chương 4
Sáng hôm sau, nàng vừa mới tỉnh liền phát hiện có người vào phòng của mình, nhưng người này không phải sư phụ, vừa mới định hỏi liền bị cắt ngang:
" ngươi tiểu oa nhi , ngươi là bị lão ma đầu kia bắt về à , nói đi ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo ~ . Người vừa nói chuyện với nàng là Khương Phúc Dạ, là đệ nhất thần toán của Liệt Quốc a:
" Thúc thúc à , thúc cũng bị lão ma đầu đó bắt về à , nhìn thúc kìa, a ôi, vừa trắng lại vừa tròn, dáng đi thì khập khiễng, chắc hôm qua lão không cho người ngủ rồi, chậc chậc, không ngờ nhìn hắn như vậy sức lực thật kinh người nha ~nàng vừa nói vừa soi mối lão, nhìn đi nhìn lại làm cho lão sững sờ " không ngờ nhìn nàng chỉ mới 6 7 tuổi mà đã nói những đều sâu xa và khó hiểu như vậy rồi, cái câu không cho mình ngủ với sức lực kinh người của lão ma đầu thì có gì liên quan a " lão nhìn nàng thâm thuý làm nàng cũng giật mình :
"- người làm gì nhìn ta ghê vậy, ta nói sai gì sao
-" ngươi nói ta không được ngủ nguyên đêm với việc lão ma đầu sức lực kinh người thì như vậy có gì liên quan
-" nga, chứ không phải 2 người "trăng thơ đêm mộng "trên cành cây với nhau à, hắc hắc. Không cần giấu ta đâu, ta thực không ngờ sư phụ lại có tư vị mặn như vậy"
(*trăng thơ đêm mộng : nghĩa là 2 người dưới trăng ân ân ái ái đó. .câu này thì mình tự nghĩ ra . Cấm đoạt từ đấy *)
-" ngươi ..ngươi, hây, đúng là tức chết ta mà, tức chết ta mà ~ lão hận,mặt lão bây giờ không khác gì quả gấc chín hết
-'" này, bình tĩnh lại, ta nói sai gì sau .có gì sai à
"- sao không cho được. Ngươi và sư phụ ngươi đúng là kẻ 8 cân người nữa lạng mà. Hôm qua hắn đùa giỡn ta hết một đêm đã khiến ta tức chết , hôm nay lại tới ngươi nữa, mất mặt thật mất mặt mà ~lão vừa nói vừa oán Hán đôi mắt thì nhìn nàng chầm chẳng rời một ly
-" đùa giỡn, đùa giỡn như thế nào a~nàng nhìn lão, nàng không tin lão không tính kế
"- nhớ lại ta lại thấy tức, hôm qua ta đến đây trời cũng đã tối, ta chỉ xin hắn ngủ nhờ một đêm, thì hừm, hắn không cho , còn nói, "nếu muốn ngủ thì leo lên cây mà ngủ, giúp hắn canh giữ cái cây ngoài kia xem như báo đáp, ở trong đây đã có người quan trọng ngủ rồi, nếu ta vào sợ người đó sẽ chạy mất " thế là ta phải ngủ ở trên cây, vừa tìm được chỗ ngủ ưng ý thì bị hắn đá xuống, khiến cho ta bị chật cả sương đến sáng mới bình phục được, tính vào đây để mà tìm chỗ ngủ thì lại gặp ngươi, hừ, chưa gì đã bị chọc nữa, thật là tức chết ta mà "
-" thì ra là vậy, nhưng lão là ai , sao lại đến được núi Ngụ Tiêu này, chẳng phải. ....
-" chẳng phải chỗ này nơi nơi đều có độc phải không? Ta nói ngươi biết, ta và cái tên chết tiệt đó được cùng một sư phụ dạy, hắn thì thích luyện độc, học võ công, còn ta chỉ thích địa lí nhân văn. Nhưng 2 ta đều biết cách kháng độc làm cho độc không thể xăm nhập được, vì thế chuyện lên được núi Ngụ Tiêu này chỉ là chuyện đơn giản, phức tạp chính là ngươi, sao ngươi lên được đây, ~đều này là đều lão thắc mắc từ khi gặp nàng, dù sao nàng chỉ là một tiểu oa nhi, tự mình có thể đến được đây, thật không đơn giản
-" Cái này thì ta không biết , sư phụ nói ta có thể khống chế các loại độc ở đây "~cái này nàng nói thật
."- thôi được rồi không hỏi ngươi nữa, ta muốn nằm một chút "
-" được rồi vậy ta đi tìm sư phụ đây "~nói xong nàng liền đi, cả nhìn lão một cái cũng không nhìn nữa, thật làm lão tức chết mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip