo.
A Nghiên nhảy xuống ngựa, nổi giận đùng đùng:
"Gia, đại môn Tĩnh phủ đóng chặt, gõ thế nào cũng không chịu mở."
Gõ không mở ư?
Rõ ràng là sợ bị liên lụy!
Khóe môi Tĩnh Bảo nhếch lên nụ cười mỉa mai:
"Đi, theo ta, để xem bọn họ còn dám đóng cửa với chính chủ nhân hay không."
...
Tĩnh phủ ở kinh thành là do lão thái gia khi trẻ mua lại, hiện nay nhị phòng đang ở.
Nhắc tới Tĩnh gia, đó vốn là vọng tộc Lâm An phủ, chia ra bốn phòng.
Phụ thân Tĩnh Bảo là trưởng tử đại phòng, con ruột của nguyên phối phu nhân lão thái gia.
Đáng tiếc, sinh xong trưởng tử, nguyên phối liền qua đời. Chưa đầy nửa năm, lão thái gia đã tái hôn.
Vợ kế ấy rất "mắn", liên tiếp sinh ba nhi tử trong vòng năm năm.
Cha Tĩnh Bảo từ nhỏ không có mẹ ruột dạy dỗ, lại bị mẹ kế ngấm ngầm chèn ép, dần trở thành kẻ nhu nhược vô dụng. Cả Lâm An phủ đều biết –
Đại lão gia Tĩnh gia là kẻ vô tích sự, ngoài ăn chơi đàn đúm, đá gà, nuôi chó, chẳng làm nên trò trống gì.
Ấy thế mà, một kẻ như thế lại cưới được tiểu thư Tuyên Bình Hầu phủ, khiến bao người đỏ mắt ghen tức.
Nhưng, vận may chẳng thể kéo dài mãi.
Sau khi gả vào Tĩnh gia, Lục thị chỉ sinh ba nữ nhi, các di nương cũng chỉ sinh toàn nữ nhi , không ai sinh được con trai.
Lão thái gia lâm bệnh nặng, vợ kế ngày đêm hầu hạ, hy vọng khi trăm tuổi, ông sẽ để lại gia nghiệp cho nhị phòng.
Lý do đưa ra rất hợp lý: đại phòng vô tử.
Tưởng như sắp được như ý, ai ngờ ngay khoảnh khắc hấp hối, Lục thị sinh hạ một đứa con trai. Trước bao người chứng kiến, lão thái gia kiên quyết giao toàn bộ gia nghiệp cho trưởng tử.
Vợ kế tức đến suýt ngất!
Thế là phụ thân Tĩnh Bảo thuận lợi kế thừa gia chủ chi vị.
Vì muốn trêu tức kế thất, ông ta thậm chí còn không biết xấu hổ mà đặt tên con trai là "Bảo" – ngụ ý "như trân như bảo".
Nhưng thực chất nào có trân bảo gì!
Chỉ là một Hoa Mộc Lan giả nam, che mắt thiên hạ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip