CHƯƠNG 27


Trì Gia nhìn sô cô la trong tay, có cả trăm cái, cô còn tưởng rằng tối hôm qua Cảnh Nhuế nói đùa, nhưng không ngờ hôm nay nàng thực sự trả lại cho mình cả một thùng.

Họ Cảnh kia cứ nói mình không rảnh, giờ thì coi cái sự ấu trĩ này xem.

Vì Cảnh Nhuế, Trì Gia gom cả ba làng chín họ ra tiêu thụ mớ sô cô la này, ăn muốn hôn mê bất tỉnh.

Tháng 11 rồi, dần dần có cảm giác mùa đông.

Kết toán cuối năm ngày càng gần, Trì tiểu thư ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết đánh tan nhiệt độ. Nếu không có gì bất ngờ, doanh số của nhà thiết kế năm nay, nếu cô Thứ Hai không ai Chủ Nhật.

Tiền thưởng cuối kỳ kha khá.

Trì Gia sợ lạnh, vừa ra khỏi văn phòng liền trang bị khăn quàng cổ, khẩu trang, chỉ lộ he hé đôi mắt. Tan tầm cô ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một chén mì hoành thánh nóng hổi, liền húp một ngụm, chả có vị gì. Không phải do cô kén ăn, mà từ ngày được Cảnh Nhuế khai sáng, đầu lưỡi lại học thói đòi hỏi. Đừng nhìn hồ ly tinh mang bộ dáng mười ngón không dính nước, thế mà món ăn ngon nhức nhối.

Nghĩ đến Cảnh Nhuế ...

Ngày mai có nên đến nhà nàng không? Trì Gia dùng muỗng khuấy khuấy mấy viên hoành thánh nhỏ trong chén, lòng không yên. Sau khi cô và Cảnh Nhuế lăn lộn đêm đó, cũng không ai nhắc lại chuyện này, giống như vẫn bình thường.

Nhưng trung thực mà nói, Trì Gia vẫn có chút để trong lòng, cho dù cô nói với chính mình bao nhiêu lần, không cần phải quan tâm. Nhu cầu sinh lý, ngươi tình ta nguyện cùng nhau thõa mãn, ở xã hội hiện tại có gì là to tát?

Tâm phiền, ý loạn.

"Ahh ..." Hoành thánh vừa mới ra khỏi nồi vẫn còn bốc khói nghi ngút, Chí Gia không thèm để ý đưa lên miệng, suýt chút nữa đã tróc ra một lớp da.

"Ting..." Âm báo tin nhắn.

Trì Gia vừa húp nước lèo vừa đọc, Cảnh Nhuế gửi nàng địa chỉ và thời gian gặp mặt.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, Trì Gia lại thất thần.

Chờ năm phút không thấy trả lời, Cảnh Nhuế trực tiếp gọi điện "Tối mai bảy giờ cô đến đây, địa chỉ đã gửi trong tin nhắn".

Hợp đồng vẫn ở chỗ Cảnh Nhuế, không thể không đến lấy. Cùng lắm thì lấy xong đi ngay.

Cuối cùng, Trì Gia đồng ý, "Được."

Ngày hôm sau, mưa rơi rả rích, nhiệt độ lại giảm thêm.

Trì Gia tan làm muộn nên ngay khi rời công ty, cô bắt tàu điện ngầm đến thẳng nhà Cảnh Nhuế.

Có rất nhiều người trong tàu, hầu hết họ là những người tan ca với vẻ mặt âm trầm. Trì Gia cũng là một trong số đó. Cô vịn vào trụ tàu, tâm tình có chút phức tạp, không biết cảm giác này là gì. Và tâm trạng lơ lửng ấy đã đi cùng cô từng bước đến cửa nhà Cảnh Nhuế.

Trì Gia ở trước cửa đứng một lúc, rồi mới nhấn chuông.

Với một tiếng động nhẹ, cánh cửa được mở ra.

Hai người đứng mặt đối mặt, nhìn nhau.

Trì Gia trang phục dày cộp, cổ quấn chặt khăn quàng, khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ lại che chắn như vậy, hoàn toàn không nhìn rõ được dáng vẻ của cô ấy. Còn Cảnh Nhuế đứng ở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có dây đeo, nàng ấy vừa mới tắm xong, tóc được buộc lên một cách lười biếng, lộ ra chiếc cổ mảnh mai.

Nhìn như bộ sưu tập, đông – hè.

"Mời vào".

Trì Gia nới nhẹ khăn quàng cổ để dễ nói chuyện, "Cô đưa bản hợp đồng cho tôi rồi tôi đi ngay, không vào nữa."

Ngay giây tiếp theo, Cảnh Nhuế giữ chặt tay Trì Gia, kéo cô vào nhà, "Cửa đang mở, lạnh..."

Sau đó, cửa đã bị đóng lại.

Vừa bước vào phòng, nhiệt độ đã tăng lên vùn vụt, cơ thể Trì Gia ấm lên, thậm chí còn có chút nóng, nếu không hồ ly tinh sẽ không thể ăn mặc mát mẻ như vậy.

Không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, Trì Gia vừa nghe đã thèm.

"Hai ngày trước tôi ra khỏi thành phố, hôm nay mới trở về." Thấy Trì Gia vẫn đang che kín người, làm như sợ mình ăn luôn cô ấy, Cảnh Nhuế cười hỏi: "Không thấy nóng sao?"

"Tôi lấy hợp đồng sẽ đi ngay..." Nói xong, Trì Gia càng trở nên trống rỗng, ngoài miệng thì cứ hợp đồng hợp đồng, nhưng trong tâm vẫn nghĩ về những điều mà cô không nên nghĩ tới.

"Tôi nấu cháo hải sản" Cảnh Nhuế cầm lấy túi của Trì Gia để qua một bên, "Cô có muốn ăn một chén không?"

Thực tế đã chứng minh, rằng đôi khi mỹ nhân kế cũng có tác dụng với phụ nữ. Trì tiểu thư tỏ ra cứng rắn trước khi bấm chuông, nói rằng cô sẽ rời đi sau khi lấy được hợp đồng. Kết quả là khi nhìn thấy hồ ly tinh ngón tay nhẹ nhàng vân vê tóc, thân hình ẩn hiện sau chiếc váy ngủ gợi cảm, chân cô một chút cũng không muốn đi.

Trì Gia " Ừ..."

Cảnh Nhuế mỉm cười, "Cởi bớt đồ đi, treo ở mắc áo bên cạnh đó."

Nói đến chuyện cởi quần áo, Trì Gia có cảm giác xấu hổ không thể giải thích được, hôm nay cô mặc một chiếc áo len bó sát, khi cởi áo khoác ra, dáng người hơi khiêm tốn, so với thiên hạ thì miễn cưỡng có chút lỗi lõm, nhưng so với hồ ly tinh kia...

Cảnh Nhuế đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngực Trì Gia, cúi đầu xuống, giọng trầm trầm: "Cô có để ý, hình như nó to lên một chút không?"

Trì Gia cau mày, muốn chửi nhưng lại thôi, cô chưa từng thấy người phụ nữ nào có tâm hồn mất nết như vậy. Thật ra Trì tiểu thư cũng không đủ tư cách mắng Cảnh tiểu thư là đồ hư thân mất nết, vì khi Cảnh Nhuế vừa rồi đến gần, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là Cảnh Nhuế không mặc nội y.

"Không chọc cô nữa, rửa tay đi, tôi đi xem cháo." Cảnh Nhuế nói xong, lắc mông đi vào bếp.

Nhìn bóng dáng kia, Trì Gia cảm thấy đây không khác gì một màn khỏa thân lừa tình trắng trợn, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên họ Cảnh làm chuyện như vậy với cô.

Căn bếp đầy mùi thơm, Cảnh Nhuế nếm thử cháo, độ nóng vừa phải, tắt bếp.

Trì Gia đứng ở một bên, hôm nay Cảnh Nhuế buộc tóc lên cao, đường nét không góc chết trên gương mặt ấy, cổ, vai, xương quai xanh và ... ngực, Trì Gia chỉ định liếc trộm một cái đã thành một hồi chiêm ngưỡng.

"Đi lấy chén", Cảnh Nhuế quay đầu, "Hay là định chờ tôi đút cho cô ăn!?"

Trì Gia hoàn hồn trở về, thò tay trong tủ tìm chén, phòng bếp quá lớn, cả buổi cô tìm cũng chưa ra.

"Để chỗ nào?"

"Phía trên cái kia".

"Không thấy..."

Cảnh Nhuế đi đến phía sau Trì Gia, dán lên lưng cô, thò tay kéo ra tủ chén, "Đây nè".

Ngón tay mảnh khảnh của người kia chạm vào mu bàn tay cô, Trì Gia lập tức như bị điện giật, khi Cảnh Nhuế nói, hơi thở của nàng phập phồng sau lưng, sự mềm mại áp vào lưng cô, tựa như khi ở trên giường.

Nhịp tim của Trì Gia tăng nhanh, cô hạ tay xuống, quay đầu lại, hôn lên môi Cảnh Nhuế đang ở sau lưng mình. Loạt các động tác được thực hiện trong một nhịp, bao gồm cả việc hôn nàng ấy, vô cùng thuần thục.

Có đôi khi, chỉ cần một cơ hội nho nhỏ cho sự bốc đồng.

"Cô đang làm gì vậy?" Cảnh Nhuế cười xấu xa, biết rõ còn cố hỏi. Nàng ôm lấy cơ thể Trì Gia, làm hai người mặt đối mặt, tìm một vị trí thích hợp hơn để hôn.

"Cô dụ dỗ tôi trước..." Trì Gia luôn tìm cớ để thân mật với Cảnh Nhuế, nhưng kêt quả chỉ có một, hôn nàng.

"Có hả?"

Trì Gia tay đã đặt ở nơi không nên đặt, khẽ nói, "Ngay ở bên trong còn không thèm mặt đồ lót, còn nói không phải."

Bị Trì Gia chạm vào, Cảnh Nhuế thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng ngậm lấy môi trên của Trì Gia mút mút, thở dài, "Cô tắm rửa xong mặc đồ lót à...?"

"Không nói cho cô..." Trì Gia tiếp tục chiếm lấy môi Cảnh Nhuế, thở gấp.

Cái điệu này, càng hôn càng nghiện.

"Trì Gia, tôi thấy là cô đang chờ tôi đến dụ dỗ."

Trì tiểu thư vừa ăn đậu hủ người ta còn ráng nói xạo "Tôi không thèm".

"Ừ..."

"Cô kêu tôi đến đây, không phải muốn cùng tôi làm sao", Trì Gia lúc này như quên trời quên đất, quên luôn chuyện hợp đồng. Nếu nói cô hoàn toàn trong sáng trước khi đến là chưa đúng, vì người ta cũng đã lên phụ kiện bên trong đầy đủ rồi.

Nhịp thở của cả hai đã có chút hỗn loạn.

"Đêm nay đừng về, được không?" Cảnh Nhuế dựa vào người Trì Gia, lưu luyến bàn tay phóng túng kia, hôn lên mắt cô ấy, "Tôi nhớ cô lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#gl