Chương 3

"Tên chị ấy là Hân, Võ Thị Ngọc Hân."

Câu nói ấy cứ quanh quẩn tâm trí Ngô Kim Liên. Cô nhìn lại tấm ảnh kia và nhớ lại cô gái cô đã gặp hồi sáng cả hai đều cùng một người. Ngô Kim Liên nhớ là chị của ông Bảy đã qua đời năm 1955 cũng là lúc chị ấy vừa tròn 18 tuổi mà người cô đã gặp lúc sáng nhìn chung cũng mười mấy tuổi. Nếu người đã chết thì sẽ có mộ, Ngô Kim Liên hỏi ông Bảy.

"Ông Bảy, ngài mai con có thể đến thăm mộ của chị ấy được không ạ?"

Ông Bảy không hiểu vì sao Ngô Kim Liên muốn thăm mộ Ngọc Hân nhưng ông vẫn chỉ chỗ cho cô.

Về đến nhà, trong đầu Ngô Kim Liên toàn là hình ảnh của người con gái tên Võ Thị Ngọc Hân ấy. Trên giường, cô không tài nào ngủ được mà cứ nằm lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được vì mệt.

Không hiểu sao nhiệt độ bất chợt giảm xuống, xung quanh sương mù dày đặc. Ngô Kim Liên bỗng nghe thấy tiếng của rất nhiều người.

"Phải đánh con nhỏ này đến chết, nếu để nó còn sống thì ai biết nó sẽ làm ra chuyện xấu gì cho làng của ta đâu."

"Phải đó, phải đó." Những người khác cũng đồng loạt hô theo.

Một cơ gió mạnh thổi đến, trong thoáng chốc cô đã nhìn rõ xung quanh. Nơi cô đang đứng khá gần cây đa đầu làng, lại nhìn thấy một thiếu nữ đang thoi thóp nằm bất động mặc cho người khác chửi rủa đánh đập. Chỉ nhìn cảnh tượng ấy thôi đã khiến Ngô Kim Liên tức đến run người, cô định lên tiếng ngăn cản nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể cử động và dù cô nói lớn như nào thì những người kia chẳng nghe thấy gì.

Trong chớp mắt, khung cảnh đã thay đổi, Ngô Kim Liên quan sát xung quanh tạm xác định mình đang ở đỉnh núi Cấm, lại thấy một cô gái đứng quay lưng lại phía cô z mặc bộ áo dài ngũ thân màu đỏ như máu, tóc dài đung đưa theo gió. Nàng ngước nhìn bầu trời nơi xa xăm nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, Ngô Kim Liên âm thầm tích góp dũng khí tiến lại gần hơn để nghe rõ hơn. Vừa đi được vài bước nàng đã đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm cô khiến cô sợ tới mức không dám động đậy. Lần này cô đã có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, nữa khuôn mặt bên phải trắng bệt và con ngươi trắng dã còn nữa bên còn lại chỉ có xương trắng không hề có con ngươi nào khúc giữa thì may ra còn ít da thịt. Nàng bỗng bật cười, tiếng cười mang theo vài phần kì dị làm da gà Ngô Kim Liên đồng loạt nổi lên.

"Tại sao? rõ ràng những chuyện này không phải do tôi làm ra mà các người cứ khăng khăng là do tôi, các người cũng chẳng nghe lọt tai những gì tôi nói cứ thế lấy tôi ra để chửi đánh." Giọng nói ấy mang đầy ai oán, nàng hét lên, âm thanh chói tai đến mức dù cô dù đã dùng tay để bịt tai lại thì cô vẫn thấy khó chịu.

Ngô Kim Liên ngồi bật dậy thở hổn hển, đợi đến lúc nhịp thở trở lại bình thường cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã 7 giờ rưỡi, cô nhớ lại những gì trong giấc mơ, không hiểu sau giấc mơ ấy cứ làm cho cô cảm thấy bứt rức và cô cũng nhận ra người con gái ấy rất giống với Ngọc Hân. Cô nhanh chóng đánh răng và tắm rửa rồi ăn sáng sau đó cô lấy đồ liền đi đến mộ của Ngọc Hân. Ngôi mộ đơn độc nằm ở lưng chừng núi xung quanh cây cối xanh um chỉ là quanh mộ cỏ dại mộc đầy giống như đã lâu không có ai dọn dẹp.

