1. Địch hướng
An Lạc, y cảm thấy thật ra cái tên mẹ cậu đặt cho này thực sự chính là một điềm báo trước cho tương lai vạ vật của y, thực sự bói không ra nửa điểm an lành. Giống như cha có dì nhỏ thì con vợ cả là y liền được tống đi học ở một nơi xa, đến chính y cũng chưa kịp nhận ra đã cách nơi mẹ mất mấy đời người.
An Lạc một thân áo áo quần quần, quỳ trên tuyết trắng, muốn có bao nhiêu thảm thương liền có bấy nhiêu nhếch nhác, y run rẩy móc một điếu thuốc ra từ trong ngực áo. Hai lần đánh lửa thất bại khiến y chán nản ném nó sang một bên, tuyết trắng lạnh lẽo cũng dần dần phủ kín hai đầu vai An Lạc. Y ngửa đầu nhìn những cơ man là tuyết trên trời, ngẫm nghĩ lại thì cũng không còn quá bi quan, ít nhất sự cô đơn hiện tại rất đơn thuần, không phải sự cô đơn trong chính ngôi nhà mình từmg ngây người xuốt gần hai mươi năm.
An Lạc ngây người có chút buồn ngủ. Thực sự quá mệt rồi...
Bỗng nhiên hướng đối diện hiện tại có người đi tới, An Lạc trong phút chốc giống như chết đuối vớ được cọc. Đem hết sức bình sinh lớn tiếng hô gọi, may mắn cũng kéo lại được sự chú ý của đối phương.
" Sao vậy ?" giọng nói hướng tới thật trầm khàn.
" Ha ha anh em này, thật ra tôi đang có rắc rối, chân tôi chắc là trật rồi, phiền cậu đưa tôi về ký túc ở khu A"
Người kia im lặng thật lâu, đến nỗi chính An Lạc cũng mất kiên nhẫn, chỉ là nhờ vả thôi mà có cần phải quá khó khăn như vậy hay không hả?
" Khu A cách đây nửa tiếng đi xe"
"..." Đôi lúc An Lạc cũng cảm thấy tự bội phục bản thân, sức mạnh huyền bí nào đã giúp y đi cách xa địa điểm ban đầu những nửa tiếng đi xe lại còn là ở hướng ngược lại.
Nhất thời cả hai đều rơi vào trầm mặc, An Lạc cảm thấy chán nản, y không mang theo tiền, nhìn anh em tốt này thì không thấy có dấu hiệu nào sẽ là sẽ cho y mượn tiền, đầu năm nay lừa đảo đang là xu thế mà...
"Thật ra nhà tôi gần đây"
"...."
Ngao ngao, cái đệch nói sớm một chút không được sao!!
....
An Lạc nằm ngay đơ trên giường, anh em tốt dìu y tới đây, phòng ngủ không lớn lắm, giường ngủ cũng là giường đơn, nhưng sạch sẽ.
"Thực ra tôi muốn mượn tiền cậu bắt taxi về"
Anh em tốt nhìn An Lạc với vẻ kỳ quái.
"Tuyết rơi thế này, taxi đều chạy không được"
Nhiều khi An Lạc rất muốn hung hăng tự vả mình một chút.
"Vậy làm sao giờ?"
"Tôi có thể cho anh mượn phòng"
Quả nhiên là anh em tốt mà.
Con người An Lạc từ xưa tới nay chưa từng học khách khí, được chủ nhà cho phép thì còn phải ngại quái gì nữa, sẵn tiện đã mệt chết liền ngủ thẳng một mạch.
Y ngủ rất trầm, hẳn tới lúc bản thân cảm giác được đã ngủ đủ cho cả một đời mới nặng nề tỉnh dậy.
Căn phòng tối om, không có ai cả, trên người y đắp một kiên áo khoác nam lớn, cổ chân cũng được băng bó sơ qua, những mạch máu tím đen mờ mờ lẩn khuất dưới lớp băng gạc không khéo.
Người anh em này thật sự là tốt mà...
Y muốn xuống giường liền phát hiện cái chân thật sự rất đau, đặt hai cẳng chân xuống đất liền cảm nhận một trận đau đớn khủng khiếp co rút từ cổ chân tới đại não, y bỏ cuộc. Lục tìm bao thuốc lá cùng bật lửa liền rất tự nhiên hút liền vài hơi.
"Cạch"
Y nghe có tiếng mở cửa xong vẫn chưa có ai bước vào phòng ngủ, liền lớn tiếng gọi. Không nhanh không chậm một bóng người đi tới, anh em tốt bước vào nhìn y với một vẻ khó hiểu. Lúc này An Lạc mới suy nghĩ một chút, đến bây giờ mình còn chưa viết tên người ta kìa.
"Cậu tên là gì?"
"Cảnh Nghi"
"Hà hà, Cảnh Nghi, tôi mót tiểu, cậu giúp tôi tới nhà vệ sinh được không, cái chân này thực phế thải mà"
Cảnh Nghi dìu y vào wc, An Lạc rất thẳng thắn và tự nhiên đưa tay tụt quần mình lôi ra tiểu An Lạc mọng nước. Tự nhiên tiểu trước mặt người khác chẳng nửa điểm kiêng dè. Mới đầu cũng không thấy có gì lạ lùng, mãi tới lúc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người cạnh bên liền giương mắt nhìn, câu trai trẻ tên Cảnh Nghi đang nhìn không chớp mắt cái thứ rồng nước của y.
An Lạc cười cười vỗ bồm bộp vào vai cậu thanh niên " Trông to quá hả, đừng lo đừng lo, cậu nhỏ của chú mày còn chưa phát triển hết, sau này cũng sẽ to dài như anh đây thôi"
Nói xong còn không quên cười khà khà vài tiếng, bỗng nhiên y phát hiện ra anh em tốt này cũng có vài phần khả ái.
Cảnh Nghi sững lại một chút, sau đó mặt lạnh quay đi, chỉ là An Lạc đã sớm nhìn một bên tai của thanh niên đỏ rực.
Tuyết rơi vẫn rất nặng, cái chân đau kia thực sự rất phiền đến y, không thể rời khỏi đây mà Cảnh Nghi cũng không có ý tứ đuổi hắn đi, quen thói mặt dày, y vẫn như cũ nằm trên giường cậu ta, dù sao về kia túc cũng thực buồn chán, y tự nhiên ăn của cậu ta, uống của cậu ta. Cảnh Nghi năm nay đại khái kém hắn một hai tuổi, vẫn còn học cấp phổ thông, chỉ là người trẻ thời này đều phát triển thực sớm, Cảnh nghi tướng tá nom cũng cao hơn y trông thấy, An Lạc chậc một tiếng nghĩ cao hơn y thì sao cũng chẳng có gì đáng tự hào, kê kê cũng đâu có to bằng y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip