1.

Đoàn Tinh Tinh chỉ có thể cảm thán, thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hai tiếng trước, anh mới tiễn nhị vị phụ huynh lên tàu đi du lịch đến Vân Nam, hưởng thụ thế giới riêng của hai người ở năm kết hôn thứ hai mươi tư, phận cu li bị thồn cơm chó đến no căng suốt bốn mươi ba phút từ nhà ra trạm tàu, lại còn nghe tiếng mẹ ríu rít lúc chào tạm biệt cậu con trai duy nhất "Cuối cùng cũng được tự do rồi"

"Thôi được rồi, mười ngày này mình cũng có thể yên tĩnh một mình" Cậu con trai bị hắt hủi nào đó chỉ biết cười trừ, quay xe về nhà.

Vẫn còn hai bài tập chưa làm xong, Đoàn Tinh Tinh cầm cốc cà phê đi vào phòng, dự tính có thể hoàn thành hết trước bốn giờ chiều.

Cửa sổ trong phòng nhìn ra con phố nhỏ, có mấy cây anh đào đang nở rộ, gió thổi nhẹ luồn qua ô cửa, nắng chiếu xuyên vào mấy kệ đựng bút vẽ trước bàn học. Ừm, thời tiết rất đẹp, giống như trong mấy bức tranh vẽ hình ảnh thiếu nữ đang ngủ vùi ấy.

Vậy cho nên, sau khi tháo tai nghe và nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ quanh quẩn trong gian phòng, Đoàn Tinh Tinh cung phản xạ siêu dài, đến năm phút sau mới ý thức được hình như có điều gì đó hơi kì lạ.

Hoài nghi liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên kệ sách ở trong góc phòng, có một sinh vật nhỏ đang cuộn tròn ngủ say ở bên cạnh khung ảnh.

Đây chắc chắc không phải là câu chuyện thú bông hóa thành người gì đó, vì trong phòng anh chỉ có một cái gối ôm hình tivi màu trắng với hai cái ăngten chỉa lên như con ong thôi, nếu hóa người thì chắc chắn phải thành một sinh vật hình vuông rồi. Nhưng mà, mái tóc xù màu nâu này, cái áo hoodie, cùng với hai cái tai dài màu vàng trên đầu, y hệt nhân vật Pikachu bản chibi hình người mà anh vẽ năm 18 tuổi trong khung ảnh bên cạnh.

"Nằm mơ như thế này thì cũng quá chân thật rồi" Nhịn không nổi, anh vươn tay sờ lên đầu sinh vật nhỏ kia.

Vì bị chạm vào, bé Pikachu liền tỉnh, hai tay còn dụi mắt mấy cái rồi mới mở ra được.

"Bạn nhỏ, em là ai vậy?" Nhìn đối diện vào hai con mắt tròn xoe đang ngước lên nhìn mình, anh nghĩ nếu mẹ mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ đá luôn cậu con trai ruột là anh đây ra ngoài đường, bà lúc nào cũng luôn mong đẻ được một đứa nhỏ đáng yêu, chứ không phải thằng con tối ngày càm ràm mình lại ăn đồ ăn nhanh đâu.

"Anh trai, anh có thể nhìn thấy em sao?" Cái miệng nhỏ lúc nói chuyện cứ như thổi bóng khí ấy nhỉ.

"Làm sao lại có thể không nhìn thấy em chứ?"

"Em vừa mới chạy ra ngoài một vòng, rất nhiều người bên ngoài, nhưng không ai nhìn thấy em hết. Sao anh có thể thấy mà mọi người đều không thể thấy chứ?"
Câu hỏi này anh cũng không trả lời được đâu, em là ai anh còn chẳng biết nữa là.

"Anh trai, em khát nước, có thể cho em nước được không?"

Đứa nhỏ vừa mới tỉnh này đã có thể gọi anh trai thuận miệng như thế, Đoàn Tinh Tinh thậm chí còn hồ đồ nghĩ liệu có phải là em trai rớt ở đâu hay không.

Đợi bạn nhỏ uống nước xong nói chuyện, Tinh Tinh cũng hiểu được đại khái. Bạn nhỏ tên là Lưu Quan Hữu, học sinh ở một trường tại Đài Loan, kí ức nhớ được gần nhất là hình ảnh buổi sáng đang đi học, khi tỉnh dậy đã ở trong phòng của anh rồi.

Đại khái cái rắm ấy, làm sao người lại bị thu nhỏ rồi chạy đến đây cũng không biết.

Đoàn Tinh Tinh nghĩ muốn đau cả đầu. Giờ làm như thế nào, mang người ta sang Đài Loan hả, nhưng bạn nhỏ không nhớ địa chỉ, không nhớ số điện thoại, đến người thân bạn bè ra sao cũng đang không nhớ đây này.

Đứa nhỏ híp mắt cười, bốn giờ mười lăm phút, hai bài tập lớn anh mới chỉ làm được 1 nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip