Chương 5
Trên đường đi, không hiểu sao Ngô Kim Liên cứ cảm thấy lạnh sống lưng, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Cảm giác ấy cứ kéo dài cho đến khi cô về tới nhà trọ.
Vào nhà và bật đèn lên, cô cảm thấy may mắn vì mình đã làm mọi thứ để bảo vệ tiền điện nước nếu không thì e là tiền điện nước tăng nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mới đi được đâu đó mười mấy ngày mà xung quanh đã bám một lớp bụi mỏng. Ngô Kim Liên thở dài, đem đồ đi cất rồi cằm chổi lên bắt đầu quét nhà.
Quét xong, khi cô chuẩn bị lau nhà thì có một tiếng hét lớn ơi là lớn tới độ muốn thủng màng nhĩ, không biết cổ họng người hét kia được làm bằng gì mà có thể hét lớn như vậy. Cô vội ra ngoài ngó xung quanh thì thấy một người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng hốt mà nhìn vào cửa nhà số hai và một người đàn ông đang cúi người ôm lấy ngời phụ nữ và ánh mắt cũng nhìn theo hướng ánh mắt của người phụ nữ, cả hai cứ vậy giống như hồn đã trôi về phương trời nào vậy.
Hai người này Ngô Kim Liên chưa gặp bao giờ, dù sao thì cô mới chuyển vô đây không lâu, trước kia cô ở kí túc xá của trường nhưng mãi mà không quen hơi nên xin ba má cho cô thuê trọ để ở.
Cô liếc mắt nhìn nàng đang đứng bên cạnh ròi đi về phía hai người họ.
"Cô chú ơi, có chuyện gì vậy ạ."
Nghe thấy giọng của cô thì bọn họ mới hoàn hồn, lắp bắp nói.
"Có ... có xác chết!"
Ngô Kim Liên không biết họ là ai, tìm đến đây làm gì. Cô lặng lẽ quan sát hai người họ, có chút quen, hình như là có vài nét giống chị ấy hẵng là người thân gì đó của chỉ. Qua cách ăn mặc và phụ kiện trên người và cử chỉ thì họ có lẽ là một gia đình tài chính khá giả.
Ngô Kim Liên nhìn họ rồi nhìn vào trong. Dẫu cho cô đã biết bên trong là cảnh tượng gì nhưng cô vẫn có chút sợ. Cô cố gắng để giọng của mình trong tự nhiên như đây là lần đầu cô nhìn thấy cảnh này, mà cũng đúng là lần đầu thật, lần trước là thông qua miêu tả của Ngọc Hân còn lần này là tận mắt thấy.
"Cô chú bình tĩnh đã, trước hết cứ báo công an đã."
Nghe thế, người đàn ông vội lấy điện thoại cục gạch ra, do tay cứ run run nên cầm chiếc điện thoại không chắc làm rớt mấy lần mới có thể gọi cho công an.
Công an nhanh chóng tới hiện trường, dăng dây các thứ rồi tiến hành lấy lời khai. Xung quanh có những người hàng xóm đi hóng chuyện, có người chỉ trỏ, có người nói này nói kia, đủ thứ cả. Quá trình này không lâu cũng không mau, cô sau khi lấy lời khai rồi họ thả cô đi.
Cô muốn ở lại để nhiều chuyện tí mà không dám. Ngô Kim Liên có chút tiết nuối nhưng cô sực nhớ ra bên cạnh mình là một nàng quỷ. Cô mỉm cười nhưng nụ cười này có chút không bình thường.
"Chị Hân, chị đi thám thính chuyện bên kia được không chị? Đi nha, em đợi chị trong nhà nha chị."
Cô tiến vào trạng thái làm nũng, hầu như không ai là không dính chưởng chiêu này của cô cả, mà người mà cô làm nũng chỉ có người thân quen của cô thôi. Dù sao thì cô cũng ở chung với nàng cũng được nữa tháng hoặc hơn nên nàng cũng không ngoại lệ.
Trước sự làm nũng của Ngô Kim Liên thì nàng cũng chỉ có thể cưng chiều thôi.
"Được, để chị đi coi thử, mà như vậy có ổn không em? Chị thấy như vậy có chút mất lịch sự ấy."
"Chị cứ yên tâm nghen, dù gì thì chỉ có mình em thấy được chị thôi á."
Ngọc Hân bị cô thuyết phục nên làm theo còn cô thì trở về trước tiếp tục công việc lau nhà đang dang dở. Đâu đó khoảng chục phút sau thì nàng trở về, kể lại những gì nàng nghe được.
Có thể tóm gọn là chị ý chết cách đây vài ngày, tình trạng của thi thể thì quần áo xốc xếch dính đầy máu, gương mặt bị rạch tới mức không nhìn ra, và trái tim đã bị móc ra. Nghe đâu sau khi chết còn bị hiếp dâm. Cô gái ấy vốn là một người hiền lành cớ sao lại chết thảm như vậy, đã chết mà thi thể còn chẳng được nguyên vẹn.
Ngô Kim Liên nhìn cô gái bên cạnh, nhớ lại bộ dạng của nàng ấy trong giấc mơ kia thầm nghĩ chắc hẳn khi ấy nàng rất đau và khổ sở. Cô đưa tay nắm lấy tay của Ngọc Hân, nàng khó hiểu nhìn cô.
"Sao vậy Liên? Em có chỗ nào không khỏe hả?"
Nàng chớp chớp đôi mắt đen như mực ấy, nắm lấy tay cô. Ngô Kim Liên ngượng ngùng mà hắng giọng.
"Chị Hân, hay là chúng ta ra ngoài chơi một thời gian được không ạ?"
Lí do cô quyết định như vậy là vì cô không hề muốn ở gần cái nơi xảy ra chuyện xui xẻo này đâu, nghe đâu dạo này có gả biết thái nào lởn vởn đâu đây. Vốn định ở lì trong nhà không đi đâu hết mà giờ đây cái quyết định ấy đã bị quăng ra bụi chuối rồi và từ đó quyết định đi chơi ra đời.
Ngọc Hân có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô.
"Được chứ, em cứ quyết định đi."
"Chị có muốn đi đâu hông? Giờ em chả biết đi đâu cả."
Nàng nghe cô nói thế, nhìn cô chớp chớp đôi mắt long lanh rồi suy nghĩ nơi nên ghé chơi. Sau một lúc thì Ngọc Hân cũng nói ra nơi mình muốn đến nhất.
"Hay là mình ghé chợ nổi Cái Răng nhé, chị muốn coi thử này như nào á, không biết khi xưa chị đi chưa nhỉ, mà kệ đi, nếu có thể thì mình cùng đi nhé."
Nàng nói xong, chần chừ một chút rồi do dự hỏi.
"Có được không em? Nếu không được thì em lựa nơi nào chị cũng đi hết á."
"Dạ được ạ, vậy địa điểm đầu tiên mình đi chợ nổi chơi nhé."
Ngọc Hân khẽ dạ một tiếng. Chỉ bằng câu nó ấy của cô thì nàng đã vui vẻ rồi. Ngô Kim Liên nhìn lại căn phòng vừa mới dọn dẹp xong thầm nghĩ sau chuyến đi chơi này là phải dọn dẹp lần nữa mà cô không có dự định đi trong bao lâu e là lúc về sẽ có rất nhiều bụi đây.
"Mà chị nè, khi nào mình xuất phát vậy ạ."
"Em muốn khi nào đi thì đi thôi, không cần gấp gáp làm chi đâu."
Ngô Kim Liến vốn muốn ngày mai đi nhưng sợ công an liệt cô vô danh sách tình nghi. Mà khoan, cô có làm gì đâu mà sợ, dù sao cô cũng khái báo những gì cô biết rồi a.
Cô một tay chống nạnh làm bộ dáng suy tư rồi nói với Ngọc Hân.
"Vậy ngày mai liên xuất phát luôn nha chị."
Nàng đáp ứng một tiếng rồi thúc giục cô đi tắm rồi nghỉ ngơi dù sao thì cô cũng dành gần nguyên ngày để lao động không công nên mệt thôi rồi, lưng thì đau, gối thì mỏi, tay thì muốn rụng luôn.
Sáng hôm sau, đâu đó gần mười hai giờ cô mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn giờ trên điện thoại làm cô hú hồn.
Ngô Kim Liên bật người khỏi giường vừa lao vào nhà vệ sinh vừa nói với Ngọc Hân.
"Chị Hân, sao chị không gọi em dậy."
"Chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em."
"Muốn đi chợ thì phải đi buổi sáng mới nhộn nhịp với nhiều đồ tươi mới chứ chị, giờ này người ta dọn bớt rồi còn đâu, còn mấy đồ ngon thì bị người ta mua sạch rồi."
Nếu như là lúc ở nhà thì má cô sẽ gọi cô dậy từ sáng sớm để chở má ra chợ rồi và đặc biệt là má cô nói là chỉ đi một chút kêu cô ở đầu chợ chờ mà một chút của má cô là khoảng ba chục phút hoặc hơn, lần nào cô chờ má là cô muốn gục lên gục xuống vì buồn ngủ.
"Không sao mà em, ngày mai đi cũng được mà."
Được rồi, mai đi thì mai đi, hôm nay cô phải nằm ườn ở nhà và không làm gì hết. Ngọc Hân thấy vậy nhìn cô.
"Em nên ăn gì vô bụng đi đừng để bụng trống." Nàng nhìn cô, đôi mắt có chút buồn bã, lẩm nhẩm. "Nếu chị có thể nấu cho em thì tốt rồi."
Ngô Kim Liên không nghe được câu thứ hai của nàng mà chỉ cảm nhận được nàng buồn chuyện gì đó.
"Vậy để em gọi đồ ăn."
Cô mở điện thoại ra, vào ứng dụng đặt thức ăn gọi hai phần cơm. Ngọc Hân nhìn thấy cô đặt tận hai phần liền nói.
"Kìa em, đặt một phần thôi, em ăn không hết hai phần đâu bỏ uổng lắm."
Cô nhìn nàng, buồn cười nói. "Em mua cho em với chị mà, nếu chị ăn không hết thì em giải quyết luôn sẵn tiện gần đây có một chú mèo hoang nên em để một ít lại cho nó."
Đồ ăn được giao tới, cô lấy một cái bàn nhỏ bày đồ ăn lên. Cô và nàng cùng nhau ngồi xuống ăn, mặc dù cô nhìn thấy nàng cầm lấy cái muỗng có sẵn và múc cơm nhưng phần cơm ấy vẫn còn nguyên vẹn giống như chưa có ai động vào cả.
Bữa cơm kết thúc, phần của cô đã sạch trơn còn của nàng vẫn còn nguyên. Cô sớt phần cơm của nàng qua hộp của cô và chừa lại một ít để lát đem cho chú mèo hoang kia.
Cô sau khi giải quyết xong phần cơm của nàng thì dọn dẹp một chút rồi đem phần cơm cô để lại ban nãy đi đến một con hẻm nhỏ. Chỗ này nói hẹp cũng không hẹp, nói rộng cũng không rộng vừa đủ cho ba chiếc xe máy chạy ra vô thôi. Ngô Kim Liên đến trước một ngôi nhà hoang khẽ kêu vài tiếng.
"Meo meo~"
Ở một chỗ nào đó, một cái đầu đen xì nhú ra, kêu vài tiếng. Nó nhìn thấy cô rồi có chút cảnh giác nhìn sang bên trái của cô, có vẻ nó thấy nàng không có làm hại nó nên từ từ tiến về phía cả hai. Đến bên chân của cô, nó dụi dụi đầu vào và kêu vài tiếng. Ngô Kim Liên ngồi xổm, vuốt ve bộ lông của nó, nó là một con mèo đen nhưng lại có bốn cái chân trắng.
"Meo meo, chị mang cơm đến cho em nè~."
Ngọc Hân thấy chú mèo đáng yêu này lòng liền mềm nhũn. Nàng ngồi xổm, đưa tay vuốt ve nhưng nó khẽ giật mình rồi cảnh giác nhìn nàng, trong chốc lát, nó cảm thấy an toàn nên nằm đưa bốn chân trắng lên trời mặc cho hai người vuốt ve như thế nào.
Vuốt ve một chút cô lấy hộp cơm kia ra, chia hộp ra làm hai, một bên để đồ ăn một bên để nước uống. Ngô Kim Liên ngắm nhìn chú mèo đang ăn ngon lành kia, bỗng nàng hỏi.
"Liên nè, bé mèo này có tên không?"
"Dạ có, em đặt cho nó tên cục than á chị."
"Cục than là gì vậy em?"
Ngọc Hân có chút không hiểu, nàng không rõ cục than là gì, dù gì lúc nàng còn sống thì trong làng chủ yếu dùng củi mà ngôi làng đó khi ấy gần như là tách biệt với bên ngoài nên hiểu biết của nàng có chút hạn hẹp.
"Dạ, là một thứ có thể cháy giống củi nhưng nó ở sâu trong đất còn củi thì nơi nào có cây nơi đó có củi á chị, công dụng thì cả hai tương tự nhau."
"Vậy rõ ràng là 'cục than' đen từ đầu đến đít nhưng bốn chân nó trắng mà em."
"Tại lúc 'cục than' còn nhỏ là nó đen thui à, lớn lên xíu mới có bốn cái chân trắng vậy nè."
"Ồ~" Nàng như được khai sáng, vui vẻ nhìn 'cục than' đang ăn ngon lành. Khi nó ăn xong, Ngô Kim Liên dọn dẹp hộp cơm, hai người vuốt ve chú mèo một lát rồi tạm biệt 'cục than' và rời đi.
Ở một góc khuất trong hẻm, hai ông lão đáng ngờ đang trao đổi gì đó với nhau rồi một người ôm lấy chậu cây không rõ là loại gì nhưng bông của nó có màu đỏ tươi làm nó nổi bật trong con hẻm u tối.
Tác giả muốn nói: mình xin phép không cập nhật chương mới trong hai tuần để ôn thi. Sẵn đây mình muốn khoe với mọi người
Mình không săn được Gác xếp bản đặc biệt. 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip