No.3

#Lưu ý từ writer: Chương này tập trung vào Chuuya

Chương 3, 


Hai người hai nẻo đường, bước đi giữa phố xá đang lăn mình giữa đêm đen sầu thảm kia.

Đêm rũ ánh sao xuống Yokohama. Phố cảng trong điệu ngân nga của gió mà nhảy múa dưới ánh trăng.

"Có lẽ nên tìm một nguồn cung tin nào đó tin cậy thôi," Dazai nói, hắn nghiêng nửa mặt, nhoẻn miệng. "Do đó nên. Để giảm tải số việc mà bộ não nhỏ bé của em cần xử lý. Tôi nghĩ em nên đến tìm Ogawa đấy? Cựu thành viên của Mafia Cảng, chí ít thì ta sẽ có tin tức."

Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ miệng hắn.

"Haha, coi như ta đang chia việc đi. Đó là phần của con Sên, còn tôi sẽ đi thu thập thông tin ở chỗ khác."

"Cẩn thận nhé, tôi không muốn chạy đi tìm xác em vác về đâu."

Đoạn hội thoại vài phút trước chạy lại trong đầu Chuuya. Vị trọng lực gia không hề vui vẻ gì với việc này, bị hắn cầm quyền chỉ đạo và ra lệnh, khác gì hạ anh xuống thành chân hạ cấp quèn chỉ biết chạy việc mà cấp trên lệnh xuống? Cái bộ dạng bật ra ngoài ban nãy của hắn chẳng khác nào phá xích trốn khỏi cái lồng giam bóng tối của hắn từ thời còn trong Mafia Cảng. Nó chọc Chuuya gần phát điên.

Tất nhiên, anh không thể phản lại. Ai ngu cơ chứ? Có thể không thông minh nhưng mấy cái này phải hiểu rõ. Không hợp tác thì chỉ có rơi đầu đổ máu thôi. À...chết tiệt, đúng là mâu thuẫn mà. Sau bao năm anh không gặp thì anh vẫn bùng nổ vì tên này, có phải là quá khôi hài rồi không?

Cả cái điệu quan tâm lo lắng kia...

Không phải người nên nói câu đó là anh sao!

Một đống suy nghĩ lần lượt thành hình trong đầu của người tóc cam. Lông mày cong lại, anh nhăn mặt. Quả thực, nghĩ về Dazai khiến anh khiến miệng anh đột nhiên thấy lưỡi đắng ngặt, chua loét.

Cá Thu à...

Ọe, phát gớm.

Dẹp mớ mạng nhện sang một bên, Chuuya bước tiếp.

Thở dài một hơi não nề, anh xộc tay vào mái tóc màu chiều của mình. Tiếng bước chân tan đi trong tiếng xì xào nói chuyện, tiếng xe buôn lậu vũ khí lùng bùng va vào thùng container kim loại, tiếng chân chạy hối hả trên đường và tiếng phá cười của bọn thương lái.

Rảo chân trên nền đất ẩm, bánh răng của não anh lại bắt đầu xoay. Tròng mắt xanh ngước lên phía trước, anh tăng tốc một chút, đi đến nơi đặt của một cái bốt điện thoại - trông có vẻ cũ.

Chiếc bốt điện thoại đứng trơ trọi bên lề đường, như một chứng nhân của thời gian. Lớp sơn đỏ bạc màu với vài mảng tróc sơn để lộ phần kim loại đã hoen rỉ. Những tấm kính mờ đục, nứt nẻ, tựa hồ như thể nó đã dần tan đi vào sự hờ hững của thế giới. Bên trong, bụi phủ dày trên chiếc điện thoại, dây đung đưa khe khẽ trong gió đêm lọt qua từ ô cửa . Ánh đèn đường vàng vọt phía trên bốt chỉ le lói đủ để rọi xuống một khoảng nhỏ, nhường lại phần còn lại của con đường cho bóng tối âm u bao trùm.

Cái bốt này thực ra là do Mafia Cảng dựng lên. Việc nó được đặt ở đây - ở một cái chốn bất hợp pháp bẩn thỉu mùi máu và thuốc súng này đã đủ để giải thích tất cả. Mafia Cảng có lẽ cũng hiểu rằng cũng chẳng ma nào thèm quan tâm, cộng thêm việc chỉ cần thứ gì có Mafia nhúng tay vào thì tốt nhất nên tránh xa - Mafia Cảng đã không ngần ngại mà dựng ở đây.

Nhằm phục vụ cho việc liên lạc, và thi thoảng là trao đổi thông tin, có lúc nó hoạt động như một lối đi bí mật dẫn xuống dưới lòng đất. Cơ mà chức năng cuối của nó đã không dùng được nữa, Mafia Cảng đã đóng nó. Bọn họ nhận thấy được có khá nhiều mối nguy tiềm tàng nếu để mật địa được kích hoạt suốt mà không có kiểm soát, và việc lập một ban để điều hành cũng rất mất thời gian, họ đã đóng nó.

Và thế là, những cái bốt điện thoại được đặt ở nơi mà Mafia không thể để mắt đến hai tư trên bảy sẽ chỉ hoạt động để liên lạc và nhận mật tin. Cũng coi như là giảm gánh nặng đi. Nhưng để nói đúng hơn, thì những cái bốt được đặt ở những nơi như vậy, Mafia Cảng hoàn toàn không để ý tới nữa, nhưng chức năng của nó thì vẫn còn, chí ít là đôi khi nó sẽ rất có ích cho Mafia vào một thời điểm không lường tới.

Anh thở hắt ra một tiếng. Đưa tay ra cầm vào nắm tay đã sắp bung, nặng nề kéo nó ra. Cái cửa sắt bao lâu không có dầu trơn vào các bánh răng, nó kêu tiếng cót két nhè nhẹ khi mở ra.

Chuuya bước vào, anh nhấc ống nghe lên định bấm số. Bàn tay đeo găng đen vừa chạm đầu ngón tay vào phím số khựng lại.

"Mẹ kiếp." Mình không nhớ số của Ogawa.

Mặt mày chuyển thành thứ biểu cảm khó coi, anh lại thở dài. Số đen đến thế không biết. Nhưng vì nhiệm vụ, rốt thì anh cũng phải cố nhớ thôi, đen thay, anh lại không mang điện thoại, đành cố ép não hoạt động để lọc thông tin từ tần mấy năm trước. Khó khăn là chuyện thường , lần cuối anh phải ép bản thân nhớ số điện thoại của Ogawa là vào mấy năm trước rồi.

Ogawa, Ogawa...Mình từng làm việc với anh ta cũng được một khoảng khá dài mà, nhớ lại đi, nhớ lại đi...

Sau vài phút vật lộn với đống ký ức của mình, anh cuối cùng cũng nhớ ra được số điện thoại của Ogawa.

Anh bắt đầu bấm số. Tách, tách, tiếng bộ bấm số vang lên, vọng lại trong buồng gọi. Anh đặt ống nghe sang cạnh tai, đứng chống hông chờ đợi. Sau một hồi, bên kia có tiếng nghe mày.

"Xin chào, cho hỏi đây là ai vậy ạ?" Từ đầu đây bên kia, một giọng đàn ông vang lên, nhẹ nhàng rung qua màng nghe của Chuuya.

"À chào, ông Ogawa Shoei đây phải không? Nakahara Chuuya từ Mafia Cảng đây."

"Là Nakahara. Rất hân hạnh được gặp lại cậu...," Ogawa ngừng một chút. "Cho hỏi cậu Nakahara có chuyện gì cần đến tôi?"

"À," Chuuya ngập ngừng. "Mafia Cảng đang trong tình huống khá khó khăn hiện tại...Và tôi đang xử lý rắc rối đó, vậy nên...Tôi nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của ông."

Từ bên kia truyền sang một tiếng cười khe khẽ. "Chà, cậu đây cần đến một kẻ như tôi à? Có vẻ cấp bách nhỉ, Nakahara?" Ogawa nổi giọng châm chọc, trực tiếp khiến trán Chuuya nổi gân xanh.

"Ừ, đúng rồi đấy. Ông sẽ nói gì tiếp theo nhỉ, thưa quý ngài? Tôi không nghĩ tôi đang trong tâm trạng để đùa giỡn..." Chuuya bật tiếng cười. "Tôi cho rằng ông hiểu Mafia Cảng hoàn toàn có thể lần ra ông mà cắt đầu ông xuống mà trưng bày chứ? Ồ, tất nhiên, nếu không, ta có thể đóng hộp và gửi về quê nhà... có kha khá lựa chọn."

Ogawa lặng người đi một lúc, hắn ta nhìn ra vấn đề, hình như vừa chọc Chuuya sai thời điểm rồi. Nhưng trái với nội tâm quằn quại sóng gió, hắn chỉ nhẹ nhàng nhoẻn miệng. "Vâng, tôi hiểu rõ chứ..."

Chuuya từ đầu bên kia tiếp tục, "Chà, vậy thì.."

"Tôi sẽ giúp." Ogawa bên kia tiếp lời. "Cậu muốn gặp ở đâu?"

"Bar Maradona đi." Chuuya nói, thật ra, chọn bar Maradona thay vì Lupin cũng có lý do. Một phần vì anh không muốn Ogawa cảm thấy bị kèm cặp mà không rỉ hết thông tin ra ngoài, một phần vì anh có linh cảm tên Dazai sẽ không làm luôn nhiệm vụ mà ở đó tỉ tê, anh không muốn chạm mặt hắn.

Có lẽ rằng Ogawa cũng nhận thức được tâm tư của Chuuya, không ý kiến, hắn đồng ý. "Tôi hiểu rồi."

Tinh.

Tiếng cúp máy nhẹ nhàng bật lên giữa nơi yên ắng trong buồng. Chuuya đứng thần một lúc rồi cũng bước ra ngoài, anh đặt chân xuống nền đất ẩm mà rảo bước đi. Anh len qua khu chợ đêm đông đúc rồi ra khỏi đó. Hiện giờ, con đường hoàn toàn nuốt trọn bởi màn đêm, chỉ còn lại cái tiếng nhập nhoạng của dãy đèn đường hai bên.

Ánh đèn đường vàng vọt tỏa ra từ những ngọn đèn cũ kỹ, quá mỏng manh để cho người ta cảm giác an toàn, bóng đèn phất lên trong đêm thứ bóng ma khó tả, đeo con người dọc theo lối đi của họ.

Lối đi dẫn đến Maradona hẹp và quanh co, lát những viên đá cũ kỹ xốc xệch không theo thứ tự, đã bị thời gian và mưa gió làm sứt mẻ, tạo thành những vết lõm sâu. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng, đôi khi bị xen vào bởi tiếng động từ những tòa nhà đổ nát hai bên đường.

Có lẽ là một con chuột hay mèo gì đấy chạy qua chạy lại thôi.

Trên các bức tường phủ đầy rêu xanh và graffiti, ánh sáng lờ mờ của đèn đường chỉ làm nổi bật thêm những vết ố đen xì loang lổ, như những dấu tích của những kẻ lang thang về đêm đã để lại.

Gió nghịch ngợm lướt qua, ghé xuống nơi đây mà thì thầm vào cái buốt chốn phố cảng. Nơi này có lẽ là nơi rất thích hợp cho lũ côn đồ. Chúng có thể tập hợp ở đây mà phục kích — dù cho có một sự thật rằng nơi này chẳng có ma nào đi qua.

Đi xa hơn, điệu nhạc tình càng khắc lên rõ rệt giữa không gian đặc quánh mùi rêu mốc, khúc hát nhảy nhót ở tai Chuuya.

Quán bar nằm khuất sau một con ngõ hẹp, ánh sáng thẫm màu vang từ biển hiệu Maradona hắt xuống lòng đường, chạy dọc một vệt sáng. Cánh cửa gỗ nặng nề mở hé, lọt ra ngoài sắc vàng ấm từ trong quán, như cái cách mà một vệt nước sánh ra khỏi bình, loang lổ trên nền đất.

Bước qua cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần, bụi phủ dày trên từng ngọn đèn, tỏa thứ vòng sáng vàng ấm lại phảng màu u tối, tựa hồ nó đang lặng lẽ ủ cho mình những thứ đã vương lại đây qua năm tháng. Bức tường lát gạch thô, rêu xanh bám dày, song, thay vì cũ kỹ, nó lại vẽ lên cái cổ điển mà ảm đạm, như một bức nghệ thuật thảm sầu giữa chốn huyên nhiệt.

Để mà nói, dù đây không phải bar Lupin, một nơi mà Mafia hay qua lại, đây cũng là chốn khá thích hợp cho những tay nắm quyền hoặc kẻ làm việc trong thế giới ngầm hay lui tới. Nếu hỏi rằng nó có thể sánh ngang với Lupin không thì hai nơi này khá tương đồng, không cách biệt là mấy.

Chuuya đẩy cánh cửa gỗ.

Anh bước vào, ánh nhìn saphire lướt quanh tìm kiếm người mà mình đang cần. Chân mang giày da thiếu kiên nhẫn gõ gõ xuống mặt sàn lát gạch trắng đen.

Người đàn ông đó ngồi ở một góc quán bar, uống rượu một mình. Một người đàn ông mặc áo măng tô dài đến gối màu đen, tay đeo bao tay màu trắng. Bên trong, ông ta mặc áo gile cùng sơ mi trắng, điểm lên bằng thắt nơ từ một sợi dây, dài đến ngang ngực màu đỏ thẫm.

Người đàn ông tóc đen, ngước đôi mắt nâu của anh ta lên, anh ta cười với Chuuya.

"Nakahara," ông ta nói. "Đến rồi sao?"

"Haha." Chuuya gật đầu khô khốc. "Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ, Ogawa?"

Nụ cười trên khuôn mặt lạnh của Ogawa vẫn chưa tắt hẳn, anh ta cụp mắt xuống. "Ừm, mời cậu."

Chuuya đưa tay kéo lấy một cái ghế ở gần đây, ngồi xuống. Ogawa ngồi bên cạnh, anh ta cầm cốc của mình lên, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào thứ chất lỏng màu hổ phách trong cốc. "Nakahara, cậu có muốn..."

"Tôi nói là bắt đầu luôn mà?" Chuuya gạt đi câu nói đang lơ lửng giữa không trung của Ogawa, anh tì mặt lên tay mình.

"Ừ." Ogawa đáp. Hắn không quan tâm là mấy, rốt cuộc cũng chỉ là phép lịch sự dựa theo thói quen của Chuuya là thích uống rượu thôi. Không vấn đề khi bị từ chối. Ông ta nhấp một ngụm.

"Vậy thì, cậu cần thông tin, đúng chứ?"

"Đúng."

"Cậu cần thông tin về ai? Hay tổ chức nào?"

"Về..." Chuuya hít một hơi. "Về một tổ chức hiện tại đang đe dọa đến Mafia Cảng và cả...Công ty Thám tử. Chúng tôi gọi chúng là Kẻ Ẩn Danh, ừ, đại loại thế ." Chuuya hơi khựng lại một chút, anh thò tay vào trong túi áo, rút ra một mảnh giấy được gấp bốn.

"Tôi có một chút thông tin lục được. Vì những gì tôi biết đến hiện tại—nếu không tính tờ giấy này—chỉ có vậy thôi."

Ogawa nghiêng đầu sang một bên nhìn mảnh giấy được gấp gọn, anh ta đưa tay ra đón lấy. Những ngón tay nhẹ nhàng miết phẳng tờ giấy khi giở nó ra.

"Vậy sao..." Ogawa gật đầu. "Cho tôi một chút thời gian đọc đã nhé?"

"Mời anh."

————

"Ra là vậy..." Ogawa bình thản nói. "Chúng là một tổ chức bí ẩn, tương tự một tổ chức khủng bố quy mô nhằm vào các tổ chức chứ không phải cư dân...?"

Ông ta thở dài. "Được rồi, về phần cơ bản thì là vậy. Giờ thì cậu muốn biết thêm gì nào?"

Chuuya nhún vai, anh hất cằm về ly rượu. "Ông có thông tin rằng tổ chức này thuộc một quy mô nào khác không...? Tôi ngờ rằng chúng là một nhánh..." Chuuya hững hờ khoát tay.

Ogawa lia ánh mắt qua Chuuya. "Đó...những gì cậu đã biết ấy, chúng một phần của một tổ chức lớn hơn, chúng lẩn đi trong thế giới ngầm này, và ít ai nhắc đến tên chúng. Kẻ Ẩn Danh mà các cậu gọi ở đây, chúng không chỉ là những kẻ khủng bố hay giết người hoạt động vô tổ chức. Chúng là một phần của một mạng lưới phức tạp."

Ogawa tiếp tục.

"Ừ thì, Kẻ Ẩn Danh gì đó là một phần của một tổ chức bí mật. Chúng kiểm soát mọi thứ trong bóng tối, từ giao dịch vũ khí, buôn người cho đến các hoạt động bí mật khác."

"Thật sao?" Chuuya nhíu mày. "Ông có thể cho tôi biết thêm không?"

"Được," ông ta nói, châm thêm rượu vào ly. "Tôi có thể cung cấp cho cậu thông tin, nếu cậu cần nó. Song,.." Ogawa nhấp một ngụm rượu. "Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc gì đó tương tự vậy, chắc chắn đúng không?"

Chuuya gật đầu. "Tôi hiểu." Sắc mặt anh đanh lại. "Nói cho tôi đi."

Ogawa bắt đầu kể về tổ chức, về những mối liên hệ của chúng với một tổ chức bí mật lớn hơn.. Việc chúng điều khiển và nhúng tay vào hoạt động của thế giới. Là một phần của chúng, và đồng thời cũng chính là một trong những kẻ chủ chốt của chúng.

"Tôi không tưởng tượng được," Ogawa nói,. "Động cơ, cấu trúc, v.v,..tôi không biết rõ...."

Chuuya lắng nghe, mỗi lời nói như một cú đánh vào tâm trí anh. Những thông tin này quả thực là điều mà anh cần, nhưng đồng thời, cái lo lắng cứ dâng lên theo từng phút. Chuuya lắng nghe đống thông tin với sự sốt ruột ngày càng cồn cào trong bụng. Trong khi Ogawa kể, bụng dạ anh đã lộn nhào được vài chục vòng rồi.

"Còn mối liên hệ nào khác nữa không? Ở đây...chúng là một tổ chức tay chân...vậy ngoài cái đó ra, còn hỗ trợ hay là liên minh nào khác không?" anh hỏi.

"Chúng không hoạt động một mình, ừm, như cậu đã biết đấy" Ogawa đáp. "Một đội quân riêng, một hệ thống quản lý riêng, những sát thủ cho riêng tổ chức đó. Tụ họp những kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận nếu muốn đối đầu..." Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp. "Tôi biết cậu có hỗ trợ, điều tôi muốn khuyên cậu là trong quá trình tìm manh mối để từng bước đánh sập chúng, sẽ có nhiều vật cản đấy."

Não bắt đầu chạy hết công suất, đợi đã kia, vì sao một tổ chức như vậy là bao năm qua...anh mới chỉ được nghe đến một lần? Thực sự quá lạ, chẳng lẽ bọn người này, chúng thực sự đã ẩn đi như những con quái vật tiền sử và bây giờ bị đem lại ra ánh sáng của thời đại sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh, anh không hiểu, anh muốn hỏi. Cơ mà, có lẽ nên để giải quyết sau.

"Cảm ơn vì thông tin," anh nói, đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã," Ogawa gọi với theo. "Cẩn thận."

Một cái gật đầu đủ nói lên tất cả, Chuuya cũng không nấn ná nữa, thông tin chừng này là đủ dùng đến một lúc nào đó. Nó sẽ là bàn đạp để tìm ra nhiều thông tin hơn sau này trong nhiệm vụ, có lẽ chăng?

Sải từng bước ra ngoài, sức nặng của thông tin đè xuống não anh, hàng loạt dấu hỏi từ từ thành hình trong đầu. Anh lao ra ngoài, băng quá cái buốt trong sương, tâm trí anh bắt đầu chuyển hướng sang chỗ thông tin vừa nhận được...

Có lẽ nên nói với Dazai. Đốn mạt thật.

Anh thở dài nặng nề, anh biết.

#Lời cuối chương: Xin đừng chôn tôi xuống mồ

月影

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip