Chương 3:

__________________

Ở một diễn biến khác.

-" Thẩm Xuyên, um...khó lắm chúng ta mới có không gian riêng vậy thì anh cũng nên thể hiện một chút đúng chứ?"

Mộng Mộng ả tình nhân đang uốn éo bám vào người anh, cất giọng ỏng ẹo mê người vào bên tai anh, cô ta chọt ngón tay vào ngực anh ta, nhìn anh một cách ma mị thì chợt ả thay đổi ánh mắt, đẩy anh ra giả bộ hờn dỗi nói:

-" Thôi anh đi mà về với cô ta đi,...tên Khuê gì gì đó í, người tam làm gì quan trọng bằng đằng ấy đâu. Huống hồ chi cô ta với anh là người yêu nhau mấy năm rồi, em cũng có là cái gì đâu..hic".

Ả Mộng Mộng giả vờ khóc lóc, yếu đuối, dùng đôi mắt tội nghiệp đáng thương như những bé cún con nhìn vào đôi mắt của hắn, bất chợt lòng hắn như nhũn ra hạ giọng chuẩn bị cất tiếng an ủi người con gái xinh đẹp đầy sức mê người này thì cô chen ngang, quay lại mặt đối mặt với anh,  hai tay cô áp vào má hắn nói:

-" Anh không yêu em nữa thì cứ nói, người ta nào dám trách anh gì đâu dù sao, thì...".

Chưa kịp nói hết thì anh nhanh miệng chen ngang:

-" Em yêu, em biết anh yêu ai nhất mà". Hắn ngưng lại rồi nói tiếp:
-"Anh biết ý em muốn nói gì, nhưng... nếu muốn nói chia tay thì cũng không phải dễ dàng vậy đâu em yêu".

Hắn vừa nói xong thì dụi mặt vào đôi vai mê người đó của ả, hít hà mùi thơm trên người cô ta, tận hưởng từng mảng da thịt mà hắn đang vô cùng thèm khát đó. Đôi bàn tay hắn lại càng không chịu ở yên đó, trược lên xuống từng đường cong trên cơ thể cô ta như đang mò mẫn tạo khoái cảm trên người ả.

Những ngón tay của hắn đi tới đâu lại khiến cho chỗ đó của ả như nóng rang lên, đôi bàn tay trắng nõn nà đó từ từ di chuyển từ lưng xuống hông và tới chỗ đang cương cứng và nóng ran kia. Tay ả từ từ vờn qua vờn lại như thể trêu đùa hắn

Hắn thở hắc ra một hơi sau đó bế bổng ả lên rồi đặt nhẹ xuống chiếc giường trắng tinh kia. Hắn bắt đầu hôn ngấu nghiến cho tới mức thở không kịp, hắn tiếp tục dùng chiếc lưỡi nhanh nhẹn đó luồng lách vào khoan miệng của ả. Hai chiếc lưỡi cứ thi nhau đùa giỡn với chiếc lưỡi còn lại của đối phương, hai người họ cứ như đang muốn hút hết từng chất dịch ngọt, tham lam tới mức hắn còn để lại những dấu ấn đỏ hỏn trên chiếc cổ đó của ả, hắn nhẹ nhàn hôn vào rái tay và nói với chất giọng khàn đục đã pha mùi dục vọng:

-"Đừng lo nữa cục cưng của anh, anh sẽ sớm chia tay cô ta thôi. Em nói xem, quen cô ta 2 năm mà ngay cả hôn cô ta còn không cho, ngủ chung thì lại càng không, suốt ngày cứ ngồi đấy vẽ mấy bức tranh vô vị đó. Phụ nữ nhạt nhẽo vậy, chỉ khiến anh ấm ức chết mất...ầy cũng may là anh quen biết em vào lần đó không thì anh chẳng khác nào người bán thịt nhưng ăn rau cơ chứ".

Nghe anh nói ả ta mỉm cười đắc ý đáp:

-"Hứa với em là chỉ yêu mình em và giảm thời gian ở bên cô ta lại, sau đó thì nhanh chóng chia tay đi. Em cũng không thích chúng ta suốt ngày phải lấp ló thế này, em muốn chúng ta công khai mối quan hệ này để ai cũng phải ngưỡng mộ chúng ta dù gì thì gia đình em cũng là gia đình danh giá, nếu có bất cứ tin đồn nào hay chuyện gì bất lợi với anh thì cũng dễ dàng giải quyết mà đúng không bae".

Nghe xong hắn thích thú càng tiến tới, lột bỏ toàn bộ quần áo trên người ả ra để lộ bầu ngực sữa căng mọng khiến hắn phải nghẹt thở khi vùi mặt chúng. Đường con chết người đó thật thon thả, thật mê người, làm cho chỗ đó của hắn càng lúc nóng lên và muốn thoát ra khỏi lớp vải ràng buộc đó. Không nghĩ ngợi nhiều hắn liền lập tức cởi bỏ mọi thứ cản trở trên người hắn và lớp cuối cùng thì cái thứ to đùng đó xuất hiện và đang ngẩn cao đầu như đang thể hiện uy phong của mình, làm cho người con gái đang nằm dưới thân hắn cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng khi thấy nó, làm mặt ả đỏ ửng lên....
......................

Bên trong căn phòng đầy sự ám mụi của đôi nam nữ đó thì phía bên ngoài, cố đã bịt chặt miệng của mình để cố không phát ra tiếng khóc nấc lên. Tại sao anh lại đối xử với cô như thế, anh tàn nhẫn lắm. Cô tin tưởng trao cả con tim này cho anh, cứ nghĩ là sẽ được anh bảo quản thương yêu nó từng ngày nhưng không, anh không quan tâm đến trái tim như thế nào và tình cảm cô trao cho anh nhiều đến mức nào. Cô tự hỏi lòng mình rằng "sau bao nhiêu năm tháng bên nhau như vậy đã có ngày nào anh yêu cô chưa hay anh quen cô chỉ vì ham muốn thỏa mãn bản thân mình". Cô nhớ tới những lời anh nói với cô ả trong căn phòng đó làm con tim cô đau, rất đau, như có ai đó đang từ từ rạch nát nó vậy. Lần đầu cô chấp nhận và mở lòng yêu một người đàn ông để rồi nhận lại sự phản bội và đau thấu tận tâm can vậy sao. Cô không phục, tại sao anh chọn cô ta chứ, chẳng lẻ vì thể xác, chẳng lẻ vì cái hôn, hay vì.....Cô đau đớn và không biết làm gì ngoài việc yếu đuối ngồi trước cửa phòng và nghe họ ân ái và nói xấu về mình, cô ngã khụy xuống người cô ngã về phía sau Tiểu Ái nhanh tay đỡ cô lại để dựa vào mình, cô cố nén cơn khóc nói:

-" Có phải là do tao không? Do tao không dành đủ thời gian với...anh ấy, quen nhau 2 năm hơn lẽ ra tao phải......cho anh ấy ôm hôn như bao cặp đôi khác, có lẽ chính tao......mới là người không quan tâm đến cảm nhận của anh ấy,....lẽ ra tao với anh ấy nên có những cử chỉ như những cặp tình nhân, đáng ra tao nên biết rằng đàn ông nào cũng có ham muốn với người yêu mình, lúc đó.... lúc.....đó....".

Không kìm được nữa cô khóc nấc lên, cô tự trách bản thân mình nhiều lắm, mỗi lỗi lầm cô đều ôm hết vào người mình. Nước mắt cô không ngừng tuông xuống khuôn mặt xinh xắn này. Cô khóc đến mức như không đủ hơi để cô thở nữa rồi.

Tiểu Ái ngồi cạnh thấy cô như vậy lòng ấm ức nhìn vào cánh cửa đó quát:
-" Mày ngu cũng vừa thôi, do thằng bồ mày,...à không thằng đểu đó lừa mày ngay từ đầu, mày không nhận ra thì đã đành, vậy mà còn ngồi đó tự trách bản thân là mình sai. Có phải do mày yêu bó quá riết rồi đầu óc bây giờ không biết phải trái đúng sai nữa à".

Nói một hồi nhưng vẫn không thấy cô bạn của mình khấm khá lên chút nào mà vẫn ở lì đó tự trách, Tiểu Ái tức giận để cô sang một bên và nói:

-" Mày coi cho kĩ đây, tao sẽ phá cho tụi nó khó sống đêm nay và tao sẽ đăng tin tụi nó lên báo trang nhất cho mày xem. Cho dù con ả đó có giàu đi nữa thì sao,...mày hãy nhớ tao cũng không có nghèo hơn nó đâu." nói với cô xong thì Tiểu Ái quay mặt lại bước về phía cánh cửa kia nói thêm câu:

- "Để rồi coi, chị mày với loại trà xanh như mày ai có tiền hơn".

Mải đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình thì sau khi cô nghe Tiểu Ái hùng hổ nói như vậy thì biết ngay sắp cho chuyện rồi.

Tiểu Ái mạnh tay đập cửa thật kêu to gọi lớn hai con người đang hành sự trong phòng đó.

Trong phòng, hai cá thể trần truồng đang tích cực vận động đến toát cả mồi hôi, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội của một ai đó. Hắn nổi cáu:

-" Tên nào mà không biết điều, giờ này còn đi đập cửa phòng, bị điên hay gì zay,...để anh gọi nhân viên lên giải chúng đi".

Cô ả mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, nghe bên ngoài gọi hai người họ và đặc biệt là tên anh thì vội vàng kéo anh lại:

-" Em nghe người ngoài cửa hình như kêu anh đó, mà từ lúc mình vào đây thì ngoài em ra thì không ai biết tên của anh cả. Anh ra xem coi có phải người quen của anh không?".

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mytieenrr