Ngô Kim Liên tiến lại gần, nhìn bức ảnh trên bia mộ mà lòng cô không khỏi chùng xuống. Cô tạm thời không quan tâm đến bia mộ, bắt đầu cầm dọn dẹp phần cỏ dại xung quanh. Xong việc, Ngô Kim Liên nhìn lại bia mộ, cô lẩm bẩm:

"Tên Võ Thị Ngọc Hân, sinh năm 1937, mất năm 1955, hưởng dương 18 tuổi."

Đọc những dòng chữ ấy Ngô Kim Liên không khỏi rùng mình. Vậy, cô gái mà cô nói chuyện lúc sáng là ma hay là quỷ, kết hợp với thông tin mà anh Đạt đã nói thì hẳn là quỷ. Có điều, cô chưa từng gặp nàng trước đây cũng không nghe ai nói về nàng ấy cả. Nếu như Ngọc Hân đã xuất hiện từ lâu thì mọi chuyện phải diễn ra từ rất sớm chứ không phải gần đây mới xảy ra, thế thì vụ này không hề đơn giản.

Ngô Kim Liên ở đó một lúc rồi quay về. Dọc đường đi, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Ngọc Hân dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Kim Liên nàng xoay người mỉm cười vẫy tay với cô. Ngô Kim Liên thất thần nghĩ đến lần trước hai người nói chuyện vui vẻ vì cô đâu biết nàng là quỷ và bây giờ cô đã biết nên cô có chút căng thẳng nhìn nàng.

Dường như cảm nhận được tâm tình của Ngô Kim Liên, nàng nói "Liên này, có phải chị dọa đến em không?"

Ngô Kim Liên ngốc nghếch mà nhìn nàng gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nói thật thì cô có chút sợ nàng nhưng mà nếu nàng vẫn ở trạng thái này thì cô cũng bớt sợ, nghe đồn các loại ma quỷ thường có hình dạng xấu đau xấu đớn, xấu ơi là xấu còn nhìn Ngọc Hân thì khỏi phải nói nàng vô cùng đẹp.

Ngọc Hân thở dài, đứng từ xa nhẹ nhàng nói với cô "Em đừng sợ, chị sẽ không làm hại em đâu."

Tiếng nói ấy giống như một thứ gì đó nhè nhẹ chạm đến trái tim Ngô Kim Liên khiến trái tim vốn đang bình lặng trở nên nhộn nhịp, bất giác cô đã đứng cạnh nàng, bên chóp mũi ngửi được mùi hoa lài từ người con gái đứng bên cạnh.

"Có lẽ em có nhiều chuyện muốn hỏi phải không? Em cứ suy nghĩ về chuyện muốn hỏi rồi tối nay chị sẽ giải đáp cho em những gì chị biết. Bây giờ em hãy về nhà đi, một mình ở ngoài nguy hiểm lắm."

Một cơn gió thoáng thổi qua, Ngô Kim Liên chưa kịp phản ứng đã không thấy Ngọc Hân đâu nữa. Cô không định dính dáng tới chuyện này nhưng nghĩ tới việc buổi tối sẽ gặp nàng thì cô cũng có chút chờ mong, ý nghĩ này vừa nảy ra cô liền rùng mình, không ngờ cô lại mong chờ gặp một nữ quỷ còn hơn là ai đó hẹn cô đi chơi.

Ngô Kim Liên ném vấn đề này ra sau đầu rồi đi về nhà. Vừa về liền tới giờ cơm, Ngô Kim Liên đi rửa tay rồi ngồi vào bàn cơm cùng gia đình. Trên chiếc bàn hình vuông là những món ăn dân dã mộc mạc mà thơm lừng, có một nồi cơm nóng hổi, một dĩa cá kho tiêu, một dĩa rau luộc, còn có một tô canh chua cùng với một ít nước chấm nhìn ít vậy thôi nhưng nó đã đủ cho 5 người ăn rồi.

Bữa ăn kết thúc, Ngô Kim Liên phụ làm việc nhà nói đúng hơn là bị bắt làm. Một lúc sau, cô đi tắm rửa và nằm lên giường suy nghĩ những gì Ngọc Hân nói có phải thật hay không nếu là thật thì tùy cơ ứng biến vậy.

Đến tối, bên ngoài khung cửa sổ là màng đêm tĩnh lặng có tiếng côn trùng râm và vì làng quê không có những tòa nhà cao chọc trời nên bầu trời nơi đây vào ban đêm sẽ  dễ dàng thấy vô vàn vì sao lắp lánh như những viên ngọc sáng lơ lững trên bầu trời cao vời vợi và một vầng trăng sáng dịu dàng, đôi lúc có cơn gió se se lạnh thổi qua mang theo mùi hương của đất trời. Khung cảnh ấy thật bình yên, bất chợt Ngô Kim Liên ngửi được mùi hoa lài nhàn nhạt trong không khí, cô nghĩ ra điều gì đó, cất giọng gọi.

"Là chị Hân đúng không?"

"Dạ, chị không nghĩ đến là em phản ứng nhanh như vậy."

Ngô Kim Liên xoay người về phía giọng nói ấy, nhìn thấy người con gái ấy không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh bất thường. Cô ngơ ngẩn nhìn nàng một lúc, giống như tỉnh mộng cô khẽ gọi Ngọc Hân.

"Chị Hân."

Nàng mỉm cười nhìn cô "Dạ, những gì chị nói em đã suy xét chưa."

Quả thật, Ngô Kim Liên có rất nhiều chuyện muổn hỏi nàng nhưng không biết nên hỏi cái nào trước. Cô nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Những chuyện kì lạ gần đây có liên quan đến chị không? Hơn nữa, chị đã tồn tại từ bao giờ mà trước đó em từng nhìn thấy chị?"

Ngọc Hân suy nghĩ một chút liền trả lời:

"Những chuyện gần đầy có thể liên quan tới chị hoặc không, chuyện này chị không rõ nữa. Còn về việc chị đã xuất hiện từ khi nào thì chị nghĩ là rất lâu trước đây á, chỉ là chị khi đó không biết mình ở đâu, hình như là cách lúc em đến làng vài ngày thì chị mới nhìn rõ bản thân đang ở đâu."

Ngô Kim Liên kinh ngạc nhìn nàng, câu trả lời của Ngọc Hân nằm ngoài dự đoán của cô nhưng nếu nàng đã nói vậy thì hẳn là có kẻ khác nhúng tay vào. Ngô Kim Liên lại hỏi nàng:

"Chị Hân, chị có cảm nhận gì về vụ của Phụng không?"

"Chị không rõ nữa, khi chị đến chỗ tìm thấy xác của cô bé ấy và nhìn xác Phụng chị cảm thấy có gì đó không ổn, ở nơi tìm thấy xác thì chị cũng không biết diễn tả như nào chị chỉ cảm thấy không ổn thôi, còn phần xác thì con ngươi bị ai đó móc ra còn có trái tim cũng đã biến mất. Kì thật những chi tiết này nhìn sơ qua thì khó thấy được. "

Chỉ nghe miêu tả của Ngọc Hân thôi đã khiến cô nổi cả da gà.

"Chị... không sợ sao?"

Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi này của Ngô Kim Liên, nàng bật cười.

"Thời chị sống là chiến tranh mà em với lại giờ chị không phải người mà chỉ là quỷ mà thôi."

Càng nói về sau, ánh mắt Ngọc Hân mang nổi ưu buồn khó nhận ra. May mắn là cô kịp nhìn ra vội bẻ lái sang chuyện khác. Chỉ là Ngô Kim Liên chưa kịp mở miệng thì nàng đã nói:

"Chúng mình nói chuyện tới đây thôi em, trời đã tối rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu em."

Dù quen nhau không lâu, nàng đã bắt đầu bài ca mà những bà mẹ hay dặn dò con mình chú ý sức khỏe. Ngô Kim Liên bĩu môi, bây giờ Ngọc Hân chả khác gì mẹ cô cả. Không hiểu sao, cô lại muốn nói chuyện với nàng lâu hơn nữa.

Ngọc Hân thấy cô cứ nhìn nàng mãi mà không động đậy gì nàng bèn vẫy vẫy tay trước mặt Ngô Kim Liên.

"Này, em có nghe chị nói không vậy?"

Ngô Kim Liên giật mình.

"Dạ! Dạ có ạ, em đang nghe đây."

"À phải rồi." Ngọc Hân không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc đặt vào tay cô.

"Em đeo nó vào tay đi, nếu em có thắt mắt gì thì chỉ cần tin tưởng chị chị sẽ xuất hiện."

Nhìn chiếc vòng bạc trong tay, cô ngước mắt nhìn nàng, hỏi:

"Mà nè chị Hân, tại sao lại là em mà không phải người khác? Em và chị đã từng biết nhau sao?"

"Chị cũng không rõ nữa, chị chỉ cảm thấy linh hồn của mình còn ở nhân gian vì một điều gì đó mà thôi, đến khi gặp được em thì chị mới có suy đoán là chị đang đợi em. Được rồi, giờ em ngoan ngoãn đi ngủ đi, sắp 10 giờ rưỡi rồi đó. Tạm biệt em."

Một cơn gió thoáng qua, cô đã không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Sau đó, Ngô Kim Liên ngã lưng xuống giường suy nghĩ miên mang rồi dần chìm vào giấc ngủ.

....

Làng Kim Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2016.

Gia đình Ngô Kim Liên định ở lại thêm vài ngày để theo dõi vụ án của Phụng nhưng bên phía công an vẫn không có bước đột phá nào nên họ bèn trở lại cơ quan còn gia đình cô thì trở lại thành phố tiêp tục làm ăn.

Vào tối hôm trước, cô có nói chuyện với Ngọc Hân.

"Chị Hân, ngày mai em phải về rồi còn chị thì sao?"

"Chị à, nếu em còn giữ chiếc vòng tay đó thì chị sẽ luôn bên cạnh em."

"À mà, em hỏi cái này chị đừng giận nha." Cô cẩn thận hỏi nàng. Ngọc Hân không biết cô định hỏi chuyện gì nhưng nàng vẫn gật đầu "Em cứ hỏi đi."

Ngô Kim Liêm chần chừ giây lát liền hỏi: "Em nghe đồn là quỷ thường rất kì quái không thể bình thường mà nói chuyện nhưng sao em lại thấy chị khác với lời đồn vậy?"

Ngọc Hân nghe câu hỏi của cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có lẽ sau này em sẽ thấy bộ dạng gớm ghiếc của chị thôi, đến lúc đó nếu em không muốn thấy chị nữa thì em có thể đem bỏ chiếc vòng ấy là được."

Nghe câu trả lời của Ngọc Hân, Ngô Kim Liên bất giác nhớ về bộ dáng của Ngọc Hân trong giấc mơ giấc mơ kia, rốt cuộc nàng đã ăn bao nhiêu khổ mới thành ra như vậy. Cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, Ngô Kim Liên vội đổi chủ đề. Cả hai nói chuyện rất lâu, cô cũng biết nếu ở chung với quỷ một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần nhưng cô đã lựa chọn nàng, muốn cùng nàng trải qua nhiều khung bậc cảm xúc trong cuộc sống, muốn cùng nàng trải qua những điều nhỏ nhặt đến những việc lớn trong đời. Cô không biết thứ cảm xúc trong cô lúc này là gì.

Trở lại thời gian hiện tại, Ngô Kim Liên cùng ba mẹ đã soạn đồ xong và ngồi lên xe chuẩn bị đi. Trong mắt ba mẹ Liên thì chỉ có ba người trên xe nhưng trong mắt Ngô Kim Liên lại có bốn người. Cô thấy Ngọc Hân đang ngồi kê bên cô tò mò mà nhìn xung quanh xe rồi lại tập trung coi cảnh vật bên ngoài cửa xe dù sao đây là lần đầu nàng rời khỏi làng từ khi qua đời. Ngô Kim Liên nhỏ giọng hỏi:

"Chị Hân này, chị đã lên thành phố bao giờ chưa ạ?"

Ngọc Hân nhìn cô. "Dạ, có thể lúc còn sống chị đã đi rồi hoặc không." Nàng lắc lắc đầu. "Những kí ức lúc còn sống chị gần như là quên hết rồi á em."

Nổi chua xót dâng lên từ tận đáy lòng, cô nói chuyện với nàng vài câu rồi dừng nếu nói nữa sợ ba mẹ sẽ nhận ra rồi nói cô điên điên khùng khùng mà nói chuyện với cái cửa xe.

Xe cứ thế chạy bon bon trên đường. Về tới nhà, ba mẹ Liên kêu cô ở lại chơi mấy hôm rồi về trọ cô cũng là đáp ứng rồi lên phòng cất đồ. Trong cả quá trình Ngọc Hân luôn đứng bên cạnh cô, xung quanh Ngọc Hân tỏa ra hơi lạnh khi đứng bên cạnh nàng trong những ngày nắng nóng và ăn một cây kem là một cảm giác tuyệt vời, nàng thấy cô cứ ném thẳng đồ vào tủ mà không xếp đồ lại bèn nhắc nhở.

"Em này, em phải xếp đồ lại rồi mới cất vào tủ chứ, em để như vậy khó tìm đồ lắm, em lấy ra xếp lại đi em."

"Yên tâm đi, đó giờ em toàn để vậy mà vẫn tìm được đồ muốn mặc đấy thôi." Miệng thì nói vậy chứ Ngô Kim Liên cũng nghe lời nàng mà lấy đồ ra xếp lại. Ngọc Hân thấy cảnh này cũng không biết nói gì hơn. "Em thật là."

Tới giờ cơm tối, Ngô Kim Liên cùng ba mẹ ăn cơm sau đó đem một ít đồ ăn vặt lên phòng.

"Chị Hân, chị có muốn ăn gì đó không?"

Ngọc Hân bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi cúi đầu

"Chị là quỷ mà em, không ăn cũng không sao cả, chị nhìn em ăn là đủ rồi á."

Cô ho khan một cái, ngượng ngùng quay mặt đi. Còn một chuyện cấp bách bây giờ là tối nay ngủ nhưng thế nào.

"Chị Hân, tối nay chị ngủ ở đâu vậy ạ?"

Ngọc Hân do dự nhìn cô, khẽ nói: "Em muốn chị ngủ ở đâu cũng được ý."

"Vậy chị có muốn ngủ cùng em không ạ?" Câu hỏi này vừa nói ra, cả hai đồng thời sững sờ, Ngô Kim Liên ho khan một cái che giấu sự xấu hổ này.

Nàng ngước nhìn cô, nắm lấy tay áo của cô giật giật. "Liệu như vậy có phiền em không?"

"Tất nhiên là không rồi, cái này do em đề xuất mà nên chị không cần lo chuyện có phiền em không này, giờ chị lên giường nằm đi, em đi tắm cái đã." Nói rồi Ngô Kim Liên xoay người đi lấy đồ để mặc.

"Hay là để ngày mai hẳng tắm, chứ tắm buổi tối không tốt đâu em."

Cô nhướng mày, chống nạnh. "Gì đây, chị muốn hít cái mùi thum thủm lắm à." 

"Em thật là." Ngọc Hân hoàn toàn bó tay.

Tắm xong, Ngô Kim Liên vào phòng thì thấy nàng đang ngồi ngay ngắn trên giường rồi. Nói thật đâu là lần đầu Ngô Kim Liên ngủ cùng ai đó sau khi cô 7 tuổi huống chi nàng không phải là người mà là quỷ. Mà thôi, nếu nàng đã nói là đợi cô thì hẳng là có chuyện gì đó giữa cô với nàng rồi vậy để mọi thứ diễn ra tự nhiên vậy.

"Mau ngủ đi em, giờ trễ lắm rồi á." Ngọc Hân chủ động lên tiếng rồi nhích người sang một bên để cô tiện leo lên giường. Sau đó cả hai cùng nằm xuống giường, không hiểu sao cô cảm thấy có chút xấu hổ nhưng thôi, đã nói thì phải làm. Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip