Chương 51
Đi nhanh : /101 GO
Like ủng hộ :
Chương 65: Chương 51.1: Tiểu Vũ Nhi Chảy Máu Mũi
Hoa Kinh Vũ vì muốn có Ngũ Sắc Độc Liên đã theo Nam Cung Lăng Thiên trở về Bắc U vương phủ. Trên đường trở về, đụng phải Vân gia lão tổ cho bày két giới trận, khiến cho đám người Hoa Kinh Vũ bị vay khốn.
Chương 51.2: Tiểu Vũ Nhi Chảy Máu Mũi
Edit: Cửu Trùng Cát
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Trong xe ngựa, Nam Cung Lăng Thiên không nói gì, đưa tay vén màn xe nhìn về phía đám người Vân Thường ở đối diện, khóe môi là một độ cong duyên dáng, nhưng về ý cười thì một chút độ ấm cũng không có, tràn ngập sát khí âm u lạnh lẽo: “Vân Thường, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, xem ra bổn vương đã rất nhân từ a.”
Hoa Kinh Vũ nghe Nam Cung Lăng Thiên nói xong, khóe miệng hung hăng co rút, nam nhân này quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào a, giết cả nhà người ta, còn nói đối với người ta rất nhân từ.
Nếu không phải hắn giết cả nhà Vân Thường, nói vậy Vân Thường cũng không dám ra tay đối với vị đường đường là Bắc U vương điện hạ, nhưng mà phong cách hành sự loại này của hắn, chết tiệt là rất hợp khẩu vị với nàng a.
Sau khi Nam Cung Lăng Thiên nói xong, ở đối diện khóe miệng Vân Thường đã cong lên một nụ cười lạnh ẩn chứa chết chóc, hung hăng vung tay ra phát thệ: “Nam Cung Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay lão phu nhất định phải lấy mạng của ngươi, hiện tại cả ngã tư đường này đều đã bị lão phu dùng đại trận phong bế, cho dù lão phu có giết chết đám người các ngươi, cũng không có ai sẽ biết.”
Vân Thường đã sớm bố trí hết thảy điều này, bằng không hắn cũng không dám động tay động chân đối với Nam Cung Lăng Thiên, vì thân phận của Nam Cung Lăng Thiên là hoàng tử của Yến Vân quốc.
Vân Thường dứt lời, Nam Cung Lăng Thiên thật không có nói cái gì, nhưng sắc mặt Hoa Kinh Vũ lại khó coi cực kỳ, nàng chẳng qua muốn đi theo Nam Cung Lăng Thiên quay lại Bắc U vương phủ lấy một chút Ngũ Sắc Độc Liên, chẳng lẽ phải đưa luôn mạng cho người này sao, phải biết rằng thực lực của Vân gia lão tổ lại rất mạnh a, nghe nói hiện tại tu vi của hắn đã là nội lực cấp tám rồi, Nam Cung Lăng Thiên có nắm chắc sẽ giết được hắn không? Hôm nay không phải hắn chết, thì bọn họ sẽ chết.
Hoa Kinh Vũ nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên, vô lực hỏi: “Nam Cung Lăng Thiên, ngươi có nắm chắc sẽ giết chết được Vân Thường không?”
Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi quay đầu nhìn Hoa Kinh Vũ liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng: “Chưa nắm chắc.”
“A,” Ánh mắt của Hoa Kinh Vũ mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân của Nam Cung Lăng Thiên, muốn nhìn một chút xem những gì hắn nói có đúng vậy thật không, nhưng một chút sơ hở cũng không có nhìn thấy, Hoa Kinh Vũ không khỏi lạnh lùng trừng mắt nhìn người nam nhân này một cái.
Nếu chưa nắm chắc giết được Vân Thường, lúc trước vì sao lại giết chết cả nhà người ta, nếu chỉ giết một hai người cũng không bị Vân Thường ngăn trở ở chỗ này, một điểm quan trọng nhất là nếu chưa nắm chắc sẽ giết chết người này, không lo suy nghĩ chủ ý thật tốt, còn tỏ ra thái độ râu ria làm cái gì.
“Chẳng lẽ hôm nay hết thảy chúng ta phải chết ở chỗ này sao?” Hoa Kinh Vũ không để ý tới Nam Cung Lăng Thiên trong xe ngựa, lại vén rèm ra bên ngoài nhìn lại, ở phía đối diện là Vân Thường cũng không có hành động gì , mà chỉ lớn tiếng kêu gào: “Nam Cung Lăng Thiên, đi ra đánh nhau một trận đi, hôm nay không phải ngươi chết, thì lão phu chết.”
Trong xe ngựa Nam Cung Lăng Thiên miễn cưỡng giật mình, ánh mắt dao động, con ngươi màu khói tỏa nhẹ sương mù, phong tình vạn chủng nhìn Hoa Kinh Vũ: “Nếu hôm nay hai người chúng ta cùng chết ở chỗ này, chẳng phải là không cầu cùng sinh, nhưng được cùng chết sao, đó cũng là một điều thú vị của đời người a.”
Hoa Kinh Vũ không nói chuyện, nhìn tên gia hỏa này, kiêu căng ngạo mạn, một chút cũng không có lo lắng và bất an, ngược lại rất thản nhiên, điều này làm cho lòng của nàng cũng yên ổn xuống, lạnh nhạt mở miệng: “Mạng của ta vốn là do ngươi cứu, hôm nay có thể cùng chết với ngươi, cũng coi như hiểu rõ số mệnh của ta, quả nhiên là không thể làm trái ý trời a.”
Nam Cung Lăng Thiên cười ha ha, mặt mày yêu mị phóng đãng, ngạo nghễ nói: “Bổn vương sẽ không để cho ngươi chết.”
Lời hắn vừa rơi xuống, chỉ tay nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Vân Thường, là do lão già ngươi muốn chết, bổn vương sao lại không thành toàn cho ngươi chứ?”
Hắn dứt lời, một đạo ám khí nhanh như chớp bắn đi ra ngoài, nhanh đến cực hạn, chỉ nhìn thấy một chút ánh sáng màu đen hoa lệ uốn lượn, trải ra đại trận đang mở, một đạo kình khí thản nhiên màu tím bao phủ hắn, chợt hiện đi ra ngoài.
Hắn vừa hiện thân, Vân gia lão tổ ở đối diện liền nhìn thấu tu vi nội lực của hắn, âm u cười lạnh: “Thì ra nội lực của ngươi cũng đạt cấp tám, khó trách cuồng vọng như thế, bất quá dù cho ngươi lợi hại, hôm nay lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Vân gia lão tổ nói xong thì dữ tợn âm trầm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lăng Thiên ở đối diện, thật giống như xem một người chết đang bình thường: “Nam Cung Lăng Thiên, chịu chết đi.”
Vân gia lão tổ một lời rơi xuống, thân hình cuồng bạo như tên bắn mà đến, gió cuốn mưa bay, kình khí cường đại , ùn ùn kéo đến, nhắm thẳng vào trên người Nam Cung Lăng Thiên mà đánh tới.
Nội lực trong tay Nam Cung Lăng Thiên ngưng trọng nghênh đón, đối với lực lượng cuồng bạo hung hăng va chạm với nhau. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, nội khí va chạm vào nhau, vài đạo lực lượng phá mở ra, hai người đồng thời bị năng lượng dao động đánh bay ra ngoài.
Chẳng qua Vân gia lão tổ lui ra phía sau hai ba bước, còn Nam Cung Lăng Thiên lại ước chừng lui ra phía sau vài thước, hơn nữa sắc mặt của hắn trong nháy mắt là một mảnh tái nhợt, rõ ràng đã bị năng lượng lớn này va chạm, nội lực đã bị thương.
Hai người giao thủ một lần, liền nhìn ra là uy lực cao thủ giết đấu với cao thủ, năng lượng dao động này ngay cả xe ngựa ở cách đó không xa đều bị ảnh hưởng, năng lượng cường đại này khiến cho khí dư trong lồng ngực Hoa Kinh Vũ lần lượt thay đổi, hết sức khó chịu, đồng thời cảm thán, đúng là cường giả cùng cường giả giao thủ, quả nhiên là lợi hại a.
Nam Cung Lăng Thiên lúc trước đã bộc lộ tài năng, nàng đã nhìn ra, tên gia hỏa này đúng là rất lợi hại, nhưng mà thoạt nhìn vẫn không phải đối thủ của Vân gia lão tổ a, chẳng lẽ ngày hôm nay các nàng thật sự phải chết ở chỗ này hay sao.
Mặt sau trên xe ngựa, Nhan Băng ôm Tiểu Bạch lắc mình nhảy lên xe ngựa của Hoa Kinh Vũ : “Tiểu thư, phải làm sao? Hiện tại nếu chúng ta muốn đi ra ngoài cũng ra không được?”
“Yên lặng xem xét đi, cẩn thận một chút,” Hoa Kinh Vũ nói xong nhìn về Nam Cung Lăng Thiên phía đối diện, phát hiện tên gia hỏa này cũng không sợ hãi, cũng không lo sợ, tựa hồ đã định liệu từ trước, nói không chừng tên gia hỏa này thật là có chuẩn bị con bài ở sau cùng còn chưa lật.
“Nam Cung Lăng Thiên không có việc gì , nhất định sẽ giết chết Vân Thường.”
Nàng chính là có loại tự tin này, Nhan Băng có chút không tin: “Làm sao có thể, Bắc U vương vừa rồi cùng Vân gia lão tổ giao thủ lần đầu, dấu hiệu bị thua liền ngay lúc đó.”
“Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào hắn.” Hoa Kinh Vũ nói xong nhìn về phía thị vệ bên ngoài: “Xe ngựa lui về sau một chút, năng lượng giao thủ lần tiếp theo sẽ rất lớn, nói không chừng sẽ bị đánh trúng đấy.”
“Vâng, Hoa tiểu thư.” Thị vệ lên tiếng trả lời rồi lĩnh mệnh, nhanh chóng đem xe ngựa lui về phía sau, hai chiếc xe ngựa vẫn đợi ở bên cạnh ngã tư đường, cho đến khi không thể lui nữa mới thôi.
Từ rất xa năng lượng dao động màu tím lại bắt đầu khởi động, quanh thân Nam Cung Lăng Thiên tràn ngập mây tía cường đại, đồng thời một trên hai nắm tay thế nhưng che kín tơ máu, đôi nắm tay thế nhưng giống như cự quyền, khổng lồ vô cùng, hai nắm tay ầm ầm đập đúng vào Vân gia lão tố.
Vân gia lão tổ vừa thấy Nam Cung Lăng Thiên thi triển Huyết Sát Phệ Linh Quyền, hắn cũng thi triển công pháp, nghênh đón: “Đại Nhật Phá Diệt Chỉ.”
Ầm ầm, kình khí cường đại ùn ùn kéo đến tràn ngập mở ra, mấy cự thạch to lớn ở ngã tư đường bị lún rất sâu xuống đất, năng lượng trời đất tựa hồ cũng bị xé rách, hai đạo thân ảnh va chạm với nhau, một đạo màu đen mang theo hỏa diễm của âm khí nhanh chóng bắn đi ra, đồng thời trong hỗn loạn xuất hiện tiếng kêu khí phách thị huyết của Nam Cung Lăng Thiên: “ Địa Liên U Minh thương, giết.”
Nam Cung Lăng Thiên một quyền đánh tới, khoảng cách giữa không trung lập tức hiện lên hình ảnh binh khí của hắn, Địa Liên U Minh thương, thương này không phải binh khí tầm thường, mà là lợi khí đã đi theo Nam Cung Lăng Thiên nhiều năm, nghe đồn năm đó Nam Cung Lăng Thiên đã dùng thương này trong một đêm giết vạn kẻ địch, cho nên thương này trên người hắn dẫn theo sát khí nồng đậm, người bình thường gặp phải, sẽ dọa cho sợ hãi, càng miễn bàn tới giao thủ.
Nhìn thấy thế tới hung mãnh là một binh khí màu đen, phảng giống như Cự Long màu đen đáp xuống, sắc mặt Vân gia lão tổ lập tức ngưng trọng, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, tuy rằng nội lực hơi thấp hơn hắn một ít, nhưng mà chiêu thức ra tay, cùng với bảo bối trong tay, lại ùn ùn kéo đến, hắn hơi sơ sẩy, chỉ sợ cũng bị hắn giết.
Vân gia lão tổ một lời rơi xuống, lập tức hét lớn một tiếng: “ Ngân Tương chùy, giết.”
Soạt soạt, phốc phốc, binh khí giao thủ, tia lửa bắn ra bốn phía, hai đạo thân ảnh bao vây lấy hai đạo kình khí màu tím trên không trung bay qua, hổ khẩu hai người đều bị ghê đến mức tê liệt.
Thần sắc Nam Cung Lăng Thiên âm ngao, không đợi Vân gia lão tổ có cơ hội phản công, liền giành trước ra động tác: “Tử Mẫu Lưu Tinh phiêu.”
Hai đạo ám khí cắt qua phía chân trời, bay nhanh xuống, thẳng về phía trước ngực Vân gia lão tổ mà đến, Vân Thường vừa thấy thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấp tốc lui về phía sau, nhưng Liên U Minh thương trước người giống như một đạo Cự Long màu đen bò lên người hắn, hắn căn bản không thể động đậy, vốn dĩ Vân Thường cũng có một loại ám khí Kim Luân, nhưng đã bị Vân Ương Ương lấy đi, cho nên hiện tại hắn căn bản không thể phân thân lấy ra, chỉ có thể né tránh, đáng tiếc Tử Mẫu Lưu Tinh tiêu là một đôi, phía trước có thể né tránh, nhưng phía sau lại trốn không thoát.
Phù một tiếng, phi tiêu nhập vào *, thân hình Vân Thường nhoáng lên một cái, sắc mặt bắt đầu khó coi, người Vân gia ở cách đó không xa vừa thấy tình hình này, sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên: “Lão tổ.”
Chỉ mành treo chuông không đáng, thân hình cuồng mãnh của Nam Cung Lăng Thiên lại tiến đến, nội lực cường đại đánh về trước ngực Vân Thường, Tử Mẫu phi tiêu trực tiếp từ trước ngực xuyên qua sau lưng, từ sau ngực bay ra, thân mình Vân Thường không xong, lay động vài cái, một đôi mắt trợn to mang theo không ánh mắt cam lòng nhìn về phía một đạo thân ảnh cách đó không xa , phảng giống như Tu La, càng giống như ma sát Địa Ngục, hắn thế nào đã trêu chọc đến ma đầu kia , hắn làm sao có thể trêu chọc đến người này cơ chứ? Cuối cùng ánh mắt Vân Thường nhắm nghiền, gục một tiếng ngã về phía sau.
Vài người Vân gia mất đi người tâm phúc, đau đớn đến tê tâm liệt phế kêu lên: “Lão tổ.”
Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi rơi xuống đất, khát máu hướng về phía ngã tư đường bên cạnh ra lệnh cho vài tên thủ hạ: “Giết, một người cũng không chừa.”
Bọn thủ hạ của Bắc U vương phủ cũng đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa người của Vân gia đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, cho nên cuối cùng bị người của Bắc U vương phủ chém giết hết sạch.
Trong xe ngựa Bắc U vương phủ, sắc mặt của hai người Hoa Kinh Vũ và Nhan Băng rất khó coi, Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên quả nhiên giống như trong lời đồn, thật là tâm ngoan thủ lạt a, thủ đoạn này quả nhiên làm người ta sợ hãi a, nhớ đến một màn lúc nãy, Hoa Kinh Vũ không khỏi một lần nữa nhận thức lại người nam nhân này, chẳng những tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa phản ứng đặc biệt mau, tuyệt đối không cho đối thủ lưu lại một chút khe hở.
Đột nhiên, Hoa Kinh Vũ nhớ lại vài lần bản thân giao thủ cùng Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra trước kia là bản thân nàng may mắn, nếu người nam nhân này một khi đã mất hứng, chỉ sợ nàng sẽ sống không bằng chết.
Trong lòng Hoa Kinh Vũ và Tiểu Bạch tự mặc niệm, tên này quá độc ác, về sau hàng vạn hàng nghìn lần cũng không cần trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn tuyệt đối ngậm miệng cho chắc a.
Bên ngoài xe ngựa, Nam Cung Lăng Thiên liếc nhìn ngã tư đường đầy máu, lạnh lùng ra lệnh cho bọn thủ hạ: “Mặc Trúc, lập tức sai người đi đến quan phủ thông tri cho phủ nha một tiếng, nói là những người này ám sát bổn vương, đã bị bổn vương giết rồi, để cho bọn họ xử lý một chút.”
“Vâng, Vương gia,” Mặc Trúc phân phó người đi làm, Nam Cung Lăng Thiên chợt lóe thân hình kích động tiến lên xe ngựa, Nhan Băng và Tiểu Bạch hai người sớm biết thân biết phận rời đi, cuối cùng chỉ để lại Hoa Kinh Vũ một mình quay mắt nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên, không khỏi thầm mắng hai người kia không có tiền đồ, thế nhưng ném nàng ở lại mặc kệ sống chết.
Nam Cung Lăng Thiên vừa nhấc tay thì nhìn thấy sắc mặt Hoa Kinh Vũ có chút trắng bệch, không khỏi quan tâm hỏi: “Ngươi bị thương à?”
Hoa Kinh Vũ có chút không biết nói gì, người bị thương hình như là hắn mới phải, nàng đang tốt đẹp mà đả thương cái gì a: “Người bị thương hình như là Vương gia đấy.”
“Bổn vương chỉ bị chút đả thương, bất quá sắc mặt của ngươi trắng bệch như vậy, bổn vương nghĩ rằng người bị thương là ngươi chứ, hay là nói, trong lòng người đau bổn vương.” Câu nói sau cùng, làm cho Hoa Kinh Vũ cảm thấy kinh khủng, những lời này tuyệt đối còn làm cho người ta sợ hãi hơn so với đối với ma đầu kia.
Trong xe ngựa xa hoa của Bắc U vương phủ, hơi thở ám muội bắt đầu khởi động, Hoa Kinh Vũ trong nháy mắt đầu có chút không biết làm sao, bất quá rất nhanh khôi phục trở lại bình thường, không nghĩ tới đường đường Bắc U vương điện hạ thế nhưng còn biết nói giỡn, thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh khủng, nàng hắc hắc cười ra tiếng: “Thì ra Vương gia còn có thể nói giỡn, điều này chứng tỏ thương thế của Vương gia không nặng.”
“Nếu bổn vương nói bổn vương không có nói giỡn thì sao?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Lăng Thiên thế nhưng bày ra một điều chắc chắn rằng bổn vương nói rất nghiêm túc, lần này Hoa Kinh Vũ run lên một chút, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, nếu còn tiếp tục nói tới đề tài như vậy, nàng không phải hỏng mất rồi sao.
“Vương gia, người bị thương, hay là nhanh chóng uống thuốc đi.”
Nàng tin chắc lấy thân phận của Nam Cung Lăng Thiên, trên người khẳng định có không ít dược tốt nhất, bị thương như vậy, chỉ cần thoa lên chút dược tốt hẳn là không có việc gì.
Mắt phượng hẹp dài của Nam Cung Lăng Thiên nâng lên, khóe môi gợi cảm tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), ngược lại không có tiếp tục làm khó Hoa Kinh Vũ, thu liễm thần sắc lấy dược ăn vào, sau đó lại lấy một tiểu bình sứ tinh xảo ra, vẻ mặt khó xử nhìn trên cánh tay mình, Hoa Kinh Vũ nhìn vẻ mặt hắn tựa hồ có chút không có phương tiện, không khỏi quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cánh tay phải và sau lưng của bổn vương bị Ngân Tương chùy của Vân gia lão tổ làm cho bị thương, hiện tại phải thoa dược.”
Nam Cung Lăng Thiên mặt dày mở miệng, mặc dù đúng là hắn đang bị thương, cũng nhẹ nhàng bâng quơ không mất tao nhã, Hoa Kinh Vũ nghe xong lời của hắn, nhớ lại mình đang ở trong xe ngựa của hắn cho nên khó xử, lập tức mở miệng: “Ta đây đến ngồi ở mặt sau một chiếc xe ngựa tốt lắm, ngươi để cho thủ hạ tiến vào giúp ngươi bôi thuốc đi.”
Ánh mắt Nam Cung Lăng Thiên bắt đầu điểm điểm sương mù, thần bí khó lường, khóe môi hắn tựa tiếu phi tiếu: “Bổn vương nghĩ rằng lấy giao tình của ngươi cùng bổn vương sẽ nói rằng: ‘Ta giúp ngươi’, xem ra là bổn vương sai lầm rồi.”
Ngữ khí thâm trầm lưu luyến, coi như Hoa Kinh Vũ là một người thân cận của mình, Nam Cung Lăng Thiên cứu nàng bao nhiêu lần, việc nhỏ như vậy mà nàng thế nhưng không muốn ra tay giúp đỡ, Hoa Kinh Vũ trong ngữ khí của hắn, thập phần đuối lý, lập tức tiếp lời nói: “Nếu Vương gia không chê, ta đây giúp Vương gia bôi thuốc cũng được.”
Nàng nói xong, nam nhân kia đã uể oải dựa vào trên nhuyễn tháp. Mắt phượng hẹp dài lóe qua ánh sáng, khóe môi có nhiều điểm ý cười tà mị, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng cởi đi áo dài trên người, nhất cử nhất động đều là mê hoặc dụ người, Hoa Kinh Vũ nhìn hắn động thủ cởi bỏ áo sam, không khỏi ngượng ngùng sắc mặt đỏ bừng, bất quá hiện tại nàng mặt đen, cho nên không có người nhìn ra được, nhưng mà nàng cảm thấy toàn bộ thân mình đều có chút đốt nóng, nhịn không được vươn một bàn tay ấn vào bàn tay đang cởi quần áo của Nam Cung Lăng Thiên, vẻ mặt chính nghĩa, mở miệng.
“Bắc U vương điện hạ ngươi làm cái gì vậy?”
Đi nhanh : /101 GO
Like ủng hộ :
Chương 67: Chương 51.3: Tiểu Vũ Nhi Chảy Máu Mũi
Edit: Cửu Trùng Cát
Beta: Tuyết Ảnh Nhi
Tuy rằng miệng nàng nói như thế, nhưng mà một đôi mắt sáng đôi lúc dường như vô ý lại đảo quanh thân mình dưới lớp áo sam kia, thật sự rất ngạc nhiên, dáng người của vị Bắc U vương điện hạ trong truyền thuyết này có phải siêu cấp được hay không, bất quá rất nhanh nàng thì thầm tự mắng mình một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lăng Thiên.
Nam Cung Lăng Thiên nhướng cao đôi mi hẹp dài, vẻ mặt khó hiểu mở miệng: “Hoa tiểu thư không phải nói giúp ta bôi thuốc sao? Phía sau lưng ta đang bị thương, không cởi áo sam làm sao bôi thuốc a?”
Hắn vừa mở miệng sắc mặt Hoa Kinh Vũ đã run rẩy hai cái, sau đó có chút vô lực mở miệng: “Nếu như thế, vậy ngươi gọi thị vệ tiến vào bôi thuốc cho ngươi đi.”
“Không phải ngươi luôn nói bản thân thiếu bổn vương một cái nhân tình sao? Chẳng lẽ chút việc nhỏ như vậy làm ngươi khó xử sao?” Thanh âm u ám của Nam Cung Lăng Thiên có chút trầm xuống, tựa hồ có ý rất bất mãn thái độ Hoa Kinh Vũ nói không giữ lời, Hoa Kinh Vũ trực tiếp đau đầu rồi, đây không phải là vấn đề việc nhỏ hay không nhỏ, mà là nàng là một hoàng hoa khuê nữ lại đến bôi thuốc cho hắn có phải có chút không quá phương tiện hay không a, còn là một nam một nữ chung sống chung một phòng, nam tử còn thoát y cởi áo dài thì thật là không đúng phải không?
“Nếu Hoa tiểu thư thấy không vui, việc này coi như hết, bổn vương sẽ để cho thủ hạ mau tới giúp cho bổn vương bôi thuốc, về sau Hoa tiểu thư cũng không cần nói cái gì muốn trả nhân tình cho bổn vương nữa, lời này nói ra thật là buồn cười.”
Câu nói sau cùng hoàn toàn là mặt lạnh bình tĩnh nói ra, bên trong xe ngựa trong nháy mắt tràn ngập không khí trầm thấp lạnh lẽo, Hoa Kinh Vũ nhìn nam nhân đối diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ sương lạnh, nhìn thần sắc hắn không giống như đang suy nghĩ nhiều, còn việc đoạn tay áo của hắn, xem ra thật sự là tự mình suy nghĩ nhiều rồi, người ta là một kẻ đoạn tay áo, có thể đối với nàng làm ra chuyện gì a, chẳng qua là bôi chút dược mà thôi, nghĩ như vậy nên Hoa Kinh Vũ thu tay, vẻ mặt thấy chết không sờn mở miệng.
“Cởi đi cởi đi, không phải là bôi chút dược sao?” Vẻ mặt không thèm để ý, lạnh lẽo quanh thân Nam Cung Lăng Thiên tán đi trong chớp mắt, mắt đen hẹp dài lóe qua ánh sáng, khóe môi ẩn chứa ý cười, ánh mắt lại trở nên trong xanh, xem ra hắn đã tìm ra biện pháp trị nha đầu này, không thể cứng rắn với nàng được, chỉ có thể mềm mỏng dỗ ngọt mà thôi.
Nam Cung Lăng Thiên một bên suy nghĩ một bên tao nhã cởi bỏ ra áo khoác, chỉ lộ ra trung y bên trong, quần áo trung y màu trắng, sau khi trút xuống, khuôn mặt xinh đẹp đắc ý càng phát ra vẻ dịu dàng như ngọc, bừng tỉnh giống như trích tiên, hắn miễn cưỡng kéo cao ống tay áo, rồi chờ đợi, mắt thấy Hoa Kinh Vũ vừa động không nhúc nhích, liền u ám thúc giục.
“Nhanh một chút,” Hoa Kinh Vũ chỉ phải cầm lấy bình sứ tinh xảo trên án, nhẹ nhàng mở ra, mùi thuốc thanh khiết u ám tràn ngập mở ra, nàng đổ ra một ít, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cánh tay của Nam Cung Lăng Thiên, vừa nhìn liền có chút sợ run, chỉ thấy phía trên cánh tay, thế nhưng một mảnh tụ máu bầm tím, mặt khác còn có hai ba chỗ trầy da, vết máu loang lổ, cánh tay này xem ra là bị thương không nhẹ , nhưng xem người nam nhân này, lúc nãy thế nhưng vẻ mặt làm như vô sự, còn có tinh thần cùng nàng chậm rãi nói chuyện, khuôn mặt Hoa Kinh Vũ không khỏi đen lại, lạnh giọng.
“Bị thương nặng như vậy sao không nói sớm để còn bôi thuốc, thế nhưng còn nhàn rỗi nói chuyện với ta.”
“Bổn vương ngược lại muốn nói chuyện với ngươi, nhưng mà chỉ một việc nhỏ như vậy, ngươi cũng không thích làm, lần lựa từ chối, ngươi nói bổn vương có biện pháp nào?”
Trong lòng Hoa Kinh Vũ quả nhiên có chút áy náy , rõ ràng cũng tại cái tên gia hỏa này, vì sao cuối cùng thế nhưng biến thành sai lầm của nàng vậy, nhưng làm cho trong lòng nàng thấy áy náy, xem ra người nam nhân này chẳng những khát máu vô tình, tâm ngoan thủ lạt, hắn còn có một bản lãnh khác, thì phải là lòng dạ hiểm độc, dễ dàng nói ra mấy câu, liền có thể đổi trắng thay đen.
Hoa Kinh Vũ nghĩ vậy, không khỏi động thủ hơi mạnh, lực đạo hạ xuống có chút nặng, trực tiếp rơi xuống trên cánh tay của Nam Cung Lăng Thiên đích, tiếp tục bôi bôi, chỉ thấy thanh âm của Nam Cung Lăng Thiên đột nhiên vang lên.
“Ừ, ô.”
Rõ ràng là thanh âm ăn đau, cố tình từ trong miệng của hắn phát ra, * thực xương, đừng nói người ở phía ngoài nghĩ như thế nào, ngay cả Hoa Kinh Vũ tự nghe xong đều có ý nghĩ kỳ quái, không khỏi nổi giận trừng mắt nhìn người nam nhân đối diện, quả nhiên thấy người nam nhân này đang có ý cười tà mị, tên gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, bị thương nặng như vậy cũng không thấy hắn kêu một tiếng, chỉ bôi một chút thuốc thôi thì bắt đầu kêu la, chẳng lẽ không phải cố ý sao?
Hoa Kinh Vũ đen mặt nhỏ giọng nói thầm: “Đừng kêu.”
“Nếu ngươi xuống tay dịu dàng một chút, bổn vương có đau như vậy không?” Nam Cung Lăng Thiên nghiêm trang mở miệng, nâng mi khinh bỉ, vẻ mặt không phải lỗi của bổn vương, là ngươi sai.
Hoa Kinh Vũ thở dài, nàng thật xui xẻo, cùng với tên gia hỏa này trộn lẫn đến một chỗ với nhau, lực đạo của tay hạ xuống bắt đầu giảm bớt, nhẹ nhàng vẽ loạn , một bên vừa bôi thuốc một bên vừa nói: “Ta nhẹ chút, ngươi đừng kêu, được không?”
Nàng cảm thấy tự mình không còn mặt mũi thấy người, Nam Cung Lăng Thiên bởi vì động tác dịu dàng của nàng, thế nhưng hiếm khi mở miệng, bất quá trên mặt cho thấy hắn cực kỳ hưởng thụ, hơi hơi híp mắt, tựa vào vách thùng xe, giờ phút này hắn mê người đến nói không nên lời , tóc dài đen như mực chảy xuống dưới, che mất nửa bên mặt của hắn, lộ ra một bên mặt khác, tinh xảo vừa đúng, xứng với vẻ mặt miễn cưỡng vào giờ phút này, quả nhiên là câu dẫn người ta phạm tội a.
Bất quá tuy rằng giờ phút này nhan sắc của hắn là một bộ dáng cả người lẫn sắc hoàn toàn vô hại, Hoa Kinh Vũ cũng không dám nảy sinh ý gì khác, giờ khắc này ôn nhu tan ra nước, không có nghĩa là hắn vĩnh viễn dịu dàng như nước, cũng có khả năng ngay sau đó hắn sẽ biến thành Diêm Vương khát máu giết người không chớp mắt.
Trong xe ngựa nhất thời không có tiếng động, nhộn nhạo các không khí ám muội, trên cánh tay nhanh chóng được bôi dược rất tốt, Hoa Kinh Vũ nhìn về phía Nam Cung Lăng Thiên có chút khó khăn, trên cánh tay dược đã được bôi hoàn hảo một ít, có điều phía sau lưng, có phải có chút khó khăn hay không.
Nàng đang nghĩ tới, vốn người nam nhân đang tùy ý dựa vào vách thùng xe, thế nhưng quay thân lại, nằm úp sấp phía trên nhuyễn tháp, một âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng có vẻ hơi miễn cưỡng vang lên: “Nhẹ chút a.”
Hoa Kinh Vũ nhìn nam tử đang ghé vào trên nhuyễn tháp, đem phía sau lưng trực tiếp lộ ra cho nàng , lúc này nếu nàng là kẻ địch, chỉ sợ dễ dàng nhưng làm trọng thương hắn, nam nhân này quả thật không hề hoài nghi nàng sao? Điều này làm cho trong lòng nàng rốt cuộc lo sợ hay là sung sướng, ngồi xuống bên cạnh nhuyễn tháp, đưa tay kéo ra trung y, lộ ra tấm lưng tinh xảo trắng như tuyết của Nam Cung Lăng Thiên, trên lưng quả thật có một tảng lớn ứ máu bị Ngân Tương chùy gây thương tích, nếu không bôi dược, chỉ sợ ngày mai sẽ sưng tấy lên.
“Phía sau lưng quả nhiên bị thương một tảng lớn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhịn được.”
“Chút vết thương nhỏ ấy tính cái gì.” Thanh âm khinh bỉ của Nam Cung Lăng Thiên vang lên, tâm tình thập phần không tệ, nhắm mắt lại ghé vào trên giường, cảm thụ được xúc cảm của bàn tay nhỏ bé mềm mại lại ôn nhu lướt qua, mang theo một ít dòng nước ấm, mang theo một ít mềm nhẵn, làm hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, không muốn cử động nữa, cả người dường như sáp nhập vào giữa ánh nắng ấm áp hoà thuận và vui vẻ.
Nếu nói dĩ vãng đối với Hoa Kinh Vũ chỉ là có một chút hứng thú, giờ khắc này hắn xem như xác nhận tâm ý của bản thân, điều này còn phải cảm ơn Hách Liên Liên, nhờ có người nọ mà hắn phát hiện tâm ý của chính mình, đó chính là hắn không vui khi có người khác nhớ thương nàng, nếu là người mà hắn đã để ý, nàng cũng chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Bất quá trước mắt nàng trên đầu nàng còn mang thân phận Thái tử phi tương lai của Yến Vân quốc, hắn không thể bày tỏ cái gì, hoặc là nói nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận hắn, nếu lập tức biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ sẽ kinh động đến nàng, do đó nàng sẽ phản cảm hắn, khóe môi Nam Cung Lăng Thiên cong cong lên, ánh mắt bắt đầu chuyển động tính toán.
Trong xe ngựa một mảnh cảnh xuân hoàn mỹ, Nam Cung Lăng Thiên ghé vào trên nhuyễn tháp, trung y bị thoát ra, lộ ra cái cổ tuyệt đẹp giống như ban ngày, và tấm lưng mềm nhẵn như tuyết trắng, mặc dù có một đoạn máu ứ đọng nhìn thấy rất ghê người, nhưng mà lại giống như không có chút nào ảnh hưởng đến dung mạo của hắn, chỉ là tấm lưng thôi đã gợi cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, ánh mắt Hoa Kinh Vũ có chút u ám, hô hấp hơi hơi nóng rực, ngón tay đang bôi dược, trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự không thể động thủ, chần chờ nhìn tấm lưng kia, nếu nói lúc trước nàng có thể thản nhiên bôi thuốc cho cánh tay hắn, nhưng giờ lại một chút chần chờ , chỉ cảm thấy tim mình đập đặc biệt mau, ý nghĩ cũng có chút trống rỗng, cố tình mùi thơm nam tính của cơ thể hỗn hợp với mùi Long Tiên hương bao vây lấy cả người nàng, cảnh này khiến cho đầu của Hoa Kinh Vũ chưa từng có quá nhiều tiếp xúc với nam nhân khác bắt đầu mơ màng không được tự nhiên, tay chân có chút luống cuống, người đang ghé vào trên giường miễn cưỡng mở miệng: “Làm sao vậy?”
Hoa Kinh Vũ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhanh chóng bắt tay thoa thuốc trên lưng của Nam Cung Lăng Thiên, lúc này đây bởi vì đắn đo cho nên lực đạo có chút nặng, động thủ nhấn một cái lên lưng Nam Cung Lăng Thiên, hắn liền ăn đau thở nhẹ một tiếng, tùy theo bàn tay thoa thuốc rơi xuống mà phát ra, đôi mắt trong sáng như lưu ly bỗng chốc trở nên tối đen dày đặc sương mù, một mảnh mờ mịt, môi phấn hơi hơi mở ra, mê hoặc xinh đẹp đến nói không nên lời, Hoa Kinh Vũ chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, sau đó đầu nàng “ong” vang lên một tiếng, trước mắt tối sầm, trực tiếp té nhào trên người Nam Cung Lăng Thiên.
Thân mình Nam Cung Lăng Thiên vừa động, cánh tay dài bao quát liền ôm lấy nàng, trở mình một cái ôm gọn Hoa Kinh Vũ vào lòng, chỉ thấy ánh mắt của nàng nhắm chặt, máu mũi chảy ra, thật sự là làm người ta vừa buồn cười lại đau lòng, người này không phải giống như một con hổ nhỏ đằng đằng sát khí sao? Chỉ bôi cho hắn chút dược thế nhưng chảy cả máu mũi cộng thêm ngất đi, nàng đây là nhịn không được mê hoặc sao? Khóe môi Nam Cung Lăng Thiên tràn đầy ý cười, xe ngựa im lặng một đường tiến về Bắc U vương phủ phía trước.
Sau khi trải qua một đoạn đường dài, Hoa Kinh Vũ từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên vách thùng xe, chậm rãi thanh tỉnh một ít, sau đó nhớ lại chuyện vừa nãy tự mình chảy máu mũi cùng hôn mê, không khỏi quẫn bách, nhanh chóng ngẩng đầu quét tới, liền nhìn thấy Nam Cung Lăng Thiên đang ở một bên tao nhã đọc sách, giờ phút này Bắc U vương điện hạ đã mặc quần áo chỉnh tề, tôn quý ôn nhu tùy ý dựa vào tường đọc sách, Hoa Kinh Vũ nhìn thấy hắn quần áo đã đầy đủ, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Động tĩnh của nàng, Nam Cung Lăng Thiên sớm đã phát hiện, hắn nâng mắt nhìn nàng: “Không nghĩ tới giúp bổn vương bôi chút dược, ngươi thế nhưng lại chảy máu mũi, còn ngất đi. Bổn vương đáng sợ lắm sao?”
Lười biếng trong lời nói, cộng thêm thần thái tùy ý, rất hiển nhiên hắn cũng không tức giận, Hoa Kinh Vũ giật mình ngồi xuống, lắc lắc đầu, cười nói: “Người ta gần đây có chút khô nóng, lại có chút mệt mỏi, cho nên mới bất tỉnh.”
“Nha, thì ra là như thế a, bổn vương còn tưởng rằng ngươi là bởi vì không vui khi thay bổn vương bôi thuốc cho nên mới hôn mê, nếu là vì nóng nảy kèm theo mệt nhọc, vậy bổn vương an tâm.”
Vẻ mặt Nam Cung Lăng Thiên nhanh nhẹn, khóe môi chứa ý cười có chút hơi thở ám muội không rõ, Hoa Kinh Vũ nhìn luôn cảm thấy bộ dáng của tên gia hỏa này thật sự là rất chói mắt , hơn nữa cũng thầm mắng tự mình không có tiền đồ, không phải chỉ nhìn thấy cái lưng của một nam nhân thôi sao? Về phần chảy máu mũi cộng thêm bất tỉnh nữa, thật sự là vô dụng.
Bất quá bây giờ còn chưa đề cập đến điều này, Hoa Kinh Vũ nói sang chuyện khác: “Còn chưa đến Bắc U vương phủ sao?”
“Sắp tới rồi.” Nam Cung Lăng Thiên cầm sách trên tay bỏ vào một bên, nâng mắt tà tứ không kềm chế được nhìn Hoa Kinh Vũ: “Đúng rồi, ngươi tính làm sao thoái hôn với Thái tử, cần bổn vương giúp ngươi không?”
“Đừng, nếu ngươi chộn rộn đi vào, chỉ sợ việc này có chút phiền phức.” Vốn dĩ chỉ là một chuyện đơn giản, nếu kéo theo Nam Cung Lăng Thiên chỉ sợ sẽ bị cuốn vào tranh đấu giữa các hoàng tử với nhau, nàng cũng không muốn tự mình không duyên cớ bị kéo vào phân tranh trong chốn hoàng gia.
“Chuyện này ta đã có tính toán.”
“Ừ?” Nam Cung Lăng Thiên ngẩng đầu, không bỏ qua chuyện muốn biết nàng làm sao để xóa bỏ hôn sự với Thái tử, Hoa Kinh Vũ chỉ phải chậm rãi mở miệng: “Không bao lâu nữa liền đến tranh chức võ khôi, ta muốn cầm lấy được ngôi vị đứng đầu bảng, nghe nói chức vị khôi thủ có thể đề cập một yêu cầu với hoàng thượng, ta có thể xin hoàng thượng đồng ý phế bỏ hôn sự giữa ta và Thái tử.”
“Được, có chí khí,” Nam Cung Lăng Thiên tán thưởng một câu, đưa tay vỗ nhẹ hai cái, hai mắt tràn đầy thần thái.
Bỗng nhiên, đát một tiếng, xe ngựa ngừng lại, một đạo thanh âm cung kính từ bên ngoài xe ngựa vang lên: “Vương gia, đã đến Bắc U vương phủ.”
“Ừ,” Nam Cung Lăng Thiên lên tiếng, ra lệnh: “Vào phủ đi.”
Xe ngựa cũng không dừng lại, trực tiếp từ cửa hông chạy nhanh vào Bắc U vương phủ, thuận lợi ngừng ở một góc của Bắc U vương phủ, Bắc U vương Nam Cung Lăng Thiên chậm rãi từ trên xe ngựa nhảy xuống, dáng người tao nhã, nhanh nhẹn như tiên, lúc này hắn bỏ qua vẻ ngoan lệ thích giết chóc của bình thường, ngược lại là một tuyệt sắc mỹ nam đẹp đẽ quý giá và tao nhã.
Tâm tình của Hoa Kinh Vũ cũng hoàn toàn thoải mái, không được tự nhiên của lúc trước đều bị quét sạch hết, đi theo phía sau Nam Cung Lăng Thiên xuống xe ngựa, bên ngoài xe ngựa có Nhan Băng, nhanh chóng đưa tay giúp đỡ nàng một chút: “Tiểu thư, đến rồi.”
Nhan Băng vừa nói, một bên dùng ánh mắt nhanh chóng đánh giá Bắc U vương phủ. Nghe đồn Bắc U vương này không thích đãi khách, cho nên Bắc U vương phủ là nơi thần bí nhất ở kinh đô của Yến Vân quốc, bình thường có rất ít người có thể tùy ý tiến vào Bắc U vương phủ, mà hai người các nàng thế nhưng ngoài ý muốn có thể tiến nhập vào phủ đệ thần bí này, cho nên đương nhiên cần hảo hảo nhìn xem.
Trong Bắc U vương phủ, trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ, đình xây bằng ngọc xanh biếc, một nơi đẹp không sao tả xiết, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy dựa vào ngọc trụ lan can giống như Dao Trì Tiên Cung trên chín tầng trời.
Hai người Hoa Kinh Vũ cùng Nhan Băng nhìn xem thì trợn mắt há hốc mồm, Bắc U vương phủ thế nhưng tuyệt đối không kém so với hoàng cung, hơn nữa nói cho đúng hơn, thế nhưng còn xa hoa hơn so với hoàng cung, chỉ thấy các nơi ở vương phủ, tùy ý có thể thấy được Ngọc Thạch quý báu, dựng một tòa ngọc đình tinh xảo đặc sắc, trồng đầy hoa cỏ màu tím khoe sắc, gió nhẹ lay động, mùi hoa xông vào mũi.
Hai người Hoa Kinh Vũ cùng Nhan Băng nhịn không được đồng thời mở miệng: “Thật đẹp a.”
Thân ảnh phía trước cũng không dừng lại, chỉ là phân phó cho thủ hạ bên cạnh: “Thanh Trúc, cho người đến hầu hạ Hoa tiểu thư, bảo quản gia đem Ngũ Sắc Độc Liên mang tới cho nàng.”
“Vâng, thưa Vương gia,” Thanh Trúc lĩnh mệnh, cung kính đưa Nam Cung Lăng Thiên rời đi, đợi cho Nam Cung Lăng Thiên rời khỏi, Thanh Trúc đi tới, ôn hòa mở miệng: “Hoa tiểu thư, mời vào Tiểu Đình Tử nghỉ ngơi trong chốc lát, ta phân phó quản gia đi lấy Ngũ Sắc Độc Liên cho người.”
“Tốt, ngươi cứ việc đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ,” Hoa Kinh Vũ tùy ý đi tới một tòa Bảo Đình bát giác ngồi xuống, Thanh Trúc gọi một tiểu nha hoàn tiến vào đình châm trà và đưa điểm tâm, tự mình bồi ở bên cạnh, đồng thời phân phó người đi thông tri cho quản gia, đem Ngũ Sắc Độc Liên lấy tới đây.
Trong tiểu đình, sau khi tiểu nha hoàn rót trà liền lui ra ngoài, thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Hoa Kinh Vũ, phải biết rằng trong vương phủ, người bình thường căn bản không vào được, vị tiểu thư này sao có thể tiến vào Bắc U vương phủ, nàng ta là ai a?
Trong đình, tràn ngập mùi thơm thanh nhã , giống như mùi của Thiên Sơn Tuyết Liên, dễ ngửi cực kỳ, Hoa Kinh Vũ không khỏi nhíu mày, ôn nhu cất tiếng hỏi Thanh Trúc: “Đây là trà Tuyết Sơn Ngân Hào phải không?”
Lần trước nàng đã lấy được một ít từ tay Nam Cung Cẩn, lúc ấy Nam Cung Cẩn đau lòng giống như muốn chết, không nghĩ tới nơi này tùy ý có thể đem ra chiêu đãi khách nhân, chủ tử của Bắc U vương phủ này thật đúng là kẻ có tiền a.
“Hoa tiểu thư quả nhiên là kiến thức rộng rãi, thế nhưng lại biết đây là Tuyết Sơn Ngân Hào. Đây chính là thứ quý hiếm đến từ đất phong của chúng ta, trên núi Tuyết lạnh lẽo vô cùng, số lượng cực ít, một năm bốn mùa cũng chỉ đủ dùng mà thôi.”
Thanh Trúc dứt lời, Nhan Băng mở to hai mắt, hơn nữa ngày cũng không chớp mắt một cái, nghe nói loại này trà mất một trăm lượng một ly, Bắc U vương phủ thế nhưng một năm bốn mùa đều uống loại này trà, đây là quả thật là quá phá sản a. Hoa Kinh Vũ sớm đã bưng trà lên uống, loại tiện nghi này không chiếm rất đáng tiếc, nàng liếc một cái nhìn Nhan Băng bên cạnh cùng Tiểu Bạch, hai gia hỏa này đều có bộ dáng chảy nước miếng, không khỏi buồn cười lấy thêm hai ly trà, rót ra hai chén, ý bảo Nhan Băng cùng ngồi xuống.
“Hiếm khi được đến Bắc U vương phủ một chuyến, lại có thể gặp gỡ trà ngon bực này, cũng coi như đại gia chúng ta có phúc khí, cùng nhau uống một ly đi.”
“Tiểu thư,” Nhan Băng tuy rằng rất muốn nếm thử một ly trà ngon trị giá một trăm lượng, bất quá cũng không dám tùy tiện ngồi xuống, một đôi mắt ngại ngùng nhìn về phía Thanh Trúc, Thanh Trúc cũng thật không có ngăn cản: “Không có việc gì, ngồi xuống nếm thử đi. Chút ít trà như vậy Bắc U vương phủ chúng ta vẫn phải có.”
Nhan Băng vừa nghe, lập tức cao hứng ngồi xuống, bưng chén trà lên uống, nàng không giống như bộ dáng trâu uống nước của Hoa Kinh Vũ mà uống trà, nàng rất từ tốn mở cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm từng ngụm trà mà uống, ngược lại có mười phần bộ dáng thục nữ.
Một bên Tiểu Bạch tuy rằng không thích uống trà, nhưng mà hiếm khi gặp được loại chuyện tốt như vậy, cũng muốn nếm thử ngay lúc đó, cho nên cũng uống một ngụm, sau đó vẻ mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn.
Trong đình, chủ tớ ba người đang bề bộn uống trà, ngoài đình một đạo thân ảnh tao nhã lười nhác tiêu sái tiến vào, người này vừa đi vào, liền làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại, Hoa Kinh Vũ nhanh chóng nhìn lại, phát hiện người đang đi vào trong đình chính là Nam Cung Lăng Thiên, giờ phút này hắn thay đổi một bộ cẩm bào màu trắng, lúc bước đi áo dài phiêu dật theo gió, phát ra ánh sáng của minh châu, rực rỡ nhưng nhu hòa, gắn bó với nụ cười yếu ớt như có như không, giống hệt một gốc quỳnh hoa nở rộ, cô độc trong gió, một thân cao nhã khí khái.
Trong lòng Hoa Kinh Vũ cúi đầu thở dài một tiếng, tên gia hỏa này thật đúng là yêu nghiệt trời sinh a.
Nam Cung Lăng Thiên miễn cưỡng mở miệng: “Xem ra Hoa tiểu thư rất thích trà của Bắc U vương phủ ta.”
Lời của hắn vừa rơi xuống lại ra lệnh cho Thanh Trúc đang đứng ở một bên: “Chút nữa cho người đưa một hộp Tuyết Sơn Ngân Hào qua cho Hoa tiểu thư.”
“Vâng, thưa Vương gia,” Vẻ mặt Thanh Trúc kinh ngạc, gia khi nào thì hào phóng như vậy, xem ra đối với tiểu thư Hoa gia thật sự không giống với người khác a, bao nhiêu lần đầu tiên của Vương gia đều bởi vì nàng mà ngoại lệ, lần đầu tiên để cho nữ nhân đến gần người, lần đầu tiên để cho nữ nhân ngồi chung xe ngựa với người, lần đầu tiên cho người tiến vào Bắc U vương phủ, lần đầu tiên tặng cho người cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip