Chương 1
"May thật"-cậu nghĩ thầm rồi nhìn lên người trước mặt , cậu không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó nhưng cậu vẫn cảm giác được người đó đang cười với cậu , cậu bất giác cười theo như đang đùa giỡn giống mấy đứa trẻ mà cậu hay thấy khi nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu biết rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cậu ước rằng mình có thể ở trong đây mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa...
____________________________________
Người trước mặt xưng hô hắn(Ruvayei Eron)
Cậu(Ren Celerde)
Lo mãi chìm đắm trong suy nghĩ cậu không biết rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu , sau một lúc lâu hắn có vẻ cảm thấy lo lắng cho cậu , vì thấy cậu có vẻ ngây người ra đó nên hắn lấy tay vỗ vai cậu khiến cậu giật nảy mình mà nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu , hắn thấy vậy mới buông tay ra rồi tiếp tục nhìn vào cậu như đang có lời muốn nói với cậu...giờ cậu mới để ý là mặt của hắn đã không còn bị những sương mù bao quanh nữa cậu đã có thể thấy rõ mặt của người đối diện , mắt của hắn có màu xanh lục ngọc như viên ngọc lục bảo. Tóc của hắn dài hơn vai và có màu trắng tuy đây là lần đầu tiên cậu thấy có người tóc trắng khi mới trạc tuổi cậu nhưng cậu không cảm thấy khinh bỉ hay coi hắn là quái vật vì chính cậu cũng là quái vật trong ngôi làng của mình , nhưng cậu càng nhìn hắn thì cậu thấy hắn thật sự rất đẹp , hắn đẹp như thiên thần vậy dù cậu chưa bao giờ được thấy tận mắt thiên thần trong như thế nào nhưng mà cậu tin chắc hắn chính là hiện thân cho thiên thần sa ngã , hắn đẹp tới nỗi mà cậu không thể nói rằng hắn đẹp hay thật sự rất đẹp được bởi vì không có từ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của hắn.Mãi mê chìm đắm trong cái vẻ đẹp chết người này mà cậu không biết là người trước mặt đang lo lắng cho cậu vì cậu lại ngây người ra thêm một lần nữa hắn lo lắng tới mức phải lắc lắc cậu nhưng cậu vẫn ngây ra như vậy khiến hắn sắp điên lên rồi , hắn cố lắc mạnh hơn nữa cuối cùng thì cậu cũng thoát ra khỏi việc chìm đắm trong cái vẻ đẹp của hắn mà cuối đầu xuống để xin lỗi hắn do cậu không thể nói được gì , hắn thì không hiểu cậu đang xin lỗi mình nên khi thấy cậu cuối đầu xuống hắn tưởng cậu giận hắn nên mới như thế hắn liền xin lỗi cậu khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu và bối rối đến khó tả , cậu không biết phải cư xử như thế nào trong trường hợp này hắn thấy cậu cư xử như thế lúc đầu cũng hơi khó hiểu nhưng một lúc sau thì hắn mới hiểu ra được lúc cậu cuối đầu xuống là để xin lỗi hắn về vụ cứ ngây người ra khiến hắn lo lắng và khi hắn nói xin lỗi với cậu thì cậu cảm thấy bối rối sau khi hắn nhận ra thì hắn cũng cảm thấy ngại ngùng và cả hai bắt đầu im lặng , bầu không khí khiến cả hai câm lặng chẳng ai biết phải làm gì hay nói gì nữa , sau một hồi lâu thì hắn cảm thấy không chịu được nữa nên mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu và nắm chắc tay cậu khiến cậu bất ngờ nhưng một lúc sau cậu cũng bình tĩnh lại và nhìn hắn rồi gật gật đầu như đang muốn nói với hắn là có gì thì cứ nói đi cậu sẽ nghe.
"Ren Celerde...ờm lâu lắm rồi mới gặp lại cậu , nên tớ hơi vui quá đà...cho tớ xin lỗi nhé?"-hắn nói cậu khá bất ngờ vì một phần hắn biết tên cậu và một phần là do giọng của hắn thật sự rất ấm và nghe rất dịu dàng nữa , đây là đầu tiên cậu nghe được giọng của một người con trai có thể ấm áp và dịu dàng đến như vậy còn phần còn lại khiến cậu bất ngờ là hắn nói lâu rồi mới gặp cậu? Cậu tự hỏi rằng mình đã gặp người đối diện mình lúc nào...cậu chẳng nhớ là mình đã gặp hắn từ khi nào nhưng cậu sợ lúc cậu nói là cậu không quen hắn thì hắn sẽ buồn dù cậu chẳng biết tại sao mình lại sợ làm hắn buồn , cậu thật sự khó hiểu vì đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn mà như đã quen lâu rồi không bằng , nên cậu mới sợ làm hắn buồn như vậy nhưng cậu cũng đành bỏ qua chuyện đó mà nhìn hắn tiếp.
"A..."-khoan đã cậu bất ngờ vì bây giờ cậu đã có thể nói được rồi , hắn khó hiểu và cũng khá lo lắng cho cậu , khiến cậu cảm thấy khá ngại mà im lặng một hồi rồi cậu nói tiếp:
"À không có gì đâu , cậu không cần lo cho tớ đâu!"-cậu vui vẻ cười nói với hắn , hắn im lặng nhìn cậu với vẻ khá kinh ngạc , cậu tưởng rằng nụ cười của cậu giống như một con quái vật có thể làm hắn sợ và ghét cậu , cậu sợ hắn sẽ bỏ mình dù đây là lần đầu tiên cậu gặp hắn nhưng hắn là người đầu tiên chịu nói chuyện với cậu và quan tâm đến cậu nên dù thế nào cậu vẫn thật sự rất sợ nếu hắn sợ hãi và bỏ cậu chơ vơ như những người khác , cậu vội lấy tay che miệng lại khuôn mặt cậu lúc này không biết phải nói như thế nào nữa nhưng chung quy vẫn có thể thấy rằng cậu đang rất lo lắng và sợ hãi , hắn thấy vậy liền hiểu ra được vì sao hắn vội nói
"Không...không phải do cậu cười xấu....đâu đừng nghĩ nụ cười của mình xấu , nụ cười của cậu thật sự rất đẹp với lại....đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười nên khá kinh ngạc ấy nên là..."-hắn cứ lắp bắp khiến cậu đang cảm thấy lo lắng phần nào cũng đỡ hơn thật thì ai cũng nói nụ cười của cậu như một con quái vật nên cậu không bao giờ dám cười một lần nào nữa nhưng mới nãy cậu đã cười và người ấy không cảm thấy sợ mà còn nói nụ cười của cậu đẹp nữa , cảm xúc của cậu bây giờ khá là khó tả , cậu vui mừng hạnh phúc vì hắn không sợ nhưng cũng cảm thấy buồn vì sợ hắn nói dối mình , hắn thấy biết được cậu đang nghĩ gì nên hắn lại động viên cậu và nói những câu chuyện cười cho cậu nghe , sau một lúc cậu cũng cảm thấy bình tĩnh và lấy lại tinh thần hơn , cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu hai người bỗng im lặng rồi sau đó lại bật cười , họ bắt đầu nói chuyện với nhau , trong lúc nói chuyện thì hắn đã biết rằng cậu không còn nhớ gì về mình nhưng cũng mặc kệ trong hắn khi biết cậu không còn nhớ gì có vẻ rất vui mừng nhưng nói chuyện được một lúc thì hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn , hắn cảm thấy bất an trong lòng và điều gì đến cũng sẽ đến , mọi thứ xung quanh cậu và hắn bắt đầu bị bóng đen bao trùm , từ lúc bóng đen chuẩn bị bao trùm cậu cảm thấy khó chịu nhưng không dám nói cho hắn vì sợ hắn lo lắng cho mình nên cậu cứ kệ nó mà nói chuyện với hắn tiếp nhưng khi mà bóng đen dần dần bao trùm xung quanh thì cậu cảm thấy đầu của mình nó bắt đầu đau , cho tới lúc mà bóng đen sắp bao trùm lấy cậu và hắn thì cậu la lên một cái khiến hắn phải bất ngờ quay qua nhìn cậu rồi sau đó lại lo lắng mà chạy lại nắm chặt tay cậu.
"Ren Celerde cậu cứ bình tĩnh , lúc gặp bọn chúng thì.....bọn chúng nói tớ xin cậu....phải mất cậu thêm..."-hắn nói nhưng cậu không thể nghe được câu sau của hắn có một thứ gì đó đang ngăn chặn cậu , không cho những lời của hắn lọt vô tai của cậu nhưng cậu cũng không quan tâm tới điều đó nữa bây giờ cậu chỉ muốn cơn đau này phải chấm dứt thôi cậu thật sự rất khó chịu , cậu sắp không chịu nổi nữa rồi , sau một hồi phải chịu đựng cơn đau chết người đó thì nó cuối cùng cũng giảm dần khiến cậu cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn sau một lúc cậu cũng ổn định lại được tinh thần cậu tính quay qua nói rằng mình đã ổn rồi hắn không cần phải lo lắng nữa nhưng bây giờ cậu mới để ý rằng hắn đã biến mất xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là một màu đen , lúc đầu cậu cảm thấy hơi sợ hãi nhưng không lâu sau đó cậu cũng bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh xem có điều gì đó khác thường không , sau một lúc đi loanh quanh kiểm tra thì cậu cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi cậu nhưng lúc cậu quay lại thì cậu chẳng thấy ai cả.
"Kì lạ thật , mọi thứ đang bình thường mà sao bỗng chốc lại như thế này rồi?"-cậu nhăn mày khó hiểu , đang mãi suy nghĩ lý do vì sao mọi thứ lại có thể xảy ra như vậy thì từ đâu cậu nghe được giọng của một à không là nhiều người mới phải , giọng của họ thật sự mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng mang lại cho cậu cảm giác sợ hãi đến tột độ , cậu thật sự chẳng hiểu gì cả , dù đang sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng định vị xem cái giọng nói đó phát ra từ hướng nào , cậu cố gắng nghe kĩ nhưng vẫn không biết những giọng nói đó phát ra từ hướng nào.
"Khoan đã!Chẳng lẽ những giọng nói đó phát ra từ...trong tâm trí của mình!?"-cậu chợt nhận ra những giọng nói đó xuất phát từ trong tâm trí của cậu.
"Nhưng bằng cách nào!? Và từ bao giờ?"-Nó thật sựkhiến cậu hoang mang , cậu thật sự chẳng hiểu gì cả và những giọng nói đó vẫn cứ tiếp tục quanh quẩn trong tâm trí của cậu khiến cậu khá khó chịu sau một hồi thì những giọng nói đó cũng im lặng để cậu yên được một lúc thì bỗng có một bóng trắng chui từ đâu ra làm cậu giật hết cả mình , cậu chớp chớp mắt nhìn cái bóng trắng đó , con mắt của nó có màu đỏ nhưng cậu chẳng sợ nó tí nào bởi vì cậu cảm giác cậu và nó giống nhau ở một điểm nào đó.
"Xin chào , tôi là sự tiêu cực của cậu , nếu cậu hỏi vì sao tôi lại màu trắng chứ không phải màu đen như cậu nghĩ hay đọc trong truyện thì cái này tôi cũng không biết đâu với lại xin giới thiệu tôi là Emraylyan Nightmare cậu có thể gọi tôi là Nightmare cũng được"-Sinh vật quái quỷ đó nói với cậu , nó nói cậu có thể gọi nó là Ngihtmare , cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi hắn:
"Ngươi tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta , còn người bạn trong giấc mơ của ta cũng do ngươi tạo ra sao?"-Cậu nghiêm giọng hỏi Nightmare cậu thật sự muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào , cậu thấy hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu:
"Không người mà ngươi nói là bạn , hắn thật sự rất xảo quyệt và khốn nạn hắn đã từng lừa ngươi một lần rồi nên đừng ngu ngốc mà bị hắn lừa nữa."-Hắn nói với cậu , cậu thật sự rất khó hiểu , tại sao hắn ta lại nói người đó lại khốn nạn và xảo quyệt cơ chứ , cậu thật sự không hiểu một chút gì cả cậ tính hỏi hắn nhưng rồi lại thôi , hắn thấy được sự bối rối của cậu nên cũng giải đáp thắc mắc cho cậu:
"Hắn là người đã phản bội lại ngươi mà theo phe lũ dân làng mà ngươi ghét , ngươi vì quá mệt mỏi và căm hẫn người mà ngươi tin tưởng lại phản bội ngươi nên đã kí kết với ta nhưng vì ngươi vẫn còn có một chút tình cảm gì đó cho hắn nên ngươi đã không xuống tay với hắn mà tự kết liễu cuộc đời của mình.Vậy sau khi biết được hết những gì xảy ra thì ngươi có muốn kí hợp đồng với ta một lần nữa không? Tất nhiên là để trả thù cho kiếp trước của ngươi rồi!"-sau khi Nightmare nói xong cậu phần nào cũng hiểu được được tại sao Nightmare lại nói người kia như thế còn cái việc hắn đề nghị kí khế ước với hắn thì cậu vẫn cần phải suy nghĩ , sau khi suy nghĩ được một lúc thì cậu cũng trả lời hắn:
"Tôi..."
----Còn tiếp----
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ , nếu có sai sót gì thì mong các cậu góp ý thêm ^^
Chúc các cậu một ngày tốt lành^^./
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip