Kim Quang Dao
Từng lớp y phục lã tã xuống nền đất lạnh lẽo thì....Giang quản gia chạy vào phòng mở toang cánh cửa ra. Giang quản bỗng dưng đỏ mặt quay đi:
- Tông.. tông... chủ, ta ...ta .... ta ko thấy gì hết..... thứ lỗi..... Lam tông chủ.... Liễm Phương Tôn.... trọng sinh rồi. Cáo từ.
Tên đó vừa nói gì? Ai trở về? Liễm Phương Tôn? Ý hắn là A Dao sao? Lập tức y rời khỏi giường tức tốc ngự kiếm tới Lan Lăng.
______ Lan Lăng Kim Thị _____
- Tiểu thúc thúc.... người đừng bỏ A Lăng nữa được ko? - Kim Lăng quỳ xuống trước Kim Quang Dao nài nỉ cầu xin như lýc nhỏ. Kim Quang Dao cũng xoa đầu mỉm cười :
- Hảo, A Lăng.
- A Dao- Y bay tới Kim Lân Đài rất rất nhanh . Y xúc động ôm lấy Kim Quang Dao có chút rầu rĩ nói:
- Đệ trở về sao ko nói với ta? .
Kim Quang Dao mỉm cười hiền lành nói:
- Đệ muốn gặp đại ca trước - ánh mắt nói lên tất cả, Kim Quang Dao nhìn xuống đùi mình ánh mắt tương tư , má phớt hồng nói. Lam Hi Thần hơi đen mặt cảm giác thất vọng từ đâu ùa về. Giang trừng cũng định vào chào hỏi Kim Quang Dao ai mà ngờ được tk nhóc Kim Lăng lại ngồi lê lết ở dưới. Khiến hắn nổi khùng lên triệu hồi tử điện , nhìn hắn lúc này chả khác gì Ngu phu nhân lúc trước. Tia điện " rẹt rẹt" làm cậu xởn cả gai óc quay qua lấp ba lấp bấp:
- Cữu cữu.... cữu... con... con ko phải cố ý ngồi dưới nền gạch đâu mà... tại...
- Ngươi.... lúc cũng tại tại. Ko thấy mệt sao. Nói rõ ràng cho ta. Ta cho ngươi ngồi dưới gạch sao? Ta có cần giáo huấn lại ngươi ko? Dáng vẻ tông chủ thế gia đâu rồi? Ta dạy ngươi ntn? - Hắn ko thương tiếc mà cầm tử điện quất tới tấp Kim Lăng, làm tk nhỏ chạy muốn chết. Lam Hi Thần chợt nhận ra gì đó đi lại ôm ngang eo hắn giữ lại ... ko thì cái thân của cậu nhóc Kim Lăng này sẽ ra sao nữa.
- Lam Tư Truy, cứu taaaaaaaaaa- Kim Lăng hét toáng lên. Cả không gian rơi vào trạng thái tỉnh lặng. Cậu thì chợt nhận ra lời nói của cậu đã bán đi mạng của cậu. Lam Hi Thần thì cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy vì giận dữ mà thất thần vô tình làm tuột hắn ra , Giang trừng bắt đầu làm loạn cầm tử điện, giọng lạnh tanh nói:
- Ngươi.... vừa kêu tên ai hả?
- Cữu cữu.... con lỡ miệng thôi a.... tha cho con đi mà- Cậu run rẩy nhìn hắn nói.
- Tha cho con? Để con chạy đi gặp tên họ Lam đó sao?- hắn ko kiềm chế cầm tử điện quất tới nhưng vốn là ko định đánh Kim Lăng mà là đánh vào mặt đất kế bên cậu thì Ngụy Anh liền đi vào hứng trọn đòn. Lam Vong Cơ hoàn toàn thất thần vì chưa bao giờ để Ngụy Anh bị đánh cả. Hắn thì cũng khá giật mình đó.... tên họ Ngụy này từ trời rơi xuống đấy à?
__________ Hết ________
Hết chap rồi. Xin lỗi mn vì lâu quá ta ko ra chap nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip