QUYỂN I - Chương 1: A Ly cứng đầu


QUYỂN I: LÃO BÀ MÃN CẤP TÁM MƯƠI TUỔI

Chương 1: A Ly cứng đầu

A Ly hối hận vô cùng.

Hối hận lúc trước ở nơi băng tuyết ngập trời, khi Độ sư thúc ôm lấy nàng không đâm ông ta một dao.

Nếu năm đó mà đâm ông ta, bây giờ nàng vẫn là đại đệ tử của... đại để tử của chưởng môn phái Vấn Nguyệt, mà không phải là con chó mất chủ phản bội sư môn bị đồng môn đuổi giết.

Nghĩ lại trăm lần hối hận cả trăm.

Nếu mỗi lần hối hận xanh cả ruột thì bây giờ nàng đã có cả một thảo nguyên xanh ngát bạt ngàn rồi.

Hối hận quá...

A Ly thở dài, cắn miếng bánh khó khăn lắm mới có được trong tay.

Bánh cứng thật, nhai đau cả cơ mặt.

Nàng nhìn vũng nước dưới chân, người trong đó tóc tai rối tung, mặt mũi lấm lem, hoàn toàn chẳng giống một người tu tiên.

Ngẫm lại năm xưa, nàng ở trong môn phái tu tiên đứng đầu Cửu Châu oai phong cỡ nào, tôn quý biết bao, ai nấy đều phải gọi nàng một tiếng sư tỷ A Ly.

Ăn linh quả, múa linh kiếm, tiền đồ như gấm, đời sống thăng hoa.

Mà nay, thế cục xoay vần.

Nàng lại cắn thêm một miếng bánh, cứng thật, răng cũng đau ê ẩm.

Ánh hào quang phương xa dần sẫm lại, phản chiếu thành bảy màu trên vũng nước.

A Ly ngẩng đầu, cũng có tâm tình muốn ngắm nhìn một lúc ánh hào quang tươi đẹp này.

Thế mà vừa ngẩng đầu lên lại thấy đó vốn chẳng phải ánh hào quang gì, mà là người tự mang quầng sáng hào quang quanh người, đang phủ phục bay nhanh đuổi về phía nàng.

Không cần nghĩ nàng cũng biết là ai.

"Âm hồn bất tán."

A Ly nhét miếng bánh vào trong đai eo, quay người bỏ chạy.

Ánh hào quang phía sau nhanh như tên bắn, A Ly mặc một thân y phục màu hạnh, hai màu hồng và hạnh vun vút lao như con thoi trong rừng núi, kinh động đến lũ chim bay, nháo nhác vang vọng trong rừng.

Bàn về chạy thoát thân, A Ly đã có thể viết ra một quyển sách tâm đắc thật dày rồi.

Kinh nghiệm chạy chối chết năm năm trời, cho dù có ném bừa nàng vào một cái mê cung thí luyện nào đó cũng chẳng làm khó nổi nàng.

Nhưng có ích cái rắm ấy.

Người đuổi theo nàng là Tam sư thúc, mặc dù linh lực cao cường nhưng con người cứng nhắc không biết linh động, thế nên mấy lần A Ly trốn thoát được thiên la địa võng ông bày ra.

A Ly vẫn rất tự tin với lần chạy trốn này.

Nhưng ngay sau đó nàng nhận ra tình huống khác thường.

Hướng cô đang chạy lại có ánh hào quang xông thẳng tới.

Nhìn kỹ lại hóa ra là Ngũ sư thúc.

Toang rồi, thế mà lại có trợ thủ.

A Ly không hề hoảng hốt, nàng chuyển hướng chạy trốn.

"A Ly, ngươi còn bỏ trốn nữa, đừng trách sư thúc không khách khí!"

Không trốn thì hai người các ngài càng không khách khí.

A Ly còn chẳng thèm nhìn lấy nửa cái, tiếp tục chạy chối chết.

Nếu sư phụ nàng không phải đại để tử của chưởng môn mà vớ bừa một sư phụ nào cũng được, cũng không đến mức không có một đệ tử nào dám đuổi theo nàng, toàn là các sư thúc tự mình ra trận.

Uổng công trước kia nàng toàn dương dương tự đắc với thân phận đại đệ tử của đại đệ tử chân truyền của chưởng môn, giờ lại thành hòn đá cản đường.

Quả là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đáng hận biết bao!

(*Sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần. Tương tự như "sông có khúc, người có lúc".)

Đánh mắt thấy sắp bay đến một trấn nhỏ, A Ly bỗng yên tâm hẳn. Bởi nàng biết vào được trong trấn hòa mình vào đám đông sẽ an toàn hơn nhiều.

Mắt thấy phải bay qua tường thành, rõ ràng không có vật cản nào, ai ngờ đầu lại đâm sầm vào tường sắt, làm nàng đầu váng mắt hoa, suýt nữa thì ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ.

Mịa, nơi này từ khi nào lại bày bố tường linh lực.

Chỉ có điều ngay khoảnh khắc đầu váng mắt hoa kia, hai đạo hào quang đã đuổi sát nút, không đợi nàng kịp phản ứng, một cây phất trần đã đánh vào người nàng, trông lực đạo không mạnh nhưng lại quét nàng bay ra xa ba trượng, đâm sầm xuống đất, ngoảnh đầu lại nôn đầy miệng máu tươi.

Mạnh Bình Sinh chậm rãi đáp đất, lạnh mắt trừng nàng, phất trần phẩy một cái tơ vàng đã thắt nút quanh tứ chi, trói chặt nàng trên mặt đất.

A Ly nhìn ông, người này trông không quá ba mươi tuổi, cả ngày y hệt thần giữ cửa, mắt quắc uy nghiêm, đầu mày đã có nếp nhăn hình chữ xuyên. (川)

Nhìn Ngũ sư thúc Ngô Bất Thủ ở bên vẫn ăn mặc y như con chim công, dung mạo tầm hai mươi tuổi, trông rất anh tuấn. Lúc ông cúi người nhìn mình, A Ly còn thấy chút thương hại trong ánh mắt ông.

Ngô Bất Thủ nhẹ nhàng nói, "Tiểu A Ly, con phải khổ như vậy làm gì, sư thúc nhìn mà đau cả lòng."

"Thế Ngô sư thúc thả con đi."

Ngô Bất Thủ phun ra hai chữ, "Không được."

Thế thúc nói làm quỷ gì!

Mạnh Bình Sinh đứng vững như núi, rũ mắt nhìn xuống nàng, hỏi, "A Ly, ngươi còn gì muốn nói không?"

A Ly than thở, "Tam sư thúc thay đổi rồi, thay đổi giống hệt Ngũ sư thúc, biết bày bẫy rập, biết hãm hại tiểu tiên nữ, không hề chính phái chút nào, con phải đau lòng cho người lúc này."

Ngô Bất Thủ: "???"

Mạnh Bình Sinh: "..."

A Ly lại nói, "Nhưng con có thể tha thứ cho người, người thả con đi đi."

Mạnh Bình Sinh cười lạnh, "Ngươi phản bội sư môn, trộm mất bảo vật, còn làm phí mất năm năm của ta đi bắt ngươi, ta sao có thể thả ngươi đi, mau chóng theo ta về chịu phạt."

Sắc mặt A Ly cứng đờ nói, "Con không phản bội sư môn!"

"Vậy sao khi đó ngươi lại lấy trộm Tức Nhưỡng, còn dâng cho Ma quân?"

"Con..."

Mạnh Bình Sinh mắng nhiếc, "Ngươi biết rõ Tức Nhưỡng là bảo vật trấn phái của chúng ta, thế mà nửa đêm lại xông vào cấm địa, cướp mất bảo vật, còn chạy về phía Ma giới, tâm địa ngươi để đâu?"

A Ly biết giờ giải thích đã không còn tác dụng.

Nếu nàng còn biện giải thêm một lần nữa, rằng năm đó người sai khiến nàng đi trộm Tức Nhưỡng là Thất sư đệ hai người tin cậy nhất tín nhiệm nhất, là Độ sư thúc của nàng thì hai người có tin không?

Tin cái đầu ngươi ấy.

Năm đó không tin, đến giờ càng không tin.

Ngay cả nàng cũng không tin nổi.

Mạnh Bình Sinh nói, "Không còn gì để nói phải không?"

A Ly thở dài, "Còn, sư thúc có cơm không? Con đói rồi, một cái bánh phải gặm tận ba ngày, ê hết cả răng."

"Không có."

"Thế hai thúc dẫn con vào trấn ăn bát mì rồi hãy đưa còn về, niệm tình hai người đã trông con từ nhỏ đến lớn."

Mạnh Bình Sinh lại từ chối lần nữa.

A Ly nói, "Sư thúc không ngoan, A Ly không vui."

Ngô Bất Thủ khẽ nhíu mày, bỗng thấy nàng cười lớn, chợt cảm thấy không lành, "Thôi xong!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy "A Ly" nổ tung tại chỗ, nổ bay bụi đất mù mịt, oanh tạc đánh bay cả hai người.

Giờ cuối cùng Ngô Bất Thủ cũng biết tại sao sư huynh mình bắt một người mà phải tốn tới năm năm rồi, người bình thường còn dễ bắt, nhưng gặp phải sư chất thần kinh phát rồ thì sao???

Trong khu rừng phía xa, A Ly ngồi xếp bằng trên đỉnh cây, nhàn nhã gặm bánh.

Nàng nhìn ánh sáng phát nổ đằng xa, cười yếu ớt.

"Muốn bắt con đâu có dễ thế, cũng không xem con là đồ đệ của ai."

Dứt lời, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói của Ngô sư thúc, "Tiểu A Ly này, con cũng không ngoan đâu."

A Ly sững người, lập tức cúi đầu nhìn người mình, chỉ thấy trên người không biết từ lúc nào đã bị một sợi dây thừng vàng quấn lên, chính là chiêu sở trường Khóa Kim Tuyến của Ngô sư thúc.

Nàng định chạy trốn, sợi dây thừng vàng kia như vật sống, nàng vừa động đã thấy dây vàng quấn quanh người. Động đậy càng mạnh thì dây thừng càng nhiều, không để nàng trốn được nửa dặm thì cả người đã bị bọc thành một con nhộng.

Chân trời có hai đạo hào quang bay tới, A Ly biết mình khó thoát, dù sao đó cũng là Ngô sư thúc giảo hoạt như hồ ly.

Một thân đồ trắng của Ngô Bất Thủ bị nổ cho rách lốm đốm, khuôn mặt anh tuấn cũng bẩn lấm lem. Ông trông nhếch nhác vô cùng, chỉ chăm chăm nhìn ống tay áo của mình, căn bản không để ý tới việc tìm sư chất bất hiếu tính sổ.

Ngược lại Mạnh Bình Sinh tức giận ngập trời bay đến, giơ phất trần lên định vụt nàng.

"Con nhóc này! Đại nghịch bất đạo!"

Ngô Bất Thủ vội ngăn ông, "Sư huynh đừng làm con bé bị thương, đại sư huynh sắp xuất quan rồi, không tiện giao phó."

Mạnh Bình Sinh lạnh mặt nói, "Nể mặt sư phụ ngươi ta không đánh ngươi. A Ly, ta hỏi ngươi, Tức Nhưỡng ở đâu?"

A Ly chớp mắt, "Con ăn rồi."

Ngô Bất Thủ kinh ngạc, "Tiểu A Ly nói thật chứ? Con nuốt cả Tức Nhưỡng rồi?"

A Ly chép miệng nói, "Cái cục bùn đen đó khó nuốt lắm, đắng chết đi được."

Mạnh Bình Sinh suýt nữa thì không đứng vững, Ngô Bất Thủ phải đỡ ông một phen.

Mạnh Bình Sinh run tay chỉ nàng, giọng nói cũng run, "Ngươi, ngươi lại dám nuốt Tức Nhưỡng, thế bảo ta phải bàn giao cho sư phụ kiểu gì!"

Người khác bảo nuốt Tức Nhưỡng ông không tin, nhưng người trước mặt là A Ly, con nhóc điên lắm mưu nhiều kế.

Con nhóc đó còn miêu tả mùi vị của Tức Nhưỡng.

Không còn gì chân thực hơn.

Trái tim Mạnh Bình Sinh vỡ vụn, cơn giận lại xông lên, giơ tay định đánh xuống đầu nàng như bổ dưa, "Nôn Tức Nhưỡng ra đây!!!"

Một chưởng của Mạnh Bình Sinh vừa đánh xuống, tay liền trống không, eo ông bị Ngô Bất Thủ ôm chặt.

"Ngũ sư đệ, đệ làm gì đấy! Để ta thanh lý môn hộ."

Ngô Bất Thủ vội nói, "Huynh giết mất đồ đệ mà đại sư huynh thương yêu nhất, đợi đại sư huynh xuất quan rồi không làm thịt chúng ta chắc?"

Lời nói như Thái Sơn, nhoáng cái xoa dịu Mạnh Bình Sinh bùng nổ như sấm.

Nhớ đến đại sư huynh vừa bao che đệ tử lại không nói đạo lý kia, Mạnh Bình Sinh thậm chí còn thầm run rẩy.

Ông rút tay định đánh A Ly về, quay người niệm chú Nhiếp Thủ, định thu Tức Nhưỡng về.

Nhưng Tức Nhưỡng kia không hề có phản ứng.

Ông nhíu mày, "Sao không lấy ra được?"

Ngô Bất Thủ cúi người nhìn khí tức của Tức Nhưỡng trên người A Ly rồi nói, "Tức Nhưỡng không ở hết trên người A Ly."

Mạnh Bình Sinh vội hỏi, "Có ý gì?"

"Sư tôn từng nói rằng, Tức Nhưỡng cũng là một vật sống có tính khí, nếu mà thiếu sót sẽ mất đi công hiệu, e là phải tìm đủ Tức Nhưỡng về mới lấy ra được." Ngô Bất Thủ nhìn A Ly nói, "Trong người con chỉ có một nửa Tức Nhưỡng."

A Ly không đáp lời.

Mạnh Bình Sinh lại nổi cơn giận, lại giơ bàn tay to đùng về phía nàng.

Lần này Ngô Bất Thủ không nhúng tay.

Thấy Ngô Bất Thủ không ngăn cản nữa, bàn tay kia sợ là bóp gãy cổ mình mất, cuối cùng A Ly mới run sợ, lớn giọng nói, "Ngô sư thúc nói đúng đấy!"

Mạnh Bình Sinh dừng tay hỏi, "Vậy nửa còn lại ở đâu?"

A Ly nói, "Con không biết."

"Nghịch chướng!"

A Ly vội nói, "Nhưng con biết cách tìm nó!"

Mạnh Bình Sinh lại dừng tay.

A Ly chảy mồ hôi lạnh mấy đợt bị ông dọa gần chết.

A Ly trấn tĩnh lại nói, "Muốn tìm Tức Nhưỡng hoàn chỉnh về còn cần con làm vật dẫn, nhưng con sẽ không dễ dàng đồng ý với hai người đâu." Nói xong câu này nàng không sợ sệt nữa, ít ra không chết ngay được.

Ngô Bất Thủ hỏi, "Tiểu A Ly, con muốn thế nào mới chịu đi tìm nửa Tức Nhưỡng còn lại?"

A Ly bật cười, "Hai sư thúc mời con ăn mì đi."

"..."

--- Không cần biết thế nào, nàng đã nói phải ăn ké bát mì, nhất định phải ăn bằng được.

Không cần biết phải dùng cách gì, không cần biết mất bao lâu.

Đây chính là nàng.

A Ly cố chấp bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip