15

---

TẠC ĐỘNG – PHẦN 16: CUỘC GẶP TRONG HỒ NƯỚC ĐEN

Trời âm u. Một buổi chiều trống trơn không màu, sương phủ kín đầm lầy phía Bắc. Edai đứng lặng giữa bùn đất, đôi mắt sâu hoắm nhìn căn chòi gỗ đơn độc nơi cuối đường. Hắn đã theo dấu một nhân chứng – người sống sót kỳ lạ nhất từ những sự kiện ba năm trước tại Làng Ba Mắt.

Cánh cửa mở. Một cô gái bước ra, tóc đen xõa dài, ánh mắt thâm trầm như đã chết một nửa linh hồn. Rin.

> “Anh đến tìm em vì Seyu, phải không?” – cô hỏi, giọng không lộ ra biểu cảm.

Edai không đáp ngay. Hắn rút từ trong áo một bức ảnh cũ – tấm ảnh mờ, chụp Seyu đứng cạnh Kaise – nụ cười của hắn lúc đó vẫn còn là người.

> “Tôi muốn biết... thời gian cuối cùng mà cô còn thấy hắn – khi hắn chưa hoàn toàn điên.”

Rin nhìn tấm ảnh, rồi quay vào nhà. Edai theo bước. Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, treo đầy những mảnh giấy viết tay, ghi đầy ký hiệu và tên người.

> “Seyu từng đến chỗ em. Lúc đó... hắn chỉ im lặng. Không xin lỗi. Không khóc. Hắn nói rằng tất cả những gì hắn làm, là để trả lại sự vô nghĩa cho thế giới.”

> “Lúc đó tôi đã rút dao,” – Rin nhìn xuống tay mình – “nhưng lại không đâm.”

Edai ngồi xuống ghế đối diện, mắt không rời Rin.

> “Vì sao?”

> “Vì hắn đã chết rồi. Không phải trên giấy tờ. Mà trong mắt hắn – không còn gì. Hắn chỉ là xác rỗng, vác theo ý niệm của thù hận.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Edai nhắm mắt. Những mảnh ghép về Seyu cứ dần hiện rõ trong đầu – không phải là một con quái vật, mà là kẻ bị biến thành quái vật bởi những người lặng im.

Rin đứng dậy, rút từ trong ngăn tủ một bản ghi âm. Cô đặt xuống bàn.

> “Em từng thu lại một đoạn hội thoại của Seyu với Kaise. Trước khi mọi chuyện sụp đổ.”

Edai cầm băng ghi âm, gật đầu:

> “Cảm ơn.”

Rin không đáp. Cô chỉ nhìn ra ngoài, giọng trầm lại:

> “Nếu còn ai có thể kết thúc chuyện này, thì chính là những người còn sống. Không phải em.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tacdong