ta vẫn ghét ngươi
chuyện zui lắm đọc đi rồi cười :))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-quackity , quackity cậu làm việc tới đâu rồi
- quackity đừng bơ tôi nữa mà
- quackity , quackity tôi chán quá !
-quackity
*pực *các bạn nghe thấy gì không đúng rồi đó là tiếng dây thần kinh chịu đựng của quackity đứt đó
-WILBUR SOOT TA NHỚ ĐÃ CẢNH BÁO NGƯƠI ĐỪNG ĐẾN GẦN LAS NEVADAS RỒI MÀ - cậu gào
- thôi mà đừng như th- sau khi nhận được ánh mắt muốn đục thủng người ta ra của quackity , anh nhận ra mình còn trẻ còn muốn sống nên tốt nhất liệu hồn im mồm lại
-đi ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay wilbur, đừng để tôi gọi sam lên tiễn cậu lên thiên đàng chơi
- thôi mà quackity cậu biết dù cậu có đuổi tôi đi thì tôi cũng quay lại đúng không ?
Chuyện này thì đúng thật tên khốn mặt dày này khi cậu đuổi hắn đi lần đầu thì hắn vẫn Nhơn Nhơn cái mặt mà trèo qua cửa sổ mà leo vào . Cậu bịt kín của sổ thì hắn đục Trần nhà trèo vào .cậu lắp hắc diện thạch lên trần thì hắn đục sàn nhà . Cậu bịt hết mọi ngóc ngách mà hắn có thể chui vào thì hắn đặt TNT báo hại tí nữa bay mẹ cả ngôi nhà .
Nói chung là hắn mặt dày kinh khủng nên cậu đành để hắn nằm chảy thây trong phòng làm việc yêu dấu của mình.Nhưng hắn lắm mồm quá khiến cậu không tài nào tập trung vào công việc được nhưng đành chịu tthooi cậu chưa muốn hắn cho bay màu Las nevadas đâu , Nghĩ rồi cậu cầm chiếc áo vest đang vứt trên cái ghế bên cạnh lên khoác vào và bắt đầu thắt cà vạt
- cậu đi đâu vậy quackity
- đi họp
- nghe vui đấy cho tôi đi với :)
- vui con cẹc ấy ngươi ngồi im ở đây cho ta
- thế thôi vậy , cậu đi vui vẻ
Ngoài miệng nói thế thôi nhưng tí nữa thể nào cũng vác đít bám theo cậu cho mà coi ,tên này cậu hiểu hắn quá mà nói cách khác cậu đọc hắn như một cuốn sách . Nhưng cũng đâu thể làm gì được , sức cậu và hắn chênh nhau quá nhiều
*cộp cộp cộp * đó là tiếng chân cậu bước đi
* cộp cộp cộp * đó cũng là tiếng chân nhưng là của tên khốn nào đó mang tên wilbur
- thôi được rồi ngươi ra đây đi , mệt quá
- được thôi là cậu nói đấy nhé
Nhìn con người đang tung tăng tung tảy đi đến bên cạnh mình mà cậu chỉ có thể rủa thầm. Tên khốn này rốt cục là lòng tự trọng của ngươi biến đi đâu rồi hả ? Bám theo trai nhà
lành như thế này ta nguyền cho trời đánh chết ngươi đi !
-------đến nơi-——--------
- xin lỗi tôi đến muộn -tôi nói đặt đít xuống cái ghế ở giữa cái bàn dài
- không sao tôi cũng vừa mới đến thôi với lại vẫn chưa có ai đến cả- sam nói ngước mặt lên nhìn
- quackity này ? -sam hỏi
- gì ? Tôi vừa nói vừa làm một ngụm cà phê , èo cà phê gì mà đắng quá
- bộ cậu và wilbur đang hẹn hò hả ?
-*phụt * khụ *khụ * anh nói vậy nghĩa là sao *khụ *khụ*- tôi cau mày hỏi lại ,má t thề với trời với đất t không thích nó nếu điều đó là sai thì t không làm người
-này giấy đây , lau đi , chả là dạo này nhiều tin đồn quá với lại lúc nào cũng thấy wilbur đi với cậu nên tôi hơi tò mò
- không bao giờ sam ạ , không bao giờ ! Dù có chết cũng không
- Haha người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà ai biết trước được tương lai
- haha ừ ai biết được mà bọn họ đến rồi kìa vào họp thôi
—-——————-——————-—— sau khi họp xong —-————————————————-—
- thế thôi tạm biệt mọi người - tôi nói vác đít dậy và về nhà bước ra ngoài cửa tôi thấy thằng wilbur đang ngồi ngủ gục trên bức tường gần đấy mà đợi tôi . Nhìn mặt nó lúc ngủ trông cũng ra gì phết tôi cam đoan rằng chắc chắc 27 lần bị từ chối của nó là do cái nết của nó , đell sai đi đâu được .
Tôi từ từ tiến lại gần nó bước đi xuống bậc thềm cuối cùng mới cất cao giọng nói
- t biết mày giả vờ rồi , nhanh lên không t cho mày ở lại đấy
- ơ sai kịch bản rồi - nó nói rồi cũng quắp đít chạy theo tôi
Đang trên đường về thì chúng tôi ác không tôi chứng kiến cảnh mà tôi không nên thấy nhất trong cuộc đời của mình . khi đi qua một cánh rừng chúng tôi mới đi vào vì nếu tôi nhớ không lầm thì đây là đường tắt đi về nhà tôi Rồi tôi thấy.............họ, karl và sapnap
karl và sapnap đang hôn nhau , Những cái hôn mãnh liệt mà kể cả khi tôi làm người yêu của họ cũng chưa từng được nhận , sapnap thậm chí còn không nhận ra có 2 bóng người đang đứng nhìn . Tôi không thể nào thở cảm giác như ai đó đang bóp cổ tôi vậy . Rồi một hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi
-sau này ba chúng ta nhất định sẽ cùng nhau xây một vương quốc thật to -sapnap nói
-đồng ý -tôi và karl nói
đó là một lời hứa giữa tôi và hai người họ nhưng có lẽ điều đó có lẽ đã trở thành kỉ niệm từ khi câu chia tay được thốt ra . Nhưng không lời hứa đấy đã trở thành sự thật chỉ có điều .........vương quốc đấy không có tôi thôi.
Lúc đầu khi chia tay tôi nghĩ rằng chỉ vì karl mất trí nhớ thôi nhưng có lẽ không phải rồi ,là do họ không còn yêu tôi nữa đúng hơn trong mắt họ tôi từ đầu đã không phải người yêu . dẫu có là người yêu cũ hay bị bỏ rơi đi chăng nữa thì tình cảm của tôi dành cho hai người đấy cũng chẳng thay đổi đổi . Tôi ngốc thật nhỉ dẫu đã biết đã đặt niềm tin của mình sai chỗ nhưng vẫn níu kéo nó . Cảm giác này nó đau lắm .
-quac-, quackity ?
nghe thấy tiếng wilbur gọi tôi , tôi ngước mặt lên nhìn hắn , hắn nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi lại
-quackity cậu đang khóc sao ?
Nghe xong tôi đưa tay sờ lên mặt mình đúng là tôi đang khóc rồi nhưng vì sao cơ chứ ? sao tôi lại khóc ? khóc vì số phận trớ trêu hay khóc vì nỗi đau đang phải trải qua ? dù là gì đi nữa thì nó cũng đau thật đấy
- đi thôi quackity , chúng ta không nên ở chỗ này lâu hơn nữa đâu - hắn nói rồi cầm tay tôi kéo đi , còn tôi cứ mặc kệ cho hắn kéo mà không nói gì .
---------------------------- về tới nhà
----------------------------------------------
third pov :
- phù về tới nơi rồi -wilbur
- ờ
- quackity cậu ổn không ?
- ổn , ổn hơn bào giờ hết luôn . giờ thì đi đi tôi muốn ở một mình - cậu nói đóng rầm cái cửa lại rồi tựa lưng vào nó sau khi chắc chắn đã nghe tiếng chân của wilbur bước đi thì cậu mới trượt dài người ngồi thụp xuống mà khóc . khóc trước cái bất lực , khóc trước cái cảm giác chẳng thể làm gì , khóc trước hoàn cảnh của mình , khóc vì bản thân của mình quá ngu ngốc . Gọi là cậu khóc nhưng cũng chỉ dám thút thít mà khóc , vì cậu sợ có ai nghe thấy , cậu không muốn bất kì một ai thấy mình trong lúc này .
- thế này mà bảo là ổn hả ?- nghe thấy tiếng người cậu ngước mặt lên thì thấy hắn đứng trước mặt cậu từ lúc nào , cậu vội đứng dậy lau nước mắt rồi quay ra nói với hắn
- ta bảo ngươi biến đi rồi cơ mà ?
- ...
- ngươi đến đây làm gì ? để cười ta sao ? ngươi thấy rồi đấy vừa lòng ngươi chưa giờ thì đi đi !
nhưng hắn vẫn đứng yên chỉ kéo cậu và lòng ôm chặt mà không nói gì
- ngươi làm gì vậy thả ta ra
hắn không nói gì chỉ ôm chặt cậu một lúc sau nói nhỏ
- muốn khóc thì cứ khóc đi , khóc xong sẽ thoải mái hơn .
nghe xong cậu cũng không cựa quậy nữa chỉ buông thõng tay mặc cho hắn ôm mà khóc .
.
.
.
.
.
.
.
.
-quackity ?- hắn gọi nhưng không có câu trả lời , cậu vì quá mệt nên đã thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào . hắn nhẹ nhàng bế con người đang ngủ này vào phòng ngủ rồi cởi bà áo khoác của hai ra rồi ngủ . Đi ngủ thôi mặc áo khoác làm dell gì mệt hà !
còn vì sao anh không để quackity ngủ phòng của mình mà lại bế về phòng anh ư ? Vì anh mày thích ! ý kiến ? để đấy lỡ đứa nào bắt mất thì sao ? BẠN ANH ngây thơ như này mất thì chết ! đem về phòng ôm ngủ là hợp lý nhất
--------------------đêm đó ------------------------
Cậu tỉnh dậy nhận ra anh đang nằm ôm cậu thì cũng chả nói gì chỉ đẩy tên bám dính lấy người mình ra rồi đi ra ngoài hóng gió cho đỡ buồn ngủ đằng nào cậu cũng thức rồi cũng không ngủ lại được nữa đâu
Nằm cái lên cái ghế trong sân cậu nhắm mắt lại nghĩ lại nhưng truyện vừa xảy ra . Cậu nhớ lại karl và sapnap , nói làm sao nhỉ cậu muốn nhớ về họ nhưng lại không muốn nhớ ? cậu muốn được ngắm họ dù chỉ là qua kí ức thôi nhưng cũng đủ để khiến cậu hạnh phúc rồi đổi lại cứ mỗi lần như thế cậu cảm thấy đau vô cùng , cảm giác như có ai đang bóp nát trái tim nhỏ bé của cậu vậy . Mỗi lần như thế nước mắt cũng không kìm được mà rơi ra
- quackity cậu không ngủ được à ?
cậu mở mắt ra thấy tên kia đã đứng cạnh cậu rồi , hắn lúc nào cũng thế mà nhỉ ?
- ờ - cậu đáp
- làm điếu không ?- hắn nói giơ ra một điếu thuốc lá
- không tôi bỏ thuốc lâu rồi - cậu đáp lí do cũng chính vì karl không thích khói thuốc lá
Anh nhìn cậu như thế chỉ tiến lại gần
- này định làm gì thế ?-cậu hỏi khi thấy anh áp sát
-...- anh không nói gì chỉ rít lấy một hơi thuốc rồi đẩy cậu xuống ghế rồi hôn cậu , hai tay kia thì giữ lấy tay cậu nhất quyết không để cho cậu chạy
quackity pov:
khói thuốc lá từ từ vào khoang miệng tôi khiến tôi muốn ho nhưng tên kia nhất quyêt không chịu thả tôi ra còn liên tục luồn lưỡi vào miệng của tôi, khói thuốc lá khiến tôi dần dần muốn ói nhưng cảm giác mà anh mang lại khiến tôi có phần khá thích thú ? ý tôi là thành thật mà nói tôi cũng không hẳn là không thích cảm giác này ngược lại có phần hưởng thụ ?
tuy nhiên nói gì thì nói tôi vẫn ghét khói thuốc lá ở trong miệng mình . Rồi cũng ngoan ngoãn ''hợp tác '' với anh . được một lúc thì tôi sắp hết hơi rồi còn tên kia thì không chịu dừng lại . tôi cắn mạnh vào môi hắn để hắn biết điều mà dừng lại
- ha...ha.... ngươi bị điên à - tôi nói khó khăn hít không khí
- thôi nào cậu cũng khá thích nó còn gì ? - hắn nói cuối cùng cũng chịu leo xuống khỏi người tôi tay thì đang quệt máu ở môi mà lúc nãy tôi KHÔNG cố tình cắn mạnh .
- thôi nào quackity cậu cũng thích tôi mà đúng không ? - hắn nói
-'' có lẽ là có ''- tôi nghĩ
-không còn lâu -tôi trả lời , đứng dậy rồi bước đi vào trong nhà , còn hắn chạy lon ton theo sau
- dù thế nào ta vẫn ghét ngươi - tôi nói nhìn hắn sau khi định đóng cửa phòng ngủ mình lại
nhưng hắn lại dùng tay giữ cánh cửa lại
- ngủ chung đi ?- hắn nói với gương mặt cún con mà trông phát ớn
- nếu ta nói không , ngươi sẽ để yên sao ?
---------------------------------------------------------------------------------
hắn nằm ôm tôi ngủ .
- có lẽ như này cũng không quá tệ nhỉ ?
---------------------------------------------------------------------------------
truyện zui hông ? tui thấy nó zui mà nhỉ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip