H (tt)
Lam Hi Thần tuột y phục của Giang Trừng xuống rồi luồn 1 tay vào áo của hắn ,vuốt ve thân thể trắng nõn đó. Y cuối đầu hôn liếm 2 điểm hồng đó. Giang Trừng sung sướng rên vài cái , lát sau đó ,chịu ki nổi sức nóng khi phát tình . Giang Trừng giữ tay Lam Hi Thần gào:
-Lam... Hi ... Thần.... cầu ngươi, thao ta.. ưm.. hức... làm ơn.
-....
-Lam Hi Thần.... nè... ng ..ứm...hừ...hức...ô...ngô...ngươi nghe ko vậy?.
-Ngoan, ta sẽ cho ngươi, yên lặng 1 chút.
-Nhanh lên
Câu thoại đó tuy Lam Hi Thần hứa vs hắn, nhưng y vẫn cố gắng làm cho hắn ra trc rồi, để y thao lộng sau.
(Bik chi hok, thì lúc Giang Trừng ra thì sẽ mệt lừ , ròi ông Thần ms hành con người ta á, ác ghia hơm =_=)
Giang Trừng chịu ko nổi nữa liền xuất. Đc như ý muốn Lam Hi Thần ko cần nới rộng huyệt nhỏ, 1..2 cho tiểu Hoán vào thẳng bên trog. Giang Trừng vừa mệt, vừa đau, vừa sướng. Ko ns gì y thục ra vào mãnh liệt bên trog đó. Hắn đau đớn lẫn sung sướng kêu rên:
-Lam.. hứ... hứ..ô.ô... Hi Thần. ..ô..ô hức hức.... ứ...
-nhẹ... lại... hức ... đau ...ưm....đau mà... nhẹ lại đi....
-Ngươi... điếc à?...đauuu.
Lam Hi Thần vuốt gương mặt đẫm nước mắt đó ôn nhu ns:
-Ngoan, lúc đầu là ngươi yêu cầu ta mà... sao giờ lại lật mặt rồi?.
Giang Trừng hoảng hồn tự hỏi đây có phải y ko?, y bị đoạt xá sao ?
Trog lúc hắn thất thần , ko phân định đc gì y đã làm huyệt động nhỏ bé sưng tấy lên. Giang Trừng đc cơn đau kéo về thực tại , hắn báu chặt vào vai y ,cắn chặt môi, cố gắng ko cho bất cứ tiếng âm damdang nào phát ra. Lam Hi Thần thúc mạnh 1 cái nữa , ko kìm đc hắn mở miệng rên rỉ lớn. Lam Hi Thần đỡ hắn lên, cho hắn dựa, ngồi trên đùi mình. Tứ thế hiện tại làm cáu vật to ts đáng sợ kia của y đi vào trog hắn sâu hơn, Giang Trừng mở to mắt hét:
-Ư.. ứ... s... sâu ... sâu quá à... lấy ra đi.... hức... ưm.. ứm... hừ.. mau... lấy nó ra đi...ta chịu ko nổi.
Mặc kệ những tiếng van xin của hắn y hôn vào cổ hắn ,để lại những vết đo đỏ. Y trấn an hắn 1 lúc, cho hắn thả lỏng ra rồi thúc mạnh vào trog . Hắn đau đến ngất liệm đi . Y ra vào trog hắn 1 hồi lâu nữa rồi cùng hắn ra . Mệt nhừ cả người ,y nằm xuống cạnh hắn ôm người lại rồi ngủ ts sáng hôm sau. Vừa tỉnh dậy thì ko thấy hắn đâu. Chỉ thấy tấm thư ghi:
'Lam Tông Chủ, hôm qua thật sự xin lỗi ngươi.
Cứ coi chuyện này chưa từng sảy ra đi
Thứ lỗi cho Giang mỗ.'
_______________ Hết òi________
Pp các nàng
Đừng đọc chùa nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip