19
---
ĐỨA TRẺ CUỐI CÙNG – PHẦN 1: CÁI CHẾT KHÔNG CÓ MẶT NẠ
Taisen Kuno đứng trước cửa căn nhà hoang, lòng đầy những nghi ngờ và nỗi lo. Cậu đã đến đây không phải vì sự tò mò đơn thuần, mà vì một linh cảm kỳ lạ từ ngày đầu tiên gặp Ama – đứa trẻ mười hai tuổi sống một mình trong ngôi nhà này.
Đôi mắt của Ama, đôi mắt to tròn như biển cả nhưng lại vắng lặng, thiếu vắng sự sống, khiến Taisen không thể không nhớ lại cái ngày mà Seyu nhìn hắn như vậy – một sự trống rỗng trong ánh mắt, khi mà tất cả đã quá muộn.
> "Ama…" – Taisen gọi, giọng cậu hơi run. Cậu có cảm giác không đúng, một cái gì đó đã khuất sau đứa trẻ này.
Ama từ từ quay lại. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô bé đang nắm chặt một con dao bằng thép, vẻ mặt trống rỗng, như thể chỉ đang làm theo một động tác vô thức. Nhưng điều làm Taisen sợ nhất không phải là con dao, mà là cái cách cô bé nhìn hắn – cái ánh mắt không cảm xúc, lạnh như băng.
> "Cậu là người mà họ nói sẽ đến." – Ama cất tiếng, giọng đều đều, không có chút cảm xúc.
Taisen im lặng. Cậu biết cô bé đang nói về những lời mà những người trước đã để lại cho cô. Những kẻ không còn sống để trả lời, nhưng những câu chuyện vẫn còn sót lại.
> "Cậu không sợ sao?" – Taisen bước gần lại, không thể rời mắt khỏi cái ánh nhìn lạnh băng của Ama.
Ama hơi nghiêng đầu, không nói gì thêm. Một lát sau, cô bé cúi xuống, cầm con dao lên và bắt đầu vẽ trên mặt đất, những nét vẽ kỳ quái, giống như một hình thức thực hành mà cậu đã từng thấy khi đọc tài liệu về Tam Nhãn.
Taisen cảm thấy một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn xuống đất, thấy rõ một ký hiệu đã được vẽ từ trước – là hình ảnh của một ngôi làng – chính là Hane. Nhưng trong những hình vẽ ấy, lại có một điều khác biệt: những con mắt.
> "Đó là một dấu hiệu." – Ama nói, nhìn Taisen, ánh mắt đột ngột có chút gì đó khác lạ.
> "Dấu hiệu gì?" – Taisen hỏi, nhưng hắn biết câu trả lời có thể sẽ thay đổi mọi thứ.
Ama không đáp, chỉ tiếp tục vẽ. Một lúc sau, Taisen nhìn thấy một điều kỳ lạ: hình vẽ trong đất bắt đầu phát sáng, một ánh sáng mờ ảo, như thể chính nó có linh hồn.
> "Đó là nơi sự thật sẽ được giải phóng," – Ama thì thầm, giọng bé nhẹ bẫng.
Taisen không thể ngừng nhìn vào ký hiệu. Cái cảm giác quen thuộc của nó khiến hắn nhớ lại những lời cuối của Kaiyu – về những thí nghiệm, về những đứa trẻ, và về cái bóng tối vẫn luôn dõi theo.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong nhà.
---
Đây là phần mở đầu cho câu chuyện về Ama và Taisen, khi cậu bắt đầu lật lại những bí mật mà thế giới tưởng chừng đã quên. Liệu Ama có phải là sự tái sinh của Seyu, hay một kết nối vô hình giữa quá khứ và tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip