2

Con đường đến ngôi trường Trung học phổ thông Tương Lai là một con đường vắng lặng và mát mẻ, lớp xi măng trắng mới được đổ từ mấy năm nay vẫn còn trơn tru và phẳng lì, thuận tiện cho lối đi mà học sinh hay qua lại. Những thân cây to lớn thì rất rộng rãi vươn những tán lá của mình ra để che nắng chắn mưa, đi dọc con đường này, người ta sẽ không khỏi ngây ngất vì những bản ca xôn xao thầm lặng mà cây cối gửi gắm trong những cơn gió mát ngọt ngào.

Nhật Minh ngước lên, cậu thấy những tia nắng chỉ  bé như những sợi tơ chỉ đang len mình qua những kẽ hở, xuyên qua tầng xanh lá mà đổ xuống bờ vai cậu nhẹ nhàng. Mùa hạ ở đây không có những tia nắng gay gắt, nếu như còn ở nơi phố thị, cậu chắc chắn sẽ chỉ muốn đi học nhanh nhanh rồi trở về nhà để bật máy lạnh lên hưởng mát. Cậu còn không biết ngôi trường tương lai của mình có máy lạnh hay không, nhưng cậu thấy nơi này vốn cũng đã rất mát mẻ rồi.

Cách ngôi trường của cậu không xa chính là trường Trung học cơ sở Tương Lai. Minh thấy có rất nhiều học sinh nhỏ khác nhau đang chen chúc bước vào sân trường chật hẹp, một đàn kiến con lúc nhúc không thể nào vừa vặn với cái cổng sắt bé tí, héo hon hoen gỉ đến tưởng như sắp rơi rụng. Tiếng trống trường đột ngột vang lên từng hồi, và bọn chúng lại càng nhao nhao xô đẩy hơn nữa. Minh thấy buồn cười đến mức phải che miệng lại tủm tỉm. Trong những đám đông đó, cậu chợt thấy một người quen thuộc. Cũng với bộ dạng lôi thôi đó, nét mặt cau có đó.

"Chết, mình cũng phải đi học!"

Minh tự nhận ra rồi cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, Minh liền chạy một mạch đến trường với sự hồi hộp khôn tả. Trên những cành khô to lớn. hương hoa dạ lý vẫn ngào ngạt một mùi hương đằm thắm đến lạ.

-

"Nguyễn Huệ Hân"

"Có ạ!"

"Trần Hiền Anh"

"Có ạ!"

"Hà Đức Mạnh"

"Dạ...có!"

"Ngồi dậy đi cái anh Mạnh kia! Xem mới đầu năm ra đã nằm ườn ra bàn, thật không ra làm sao. Phạm Nhật Minh? Bạn này là học sinh mới. Bạn đã đến chưa các con?"

"Dạ con chào cô ạ! Con xin phép vào lớp."

Phạm Nhật Minh vừa hay chạy đến cửa lớp thì nghe thấy cô giáo điểm danh tên mình. Hành lang tầng ba của trường hãy đang đón nhận dải nắng ươm vàng sáng sớm, tỏa lên một sức sống cuộn trào mãnh liệt của một đời học sinh đang đón chờ, tiếng nhao nhao từ các lớp của những cô cậu học sinh đã lâu ngày không gặp nhau vẫn rộ lên không dứt. Một chàng trai trẻ vì đi muộn mà đứng chờ đợi nơi cửa lớp, cậu ta không trông mong gì ở một nơi như thế này những người bạn sáng sủa, lanh lợi. Tuy nhiên đã có những nỗi lo sợ còn ghê gớm hơn cả những gì mà cậu ta nghĩ ngợi. Trông thấy toàn bộ quang cảnh của lớp học tương lai mà Minh tưởng như đến chết lặng đi được, bàn ghế cũ kĩ đã bị mọt ăn mòn gần hết các góc, những vách tường dơ dáy đã dính đầy vết nấm mốc đen trải dài xuống tận tường, sàn dính đầy những vết chân bẩn khô lại vì những ngày trời mưa đi lại không lau dọn. Cậu tưởng như có một nỗi sợ hãi thầm lặng và sự giằng xé đầy bi kịch đang tụ lại để đè nặng và bóp nghẹt lấy trái tim mình, càng nhìn những hiện tại trước mắt, cậu càng thấy day dứt cho thân phận mình hiện tại và thân phận mà mình đã từng. 

Nhật Minh hoang mang trước những hình ảnh mà mình thấy trước mắt, bắt gặp những ánh mắt hiếu kì và tò mò, xen lẫn háo hức, ngưỡng mộ trên những khuôn mặt lạ lẫm. Cậu bỗng tưởng như những hình ảnh lớp học cũ của trường quốc tế sang trọng mình từng học vẫn còn mờ ảnh đâu đây. Sạch sẽ, tiện nghi và thoáng mát. Những tiếng cười của cô, cậu bạn thân đồng gia cảnh, những câu chuyện đùa thiếu tế nhị, những bài giảng dù chán ngắt của giáo viên nhưng vẫn được kết hợp cùng video được chiếu trên máy chiếu, ti vi hiện đại. Nơi này, nơi kia, dường như không có bất cứ mối liên hệ nào.

"Minh? Em ổn chứ?"

Minh nghe thấy những lời khen ngợi ngoại hình của mình trong tiếng xôn xao của các học sinh trong lớp, cậu nghe thấy tiếng cô nói, tất cả sự lo ngại đã dồn hết lên trên gương mặt, hàng mồ hôi lấm tấm mà cậu không rõ là do chạy hay do cú sốc, sự run rẩy ngần ngại, sống lưng lạnh toát ngăn những bước chân của cậu. Cơn đau nửa đầu quen thuộc lại kéo đến...

Cậu cố gắng lắc đầu và đi vào lớp, cố gắng đảo mắt xung quanh để cố tìm cho mình một vị trí mà cậu mong sẽ không hủy hoại cả một năm học của cậu. Nhật Minh không quên phép tắc, dù cậu đang cảm thấy rất khó xử và ngại ngùng.

"Thưa cô và các bạn, em tên là Phạm Nhật Minh. Từ nay sẽ là học sinh của lớp 11A2. Mong...mọi người sẽ giúp đỡ em ạ."

"Được rồi, em có thể ngồi ở..."

Chưa đợi cô nói dứt câu, Minh đã dứt khoát đi đến bàn nơi bàn cuối thưa người và ngồi xuống. Vẫn có những ánh mắt tò mò di chuyển theo từng bước chân cậu đi về chỗ ngồi. Những nụ cười trêu chọc, những cái nhìn ngại ngùng, những câu đùa rằng ai đó thích cậu.

Minh thấy, nhưng cậu chỉ muốn vờ như không thấy, vờ như không muốn liên quan. Nhưng cậu biết là không thể được nữa rồi. Cậu sẽ phải học cách chấp nhận và làm quen, trở thành một phần với nơi đây, với hiện tại phũ phàng, tất cả điều này là thật hay sao? Bỡ ngỡ quá, và cũng thật buồn tủi quá...

Nghĩ đến đây, nghĩ đến cuộc sống cũ, nghĩ đến mẹ. Người mà đã không chút do dự đùn đẩy Minh đi chỉ khiến Minh trực trào nước mắt.

-

Minh lơ đãng viết những con số lộn xộn lên trang giấy. Hai, rồi ba ngày đầu tiên của Minh ở nơi này đã trôi qua. Vẫn đó thôi những ngày nắng gắt, âm u mà mát rượi, không một hạt mưa.

"Minh, ăn đi con."

Tối đó, giọng ba anh vang lên chầm chậm, đều đều, hòa nhịp cùng âm thanh của tiếng đồng hồ tích tắc quay đều. Ngoài sân, mảng trời đã tối lịm hẳn, những tán cây nhỏ bé từ các chậu cảnh lặng im, không xôn xao hay gờn gợn hơi gió. Thời gian như ngủ yên, nơi này thật yên lặng quá, yên lặng đến bất thường, đến bức bối! Khác hẳn với chốn xô bồ, tấp nập...

"Đạm bạc quá, ba ơi!" Cậu buông một câu hững hờ lạnh nhạt. "Ít nhất cũng phải có ít cua ghẹ, ít tôm, hơi biển chứ ạ?"

"Ba dặn con thế nào, con quên rồi à?" Ba đặt đôi đũa và bát cơm xuống mâm sắt, tiếng kim loại và gỗ va đập vào nhau dù không mạnh nhưng khiến cho không khí vẫn trở nên bình lặng, và căng thẳng đến đáng sợ. "Quen hơi biển, không dứt được à? Vậy thì làm ngư dân đi, tự đi mà kiếm sống!"

Minh nghe xong, trong lòng chỉ thấy một nỗi nghẹn ngào ấm ức tràn trề, cậu nhìn bố từa tựa như không tin, rồi lại nhìn xuống mâm cơm với đĩa rau muống, thịt lợn luộc và bát canh chua. Lớp nước trong sóng sánh nhạt màu, cơm khê trong bát xới dở dang hỗn độn. Cậu đứng bật dậy, đi về phía nhà bếp, lấy một bát đựng nước chấm nhỏ rồi đổ ít nước mắm vào đó, rồi cậu lấy muôi con, vớt thêm hai quả sấu còn lại trong nồi cho vào bát dằm ra.

Ba im lặng nhìn cậu, không nói năng điều gì, những cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua khe cửa, tầng cây xanh mát mẻ xôn xao, không xuôi theo chiều gió mà cứ bên này rồi bên khác, hỗn độn khôn tả. Gió hạ năm nào đã mang theo những hương thơm ngọt ngào ngây ngất của hương hoa dạ lý, chúng xoa dịu tâm tình của những người nóng nảy và khỏa lấp khoảng trống trong của những tâm sự không tên, không thể giãi bày.

Cậu và ba lại ăn cơm, tiếng bát đũa lạch cạch lại vang lên cùng tiếng ăn uống chậm đều.

Minh nghĩ lại những khung cảnh lạ kì đó, đó là lần đầu tiên mà cậu ăn cơm cùng ba theo một cách kì lạ và khó hiểu đến vậy. Cơm canh đạm bạc nhạt mồm miệng, ba cậu lại không biết cậu là một người có khẩu vị cao, tuy vậy, những bát cơm hôm đó Minh cũng thấy xuôi mồm xuôi miệng, dù không thể bằng những thực đơn cậu đã từng ăn hằng ngày. Cậu nhìn ra sân trường rồi bất chợt mỉm cười, thấy trong tấm lòng êm đềm và thư thái hơn, tấm vải nhàu bị vò nát nay đã được kéo ra đôi chút, vuốt ve thẳng thớm. Cậu lơ đễnh để tâm trí trôi theo những gì ở ngoài kia, những cánh đồng xanh ngắt đang ngả từng lớp sóng theo từng cơn gió sóng xô như biển lớn, cánh diều màu sắc lạc lối không biết là ai ở bên dưới đó đã thả lên bầu trời xanh thẳm. Tiếng chim ngân, tiếng tù và ở nơi xa vắng nào đang văng vẳng thổi bên tai. Minh thấy hai đôi mắt mình dần nặng trĩu.

"Phạm Nhật Minh?"

Minh giật mình, cậu quay lại và thấy trong lớp có vài người đang quay lại nhìn mình, trên bục giảng thì đã có vài học sinh đang đứng giải bài tập ở các góc bảng khác nhau. Cậu nhìn xuống đôi trang vở trắng tinh của mình và thấy những dòng chữ thật nguệch ngoạc, những con số thì lộn xộn, chẳng có điều gì là nghiêm túc đi theo trình tự của bài học.

"Nhật Minh."

"Dạ."

"Em lên bảng giải câu này có được không?"

"Vâng ạ..."

Minh chậm rãi rời chiếc bàn học 'êm ái' của mình rồi đi từ cuối lớp lên bục giảng, lúc đi, sau lưng cậu lại có những tiếng vỗ người nhau, nô đùa cười nghịch rất khó hiểu.

"Làm bài đi" Cô giáo gắt, bọn họ lập tức im lặng như phỗng.

Những viên phấn còn lại trong hộp đều đã cùn gần hết, hầu như chỉ có toàn phấn trắng con. Minh cầm một viên lên và bắt đầu quay vào bảng làm, tấm bảng cũ gồ ghề vài nơi, dính bụi mờ của lớp phấn trước trăng trắng. Câu hỏi cơ bản và đơn giản này giúp cậu giải nó trong ít phút, chương trình mà cậu học ở trên thành phố đã vượt xa ở nơi đây khá nhiều rồi.

Cạch. Minh chấm một dấu chấm kết thúc bài làm của mình, cậu khẽ phủi tay, vẫn cầm phấn và chuẩn bị cất nó để về chỗ gối đầu ngủ một giấc cho yên lành.

"Ê, này!"

Cậu ngừng lại và quay đầu sang bên, nhận ra tiếng nói vừa rồi gọi mình đến từ cậu bạn đang làm bài bên cạnh.

"Ông làm nhanh thế, giúp tôi với." 

Cậu ta khẩn khoản cầu xin. Minh thấy khá bất ngờ vì trông cậu ta rất sáng sủa, khác với những gì cậu đã nghĩ về thanh niên nơi đây. Mái tóc ngắn đơn giản, không quá chân mày, làn da trắng sáng và cậu ta có đôi mắt tuy híp nhưng nhìn rất đẹp, những nốt ruồi trên mặt bắt mắt, vóc dáng thì cao ráo, đã gần chạm cạnh bảng, khoảng ngang tầm với cậu. Trông cậu ta khôi ngô, nom giống như một con cáo vậy, tuy có hơi giản dị và nhếch nhác.

Tuy vậy, như Minh đã luôn tự nhủ và thầm nghĩ, cậu chưa hề có ý muốn kết giao hay có bất kì một mối liên hệ nào tại nơi này cả.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Cậu ghé lại đáp.

"Ơ..."

Minh quay người toan rời đi,  song nghĩ rằng cậu ta sẽ thấy tự ái và không bao giờ dám bắt chuyện nữa.

"Thôi, giúp tôi đi mà. Sau giờ học tôi cho cậu cái này hay lắm!"

"Mạnh! Tự làm bài đi! Minh, xong rồi thì về chỗ đi em."

Cậu chợt sững lại, cậu ngẫm nghĩ và vẫn đứng trầm ngâm trên bảng thêm vài giây, rồi cuối cùng cậu vẫn quay sang bên cạnh. "Cậu rút gọn phương trình này rồi thêm bớt để biến đổi về dạng...rồi áp dụng công thức..."

"Tốt quá bạn hiền!" Mạnh reo thầm với cậu rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, ý nói cảm tạ muôn phần.

Thật buồn cười. Minh nghĩ. Mà cậu ta là ai? Sẽ cho mình cái gì cơ chứ? Và, tại sao lúc đó cậu lại giúp? Minh tò mò tất thảy, và rồi cậu cứ ôm những nỗi niềm như vậy vào giấc ngủ say sưa chợt tới trên bàn học.

-

"Ê, này. Ê bạn, dậy dậy."

Minh chợt tỉnh giấc, cậu thấy ai đó đang lay người mình một cách thô bạo, hai mí mắt cậu dần mở khẽ. Gió từ cửa sổ vẫn thoang thoảng bên người cậu mát rượi, những tia nắng đỏ cam đã nhuộm màu lớp thành một dải hoàng hôn kì vĩ, Minh thấy khung cảnh lớp học trống không thật yên bình, và nó đẹp đẽ kì lạ. Minh nhìn lên, thấy Mạnh đang đứng đó.

"Không đi về hở ông?"

"Tan rồi ư?"

"Từ nãy rồi"

Mạnh giơ chiếc đồng hồ trên tay mình lên trước mặt Minh rồi nhìn cậu khá khó hiểu. Minh vừa thu dọn đồ đạc vừa mơ màng vì mới tỉnh, nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để nhận ra đằng sau lưng Mạnh còn có hai cô gái nữa.

"Ai kia?" Minh chỉ vào họ và khẽ hỏi.

"À, đây là Huệ Hân, đây là Hiền Anh. Hiền Anh, Huệ Hân, đây là Nhật Minh. À, tôi là Mạnh."

Họ khẽ đánh vào người Mạnh và rít một câu rất nhỏ, nghe như là "Chúng tao biết rồi mà."

"Mọi người ở đây làm gì? Xem tôi ngủ có vui không?"

Cậu đứng dậy và khoác cặp ở một bên vai, nhìn họ và hỏi. Ánh mặt trời từ hành lang chiếu vào lớp khiến không gian nơi đây tựa như đang tỏa ra một thứ ánh sáng vừa mơ hồ, hư ảo nhưng cũng thật lấp lánh. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Minh nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời đỏ hỏn đang dần khuất, cậu thấy hơi chói mắt, cúi xuống nheo lại cặp mi dài, rồi cậu ngước lên, nhìn họ và khẽ nói.

"Thôi, không có gì thì tôi về trước nhé."

"Ây, khoan, cầm cái này đi, tôi cho ông."

Minh nhận lấy cho có, rồi ậm ừ đi tiếp, cậu nhét nó vào túi quần rồi bước ra khỏi lớp.

"Hơi chảnh quá."

"Chắc không quen ý, mà nhìn gần đẹp trai quá."

"Chắc cũng đến một phần một trăm tao đấy."

"Đồ điên."

"Hâm"

"Hai con dở, đi về."

Họ cùng cười rồi rời khỏi lớp.

-

Cậu đi trên con đường cũ trở về nhà, bầu trời đã trở nên cam đục, tựa như chỉ cần không nhìn lên một lát thôi thì sẽ ngả đêm tối ngay. Tiếng sáo nơi đâu văng vẳng, nó trong và thanh, kéo dài ngân nga, khác hẳn với tiếng tù và ban sáng nghe ù ù và nôn nao. Minh nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận từng tiếc lá cây đập vào nhau, tiếng của sáo diều, tiếng của những chiếc xe đạp cót két và những tiếng phanh kin kít nghe đến ớn cả tai. Mát mẻ quá, bình lặng quá, Minh chưa bao giờ thấy một ngày nào chậm rãi và bình thản như ngày hôm nay trong suốt cả cuộc đời mình. Nó rõ ràng như cảm giác được nằm trong lòng mẹ và nhận những cái vuốt ve từ tóc đến má, những lời ru cũng du dương giống vậy, nhưng hình hài của làng quê này mơ hồ quá, nó không chân thực như tình mẹ, không ôm ấp những khát khao đủ đầy mà Minh mong mỏi.

Đường mờ nhòe đi, mắt của cậu lại chợt rơm rớm. Cậu ghét mình yếu đuối, nhưng không thể ngăn cản tuyến lệ bị chi phối bởi cảm xúc.

Bạn bè, những mối thân tình, kết giao lung tung vô định hướng từng là thứ mà Minh theo đuổi, và giờ cậu lại cự tuyệt nó. Đó vì cậu thấy cậu và bọn họ quá khác biệt, quá khứ của họ là ruộng, là đồng, là cũ kĩ rách nát, còn quá khứ của cậu là gì chứ? Biệt thự! Xe bốn bánh, quần áo hàng hiệu chưa xé mác xếp đầy ngăn tủ, thể thao, bóng rổ, bi a, dàn máy tính, bộ điều khiển đời mới nhất, kết giao, tiệc tùng quên lối...biết bao điều còn không kể xiết!

"Vậy mà giờ lại đồng tâm!" Minh rít lên đầy đau đớn.

Để gỡ gạc lại, Minh đang nghĩ khi về nhà, cậu sẽ nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé cũ kĩ mà ba cậu gọi là phòng riêng của cậu để tìm lại những cảm giác xưa kia cùng đống đồ đạc điện tử, nội thất tiện nghi - những thứ duy nhất mà còn nguyên vẹn.

Từ phía sau lưng cậu bỗng vụt lên một chiếc xe đạp nhỏ mà rất nhanh, cắt ngang những mơ tưởng của cậu. Minh nhận ra ngay đứa nhóc đang đạp chiếc xe đạp đó. Một đứa nhóc nhỏ thó với cái đầu tóc luộm thuộm đặc trưng, với cái tính lầm lì lại còn hay tò mò, lúc nào thấy cái gì cũng hiện rõ ra mặt, đứa nhóc đã bỏ cậu lại chỉ vì một cơn dỗi hờn mà cậu còn không rõ liệu nó có coi đó là dỗi hờn hay không.

Minh cười, xua mình đi, cậu quan tâm vì lẽ gì cơ chứ. Những ngày ở quê gặp quá nhiều người kì lạ khiến cậu bị điên rồi hay sao? Quan tâm đến cả những thứ mà trước đây cậu chưa từng?

Đẩy cánh cửa nhà làm bằng sắt hoen gỉ, Minh khẽ cất tiếng chào ba và đóng lại chiếc cửa sau lưng mình. Phía xa, những ánh nắng lụi tàn của một ngày êm đềm đẹp đẽ đã dần lụi tắt, mặt trời giấu mình sau những dãy núi xa ngủ yên trong những giấc chiêm bao, nhường chỗ cho ánh trăng rực rỡ tụ họp cùng những vì sao sáng.

Gió mát quá. Quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip