Chương 16
" Quyền uy của mẫu hoàng ??? Trưởng Tôn Thiên Phong, ngươi tưởng là bổn công chúa không biết tâm tư của ngươi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì ???" Trưởng Tôn Yên nào nghe lời nói của Trưởng Tôn Thiên Phong, xuất từ tay áo của nàng ta ra một khối lệnh bài.
Lệnh bài là một khối huyết ngọc san hô hiếm có, cả lệnh bài được bao phủ hình một con phượng được trạm nổi, một đôi mắt phượng sắc sảo như thật, khiến cho lệnh bài tỏa ra linh khí bức người, chấn nhiếp nhân tâm, chính giữa lệnh bài chính là khắc hai chữ ' Phượng Kim'.
Đây chính là tín vật đại diện quyền lực của Phượng Kim quốc, chỉ có người cầm quyền cao nhất Phượng Kim mới có thể sở hữu. Thế nhưng lệnh bài này lại đang nằm trong tay của Trưởng Tôn Yên !!! Điều này chứng tỏ điều gì ??? Trưởng Tôn Yên chính là người được chọn thừa kế ngai vàng của Phượng Kim quốc.
" Thấy rõ rồi chứ ??? Phượng bài là trước khi khởi hành đến Lân Ngọc quốc, mẫu hoàng đích thân ban cho bổn công chúa. Người nói, sau khi đi sứ trở về sẽ chính thức trao ngai vàng cho bổn công chúa. Ngươi đừng có đứng đó lớn lối. Tại Phượng Kim, lời nói của ta mới có giá trị, ngươi nghĩ bản thân mình là gì???" Trưởng Tôn Yên cao ngạo vô cùng, không ngừng sỉ nhục hoàng huynh của mình, cũng không nhìn đến đây chính là hoàng cung của Lân Ngọc quốc a. Trưởng công chúa đây là làm mất thể diện của Phượng Kim quốc rồi còn đâu???.
Trưởng Tôn Thiên Phong cũng là tức giận khôn cùng lại không thể phát tác, tay nắm cũng nổi lên gân xanh, tròng mắt nhìn Trưởng Tôn Yên cũng hiện lên sát khí. Nhưng nhanh chóng, hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng bản thân, nén giận ngồi xuống, tùy ý Trưởng Tôn Yên tự làm theo ý mình.
" Lân Ngọc hoàng thượng, lời nói của bổn công chúa mới vừa rồi không thay đổi. Tiền đặt cược chính là mười tòa thành trì." Trưởng Tôn Yên xoay người, hướng Lân Ngọc đế nói.
" Hảo, vậy trẫm cũng sẽ..." Lân Ngọc đế vốn định cũng đem mười tòa thành trì ra cá cược, tuy rằng không tự tin Thượng Quan Tuyết Băng sẽ thắng nhưng dù sao cũng muốn thể hiện tôn nghiêm của một quốc gia, hẳn là phải đưa ra tiền đặt cược giống nhau đi ???.
Nhưng ... Lân Ngọc đế chưa kịp tuyên bố tiền đặt cược, đã bị giọng nói cao ngạo của Trưởng Tôn Yên chặn ngang.
" Lân Ngọc hoàng thượng, nếu như muốn đưa ra mười tòa thành trì để cùng cá cược thì không cần. Nếu bổn công chúa thắng, chỉ cầu Lân Ngọc đế đồng ý một điều kiện."
" Không biết đó là điều kiện gì ??? " Lân Ngọc đế cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, đầu tiên đã hỏi điều kiện mà Phượng Kim quốc công chúa muốn đưa ra. Nếu nàng ta đưa ra điều kiện muốn Lân Ngọc quốc thần phục cho Phượng Kim quốc, không phải Lân Ngọc quốc phải chịu tổn hại sao ???.
" Rất đơn giản, nếu bổn công chúa thắng Băng phi đây. Bổn công chúa muốn... Băng phi tự thỉnh hưu thư, cùng Tà vương hòa li. Đồng thời, Tà vương sẽ đến Phượng Kim quốc làm phò mã của bổn công chúa." Mỉm cười đến hoặc nhân, Trưởng Tôn Yên không chút nào xấu hổ nói.
' Tê !!! ' lại là đồng loạt thanh hút khí, mọi người lại lần nữa ngạc nhiên và trước điều kiện của công chúa Phượng Kim quốc dường như mọi người hiểu ra một sự kiện.
Công chúa Phượng Kim quốc nói vòng vo nãy giờ, đưa ra tiền đặt cược hấp dẫn như thế cũng là vì xem trọng Tà vương của Lân Ngọc quốc a. Người xưa có câu 'hồng nhan họa thủy' nay nên sửa thành ' lam nhan họa quốc ' a !!! Không có việc gì, trưởng làm chi như thế mĩ tai họa thế gian a ???.
Lân Ngọc đế vừa nghe xong điều kiện của công chúa Phượng Kim quốc đưa ra, cũng là một bộ dáng ngưng trọng suy tư. Nhưng chưa đợi Lân Ngọc đế trả lời, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Băng mấp máy môi mỏng, phun ra một chữ: "Hảo."
" Băng phi quả là người mau lẹ." Trưởng Tôn Yên khá là hài lòng trước câu trả lời như thế, cũng mị cười lên. Mĩ nam sắp tới tay, nên như thế nào cưng chiều đây ???.
Khương Uyển Đình liếc mắt cũng không thèm nhìn Trưởng Tôn Yên, mà chỉ tập trung quan sát biểu tình Thượng Quan Tuyết Băng. Sau khi nghe đến câu trả lời của nàng, Khương Uyển Đình liền lôi kéo tay hoàng đế phu quân của mình, thúc giục, nhỏ giọng nói.
" Có kịch hay xem... Có kịch hay xem... chàng cũng đặt cược đi. Mười tòa thành trì. Băng phi thắng."
" Lân Ngọc hoàng thượng, trẫm cũng muốn cược. Trẫm cũng cược mười tòa thành trì. Như thế được không ??? " Bạch Phong Vân động tác ôn nhu sủng nịch, một bên trìu mến vỗ vỗ mu bàn tay của Khương Uyển Đình, một bên mị tiếu, đối với mọi người nói. Ngưng một lúc, lại nhẹ nhàng lên tiếng.
" Trẫm cược... Băng phi thắng !!! ".
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực vô cùng to lớn.
Vũ Bạch đế đây là muốn sao a ??? Như thế nào liều mạng ??? Công chúa người ta vì mĩ nam mới không tiếc lấy giang sơn làm tiền đặt cược, còn Vũ Bạch đế là trúng gió nơi nào cũng muốn tham một cước a ???.
Nếu Băng phi thắng đương nhiên sẽ có thể cùng Lân Ngọc quốc phân chia mười tòa thành trì của Phượng Kim quốc, mỗi quốc đều sẽ có thêm năm tòa thành trì, lãnh thổ mở rộng a. Nhưng ở đây điều đáng quan tâm là Băng phi chưa chắc có thể thắng được Trưởng công chúa Phượng Kim quốc a. Nếu thua, Vũ Bạch quốc chính là thua mất mười tòa thành trì a. Nếu tính đi ra, Vũ Bạch quốc sẽ thiệt thòi nha !!! Không lẽ Vũ Bạch đế là kẻ thích chịu thiệt sao ???.
Đang lạnh nhạt nhìn diễn biến, Thượng Quan Tuyết Băng cũng rút trừu khóe môi. Mười tòa thành trì ??? Cảm tình vị hoàng đế này càng lúc càng sủng thê a!!! ' Nể mặt mười tòa thành trì, Bạch Phong Vân, ải này của ta ngươi thông qua. Nhưng lợi tức ta vẫn phải thu nha.'
" Hừ, Vũ Bạch hoàng thượng đây chính là muốn tặng không mười tòa thành trì cho Phượng Kim quốc của bổn công chúa sao ??? Nếu là như thế, bổn công chúa không khách sáo, trước cảm ơn Vũ Bạch hoàng thượng." Trưởng Tôn Yên kiêu căng tự phụ, tiếp tục cao giọng nói.
Dường như nàng ta sẽ là người chiến thắng, quả thật không xem ai ra gì, cũng xem thử nàng ta đang đứng ở đâu. Là Lân Ngọc quốc mà không phải là Phượng Kim quốc của nàng ta nha !!!.
" Ta tin tưởng... Băng phi sẽ không thua." Hắn muốn nói là hắn tin tưởng nương tử đại nhân của hắn a. Cho dù nàng không cùng hắn giải thích lý do, nhưng những gì nàng muốn hắn đều đáp ứng. Nếu nàng mở miệng muốn trăng sao trên trời hắn cũng vì nàng mà hái xuống, huống chi là mười tòa thành trì !!!.
" Vũ Bạch đế như thế tin tưởng Băng phi ??? Không lẽ hai người các vị là quen nhau từ trước ??? " mắt hoa đào đảo quanh, Trưởng Tôn Yên nhìn về phía Khương Uyển Đình lại nhìn về phía Cung Lạc Duyệt rất có thâm ý nói.
Trưởng Tôn Yên đây chính là nói Bạch Phong Vân cùng Thượng Quan Tuyết Băng có quan hệ mờ ám. Bằng không, Bạch Phong Vân sao có thể hào phóng đến nỗi đem mười tòa thành trì ra cá cược ??? Nàng ta là muốn cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa Cung Lạc Duyệt và Thượng Quan Tuyết Băng, đồng thời cũng khơi dậy lòng ghen tỵ của Khương Uyển Đình, để Khương Uyển Đình đi đối phó Thượng Quan Tuyết Băng. Nhưng rốt cuộc, nàng ta lại tính sai nước cờ.
Không nghĩ đến lúc này, còn có người châm dầu vào lửa. Chỉ thấy Hoắc Thanh Liên vừa nghe xong liền lộ ra biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc lại sợ hãi nhìn hướng Thượng Quan Tuyết băng sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt bản thân lại.
" A !!! ".
" Liên nhi, xảy ra chuyện gì ??? " Cung Thiên Kỳ ngồi kế bên phiền chán nhưng cố tỏ ra ân cần và săn sóc hỏi.
" Sở vương phi làm sao thế ??? " hoàng hậu cũng đầy vẻ quan tâm hỏi thăm.
" Thần thiếp có một chuyện... không biết có nên nói ra..." Hoắc Thanh Liên vẻ mặt e ngại, đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyết Băng, trong mắt toát ra một chút phiền muộn và thần sắc lo lắng, nhỏ giọng hướng về phía hoàng hậu bẩm báo.
" Có chuyện gì ??? Sở vương phi cứ nói." Hoàng hậu ân cần và ôn hòa ra lệnh, cũng không nhìn đến tình thế giương cung bạt kiếm hiện nay. Không biết bà ta có phải cố tình hay không nữa ???.
" Thật ra trước khi được gả cho Tà vương... nhị muội muội có một khoảng thời gian dài không có ở trong phủ. Không biết có phải khi ấy ... khi ấy... nhị muội muội cùng Vũ Bạch hoàng thượng đã...quen biết hay không ??? " Hoắc Thanh Liên rất ' thành thật' bẩm báo, câu nói lắp lững không chừng, có rất nhiều không gian cho người ta suy nghĩ.
Thượng Quan Tuyết Băng vẫn không có phản ứng nào trước những lời khiêu khích của hai nữ nhân này, đối với những tiểu sưu nhảy nhót này nàng không quá nhiều bận tâm cần chi phải giả thích ??? Nhưng không phải ai cũng giống như nàng.
" Hô, Sở vương phi đầu óc thật linh hoạt nha. Trưởng công chúa Phượng Kim quốc vừa nghi vấn hoàng thượng của bổn cung cùng Băng phi có quan hệ gì thì ngay lập tức Sở vương phi đã có điều suy đoán. Không cần đoán, bổn cung nói cho mọi người nghe." Khương Uyển Đình giọng điệu lãnh phúng đáp lời, lại phô một bộ dạng: mọi người đều tò mò, ta sẽ hảo tâm giải thích, tốt lắm !!!.
Mọi người nghe đến lời này của Khương Uyển Đình, lỗ tai càng dựng thẳng nghe xem mọi chuyện. Thê tử của đương sự ra mặt, ắt hẳn sẽ có trò hay để xem. Mọi người lại nhìn xem Tà vương gia, cố gắng nhìn xem y có biểu hiện bất mãn nào không.
Đáng tiếc, khiến bọn họ thất vọng. Cũng như Thượng Quan Tuyết Băng, Cung Lạc Duyệt cũng là một bộ dạng không có biểu tình, cũng không biết hiện tại trong lòng y nghĩ gì.
" Thật ra thì... quan hệ của hai người họ rất gần..." Khương Uyển Đình nhếch môi mỏng, chầm chậm nói.
Mọi người cũng căng thẳng lắng nghe, chờ nàng công khai 'một sự thật kinh thiên động địa'.
" Bọn họ... chỉ cách nhau một cái bàn !!! " cuối cùng, Khương Uyển Đình cũng nói xong lời của nàng. Nàng còn không quên dùng hành động của mình dẫn chứng, tay chỉ chỉ vào cái bàn mình đang ngồi, rồi lại kiều mị nhìn hướng Thượng Quan Tuyết Băng cười.
Di, đây là cái gì đáp án ??? Bọn họ có cảm giác muốn lật bàn !!! Hoàng hậu Vũ Bạch quốc đây chính là đem bọn họ ra đùa giỡn a !!!.
Hoắc Thanh Liên cùng Trưởng Tôn Yên vẻ mặt cũng rất khó xem, ánh mắt không cam lòng nhìn Khương Uyển Đình.
Khương Uyển Đình cũng rất 'khách sáo' dùng ánh mắt 'đáp lễ' lại.
' Bản cung chỉ nói đúng sự thật thôi mà, không cần nhìn bản cung như thế, bản cung sợ nga !!! '.
Nàng ta còn rất phối hợp củng a củng, nhào vào trong lòng của Bạch Phong Vân biểu lộ tâm tình của mình hiện giờ.
Nhìn đến không khí càng lúc càng không thích hợp. Cuối cùng, một giọng nói từ đoàn sứ giả của Long Thạch quốc cũng vang lên.
" Đã Vũ Bạch hoàng thượng cũng tham gia. Như vậy không thể thiếu phần của Long Thạch quốc ta, ta lấy 'Hỗn Nguyên Bí Pháp' ra làm tiền đặt cược. Cược... Băng phi thắng."
'Hỗn Nguyên Bí Pháp' bí tịch thượng thừa, là một trong những bí tịch cao cấp nhất trên Tứ Huyền đại lục này. Nó cũng có giá trị tương đương vài cái thành trì ấy chứ !!! Thế mà thái thượng trưởng lão của Long Thạch quốc có thể dễ dàng lấy ra như thế, xem ra Long Thạch quốc cũng là tài thô khí đại !!! Nhưng... tại sao kể cả thái thượng trưởng lão của Long Thạch quốc cũng chọn Băng phi a ??? Thật sự làm người ta khó hiểu mà.
Long Phá Thiên cũng là suy tư rất kĩ lưỡng mới đưa ra tiền đặt cược này và chọn lựa Băng phi. Theo hắn quan sát từ đầu yến hội tới giờ, tuy Băng phi chỉ trầm ngâm ngồi đó nhưng quý khí vẫn là không thể che dấu đi đâu được. Nếu đem Băng phi so sánh với Trưởng công chúa của Phượng Kim quốc chỉ có hơn không kém. Chưa kể, tuy người khởi xướng thi đấu là Trưởng công chúa nhưng nhìn thái độ hờ hững của Băng phi như thế, hắn cũng không khỏi nghĩ đến, liệu Trưởng công chúa có phải là đối thủ của nàng ta ??? Tam quốc đều đã tham gia, quốc của hắn làm sao có thể ngồi không ??? Vì những nguyên do đó, hắn mới đổ Băng phi thắng.
Lại một người nữa lựa chọn Băng phi, điều này khiến cho Trưởng Tôn Yên vô cùng giận dữ. Nhưng lần này nàng ta cũng không có ngu ngốc đi khiêu khích, mà là ẩn nhẫn trong lòng.
' Hoắc Thanh Tâm, bổn công chúa sẽ khiến cho những người này biết, chọn đặt cược nơi ngươi là chuyện ngu ngốc như thế nào !!! Mười tòa thành trì của Vũ Bạch quốc nhất định sẽ là của bổn công chúa. ' Hỗn Nguyên Đại Pháp' cũng sẽ là của bổn công chúa.'
" Chỉ có tứ quốc đặt cược cũng không thú vị, không biết các vị ngồi đây... còn ai có hứng thú ??? " Trưởng Tôn Yên quay xuống nhìn bên dưới đại điện, hỏi. Vừa nhìn cũng biết là nàng ta muốn tìm đồng minh cho mình.
" Hoàng thượng, lão thần có hứng thú với ' Hỗn Nguyên Đại Pháp', lão thần cũng cược, lão thần nguyện dùng bí tịch truyền thừa của Hoắc gia, ' Hoắc gia bí pháp' làm tiền đặt cược." Hoắc gia lão tổ ánh mắt mạo quang, nhìn chằm chằm tịch phổ trên tay Long Phá Thiên.
" Thái thượng trưởng lão là cược Băng phi thắng a. Nếu ái khanh muốn 'Hỗn Nguyên Đại Pháp', như vậy... khanh là cược cho Trưởng công chúa Phượng Kim quốc thắng sao ??? " Lân Ngọc đế sao một hồi qua lại đặt cược, mà quyền đặt cược đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, cuối cùng cũng tìm được thanh âm của mình, trầm giọng hướng Hoắc gia lão tổ nói.
" Đúng vậy, hoàng thượng. Thần đổ Trưởng công chúa Phượng Kim quốc thắng." Hoắc gia lão tổ khẳng định lại quyết định của mình.
Lân Ngọc đế cũng không truy vấn thêm. Nhưng những người ở đây cũng đã bắt đầu to nhỏ với nhau.
Băng phi là tiểu thư của Hoắc gia cho dù là thứ xuất nhưng dù sao cũng là xuất thân từ Hoắc gia không phải sao ??? Đều nói cánh tay không chỉa ra bên ngoài, nếu Hoắc gia có đặt cược cũng nên chọn Băng phi, nào lại chọn Trưởng công chúa Phượng Kim quốc a ??? Xem ra Băng phi này là khí nữ, đã bị Hoắc gia từ bỏ rồi a.
Nghe đến lựa chọn của Hoắc gia lão tổ như thế, Thượng Quan Tuyết Băng chỉ cười mỉa mai. Đối với người Hoắc gia mà nói, nàng chính là phế vật làm sao có thể cùng bí tịch thượng thừa đánh đồng ??? Chọn lựa bí tịch cũng là điều hiển nhiên thôi. Chỉ là... bọn họ sẽ thất vọng thôi !!!.
Cung Lạc Duyệt tay nắm thành quyền, giấu trong tay áo. Cho dù đem y ra đặt cược cũng không sao, y không oán Băng nhi, y tin tưởng tài nghệ của nàng sẽ không thua cho Trưởng Tôn Yên. Nhưng y lại vì Hoắc gia tuyệt tình thà chọn lựa bí tịch cũng không đứng về phía Băng nhi mà giận dữ. Tại sao bọn họ có thể đối xử như thế với Băng nhi chứ ??? Băng nhi của y không đáng bị bọn họ chà đạp như thế !!!.
" Ta cũng dùng năm trăm vạn lượng hoàng kim ra làm tiền đặt cược. Cược... Băng phi nương nương thắng. Nhưng... ta cảm thấy có điều không ổn nha !!! Thật phiền" Doãn Thi Vũ bật chiết phiến, phe phẩy nói, ngữ điệu lại đầy vẻ 'lo lắng'. Nét mặt lại mang nét khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip