5.

Sau một trận náo loạn như thế, Quan Hữu lại trở về làm cái đuôi nhỏ của Đoàn Tinh Tinh như vốn có. Lúc tắm xong trở ra liền được anh dùng khăn bông lau khô tóc, cả quá trình tay vẫn nắm chặt áo anh không buông. Đoàn Tinh Tinh bị ý nghĩ bạn nhỏ bỏ đi dọa cho sợ hãi, cũng để mặc đứa nhỏ này quấn lấy mình, cảm giác đứa nhỏ chỉ chạy quanh ở trong tầm mắt khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bạn nhỏ tuy bám lấy anh, nhưng dầm mưa mấy tiếng liền sốt cao, cả người uể oải như không có xương sống, mấy lần hắt hơi quá mạnh còn muốn ngã chúi đầu xuống, làm anh không kiềm nén được tiếng cười vang.

Quan Hữu không còn hơi sức để càu nhàu anh nữa, mà cậu cũng cảm thấy mãn nguyện với tiếng cười này. Cái đầu nhỏ tìm một chỗ thoải mái ở trên cánh tay Đoàn Tinh Tinh, mặt áp vào lồng ngực nơi gần trái tim của anh nhất, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ.

-----

Bị cảm hai hôm Đoàn Tinh Tinh đã khá hơn nhiều, Quan Hữu tuy vẫn còn mệt nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu bám theo anh mọi lúc mọi nơi, những lúc như thế này bạn nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn, gần như chỉ ngồi ở một chỗ bên cạnh anh, hoặc nếu anh đang bận thì sẽ ngồi yên ở trong góc, đôi khi cũng vẫn sẽ nhìn chỗ này ngó chỗ kia, nhưng luôn nằm trong phạm vi tầm mắt của anh.

Buổi chiều còn hai tiết học lí thuyết trên lớp, Quan Hữu bám theo anh từ sáng sớm lúc anh phải đến phòng thí nghiệm đã hơi mệt, chỉ ngồi chống cằm ở trên bàn học, chứ không giống như mọi hôm, tiết học nào có Sâm ca là cậu nhóc sẽ chạy đến sờ sờ đầu nữa.

Nhìn cặp mí mắt đang muốn sụp xuống, Đoàn Tinh Tinh thấp giọng thầm thì

"Buồn ngủ thì chui vào áo anh ngủ đi. Lát nữa mang em về nhà"

Tiểu Quan Hữu nghe lời, bám lấy tay áo anh, nhảy vào trong túi áo hoodie ở trước bụng.

Cách một lớp áo vẫn cảm nhận được thân thể ấm áp của đứa nhỏ. Cậu cuộn tròn ngủ trong túi áo của anh, cảm giác có hơi giống như con mèo ngày bé anh nuôi, lúc bị ốm cũng thích nằm cuộn tròn trên người anh ngủ như vậy. Hơi thở đều đều phả ra, như có như không thổi nóng cả bụng của anh. Đoàn Tinh Tinh tay phải viết bài, tay trái luồn vào túi áo, vuốt ve đứa nhỏ.

-----

Bố mẹ đi chơi đến ngày thứ tám mới nhớ ra cậu con trai yêu dấu, mười giờ tối gọi điện về nhà.

"Con trai, đang làm gì thế? Ở nhà sao?"

"Mẹ cho rằng giờ này con còn ở đâu? Cuối cùng cũng nhớ ra mình có một cậu con trai rồi à"

Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy cậu nhóc vốn đang quấn chăn ở trên giường liền nhảy lên vai anh, còn dõng dạc hô "Chào dì"

"Haha. Sao có thể quên con được chứ, hôm nay đi chợ nhìn thấy một cái tượng đất rất giống con liền mua về nè"

Mẹ Đoàn giơ thành phẩm giống con trai lên khoe. Chỉ thấy trên màn hình một cái tượng đất hình ngôi sao năm cánh, màu đen thui, thế mà còn vẽ hẳn mắt mũi miệng, cái miệng cười khoe hàm răng trắng tinh kia nửa đêm mà nhìn thấy chắc tỉnh cả ngủ luôn ấy chứ.

"..."

"Ngày kia bố mẹ về rồi, không cần con đi đón, nhưng mà nhớ dọn phòng cho mẹ nhé, mai dự báo trời nắng đó, con mang chăn ra phơi đi"

"...Mẹ bảo cái tượng đất giống con trai mẹ kia dọn cho mẹ"

"Ơ kìa... ơ kìa, làm sao thế, mà sao màn hình bên vai con lại bị nhiễu thế kia? Hay do máy mẹ có vấn đề?"

Đoàn Tinh Tinh ngay lập tức quay đầu, nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên vai mình. Quan Hữu liền nhảy xuống dưới giường.

"A hết rồi, chắc là đường truyền không tốt ha"

Nói chuyện với mẹ thêm vài câu nữa rồi cúp máy, anh cùng Quan Hữu liền thành mắt to trừng mắt nhỏ.

"Chết rồi, có phải em sắp bị hiện nguyên hình rồi không"

"Hiện nguyên hình? Nghe như thế này thật giống như yêu quái rồi còn gì"

Lưu Quan Hữu dẩu môi, cắn lên tay anh thể hiện sự bất mãn, lần trước là con quỷ nhỏ, giờ thì hay rồi, bị gọi thành yêu quái luôn.

Ngày hôm sau lúc đi ra ngoài Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn quan sát biểu tình của mọi người xung quanh. Anh mặc một chiếc áo rộng, chỉ cần biểu cảm của ai đó trông không đúng lắm thì Quan Hữu có thể chui vào trong áo ngay. Nhưng mà cả đoạn đường đều rất bình an, phỏng chừng là do sóng điện tử nên mới nhìn thấy sự bất thường của tiểu Quan Hữu.

Trường đại học T đang tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, Thập Thất từ sáng đã réo anh ầm ĩ, cậu nhóc vốn muốn đăng kí vào đại học T, khoa âm nhạc ứng dụng, đứa nhỏ này thực sự có thiên phú, còn nói cái gì mà sau này sẽ trở thành một rapper chuyên nghiệp, kí một đống chữ kí trên sổ tay ghi công thức của anh, suýt thì bị anh đánh cho một trận. Mà cũng chẳng hiểu sao thằng nhóc này lại thân thiết nhất với hai ông anh sinh viên công nghệ hóa phẩm là Đoàn Tinh Tinh và Lương Sâm được nữa.

Gần đến cổng trường, đã thấy bóng dáng Thập Thất đứng nói chuyện với hai chị gái xinh đẹp, nhìn thấy anh cậu nhóc mới vẫy tay chào người ta rồi chạy đến.

"Anh, anh lại đến muộn"

Còn không phải vì đứa nhóc nào đó đang vắt vẻo trên vai anh bận đắn đo suy nghĩ không biết nên mặc áo màu xanh hay màu trắng sao?

"Nói chuyện với ai đấy?"

"Mấy chị gái ở CLB nhảy, người ta thấy em có tiềm năng đó, há há há"

"Không phải muốn làm rapper sao, lại còn nhảy?"

"Anh không hiểu, em tương lai chính là một rapper toàn năng ace, hát nhảy rap đều được"

"Còn chưa vào được trường đã tính đến câu lạc bộ" Anh gõ đầu Thập Thất.

Đứa nhỏ này nói là muốn vào khoa âm nhạc ứng dụng, nhưng lều của các khoa khác cũng đi dạo một vòng, thu thập đủ các loại poster banner quà tặng nhỏ các kiểu, không biết để làm gì. Quan Hữu cũng đã nhảy đến trên đầu Thập Thất, hai đứa nhỏ cùng tần số này đang chơi game âm nhạc, hát theo một bài hát, đến từ chỉ định thì không được hát mà phải làm động tác thay thế. Một lớn một bé động tác không chuẩn lắm, nhưng hăng hái thì có thừa, mấy đoạn nốt cao lạc cả giọng cống hiến một trận vui vẻ cho mọi người, ôm về được phiếu giảm giá của quán lẩu Hăng Hái ở trước cổng trường.

Sau khi nhảy xong, toàn bộ tóc của Thập Thất đều chỉa hết ra ngoài.

"Anh ơi, em không có phóng điện mà tóc Thập Thất đã thành ra thế rồi"

Thập Thất cũng không cảm thấy giống như bị giật điện gì, lạc quan nghĩ rằng do mình nhảy quá sung nên... tóc bay theo, còn phàn nàn sao cái lọ keo xịt tóc đểu thế.

Đùa nghịch một vòng hết cả cái khu ngày hội cũng vừa lúc Lương Sâm kết thúc lớp học, ba đại nam nhân cùng một chú pikachu hướng đến quán lẩu Hăng Hái, tận dụng chiếc phiếu giảm giá Thập Thất dùng cả hình tượng để đổi lấy kia.

"Chưa vào trường mà đã nổi tiếng rồi, anh mới lướt một vòng diễn đàn đã thấy cái vid mày nhảy với cái quả đầu chôm chôm kia nhiều lượt like lắm đấy" Lương Sâm sờ đầu Thập Thất, có hơi luyến tiếc vì không tận mắt thấy cái đầu kia.

"Thật sao? Có ai hỏi xin info không? Cho em xem vớii"

"Bên khoa âm nhạc còn tag cả thầy trưởng khoa, bảo là phải nhận ngay cái thằng nhóc đội ánh sáng của thần này về liền đây này"

Đoàn Tinh Tinh cũng vừa mở video lên xem, thằng nhóc mặc cái áo ba màu chói lọi này đúng là siêu hăng hái, bên ngoài có mấy người kêu nhảy ngược rồi cũng mặc kệ, giây trước mới vỡ giọng giây sau đã tiếp tục gào lên lần nữa, bên dưới bình luận toàn một đống haha. Ở chỏm tóc trên đầu không hiểu sao trông có hơi mờ ảo, ngoài trời nắng chói đúng là cảm giác giống cái vòng tròn ở trên đầu của thiên thần thật.

Anh nhìn tiểu Quan Hữu đang cúi đầu xem ké trên điện thoại của anh kia, có hơi phiền não búng đứa nhỏ một cái. Quan Hữu thế mà lại không cẩn thận bị trượt xuống, vội bám lấy mép bàn, nhưng trước mắt Đoàn Tinh Tinh chỉ nhìn thấy tay đứa nhỏ xuyên qua mặt bàn, không thể bám vào bất cứ thứ gì, ngã thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip