chương 1 : bỏ đói 3 ngày

Tôi xuyên không rồi sao!!
~
Vài ngày trước..

Oáp, mới sáng sớm trời hôm nay thật đẹp, rất hợp ý mình bây giờ không biết cái lão sếp già của mình như thế nào? Không biết lão có thấy hối hận vì đã đuổi mình không? bao nhiêu "tài liệu" vậy mà lão còn để ở lưu trữ đám mây nữa, hầy nói trắng ra mình với lão đã từng là bạn bè chí cốt, cùng nhau xem những bộ phim mà chả ai dám coi chung đặc biệt là 2 thằng đàn ông. Nói cũng lạ lạ, tại sao lúc đấy mình lại đồng ý xem với ổng chứ, nhưng may là 2 thằng đều là thẳng, chứ 1 thằng mà cong thì chắc đêm đó chẳng phải đã.. hây nghĩ nhiều làm gì, lão cũng đã đuổi mình rồi, hẳn phải ngại lắm hoá khờ đây mà, mình đâu có nghĩ xấu lão đâu mà lão đuổi mình. Thôi nghĩ bụng buồn cười mà cũng buồn nôn chỉ có thời gian trôi đi mới làm ta quên đi những thứ đó. Nhưng làm sao đây, bây giờ kiếm việc khó quá, tiền thì hết rồi chả lẽ lại đi nợ nần như ngày trước nữa sao, bữa hôm qua thì ăn cho no vào say cho lắm vào, giá như lão sếp mà là con gái thì tốt có thể bám víu vào cái đùi to lại không phải lo lắng chuyện nam nữ. Haiz bớt ảo tưởng đi thì hơn, kiếm cái việc tạm bợ vậy.
Thế là tôi vội chuẩn bị vài cái sơ yếu lí lịch đi tuyển làm công nhân lao động, bị từ chối 1, lại 2 lần, lại 3 lần xuyên suốt 3 ngày tôi đã phải ăn mì tôm rồi, trong thời gian đó một là họ không hồi âm, hai là hứa hẹn sau 1 tháng, 3 là nhiều thể loại lí do khác nữa, nhưng rồi tôi cũng sắp hết đồ ăn thừa, thêm cả việc đi bộ để xin tuyển dụng vì không có tiền đi xe buýt. Tôi hối hận rồi, vì sĩ diện, vì nhân cách mà người đời cho là đúng. Tôi, tôi sắp chết đói mất thôi ! Rồi sau đó tôi vẫn cố chấp rằng chỉ cần trụ được 2 ngày nhất định khi được tuyển dụng ứng trước nửa tháng lương,tôi sẽ không phải lo lắng nữa, thế là bằng cách uống nước lọc hoặc uống coca nước ngọt tôi đã trụ đến ngày thứ 3, lúc này tôi không còn nhiều sức nữa tôi biết không thể cố chấp đành phải cắm đầu cắm cổ lôi cái điện thoại gọi cho lão sếp tính thất thường trợ giúp, nhưng mà cũng muộn rồi..

Thế là tôi ngất đi trước khi kịp chạm vào chiếc điện thoại. Không biết sau bao lâu, tôi tỉnh lại ở một nơi hoang vắng, đó là lúc nửa đêm,tôi nghe thấy tiếng chim và tiếng vài động vật hoang dã nữa. Không biết do quá đói hay không tôi lại ngất xỉu thêm lần nữa, lần này là tận 3 ngày 3 đêm không có gì vào bụng cả, tuy nhiên ý thức của tôi mơ hồ được rằng bản thân vẫn an toàn, thậm chí linh hồn có chút tách biệt với cơ thể nhưng lại rất thoải mái so với lần ngất đi trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip