Chương 3.

Sau khi Lâm Thanh Thanh dỗ bé con ngủ thì cô cũng quay lại phòng dành cho mình. Đồ đạt trong phòng rất đầy đủ, căn phòng trang trí theo tone màu trắng xanh, nhẹ nhàng ,thoải mái lại trùng hợp theo sở thích của cô. Trước khi ngủ, cô nằm trên giường nhớ lại cả ngày hôm nay đã qua, thấy như là mộng vậy, cô mới 23 tuổi đầu lại đi làm mẹ người ta, bản thân lo chưa xong lại đi chăm sóc đứa nhỏ mới 3 tuổi. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cô cũng kiếm tiền nhiều lắm nha, một tháng mà tới 50 triệu, ăn uống, ngủ nghĩ lại không tốn phí, cô ký hợp đồng 5 năm, tính toán hết mọi chi phí phát sinh thì sau 5 năm cô có hơn 2 tỷ, là cỡ nào nhiều, trời ạ là cả một khối tiền lớn đấy chứ đùa à! Hợp đồng kết thúc thì cô mới 28 tuổi, mà trong hợp đồng không bắt buộc cô không được yêu đương hay kết hôn gì, nên cô có quyền tự do giải quyết công việc cá nhân. Với lại cô cũng không muốn nói chuyện yêu đương, bởi cô không tin vào tình yêu cho mấy, nên chỉ cần có tiền thì cô sẽ có thể không lo ngại cuộc đời sau này của mình, cũng có thể lo cho gia đình. Nghĩ đến đây cô lại thấy tương lại rộng mở với mình rồi, thật tốt đúng không?
 
Do cô đã thông suốt vấn đề nên hôm nay cô rất hào hứng ra khỏi phòng bắt đầu quá trình làm "Bảo Mẫu". Cô đi đến phòng xem tiểu bảo bối như thế nào, vừa đến cô nghe má Trần luyên thuyên bảo rằng tối qua cô dỗ bé ngủ nên bé ngủ rất ngon,không quấy khóc,  không còn mộng nữa nên má Trần rất vui, lại niềm nở với cô hơn.
" Bảo bối ngoan, thức dậy nào. Chúng ta đi ăn sáng thôi." Cô bế bé lên rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ cho bé. Bé rất ngoan ngoãn phối hợp, còn nhìn cô không chớp mắt, lại nhân lúc cô không để ý hôn hôn và má cô, xong cậu lại cười tươi với cô " Mama"
Cô ngây người, má Trần cũng thế trời ạ! Phải biết rằng cậu chủ nhỏ chưa bao giờ gọi hai từ đó, thêm vào đó cũng không ai dám nhắc đến trước mặt cậu chủ nhỏ huống hồ là dạy cậu chủ nhỏ nói.
" Con..tiểu Bảo ngoan cô không phải mama của con biết chưa?".
Cậu bé lắc lắc đầu ,mặt lại mếu máo "Mama...mama"
" Ngoan nào là cô.. tiểu Bảo đừng gọi lung tung".Cô nghiêm mặt nhìn tiểu bảo mà nói.
"Mama.. mama...muốn mama....mama" Cậu bé ôm chặt cổ cô mà khóc nấc.
Cô miềm lòng ôm bé con, lại vỗ vỗ lưng bé, nhẹ nhàng dỗ dành bé con.    "Thôi nào, ngoan, không khóc, cô dẫn con đi ăn sáng được không?"
Tiểu Bảo thút thít gật gật đầu đáp ứng. Cô bế tiểu Bảo đi ra ngoài vừa mở cửa lại gặp ngay Phong Thượng. Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm kia nhưng vẻ mặt lại không chút biến hoá vẫn lạnh lùng như trước.Hai người đối mắt vài giây sau đó lại dời mắt đi, cô lên tiếng trước.
" Chào buổi sáng, chủ tịch Phong"
" Chào".Anh gật đầu nhẹ.
Sau đó cùng nhau xuống dùng bữa sáng.
Trước khi anh đi ra ngoài có quay lại nói với cô "Khi nào cô quay về thì nói với chú Hà cho người chuẩn bị".
Cô gật đầu "Vâng, cám ơn anh"
" Không có gì."

Sau bữa sáng, cô dự định giải quyết cho xong công việc hôm nay nên nói với chú Hà một tiếng rồi sau đó cô được tài xế Phong gia đưa cô về.
Đồng thời ở tầng cao nhất toà nhà K.blue, trong văn phòng Phong Thượng đang nghe báo cáo công việc từ thư ký, vẻ mặt anh lạnh lùng, nghiêm túc không biểu cảm nhưng lúc này tâm trí anh vẫn còn những  lời nói má Trần:
- Cậu chủ, má Trần biết rằng mình không có tư cách nói điều này với cậu. Nhưng má nhìn cậu lớn lên, lại nhìn cậu chủ nhỏ như vậy má thật không đành lòng. cậu chủ nhỏ tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh, cậu ấy hiểu những gì người lớn nói, lại nói, cậu chủ nhỏ không chịu tiếp xúc với ai khác ngoài cậu chủ và má. Nhưng đột nhiên lại chịu tiếp xúc với cô Lâm và còn rất ỷ lại vào cô Lâm, má thấy cô Lâm là người tốt, lại lương thiện ấm áp, cô ấy có thể cho cậu chủ nhỏ tình yêu của một người mẹ. Mà nếu có thể cậu hãy mở lòng mình có được không, biết đâu chừng cậu cũng sẽ vượt qua được thì sao....
- Nhưng chúng ta mới tiếp xúc với cô ấy mới một vài lần. Sao má biết được cô ấy là người ra sao, phải chăng cô ấy  không phải vì mục đích khác mà tiếp cận tiểu Bảo.
- Má tin vào cách nhìn người của má, cô ấy rất lương thiện, hoàn toàn không giống với những người phụ nữa khác, với lại cô Lâm đã cứu tiểu Bảo không phải sao, trẻ nhỏ nó biết được người nào thật lòng yêu thương nó.
- Má đã quên những chuyện kia rồi sao? ( Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng đến đáng sợ, lại mang theo vẻ đau thương không rõ).
- Má...
- Thôi được rồi, chuyện này con sẽ suy nghĩ lại.
Thật ra khi nói đến Lâm Thanh Thanh thì  trước khi quyết định thuê cô làm bảo mẫu thì Phong Thượng đã cho người điều tra toàn bộ về cô cũng như về gia đình và những mối quan hệ của cô. Nhà cô ở một thôn nhỏ ở tỉnh khác phía Nam, ba mẹ cô chỉ có 2 đứa con gái, cô là chị cả, còn em gái cô hiện nay mới 17 tuổi vẫn còn đi học. Gia đình cô không gọi là khá giả, nhưng cũng không đến nổi túng thiếu, khi cô lên đại học thì mọi chi phí điều do cô tự chi trả, có thể nói cô rất tự lập rất có chủ kiến. Cô tự mình đến thành phố C để học và lập nghiệp. Theo như những gì nói trên thì Lâm Thanh Thanh chắc chắn không thể nào có thể vào Phong Thượng hay quen biết với tiểu Bảo. Nhưng vận mệnh luôn xoay chuyển, chuyện duyên phận luôn không nói trước được. Lâm Thanh Thanh gặp tiểu Bảo tại bệnh viện, nơi mà chẳng ai mong muốn đến, cậu bé bị sốt cao và ối mữa. Nhưng chẳng may là Phong Thượng khi đó đã đi công tác ở Úc nên không thể bay về ngay, vị bác sĩ riêng của Phong gia trùng hợp cũng đi giải phẩu  ở thành phố khác nên không về kịp lúc. Lúc này má Trần mới kêu quản gia Hà đưa cậu chủ nhỏ của họ vào bệnh viện Hoàng Viễn. Đây là bệnh có cổ phần nhà họ Phong nên rất an toàn. Lại nói cũng thật trùng hợp, cô  cũng vào Hoàng Viễn thâm bệnh bạn thân, lúc cô đang đi đến phòng bác sĩ điều trị để hỏi tình trạng của bạn cô, chưa kịp vào thì cô vô tình nghe lén biết được một âm mưu của một bác sĩ với cặp vợ chồng họ Danh. Họ là một nhà quyền quý ở thành phố C, nghe đâu con trai họ bị suy thận từ nhỏ, nhưng họ đã tìm một năm qua cũng không có quả thận nào phù hợp. Mãi đến hôm qua có hai vợ chồng già đưa đứa cháu trai khoảng 3 tuổi đến bệnh viện, nghe nói tình trạng không ổn định, vị bác sĩ tham tiền kia lén lút kiểm tra thì kết quả cho thấy quả thận của đứa bé kia phù hợp với con trai của họ. Vì vậy mà vị bác sĩ đó nảy ra ý muốn lấy thận đứa bé để cứu con trai họ, với điều kiện họ sẽ cho ông ta tiền và giải quyết rắc rối về gia đình đứa bé kia, thì ông ta sẽ phẫu thuật ghép thận cho con trai họ. Tất nhiên là hai vợ chồng kia vui mừng đồng ý, vì họ có quyền có thế, chỉ là một đứa bé trai nghèo hèn rất dễ giải quyết.Khi đó cô nghe thấy đã sợ đến run người, đó là phạm pháp mà, thật quá ác độc, nhưng cô cũng sợ họ biết thì có khi nào cô bị diệt khẩu không, còn nếu cô không cứu đứa bé, hoặc không báo cảnh sát thì thật trái với lương tâm.
Hai đứa trẻ được đưa vào cùng lúc, độ tuổi ngang nhau, lại hi hữu xảy ra việc nhầm lẫn tiểu Bảo với đứa bé kia. Nhưng may Lâm Thanh Thanh đến kịp lúc, cô chạy đến la lớn.
" Không được đưa đứa bé kia vào, dừng lại, dừng lại" cô vừa thở hỗn hểnh vừa nói.
Vị bác sĩ kia cột dạ quát: " Cô làm ảnh hưởng đến tính mạng đứa bé đó. Còn khoing nhanh tranh ra."
" Cô làm gì vậy? Cô là ai? Có biết sẽ ảnh hưởng tới cậu chủ nhỏ không? Tránh ra đi !" Má Trần vừa lo lắng vừa quát cô.
" Dì ơi, không được đưa bé vào trong đâu, họ muốn lấy thận của cậu bé này đó. Dì tin cháu đi, cháu chính tai nghe thấy ông ta và một cặp vợ chồng nào đó nói chuyện." Cô cầm tay má Trần suốt ruột nói.
" Cô nói láu, ngậm máu phun người. Tôi... Tôi... Tôi là bác sĩ đó, cô như vậy là phỉ báng, tôi sẽ.. tôi sẽ kiện cô " ông ta tái mặt nhưng vẫn hung hăn nói.
"Cô gái cô có nhầm lẫn không?Bệnh viện này sẽ không dám làm gì cậu chủ nhỏ nhà tôi đâu."
" Không, con nói thật. Cô nghe con nói đi, con..ô ô ô". Cô đang nói đột nhiên bị một người bận tây đen bịch miệng lại chuẩn bị bắt đi.
" Không có chuyện gì, cô ta bị điên thôi. Nhanh chíng đưa đứa bé vào trong, nếu không sẽ nguy hiểm". "Đúng thế, đúng thế". Vợ chồng họ Danh nhanh chóng phụ hoạ, còn may là họ vẫn tới kịp lúc...
Lúc này Lâm Thanh Thanh chính là hoảng sợ, thôi xong rồi, cô khóc không ra tiếng, dột nhiên cô nhìn thấy phía xa kia đang có một vài vị bác sĩ, và một đám người mặc tây trang đang đến gần. Cô không kịp nghĩ ngợi, cô cắn mạnh vào tay anh ta, chân cô đạp vào ngay điểm yếu ở giữa chân anh ta,  cô liểu mạng chạy đến chỗ họ thất thanh: " Cứu... cứu với..họ muốn giết người." Cô chỉ vào đôi vợ chồng kia nói.
Vị bác sĩ kia ngây người, run sợ nói" Viện...viện trưởng Lý ."
"Um. Bác sĩ Lưu cậu ở đây làm gì?" Người trung niên lớn tuổi hỏi.
" Tôi... Tôi..." Vị bác sĩ Lưu ấp úng, thì nghe viện trường Lý cất giọng hỏi Lâm Thanh Thanh. " Cô gái có chuyện gì?"
" Họ muốn giết người, vợ chồng kia cùng bác sĩ đó muốn giết người!" Cô quả quyết chỉ vào bọn họ nói.
" Cô câm miệng... Cô ta bị điên, ăn nói lảm nhảm, mau mau bắt cô ta lại" Vợ chồng họ Danh đưa mắt kêu vệ sĩ bắt cô nhưng lại nghe thấy.
" Khoan đã. Ở đây là bệnh viện Hoàng Viễn, mấy người muốn nháo là nháo sau." Viễn trưởng Lý nghiêm mặt quát.
" Bác sĩ Phương, cậu giúp tôi khám cho cậu chủ nhỏ này trước tiên." ông quay lại nói với bác sĩ Phương- là bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện về khoa nhi, lúc này mặt của bác sĩ Lưu tím ngắt, không nói nên lời, cậu bé này là ai mà lại được đích thân viện trưởng ra mặt vậy, xong.. xong rồi.
" Cô gái, cô nói rõ có chuyện gì?"  Sau đó lại nghe giọng của viện trưởng nói với cô.
"Vâng. Chuyện là tôi vô tình nghe được vị bác sĩ Lưu kia cùng với 2 vợ chồng đó nói là.....blablabla....". Cô giải thích ngắn gọn.
" Chuyện thật là như vậy?" Viện trưởng thấp giọng hỏi, nhưng ông chưa nói hết câu, lúc này nghe thấy tiếng của quản gia Hà." Haha, gan mấy người to bằng trời, lại dám động tới cậu chủ nhỏ của Phong gia!" Quản gia Hà quét ánh mắt lạnh lùng về phía ba người kia. Họ run rẩy, tái cả mặt, trời ạ, cậu chủ nhỏ Phong gia, không lẽ là vị họ Phong cao cao tại thượng, nắm cả bầu trời thành phố C kia sao, họ không khỏi toát cả mồ hôi. Nhưng dù sao Danh gia họ cũng có chút quyền thế, nói lại cô gái kia không bằng không chứng thì làm được gì, miễn rằng họ không nhận tội thì vẫn không sao cả, nghĩ vậy họ liền nói:" Cô gái kia, cô có bằng chứng không? Cô biết tôi là ai không, tôi là chủ của Danh gia ở thành phố C này, nếu cô xàm ngôn thì cẩn thận miệng của mình đó."
" Hử, chỉ là một cái họ Danh nhỏ bé mà lộng quyền à, các người.." Quản gia chưa nói xong liền nghe được Lâm Thanh Thanh cất giọng.
" Có, tôi có bằng chứng. Khi đó tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng họ với vị bác sĩ kia." Cô vừa nói vừa bật cuộc ghi âm lên cho quản gia và mọi người nghe. Tuếng nói lanh lảnh vang lên hành lang bệnh viện, nghe rõ từng chữ từng chữ một. Đến khi kết thúc cuộ ghi âm thì tên bác sĩ kia và hai vợ chồng họ Danh cùng tên vệ sĩ quèn đã bị người của Phong gia áp chế bắt lại, quản gia Hà đưa họ đến đồn cảnh sát cùng bản ghi âm của cô. Cô được mời đến đồn cảnh sát lấy lời khai, trước khi đi cô được má Trần và quản gia Hà cảm ơn rối rít, quản gia Hà còn bảo tài xế đưa cô về tận nhà.
Sau vụ việc này qua đi thì cô cũng đến vài lần thăm bệnh bạn của cô, vô tình gặp tiểu Bảo một vài lần nên bé cũng thân thiết với cô, vào một ngày nọ cô định qua thăm tiểu Bảo thì nghe y ta nói gia đình bé đã đưa bé về rồi. Cô có chút buồn vì không tạm biệt được với bé, nhưng thôi có duyên sẽ gặp lại bé sớm. Cô chỉ là nghĩ như thế nhưng lại không ngờ cô lại được mời về làm bải mẫu cho bé, đúng là duyên phận.
Sau khi Phong Thượng về nước thì nghe báo cáo lại từ quản gia, anh lạnh lùng đến tàn nhẫn cho người làm phá sản công ty Danh gia trong vòng 3 ngày, và cũng cho người điều tra về cô. Anh đang miên mang suy nghĩ thì lại nghe tiếng của thư kí Phong.
" Thưa chủ tịch, tuần sau sẽ có một buổi tiệc rượu của tập đoàn Thiên La tổ chức tại khách sạn Gold's, họ đã gửi thư mời đến cho ngài, không biết ngài có tham gia không ạ?" Thư kí đưa thiệp mời nghiêm kính nói.
" Lí do là gì?" Anh thấp giọng hỏi
" Dạ, là thiên kim tập đoàn Thiên La- Thiên Phương Ngọc vừa du học về nước, cũng là người thừa kế duy nhất của Thiên La nên họ tổ chức báo giới truyền thông giới thiệu cô ấy."
" Được rồi,nói với họ tôi sẽ đến". Anh nhàn nhạt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kxynnn