5 - Tặng nước cho crush sướng nhỉ
7:35 am
neil_liu to kachine.inhere
neil_liu
Anh Hạo ơi
anh Hạo
anh Hạoooooo
...
Bồ anh Thường-giấutên-Hoa Sâm ơii
kachine.inhere
Mày tửng hả em ?
Kêu anh mần răng ?
neil_liu
Anh kêu em qua lấy danh sách phòng
kiểm tra tập trung hả ??
kachine.inhere
Ừa
Anh tưởng mày biết rồi cơ ? Sao phải hỏi lại nữa?
Anh có nhờ bạn nói lại cho mày tại anh bận mà đúng hong ?
neil_liu
À hong em biết rồi
Em hỏi lại anh cho chắc thôi
Xong công chiện rồi á anh. Anh làm gì làm đi đâu đi đi
Lát giải lao em lên lớp anh nha.
Tổng chào anh :)
neil_liu đã offline
kachine.inhere
Ủa cái gì mà lướt qua như một cơn gió dậy 😃??
Anh là trò đùa của mày à em ?? =)
kachine.inhere đã offline
______________________________
#Real
/tại đoạn này viết text mình thấy khum có thể hiện ra hết ý muốn nói nên từ đây sẽ viết văn xuôi nhá/
. . . .
Đúng 8 giờ 35 (*) sáng, chuông giải lao giữa giờ reo lên một tràng rồi tắt lặng, nhường chỗ cho mấy âm thanh nháo nhào của lũ học sinh. Ngồi trong lớp vươn vai mấy cái , Lưu Quan Hữu mở điện thoại ra xem thì nhận được ngay cuộc gọi từ đàn anh cùng phòng hội đồng Tôn Oánh Hạo. Trượt nút nghe kê điện thoại lên tai, cậu vừa xách áo khoác đứng lên ra ngoài vừa trả lời điện thoại :
-" Em nghe ??"
-"Sao chưa sang đây nữa em ?"
-"Em đang chuẩn bị qua đây. Anh không phải hối"
-" Anh còn tưởng mày quên mất cơ"
-" Tui chưa có già như anh đâu. Hông có quên được à nha !"
-" Mày thèm đòn ?!?"
-" Thôi được rồi khỏi nói nữa sang đây nhanh đi nói nhiều tốn tiền cước điện thoại anh mày quá đi "
-" Biết thế tôi lại chả giữ máy từ đây sang tới lớp ông cho đã nư ấy !"
-" Có cái beep nè em"
Tôn Oánh Hạo tắt máy ngay sau khi trả lời điện thoại cậu, tức thì ba cái đầu chụm lại ở bàn của Tôn Oánh Hạo cũng ta tách ra. Là do cậu Tôn bật loa ngoài nói chuyện với em Hữu cho cậu Đoàn nghe ké á, mà hong hiểu sao lại có thêm một cái đầu nâu nâu của thằng nhóc Dư Cảnh Thiên và cái đầu sáng trưng của anh Lương Sâm 'really shinning' sáp vào ké luôn🤷♀️
Kết thúc cuộc gọi thì Quan Hữu cũng sang đến dãy A, giờ đang lên cầu thang để tới lớp anh Hạo đây !!
...
Đứng bên ngoài hành lang của lớp, cậu đảo mắt một vòng quan sát lớp của đàn anh. Lớp bây giờ cũng không đông lắm nhỉ ! Tầm hơn 10 người thôi, à mà có cả thằng bạn láo cún Dư Cảnh Thiên của cậu nữa kìa. Chắc là nó sang đây chơi rồi chứ theo cậu nhớ lớp nó cách đây 2 phòng nữa cơ. Mà thôi kệ, bây giờ cậu không rảnh chú ý tới thằng bạn mình, đang bận tìm anh người quen rồi. À kia rồi, anh người quen ngồi bàn đầu tiên của dãy 2 từ ngoài tính vào xung quanh một tụm con trai kìa. Mà cũng may là dãy sát cửa lớp giờ này chả có mống nào ngồi hết nên cậu cũng đỡ ngại.
-"Anh Hạo !"- Cậu đứng ngoài cửa ló đầu vào gọi .Tức thì mấy cái đầu đang chụm lại ở bàn cậu Tôn và cả cậu Tôn đều ngóc dậy nhìn.
Thoáng thấy gương mặt đứa nhỏ ló từ ngoài cửa vào, gương mặt Đoàn Tinh Tinh thay đổi sắc thái ngay lập tức từ căng đét sang hiền hòa dễ thương , có khi bây giờ trong đầu anh là nguyên đội quân đang đánh trống múa quạt vì vui không chừng !
-" À mày đến rồi à em ? Vào đây anh bảo" - Hạo Hạo lên tiếng vẫy cậu vào lớp, tiện tay đẩy mấy ông tướng vây xung quanh bàn mình ra chỗ khác. Bị đẩy đi, cả đám ủy khuất dịch ra chỗ khác, cậu cũng e dè bước vào đứng bên cạnh bàn của vị ca ca họ Tôn.
-" Đây nè, đợt này tách hết dãy nên nhiều phòng lắm á, hơi nặng nha. Mà cuối giờ học xong lên phòng hội đồng với anh."
-" Ủa lên chi nữa ông ??"
-" Mày đại diện tổ thư kí bên dãy B lên kí tên để duyệt danh sách phòng chứ sao ! Anh có nói cho nghe tuần trước đó."
-"...... ò. Ủa mà cái xấp chục tờ này có phải danh sách phòng kiểm tra đâu ? Nó là hồ sơ trên văn phòng bữa thầy đưa xuống cho anh biểu chia để đội tuyển từng môn ghi danh mà. Em nhớ hình như ông với ai đó nữa đại diện kí tên từng tờ để duyệt rồi trả lên lại á"
-" ỦA SAO GIỜ TAO MỚI NHỚ TRỜI ĐẤT ƠIII ! À mà ai đó đại diện là mày đó em "
-" Ơ hay ?? Giờ kí từng tờ thật á ?? Ông đùa à??"
Đùa, ừ đùa á. Đùa mà giờ cậu phải đứng khom khom thấy thương để mà kí bù cái đống giấy tờ mém bị lãng quên này đây 😔 Cái đồ nhiều chuyện Dư Cảnh Thiên cũng tò mò sáp lại bên cạnh cậu đứng nghía thử. Ùi ôi chi chít chữ mà hai ông này cứ nhìn chằm chằm như thế rồi kí xoèn xoẹt như CEO í, đổi cho Dư Cảnh Thiên vào chắc xem rồi kí được chừng ba bốn tờ là lật ngang rồi ! À mà CEO thì chả có ai kí xong chuyền qua người bên cạnh kí tiếp như vầy đâu nhỉ, nên chắc hong phải đâu.
Thiệt ra hong phải chỉ có Dư Cảnh Thiên tò mò đâu, anh trai họ Đoàn của chúng ta cũng tò mò lắm à. Nhưng mà không có lộ liệu như Dư-loichoi- Cảnh Thiên đâu , ảnh ngồi ở bàn phía sau bàn của cậu và cậu Tôn rồi rướn cổ lên nghía thôi (mỏi hộ :>).
Xà quần một lúc cũng giải quyết xong cái đống hồ sơ bị Tôn Oánh Hạo quăng vào quên lãng. Cậu vừa đứng dậy thì đã bị tiếng của đàn anh họ Tôn níu lại, Dư Cảnh Thiên nghe thấy cũng ghì tay cậu lại ý như kiểu khoan hãy đi về
-" Ê này Quan Hữu để anh giới thiệu cho em biết mấy ông thần ở đây ,để sau này vào đội tuyển gặp mặt nhau dài dài cũng khỏi bỡ ngỡ nè"
-" Thằng Thiên thì dẹp nó qua một bên đi tại mày quá quen với nó rồi ha. Đây là anh La Nhất Châu ở phòng bí thư đó, chắc gặp rồi mà nhỉ. Chỉ mỗi chưa biết tên thôi ha
-" Vâng gặp rồi, ngày nào đi họp hay đi bồi dưỡng nhân sự cũng gặp"
-" Gặp nhau chắc cũng nhiều ngang ngửa em gặp thằng Hạo ha ? Chẳng qua mình chưa nói chuyện với nhau bao giờ thôi nhỉ "- đàn anh La Nhất Châu tiếp lời cậu.
-" Rồi thì đây là Liên Hoài Vĩ, hay được bọn anh ưu ái gọi là sếp Liên. Còn cái thằng ngồi sau nó là Ngụy Hồng Vũ"
-" Hi em" [from Ngụy Hồng Vũ] (reply của LQH : gật đầu chào lại)
-"Chào em. Cho anh hỏi em có học cùng Hàng Hàng không ? Tôn Diệc Hàng ấy
-"Ơ...có ạ. Anh hỏi ảnh có gì không ??"
-" À không có... không có gì đâu. Anh hỏi vậy thôi không có gì đâu em !!"
-" Thằng Vĩ nín liền. Để anh giới thiệu tiếp nè. Mày nhìn bên này, cái anh trai với cái đầu giống bóng đèn đó tên là Lương Sâm... ê cái đm ông Sâm ông giãn cơ mặt ra tí coi. Định dọa em tui chạy mất hay gì ?"
-" Hê hê đùa ấy mà. Chào em nhé"
-" Mày không phải sợ. Nhìn nó dang hồ hung hăng thế thôi chứ bên trong cũng yếu đuối lắm"- Tôn Oánh Hạo bắt đầu giải thích cho cậu về con người thật của Lương Sâm ca sau khi thấy cậu 'rén' Lương Sâm tới nỗi chỉ dám gật đầu chào anh chứ không dám nói chuyện☻
-" À còn nữa, quay xuống đây cái đi . Đây là cái thằng mà anh nói là nhờ nó kêu mày hôm nay sang đây á, nhớ không ?"
-"Uhm........... chào anh Tinh Tinh ?"
-" A chào bé . Nhớ anh là ai rồi nhỉ ?"
-"Ờm vâng."
-" Xong rồi á. Anh chỉ nói mày có nhiêu thôi. À mà cái danh sách nhóc cầm nhớ mang lên phòng hội đồng xin chữ kí giáo viên niêm phong lại nha. Xong rồi mang về đưa phòng giáo viên bên dãy như mọi khi thôi nhá."
-" Ù ui em nhớ mà ! Thôi về á. Ủa rồi mày có buông ra cho tao về không Dư Cảnh Thiên ?"
-"Sao mày kêu cả tên họ tao ? Hong lẽ mày hết thương tao òi ? Mày có bạn khác rồi nên muốn nghỉ chơi với tao hả 🥺?" - Dư Cảnh Thiên bắt đầu giở giọng mè nheo cậu nhưng cũng buông cánh tay của cậu mà nó giữ khư khư nãy giờ ra.
-"Lại gần đây tát cái cho tỉnh nè"
-"Cục cớt ! Thôi lượn về đi ! Dỗi rồi"
.....
-"Ơ thế mà nó về thật kìa mấy anh !! Rõ là em bảo em dỗi mà nó cóc thèm ở lại dỗ em luôn ??"
-" Bớt tào lao đi em. À mà còn cái đống hồ sơ này tao chưa trả phòng hội đồng nữa mà lười quá trời ơi !! Ai thương tình đi trả hộ tui đi~".
................
-" À phải rồi Đoàn Tinh Tinh. Mày đi trả hộ tao đi. Ở dưới phòng hội đồng á~~"
-" Ai rảnh"
-" Ơ kìa. Mày hông thấy Quan Hữu nó cũng đang xuống phòng hội đồng hả ? Đi giúp tao đi, lấy cớ tiện đường đi chung với em nó luôn !"
-" Khôn như chó."
Ủa anh Đoàn, sao anh cự mà anh xách xấp hồ sơ đi ngon lành dị ? Khoái gần chớt mà bày đặt thái độ vậy anh ?? Làm như đang bóc lột anh hong bằng á. Làm giá chi zay ? Honghieuluon
__________
Quan Hữu đang bê danh sách phòng bước xuống cầu thang thì ở đằng sau có bàn tay vỗ vai cậu làm cậu giật mình quay lại. Là anh Tinh Tinh thôi, không phải người lạ. Chưa kịp hỏi việc gì thì anh đã lên tiếng giải đáp cho cậu cứ như đọc được suy nghĩ của cậu ấy :
-"Em bây giờ cũng xuống phòng hội đồng phải không ? Anh cũng đi trả hồ sơ nè. Đi cùng đi được không ?!"
-"À vâng được chứ ạ"
Mặc dù cả đoạn đến phòng hội đồng anh nhìn trộm cậu cũng nhiều lắm ấy nhưng mà hình như cậu không để ý thấy. Bỗng dưng cậu quay sang nhìn anh lên tiếng làm anh giật mình khẽ trong lòng mặc dù nội dung câu nói chẳng có gì đặc biệt nhưng bởi vì người nói với anh là cậu :
-" Anh Tinh Tinh ơi"
-" Hửm.. anh nghe !"
-"Tóc anh dính bông cỏ á"
Nghe cậu nói anh ngay lập tức đưa tay lên cào loạn mái tóc vì muốn vớt vát hình tượng nghiêm tức trước mặt cậu nhưng mà cào nháo nhào vậy chứ không có trúng cái bông cỏ trên đầu .
Thấy anh cứ cào hụt cái bông cỏ , cậu đứng ra ngay trước mặt anh, tiến gần hơn một chút tới chỗ anh đứng :" Anh ! Cúi xuống em lấy cho"
Câu nói của cậu như có mị lực thu hút được anh vậy, cậu bảo cúi anh lập tức cúi xuống ngang tầm cậu chẳng do dự. Khoảnh khắc cậu vươn tay chạm vào tóc anh gỡ cái bông cỏ lì lợm xuống, Đoàn Tinh Tinh anh thấy có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập bumbabum trong lồng ngực luôn ấy. Thật sự chỉ muốn khoảnh khắc ấy trôi qua lâu một chút để thu hẹp khoảng cách của anh với cậu thêm lúc nữa thôi !
Đoàn Tinh Tinh đã đến phòng giáo vụ rồi mà vẫn còn lơ mơ vì lúc nãy. Đến nỗi cậu khều tay mình mới lớ mớ đáp xuống đất
-"Anh ơi !!"
-"À hả... anh nghe"
-" Đưa hồ sơ đây em vào trả luôn cho. Dù sao em cũng phải vào đưa giáo viên kí niêm phong cái này mà"
-"ừmm... thế làm phiền em nhé. Cảm ơn nhiều"
-" Không có gì đâu ạ. Anh không cần khách sáo"
Đến khi cậu vừa vào trong phòng hội phòng, Đoàn Tinh Tinh đứng bên ngoài mới chạy đi, nhưng một sau lại quay lại đứng đó ?
Khi cậu vừa cầm xấp danh sách đã niêm phong bước ra ngoài thì bắt gặp cái tay ai đó chìa một cốc trà sữa ra trước mặt mình. Đưa mắt nhìn theo cái tay đấy, cậu bắt gặp gương mặt của anh ở bên cạnh cửa vào. Còn chưa mở lời anh đã lên tiếng :
-"Tặng em ! Là quà cảm ơn vì giúp anh đi trả hồ sơ nên nhất định phải nhận đó"
-"Aizzz... cái này là tiện nên em đưa giúp thôi có gì đâu mà anh phải khách sáo"
Cánh tay anh vẫn không thu lại, xem ra nhất định cậu phải nhận rồi. Thở dài cầm lấy cốc trà sữa trên tay người lớn hơn đang đưa ra trước mặt mình, cậu nhỏ giọng :
-"À thôi em nhận mà, anh đừng có nhìn em như vậy. Em cảm ơn nhé"
-"Phải thế mới được chứ. Bé ngoan lắm".
Anh đưa cái tay vừa cầm cốc trà sữa lên xoa đầu cậu cười tươi rói. Bỗng dưng lại ôn nhu quá làm cậu hơi giật mình mở to mắt. Mà chính anh cũng ngạc nhiên vì hành động của mình nên vội vàng thả tay xuống sợ làm cậu sợ.
-"Thôi em về nhé. Tạm biệt anh, cảm ơn vì cái này" - cậu vừa nói vừa lắc lắc cốc trà sữa trên tay rồi xoay người về dãy của mình sau khi thấy anh vẫy tay chào kèm theo một nụ cười xinh như nắng mùa thu. Cậu vừa đi khuất, anh liền thu lại nụ cười ban nãy, cũng hạ cái tay vừa xoa đầu cậu xuống nhìn chằm chằm. Như một thói quen, anh đưa tay lên trước mặt cảm nhận mùi hương của cậu, mặc dù đã bị thổi bay một chút mùi hương dầu gội của cậu trên tay nhưng anh vẫn cảm nhận được....
Mùi hương trên tóc cậu không đậm như mùi dầu gội của mấy chị gái điệu đà, nó thơm nhẹ rất dễ ngửi. Là hương hoa anh đào...... dịu dàng giống như cậu vậy...
________
#EndReal
_______
.
.
.
❤💬
1012 lượt thích
neil_liu🥺👉👈 tiện tay giúp thôi mà có quà luôn:) Cảm ơn chân thành ạ !!
Tính năng bình luận đã bị tắt
_______________________________________________
* : cái này là tui lấy giờ giải lao theo như trường tui á :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip