No.4
#Từ tác giả: Chương được viết ở ngôi thứ nhất
Chương 4,
Tôi rảo bước trên con đường vỉa hè lát gạch đầy tẻ nhạt, tôi ngân nga điệu nhạc tình trong đêm, trời hôm nay quả thực có lạnh hơn một chút, gió gào thét bên tai tôi như một kẻ yếu đuối hét lên trong đau đớn, cơ mà tôi nghĩ không sao.
Mặt đường vỉa hè còn loang lại vài vũng nước trong, hẳn là vương lại từ cơn mưa trước đó mà chưa khô, tôi đảo ánh mắt mình xuống vũng nước, ngắm nhìn quả đầu nâu của chính tôi trong đấy, với nền trời sao trên đầu.
Ôi...đêm đầy sao cùng một linh hồn cô độc, vất vưởng chốn phố xá đầy cạm bẫy và máu rơi trên thềm...
Đêm nay, màn sương quanh phố cảng lại dang đôi tay ra ấp ủ Yokohama lần nữa, sao mà ủi mị, sầu thảm đến thế... Ánh đèn đường nhập nhoạng cố gắng vớt vát chút tia sáng nho nhỏ lọt thỏm trong đêm đặc quánh một màu, nó thoi thóp cố gượng lấy một chút gì đó của riêng mình thôi, hệt như một người đang chới với trước đầu sóng trắng..
Một tia gió lạnh chạy ngang qua tôi, làm tôi bất giác rùng mình. Lạnh ghê đó.
Lần nào trở về khu nhà bỏ hoang này, tôi cũng cảm thấy đại não mình như đột nhiên ghim lên một cái gì đó, xa lạ, gần gũi, kinh tởm. Đếm được bao nhiều ngày tháng kể từ lần cuối tôi và Chibi hợp tác nhỉ?
Chắc là lâu lắm rồi.
Cơ mà sao tôi vẫn nhớ hình ảnh con Sên đen thui bật siêu năng lực, cùng tôi dẹp quân địch như cái cách người ta phủi bụi.
Đâu phải chỉ mỗi tòa nhà bỏ hoang này đâu.
Tâm trí tôi tự lục lọi trong kho kí ức của nó, vô tình đánh rơi hình ảnh của hai đứa chúng tôi dưới cái thời còn là Song Hắc, oanh tạc khắp các tổ chức, chiến trường. Khi mà tôi vẫn có một con Sên lẽo đẽo bên cạnh lải nhải đủ điều phiền phức, ước rằng tôi chết quách đi và luôn chạy đi vớt tôi về làm tôi không tự tử nổi.
À, đây gọi là lưu luyến ấy hả?
Giỡn thôi, lưu lưu cái gì ở đây.
Vừa nghĩ, tôi vừa bước từng bước chậm rãi, những tiếng gió rít gào lên, tấu cùng nhịp điệu của gót giày xuống nền gạch, cùng tôi hòa ca trong đêm đen. Bị con Sên chửi rủa, tôi hôm nay đành nhấc chân lên tìm kiếm thông tin, tôi cần phải đi tìm những thứ còn thiếu sót để lấp vào chỗ trống suy luận kia.
Phiền phức chết đi được, thêm nữa, tại sao lại là chibi đen thui ra lệnh. Nhưng nhìn Chuuya phát điên lên vì mình cũng vui...
Dẹp đi.
Kẻ nào đó đang âm thầm gây rối, nó dang tay ra mà luồn dây vào lũ rối, cứ thế nhẹ nhàng nhấc bổng cả thực tại lên mà uốn cong, bẻ gãy mọi trật tự này, luồn một sợi dây qua cổ hòa bình và siết chặt nó. Chà,...điều đó đã lần đầu đẩy Công ty và Mafia vào cùng một chỗ, nhưng cũng thú vị thật...
Tôi tăng tốc.
Khu nhà bỏ hoang nằm lặng lẽ ở rìa thành phố, tựa một bóng ma còn sót lại. Lớp sơn đã phai , bong tróc, để lộ ra vết cào xé của thời gian. Những ô cửa sổ vỡ nát, kính vỡ lởm chởm hệt như những mảnh sắc nhọn đâm ra từ hốc tối, gợi lên hình ảnh một con thú hoang đã bị bỏ rơi, chỉ còn lại bộ xương trơ trọi.
Bước vào bên trong, không gian trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Từng đợt gió lạnh rít qua những khe hở của bức tường đổ nát, phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người. Sàn nhà bằng gỗ kêu răng rắc dưới từng bước chân, cũ kỹ đến nỗi chỉ cần tôi đè nhẹ hẳn nó có thể rít lên đầy chới tai. Những mảnh vỡ vụn của tường gạch nằm rải rác khắp nơi, bị bụi bám phủ đến mức trông như chúng đã ở đó suốt cả thập kỷ.
Góc phòng là những tủ hồ sơ cũ mục, một vài ngăn kéo bật ra, treo lủng lẳng như sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Những trang giấy ngả vàng lẫn trong đống bụi bặm nằm rải rác khắp mặt sàn, mỗi tờ đều mang những dấu vết thời gian nhòe nhoẹt như những ký ức mơ hồ còn sót lại của những kẻ từng qua đây. Căn phòng ngập trong một mùi ẩm mốc, thứ mùi hôi hám của gỗ mục, sắt gỉ và giấy cũ pha trộn lại với nhau, tạo nên một mùi vị quen thuộc đến khó chịu.
Ánh trăng lờ mờ lọt qua những kẽ hở trên mái nhà đã bị sụp một phần, tạo nên những vệt sáng yếu ớt, hắt bóng những chiếc bóng kỳ quái lên các bức tường đổ nát. Bóng đen của những thanh sắt gỉ sét lòi ra từ nền nhà làm không gian thêm phần ám ảnh, như những cái móng vuốt cố vươn ra từ lòng đất. Trên trần nhà, những mảng sơn còn sót lại rơi rụng xuống như những vảy khô của một sinh vật sắp tàn lụi, từng chút một, hòa vào không khí đầy bụi mù.
Trong bóng tối nhạt nhòa, tôi rọi đèn pin lên đống đổ nát. Bức tường bị hủy hoại, những thanh sắt gỉ sét lòi ra, chọc thẳng vào không gian. Tiếng kẽo kẹt của gỗ mục vang lên phía trên khi tôi đặt chân lên những bậc thang cũ kỹ. Cầu thang dẫn lên tầng hai, không thực sự chắc chắn, có lẽ nếu tôi đủ lì, thì may ra tìm được cái gì đó hữu ích bên cạnh những thứ tôi và Chuuya tìm thấy lần trước.
Tôi lia ánh sáng đèn pin đi khắp phòng đồng thời đi vài vòng xung quanh, mong mỏi tìm được gì đó hữu ích, thứ ánh sáng trắng lóa mắt lướt qua nơi hoang tàn đến lạnh người này, tay tôi khựng lại.
Khi ánh sáng đèn pin chiếu qua góc phòng, một vật gì đó thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi tiến lại gần, nhận ra đó là một cuốn nhật ký nằm khuất trong đống sách bừa bãi trên nền đất bẩn. Bìa da cũ kỹ của nó đã nứt nẻ, các mép giấy bên trong lòi ra lộn xộn như đã trải qua những năm tháng bị bỏ quên. Tò mò, tôi nhặt cuốn nhật ký lên, phủi đi lớp bụi dày đặc bám trên đó và mở ra.
Những trang giấy ngả vàng ghi chép một cách sơ sài, đôi chỗ nét chữ bị lem nhem như thể người viết đã run rẩy hoặc bị ép buộc. Nội dung của nó không đầu không đuôi, chỉ có vài đoạn ngắn ngủi về những cuộc giao dịch, những con số và tên người được ghi lại theo mã hiệu khó hiểu. Lật vài trang nữa, tôi dừng lại ở một đoạn ghi chép rõ ràng hơn. Người viết đã mô tả một buổi gặp gỡ giữa hai nhân vật bí ẩn, dường như là một cuộc trao đổi về một vật gì đó quan trọng mà chỉ có vài người biết. Các câu chữ đầy bí ẩn khiến tôi nghi ngờ có một âm mưu đằng sau tất cả những gì đang diễn ra.
Tôi cẩn thận cất cuốn nhật ký vào trong túi áo khoác, để dành cho việc phân tích sau. Có thể Chuuya sẽ thích thú với điều này. Kế đó, tôi tiếp tục dò tìm xung quanh, hy vọng sẽ phát hiện thêm vài manh mối khác. Trong góc tối của phòng, một tủ hồ sơ cũ đã bị lật đổ. Các ngăn kéo bật ra, giấy tờ tung tóe. Tôi khom người lục lọi và chợt thấy một tập tài liệu được bọc kín bằng dây thừng cũ. Kéo nó ra khỏi đống lộn xộn, tôi cẩn thận gỡ dây và mở tập tài liệu.
Bên trong là những bản ghi chép về một giao dịch mà tôi tin là trái phép. Dù tài liệu đã bị nhàu nát và có những vết cháy sém, phần lớn chữ vẫn đọc được. Các tên mã quen thuộc của những tổ chức bí mật mà chúng tôi đã từng giao đấu lướt qua trước mắt. Địa điểm, thời gian và cả những số tiền khổng lồ... Tất cả dường như đã được lên kế hoạch một cách tinh vi.
Tôi dừng lại ở trang cuối cùng của tập tài liệu, nơi có một sơ đồ phác thảo về một khu vực nào đó. Dù các chi tiết bị xóa mờ, tôi vẫn nhận ra đây là một phần của Yokohama, có vẻ như là khu vực cảng biển, nơi mà cả Công ty Thám tử và Mafia Cảng đều tránh xa do tính chất phức tạp của các băng nhóm tội phạm hoạt động. Cảm giác nôn nao lan tỏa trong lòng khi tôi hình dung ra viễn cảnh tồi tệ nhất.
Khi cất tài liệu vào túi, tôi chú ý thấy một vật nhỏ bị kẹt ở mép của chiếc tủ gỗ mục. Đó là một bức ảnh, có lẽ đã bị rơi ra khỏi tập hồ sơ và bị bỏ quên từ lâu. Tôi nhặt lên, ánh đèn pin chiếu qua lớp kính phủ bụi làm bức ảnh hiện lên mờ nhòe. Trong tấm ảnh, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, gương mặt bị che khuất bởi bóng tối. Tôi không thể nhận ra họ là ai, nhưng có vẻ như họ là những kẻ có quyền lực, đang nắm giữ những bí mật mà tôi chưa hiểu rõ.
Một cảm giác quen thuộc dâng lên khi nhìn thấy dáng đứng của người bên trái. Đôi khi, không cần nhìn thấy mặt, ta vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc qua từng chi tiết nhỏ.
Tôi giữ bức ảnh trong tay, ánh mắt không rời khỏi những đường nét mờ ảo trên đó. Có điều gì đó trong tấm ảnh này làm tôi khó chịu, như thể nó ẩn chứa một bí mật kinh khủng mà chỉ chờ thời điểm thích hợp để lộ ra. Tôi khẽ thở dài, nhét nó vào túi, quyết định sẽ nghiên cứu thêm sau khi về trụ sở.
Tôi đứng đó, lặng yên trong vài phút, ngắm nhìn khu nhà đổ nát xung quanh mình. Một cảm giác cô độc xâm chiếm tâm trí, như thể tôi là kẻ duy nhất tồn tại giữa đống đổ nát của quá khứ. Gió thổi qua làm tiếng lá xào xạc vang lên như tiếng thì thầm của những bóng ma trong bóng tối. Những ký ức về ngày xưa ùa về, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Tôi có việc phải làm, và để hoàn thành nhiệm vụ, tôi không thể để quá khứ chi phối mình.
Nhìn đồng hồ, tôi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Đêm đã khuya, và nếu tôi không rời đi ngay, có thể tôi sẽ gặp phải một số rắc rối từ những kẻ canh gác ở đây. Với một cái nhún vai, tôi quay lưng, rời khỏi khu nhà bỏ hoang, để lại những bí ẩn mà tôi đã tìm thấy trong túi áo.
Trên đường về, tôi cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép. Cuốn nhật ký, tập tài liệu, và tấm ảnh... Tất cả đều là những manh mối dẫn đến điều gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn mà tôi và Chuuya sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.
Một cơn gió đêm nữa lại thổi qua, nhưng lần này, thay vì cảm giác lạnh lẽo, tôi chỉ cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ. Dù có điều gì xảy ra tiếp theo, tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ đối mặt với nó bằng tất cả sự kiên nhẫn và khôn ngoan của mình.
Nhưng cũng mệt mỏi phết đấy.
Trong luống suy nghĩ bất tận đang vồ lấy tôi, một tia lý trí lóe lên trong đầu tôi.
Zzzz...zzz
Điện thoại rung lên trong túi áo đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi khu nhà bỏ hoang, tay vẫn còn vương chút bụi từ đống tài liệu cũ kĩ. Ánh sáng của màn hình hiện tên người gọi - Ranpo. Tôi bật cười, đoán rằng cậu ấy hẳn đang tò mò về những gì tôi vừa tìm được.
"Ranpo, anh gọi giữa đêm thế này hẳn phải có gì thú vị để chia sẻ, đúng không?"
Phía đầu dây bên kia, giọng Ranpo điềm tĩnh, pha chút giễu cợt: "Không phải cậu mới là người vừa đi săn lùng thông tin sao, Dazai? Tôi chỉ muốn biết cậu có thu hoạch gì không."
Tôi nhếch môi, tựa người vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài khu nhà. "Chẳng có gì đặc biệt ngoài một vài mảnh ghép lộn xộn: một cuốn nhật ký, một tập tài liệu về giao dịch bất hợp pháp, và một tấm ảnh cũ nhòe nhoẹt. Mù mịt tất thảy."
Ranpo bật tiếng cười khe khẽ, ngồi trên ghế bành đung đưa. "Vậy để tôi đoán nhé: cuốn nhật ký đó ghi lại những cuộc giao dịch, nhưng không có tên tuổi cụ thể nào, đúng không?"
"Chính xác, quả là anh Ranpo," tôi đáp, nhếch mép. "Chỉ có vài ký hiệu lạ. Tôi nghĩ anh sẽ thích chúng."
"Dĩ nhiên," Ranpo nói, giọng nghiêm túc hơn. "Dựa vào thông tin cậu nói cho tôi, có hai trường hợp, nếu là ký hiệu dạng chữ số, khả năng cao là mã hóa giao dịch của một tổ chức ngầm trong thành phố. Gần đây tôi nghe phong phanh có vài nhóm đang tiến hành một phi vụ lớn ở Yokohama, và địa điểm của anh có thể chỉ là một phần của kế hoạch."
Tôi cau mày, cố xâu chuỗi lại mọi thứ. "Vậy anh nghĩ chúng đang nhắm vào điều gì?"
"Cảng biển," Ranpo đáp không chút do dự. "Trong các giao dịch đen, cảng biển là một nơi lý tưởng. Họ có thể vận chuyển bất cứ thứ gì từ vũ khí, tài liệu mật, đến các thứ nguy hiểm hơn. Nếu sơ đồ anh tìm thấy thực sự liên quan đến cảng, thì lần này mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều."
Nhìn vào tấm ảnh nhòe nhoẹt trong tay, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành. "Vậy theo anh, lô hàng mà chúng đang nhắm tới là gì?"
Ranpo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng cẩn trọng. "Khả năng cao là vũ khí đặc biệt, hoặc một tài liệu mà họ không muốn bị rơi vào tay người khác. Cứ quay về đây, để tôi xem xét kỹ hơn."
Tôi bật cười, dù trong lòng cảm thấy những lời của Ranpo đang dần hé lộ một bí ẩn đáng ngại. "Ranpo, anh nghĩ chỉ có tổ chức ngầm đó là mối nguy sao? Tôi có cảm giác còn có một kẻ khác đứng sau mọi thứ. Chúng ta chỉ mới chạm vào bề nổi thôi."
Ranpo nhếch mép, giọng chắc chắn và lạnh lùng. "Thế thì càng thú vị. Dù là kẻ nào, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm ra thôi, cúp đây."
"Đợi đã," tôi vội nói.
Bên kia đầu dây, Ranpo im lặng, chờ đợi.
"Còn một chuyện nữa," tôi tiếp, mắt vẫn dán chặt vào cái sàn nhà bẩn thỉu, nơi bụi bặm phủ kín và một vài vệt máu mờ còn sót lại. "Tôi và Chuuya đã đánh sập chỗ này. Khi đó, có rất nhiều người tấn công chúng tôi. Anh biết rồi đấy—chúng đã chết hết."
Tôi ngừng lại, cảm nhận sự lạnh lẽo dường như đọng lại trong từng viên gạch, từng thanh sắt mục nát xung quanh. "Cơ mà..."
"Cơ mà gì?" Giọng Ranpo khẽ rít lên, có phần hứng thú lẫn chút ngờ vực.
"Xác chúng biến mất rồi."
Ranpo im lặng thêm một lúc, rồi tôi nghe thấy tiếng cậu ta hít một hơi dài. Tôi biết rõ, cậu ta đang phân tích từng câu chữ của tôi.
"Biến mất?" Cậu ta nhắc lại, như để xác nhận chính mình vừa nghe thấy gì.
"Phải," tôi đáp, giọng khẽ khàng, như thể sợ sẽ đánh thức một thứ gì đó còn sót lại trong tòa nhà này. "Không có dấu vết nào của chúng. Tôi nhận ra ngay mà, chúng tôi đánh sập chỗ nãy ngày trước, dựa theo môi trường thì trong vòng 24, hẳn chúng đã bắt đầu có mùi nhẹ. Nếu tính toán tất thảy số người chết, mùi chắc chắn sẽ rất nồng."
"Lạ nhỉ," Ranpo lẩm bẩm, giọng điệu có phần nghi hoặc. "Những kẻ đã chết không tự biến mất được, trừ khi có ai đó dọn dẹp rất cẩn thận. Và nếu có người làm điều đó, chúng hẳn không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào cho chúng ta."
Tôi nhắm mắt, hình ảnh trận chiến đêm hôm đó hiện lên trong đầu. Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, từng tiếng súng, từng tiếng hét vang vọng. Những kẻ đó ngã xuống, máu vương khắp nơi... nhưng giờ tất cả đều trống rỗng.
"Ranpo, anh nghĩ điều này có ý nghĩa gì không?" Tôi hỏi, bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu ta không trả lời ngay. Tôi nghe thấy tiếng lật trang giấy từ phía bên kia điện thoại, rồi giọng nói bình tĩnh của anh ấy vang lên. "Nếu có ai đó đủ khả năng thu dọn hiện trường mà không để lại một chút dấu vết nào... thì người đó hẳn phải có tầm ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ vậy, mục đích của họ có thể không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp, mà còn là để gửi cho anh một thông điệp."
"Một thông điệp?"
"Ừ. Rằng chúng biết anh sẽ quay lại đây, và chúng muốn anh nhận ra điều này." Ranpo dừng lại, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nguy hiểm. "Anh đã bước vào đúng bẫy của chúng rồi, Dazai."
Tôi cười nhạt. "Tôi có khi nào ngại bẫy đâu?"
"Đúng là kiểu của cậu." Ranpo đáp, "Nhưng lần này khác, Dazai. Những gì cậu đang đối mặt không chỉ là một thế lực ngầm thông thường. Nếu chúng đủ quyền lực để làm điều này, thì cả Thám tử và Mafia đều sẽ gặp nguy hiểm."
Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm nhận không khí đặc quánh như đang đè nén lên từng hơi thở. "Vậy, Ranpo, anh đề xuất bước tiếp theo là gì?"
Ranpo trầm ngâm trong một thoáng, rồi nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Quay về ngay và đưa tôi xem những thứ anh tìm được. Tôi cần thêm dữ liệu để xâu chuỗi mọi thứ. Còn cậu... đừng đi lang thang một mình nữa."
Ranpo bật cười khẽ qua điện thoại, giọng điệu xen lẫn chút giễu cợt. "Dazai, nếu cậu đang nghĩ về cậu Mũ Đẹp kia, tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người kiên nhẫn ngồi chờ anh đâu, nhất là khi anh vừa bước vào một cái bẫy tiềm tàng như thế này. Nếu tôi là anh, tôi sẽ về ngay để kịp phối hợp với những người đang nắm giữ đầu mối quan trọng nhất – chính là tôi đây."
Tôi nhếch môi, cảm giác như bị khiêu khích. "Ồ, anh thực sự đánh giá cao tôi nhỉ, Ranpo. Nhưng còn Chuuya... cậu ta chắc chắn sẽ không vui đâu nếu tôi bỏ rơi cậu ta ngay giữa một vụ án thế này. Thêm nữa, tôi chưa bao giờ bỏ lại cậu ta khi làm nhiệm vụ cả."
Ranpo hừ khẽ, như thể không muốn tranh luận thêm về Chuuya. "Cậu với cậu Mũ Đẹp có thể giải quyết bọn côn đồ hay những kẻ phá hoại. Nhưng nếu đúng là có một thế lực ngầm lớn hơn mà chúng ta đang đối mặt, thì cậu cần nhiều hơn là một người bạn đồng hành có thể tặng cậu một cú đấm." Anh dừng lại một chút rồi nói, giọng như nhấn mạnh từng từ, "Cậu cần một người nhìn thấu được âm mưu của chúng."
Tôi im lặng, nhận ra Ranpo nói có lý. Với những gì tôi vừa tìm thấy—cuốn nhật ký, tài liệu giao dịch và cả bức ảnh mờ nhòe kia—Ranpo chắc chắn là người có thể lần ra những điều mà tôi và Chuuya có lẽ sẽ bỏ qua.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy nấn ná, khó chịu. Thú thực thì, trong nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ bỏ lại Chibi cả, không quen. Chuuya là người tôi có thể tin tưởng, một đồng đội vừa khó chịu vừa đáng tin cậy, và hơn hết là... tôi biết cậu ta sẽ không bao giờ quay lưng khi chúng tôi đang ở giữa chừng vụ việc. Có một phần trong tôi luôn thích nhìn Chuuya nổi giận, đôi mắt ánh lên ngọn lửa sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường.
"Ranpo," tôi thở dài, ngón tay khẽ miết lên cuốn nhật ký cũ kỹ trong tay. "Anh biết đấy, bỏ lại Chuuya không phải là lựa chọn tôi dễ chấp nhận đâu. Cậu ta có thể xử lý tốt trong những tình huống cần đấu trí lẫn sức mạnh."
Ranpo bật cười, tiếng cười nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia, như thể đã hiểu rõ điều đó từ lâu. "Dazai, cậu không định nói với tôi rằng cậu cần cậu Mũ Đẹp để bảo vệ đấy chứ?"
Tôi nhún vai, dù biết rằng Ranpo không thể thấy. "Cũng không hẳn. Nhưng phải thừa nhận là... nếu có ai đó phá hủy hết mọi thứ chỉ để bảo vệ tôi, thì Chuuya là người sẽ làm điều đó mà không chần chừ."
Ranpo im lặng, dường như cân nhắc điều gì đó. "Vậy thế này đi: cậu tìm cách gặp cậu Mũ Đẹp và thu thập thêm thông tin, đừng mạo hiểm quá. Sau khi xong việc, quay lại đây ngay và đưa thông tin ngay cho tôi."
Tôi thở dài, nhìn quanh khu nhà bỏ hoang lần nữa. "Được thôi. Có vẻ tôi sẽ phải đi tìm Chibi... Hy vọng cậu ấy chưa đập phá hết một góc thành phố nào đó."
Ranpo ngắt máy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đồng tình ngầm trong lời nói của cậu ta. Mặc dù luôn tự tin vào khả năng của mình, Ranpo hiểu rằng có những nhiệm vụ mà hợp tác với Chuuya sẽ là một lợi thế không nhỏ. Và tôi cũng vậy – bất kể bao nhiêu lần chúng tôi có bất đồng, Chuuya vẫn là người mà tôi chọn để cùng tiến vào bóng tối.
Một lựa chọn luôn mâu thuẫn với chính tôi.
Tôi nhét cuốn nhật ký và tài liệu vào túi, liếc nhìn tấm ảnh mờ nhòe thêm lần cuối trước khi cất nó đi. Với một nụ cười nhàn nhạt, tôi quay lưng rời khỏi khu nhà đổ nát, bước vào màn đêm đang dày đặc.
Ít nhất thì tôi không một mình...,
...,nhỉ?
#Lời cuối chương: Đây là lần đầu tôi viết được một chương dài như vậy...gần 4000 từ, *ho khan các kiểu*, mong là tôi sẽ được ủng hộ. Ờ ừm, như các bạn thấy, tôi cũng cố dùng não của tôi, nên là...*sặc nước*, tôi mong là sẽ được đón nhận. Ờ, và, chắc là tôi sẽ cần kha khá thời gian để hồi phục não mình.
月影
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip